ZingTruyen.Store

CÔ ẤY ĐẾN TỪ VĂN LANG P2

CHƯƠNG 109: VỪA THANH VỪA NGỌT

LinTm49

Ánh lửa từ đống củi nhỏ giữa sân doanh trại kêu lách tách, hắt lên những vệt sáng vàng ấm. Thục Lam ngồi ngay chính giữa, hai bên là Mạt Lị và Tuyết Dung. Cả hai vẫn không ngừng níu chặt lấy cánh tay nàng, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì nàng sẽ lại biến mất. Thục Lam chỉ khẽ cười, để mặc họ dựa vào mình.

An Khánh và Lục Hoàng ngồi ở góc gần đó, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng. Vài tổ trưởng khác cũng đã quây quần bên đám lửa, tạo thành một vòng tròn nhỏ, không khí như lắng đọng quanh họ.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng bất giác nhớ đến lời Tuyết Dung kể lại: lần tập kích bất ngờ trước đó quả thật vô cùng đáng ngờ. Nàng bị tách khỏi đội ngũ, trọng thương rồi mất tích suốt sáu ngày trời.

Sáu ngày...?

Rõ ràng nàng nhớ ở thế giới kia mình đã sống tận sáu tháng. Vậy mà khi trở lại, nơi đây chỉ mới trôi qua vỏn vẹn sáu ngày.

Nhưng có lẽ, thế cũng là may mắn. Nàng đưa mắt nhìn quanh mọi người, nhận ra ánh mắt lo âu còn chưa kịp tan hết. Hẳn trong sáu ngày ấy, ai cũng đã phải sống trong khắc khoải và thấp thỏm vì nàng.

Nàng còn nhớ rõ, khoảnh khắc vừa xuyên trở về, trên người mình vẫn là bộ y phục sạch sẽ, không một vết máu, không một vết bụi. Vẫn là hang động ấy, cái hang như chìm trong khí lạnh ngàn năm, nơi từng đưa nàng sang một thời đại khác, giờ lại trả nàng về nơi này.

Nàng từng loạng choạng bước qua bóng tối trong hang, để rồi khi vừa ra khỏi cửa động, trước mắt là cánh rừng dày đặc, âm u, rậm rạp đến khó tin. Lúc ấy, nàng vốn đang mang thương tích nặng, đầu óc mơ hồ, thiếu tỉnh táo, vậy mà lại có thể vô tình tìm thấy được chốn thần bí này.

Rồi đột nhiên, từ sâu trong rừng vang lên những tiếng gọi. Ban đầu chỉ rất nhỏ, như gió thoảng, nhưng càng lúc càng rõ, càng nhiều giọng chồng lên nhau. Tiếng gọi dồn dập, tha thiết, lại vô cùng quen thuộc. Nàng biết đó là tiếng của ai.

Không kịp suy nghĩ thêm, nàng vội lao theo âm thanh ấy, vén mạnh những tán lá xum xuê cản lối...

Phía bên kia, giữa đám người đang nhộn nhịp tìm kiếm, dường như có kẻ linh cảm được điều gì. Một bóng người thoáng khựng lại, rồi bất chợt quay đầu về phía một bụi cây rậm. Không chút do dự, hắn lao nhanh đến đó.

Ngay khoảnh khắc tán lá bị vén ra, Thục Lam còn chưa kịp lên tiếng thì một vòng tay đã siết chặt lấy nàng.

Nàng thoáng sững sờ, nhưng chỉ giây lát sau đã dần lấy lại bình tĩnh. Trước mắt nàng, người kia đang run rẩy không ngừng, đôi vai rung lên bần bật. Hắn ôm chặt lấy nàng, im lặng đến nghẹn lòng.

Nàng khẽ cất giọng: "Lục Hoàng..."

Rồi bật cười nhẹ, gượng gạo trêu: "Ngươi ôm ta chặt quá đấy."

Như vừa bừng tỉnh từ cơn mộng dài, Lục Hoàng vội buông nàng ra. Khi khoảng cách mở ra, Thục Lam mới nhìn rõ khuôn mặt hắn, gầy gò, tiều tụy hẳn đi, râu ria lún phún, đôi mắt đỏ hoe còn vương ánh nước. Ánh nhìn ấy khóa chặt vào nàng, vừa run rẩy, vừa ngỡ ngàng, như muốn xác nhận rằng nàng thực sự đang ở ngay trước mặt.

Nàng thoáng bất ngờ, chưa kịp cất lời thì từ xa đã có tiếng bước chân vội vã. Một bóng dáng quen thuộc lao đến... An Khánh.

