Co Chac La Thich Andree X Bray
Hôm nay Thế Anh dắt em người yêu đi chơi, chơi thỏa thích xong thì em ngồi đợi trong lúc gã đi mua nước cho cả hai." Cầm hộ anh cái điện thoại nhá. "" Vâng. "Em ngoan ngoãn nhận lấy chiếc điện thoại từ tay gã, em luôn ngoan ngoãn như thế Thanh Bảo ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ nơi công viên thoáng đãng. Em nhìn vào tay mình nơi chiếc điện thoại của Thế Anh đang được em ghì chặt trong lòng bàn tay mà bảo vệ. Bỗng em nghĩ ra một trò với chiếc điện thoại trong tay rằng em sẽ troll bạn bè của anh người yêu, em muốn xem phản ứng của họ sẽ ra làm sao. Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến em cảm thấy hứng thú. Đi bar ko? Anh Bui iu em Báo
Tụi bây ơi Tây Hồ vjprồ
Ơi Quỷ đầu bạc ƠiVũ có 3 Bích Ơi Anh Bui iu em Báo Bây ơi t có chuyện
muốn nóiVũ có 3 BíchSủa lẹTây Hồ vjprồNói lẹ thk kia Anh Bui iu em Báo T với Bảo ct r Quỷ đầu bạcWtf
Thật luônVũ có 3 Bích Hôm qua thấy còn vui vẻ lắm cơ màTây Hồ vjprồ Hôm qua thấy còn chi chi chành chành lắm màShocku thế ông cố nọi😱 Anh Bui iu em Báo Hết còn tình cảm thì ct
thoi Bây làm gì mà sốc thế
t là người ntn bây còn
còn chả rõ sQuỷ đầu bạcT đã nói ngay từ đầu r kiểu mẹ gì m chẳng làm khổ con nhà ngta T nói đ có sai đâuTây Hồ vjprồBảo nó tốt thế mà gặp phải m rõ khổThằng bé trắng trẻo đtrai như thế mà gặp phải thk mặt l như m đúng xuiVũ có 3 Bích M đúng là thk cô hồn ai cx bị m ám Tha con ngta hộ bố cái 🙏 Anh Bui iu em Báo R ai mới là bạn tụi bây?Tây Hồ vjprồM 🤡🤡Nhưng mà cái j đúng thì t nói thoaiCái đồng hồ đeo còn ch ấm tay đã ct con ngta mẹ r Anh Bui iu em Báo Đồng hồ j ??Vũ có 3 Bích Thk này mau quên dữ taNhắc nó nhớ coi bâyQuỷ đầu bạcKính thưa quý ông và quý bà ngay hôm nay tôi xin trân trọng nhắc lại 1 lần nữa cho thk mặt l như m nhớ rằng là...Vào một ngày đẹp trời mà nắng muốn tét cái da đầu vì quá nóng khi bị em Thanh Bảo cho ăn nguyên quả bơ mà người đời còn gọi là akay con chim cú nên m đã cá cược với bọn t rằng nếu như thk mặt l như m cua đc em nó thì tụi t đây sẵn sàng tặng m one con Rolex đeo chs Tôi xin kết thúc hồi tưởngCảm ơn mn đã vỗ tay Anh Bui iu em Báo Hóa ra là vậy Thoi t có vc đi trước đâyTây Hồ vjprồJ đừng nói mới ct xong đi kiếm e khác nhá * Đã xemThanh Bảo buông tay khỏi chiếc điện thoại. Rõ ràng là em ngồi trên băng ghế công viên nhộn nhịp, rộng lớn nhưng tâm trí em bây giờ chỉ thu bé lại vừa bằng một hạt cát. Em thật sự chấn động với những thứ mình vừa đọc được em chỉ tính đùa vui thôi mọi chuyện sao lại thành ra thế này chứ. Em vẫn hay đùa sẽ chia tay gã mọi khi gã không chiều theo ý em nhưng kia là cái gì rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Ai đó làm ơn nói với em rằng đó không phải sự thật đi, làm ơn.Đầu óc em dần trống rỗng tiếng nhộn nhịp, rộn ràng ngoài kia cũng chẳng lọt vào tai em nữa. Thứ bây giờ em để tâm chính là việc Thế Anh gã xem em như một trò tiêu khiển, gã vờn trái tim em đến nát vụn. Sao gã có thể làm như thế với em chứ rõ ràng là em yêu gã đến thế cơ mà. Trái tim này em trao gã rồi mà. Gã thậm chí còn chà đạp sự tin tưởng mà em dành cho gã bấy lâu nay. Em bắt đầu lung lay rồi chị Nhi đã cảnh cáo em ngay từ đầu rồi mà chỉ là do em ngây thơ em nghĩ một con người badboy như gã sẽ thay đổi vì em. Hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân em, trời sinh tánh thì làm sao có thể sửa được chứ. Rốt cuộc cũng chỉ là do em ngu ngốc tin theo mà thôi." Thanh