ZingTruyen.Store

Co Binh Yen Nao Ma Khong Xot Xa

Sáng hôm sau trời trong xanh, nắng lên sớm chói qua cửa sổ. Và tất nhiên đêm qua cũng chẳng có mưa giông, bão bùng gì. Chuông báo thức reo, Vi An với tay tìm đồng hồ nhưng sực nhớ ra tối qua cô qua phòng Lâm Phong ngủ. Cô ngồi dậy dụi dụi mắt,.nhìn quanh một lượt. Hóa ra là Lâm Phong đặt báo thức ở điện thoại của anh. Nhưng cô nhớ đêm qua anh có nói điện thoại hết pin thế mà nay sao có thể bật nó lên được? Anh tắt điện thoại đi để tránh khi Mai Thi liên lạc đến, nếu cô biết cô sẽ nghi ngờ sao? Giữa Lâm Phong với Mai Thi rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào? Nghĩ rồi cô với tay tắt chuông báo thức ở điện thoại. Lần đầu tiên từ khi yêu anh cô có ý nghĩ kiểm tra điện thoại anh. Cô mở danh bạ cuộc gọi. Một tá cuộc gọi nhỡ. Của Nam Trung có, của thư kí văn phòng có. Và có một số lạ lặp lại rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Cô chầm chậm mở sang phần tin nhắn. Có tin nhắn của số điện thoại lạ đó. Đã được đọc. Đến bây gìơ thì cô thực sự lưỡng lự. Cô muốn biết nội dung tin nhắn đó, nhưng mặt khác lại sợ, bởi vì đôi khi biết quá nhiều sẽ chỉ làm khổ bản thân cô thôi. Lưỡng lự, lưỡng lự rồi cuối cùng cô cũng quyết định mở tin nhắn đó ra. Mọi thứ như cô dự đoán, số điện thoại này chính là của Mai Thi. Phần lớn tin nhắn của đêm qua cho đến 3gìơ sáng nay đều là những tin nhắn lo lắng của Mai Thi khi Lâm Phong tắt điện thoại. Vi An tiếp tục kéo tin nhắn lên trên là những tin nhắn qua lại của hai người họ. Hoàn toàn chỉ là những tin nhắn bình thường hỏi thăm nhau, hơn nữa có những tin nhắn Lâm Phong thậm chí không trả lời lại. Cô lại mở danh bạ cuộc gọi kiểm tra thì toàn là cuộc gọi đến của Mai Thi, thời lượng cuộc gọi cũng không quá nhiều chỉ chừng 30giây đến 1phút. " Họ quả thật vẫn gĩư liên lạc thường xuyên với nhau. Có lẽ cũng là thường xuyên gặp gỡ..." Vi An đang mải suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân Lâm Phong đi lên cầu thang, chắc là định đánh thức cô dậy. Vi An vội thoát danh sách cuộc gọi ra, đặt điện tboại lên bàn và giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ.

Lâm Phong lên đánh thức cô dậy. Đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong, hai người ngồi ăn vui vẻ.

- Đêm qua không có mưa gío, sấm sét gì cả - Lâm Phong cố ý gợi tả lại việc đêm hôm qua với vẻ đắc ý.

- Vậy sao? Em ngủ không bíêt gì. Không mưa thì tốt - Vi An nói với giọng điệu rất thản nhiên.

- Vẫn câu nói ấy, đêm qua lúc anh ngủ say, em có làm gì... Anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm cả đời với anh.

- Em ước đêm qua em đã làm gì để có thể chịu trách nhiệm với anh cả đời. Vi An nói rồi cắt miếng trứng ốp la trong điã. Cô không để ý vì câu nói vừa rồi của cô Lâm Phong đã ngừng ăn, nhìn cô dò xét.

- Qua nay em rất lạ.

- Em á? Không phải chứ, không phải vì em nói câu vừa rồi mà anh sợ chạy mất dép chứ? - Vi An vẫn chăm chú ăn - em đùa đấy. Mình ăn sáng nhanh rồi đi làm kẻo muộn.

