ZingTruyen.Store

Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]

#46

_Hei_TLL

Tối đó, yến tiệc diễn ra khá vui vẻ và thuận lợi. Nếu như không có ba tia điện cứ kêu xẹt xẹt giữa không trung.

- Hôm nay, trẫm muốn gả quận chúa Quốc Nghi cho thái tử Thủy Quốc, coi như là liên minh giữa hai nước, các khanh thấy như thế nào? - Ông vua của Hoàng Đạo Quốc ngồi ung dung trên ngai vàng tuyên bố.

Cự Giải như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Đời nào một đất nước hùng mạnh như Hoàng Đạo Quốc lại muốn kết thân với một đất nước nhỏ bé như Thủy Quốc? Chẳng lẽ...tấu chương mà phụ hoàng đưa cho hắn...là tấu chương cầu thân? Bạch Dương ngồi bên cạnh vừa định nhấm ít trà thì bỗng khựng lại. Nàng đặt tách trà xuống lại bàn, sau đó nhắc nhở Cự Giải đang ngẩng người ngồi im lặng một chỗ.

- Ca!

Cự Giải giật mình. Hắn thật sự vẫn chưa muốn thành thân. Hơn nữa, hắn không muốn một nữ tử mình không quen không biết lại làm chính phi. Hắn muốn nàng - Người nữ tử mà hắn yêu làm chính phi của hắn. Như biết được suy nghĩ của hắn, Kim Ngưu liền đi lại nhắc nhở.

- Đây là ý chỉ của bệ hạ, ngài tốt nhất vẫn nên tuân theo. Hơn nữa, nếu gây chiến với Hoàng Đạo Quốc bây giờ, chúng ta sẽ rơi vào bất lợi.

Hắn biết chứ! Hắn biết rõ điều gì sẽ tới với Thủy Quốc nếu hắn từ chối. Nhưng...nếu như thành thân, nếu như phong nàng ta làm chính phi, hắn sẽ không thể lập thiếp theo ý mình nữa. Cũng không thể tùy tiện xuất cung, sẽ không được gặp nàng nữa.

Cự Giải đắng đo một lúc lâu, nhưng rồi vẫn đứng lên, nở một nụ cười gượng gạo, cung kính dâng một chén rượu cảm tạ.

- Đa tạ hoàng thượng ban hôn!!

Một tên đã bị loại!!!

Phía sau Song Tử, Sư Tử liền bước lên nhắc nhở hắn.

- Rất có thể tấu chương của bệ hạ cũng là tấu chương cầu thân. Tứ hoàng tử vẫn nên chuẩn bị.

- Ta không hèn nhát như hắn. Ta muốn nàng và dĩ nhiên là chỉ thành thân với nàng. - Song Tử cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó cương định nói. Rồi hắn đưa mắt nhìn sang Thiên Yết. "Ngươi bắt tỷ tỷ nàng, vì ngươi nên nàng mới bỏ trốn. Ngươi chắc chắn biết tỷ muội họ ở đâu!!"

- Ngũ hoàng đệ muội đỡ hơn rồi chứ? Sao đệ không ở bên cạnh đệ muội? - Thiên Yết nhẹ giọng hỏi Thiên Bình.

- Thái y nói muội ấy bệnh nặng lắm, không sống được lâu nữa. - Thiên Bình giọng điệu bình thản đến lạ lùng. Lòng hắn nặng trĩu những thắc mắc. Nàng chỉ là nhiễm phong hàn nhẹ, thái y nói chỉ cần tẩm bổ, nghỉ ngơi và uống thuốc vài ngày sẽ khỏe. Tại sao? Tại sao chỉ mới hơn một tháng, nàng đã đứng trên bờ vực tử thần. Tại sao chứ?

- Đệ không lo sao? Không buồn sao?

Bộ hắn trông bình thản đến thế sao? Hắn nhìn Thiên Yết. Gương mặt vẫn bình thản, lạnh lùng như vậy. Hắn nhớ lại lúc nghe tin Mặc Thủy chết với Thiên Phong, Thiên Yết đã từng ngã bệnh, đã từng rất đau khổ, đã từng khóc trước mặt hắn. Và giờ thì huynh ấy đã chẳng dám thể hiện tình cảm của mình ra nữa. Thiên Bình nhìn xuống một bàn toàn thức ăn ngon trước mặt, hắn lại nhớ đến những lần cho Bảo Bình uống thuốc. Nhớ đến những lần nhìn nàng ăn. Nàng chỉ ăn được ít cháo, còn đa số đều uống thuốc. Hắn bỗng đứng bật dậy, nói.