Khi trông thấy nàng, hắn khựng lại, run rẩy không kém. Rồi đôi mắt sáng lên, một hơi thở phào nhẹ nhõm bật ra. Lần lượt sau đó, Tuyết Dung, Mạt Lị và nhiều người khác cũng chạy ùa đến...

Mạt Lị vừa nhìn thấy nàng liền lao đến, ôm chặt lấy Thục Lam mà òa khóc nức nở:

"Mi... mi cuối cùng cũng biết đường trở về rồi đấy à... Ta còn tưởng... tưởng mi..."

Giọng nàng nghẹn lại, chẳng thể nói tiếp, chỉ biết òa khóc lớn hơn.

Thục Lam khẽ xoa lưng bạn, giọng dịu dàng: "Xin lỗi, hại mi phải lo lắng cho ta rồi. Ta không sao, đừng khóc nữa."

Mạt Lị vẫn khóc rưng rức trong vòng tay nàng. Thục Lam chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục dỗ dành, vỗ nhè nhẹ sau lưng cho nàng bớt run rẩy. Khi ngước lên, nàng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tuyết Dung. Cô gái ấy chỉ mỉm cười, bàn tay khẽ đặt lên vai nàng, giọng trầm ấm như một lời chắc chắn: "Trở về là tốt rồi. Ta biết mi sẽ không sao mà."

Xung quanh, một vài tổ trưởng cũng đã tề tựu đông đủ. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt họ là niềm vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm, lòng cũng chợt an ổn hơn phần nào.

Đến khi Mạt Lị khóc cạn nước mắt, nàng vội vàng buông ra, hối hả kiểm tra khắp người Thục Lam, lo sợ nàng còn vết thương nào.

"Ta thật sự không sao mà, đừng lo." Thục Lam khẽ cười.

"Mi nói dối!" Mạt Lị bật lại ngay, mắt đỏ hoe. "Rõ ràng có binh lính ở gần nàng kể lại lúc đó đã thấy mi ngã ngựa, bị thương rất nặng, đến cả ngọn giáo cũng bị hất văng ra xa. Sao lại có thể không sao được chứ?"

Thục Lam chỉ khẽ thở dài, đảo mắt nhìn quanh rồi đáp: "Trước tiên hãy về doanh trại đã, ta sẽ kể lại sau. Nhưng mi yên tâm, hiện giờ ta vẫn ổn."

Thế là cả đoàn cùng quay trở về doanh trại chính. Tuy nàng nhiều lần khẳng định mình ổn, có thể tự bước đi, nhưng Tuyết Dung và Mạt Lị vẫn kiên quyết dìu lấy cánh tay nàng không buông.

Phía sau, An Khánh và Lục Hoàng lặng lẽ bước theo. Ánh mắt An Khánh dõi về phía nàng, ẩn chứa nụ cười nhẹ nhõm, chỉ cần nàng bình an trở về, thế là đủ. Còn Lục Hoàng... chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt kia nhìn nàng mãi không rời, đăm chiêu đến lạ.

Trên đường trở về doanh trại, Thục Lam vừa đi vừa kể sơ qua cho mọi người nghe. Nàng nói, hôm ấy quả thật mình đã bị thương rất nặng, lại bị một toán binh địch quây chặt. Trong lúc nguy cấp, nàng đành lao vào cánh rừng, vừa chạy vừa né tránh những đợt truy quét.

Trong cánh rừng sâu, nàng tình cờ phát hiện một hang động thần bí, dường như ít ai biết đến sự tồn tại của nó. Nàng trốn vào, sơ cứu vết thương tạm bợ rồi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.

Sau khi gắng gượng bò dậy, nàng ra ngoài, tình cờ gặp một dòng suối. Nàng rửa sạch vết thương và cơ thể, rồi men theo rừng tìm kiếm thuốc thảo dã để đắp. Khi sức lực dần hồi phục, nàng bắt đầu tìm quả rừng để ăn, lấy nước suối uống, rồi cứ thế sống nhờ trong hang động ấy nhiều ngày liền, không dám rời đi vì sợ toán binh địch vẫn còn rình rập đâu đó. Chỉ đến khi chắc chắn an toàn, nàng mới rời khỏi, tìm đường ra ngoài và gặp lại mọi người.

Ấy là những gì nàng kể.

Nhưng sự thật... hoàn toàn không phải vậy.

Nàng đã nói dối.