Nói rồi cô thu điã ăn của mình định mang vào bồn rửa bát thì bị Lâm Phong kéo tay lại. Vi An đứng lại. Cô không hiểu cảm xúc trong cô bây gìơ như thế nào. Nhưng cô bíêt trong lúc này, ngay trước mặt anh cô không nên thể hiện ra rằng mình đang có bất cứ suy nghĩ nào được thế rồi cô quay đầu lại nhìn anh,.ánh cười cô nhẹ nhàng

- Em nói đùa mà. Lâm Phong, bữa nay anh cũng lạ lắm. Em nói đùa mà sao anh có vẻ căng thẳng như thế? Anh mau ăn đi.

- Ừ, có lẽ anh nghĩ nhiều quá. Em lên thay đồ đi rồi mình đi làm. Để đấy anh rửa điã cho.

- Em bíêt rồi. Em xuống luôn.

Nói rồi cô quay đi thật nhanh bước lên tầng. Lâm Phong cũng nhanh chóng ăn xong rồi qua rửa chỗ chén điã vừa dùng.

Vi An thay xong quần áo bước xuống nhà mang cho Lâm Phong bộ quần áo cô vừa ủi, gíup anh mặc áo, thắt cà vạt. Cô thành thục thắt cà vạt như một người vợ thường làm mỗi sáng khi chồng đi làm. Lâm Phong vòng tay qua eo cô, đặt một nụ hôn lên môi cô một cách đầy yêu thương. Xong xuôi hai người lên xe đến công ty.

Để nói thì mối quan hệ gĩưa cô và Lâm Phong, ngoài mấy người bạn thân của Lâm Phong thì trong công ty không ai biết giữa hai người là mối quan hệ yêu đương. Đó cũng là chủ ý của Vi An. Cô không muốn trong công ty lại đồn thổi rằng nhờ có người yêu làm tổng giám đốc mà cô được vào vị trí này, vị trí kia. Cô muốn mọi người đánh giá cô bằng năng lực của chính cô. Cô đang trong cuộc tranh đua vào chức giám đốc điều hành của công ty. Hơn nữa cũng là tránh lời ra tiếng vào. Anh phong độ, uy quyền là thế. Đi bên anh cô vẫn là có chút không tự tin. Vì thế tạm thời cô không muốn công khai mối quan hệ này. Vì chuyện này mà cô và Lâm Phong nhiều trận cãi nhau có khi đến cả tuần anh không thèm nói chuyện với cô. Thế nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Lâm Phong bấm bụng đồng ý tạm thời che dấu mối quan hệ này, nhưng sau khi cô nhận chức vào tháng 10 tới thì sẽ công khai. Bây gìơ đã là tháng 7 rồi. Cô buộc phải gật đầu chấp nhận. Buổi sáng Lâm Phong vẫn thường đến đón cô đi làm, sau đó để cô xuống cách công ty một con phố để tránh bị ai đó trong công ty bắt gặp. Lúc về hai người tất nhiên cũng đón đưa nhau ở chỗ này. Tất nhiên đề xuất này cũng là của cô, và tất nhiên Lâm Phong thì luôn luôn không vui vẻ gì. Anh thường nói " gặp người yêu mà cứ phải vờ như người lạ, anh cảm thấy không vui". Thế mà hôm nay Lâm Phong dừng xe lại nhanh thế. Cô bước xuống xe bỗng thấy tâm trạng không vui. Rõ ràng là cô là người đưa ra đề xuất này cơ mà. Hay tại vì cô suy nghĩ nhiều quá.

- Hôm nay anh sẽ về muộn chút, em vào ngồi tạm ở quán cafe nào đó đợi anh - Lâm Phong kéo cô ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ.

- Em bíêt rồi, anh mau đi đi.

Nói rồi cô đóng cửa xe, vẫy tay chào anh. Lâm Phong mỉm cười rồi lái xe đi. Vi An cũng thôi không suy nghĩ mà rảo bước thật nhanh cho kịp gìơ làm. Hình như khi mải bận rộn hay lo lắng con người ta sẽ bớt nghĩ về những chuyện không vui. Vi An bước đi vội vã và bắt đầu một ngày làm việc như mọi ngày.

Nhưng số phận đúng là không theo ý người. Khi Vi An muốn quên đi những chuyện khíên cô suy nghĩ thì Mai Thi lại xuấy hiện trong công ty. Lần này là sánh bước cùng Lâm Phong. Hai người nói chuyện gì đó rồi cùng nhau lên phòng làm việc của Lâm Phong.

