CỎ BA LÁ (ÁNH NẮNG BAN MAI TẬP 1)
CỎ BA LÁ (PHẦN 1)
Một năm học mới lại bắt đầu.
Cái bầu không khí vui tươi ấy cũng lan đến một khu xóm tầm trung. Nơi đây là khu vực mà chúng ta sẽ phải lưu ý đến. Vâng, đó chính là chỗ mà nhân vật chính cuả chúng ta cư ngụ-thằng Thanh. Lúc này đây, sau khi đã soạn xong cặp vở, nó mở máy vi tính lên và nghe ... quốc ca các nước. Thằng Thanh năm nay mười một tuổi, nghiã là năm nay nó sẽ bước chân vào lớp sáu, lớp đầu tiên cuả bậc trung học cơ sở. Nó là đứa có chiều cao tầm thước, người gầy gò, lúc đi bao giờ cũng quắp tay sau lưng trông y như một ông cụ bảy mươi mốt tuổi. Nước da ngăm ngăm, mái tóc hớt ngắn gọn gàng. Cặp kính đeo mắt lên đến mười độ đi-ốp. Áo quần thì lúc nào cũng là áo sơ mi quần tây chỉnh tề cùng với chiếc mũ bê rê đen trên đầ̀u. Để miêu tả tính cách cuả nó, ta có thể so sánh với một ông cụ già. Thử điểm sơ qua sở thích của nó thì hiểu được phần nào: nó thích uố́ng nước trà, thật đậm và thật chát. Nó thích đánh cờ, nghe nhạc, đọc sách, nghiên cứu khoa học và nhất là...nói chuyện về thánh kinh và sự đời. Vì thế, nó trở thành "bạn tâm giao" cuả ông nội nó. Hai ông cháu hễ gặp nhau là xách bàn cờ, ấm trà ra sân mà vừa đánh vưà bàn luận. Chính vì vậy, cách nói chuyện cuả nó nghe rất già dặn. Thằng Thanh tuy còn nhỏ nhưng thích sống theo kiểu cuả các nhà tu hành. Bởi thế, nó thường được bạn bè gọi là "ông cụ non", " giáo sư" hay "nhà bác học".
Nghe xong mấy bản nhạc, thằng Thanh kiểm tra lại dụng cụ học tập một lần nữa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, chỉ mới bảy giờ, thằng Thanh đã có mặt tại trường. Sau khi tạm biệt mẹ, thằng Thanh đi lòng vòng tham quan trong trường. Nó nhanh chóng thích thú với những cảnh vật lạ: nào là cây phượng to lớn phủ bóng che một phần sân, nào là những dãy phòng học cao đến ba tầng. Đang say sưa ngắm nhình, thằng Thanh chợt giật mình vì có tiếng gọi:
- Này, ông bỏ quên mất cái cặp nè.
Thằng Thanh quay lại. Nó bắt gặp một thằng có chiều cao tầm thước, vóc dáng trung bình, vừa phải. Mái tóc cắt ngắn và trên mặt là một cặp kính mỏng. Hai tay cuả nó đang xách hai cái cặp táp. Thằng Thanh lúc này mới nhìn lại tay mình. Cái cặp đâu mất rồi, chẳng lẽ... Lúc naỳ, nó mới xoa đầu cười rồi nhận lại chiếc cặp :
-Cám ơn nhé. Chút nữa là tui mất cặp rồi
-Ông đi đâu mà bỏ cuả chạy lấy người thế- Thằng lạ mặt chọc.
-À, tui đi tham quan trường mới một chút. Thế ông học lớp nào?
-Tui học 6A4, còn ông thì sao?
-Ồ- Thằng Thanh reo lên- vậy là tụi mình chung lớp rồi. Mình làm quen được chứ? Tui là Thanh,còn ông.
-Tui tên Lâm, Thanh Lâm, nghiã là khu rừng trong sáng đó, vip chưa?- Thằng lạ mặt cười.
-Tui thì lại hiểu là rừng xanh- Thằng Thanh cười
-A, ông thật là láo lếu.
Cả hai cùng cười. Rồi chúng vưà đi vừa nói chuyện. Chúng tự giới thiệu về mình cho nhau rồi nói về những suy nghĩ cuả mình về năm học mới.
