Co Ba
Ông Hứa có 4 người con, ai nấy đều tài sắc vẹn toàn, cả làng cũng nói ông Hứa bà Hứa đẻ khéo.Con đầu là cô hai Lan Anh nhưng đã mất khi còn rất trẻ, nguyên do thì không được nói ra, cái chết của cô là điều cấm kỵ trong nhà.Cô Ba nhà họ Hứa là Hứa Lan Hương con gái lớn trong nhà, cô năm nay 18 trăng tròn. Tính khí cô ôn hoà, dễ chịu ra vào lúc nào cũng cười nói thân thiện với mọi người, gia đinh trong nhà hay người trong làng ai cũng mến cô hết.Nói về sắc, cô Ba nhà này là đẹp nhất cả cái làng này, trai làng chỉ cần thấy cô cười thôi đã ôm mộng bao đêm rồi. cô đẹp đến mức lấn sang làng bên. Có lần, có một cậu ấm làng bên phải lặng lội vượt mười mấy công ruộng sang nhà, chỉ để thấy cô cười lấy một cái. Tiếc là chẳng những không có cô ở nhà, về lại bị cha đánh cho nát mông, haha hôm đó cả làng được chuyện bàn tán rôm rã.Ai mà hỏi cô Ba đẹp thế nào, gia đinh trong nhà lại đem chuyện đó ra thưa, nhan sắc cô vì thế lại được nói "Cô ba Hứa, xinh đẹp thông minh, ai ai cũng quý".Nói về tài, cái tài dệt vải của cô Ba là đứng nhất luôn cả tỉnh chứ chẳng đùa, không cần bàn cãi gì. Chẳng thế, cô Ba còn biết nấu ăn, ngâm thơ.Hồi tôi còn theo cô lên tỉnh học dệt vải, cô Mận cháu ông Đinh cứ đem cái tài cái dệt của mình so sánh với cô Ba. Thấy cô Ba không nói lại làm tới, bửa đó bị cô Ba thách một trận, thua xong mặt cô Mận méo đến buồn cười.Tôi theo cô Ba từ lúc mới 3 tuổi, được cô xem như chị em trong nhà chuyện gì cũng kể nhau nghe, tính tới nay cũng gần 11 năm chứ đâu. sau cô còn có Cậu Tư Đạt đang học ở tỉnh xa, Cậu Út Hưng thì đang học trên huyện. Hai cậu ai cũng học hành giỏi giang đi đâu cũng khiến ông Hứa nở mày nở mặt mà khoe.Trước ngày ra mắt, trong phòng cô ánh lửa chập chờn của đèn dầu, mùi hương thoang thoảng của đàm hương.Cô Ba ngồi trước gương, mái tóc dài của cô xả xuống, đen bóng xuông mượt bao người ao ước.
"Út, em lại đây chải đầu cho cô"Tôi bước đến cầm lấy chiếc lược ngà từ trong tay cô, tay trái tôi nhẹ nhàng nắm lấy tóc chải xuống.Hỏi cô Ba thích gì nhất, cô liền trả lời là mái tóc. Bao năm qua cô Ba thương mái tóc của mình, coi nó như báu vật mà gìn giữ. Đến nay tóc cô đã dài ngang lưng, luôn búi cao lên.Hiếm lắm cô mới cắt tóc, cô cũng chẳng xõa tóc ra trước mặt người ngoài bao giờ, số người có thể chiêm ngưỡng mái tóc của cô đếm trên đầu ngón tay, chỉ người cô cho là thân thương thôi.Tôi vừa chải tóc cho cô mà vừa suy nghĩ, buột miệng tôi lại nói: " chiều nay cô lại cùng anh Đậu đến chỗ đó à ?"
Cô Ba nhắm hờ mắt khẽ ừ một tiếng.
Anh Đậu là gia đinh trong nhà, hơn Cô Ba 2 tuổi. Trong nhà không nói ai cũng biết anh Đậu với cô Ba nhà này có ý với nhau, chỉ là chẳng nói ra thôi.
Anh Đậu đẹp trai tuấn tú, cười lên đến tôi cũng mê.
Ông bà Hứa cũng biết hai người này có ý với nhau, lúc đầu ông bà cũng cấm cản không cho hai người gặp nhau nhưng được cái cô cậu kiên trì, ông bà Hứa lâu sau hết cách cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng chỉ tiếc có cái thân cái phận mà chẳng đến được với nhau. Ấy thế hai người này cứ ôm mộng, mong sao ông bà Hứa chấp nhận.
"Cô có thương Anh Đậu không cô?" Tôi hỏi nửa đùa nửa thật.
Chỉ thấy cô không trả lời, im lặng chẳng nói.
Chuyện này tôi cũng quá quen rồi, hỏi thì cô Ba không trả lời thôi chứ nhìn vào mắt cô đi, đôi mắt của kẻ si tình đó, đôi mắt của nàng thiếu nữ khi nhắc đến người mình yêu.
Nghĩ tới đây thôi tôi đã không khỏi cười tủm tỉm rồi, một câu chuyện tình yêu lãng mạn đây mà.
Mong sao yêu mà đến được với nhau thì hạnh phúc biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store