ZingTruyen.Store

cố chấp

10

chan_loggi

ánh nắng ngoài cửa chiếu thẳng vào người đàn ông đang nằm say giấc. Mingyu lờ mờ ngồi dậy cả người đầy mệt mỏi, hắn nhớ đêm qua Seun hỏi hắn có yêu cậu ta không rất nhiều lần cho đến khi hắn thừa nhận thì cậu ta hài lòng rời đi. hắn nhớ man máng lúc đó Seun đang gọi điện cho ai thì phải.

hắn vò đầu rồi mệt mỏi đứng dậy, rót cho mình một ly nước mà thầm nghĩ Seun đêm qua không chăm sóc hắn sao ? nghĩ đến đây hắn có chút hụt hẫn, hắn cứ tưởng Seun sẽ lo cho hắn rồi chạy đi tìm hắn nhưng hình như hắn quá hoang tưởng rồi.

sau cái đêm trước bị Seun lấy điện thoại xóa liên lạc với mọi người Mingyu vẫn chưa kết bạn lại, trong điện thoại hắn bây giờ chỉ còn số của Hansol và Seungcheol cùng với các đối tác quan trọng. hắn thấy rõ sự thay đổi của Seun từ khi về nước, nhưng mà ai mà chẳng thay đổi chứ hắn thầm nghĩ miễn sao Seun vẫn là Choi Seun là được rồi.

***********

- cậu nghe lại xem.. lần này tốt hơn rồi đó

Wonwoo đứng trong phòng thu nghe lại giọng hát của mình vừa mới thu rồi gật đầu hài lòng.

- hôm nay cậu có lịch trình gì khác không

Jihoon quay người hỏi cậu bạn vừa bước ra khỏi phòng thu.

- chút nữa mình qua công ty của Mingyu để chụp ảnh cho bộ sưu tập mới

- ồ vậy sao..

- nhưng lần này là Hansol gọi chứ không phải tự mình gọi tới..

Jihoon thoáng nghĩ, lạ lùng nhỉ ? mọi lần hắn sẽ đều nhờ mọi người trực tiếp nhưng lần này lại khác

- cũng lạ.. nhưng chắc nhóc ta bận thôi

Wonwoo chào tạm biết Jihoon rồi lên xe tiếng đến công ty của Kim Mingyu, công ty hắn làm rất nhiều mãn lần trước Wonwoo đã giúp chụp cho đợt quảng bá thực phẩm lần này là thời trang.

đến nơi đón tiếp anh là Hansol, nhóc ấy vẫn trông lạnh lùng ít nói.

- sao lần này không phải Mingyu gọi đến vậy

Wonwoo tò mò hỏi, Hansol cẩn thận quan sát xung quanh rồi ghé sát lại gần anh mà nói

- Seun ấy anh ta xóa hết liên lạc của nhóm chúng ta trên điện thoại Mingyu luôn, còn giữ mỗi em với anh Hansol thôi

nghe đến đây khóe miệng Wonwoo liền giật giật, lấy đâu ra loại người vô lý vậy chứ kiểm soát quá đáng rồi đấy

- cậu ta điên hả... chúng ta có làm gì đâu hay sợ giống như năm đó

Hansol nhún vai, làm sao mà nhóc biết được, nhưng dạo gần đây Choi Seun thật sự có quá nhiều động thái lạ.

*****

Minghao vừa thăm khám cho bệnh nhân liền đi xuống nhà ăn bệnh viện, cậu chọn cho mình góc ngồi gần cửa sổ đang chuẩn bị ăn thì Seokmin, Seungkwan và Chaeyoung kéo tới.

- Minghao đêm qua tự nhiên anh đi tìm anh Mingyu làm gì vậy

Seungkwan vừa đặt khay cơm xuống liền hỏi

- hôm qua tôi trực cũng thấy cậu chạy đến bệnh viện

Chaeyoung, Seokmin với Seungkwan nhìn cậu chằm chằm khiến cậu không muốn cũng phải nói

- tối qua Seun gọi cho tôi, bảo cậu ta với Mingyu cãi nhau từ lúc cãi nhau đến giờ không thấy quay về nên nhờ tôi đi kiếm..
các cậu biết mà tôi không thể từ chối

cậu nói rồi cúi mặt xuống không giám nhìn những gương mặt đang mất kiểm soát kia

- ya cậu điên hả ? sao lúc đó cậu không nhắn vào group luôn chứ, nếu nhắn thì đã đỡ tốn công rồi, tự rước tổn thương vào người đấy à ?

