ZingTruyen.Store

Co Ba

Đến sắc chiều tối, tôi ngồi thẩn thờ bên ngoài phòng của cô Ba đang bị khoá chặt mà không khỏi đau sót. Từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì rồi, ông bà có vẻ rất giận, không có vẻ gì là muốn tha cho cô cả.

Mối hôn sự này... Phải cưới thôi!

Tôi ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa. Vừa buồn vừa đói, tôi cất giọng nỉ non: "Cô ơi cô, em lạy cô, cô đi xin lỗi ông bà đi cô. Ông bà thương cô như vậy, em nghĩ ông bà sẽ hiểu cho cô mà".

Tôi nói một lúc lâu, đầu bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Cũng đúng, ai ở đời lại đi lấy người mà không yêu, ai ở đời mà lại sống dối lòng mình. Nhưng vừa nghĩ lại vừa giận, yêu là cái quái gì mà lắm người đâm đầu vô rồi lại như cái xác trơ không ăn không uống, yêu có mài ra được để ăn đâu mà lắm người thèm khát thế kia. Tưởng đâu chỉ những đứa khờ như tôi mới bị yêu làm mù loà con mắt, ai có dè cô Ba xinh đẹp nết na cũng bị yêu hành cho lên bờ xuống ruộng thế này.

Nói chung là tôi xót cô. Xót luôn cái bụng đói kêu day dẳng của mình. Tôi cứ ngồi như con ngốc, à không, ngốc sẳn rồi, tôi nài nỉ cô đi xin lỗi ông bà đi. Ông bà ăn mền chứ đâu ăn cứng, nói ngon nói ngọt là ông bà nghe à.

"Út ơi út..." Giọng cô Ba phát ra từ bên kia cánh cửa, thều thào như người chết.

Tôi hoảng quá bật dậy: "Cô kêu em ạ? Cô có làm sao không? Hay để em kêu bà nhé? Cô ơi..." Tôi cứ nói dồn dập.

"Em có thương cô không?..." Cô Ba từ bên kia hỏi tôi.

Trời ơi chứ mấy vụ này, tôi thương cô thứ hai không ai số một. À không, anh Đậu, ổng số một rồi, tôi thứ hai cũng được.

"Thương lắm, thương cô nhất nhà luôn. Thương cô như cá thương nước, như trầu thương cau, như chó thương mèo" Tôi mồn mép lia lịa nói như tên bắn.

"Thương cô lắm hả? Vậy..." Cô Ba ngập ngừng: "Em đi kêu anh Đậu qua đây với cô được không?" Cô Ba dè dặt hỏi tôi.

Trời đất ơi, tôi như chết lặng, sét đánh bên tai. Đã lúc nào rồi cô còn muốn gặp anh Đậu? Ông bà biết được đánh chết cô thì là sao? Đánh chết luôn anh Đậu.

Tôi nhanh chóng xua tay nói với qua bên cửa: "Thôi thôi cô ơi, Út lạy cô, Út vang cô, Út thương thì thương cô thiệt mà làm mấy chuyện ảnh hưởng đến mạng người này Út làm sao đặng?".

Tôi nói một lúc, cô Ba bên kia truyền đến tiếng thút thít nỉ non của người con gái nhỏ, nghe sót ruột lắm đa! Cô biết cô khóc vậy tôi đâu đặng?.

Tôi thờ dài: "Cô chờ em nha, có chết cũng đem anh Đậu chết trước mặt cô. Cho cô dừa lòng hả dạ".

"Nói bậy" tiếng quát của cô truyền đến từ bên kia cánh cửa.

Tôi xoay người bước đi, miệng cứ nói: "Dạ dạ, Út ăn mắn ăn muối trù ẻo xúi quẩy, Út sai, út xin lỗi cô".

...

Hiện tại đã sắc chiều, tôi đi đâu kiếm anh Đậu bây giờ? Vừa đi vừa nghĩ, lại nhớ tới cái hồ trúc sau nhà. Thế là Út tôi lân la kiếm thử xem. Mấy người này làm khổ tôi quá cơ, yêu nhau mà cứ đày đoạ Út thế này thì yêu chi cho thêm nợ.

Tiếp tục men theo con đường đầy lá trúc lẫn gai, lần này mang dép không bị gì. Kể cũng lạ, tính ra đây là lần thứ 2 trong ngày tôi đến đây rồi đấy. Trùng hợp hết biết.

Tôi lẩn sau đám trúc ngó nhìn, trời đã dần khuất sau cánh rừng. Tôi lờ mờ thấy được anh Đậu ngồi quậy đục nước ở đằng bờ xa xa. Hết cách, chân cũng mỏi rồi lại lười đi vòng qua kêu. Tôi lại hét lớn.

"Anh ơi anh ơi! Cô kiếm anh kìa! Anh nghe không đó?!" Tôi rống cổ hét, tiếng vang xa mấy khu.

Ấy thế mà anh Đậu nay lạ lắm đa, im re à, không nói tiếng nào như âm hồn u uất thẩn thờ. Chết thật. Tôi đành phải gắn sức đi qua.