- Phụ hoàng! Nhi thần có việc, cần cáo lui trước.

Ông đang đăm chiêu không biết thế nào thì Ngọc Phi đã lên tiếng.

- Hoàng thượng, chắc là Bình Nhi lo lắng cho hoàng phi thôi. Dù gì nha đầu đó cũng đang bệnh nặng.

- Thôi được rồi. Đi đi!

Nhận được sự đồng ý, Thiên Bình đa tạ rồi gấp gáp đi nhanh.
_______________________________________________________________
Nhóm của Song Ngư đột nhập vào được hoàng cung, sau đó lại bàn kế hoạch.

- Ta chỉ nhớ thoang thoáng là tẩm cung của Thiên Bình đâu đó phía này, chứ không nhớ rõ cụ thể. Chúng ta chia ra tìm kiếm. Cung của Thiên Yết có cây Mầm Xuân ở cửa cung, cung bên cạnh chính là cung của Thiên Bình. Nên nhớ, dù đã canh phòng lỏng nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Rõ chưa?! - Song Ngư chỉ về một phía, sau đó dặn dò cẩn thận.

Cả đám gật đầu, sau đó chia ra thành ba nhóm. Song Ngư với Ma Kết một nhóm. Nhân Mã với Xử Nữ một nhóm. Nhóm còn lại là Hoàng Điểu và Bạch Hổ, phụ trách việc quan sát từ bên trong không gian linh thú.

Đi được một lúc thì Nhân Mã phát hiện ra được cây Mầm Xuân mà Song Ngư nói. Vì cả đám đã được xem tranh của loại cây này trước đó. Cầm điện thoại nhắn tin cho Song Ngư, rồi nàng và Xử Nữ đi vào bên trong.

- Còn đèn? Đáng lẽ phải tắt đèn đi cho muội ấy nghỉ ngơi chứ? - Nhân Mã thấy ánh đèn trong phòng quá sáng liền tò mò hỏi.

- Chắc là còn người nào đó ở trong nói chuyện hay chăm sóc cô nương ấy! - Xử Nữ giải thích.

- Ờ!!! "Chắc là Thiên Bình hay là Ngọc Phi cáo mệt để đến thăm muội ấy thôi." - Nhân Mã khẽ ờ rồi vẫn vơ nghĩ. Nhưng vừa đi đến nơi, cái giọng nói yểu điệu nhưng đầy mùi của hồ ly khiến Nhân Mã tức sôi cả máu. Nàng sắn tay áo lên, định đi vào liều sống liều chết thì bị Xử Nữ ngăn lại.

- Cô nương điên à? Nếu bây giờ mà vào thì thế nào cũng náo loạn cho xem. Con đường lui của chúng ta cũng sẽ bị cắt đứt luôn đó.

- Nhưng...

- Suỵt!!!!

Bên trong, Bảo Bình tiều tụy, hai hốc mắt thâm quần trông kém sắc vô cùng. Nàng nằm trên giường khó nhọc thở từng đợt. Bên cạnh có một nữ tử ăn mặc sang trọng, trâm bạc trâm ngọc cài đầy đầu. Gương mặt xinh đẹp nhưng nụ cười lại đáng ghét vô cùng. Nàng cầm chén thuốc lại gần chỗ Bảo Bình, nhẹ giọng hỏi.

- Muội khó chịu lắm đúng không?

- Tiêu...tiểu thư? - Bảo Bình khó khăn hỏi lại.

- Ừ, là ta! Muội thấy thế nào rồi?

- Khó chịu lắm!... Cả cơ thể gần như muốn rã ra vậy... Đau lắm! Nhưng...tỷ không đi dự yến tiệc sao? - Bảo Bình nhỏ giọng trả lời, sau đó quay qua nhìn nữ tử kia hỏi.

- Ta vẫn chưa phải phi tử chính thức, làm sao có thể tham gia yến tiệc của hoàng tộc được. - Nữ tử kia cười, nhưng nụ cười đầy chán ghét.

- Khụ khụ...

- À! Nếu muội đau đớn như vậy thì uống thuốc đi. Uống xong chén thuốc này, muội sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. - Nàng ta vội múc một muỗng thuốc lên, thổi một lúc cho đỡ nguội rồi đút cho Bảo Bình uống. Nàng thế mà vẫn không nghi ngờ gì, nàng ta đút thì nàng uống.

