ZingTruyen.Store

Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ

Chương 76: Mình dừng lại anh nhé.

Bambam_Kieu


Dòng suy nghĩ của Thiên An bị cắt ngang khi An Phong bước vào. Trước mặt cậu, anh ấy đang cười, khóe môi cong lên rất tự nhiên. Chỉ có điều ánh mắt An Phong lại không biết nói dối, rõ ràng nó đang ngập sâu trong màu u sầu. Từng bước An Phong nhẹ nhàng tiến đến gần cậu. Còn Thiên An vẫn nằm yên chỉ có đôi mắt là mở to hơn nhìn anh ấy.

"Thiên An, em tỉnh rồi à? Em đói chưa anh nấu đồ ăn cho em?"

Giọng nói trầm khàn thuộc về An Phong là thứ Thiên An luôn yêu thích. Mỗi khi nó vang lên, cậu cảm thấy an toàn và ấm áp. Tuy nhiên, hôm nay anh ấy lại nghẹn ngào, khiến lòng Thiên An thắt lại.

An Phong đưa tay ra để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Thiên An, nhưng cậu chủ động né tránh. Bàn tay của anh ấy lơ lửng trên không, không thể chạm vào trán cậu.

"Cảm ơn, em không đói."

Hành động né tránh từ Thiên An, cả lời nói khách sáo kia nữa, có lẽ An Phong biết mọi sự lo lắng đã thành sự thật. Ánh mắt từ An Phong như muốn vang lên câu nói: anh thực sự sợ hãi, nếu một ngày em rời bỏ anh, theo cách mà Dương Dương rời bỏ Duy An.

"Em còn đau chỗ nào không?"

Nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên An quay lưng về phía anh ấy. Không dám đối diện với đôi mắt đó, cậu cũng không muốn An Phong nhìn thấy mình khóc.

Em biết anh thương em nhiều, biết anh sẽ lo lắng nếu thấy em thế này, biết tình anh dành cho em rất lớn và ngược lại, biết để từ bỏ anh là điều không dễ dàng. Thế nhưng, em lại hiểu rằng để tiếp tục thứ tình cảm này, sẽ phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Nếu đôi ta không đủ mạnh mẽ để đối mặt, tình yêu này sẽ có một cái kết vô cùng "tàn nhẫn".

"Anh có từng nghĩ đến chuyện, sau này khi về già chúng ta sẽ như thế nào không?"

"Thiên An, em đừng nghĩ gì nhiều. Chúng ta sẽ như những cặp đôi dị tính, sẽ kết hôn, có con, rồi cùng nhau già đi."

"Vậy còn gia đình thì sao? Xã hội thì sao? Đời này dài như vậy, có chắc chúng ta sẽ được hạnh phúc, hay chỉ là những thứ suy nghĩ viển vông. Cả một đời người đâu phải chỉ có hôm nay và ngày mai. Chúng ta còn cả những năm tháng dài sau này, sao anh có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ được ở cạnh nhau?"

"Thứ anh sợ không phải là áp lực gia đình hay định kiến xã hội. Thứ anh sợ là trái tim em không còn chấp nhận tình yêu này nữa. Tình yêu nó sẽ đi cùng với hai từ 'chúng ta', nó không đi cùng 'giới tính' hay 'định kiến'."

Nếu gia đình và xã hội chấp nhận tình yêu của đôi ta thì thật tốt. Anh và em sẽ yêu nhau một cách bình yên, tình yêu đó không cần vội vàng, chẳng cần hậm hực. Nhưng nếu gia đình và xã hội không chấp nhận tình yêu đó, cũng không sao. Chỉ cần em không buông tay, anh sẽ tìm mọi để giữ gìn và vun đắp tình yêu đó. Chỉ cần có em, đó là sức mạnh để anh bảo vệ tình yêu này. Nhưng nếu sớm mai tỉnh dậy không còn em bên cạnh, thì đó chính là bất hạnh của đời anh.

"Đó chỉ là những lời ngông cuồng của những kẻ coi thường định kiến xã hội. Sẽ chẳng có hai từ 'chúng ta' nếu đó là một tình yêu đồng giới."

"Thiên An, anh biết thế gian này đã khiến em tổn thương rất nhiều. Nhưng hãy để anh bù đắp tất cả những tổn thương đó cho em. Dòng máu nóng trong trái tim anh được bảo vệ và che chở cho em đến hết phần đời còn lại. Linh hồn anh cần có em, trái tim anh sợ mất đi em. Vì thế đừng rời xa anh."

"Trái tim em cũng biết sợ, em không sợ một ngày nào đó anh hết yêu em. Nếu một ngày, anh không còn nơi đây, em không thể yêu anh đó mới là bất hạnh của cuộc đời em. Vì thế mình dừng lại anh nhé."

Bản tình ca buồn vang lên trong trái tim của cả hai. Tim vẫn còn đập vì nhau, nhưng con đường lại chia đôi ngả. Bao lời yêu thương, bao ký ức ngọt ngào cùng nhau vun đắp, đành cặm cụi xóa đi. Quyết định dừng lại một mối tình không phải vì hết yêu, không phải vì kẻ thứ ba. Dừng lại một mối tình chỉ vì quá yêu người đó, quá sợ mất đi người đó. Đó là cách giết chết một linh hồn của con người.

