ZingTruyen.Store

Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ

Chương 97: Có anh thế gian không còn đáng sợ 1

Bambam_Kieu


DID;

"Ngồi xuống ăn đi con."

"Dạ."

Đũa thức ăn vừa đưa vào miệng, cảm giác chạnh lòng thoáng ùa về trong Thiên An. Đã bao lâu lắm rồi đứa trẻ này không được ăn một bữa cơm tử tế và đúng nghĩa nhỉ? Song, Thiên An lại bất giác nhớ đến hương vị mà hạnh phúc được ngồi kế bên anh, ăn đồ ăn anh nấu.

"Bao giờ anh An Phong về ạ?"

"Phong, sang Mỹ định cư từ hồi đầu năm rồi con."

Cả thế giới trong Thiên An như sụp đổ trong chốc lát, đôi đũa trên tay rơi xuống bàn trong vô thức. Ánh mắt cậu chất chứa nỗi tuyệt vọng, nhìn thẳng về phía người đối diện. Định Cư? Mỹ? Vậy là An Phong không cần Thiên An thật rồi.

"Anh ấy không cần con nữa rồi ạ? Giờ không thể gặp anh ấy nữa rồi ạ."

Đến hiện tại Thiên An mới thực sự hiểu cái cảm giác mất đi người đó đau như thế nào. Đôi mắt sưng húp lại tiếp tục rơi nước mắt. Sự buồn tủi, sự thất vọng, cứ thế điều khiển cảm xúc của Thiên An.

"Ai bảo không thể gặp. Ăn đi, đừng khóc nữa. Bác sẽ làm thủ tục và mua vé cho con sang đó gặp nó. Nhưng mà việc có lôi được nó về đây không thì ở con đó nhé."

"Vậy là con vẫn được gặp anh ấy đúng không ạ? Thế con có thể đi luôn không?"

"Thằng bé này, cứ bình tĩnh, bác sẽ cố gắng làm thủ tục nhanh nhất cho con. Chắc chỉ mất vài ba ngày thôi."

"Lâu thế ạ, nếu vậy anh ấy sẽ đi gặp người khác mất."

"Yên tâm, nếu không phải là con thì con trai bác không ưng ai đâu."

DID;

"Cố gắng mang nó về đây nhé, ba chỉ giúp con được đến đây thôi."

"Vâng ạ, con cảm ơn ba."

"Phải đưa được thằng bạn anh về đây nhé nhóc."

"Nhất định rồi ạ."

"Có khó khăn gì nhớ gọi về cho anh nhé."

"Em sẽ gọi nếu cần ạ."

Không chỉ có ba anh, Thiên An được sự hẫu thuận của cả An Hải và Vũ Khải nên vừa mới tự tin qua Mỹ tìm anh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

C₁₀H₁₂N₂O;

Thật may mắn, khi Thiên An đã mạnh mẽ đến tìm anh. Thật may mắn, khi Thiên An không bỏ cuộc vào khoảng thời gian thống khổ đó. Thật may mắn, khi Thiên An có thể tìm thấy được ánh sáng trong thế giới đầy đen tối.

"Ông ta dám làm em đau."

Khoảnh khắc ấy, dáng vẻ ân cần của trong An Phong bỗng dưng biến sạch. Đôi mắt nhuộm thành màu đỏ, ánh lên vẻ sắc lạnh, hàm răng nghiến chặt, những đường gân xanh nổi lên trên trán. Tay anh đưa ra và đấm thật mạnh vào tường. Cú đấm mạnh đến nỗi làm rung chuyển cả chiếc giường lớn, khiến Thiên An giật mình. Đầu các khớp ngón tay cũng vì thế mà rớm máu. Nhìn An Phong lúc này, chẳng khác gì một tên phản diện trong những bộ drama truyền hình.

Cú đấm đó là An Phong dành cho bản thân, vì không bảo vệ được người mình yêu. Nhẽ ra năm ấy, An Phong nên nhận ra điều đó sớm hơn. Đáng ra dù anh có phải lục tung thế giới này lên cũng phải tìm cho ra Thiên An. Nhưng sao lại ngốc nghếch tin vào tin nhắn đó? Sao lại tin rằng em ấy muốn rời xa anh thật? Sao lại bỏ cuộc sớm thế.

Có lẽ vì An Phong tự cho rằng tình yêu của mình dành cho Thiên An, luôn lớn hơn tình yêu của em ấy dành cho mình. Mà không biết rằng Thiên An cũng yêu anh, yêu rất nhiều. Nhiều đến mức Thiên An có thể đánh đổi tính mạng này chỉ để muốn gặp An Phong, vào ngày anh đang giành giật sự sống với Diêm Vương.

"Anh có đau lắm không?"

Nước mắt Thiên An lại rơi lã chã khi nhìn thấy tay An Phong đang rớm máu. Cầm lấy tay anh, Thiên An đưa lên miệng rồi nhẹ nhàng thổi. Một chút đau ấy, có đáng gì chứ, nếu phải chịu đau đớn thay Thiên An, anh cũng cam lòng.

"Đừng khóc, tôi sẽ bắt ông ta phải trả giá vì làm em đau."

"Em không sao mà?"