Mấy người trong công ty ai lấy đều khen ngợi vẻ đẹp của Mai Thi. Thậm chí có người còn nói nhìn Lâm tổng bên cạnh cô gái đó quả thật là một đôi trai tài gái sắc. Những lời nói đó khó tránh cho Vi An khỏi trạnh lòng. Cô lủi thủi đi vào làm việc.

Trên đường về Vi An hỏi dò anh thì chỉ nhận được câu trả lời là đối tác làm ăn rồi Lâm Phong lập tức chuyển sang chủ đề khác. Nam Trung và Nam Phong mặc nhiên cũng chỉ trả lời đại khái qua loa mà không bíêt rằng cô đã bíêt cô gái đó là người yêu cũ của Lâm Phong. Trong lòng Vi An cảm thấy vô cùng đau khổ, cô cho rằng Lâm Phong tuy miệng nói yêu cô nhưng dường như chẳng có chút tin tưởng cô mà chia se. Nhưng cô tin vào anh, tin vào tình yêu của mình. Và cô cũng chờ đợi lựa chọn của anh. Gần đây, Lâm Phong trở nên bận rộn hơn với nhiều dự án mới. Đến thời gian ngủ nghỉ của anh cũng rất ít ỏi nên Vi An đề nghị anh không cần phải đưa đón cô mỗi ngày, giành thời gian đó để anh nghỉ ngơi thêm chút ít. Phải thuýêt phục mãi anh mới đồng ý. Có khi cả ngày chỉ là nói chuyện với nhau một hai phút qua điện thoại. Thời gian này gặp mặt được nhau là rất khó

Nghe nói gần công ty có một tiệm bánh mới mở rất ngon. Nhân lúc nghỉ trưa Vi An bước đi định mua cho anh chiếc bánh thật ngon. Cô bước vào đặt và ngồi đợi. Bất chợt cô gặp Lâm Phong và Mai Thi cùng bước vào. Vi An lé người vào một góc, quan sát. Hai người bước vào, chọn một chỗ ngồi.khá khuất trong quán. Không do dự Lâm Phong gọi hai tách cafe không đường và một ít bánh ngọt. Hóa ra Mai Thi cũng thích thứ đồ uống đắng ngắt này. Không phải. Có lẽ nào trước đây anh chủ động làm quen cô cũng chỉ vì cô có sở thích giống Mai Thi? Có phải lúc đó anh ngìn thấy bóng dáng Mai Thi trong cô, nên anh yêu cô vì cô gíông cô gái đó. Cô là người thay thế? Nhìn họ ngồi bên cạnh nhau thật xứng đôi, cách Lâm Phong nhìn coi ấy rất dịu dàng, có gì đó khác hẳn với cách anh nhìn cô. Trông họ thật vô cùng hạnh phúc. Vi An dày vò với suy nghĩ đó, cô không thể ngồi đây, không thể tíêp tục chứng kíên cảnh tượng này nữa. Vi An đứng dậy định bước đi thì va phải nhân viên phục vụ của quán đang mang bánh cô đặt ra. Tất nhiên vụ va trạm đó thu hút sự chú ý của mọi vị khách trong nhà hàng trong đó có Lâm Phong và Mai Thi. Ánh mắt ba người chạm nhau, chẳng kịp suy nghĩ gì Vi An lao ra khỏi cửa hàng. Cô chạy đi, thậm chí cũng không quan tâm anh có chạy theo cô hay không nữa. Về đến công ty, Vi An mới định thần lại và tất nhiên Lâm Phong không đuổi theo cô. Cảm giác có gì đó rấy hụt hẫng, cô đã mong anh chạy theo níu cô lại thế mà không, đến cả 1cuộc điện thoại trong ngày hôm nay anh cũng không hề gọi. Vi An vô cùng thất vọng.

Tan làm,cô rảo bước đi đến đỉêm xe bus bắt xe để về nhà. Từ đoạn đường đi về trông cô thật vô cùng bi thảm. Bước đến cổng khu trung cư thì cô đã thấy Lâm Phong đỗ xe ở đó.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh đuổi theo em.

