ZingTruyen.Store

Co Chu Xinh Dep

Tên truyện: Mảnh gương vỡ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

19/02/2025

Bữa tiệc đêm hôm đó xa hoa và tráng lệ hơn bất cứ sự kiện nào trước đây. Khu vườn rộng lớn của khách sạn năm sao được trang trí rực rỡ dưới hàng trăm ánh đèn vàng dịu dàng. Những chiếc đèn lồng pha lê treo cao tỏa ra ánh sáng lung linh, phản chiếu lên mặt hồ phẳng lặng tạo nên một khung cảnh huyền ảo như chốn thần tiên.

Những vị khách danh giá trong giới thượng lưu sải bước trên thảm đỏ, khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất. Đàn ông lịch lãm trong bộ vest cắt may hoàn hảo, phụ nữ yêu kiều trong những chiếc đầm dạ hội xa xỉ, mỗi người đều toát lên khí chất quý phái và quyền lực.

Ở khu vực quầy bar ngoài trời, Bùi Gia Huy lười biếng dựa vào quầy, một tay cầm ly rượu vang sóng sánh đỏ, tay còn lại nhàn nhã chỉnh lại cổ áo sơ mi mở hai cúc, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Anh đã có chút men say, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, lướt qua từng mỹ nhân trong bữa tiệc như một kẻ đi săn đang tìm kiếm con mồi.

Chẳng ai là không biết về anh – quý công tử ăn chơi khét tiếng của tập đoàn Bùi thị. Đẹp trai, giàu có, tiêu tiền không tiếc tay, nhưng lại là kẻ trác táng với danh sách dài những cô gái từng qua tay anh. Anh luôn tự tin rằng, không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hút của mình.

Rồi... ánh mắt anh dừng lại.

Từ lối vào, một bóng dáng xuất hiện, thu hút toàn bộ sự chú ý của anh

Người con gái đó khoác trên mình bộ váy dạ hội màu đen tuyền, thiết kế ôm sát tôn lên từng đường cong hoàn hảo. Mái tóc đỏ rực xõa dài, như một dòng lửa mềm mại dưới ánh đèn. Khuôn mặt cô lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm đầy bí ẩn, đôi môi đỏ sẫm như một đóa hoa anh túc quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm.

Cô chính là Đình Trúc Linh - tiểu thư bí ẩn vừa tiếp nhận quyền điều hành tập đoàn Đình thị.

Gia Huy cong môi cười đầy hứng thú. anh đặt ly rượu xuống quầy bar, chậm rãi bước về phía cô.

"Không ngờ bữa tiệc hôm nay lại có một đóa hồng rực rỡ đến vậy." Anh lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc bén của kẻ chinh phục.

Trúc Linh khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt cô không chút dao động.

"Tôi biết cô." Gia Huy tiếp tục, tay đút vào túi quần, bước một vòng quanh cô như một con báo săn đang đánh giá con mồi: "Đình tiểu thư, người thừa kế trẻ tuổi của Đình thị. Cô xuất hiện muộn quá đấy, tôi cứ tưởng bữa tiệc này không đủ tầm để cô tham gia."

Giọng anh đầy ẩn ý, nửa khen ngợi, nửa khiêu khích.

Nhưng Trúc Linh chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm champagne, không bận tâm đến lời nói đó khiến nhướng mày.

"Tôi chưa từng gặp ai như cô." Anh hạ giọng, cố tình đứng sát lại gần: "Lạnh lùng quá, cô không thấy mình hơi kiêu ngạo sao?"

Trúc Linh chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi chỉ không có hứng thú với những kẻ tầm thường."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén như một lưỡi dao cắt qua lòng tự tôn của Gia Huy. Anh sững lại một giây, rồi bật cười.

"Thú vị đấy." Anh nói, tiến thêm một bước, gần đến mức hơi thở đầy mùi rượu của anh gần như phả lên làn da cô: "Cô nghĩ tôi là kẻ tầm thường sao? Đáng tiếc, rất nhiều cô gái không nghĩ vậy đâu."

Anh đưa tay lên, định chạm vào lọn tóc đỏ rực của cô.

Nhưng trước khi anh kịp làm vậy, Trúc Linh đưa ly rượu lên chặn đứng hành động vô lễ đó, ngón tay anh chạm vào thành ly phát ra âm thanh khẽ.

"Nếu anh chạm vào tôi." Cô nói, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo: "Tôi sẽ khiến anh hối hận."

Sự tự tin trong giọng nói của Trúc Linh khiến Gia Huy khựng lại.

Anh nhìn cô chằm chằm trong vài giây, rồi bỗng phá lên cười.

"Hay thật! Cô đúng là khác biệt!" Anh cười sảng khoái, không hề cảm thấy bị đe dọa, ngược lại càng thêm hứng thú: "Nhưng đáng tiếc, tôi thích phụ nữ có cá tính. Và tôi chưa bao giờ bỏ qua bất cứ ai mà tôi muốn có."

Trúc Linh không trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt như thể đang đánh giá một món đồ vô giá trị.

Và chính ánh mắt đó - sự coi thường tuyệt đối ấy đã khiến Gia Huy cảm thấy khó chịu.