Bởi làm sao có thể nói ra rằng mình từng nghe thấy một giọng nói thần bí dẫn lối, rồi bước vào một trận pháp kỳ dị đưa nàng đến tận mấy ngàn năm sau? Chuyện ấy quá mức hoang đường, chẳng ai tin nổi.

Hơn hết, chính Gia Huy và A Huyền đã căn dặn nàng phải giữ kín. Trong chuyện này còn quá nhiều điều bí ẩn mà ngay cả nàng cũng chưa tài nào hiểu được. Nếu để lộ, người thân và bạn bè xung quanh có thể bị cuốn vào nguy hiểm.

Vậy nên, cho đến khi tự mình giải mã được mọi điều, nàng chỉ có thể im lặng, chôn sự thật ấy lại trong lòng.

Khi trở về doanh trại, Mạt Lị lần nữa kiểm tra cơ thể Thục Lam, chắc chắn nàng không bị thương gì nghiêm trọng mới chịu an tâm thả lỏng. Sau đó, Thục Lam cho triệu tập tất cả mọi người vào lều chính để hội họp. Nàng muốn nắm rõ tình hình trong sáu ngày mình mất tích.

Tuyết Dung là người lên tiếng kể lại: hôm ấy, khi trận chiến đang hồi cao trào, Thục Lam đột ngột bị tách khỏi đội quân. Dù vô cùng lo lắng, nàng vẫn buộc phải giữ bình tĩnh, thay Thục Lam chỉ huy binh sĩ. Nhờ thế mà quân ta vẫn giữ thế chủ động, nhanh chóng càn quét địch. Đối phương lực lượng không mấy hùng hậu, lối đánh lại dễ đoán, chẳng mấy chốc đã bị đánh tan và bắt giữ.

Mãi đến sau đó, Tuyết Dung mới hay tin Thục Lam mất tích. Trong lòng rối như tơ vò, nhưng nàng vẫn phải gắng trấn tĩnh, tiếp tục duy trì đội hình. Khi tình hình tạm ổn, nàng liền chia binh thành nhiều toán nhỏ, thay phiên nhau tìm tung tích Thục Lam, đồng thời tăng cường cảnh giới quanh doanh để đề phòng bị tập kích lần nữa. Mấy ngày qua, quân ta luôn trong tình trạng căng như dây đàn, bởi chính Tuyết Dung cũng cảm thấy đợt tấn công này có gì đó rất đáng ngờ, dường như ẩn chứa một âm mưu khác.

Nghe nàng tường thuật lại, Thục Lam cũng nắm được phần nào. Quả thật, nàng cũng thấy lạ. Địch không giống như nhắm vào cả đội Hổ vệ, mà dường như... nhắm thẳng vào chính nàng.

Thục Lam nhớ rất rõ, đợt hành quân này vốn tuyệt mật. Lệnh thăm dò do Hùng Vương ban xuống, nàng chỉ kịp báo lại cho một vài người trọng yếu trong quân. Thế nhưng bọn địch lại nắm rõ từng đường đi nước bước, mai phục chặn đánh như thể đã biết trước tất cả. Quá mức trùng hợp... hay thực sự có kẻ ngấm ngầm phản bội?

Nàng đưa mắt nhìn quanh. Những gương mặt ấy... đều là người thân cận, những đồng đội vào sinh ra tử mà nàng tin tưởng tuyệt đối. Ý nghĩ về một kẻ phản bội len lỏi trong hàng ngũ khiến tim nàng thắt lại. Nàng không muốn tin, nhưng nỗi ngờ vực thì vẫn bám riết, không cách nào xua đi được.

Tiếng lửa củi nổ lách tách kéo nàng về thực tại. Bên ngoài, gió đêm lạnh buốt lùa qua khe lều, khiến lòng Thục Lam bất giác se thắt, như điềm báo chẳng lành.

"Nè, mi sao thế, cứ như người mất hồn vậy." Tiếng Mạt Lị vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Thục Lam nhìn nàng, khẽ mỉm cười: "Không sao, chỉ thấy hơi lạnh thôi."

Tuyết Dung tiếp lời: "Ừm, dạo này trời mưa nhiều, nên tiết trời cũng đổi khác."

"Trời cũng đã khuya rồi." Lục Hoàng cất tiếng. "Nếu bàn xong rồi thì ai về nghỉ ngơi đi thôi."

Các tổ trưởng cũng gật đầu tán đồng. Mọi người bắt đầu lục tục giải tán. Trước khi đi, An Khánh lại gần Thục Lam, giọng trầm ấm:

"Trời lạnh đấy. Ta đã chất củi sẵn trong lều của nàng. Nhớ đốt lửa giữ ấm, đừng để nhiễm lạnh, kẻo bệnh."