- Đuổi theo em?

- Vi An, hôm nay em sao thế? Anh đã đợi em ở con phố mình hay về cùng nhau, đến cả nhìn sang hướng đó em cũng không thèm nhìn, anh gọi thì em không nghe máy, thế nên anh phải quay xe đuổi theo em. Cuối cùng là vượt cái xe bus quái quỉ đó để đến trước đợi em ở đây.

- Vậy à? Em không để ý lắm. Anh về nghỉ ngơi đi- Vi An vô cùng lơ đãng

Nói rồi cô bước đi, Lâm Phong vội kéo tay cô lại

- Không phải em hiểu lầm chuyện hôm nay đấy chứ? Anh và...

- Em bíêt - Vi An chặn lời - cô ấy chỉ là đối tác làm ăn với anh thôi. Em lên nhà đây anh về đi.

- Thái độ này của em là sao? Khó khăn lắm anh mới sắp xếp được chút thời gian rảnh để đến gặp em. Thời gian này công việc đã làm anh quá mệt mỏi rồi. Em đừng làm anh mệt mỏi thêm có được không?

- Em thế này chính là để anh không bị mệt mỏi nữa.

Nói rồi Vi An bước đi. Cô thầm nghĩ " Lâm Phong, em đã làm anh mệt mỏi đến như thế sao? Anh có bíêt những lời anh nói vừa rồi như là những nhát dao đâm vào tim em không?"

Vi An bước lên, còn Lâm Phong thì tức giận bước lên xe và phóng đi rất nhanh. Hôm nay trời đổ tối cũng rất nhanh.

Hai ngày rồi kể từ hôm đó cô và Lâm Phong không liên lạc gì, gọi điện cũng không. Thậm chí chạm mặt trên công ty cũng không. Nhờ nói chuyện với Nam Trung cô mới bíêt hóa ra anh đi Mỹ công tác được một ngày rồi, và tất nhiên là đi công tác cùng "đối tác làm ăn". Ủê oải bước về chỗ làm, Vi An xin phép về sớm với lý do bị bệnh, nhìn vẻ mặt của cô bây gìơ, giám đốc còn khuyên cô nghỉ vài ngày gĩư sức vì lo cô làm việc cật lực cho cuộc tranh đua chức vụ quá. Vi An gật đầu. Có lẽ lúc này cô cần được nghỉ ngơi thật.

Bước về nhà, lúc đó trời đã tối. Vi An cầm trên tay ly rượu bước ra ban công. Cô đưa lên uống từng ngụm. Tay cầm chiếc điện thoại bấm số Lâm Phong rồi cứ bấm lại xóa, cứ thế mà do dự cho đến khi cô gục say trên chiếc ghế. Hai ngày sau, Lâm Phong cũng hoàn thành chuyến công tác đáp chuyến bay sớm nhất về Việt Nam,anh bắt tay vào làm việc liên tục. Đôi lúc vẫn thói quen anh đưa tay cầm điện thoại. Vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi của Vi An,anh định nhấn nút gọi thì lại có điện thoại tới,cứ thế Lâm Phong bị cuốn vào guồng quay công việc. Anh cũng giận Vi An, nghĩ rằng sao cô có thể không quan tâm anh dù chỉ một tin nhắn. Hai người cứ thế nghĩ về đối phương nhưng tuyệt nhiên không ai chịu nhường bước. Vi An thì bỗng nghĩ cô trở thành gánh nặng của anh từ bao gìơ và nghĩ bây gìơ Lâm Phong đang ở bên cạnh Mai Thi thì tuyệt nhiên cô sẽ không làm phiền họ. Nhưng cô nhớ anh, thế cô phải làm gì bây gìờ? Cứ thế cô chìm đắm trong men rượu,lúc say, lúc tỉnh. Nhưng mọi thứ trước mắt cô lúc nào cũng mơ hồ.

- Nam Trung

- Lâm Phong. Cậu về rồi à? Kết quả khả quan chứ? Thấy cậu về sớm hai hôm so với dự định.

- Cũng tạm ổn rồi. Vi An...