Anh vốn dĩ có thể dễ dàng chinh phục bất cứ ai, vậy mà cô ta lại hoàn toàn không bị dao động?

Anh quyết định thử một chiêu khác.

"Nói thật, cô không cần phải làm ra vẻ cao ngạo thế đâu." Anh thấp giọng, nở nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm: "Dù sao, đối với tôi, tất cả phụ nữ trên đời này đều là mỹ nhân. Và tôi muốn tất cả họ, bao gồm cả cô, Đình tiểu thư."

Những lời nói đó không chỉ là sự trêu chọc, mà còn là một tuyên bố đầy ngạo mạn.

Trúc Linh im lặng trong thoáng chốc. Rồi cô cười.

Không phải nụ cười vui vẻ hay thích thú, mà là một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo và đầy ẩn ý.

Cô tiến một bước về phía anh, lần đầu tiên rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Gia Huy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung.

Rồi cô ghé sát lại, thì thầm bên tai hắn một câu duy nhất:

"Vậy sao? Vậy để tôi xem thử... Anh có đủ sức để 'có' tôi không."

Sau đó, cô xoay người, để lại hắn đứng đó với ánh mắt ngỡ ngàng.

Đêm hôm ấy, Gia Huy không biết rằng, chính sự ngạo mạn của mình đã khơi mào cho một ván cờ mà anh không bao giờ có thể chiến thắng.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Trúc Linh ngồi trong chiếc limousine sang trọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra khung cửa kính phản chiếu những ánh đèn neon rực rỡ của thành phố. Tiếng giày cao gót gõ nhịp xuống sàn xe khi cô vắt chéo chân, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.

Cô bấm một số liên lạc, giọng điệu bình thản như đang ra lệnh một việc nhỏ nhặt.

"Bắt đầu đi."

Ở đầu dây bên kia, thư ký riêng của cô - một người đàn ông trung niên với cặp kính mỏng và bộ vest phẳng phiu lập tức hiểu mệnh lệnh.

"Vâng, tiểu thư."

Ngay trong đêm đó, cơn ác mộng của tập đoàn Bùi Thị bắt đầu.

Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, hàng loạt tin tức tiêu cực về tập đoàn Bùi Thị bất ngờ tràn lan trên truyền thông. Những bài báo vạch trần các giao dịch mờ ám, khoản nợ khổng lồ bị che giấu, cùng hàng loạt vụ bê bối tài chính bị phanh phui.

Các cổ đông bắt đầu hoảng loạn. Cổ phiếu của Bùi Thị lao dốc không phanh. Các ngân hàng lập tức đóng băng tài khoản, các đối tác lớn tuyên bố rút vốn, các khách hàng thì đồng loạt hủy hợp đồng.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Trúc Linh không chỉ muốn tập đoàn Bùi Thị sụp đổ, mà còn muốn xóa sổ hoàn toàn mọi đường lui của nó.

Một loạt công ty con của Đình Thị tung ra các chính sách cạnh tranh trực tiếp, thu hút hết khách hàng và nhân sự của Bùi Thị. Những mối quan hệ thân tín của nhà họ Bùi cũng lần lượt quay lưng vì không ai dám đối đầu với thế lực của cô tiểu thư này.

Tập đoàn Bùi Thị—một đế chế từng đứng vững hàng chục năm—sụp đổ chỉ trong vòng một tuần.

Và Gia Huy... vẫn chưa hay biết gì.

Trong khi tập đoàn gia đình đang chìm trong hoảng loạn, thì kẻ thừa kế lại đang say sưa trong thế giới trụy lạc của mình ở Hộp đêm.

Ánh đèn mờ ảo của hộp đêm xa hoa phản chiếu lên những chiếc ly thủy tinh đựng đầy rượu mạnh. Âm nhạc dồn dập, tiếng cười nói, tiếng cốc chạm vào nhau, mùi rượu và nước hoa đan xen trong không khí. Trên ghế sofa bọc nhung đỏ, Gia Huy ngả người một cách lười biếng, một tay vắt trên thành ghế, tay còn lại ôm lấy eo một cô gái trẻ đẹp đang áp sát vào anh.

"Nào, uống với anh đi chứ, đêm nay cứ vui hết mình!" Anh cười lớn, ánh mắt say xỉn nhưng vẫn tràn đầy ngạo nghễ.

Mấy cô gái xung quanh cười khúc khích, rót rượu cho anh. Không ai trong số họ quan tâm đến tin tức về tập đoàn Bùi Thị đang chao đảo ngoài kia, họ chỉ quan tâm đến tiền bạc và sự hào phóng của Gia Huy mà thôi.

Nhưng rồi, cơn ác mộng bắt đầu.

Cửa hộp đêm đột ngột bị đẩy mạnh, một nhóm người hung dữ xông vào. Những gã đàn ông to lớn với ánh mắt sắc lạnh như dao, trong tay cầm theo gậy bóng chày và ống sắt. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Gia Huy nhíu mày, chậm rãi đặt ly rượu xuống.