"Anh ơi là anh! Đậu ơi là Đậu! Hương kêu Đậu ở nhà kìa, sao còn ngồi đây" tôi dở cái chất giọng hỗn láo của mình lên, tại vì hơi bực thôi, chứ Út tôi đó giờ ngoan ngoãn.

"..." Anh Đậu im lặng không trả lời tôi. Bất quá đành lay người ảnh để anh biết đường. Hai người này sống dở chết dở, làm khổ Út trăm bề.

"Út ơi..." Đậu nỉ non kêu tôi.

"Út nghe".

"Út có thấy anh sai không Út? Nghèo là tội hả Út? Sao ông bà biết anh với Hương thương nhau mà lại nở lòng nào chia xa vậy Út?" Anh Đậu thỏ thẻ.

"Chắc ông bà lì, ai mà không muốn con mình lấy chồng tốt hả anh?" Tôi buột miệng.

"..." Anh Đậu nghe tôi trả lời xong im lặng một lúc. Xong anh nói: "Thôi Út về đi, anh không gặp Hương đâu, Út về nói với Hương là cưới chồng rồi sau rày sống tốt với chồng ở bên bển. Anh nghèo, không nuôi nổi Hương, cho anh xin lỗi". Anh dứt câu, vẫn ngồi đó

Trời ơi...

Mây quang đãng trời trong xanh mà trong lòng tôi sét đánh cái đùng. Anh Đậu thương cô sao nay lại nói ra những lời này? Anh Đậu yêu cô sao nay lại có thể buông ra những lời này? Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.

Lúc này từ đứng hình tôi chuyển sang tức giận.

Tôi đánh mạnh vào vai anh, anh mặc kệ. Thế là từng cái tôi lại đánh mạnh hơn, vừa đánh tôi vừa mắng: "Anh yêu cô, anh thương cô, trời biết đất biết, đến con khờ như Út cũng biết. Vậy mà anh nỡ lòng nào nói ra những câu đó ở đây. Cô thương anh, cô yêu anh, trời biết đất biết, cả nhà đều biết. Vậy mà anh nỡ lòng nào phụ lòng cô? Cô hồi đó đến giờ ngoan hiền nay vì anh mà cãi cha cãi má, anh ngồi đây nói chịu hết nổi, anh nói nghe chướng tai quá. Tôi mà khờ thì anh là thằng tồi" câu cuối cùng, tôi dùng hết sức đánh mạnh.

Anh Đậu té xuống hồ, không vẻ gì tức giận, tôi đứng trên bờ gào lên: "Anh là thằng tồi, đời đời kiếp kiếp cũng không xứng với cô ba!".

Anh Đậu ở dưới lẩm bẩm: "Ừ, anh tồi, không xứng với Hương".

Trời ơi tức chết tôi, tôi giận điên người. Ở thêm chắc sẽ giết luôn Anh Đậu, nên tôi giậm chân rời đi.

...

Đêm đó khó quên thật. Lần đầu tiên tôi không phải người thất tình mà lại khóc lóc nỉn non phía bên kia cánh cửa với cô Ba.

"Anh Đậu... Hức... Ổng tồi lắm cô ạ, thôi thôi... Cô bỏ ổng nhé? Hức... Ổng nói ổng không nuôi nổi cô! Ổng chê cô ăn nhiều... Nói cô qua nhà chồng bớt ăn lại, sống cho tốt ở bển.... Hức... Ổng xin lỗi cô..." tôi khóc nấc lên kể lại, không sót một chữ.

Bên kia im ắng một lúc lâu. Tiếng ve kêu áp đi tiếng khóc của tôi.

"Cô ơi cô? Hức... Cô nói gì đi cô... Đừng, đừng làm em sợ..." Tôi đập cửa cốc cốc.

Được một lúc vang lên tiếng cười của Cô Ba, thê lương, tuyệt vọng: "Vậy à... Vậy à... Em có làm gì người ta không đấy? Người ta nói em có thêm thắt gì không?" Cô hỏi tôi, thều thào đáng thương.

"Em bất quá có đánh ổng mấy cái, câu em nói đều là thật, hiểu sau nói đó".

"Em đó... Sau này phải hiền lại nhé, đừng có mà xù lông lên như vậy nữa. Ăn uống phải cho tốt, đừng ăn quá nhiều kẹo gừng thím Năm đưa" Nói đoạn, tôi nghe tiếng cô kéo ghế.

Tôi sợ thật rồi: "Cô ơi... Cô ơi...".

Giọng cô vẫn dịu dàng: "Phải sống cho tốt, ngoan ngoãn với ông bà thay cô. Phải thật khoẻ mạnh, phải luôn cười... Cho cô xin lỗi ông bà nhé! Cô làm con không nổi nữa...".

Tôi vừa hét vừa đập cửa, cô Ba nói vậy có ý gì, không lẽ cô định giống cô Hai Anh?

"Cô ơi cô em lạy cô, em vang cô, em xin cô, em dập đầu lạy cô. Cô đừng mà cô..."

Tiếng tôi xé gan xé ruột, dùng hết sức mong phá cửa được cho cô. Cô chết rồi, Út sống sao đây?

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store