Bảo! Em bị làm sao thế!? "Gã đã về từ lúc nào đã nhìn em chìm vào im lặng cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bao lâu rồi em cũng chẳng biết nữa. Em không muốn biết nữa." Có gì sao anh!? "Thanh Bảo cố nặn ra nụ cười mà em cho là ổn nhất có thể nhưng trong mắt gã nó thật sự rất khó coi.Trên đời này đau lòng nhất chính là việc bản thân dường như biết hết tất cả chân tướng nhưng lại phải giả vờ như chẳng có gì xảy ra." Em bị làm sao thế chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ lắm sao!? "" Em chỉ là hơi buồn ngủ thôi. " - Em nói dối đó." À em đột nhiên có việc gấp em về trước nhá. Anh nhớ về cẩn thận. " - Phải! em thừa nhận em chính là đang viện cớ đó." Ừm, anh... "Thế Anh còn chưa nói hết câu em đã chạy vụt đi. Em lang thang khắp con đường em cũng chẳng biết bản thân cuối cùng sẽ đi về đâu. Thanh Bảo em không bắt xe cũng chẳng điện ai đến đón, em cứ như thế lang thang vô định trên con đường lớn nơi những dòng xe vội vàng mà tấp nập.Em cứ sải bước về phía trước như thế đến khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần. Bình thường em ghét mưa lắm nhưng sao hôm nay nó lại dịu dàng đến thế em cũng chẳng biết nữa. Em chỉ biết một điều rằng cơn mưa này chính là đang an ủi em bao bọc em tránh xa những điều tồi tệ gian dối, lừa người ngoài kia. Thanh Bảo lê tấm thân ướt mèm trở về nhà, bước vào ngôi nhà bằng một khuôn mặt không thể nào u sầu hơn. Em từng bước tiến về căn phòng của mình vừa mở được cửa em đã đi đến bên chiếc giường thả mình xuống như thể trút bỏ hết tất cả. Em lập tức bật khóc, Thanh Bảo không khóc vì bản thân bị lừa, bị xem là trò đùa của gã xấu xa kia mà em khóc, khóc vì bản thân mình ngu ngốc lại tự tin tự cho rằng bản thân mình đủ sức thuần phục gã ta nhưng em đã lầm. Tất cả mọi thứ em làm cũng chỉ bằng thừa, em chính là không có trình để thu phục được con quái vật nguy hiểm kia, thật sự không thể.Thanh Bảo tự hỏi trong lòng gã em rốt cuộc là cái gì, trọng lượng của em trong trái tim gã đáng giá bao nhiêu gam. Thế Anh có lúc nào là thật tâm đối đãi với em không hay tất cả chỉ là vì chuyện cá cược kia. Em chẳng biết chút gì cả, một chút cũng không.Một mình em gào khóc nức nở rồi lại cười khổ trong chính căn phòng lớn, em chẳng quan tâm gì nữa cả, cho dù bây giờ toàn bộ thế giới sụp đổ ngay trước mắt em cũng chẳng mảy may quan tâm đâu vì cả thế giới của em đã sụp đổ hết rồi, chẳng còn sót lại một mảnh gì cả.Đến cuối cùng Thanh Bảo em chỉ muốn hỏi rằng Thế Anh đã bao giờ yêu em chưa hay tất cả đều chỉ vì ván cược. Gã có bao giờ đặt em vào trong trái tim mình chưa, đã một lần nào coi trọng em, đã một lần nào sợ mất đi em chưa và đã một lần nào sợ em sẽ bị tổn thương chưa. Em dâng tặng cả con tim để yêu gã, sao gã nỡ lòng nào làm thế với em là do em yêu gã chưa đủ nhiều hay do tình yêu của em vốn dĩ quá tầm thường. Thanh Bảo em đã dốc hết lòng mình để yêu Bùi Thế Anh gã rồi mà, vì sao đến cuối cùng vẫn là kết quả này. Rốt cuộc là tình yêu này của cả hai ngang trái hay tất cả vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn.Ngay từ lúc ban đầu cả hai đều đã sai, nhưng người đáng trách nhất là em. Trách em ngốc nghếch mà tin theo định mệnh ngay cả ông trời cũng đã cắt đứt đi mối duyên nợ này chỉ có em một mực bám chặt dây tơ hồng đứt đoạn mãi không chịu buông.Có lẽ mọi thứ ngay từ đầu đã sai mất rồi, thứ em cho là định mệnh đời mình cuối cùng cũng chỉ có thế.
