ZingTruyen.Store

Cố chấp chỉ vì em [FanFic] [QUYNHUNG]

Thiếu ngủ nên hay quên

K_Luftmensch

Mạnh Quỳnh bước lên sân khấu sau lời giới thiệu của cô, anh bước từng bước, trái tim ngày một đập mạnh như muốn rơi khỏi lồng ngực. Cảm giác bây giờ chẳng khác nào cảm giác lần đầu tiên anh cùng cô song ca, vẫn nụ cười hồn nhiên cùng với mái tóc dài xoã ngang lưng, lâu lâu lại bị những cơn gió nhẹ thổi qua hất bay mái tóc đen óng của cô, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến lòng anh nhớ hoài.

"Mạnh Quỳnh xin chào quí vị." Anh mỉm cười, cúi đầu chào khán giả như bao lần vẫn thường làm.

"Quỳnh... Quỳnh không chào em hả?" Phi Nhung đứng bên cạnh, bắt đầu dậm chân bĩu môi.

Anh bối rối nhìn cô không nói nên lời, thật ra anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện diễn ra nhanh thế này. Mạnh Quỳnh đưa tay ra định nắm lấy tay cô nhưng rồi vội thu lại, anh nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô, đột nhiên không gian ngay lúc này như được ngưng đọng lại.

"Quỳnh..." Cô khó hiểu, đưa tay vỗ nhẹ một bên má của anh. Mạnh Quỳnh hôm nay cứ như một người lạ, từ khi tỉnh dậy đã luôn trong trạng thái lơ lửng làm Phi Nhung có chút lo lắng.

"Anh chào em." Mạnh Quỳnh đứng cứng đơ khi cảm nhận được cái vuốt ve từ tay cô, anh vội nắm giữ tay cô đang trên gương mặt mình, áp sát má vào lòng bàn tay ấm áp của Nhung.

"Anh nhớ em nhiều lắm."

Phi Nhung mở to mắt kinh ngạc khi nghe được lời nói nhỏ tiếp theo của Mạnh Quỳnh. Như nhận ra mình vừa lỡ lời, Mạnh Quỳnh lập tức nở nụ cười để che đi cái ngượng ngạo của cả hai.

"Được rồi, Nhung muốn hát bài gì?"

"Căn nhà màu tím đi." Phi Nhung nhoẻn miệng cười "Nhưng mà Quỳnh phải nhắc Nhung."

Mạnh Quỳnh chợt muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Anh nhớ lại sau này mỗi khi cô quên lời anh vẫn luôn nhắc cô, chuyện này đã trở thành thói quen của cả hai. Anh biết Phi Nhung không quên, chỉ là cô luôn muốn nhõng nhẽo với anh.

"Quí vị thấy không, đi hát với em toàn quên lời vậy đó." Anh lắc đầu, xoay người nhìn xuống khán giả.

"Không có đâu, tại em thiếu ngủ mà." Phi Nhung chu môi, cô đứng giữ khoảng cách thật xa với anh "Quỳnh không nhắc thì thôi. Quí vị muốn nghe bài gì ạ?"

"Ban nhạc cho em xin bài căn nhà màu tím nha." Mạnh Quỳnh phì cười, anh làm sao mà không chiều cô cho được. Nói thì nói vậy thôi, chứ lòng anh mặc định sẵn sẽ luôn đồng ý với cô dù là chuyện có hoang đường đến thế nào.

Anh di chuyển từng bước đến bên cô, bàn tay anh đưa ra nắm lấy tay Nhung đan chặt. Trái tim bồi hồi, Mạnh Quỳnh ngước mặt nhìn cô, thường ngày vẫn hay nắm tay như thế này, dẫu là vậy nhưng anh vẫn luôn có cảm giác hồi hộp, chỉ đứng gần thôi cũng đủ để anh đắm chìm vào thế giới riêng của hai người trong tâm trí mình.

"Giận hả? Đi lại đây hát cho khán giả nghe. Tối về tui dỗ bù nha."

"Nói bậy bạ gì vậy?"

"Thì vợ tui để tui dỗ chứ muốn sao?"