- Mình cũng định gặp cậu vì việc này đây. Cô ấy nghỉ ốm mấy bữa nay rồi

- Nghỉ ốm? - Lâm Phong hốt hoảng

- Phải. Cậu cũng thật là đi công tác có bận thế nào cũng phải báo cô ấy một tiếng chứ. Gặp tớ cô ấy mới bíêt cậu đi công tác đấy. Mau..

Không kịp để Nam Trung nói hết câu, Lâm Phong vội vã bỏ đi cũng không quên nói thư kí hủy bỏ hết kế hoạch ngày hôm nay.

- Cái thằng này, phải đợi người ta nói hết câu đã chứ - Nam Trung lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi bước đi

Lâm Phong lái xe thật nhanh tới gặp Vi An,trong lòng anh như có lửa đốt, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh anh cứ lái xe vượt qua hết con phố này đến con phố khác. Cuối cùng cũng đến nhà Vi An. Anh chạy vội lên đập cửa một cách lo lắng. Vi An lơ đễnh bước ra mở cửa mà trong người vẫn cảm giác nâng nâng. Cô mở cửa, giật mình khi nhìn thấy Lâm Phong. Nhìn thấy bộ dạng Vi An lúc này, anh bước vào nhà, chai rượu ngổn ngang, nhà cửa hơi nồng nặc mùi rượu. Vi An đờ đẫn vẫn chưa tỉnh hẳn.

- Bước vào rửa mặt tỉnh táo rồi ra đây nói chuyện - Lâm Phong nói như ra lệnh.

Vi An bước đi vào phòng tắm một lúc sau bước ra, Lâm Phong đã ngồi trên ghế đợi cô. Vừa tíên lại gần cô đã nhận một trận lôi đình của anh

- Thế này là thế nào? Anh hỏi thế này là thế nào? - Lâm Phong quát lên, ánh mắt anh bừng bừng lửa giận.

- Em uống một chút rượu vì khó ngủ nên...

- Anh đã nói với em thế nào? Em bỏ ngoài tai lời anh nói sao? Triệu Vi An.

Triệu Vi An? Hôm nay Lâm Phong tức giận đến mức gọi cả họ tên cô. Anh chưa bao gìơ như thế, kể cả khi có giận cô đến mấy. Hôm nay thì quả thật anh tức giận đến mất cả lý trí rồi. Vi An đứng im không nói một lời nào. Vì quả thật cô không bíêt nói gì trong lúc này. Lâm Phong tức giận là có lý do, thể trạng Vi An vốn dĩ không được tốt, cô lại dị ứng với đồ uống có cồn. Mỗi lần uống rượu là cô bị ốm nhẹ thì nằm vài ngày, nặng thì miên man tới cả tuần. Lâm Phong đã cấm không cho cô uống dù chỉ một giọt. Thế mà hôm nay trong nhà này chai rượu lại ngổn ngang khắp nhà, hơi rượu nồng nặc đến mức khíên Lâm Phong cũng ho sặc sụa. Thế thì bảo sao anh không nổi điên cho được. Vi An vẫn đứng yên nãy gìơ, cô không sao cất nên lời. Lâm Phong nhìn cô, trong mắt anh lúc này vẫn chẳng nguôi ngoai đi cơn giận. Trong lúc tức giận dường như người nổi tiếng điềm tĩnh như anh cũng không kìm nén được những gì mình nói ra.

- Triệu Vi An. Bây gìơ em có chết, cũng đừng đến tìm anh

Nói rồi anh lạnh lùng bước đi . Vi An kịp kéo tay áo anh lại nhưng nhận lại được một cái hất tay lạnh lùng. Lâm Phong đi để mặc Vi An lại trong căn phòng ngổn ngang ấy. Nước mắt Vi An rơi. Cuối cùng cô cũng đã có thể khóc được rồi. Cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi cảm giác trống rỗng mấy ngày nay. Cô không thể ngủ được, thế là cô tìm đến rượu, ngạc nhiên thay càng uống cô lại càng thấy tỉnh. Đã thế cô lại càng uống, càng uống rồi rơi vào trạng thái tỉnh tỉnh, mê mê lúc hào không hay. Đến bây gìơ lại để anh nhìn thấy bộ dạng vô cùng thảm hại của mình. Cô khóc nức nở. Khóc đến nghẹn thở. Cô thấy tim mình đau nhói, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực. Mà càng vỗ về lại càng đau.