Một tình yêu, hai linh hồn, hai trái tim và hai cách yêu. Họ đều có cách riêng để bảo vệ tình yêu, bảo vệ người mình yêu. Đây có lẽ là giải pháp tốt nhất để Thiên An vẫn có thể được yêu anh ấy. Dẫu không thể bên An Phong nhưng vẫn có thể âm thầm theo dõi. Không phải Thiên An yếu đuối, không phải không đủ yêu anh ấy mà đứng lên đấu tranh, với gia đình với xã hội. Chỉ là Thiên An muốn bảo vệ tình yêu của mình theo cách riêng của mình.

DID;

Từ ngày hôm đó, anh ấy không tìm gặp Thiên An thêm lần nào. Đồ đạc của Thiên An vẫn ở bên đó chưa đem về. Chuyện cả hai chia tay, An Phong cũng chưa nói với ba. Có đôi lần ba anh cũng gọi điện hỏi Thiên An sao không về nhà. Không muốn ông buồn Thiên An cũng đành nói dối về nhà để ôn thi.

Xa An Phong cũng đã ba tuần, Thiên An lại thấy thời gian như ngừng trôi, cảm giác đau đớn đó vẫn còn nguyên vẹn. Cậu phải bắt đầu quay lại với cuộc sống bình thường. Khi không còn anh ấy bên cạnh có một chút cô đơn, một chút nhớ nhung, rồi hóa thành sự bứt rứt trong lòng. Đã có những phút yếu lòng Thiên An muốn cầm điện thoại lên và gọi cho anh ấy, hay nhắn cho anh vài ba tin nhắn, nhưng sau cùng trái tim đành phải thua lý trí.

Sắp qua năm mới rồi, cái lạnh khiến tâm trạng Thiên An tồi tệ hơn. Đứng trước mộ Duy An, hai hàng nước mắt của cậu chảy dài.

"Anh hai, Thiên An đến thăm anh này? Bao lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ? Em đến muộn rồi phải không ạ? Anh hai không giận em nhé."

Đã hơn 5 năm trôi qua, kể từ ngày Duy An rời bỏ thế gian. Đứa trẻ mà Duy An luôn chăm sóc và bảo vệ năm đó đã lớn rồi. Dù cho cuộc sống của Thiên An khi không có Duy An bên cạnh chưa bao giờ là dễ dàng.

"Anh muốn cầu hôn Dương Dương vào năm anh ấy 20 tuổi, vậy sao Dương Dương vẫn mãi ở tuổi 18, còn anh vẫn mãi ở tuổi 20 thế? Vườn cẩm tú cầu không còn nữa, em mang sen trắng đến cho anh này."

Vườn cẩm tú cầu năm đó không còn, người trồng cẩm tú cầu năm đó cũng đã bỏ đi. Tuổi mười tám, tuổi hai mươi, họ mãi là đứa trẻ không chịu lớn.

"Anh hai, Thiên An cũng đã tìm được người thương mình thật lòng rồi. Nhưng vì người đó là con trai, nên việc ở bên người đó Thiên An thấy khó quá."

Tạo hóa sinh ra tình yêu mang một vẻ đẹp lãng mạn, hạnh phúc dành cho tất cả chúng ta. Nhưng khi hai người con trai bên nhau thì nó lại mang đến sự tiêu cực và đau thương. Thực ra tình yêu rất đơn giản, nó không phải tổ hợp của một cặp nam nam, nữ nữ hay nam nữ. Nó là tổ hợp của hai trái trái tim rung động tìm đến nhau. Hai mảnh hạnh phúc khớp thành một tình yêu đẹp đẽ.

"Lúc đó, anh hai và Dương Dương chắc mệt mỏi lắm nhỉ? Thế giới này đã đối xử tệ bạc với anh như vậy, sao còn muốn quay lại nơi đây? Ở nơi đó anh hai và Dương Dương có hạnh phúc không, có đang bên cạnh nhau không? Người ta có bắt nạt hai người không?"

Họ có đang bên nhau không? Có đang hạnh phúc không? Câu hỏi mà Thiên An sẽ mãi không có câu trả lời.

Đứng lặng người, trước ngã ba của con phố đông đúc, Thiên An tìm kiếm những điều quen thuộc nơi đây. Những bóng hình vấn vương trong tim Thiên An lại nhói lên, nỗi nhớ miên man về An Phong quẩn quanh trong tâm trí. Từng dòng người tấp nập qua lại như một thước phim được tua nhanh, còn Thiên An lại mắc kẹt ở nơi đó. Mắc kẹt trong mối tình còn dang dở, mắc kẹt trong thứ hạnh phúc ngắn ngủi.

Thất thểu, lê từng bước chân trở về nhà, ánh Thiên An vô tình bắt gặp một cô gái phía bên kia đường, với một cơ thể ướt nhẹp. Trên tay cô cầm chiếc biển với dòng chữ "Tôi Yêu Người Đồng Tính 'TẠT NƯỚC' Hay Ôm?". Nó được viết một cách nắn nót và tỉ mỉ.

Đó là một cô gái can đảm hay một cô gái ngốc nghếch nhỉ? Đôi mắt đỏ hoe của Thiên An vô thức rơi nước mắt, sống mũi cay cay. Những bước chân ngập ngừng, cậu muốn tiến đến nhưng lại thôi. Mọi suy nghĩ trong Thiên An bỗng dưng bị đảo loạn. Thiên An đang sợ điều gì mà không đến trao cho người con gái đó một cái ôm? Sợ ánh mắt người đời, sợ những lời dèm pha. Sợ rằng sau cái ôm đó cậu sẽ yếu lòng mà chạy đến tìm anh ấy. Hay sợ rằng thứ hạnh phúc ảo tưởng đó sẽ như một cơn gió bay thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store