"Thôi đi, ai vợ ông mà nhận bừa vậy." Phi Nhung cúi đầu che đi gương mặt đang dần ửng đỏ. Mạnh Quỳnh lúc nào cũng giỡn quá chớn, nhưng lại vô tình khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

Khán giả được một phen reo hò, trong mắt họ cả hai chính là cặp song ca ăn ý và đẹp đôi nhất. Không những khán giả mà tất cả mọi người quen biết với anh và cô đều mong muốn cả hai sớm một chút lấy nhau đi. Họ luôn thích thú trước những màn đấu khẩu của cả hai, đa số chỉ toàn không đánh mà khai.

Nhạc bắt đầu vang lên, Mạnh Quỳnh hít một hơi thật sâu chờ đợi Phi Nhung cất lên tiếng hát. Anh hồi hộp đến cả bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, dẫu vậy anh và cô đều không buông tay nhau ra. Mạnh Quỳnh khẽ siết chặt tay khi giọng hát của Phi Nhung ngọt ngào cất lên, đôi chân bỗng mềm nhũn như muốn xỉu.

"Quỳnh, tay Nhung đau." Phi Nhung nhíu mày, hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Quỳnh khi hát xong đoạn của mình.

Mạnh Quỳnh lúc này mới biết bản thân đang ở mức căng thẳng đến nhường nào, anh vội buông tay ra, chỉ nắm giữ mấy ngón tay của cô.

Cả hai nhanh chóng hoàn thành xong đêm nhạc, phải nói thật sự Mạnh Quỳnh đã rất kìm nén mới không để lộ những điều khác lạ khiến Phi Nhung nghi ngờ. Anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân đang sống ở năm 2002 chứ không phải 2022, những năm này cả hai còn khá trẻ cũng như rất ngại trong việc thể hiện tình cảm, nếu như anh cứ chủ động chắc làm Nhung sợ mà bỏ chạy mất.

***

Mạnh Quỳnh trở về khách sạn, anh loay hoay đứng mãi dưới sảnh bởi vì không biết mình ở phòng mấy, hiện tại cũng chẳng còn quản lý bên cạnh mà hỏi, Phi Nhung thì đã về trước từ khi nào rồi. Mạnh Quỳnh thở dài, người ta là vừa xuyên không đến, cái gì cũng bỡ ngỡ hết. Anh lục hết túi áo và túi quần chỉ mong tìm được thẻ phòng.

"Quỳnh, sao lại đứng đây? Đang tìm gì hả?"

Anh ngước lên nhìn người đứng đối diện mình, Phi Nhung trong bộ đồ thoải mái hơn lúc đi hát. Chắc Nhung lại định đi dạo phố một mình nữa rồi.

"Quỳnh tìm thẻ phòng."

"Trước lúc đi hát tất cả mọi người đều đem thẻ gửi lễ tân mà."

"À... ừ Quỳnh quên mất. Để Quỳnh lại hỏi lễ tân." Mạnh Quỳnh nhanh chóng rời đi, anh nhìn ra được trong ánh mắt của cô là vẻ hoang mang, khó hiểu. Nếu anh còn đứng lại nói tiếp chắc chắn sẽ để lộ ra rất nhiều chuyện, bởi vì anh thừa biết bản thân một khi đứng trước Phi Nhung sẽ chẳng thể dối cô điều gì.

Phi Nhung đứng nhìn theo dáng Mạnh Quỳnh, từ lúc về khách sạn cô đã suy nghĩ rất nhiều về anh. Cô nhận thấy Quỳnh khác hẳn với thường ngày, cô để ý mỗi lần cô cất tiếng hát thì mắt anh lại đỏ hoe rưng rưng nhìn cô, lại còn bảo rằng nhớ cô như thể cả hai đã xa nhau rất lâu mới gặp lại.

"Dạ, anh ở phòng số mấy ạ?"

"Tôi...tôi không nhớ." Mạnh Quỳnh đưa tay vuốt sau gáy, bây giờ đến cả số phòng cũng chẳng biết thì làm sao mà lấy thẻ.

"Vậy chúng tôi xin lỗi ạ. Phải có số phòng thì tôi mới có thể giao thẻ cho anh."

"Anh xem giùm tôi, người tên Mạnh Quỳnh ở phòng số mấy được không?"

