ZingTruyen.Store

Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ

Chương 6: Mùa Thu Màu Đỏ Đậm _ Tôi không có hứng thú với con trai.

Bambam_Kieu

{Chú ý} Các tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kỳ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.

Chap 1: "Tôi không có hứng thú với con trai."

["... Thái Khôi đã trở lại với các bạn sau chương trình quảng cáo. Hôm nay trời không có nắng, thời tiết sẽ hanh khô các bạn nên chú ý bổ sung nước đầy đủ để tránh tình trạng da bị khô rát nha.

Tiếp theo chương trình, Thái Khôi xin gửi tới quý thính giả một thông tin buồn: rạng sáng hôm nay thứ tư, ngày 13/8, người ta đã tìm thấy một thi thể nam giới tại vườn hoa cẩm tú cầu, trong khuôn viên bệnh viện tâm thần TW3. Hiện tại danh tính của nam bệnh nhân đang được bảo mật.

Tuy nhiên, trên mạng đang lan truyền một số những hình ảnh được cho là có người cố ý làm rò rỉ ra ngoài. Ở đó, người ta đã thấy một thanh niên còn rất trẻ, mặc bộ quần áo bệnh nhân trên tay có ôm một bó hoa cẩm tú cầu, gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc... "]

Bước vào mùa thu, khắp phố xá trở nên lãng mạn hơn với những chiếc xe đạp cũ kỹ, sau lưng trở cả mùa sen. Hương thơm thanh mát từ những bông sen làm dịu đi sự hanh khô của thời tiết.

Thoát khỏi cảnh chen chúc trên xe bus, Thiên An chậm rãi thả từng bước chân về phía cổng chính.

Quả nhiên nơi đây đẹp như lời đồn. Ngôi trường lớn với lối kiến trúc đặc biệt không ở đâu có. Vừa đi Thiên An vừa tận hưởng không khí trong lành tại khuôn viên, được bao phủ rất nhiều cây xanh, đột nhiên bước chân dừng lại.

"Cái quái gì đây?"

Nỗi niềm hân hoan trong lòng đốt nhiên bốc hơi sạch sẽ, Thiên An gần như chết lặng, khi chứng kiến hình ảnh hai người con trai hôn nhau trên tờ giấy A4, nằm dưới chân mình.

Sẽ chẳng có gì khiến cậu bực tức, nếu như hai thằng con trai đó không phải là mình và cái tên đầu óc không bình thường kia. Thứ điên rồ nhất chính là: dòng chữ "chúng tôi là một đôi" được sử dụng phông chữ Times New Roman và in đậm.

Với một kẻ có thù với "boylove" như Thiên An, những thứ đang diễn ra chính là một cú sốc cực kỳ lớn. Không ngần ngại thể hiện sự tức tối, cậu vò nát tờ giấy trên tay rồi ném thẳng vào thùng rác.

Tuy nhiên mọi thứ chưa dừng lại, lúc này Thiên An mới để ý xung quanh trường phủ đầy những thứ "gớm ghiếc" đó.

Chúng được thiết kế dưới nhiều dạng" nào là poster có, banner có, tờ rơi có. Thú vị là còn được sử dụng đa dạng chất liệu: giấy có, vải có, nhựa cũng có... thậm chí in màu có, in đen trắng cũng có. Hơn hết, chúng đã xuất hiện mọi nơi trong trường học: treo có, dán có, rải cũng có...

Thiên An uất ức đến độ, thấy tâm hồn mình biến thành một đống hoang tàn. Thế nhưng, cậu lại chẳng thể tìm ra cách giải tỏa, ngoài việc đứng im nguyền rủa kẻ bày ra trò đáng khinh này.

Không phải mối nghiệt duyên đó đã kết thúc tốt đẹp rồi sao? Tên khốn kiếp nào đã nghĩ ra trò oái oăm này? Hôm nay mới là ngày đầu tiên Thiên An đến trường, làm gì đã có cơ hội đắc tội với ai chứ?

"Hey nhóc! Mình lại gặp nhau rồi."