Lâm Phong tức tối dời khỏi nhà Vi An, liền ngay sau đó anh hẹn Nam Trung qua nhà cùng uống vài ly rượu. Nam Trung đến, nhìn thái độ u sầu của Lâm Phong mặc nhiên là biết anh vừa cãi nhau với Vi An. Trên đời này còn ai ngoài Vi An có thể khíên Lâm Phong nội thương thê thảm như thế.

- Vi An sao rồi? Cô ấy ốm cậu lại bỏ mặc rồi về đây uống rượu sao?

- Đừng nhắc đến nữa... Cô ấy...cô ấy- Lâm Phong thở dài- thật làm người ta tức chết.

- Hai người lại cãi nhau à? - Nam Trung với tay lấy ly rót rượu - thật là yêu nhau lắm cắn nhau đau- nói rồi Nam Trung cạn ly với Lâm Phong

-...

- Mà cậu đã nói với Vi An về Mai Thi chưa?

-...

- Dù sao thì...- Nam Trung uống một hơi rồi quay sang nói tiếp - cậu định tính thế nào?

- Tính thế nào là sao?- Lâm Phong giọng lạnh tanh.

- Đừng cho rằng tớ nhiều chuyện. Cậu có để ý đến cảm giác của Vi An nếu cô ấy biết được chuyện này không? Không nhắc tới chuyện hai người trước đây đã từng là...- Nam Trung ngập ngừng rồi nói tiếp- bây gìơ cậu làm ăn với một đối tác nữ xinh đẹp như thế, lại còn đi công tác cùng nhau trong khi cậu không thèm nói gì với Vi An. Là cậu, cậu có thể nghĩ bình thường được không?

Lâm Phong chẳng nói gì, cứ tiếp tục uống. Nhưng có lẽ anh cho rằng Nam Trung nói đúng phần nào. Hôm đó anh định đón cô đi làm về rồi nói luôn việc mình đi công tác, kết quả là anh bị cô chọc tức điên lên, thế nên hôm đó anh và cô mới cãi nhau có nghĩ thế nào lúc đó cũng không thông suốt mà báo cho cô biết được. Nhưng anh cũng đã cố gắng hoàn thành công việc để về nhanh với cô. Hơn nữa là cô quá đáng, biết anh đi công tác bận rồn thế anh không liên lạc được cho cô thì thôi, đằng này cô ở nhà,xin nghỉ phép lại vô cùng rảnh rỗi ấy thế mà một tin nhắn hỏi thăm anh cũng không có. Lúc anh về nghe cô ốm lập tức hủy bỏ mọi công việc đến gặp cô. Ấy thế mà cô thì chìm đắm trong men rượu bất chấp sức khỏe của mình. Vi An này thật đúng là làm anh tức chết. Suy nghĩ miên man một lúc Lâm Phong đứng dậy, với lấy áo khoác rồi bước đi

- Này, cậu đi đâu đấy?

- Cậu cứ uống đi, lúc nào về thì khóa cửa cho tớ. Tớ đi chút việc- nói rồi Lâm Phong vội vàng bước đi bỏ mặc Nam Trung ngơ ngác

- Mình nhất định sẽ kiện cậu ta tội lạm dụng chức quyền mà bóc lột sức lao động của nhân viên. Gìơ làm bắt mình đến đây uống rựơu rồi lại hùng hục bỏ mình ở đây để biến đi đâu mất- Nam Trung uống ít rượu rồi liên tục cằn nhằn