"Dạ, thông tin khách hàng bên tôi xin được bảo mật để tránh rủi ro xảy ra."

"Nhưng tôi thật sự không nhớ." Anh bất lực, giấy tờ tuỳ thân chắc cũng không có giữ bên mình. Vì mỗi lần thuê khách sạn đều đưa cho họ cả rồi, anh không có cách nào chứng minh anh là Nguyễn Mạnh Quỳnh.

"Làm ơn, phòng của anh ấy là số 224."

Mạnh Quỳnh thoáng sửng sốt khi thấy cô đang đứng bên cạnh, anh cứ nghĩ Phi Nhung đã ra khỏi khách sạn rồi. Lần này thật không biết giải thích với cô như thế nào nữa, anh không phải người hay quên, đằng này lại là số phòng của chính mình thì không cách nào mà lại quên đi. Mạnh Quỳnh lấm lét nhìn Phi Nhung, não bộ anh hoạt động hết công sức chỉ mong tìm ra được một lí do phù hợp với hoàn cảnh trái ngang này.

"Tệ thật, dạo này thiếu ngủ nên hay quên quá." Mạnh Quỳnh nói vu vơ nhưng anh lại cố ý dùng giọng lớn đủ để cho Phi Nhung nghe.

Cô mỉm cười, không nói cũng không hỏi anh lí do tại sao lại quên, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy thẻ phòng rồi đặt vào tay anh.

"Phòng Quỳnh ở kế bên phòng Nhung. Chắc là Quỳnh đói bụng rồi, mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi, Nhung mua đồ ăn về rồi mình cùng ăn."

"Vậy Quỳnh lên phòng trước nha. Nhung đi cẩn thận, có gì phải gọi cho Quỳnh liền đó." Mạnh Quỳnh cầm thẻ phòng lắc lắc trên tay rồi lập tức bỏ đi như thể anh vừa làm chuyện xấu và sợ người ta phát hiện vậy.

"Nhung biết mà..."

Nhung biết là Quỳnh đang có bí mật giấu Nhung.

Phi Nhung nuốt xuống vế sau của câu nói, cô dùng khuôn mặt không cảm xúc xoay người bước đi, người ta thường bảo đừng bao giờ coi thường giác quan thứ 6 của phụ nữ, Phi Nhung chắc chắn Mạnh Quỳnh đang cố giấu cô chuyện gì đó. Ngần ấy năm quen biết, anh chưa từng là kiểu người quên trước quên sau như hôm nay, Mạnh Quỳnh là người rất tinh tế và tỉ mỉ, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ để Phi Nhung biết được Mạnh Quỳnh thật lòng hay giả dối.

Về phía Mạnh Quỳnh, anh vừa lên đến phòng đã đóng sập cửa lại, anh đưa tay đặt lên ngực trái cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Anh biết là mình chẳng giấu được nhiều nữa, nhất định trong đêm nay những gì cần nhớ phải nhớ và cần giấu phải giấu thật tốt, cũng như chuyện anh giấu cô ly hôn hơn 2 năm trời vậy. Anh nhìn ra được nét mặt của Phi Nhung, dù cô không tra hỏi nhưng anh ngầm hiểu rằng Nhung đang đặt dấu chấm hỏi thật lớn.

Ông trời cũng biết trêu ngươi quá, có cần thiết phải cho anh quay về khoảng thời gian tận 20 năm không? Một Mạnh Quỳnh 50 tuổi lại bất ngờ ở trong thân xác của Mạnh Quỳnh 30 tuổi, cách biệt quá lớn, kể cả về hình dáng và suy nghĩ thì làm sao mà đối diện với cô đây. Sớm muộn với tính cách của Phi Nhung cũng tìm cho ra được sự thật mà xem.

...

______

Cái cặp đôi này ngộ quá ha. Mỗi lần quên cái gì cũng có một lí do duy nhất là thiếu ngủ mà thôi :)))

Thôi ông chú ráng diễn cho tròn vai để theo đuổi lại bé Nhung của ông chú đi. Lạng quạng bị bé Nhung lật bài ngửa là xu cà na luôn á nha, là khỏi yêu khỏi cưới khỏi vợ chồng luôn đó. Ráng mà giấu đi.

Mấy người đến từ tương lai coi dị mà khổ quá ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store