-oOo-
Giờ tập trung trong lớp, cả hai thằng Thanh và Lâm vào ngồi chung một bàn. Cô chủ nhiệm cuả lớp chúng là một giáo viên khá lớn tuổi. Cô trông có vẻ hiền và điềm đạm. Vào lớp một chút, cô cầm micro lên và nói:
-Chào mừng các em đã đến học tại ngôi trường Tây Sơn này.
Cả lớp vỗ tay. Cô tiếp:
- Cô xin giới thiệu, cô tên Thanh, dạy bộ môn ngữ văn. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm cuả các em năm nay.
Lần này tiếng vỗ tay to hơn. Cô chủ nhiệm giới thiệu sơ lược về hình thức cũng như phương pháp học ở cấp hai. Xong, cô chuyển đề tài:
-Sau đây, chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp.
Đến đây thì cả lớp trở nên nhộn nhịp hẳn. Riêng thằng Thanh thì cứ thế bình chân như vại. Nó còn nghêu ngao hát bài " Dạ cổ hoài lang". Thằng Lâm nghe thấy thì ngạc nhiên:
-Hát bài gì nghe chán vậy ba. Mới đầu năm học mà.
-Tui thích đó, làm gì được tui- Thằng Thanh cười.
Đang nói chuyện say sưa, chợt cô gọi cả hai:
- Hai em ngồi bàn hai đứng lên cho các bạn xem.
Thằng Thanh nhủ thầm: Sao xui quá vậy trời. Mới đầu năm học mà đã bị nhắc nhở rồi. Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó đã nói cho nó biết là nó nhầm. Cô chủ nhiệm tiếp lời:
-Hai bạn này sẽ là lớp trưởng và lớp phó kỷ luật cuả lớp ta.
Rồi cô hỏi từng đứa một xong nói với cả lớp :
-Đây, bạn Thanh sẽ là lớp trưởng, bạn Lâm sẽ là lớp phó kỷ luật
Cả lớp vỗ tay. Thằng Thanh chỉ muốn bật cười thành tiếng. Rồi nó chợt nhớ đến bài thơ "nổi loạn" mà nó tự sáng tác năm lớp năm, lúc nó bị bọn cán bộ lớp bắt nạt:
Lớp trưởng lớp phó cái đầu mo
Chỉ là một đám mượn danh phò ( thầy cô)
Thấy cô đi vắng thì làm khó
Đánh cho cả lớp phải co ro
Bề ngoài miệng nói mình nhân đạo
Nhưng trông hành tung cứ sao sao
Ai sơ hở tí là báo cáo
Một lũ hống hách giỏi tự cao.
Bây giờ, thằng Thanh lại phải trở thành một trong những kẻ hống hách ngày nào. Nó nhủ thầm: thật là trớ trêu. Hừ, nhưng ta sẽ nhận. Ta quyết sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ của bọn kia. Ta sẽ làm cho lớp ta tốt hơn. Dù gì thì ta cũng đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Cô chủ nhiệm tiếp:
- Cô đã xem qua học lực cuả các em nên cô sẽ chọn một bạn làm lớp phó học tập. Minh Tâm, em đứng lên đi.
Hai thằng Thanh, Lâm hơi ngỡ ngàng khi một con nhỏ ngồi trước mặt tụi nó đứng lên. Cả hai thằng nhìn người cộng tác viên mới cuả mình. Nhỏ Minh Tâm trông rất xinh xắn. Mái tóc dài quá vai được cột gọn gang với phần đuôi tóc quăng lên. Khi nhỏ quay mặt xuống, cả hai có thể nhìn thấy một khuôn mặt khả ái: nước da có hơi ngăm, khuôn mặt trái xoan, lại thêm một cặp kính gọng đỏ như tô điểm thêm phần xinh đẹp. Nhưng nhìn kĩ, nét mặt cuả nhỏ hơi có phần nào đó giống với vẻ mặt cuả một bà cụ. Thằng Thanh lại nghĩ: Chết thật, dám đây sẽ là kỳ phùng địch thủ cuả mình mất. Đợi khi nhỏ ngồi xuống, thằng Thanh nói với thằng Lâm:
-Cảm tưởng cuả ông lúc này thế nào?
-Thì cũng vui, nhưng mà không biết có làm nổi không.
-Tự tin lên chứ, cứ thử làm một thời gian xem sao- Thằng Thanh động viên.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store