Thục Lam nghe vậy thì khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn hắn: "Ừm, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, Khánh à."

Ngoài kia, màn đêm đã buông từ lâu. Chỉ còn từng cơn gió lạnh xào xạc len qua doanh trại. Ai nấy đều quay về lều nghỉ ngơi, nhưng không ít người đêm nay sẽ trằn trọc vì những nỗi niềm riêng. Họ chẳng thể biết, ngày mai khi bình minh ló dạng, thứ chờ đợi phía trước sẽ là gì.

###

Sáng hôm sau, trong căn lều chính giữa doanh trại, Thục Lam ngồi bên chiếc bàn đá có kê vài miếng gỗ nhỏ, tay khẽ đưa bút viết mật báo dâng lên vua Hùng. Theo tin tức từ tổ Thái Nghi báo về, tình hình ở các chiến tuyến thuộc những bộ khác cũng chẳng mấy khả quan: liên tục xuất hiện nhiều toán quân lạ, chia thành từng nhóm nhỏ, rải rác tập kích quanh các căn cứ như thể muốn nhử mồi, kéo quân ta vào bẫy.

Đã hơn sáu ngày trôi qua, vua Hùng vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào từ phía doanh nàng, vì vậy lòng ông ắt hẳn đang như lửa đốt. Nàng cần phải tường thuật lại cặn kẽ diễn biến suốt những ngày qua trong lá mật thư này.

Viết xong, Thục Lam khẽ thở dài. Nàng biết, một khi vua Hùng nhận được mật báo, sớm muộn gì cuộc chiến cũng sẽ lại bùng nổ. Điều khiến nàng lo lắng nhất không phải là máu lửa nơi chiến trường, mà chính là dân thường vô tội sẽ phải chịu cảnh vạ lây. Trong thư, nàng cũng kết luận: phía sau những đợt tập kích kia ắt hẳn còn ẩn giấu một âm mưu lớn hơn, chỉ mong vua Hùng sẽ cân nhắc kỹ lời nàng.

Điều may mắn duy nhất là chuyện nàng mất tích chỉ có Tuyết Dung, các tổ trưởng và một vài người thân cận biết được. Nếu tin ấy lan ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng quân. Và nếu chẳng may truyền về đến kinh đô, ông và nương hẳn sẽ vô cùng lo lắng, thậm chí có khi kẻ địch đã đạt được mưu đồ mà phát động chiến tranh ngay tức khắc.

Việc vì sao bọn chúng lại nhắm vào nàng, đến giờ Thục Lam vẫn chưa sao hiểu nổi. Còn về kẻ phản bội trong doanh, nếu thật sự có, thì nàng chưa có trong tay bất kỳ bằng chứng hay dấu hiệu nào. Vậy nên, việc duy nhất nàng có thể làm lúc này là giả vờ như không hề hay biết, lặng lẽ quan sát chờ thời. Nàng tin, cho dù có ngụy trang khéo đến đâu thì cũng sẽ có lúc để lộ sơ hở. Suy cho cùng, dối trá chẳng bao giờ bền lâu.

Khi viết xong mật báo, nàng cuộn tròn tấm da thú, cẩn thận bỏ vào ống tre rỗng rồi dùng sáp nóng niêm phong chặt lại. Nàng bước ra ngoài lều, đến chỗ hẹn gần cổng doanh để giao cho người chuyển thư. Sau vài lời dặn dò kỹ lưỡng, người kia lập tức rời đi. Lá thư này vô cùng quan trọng, chỉ khi đến tận tay vua Hùng mới xem như an toàn.

Mọi việc xong xuôi, nàng vừa toan xoay người trở lại lều thì từ xa vang lên một tiếng gọi quen thuộc:

"Lam!"

Thục Lam khẽ giật mình. Nàng ngẩng lên, trong khoảnh khắc, bóng dáng quen thuộc hiện ra giữa lối mòn. Là chàng.

Vũ Minh.

Ngay khi thấy nàng, hắn lập tức lao đến, không kìm nổi mà ôm chầm lấy. Vòng tay ấy run run, siết chặt: "Nàng... trở về rồi. Thật tốt quá..."

Thục Lam thoáng ngạc nhiên, lúng túng lên tiếng: "Quan lang... làm sao người..."