"Bọn mày là ai?" Anh hỏi, giọng vẫn mang vẻ khinh thường.

Một gã trong nhóm bước lên, ném một tập giấy xuống bàn trước mặt anh.

"Bùi thiếu gia, chúng tôi tới để đòi nợ."

Gia Huy nhìn xuống. Những con số hiện rõ trên giấy, ngoài những khoản vay dưới tên của cha anh, còn là danh sách các khoản nợ mà anh từng tiêu xài hoang phí trong những sòng bạc, hộp đêm, cá cược – tất cả đều đã đến hạn thanh toán. Số tiền lên tới 3,7 tỷ USD.

Anh bật cười, dựa người ra sau, giọng nói đầy kiêu ngạo: "Đòi nợ? Bọn mày biết tao là ai không? Tao là Bùi Gia Huy, là thiếu gia của Bùi thị! Một lũ rác rưởi như bọn mày mà cũng dám vào đây làm loạn sao?"

Nhưng không ai cười cả. Không như những lần trước, bọn chúng không sợ anh.

Bởi vì hôm nay, Bùi thị đã sụp đổ.

Một gã bước lên, cười nhạt: "À, có thể trước đây bọn tao sẽ sợ... nhưng bây giờ thì khác. Tập đoàn nhà mày phá sản rồi, bố mẹ mày đã bỏ trốn ra nước ngoài, chẳng còn ai chống lưng cho mày nữa."

Sắc mặt Gia Huy đột nhiên đông cứng: "Mày nói gì?"

Nhưng bọn chúng không cho anh thêm thời gian để hiểu chuyện.

Một cú đấm mạnh như búa giáng thẳng vào mặt anh.

Bốp!

Anh lảo đảo ngã xuống ghế, máu từ khóe môi rỉ ra.

Trước khi kịp phản ứng, một cú đá mạnh vào bụng khiến anh bật ngửa xuống sàn. Tiếng la hét của những cô gái xung quanh vang lên hoảng loạn, nhưng không ai dám đến giúp.

Những cú đấm, cú đá tiếp tục trút xuống, không chút nhân nhượng.

"Thiếu gia? Giờ mày chỉ là một con nợ thôi."

Gia Huy cố gắng lăn người né tránh, nhưng không còn ai bảo vệ anh nữa. Bọn vệ sĩ từng theo anh đã bỏ chạy ngay khi biết tin tập đoàn Bùi thị phá sản. Anh giờ đây chỉ còn lại một mình, đối mặt với cơn thịnh nộ mà trước đây anh chưa từng nếm trải.

Bị đánh đến mức choáng váng, máu chảy dài trên gương mặt, Gia Huy cuối cùng cũng nhận ra một điều.

Anh đã mất tất cả.

***

Tiếng nhạc xập xình vẫn vang vọng bên trong hộp đêm, nhưng ở khu vực VIP nơi Gia Huy đang bị đánh đập dã man, không còn ai để ý đến âm thanh đó nữa. Những cú đấm vẫn tiếp tục giáng xuống cơ thể anh, máu từ miệng chảy dài xuống cằm, thấm ướt cả cổ áo sơ mi đắt tiền. Anh cố gắng cựa quậy, nhưng từng thớ cơ trên người đều đang nhức nhối vì đau đớn.

Bỗng nhiên, ánh đèn pha rực sáng chiếu thẳng vào cửa hộp đêm.

Tiếng động cơ gầm rú rồi nhanh chóng tắt đi. Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng dừng ngay trước cửa, phản chiếu ánh đèn đường như một con thú săn mồi lặng lẽ. Cửa xe mở ra, từng bóng người cao lớn bước xuống. Họ đều mặc vest đen, đeo kính râm dù là ban đêm, hành động nhanh nhẹn và đầy uy lực.

Không cần nói nhiều, người dẫn đầu chỉ giơ một tờ giấy ra trước mặt đám chủ nợ. Bọn chúng liếc nhìn tờ giấy, thoáng biến sắc. Họ trao đổi nhanh chóng bằng ánh mắt, rồi một kẻ trong số đó gật đầu.

Một cuộc giao dịch chớp nhoáng diễn ra. Không ai biết tờ giấy kia ghi gì, nhưng ngay sau đó, bọn đòi nợ lùi lại. Những người mặc vest đen không đáp lại câu nào bước tới, nắm lấy hai cánh tay Gia Huy, kéo anh đứng dậy như thể anh chỉ là một món hàng hóa. Anh muốn phản kháng, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào. Miệng anh lập tức bị nhét một miếng giẻ bẩn, mùi hôi thối làm dạ dày anh quặn lên buồn nôn, nhưng ngay sau đó, một lớp băng dính dày được dán chặt bên ngoài, khóa chặt miệng anh lại.

Anh chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng. Cơ thể anh bị trói chặt, cánh tay đau nhức vì dây trói siết mạnh. Chỉ trong chớp mắt, anh đã bị áp giải ra khỏi hộp đêm, bị ném vào ghế sau của chiếc siêu xe.

Cửa xe đóng sầm lại.

Và chiếc xe lao đi trong màn đêm, đưa anh đến nơi mà anh chưa bao giờ ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store