Uống được một muỗng thì Ma Kết từ ngoài chạy vào. Ngửi thấy mùi lạ trong không khí, nàng nhìn nữ tử kia đầy căm hận hét.

- Ngươi...ngươi dám dùng Huyết Xuân với muội muội ta?

- Ngươi là ai? Không phải cung nữ mà cũng dám tự tiện xông vào hoàng cung. Ngươi biết ngươi phạm trọng tội gì không? Còn ở đây nói năng xằng bậy! Chia rẻ tình tỷ muội bọn ta! - Nàng ta tức giận đặt chén thuốc xuống bàn, sau đó lớn tiếng kết tội. Song Ngư, Nhân Mã và Xử Nữ đi vào, mặt lạnh tanh khiến nàng ta sợ hãi, lùi ra sau vài bước.

- Các ngươi...các ngươi...các ngươi định làm gì?

- Nói! Tại sao lại cho Bảo Bình uống Huyết Xuân? - Ma Kết nghiến răng hỏi.

- Nè, Huyết Xuân là cái gì vậy? - Nhân Mã tò mò hỏi.

- Huyết Xuân là một loại thảo dược thúc đẩy chuyện giường chiếu cho nam nhân. Khiến chuyện giường chiếu trở nên ừm...đạt hiệu quả cao hơn. Nhưng nếu dùng cho nữ tử thì lại khác. Đúng là nó cũng khiến cho chuyện giường chiếu trở nên tốt hơn nhưng trong khi làm, người nữ tử sẽ đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, sau khi chuyện đó kết thúc thì nữ tử đó sẽ chết. Ở Hỏa Quốc, quan lại thường dùng hình phạt này để trị tội nữ tử ngoại tình. - Xử Nữ bình thản giải thích một cách dễ hiểu nhất cho Nhân Mã nghe. Nhân Mã nghe xong mà muốn lao vào tát cho nữ tử độc ác kia trăm phát.

Im lặng một lúc lâu, nàng ta vội lên tiếng chối cãi.

- Ta cho muội ấy uống Huyết Xuân lúc nào? Các ngươi có bằng chứng buộc tội không?

- Được! Vậy Tiêu tiểu thư uống thử vài muỗng thuốc xem sao! - Song Ngư nhìn chén thuốc, sau đó nhìn nàng ta nói.

- Ngươi ăn nói hàm hồ. Ta làm gì có bệnh mà uống. Với lại, nếu uống rồi liều lượng thuốc sẽ không đủ, Bảo Bình muội làm sao khỏi bệnh được. Tình cảm tỷ muội bọn ta tốt như vậy, ta nỡ lòng nào xuống tay hại nàng!? - Nàng ta có vẻ bắt đầu sợ sệt, nhưng vẫn cố gắng từ chối. Có vẻ đã chuẩn bị bài sẵn, phòng lúc bị phát hiện rồi.

- Lòng đố kỵ! Vì ngươi đố kỵ với muội ấy. Tại muội ấy nên vị trí chính phi của Ngũ hoàng tử ngươi không được ngồi. Tại sao một nữ tử đầu đường xó chợ lại có thể làm chính phi? Lại có thể chiếm được trái tim của nam nhân ngươi yêu? Trong khi một nữ tử tài sắc như ngươi lại không thể! Ta nói đúng chứ? - Nhân Mã nhìn chằm chằm về phía nàng ta, lạnh lùng bày tỏ những gì nàng nghĩ.

- Ngươi...ngươi...ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Ta...Ta sao lại có thể chỉ vì lòng đố kỵ mà giết người chứ? - Nàng ta lo sợ, mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra trên trán. Song Ngư nghe nàng nói xong thì cười khẩy, bình thản đi lại, cầm chén thuốc đưa tới trước mặt nàng nói tiếp.

- Vậy thì tiểu thư hãy chứng minh đi. Chứng minh những gì người nói là có thật đi! 

Nàng ta run rẩy cầm lấy chén thuốc, dùng muỗng khuấy khuấy một lúc lâu thì mới chậm chạp múc một muỗng đưa lên miệng. Nhưng thuốc chưa kịp uống thì một giọng nói khăn lại.

- Mọi người đừng hiểu lầm...Tiêu tiểu thư...rất tốt với muội. Tỷ ấy...không hại muội đâu.