Thiên An ngẩng mặt lên xác nhận chủ nhân của câu thoại. Đập vào mắt cậu là một chiếc áo khoác đen, nổi bật với hình ảnh hai thằng con trai hôn nhau. Đặc sắc không kém, chiếc mũ lưỡi trai tên đó đội có cùng họa tiết.

Người con trai cởi chiếc áo khoác ra, hình ảnh "đó", cũng được cẩn thận in lên chiếc áo phông trắng. Thậm chí, chiếc balo anh ta đeo cũng vẫn là bức hình "đó". Tất cả chúng đều được thêu nắn nót tỉ mỉ dòng chữ "Chúng Tôi Là Một Đôi.". Cũng may là tên khốn đó, chưa điên đến mức in luôn cả dòng chữ ấy lên cái bản mặt.

Trước đó, Thiên An đã tốn thời gian để suy đoán kẻ lôi mình ra làm trò đùa. Tưởng là ai cơ, hóa ra là người quen - một tên khốn đầu óc không bình thường thì đúng hơn. Cũng phải thôi, ngoài anh ta ra thì còn ai có thể bày ra những trò "ngu ngốc" thế này chứ? Căn bản là cậu luôn tin mình sống vô cùng tử tế, không có chuyện tự nhiên "mọc" ra kẻ thù được.

"Hên" là hình ảnh đó không lộ rõ khuôn mặt, mọi người sẽ không nhận ra nhân vật chính trong bức ảnh kia là Thiên An. Nếu không, có chết cậu cũng không muốn học ở ngôi trường này tận 4 năm, đúng hơn là không thể yên ổn mà học.

Nhớ lại những năm tháng trung học cơ sở và trung học phổ thông, Thiên An thấy ngán ngẩm. Số lần cậu nhận được thư tình từ mấy thằng con trai còn nhiều hơn cả nữ. Mà không đúng, chính xác là những thằng con trai đó, gửi thư tình cho cái tên "nhân cách thối tha" đang ăn nằm ở dề trong cơ thể cậu.

Thiên An luôn bị bạn bè trêu chọc vì điều đó, đến mức cảm thấy sợ hãi và ám ảnh. Đây cũng là một trong những lý do cậu phải chuyển trường liên tục.

Mười ba tuổi - khi mới là học sinh lớp 8, Thiên An đã phải chuyển tới 9 trường trong hai năm trung học cơ sở. Ba năm trung học phổ thông, cậu cũng đã phải chuyển tới 16 ngôi trường khác nhau, mới hoàn thành chương trình học.

"Tôi không biết là nhóc cũng học trường này đấy? Xem ra, chúng ta đúng là có duyên rồi."

Nội tâm Thiên An được phơi bày qua nét mặt, đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ phóng thẳng vào đối phương. Cậu đâu phải thằng ngốc, mà không biết đây là sự sắp đặt chứ không phải là ngẫu nhiên.

Hôm qua chính An Phong đã bắt cóc cậu ngay tại cổng trường, giờ còn trơ trẽn nói là có duyên. Biết dây dưa với kẻ đầu óc không bình thường sẽ chẳng có gì tốt đẹp, thế nhưng những trò trẻ con anh ta bày ra thực sự khiến Thiên An không thể nhịn nổi.

"Anh đúng là một tên rác rưởi nhất mà tôi từng gặp đấy. Tôi đã nói rõ là không muốn nhìn thấy và dây dưa với kiểu người như anh rồi mà. Vì thế hãy thôi ngay mấy trò trẻ con rồi biến khỏi tầm mắt của tôi đi."

"Sao lại trò trẻ con? Thiên An à, em nói thế làm tôi tổn thương đấy. Lại quên rồi, em muốn chúng ta là một đôi mà. Thằng này, đang cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện của em còn gì."

Giọng nói, cử chỉ, nét mặt, ngôn từ,... tất cả những thứ thuộc về An Phong đều khiến cậu thấy sởn da gà.

Anh ta đã tốn bao nhiêu tiền để thuê người lấy thông tin của Thiên An. Rốt cuộc anh ta làm thế này để làm gì? Chẳng phải mọi chuyện hôm qua đã kết thúc êm đẹp rồi sao. Không lẽ An Phong thích cậu thật? Hay định chuyển từ vị trí thẳng sang cong. Làm thế này để gây chú ý cậu chắc?