Trong một giây, An Phong mất hoàn toàn kiểm soát đã thẳng tay xé luôn chiếc áo Thiên An đang mặc trên người. Lập tức tất cả những vết thương trên cơ thể bé nhỏ kia hiện rõ dưới ánh đèn ngủ. Chỉ nhìn vào đó thôi, An Phong cũng có thể nghe ra những âm thanh đánh đập man rợ đến mức nào.

"Thế này mà còn nói không sao, nhìn người em xem còn chỗ nào là lành lặn không?"

Nén lòng mình lại để nước mắt không rơi, An Phong không cho phép mình yếu lòng trước mặt em ấy. Anh phải là chỗ an toàn để Thiên An dựa vào, khi lung lay. Là chốn bình yên để Thiên An tìm đến, khi thấy nguy hiểm.

"Em quen rồi, không sao đâu."

"Em quen rồi." đó là lời nói hay là lưỡi dao vậy? Ông ta đã đánh đập đến mức nào, mà em ấy có thể nói ra được ba từ đó.

"Ông ta đã hành hạ em thế nào, mà đến mức em quen với việc đó?"

"Anh đừng lo, nhìn xem em có sao đâu."

"Nhìn em thế này, mà bảo tôi không lo cho em sao?"

"..."

"Mai lập tức về nước, ông ta có gan làm em đau, ắt có gan ăn cơm nhà nước."

"Anh ơi! Em xin anh. Ông ấy cũng là bố em mà."

"Ông ta chỉ đẻ ra em, còn tôi là người thương em. Ông ta không có quyền đánh đập em và tôi cũng không cho phép ai làm người của tôi đau."

Dù Thiên An không muốn thì anh cũng nhất định sẽ tìm cách tống ông ta vào tù. Không nên dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Cứ dùng pháp luật để bắt ông ta phải trả giá.

"Mọi chuyện đều qua rồi, em cũng không sao mà. Giờ em chỉ cần có anh thôi, em không cần gì hết."

Sự nhân từ của em ấy làm An Phong thấy đau lòng.

Tên của anh và của Thiên An đều mang một chữ 'An'. Dù là 'An' trong Thiên An hay 'An' trong An Phong, đều có ngụ ý mang lại sự bình yên, an lành trong cuộc sống và mang lại một cuộc đời hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng sao cuộc sống của cả hai lại khác nhau đến mức đó. Tại sao thế giới này lại bất công với Thiên An đến thế? Tại sao không để anh gánh chịu hết những bất hạnh đó thay Thiên An.

Nếu có thể An Phong muốn đánh đổi cả kiếp này để mang lại sự an lành cho em ấy. Muốn dùng hết sự may mắn của mình mang lại sự bình yên cho Thiên An. Và dùng cả cuộc đời này để giữ gìn hạnh phúc cho người anh yêu.

"Thiên An, lại đây với anh nào. Sau này anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để mang lại sự bình an và giữ gìn hạnh phúc cho em."

Hai cơ thể xích lại gần nhau, họ trao nhau một cái ôm thật chặt, thay cho mọi điều muốn nói. Cái ôm như một cách để giải tỏa những khúc mắc, những nhớ nhung đang dồn nén trong lòng bấy lâu. Cái ôm để cảm nhận nỗi đau, để nhìn thấu tâm tư của đối phương. Sau cùng, họ sẽ dùng nhịp tim tha thứ cho mọi lỗi lầm và chữa lành cho tất cả nỗi đau.

Trong thế giới rộng lớn này, An Phong luôn hiểu rằng, định mệnh chỉ đưa họ đến gặp nhau, thế nhưng để được bên nhau sẽ được quyết định bởi hai từ "nỗ lực". Nhưng cũng chính An Phong lại quên đi điều đó, và suýt nữa bỏ lỡ tình yêu này.

Nếu hôm nay, Thiên An không tìm đến anh. Nghiễm nhiên, An Phong và em ấy sẽ có một quá khứ chung, nhưng sẽ có đến hai tương lai khác biệt, tương lai mà không có sự góp mặt của nhau.

Cái ôm sau hơn một năm xa cách, sẽ kết thúc cho mọi điều tồi tệ. Sau này, cả hai sẽ bước tiếp trên con đường hạnh phúc phía trước.

"Anh ơi, anh có thể thương em như trước kia không? Em không muốn anh cáu với em. Không muốn anh cứ lạnh nhạt với em. Không muốn anh cứ khó chịu với em. Em muốn anh nhẹ nhàng với em. Muốn anh chiều chuộng em. Muốn được ôm anh khi em thích. Muốn được hôn anh mà không cần xin phép. Muốn anh là..."

Đôi môi của An Phong đã kịp cắt ngang câu nói của em ấy. Đúng vậy, tất cả những lời nói bây giờ đều là vô nghĩa hết. Cứ để nụ hôn này thay lời anh muốn nói với Thiên An.

"Em muốn gì anh cũng có thể cho em hết, nên đừng nói gì cả."

Và thế là lại một đêm dài bắt đầu bằng một nụ hôn và kết thúc cũng bằng một nụ hôn. Anh chẳng thể làm gì hơn khi người Thiên An đang chằng chịt vết thương cả. Không muốn em ấy bị đau, nên An Phong phải gồng mình để kìm nén thứ dục vọng đang sục sôi trong người lại.

'Được rồi, đêm nay chỉ cần ôm em ấy ngủ thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store