- Đúng rồi. Ngay cả Bảo Bình muội cũng nói như vậy. Ta thật sự không có khả năng hại chết nàng. - Nàng ta nhanh chóng bỏ muỗng thuốc xuống, sau đó lên tiếng biện minh.

- Bảo Bình à! Muội sao rồi? Ổn chứ? - Ma Kết mừng như bắt được vàng, nàng ôm chằm lấy Bảo Bình, sau đó thì hỏi dồn dập.

- Muội ổn. - Bảo Bình cười nhẹ trả lời

- Ổn gì chứ! Rõ ràng lúc nãy ta còn nghe muội than mệt, than đau. Tại sao không chịu nói rõ với bọn ta? Bọn ta không đáng tin bằng ả ta sao? Muội xem trọng ả ta hơn bọn ta sao? - Nhân Mã lớn tiếng hỏi, tay hết chỉ chính mình rồi lại chỉ vào nữ tử kia.

- Không phải.

- Vậy thì làm ơn đi. Nghe bọn tỷ lần này thôi có được không? Từ bỏ cái chức hữu danh vô thực Ngũ hoàng tử phi này đi, về nhà với bọn tỷ, sống một cuộc sống vui vẻ như trước có được không? - Nhân Mã nhẹ giọng như năn nỉ, nước mắt như không thể kiềm nén được nữa mà rơi xuống.

- Không đựơc!

Một giọng nam quen thuộc vang lên, cả bọn quay về phía cửa nhìn nam nhân vừa xuất hiện. Là Thiên Bình! Hắn đi vào với khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói kiến quyết vô cùng.

- Ai nói nàng chỉ có cái hữu danh vô thực? Ai nói nàng có thể rời đi?

Nhìn thấy Thiên Bình, cơn giận của Nhân Mã như dâng lên đến đỉnh đầu. Nàng lao về phía hắn, mạnh bạo nắm cổ áo hắn kéo lên nhưng...chiều cao không cho phép!!! Nàng đẩy hắn vào cột nhà, tức giận nắm cổ áo hắn hỏi.

- Nói! Vì lý do gì ngươi dời ngày viên phòng? Vì lý do gì ngươi bỏ rơi muội ấy? Vì lý do gì ngươi...lại thành thân với muội ấy?

- Này! Ngươi đang xâm phạm long thể của hoàng tử đấy! - Nàng ta tức giận quát.

- Sao? Ngươi tại sao lại phản ứng như vậy? Hay ngươi có cảm tình đặc biệt gì khác đối với hắn? Phải chăng là phải lòng hắn rồi? - Nhân Mã nhìn nàng ta, khiêu khích hỏi.

- Lí do sao? Vì ta không chắc nàng thích ta như ta thích nàng. Vì ta không muốn gặp nàng, cứ mỗi lần nhìn nàng, ta lại không thể kiềm nén được cảm xúc của mình. Và vì...vì... - Thiên Bình bỗng ngừng lại, hắn nhìn về phía Bảo Bình rồi im lặng không nói gì nữa.

- Thế...ngươi có biết...bệnh của nàng càng ngày càng nặng là do đâu không? - Nhân Mã trợn mắt nhìn hắn hỏi. Hắn chỉ im lặng, chẳng dám nhìn Bảo Bình, cũng chẳng dám nhìn Nhân Mã.

- Là do ngươi. Là do loại thuốc ngươi thay con hồ ly Tiêu tiểu thư mang tới. Ngươi có biết...nếu hôm nay bọn ta không đột nhập vào đây,...thì ngày mai...cái tin Ngũ hoàng tử phi chết sẽ lan khắp kinh thành không? - Nhân Mã tức giận quát lớn khiến Thiên Bình ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nàng.

- Ngươi nói gì cơ?

- Không phải là Ngũ hoàng tử phi chết! Mà phải là Ngũ hoàng tử phi làm ô nhục quy nghiêm hoàng tộc, ngũ mã phanh thây, chu di tam tộc. Tất cả chúng ta - những người có quan hệ thân thiết với nàng đều sẽ bị chém đầu.

Một giọng nói điềm đạm vang lên khiến tất cả bọn họ tròn mắt, ngạc nhiên nhìn về phía người nói.

Au: Hôm nay là ngày chia rẻ tình cảm gia đình đây. Có ai trường hôm nay họp phụ huynh không???

Xin lỗi vì dạo này mình không onl mong là vẫn chưa bị bỏ rơi. 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store