Đây tuy không phải lần đầu Thiên An bị một thằng con trai đến tán tỉnh, chỉ có điều tất cả những kẻ đó đều có kết cục không mấy tốt đẹp.

Thiên An tin mình có một siêu năng lực, làm cho tất cả những thằng con trai cố gắng tán tỉnh mình biến khỏi thế giới này. Nhắc đến điều đó, thì phải kể đến câu chuyện khi cậu còn là học sinh lớp 12.

Vào ngày 14 tháng 2. Đúng! Đó là ngày lễ tình nhân, với Thiên An thì hôm ấy cũng như bao ngày bình thường khác. Khi đó, cậu đang trong lớp học thêm, bất ngờ một thằng con trai khóa dưới đến trước mặt, trên tay còn cầm một bó hồng to "trà bá" cùng một hộp socola hình trái tim màu đỏ sến súa.

"Anh Thiên An, em thích anh. Em có thể làm bạn trai của anh không?"

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện đó là phân cảnh bạo lực. Một cú đấm bay thẳng vào giữa mồm thằng con trai trước mặt Thiên An. Kết quả là, thằng bé rụng mất hai chiếc răng cửa, những chiếc xung quanh chịu ảnh hưởng lung lay muốn "rớt" cả hàm.

Kế tiếp, cậu đã bị gọi phụ huynh lên và bị đình chỉ học mất hai tuần vì thái độ 'lồi lõm', khi không chịu đến xin lỗi thằng bé kia. Đến nỗi, Thiên An còn suýt nữa không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Dù không muốn, thì cậu vẫn phải xin chuyển trường gấp sau vụ việc đó.

Tóm lại thì dù có phải chết đi sống lại, Thiên An cũng không tin trên đời này tồn tại cái thứ tình yêu giữa nam và nam. Nghĩ đến thôi cậu cũng muốn chết "lâm sàng bảy ngày, bảy đêm". Thiên An cho rằng: thứ tình yêu đi ngược với quy luật đó thì nên ném chúng vào sọt rác hoặc quăng cho chó nhai.

"Nếu anh có nhiều thời gian để chơi mấy trò mất não như này thì hãy đi nắn lại "cái đó" cho nó thẳng đi. Tôi không có hứng thú với con trai, đặc biệt là thằng rác rưởi như anh."

Dù bị chửi, thế nhưng tên đó không những không tức, mà còn tặng cho Thiên An một nụ cười. Vẻ mặt cười cợt đó, làm cậu nghĩ chắc chắn anh ta đã đứt dây thần kinh xấu hổ rồi cũng nên.

"Thiên An à, chính em muốn anh từ thẳng thành cong để ta có thể là một cơ mà. Cầu được ước thấy rồi đấy."

Ngay cả trong mơ Thiên An còn không cho phép mình mơ đến điều đó, vậy mà xem cái tên đó nói kìa. Tưởng đâu "hai mươi bảy năm qua tôi vẫn thẳng, rất thẳng" chứ? Hóa ra chỉ là một thằng cong lại còn mất não.

Việc phải đội "chung trời" với An Phong, cậu thấy chẳng dễ chịu chút nào. Đành bất lực bỏ lên giảng đường, tiếp tục ở cạnh anh ta khéo Thiên An điên mất.

Bỗng nhiên, cậu thấy cảm thấy thương cho bố mẹ anh ta khi có một thằng con rác rưởi như thế. Cuối cùng, Thiên An lại thương cho bản thân mình hơn, vì phải hít chung một bầu không khí với người như anh ta.

Đúng là người tính không thể bằng trời tính, cậu tưởng bỏ đi thì sẽ yên tâm để học hành, song An Phong vẫn lẽo đẽo theo đuôi. Thiên An không khỏi nghi ngờ về độ dày da mặt anh ta. Chúng chắc phải dày cỡ da bò, da trâu mất.

===>>> Nếu như, bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng nha. Đọc đừng quên, nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.

====>>> Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai xót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store