Tụi bây ơi Tây Hồ vjprồ
Ơi Quỷ đầu bạc ƠiVũ có 3 Bích Ơi Anh Bui iu em Báo Bây ơi t có chuyện
muốn nóiVũ có 3 BíchSủa lẹTây Hồ vjprồNói lẹ thk kia Anh Bui iu em Báo T với Bảo ct r Quỷ đầu bạcWtf
Thật luônVũ có 3 Bích Hôm qua thấy còn vui vẻ lắm cơ màTây Hồ vjprồ Hôm qua thấy còn chi chi chành chành lắm màShocku thế ông cố nọi😱 Anh Bui iu em Báo Hết còn tình cảm thì ct
thoi Bây làm gì mà sốc thế
t là người ntn bây còn
còn chả rõ sQuỷ đầu bạcT đã nói ngay từ đầu r kiểu mẹ gì m chẳng làm khổ con nhà ngta T nói đ có sai đâuTây Hồ vjprồBảo nó tốt thế mà gặp phải m rõ khổThằng bé trắng trẻo đtrai như thế mà gặp phải thk mặt l như m đúng xuiVũ có 3 Bích M đúng là thk cô hồn ai cx bị m ám Tha con ngta hộ bố cái 🙏 Anh Bui iu em Báo R ai mới là bạn tụi bây?Tây Hồ vjprồM 🤡🤡Nhưng mà cái j đúng thì t nói thoaiCái đồng hồ đeo còn ch ấm tay đã ct con ngta mẹ r Anh Bui iu em Báo Đồng hồ j ??Vũ có 3 Bích Thk này mau quên dữ taNhắc nó nhớ coi bâyQuỷ đầu bạcKính thưa quý ông và quý bà ngay hôm nay tôi xin trân trọng nhắc lại 1 lần nữa cho thk mặt l như m nhớ rằng là...Vào một ngày đẹp trời mà nắng muốn tét cái da đầu vì quá nóng khi bị em Thanh Bảo cho ăn nguyên quả bơ mà người đời còn gọi là akay con chim cú nên m đã cá cược với bọn t rằng nếu như thk mặt l như m cua đc em nó thì tụi t đây sẵn sàng tặng m one con Rolex đeo chs Tôi xin kết thúc hồi tưởngCảm ơn mn đã vỗ tay Anh Bui iu em Báo Hóa ra là vậy Thoi t có vc đi trước đâyTây Hồ vjprồJ đừng nói mới ct xong đi kiếm e khác nhá * Đã xemThanh Bảo buông tay khỏi chiếc điện thoại. Rõ ràng là em ngồi trên băng ghế công viên nhộn nhịp, rộng lớn nhưng tâm trí em bây giờ chỉ thu bé lại vừa bằng một hạt cát. Em thật sự chấn động với những thứ mình vừa đọc được em chỉ tính đùa vui thôi mọi chuyện sao lại thành ra thế này chứ. Em vẫn hay đùa sẽ chia tay gã mọi khi gã không chiều theo ý em nhưng kia là cái gì rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Ai đó làm ơn nói với em rằng đó không phải sự thật đi, làm ơn.Đầu óc em dần trống rỗng tiếng nhộn nhịp, rộn ràng ngoài kia cũng chẳng lọt vào tai em nữa. Thứ bây giờ em để tâm chính là việc Thế Anh gã xem em như một trò tiêu khiển, gã vờn trái tim em đến nát vụn. Sao gã có thể làm như thế với em chứ rõ ràng là em yêu gã đến thế cơ mà. Trái tim này em trao gã rồi mà. Gã thậm chí còn chà đạp sự tin tưởng mà em dành cho gã bấy lâu nay. Em bắt đầu lung lay rồi chị Nhi đã cảnh cáo em ngay từ đầu rồi mà chỉ là do em ngây thơ em nghĩ một con người badboy như gã sẽ thay đổi vì em. Hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân em, trời sinh tánh thì làm sao có thể sửa được chứ. Rốt cuộc cũng chỉ là do em ngu ngốc tin theo mà thôi." Thanh Bảo! Em bị làm sao thế!? "Gã đã về từ lúc nào đã nhìn em chìm vào im lặng cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bao lâu rồi em cũng chẳng biết nữa. Em không muốn biết nữa." Có gì sao anh!? "Thanh Bảo cố nặn ra nụ cười mà em cho là ổn nhất có thể nhưng trong mắt gã nó thật sự rất khó coi.Trên đời này đau lòng nhất chính là việc bản thân dường như biết hết tất cả