"Làm sao ta biết nàng mất tích à?" Giọng hắn trầm xuống, vẫn không buông nàng ra. "Vì tất cả những gì liên quan đến nàng... ta đều biết."

Thục Lam đứng yên, để mặc người kia siết chặt lấy mình. Trong lòng nàng rối bời, không biết nên đáp lại thế nào. Nghĩ đến việc hắn đã vội vã vượt cả một quãng đường dài chỉ để tìm nàng. Nhìn thấy dáng vẻ đầy lo lắng của hắn, tim nàng như bị bóp nghẹt. Cảm giác vừa ấm áp, vừa nặng nề, nàng không biết nên đối diện ra sao, không biết phải đáp trả thế nào cho đúng.

Một lúc sau, dường như đã ôm đủ lâu, Vũ Minh mới khẽ buông nàng ra. Đôi mắt hắn chạm thẳng ánh nhìn của nàng, nghiêm nghị mà tha thiết:

"Nàng còn nhớ lời ta từng nói với nàng chứ? Dù bất kể có ra sao... ta điều sẽ đi tìm nàng."

Thục Lam khẽ thở dài, mỉm cười như một lời đón nhận câu nói của Vũ Minh. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng mới khẽ lên tiếng:

"Thư mật báo ta vừa gửi đi, ngươi đã tự tìm đến... phía kinh đô có động thái gì mới sao?"

Vũ Minh khẽ mỉm cười nhìn nàng:

"Quả thật. Chắc nàng cũng đã biết tin chiến sự từ các vùng lân cận rồi. Hùng Vương đoán đây là âm mưu nhằm châm ngòi chiến tranh của bọn chúng. Ít nhất cho đến giờ, chúng vẫn chưa gây thiệt hại quá lớn cho phe ta, nên tạm thời Ngài vẫn án binh bất động."

Dừng một đoạn, Vũ Minh lại nói tiếp:

"Ngài cũng lo tình hình phía biên giới Phục Sơn, nên lệnh cho ta cùng đội quân đến thăm dò và chi viện cho nàng. Ta vì nóng ruột nên đã xuất phát trước, chắc tầm mai đội quân ta sẽ đến nơi. Hơn nữa..."

Nói đến đây Vũ Minh có phần ngập ngừng. Nàng đoán hắn muốn nói gì đó, nhưng nếu hắn chưa sẵn sàng, nàng cũng không vội.

Thục Lam lên tiếng: "Ừm... còn tình hình Xuân Ly, phía các ngươi có phát hiện gì không?"

Vũ Minh khẽ trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới cất lời:

"Đến giờ... vẫn chưa. Cha ta và nương lo đến sốt vó, từng ngày trôi qua mà vẫn không biết tin con bé ấy ở đâu."

Nói đến đây, ánh mắt Vũ Minh thoáng bi thương. Thục Lam chỉ khẽ chạm vai hắn như một lời an ủi, hắn cũng mỉm cười đáp lại.

Tiết trời đã về trưa, ánh nắng chói lóa trải khắp mọi ngõ ngách trong doanh trại Bạch Trì. Thục Lam trở về lều chính sau đợt tập huấn thường lệ. Vừa bước vào đã thấy Tuyết Dung và Mạt Lị ngồi chờ sẵn. Nàng cũng để ý dạo gần đây, dường như họ luôn ở bên cạnh mình thường xuyên hơn. Hỏi ra, Mạt Lị chỉ cười đáp:

"Đương nhiên là để phòng mi lại mất tích lần nữa."

Nàng khẽ bật cười. Dẫu biết đó chỉ là lời nói bông đùa, nhưng nàng hiểu rõ cả ba đã gắn bó với nhau đủ lâu để biết họ thật sự luôn để tâm đến mình. Trong lòng nàng, một cảm giác ấm áp khẽ lan tỏa.

Đột nhiên, có thứ gì đó khẽ cọ vào tay nàng. Nhìn xuống, là Tiểu Mễ, nó cứ dụi vào tay như muốn giục nàng bước vào trong. Nghe động tĩnh, hai người bên trong cũng quay đầu lại. Tuyết Dung mỉm cười:

"Nè, Lam, mau vào xem. Mạt Lị vừa nấu chè sen cho mi đấy, thơm lắm."

Nghe vậy, Thục Lam khẽ cười dịu dàng, cất lời: "Ừ, ta vào ngay đây."

Tình cảm giữa cả ba vốn không cần phải bàn cãi, trong trẻo và ngọt lành như bát chè sen... vừa thanh, vừa ngọt, mà dư vị vẫn còn đọng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store