Chạy ra khỏi nhà, Lâm Phong lập tức phóng xe đến siêu thị mua một ít đồ nấu cháo cho Vi An. Giận thì giận thật nhưng tuyệt nhiên anh không thể làm ngơ khi thấy cô như vậy đựơc. Mua vội ít đồ, Lâm Phong rời khỏi siêu thị quay lại nhà Vi An. Sau buổi tối anh ngủ lại, anh đã lén lấy chià khóa nhà đámh sơ cua 1 chià. Bây gìơ, Vi An này khíên anh không thể không bận tâm được. Lúc nghe nói cô bị ốm anh vội vàng đến mức quên mất là mình đã đánh chià khóa sơ cua mà đập cửa ầm ầm tìm Vi An. Lâm Phong mở cửa bước vào. Phòng khách vẫn lộn xộn chai rượu, không thấy bóng Vi An đâu, anh đoán chắc cô lên phòng nghỉ ngơi rồi. Đem túi đồ vào trong bếp sơ chế qua rồi lại quay ra dọn dẹp nhà cửa. Vi An nằm mơ màng, trong cơn miên man ấy cô ngửi thấy mùi thơm đặc quánh của bát cháo gà. Cô đưa tay quệt quệt qua mũi, lại rúc đầu vào tronh chăn ngủ tiếp. Nhưng mà mùi cháo gà cứ đưa qua đưa lại trong đầu cô, hình như không phải là mơ. Cô bật dậy, thơ thẩn bước xuống dưới nhà. Là Lâm Phong. Cô không mơ chứ? Lúc trước có phải anh nổi trận lôi đình với cô thật không? Cảm giác nhói đau của cô cũng rất thật, cô nhớ anh còn nói cô có chết cũng đừng tìm anh nữa mà sao gìơ anh lại ở trong bếp nấu đồ cho cô? Vi An dụi dụi mắt xem chừng ra vẻ không tin. Chắc do cô bị hoa mắt. Thế nhưng dụi mắt xong, Lâm Phong không biến mất mà vẫn đứng ở đó, nhưng thay vì nhìn vào cái bếp đang nấu thì anh lúc nayg đã chuyển ánh nhìn sang cô. Vi An.đứng tẩn ngần một lúc rồi bước xuống phòng ăn. Cô kéo ghế ngồi xuống, tay xoa xoa bụng

- Thơm thế này chắc là ăn được rồi, cho em một tô cháo đi. Đói quá rồi - cô ra vẻ rất vô tội và đìêm nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lâm Phong với tay lấy tô rồi lấy cho cô một tô cháo thật to, đặt trước mặt cô, sau đó lại lấy một tô cháo cho mình. Anh ngồi xuống nhìn Vi An, cô ăn vô cùng ngon miệng.

- Chắc mấy ngày nay không ăn gì chứ gì? - giọng anh lạnh tanh

- Duy nhất có anh hiểu em - Vi An ngẩng mặt cười khì khì

- Em có thể coi như chưa từng có chuyện gì như thế sao? Vi An,...

- Lâm Phong, anh có nghe câu "trời đánh tránh miếng ăn" không? Mà em cũng không nhớ gì đâu. Say rượu, tỉnh dậy là em quên sạch. Anh bíêt mà.

Nói rồi Vi An lại hì hục ăn mặc Lâm Phong ngồi nhìn cô vẫn không dấu ánh mắt giận dỗi. Ăn xong Vi An xung phong đi rửa chén. Lâm Phong đi ra ngồi ở phòng khách. Anh tựa lưng trên chiếc ghế, mắt nhắm lại. Có vẻ như lịch trình công việc gần đây làm anh quá mệt rồi. Vi An từ phòng ăn bước ra, nhìn thấy dáng vẻ anh. Cô bước tới ngồi vào lòng anh, đoạn luồn hai tay qua eo Lâm Phong. Cô ôm lấy anh, khẽ tựa đầu vào ngực anh. Cảm giác những gì khíên cô đau buồn gìơ tan bíên hết rồi. Lâm Phong cũng vòng tay ôm lấy cô, anh hôn lên mái tóc cô, ôm cô thật chặt. Mọi giận hờn đã là chuyện đã qua. Gìơ anh chỉ muốn ôm lấy cô như thế, bình yên mà ngủ. Nói đoạn anh bế phốc cô đi lên phòng, Vi An khép lép trong vòng tay vạm vỡ của anh, hơi thở phả ra đều đều. Anh đặt cô lên giường, ôm cô vào trong lòng rồi thì thầm nói

- Vi An, gìơ anh chẳng muốn nghĩ gì. Em chỉ cần nằm cạnh anh thế này thôi... Anh mệt quá!

-...

- Vi An, anh nhớ em!

Vi An tíên sát lại ôm anh, đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai anh như muốn nói có cô ở đây anh có thể an tâm mà ngủ. Cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ một cách rất bình yên.