chân tướng nhưng lại phải giả vờ như chẳng có gì xảy ra." Em bị làm sao thế chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ lắm sao!? "" Em chỉ là hơi buồn ngủ thôi. " - Em nói dối đó." À em đột nhiên có việc gấp em về trước nhá. Anh nhớ về cẩn thận. " - Phải! em thừa nhận em chính là đang viện cớ đó." Ừm, anh... "Thế Anh còn chưa nói hết câu em đã chạy vụt đi. Em lang thang khắp con đường em cũng chẳng biết bản thân cuối cùng sẽ đi về đâu. Thanh Bảo em không bắt xe cũng chẳng điện ai đến đón, em cứ như thế lang thang vô định trên con đường lớn nơi những dòng xe vội vàng mà tấp nập.Em cứ sải bước về phía trước như thế đến khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần. Bình thường em ghét mưa lắm nhưng sao hôm nay nó lại dịu dàng đến thế em cũng chẳng biết nữa. Em chỉ biết một điều rằng cơn mưa này chính là đang an ủi em bao bọc em tránh xa những điều tồi tệ gian dối, lừa người ngoài kia. Thanh Bảo lê tấm thân ướt mèm trở về nhà, bước vào ngôi nhà bằng một khuôn mặt không thể nào u sầu hơn. Em từng bước tiến về căn phòng của mình vừa mở được cửa em đã đi đến bên chiếc giường thả mình xuống như thể trút bỏ hết tất cả. Em lập tức bật khóc, Thanh Bảo không khóc vì bản thân bị lừa, bị xem là trò đùa của gã xấu xa kia mà em khóc, khóc vì bản thân mình ngu ngốc lại tự tin tự cho rằng bản thân mình đủ sức thuần phục gã ta nhưng em đã lầm. Tất cả mọi thứ em làm cũng chỉ bằng thừa, em chính là không có trình để thu phục được con quái vật nguy hiểm kia, thật sự không thể.Thanh Bảo tự hỏi trong lòng gã em rốt cuộc là cái gì, trọng lượng của em trong trái tim gã đáng giá bao nhiêu gam. Thế Anh có lúc nào là thật tâm đối đãi với em không hay tất cả chỉ là vì chuyện cá cược kia. Em chẳng biết chút gì cả, một chút cũng không.Một mình em gào khóc nức nở rồi lại cười khổ trong chính căn phòng lớn, em chẳng quan tâm gì nữa cả, cho dù bây giờ toàn bộ thế giới sụp đổ ngay trước mắt em cũng chẳng mảy may quan tâm đâu vì cả thế giới của em đã sụp đổ hết rồi, chẳng còn sót lại một mảnh gì cả.Đến cuối cùng Thanh Bảo em chỉ muốn hỏi rằng Thế Anh đã bao giờ yêu em chưa hay tất cả đều chỉ vì ván cược. Gã có bao giờ đặt em vào trong trái tim mình chưa, đã một lần nào coi trọng em, đã một lần nào sợ mất đi em chưa và đã một lần nào sợ em sẽ bị tổn thương chưa. Em dâng tặng cả con tim để yêu gã, sao gã nỡ lòng nào làm thế với em là do em yêu gã chưa đủ nhiều hay do tình yêu của em vốn dĩ quá tầm thường. Thanh Bảo em đã dốc hết lòng mình để yêu Bùi Thế Anh gã rồi mà, vì sao đến cuối cùng vẫn là kết quả này. Rốt cuộc là tình yêu này của cả hai ngang trái hay tất cả vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn.Ngay từ lúc ban đầu cả hai đều đã sai, nhưng người đáng trách nhất là em. Trách em ngốc nghếch mà tin theo định mệnh ngay cả ông trời cũng đã cắt đứt đi mối duyên nợ này chỉ có em một mực bám chặt dây tơ hồng đứt đoạn mãi không chịu buông.Có lẽ mọi thứ ngay từ đầu đã sai mất rồi, thứ em cho là định mệnh đời mình cuối cùng cũng chỉ có thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store