Seokmin nói rồi đánh vào vai cậu một cái, tại lúc đó cậu lo quá nên đâu kịp nghĩ gì đâu.

- giáo sư Xu nè tỉnh lại đi.. anh nên tỉnh được rồi đó, em thấy tình cảm của anh đang bị tên Choi Seun đó đùa cợt

- sao cậu lại để nó nắm thóp cơ chứ ? từ lúc đi học chả ưa gì

Chaeyoung nói rồi gương mặt lại bắt đầu biểu cảm

bữa cơm hôm đó trôi qua với sự vui vẻ, khiến cậu dần quên chuyện đêm qua.

Minghao quay lại với công việc, chiều nay cậu có ca phẫu thuật não úng thủy cậu cần xem lại bệnh án và thăm khám cùng như căn dặn bệnh nhân trước giờ phẫu thuật.

- Xu Minghao

bỗng cậu nghe tiếng gọi từ phía xa liền tìm xem nó phát ra từ người nào, người ấy chạy tới với nụ cười xinh đẹp rồi lao đến ôm lấy cậu

- ô hai người đến đây có chuyện gì sao? không khỏe hả

Minghao vừa nói vừa xoay vòng vòng hai người họ kiểm tra

- Jisoo anh ấy bị đau nên bọn em theo đến khám sẵn tiện gặp anh nè

Chan nói rồi cười tươi rồi khoác lấy tay cậu

- vậy anh Jisoo giờ sao rồi

- cậu ấy ổn rồi đang làm thêm vài xét nghiệm vì lâu quá nên bọn anh đi tìm em

cả ba sau đó di chuyển ra vườn hoa của bệnh viện.

- tối qua Seun cố tình gọi cho em đúng không

Jeonghan nói rồi quay qua nghiêm mặt nhìn cậu

- cũng có thể anh ạ..

- tên đó ngày càng quá đáng, vậy mà vẫn trước mặt anh Mingyu giả làm nai tơ

Chan nói tay liên tục đập xuống chiếc ghế

- cậu ta làm thế cũng tốt giúp em dễ dàng buông bỏ hơn..

cốc..

tiếng cốc vang lên khiến đầu cậu nhức nhói, cậu ôm đầu lại

- anh Jeonghan à..

- mày ngu lắm Xu Minghao, bây giờ mới nhận ra nên buông

Jeonghan cốc đầu cậu rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu, cậu ngốc thật bây giờ mới nhận ra mình nên làm gì.

cậu rời đi khi đến giờ thăm khám, chỉ còn Jeonghan và Chan ở lại.

Jeonghan mỉm cười đầy hài lòng nhìn bóng lưng của người em mình dần khuất sau hành lang, cuối cùng người em của anh sau nhiều lần tổn thương đã nhận thức được điều gì là tốt nhất cho bản thân.

từ cái năm đó đến bây giờ anh là người hiểu rõ đoạn tâm tư của cậu nhóc đó, nhiều lần thấy cậu khóc, cũng thấy cậu cười vì một mối tình không thành hình, nhiều lần khuyên bảo cậu, ngăn cản cậu nhưng lần nào cậu cũng cố chấp

thế mà hôm nay… cuối cùng cậu cũng chọn lối rẽ khác không vì ai khác, mà vì chính mình.

nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má Jeonghan. Nhưng lần này, đó không phải là đau xót mà là hạnh phúc. Lần đầu tiên anh khóc vì cậu, nhưng không còn lo lắng, chỉ còn nhẹ lòng.

- tốt rồi anh à.. anh ấy tỉnh táo rồi

Chan gào lên đánh thức Jeonghan đang chìm trong suy nghĩ

- thật sự rất tốt..

cả hai cùng rời khỏi đó trên môi ai cũng mỉm cười, họ mừng vì người họ thương yêu cuối cùng cũng có sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân.












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store