"Rì...rì...rì", điện thoại của Lâm Phong rung, Vi An giật mình dậy, quơ tay với chiếc điện thoại trên bàn. Số điện thoại gọi đến là của Mai Thi. Vi An cầm điện thoại do dự, cô không muốn phá giấc ngủ của Lâm Phong. Cô lìên nhấn tắt máy.

Đoạn cô lại khẽ nằm xuống bên anh, như một phản xạ tự nhiên Lâm Phong quay sang ôm chặt lấy cô. Không khí tiếp tục tĩnh lặng. "Rì...rì...rì...", điện thoại Lâm Phong lại rung, lại là Mai Thi. Vi An đưa tay định tắt đi thì Lâm Phong lên tíêng, có lẽ anh bị tiếng rung của điện thoại làm cho tỉnh giấc

- Em trả lời điện thoại đi.

Nói rồi Lâm Phong ôm cô ngủ tíêp. Vi An lưỡng lự nhưng rồi bấm máy trả lời cuộc gọi

- Lâm Phong, anh đang ở đâu thế? Em đang ở công ty đây. Có vài việc phát sinh em cần gặp anh bây gìơ - đầu dây bên kia Mai Thi nói một hơi dài không bíêt là Vi An đang cầm máy

- Xin chào - Vi An nói với giọng rất điềm tĩnh - bây gìơ Lâm Phong đang ngủ, xin hỏi chị là ai? Tôi sẽ báo lại ngay khi anh ấy tỉnh dậy - tất nhiên Vi An phải ra vẻ không bíêt Mai Thi gọi tới. Cô đang bên cạnh Lâm Phong mà, làm sao có thể để anh bíêt rằng cô đã bíêt Mai Thi là ai được.

Đầu dây im lặng một lúc, có vẻ hơi sững sờ nên nhất thời không nói được gì

- Tôi là Mai Thi - Mai Thi nói hằn từng chữ

Bên đầu dây này Vi An vẫn tỏ vẻ vô cùng thản nhiên

- Được rồi, Mai Thi. Tôi sẽ báo cho Lâm Phong biết ngay sau khi anh ấy tỉnh dậy.

Nói đoạn cô tắt luôn máy, không kịp để Mai Thi có phản ứng nào. Cô đóan lúc này cô ta có lẽ đang tức điên lên. Cô có chút mỉm cười đắc ý. Vừa hay lúc cô nghe xong điện thoại, Lâm Phong lại ôm cô chặt hơn, anh nói với cô mà hai mắt vẫn nhắm tịt lại

- Đó là đối tác làm ăn mới của công ty. Công ty cô ấy ở Mỹ muốn đặt một đơn hàng số lượng lớn mấy mẫu mới của công ty mình. Anh gặp cô ấy hoàn toàn là vì công việc, kể cả chuýên công tác vừa rồi

- Công việc mà, anh không nhất thíêt phải giải thích với em.

- Anh chỉ tiện mồm nói ra thôi - Lâm Phong nói rồi đưa tay nắm lấy tay cô - đề phòng em lại nghĩ không đâu

Vi An khôbg nói gì, chỉ mỉm cười mà thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cuộc điện thoại vừa rồi anh chủ động để cô nghe, cũng coi như gián tíêp cho cô thấy anh thật sự không có gì phải dấu díêm hay sau lưng cô mà làm gì có lỗi với cô. Có lẽ tất cả do cô suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ lý do Mai Thi tìm gặp cô cũng vì cô ta bíêt Lâm Phong không còn yêu mình nữa, vì thế cô ta lo sợ, vì thế cô ta nghĩ nếu gặp cô, khíên cô bíêt về mối quan hệ này thì sẽ làm cô tức điên lên mà rời bỏ Lâm Phong. Có thể là như thế lắm.

- Lâm Phong - Vi An nhổm người ngồi dậy, cô chăm chú nhìn anh

- Sao thế?

- À không. - cô lưỡng lự rồi toan đứng dậy - em đi chợ mua ít đồ về nấu bữa tối

- Không cần- Lâm Phong kéo tay cô lại, kéo cả người cô xuống bên anh - nằm bên anh lúc nữa - nói rồi anh kéo chăn, ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store