ZingTruyen.Store

Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ

Chương 55: Gió Đông Nhẹ Nhàng _ Hôn xong rồi, thì để cho em yên đi. (H)

Bambam_Kieu


 Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

Chap 4: Hôn xong rồi, thì để cho em yên đi.

"Anh không thích chị Đông Trà đúng không?"

Ngốc thật đấy. Sao, Thiên An lại không thể nhìn ra thứ tình cảm của người con trai này dành cho mình.

Thằng nhóc luôn cho rằng anh có tình cảm với Đông Trà? Trong khi anh đang mắc kẹt trong thứ mạng nhện "tình yêu" mà Thiên An giăng. Tình cảm của anh chưa đủ lớn để Thiên An nhận ra hay đứa trẻ này ngốc thật đây?

"Đương nhiên rồi."

"Anh có thích con gái không?"

"Anh không."

"À, vậy ra anh thích con trai."

"Không đúng."

Câu trả lời từ anh khiến Thiên An cảm thấy bất an. Một đứa trẻ chưa từng yêu đương, một đứa trẻ không có khái niệm về xu hướng tính dục, một đứa trẻ luôn định kiến về tình yêu đồng giới,... Ừ, vậy đó. Làm sao Thiên An có thể hiểu được những gì An Phong nói, nó quá phức tạp với một bộ não đơn thuần ấy.

"Vậy, anh không thích con trai cũng không thích con gái ạ?"

"Ừ."

"Thế anh là người vô tính à?"

"Bậy nào! Đâu có."

"Vậy sao, anh lại không thích con trai, cũng không thích con gái?"

"Vì anh thích em."

DID;

Chỉ với một câu nói, gồm bốn từ, mà trái tim Thiên An trao đảo mãi không thôi. Dẫu biết trước giờ, cậu luôn có những định kiến nhất định về việc hai chàng trai yêu nhau. Chẳng ngờ rằng, thứ phép màu nào đã cảm hóa được lý trí sắt đá, trái tim cằn cỗi của Thiên An. Để ngay lúc này, đây cậu lại không thể đứng lên rồi hét vào mặt người bên cạnh hai từ "biến thái" được.

Chiếc kem trên tay cậu run theo từng nhịp tim đập. Nhưng mà khoan, Thiên An là con trai mà.

"Nhưng em,... em là con trai mà."

"Anh biết."

"Em không phải gay đâu nhé."

"Anh cũng không phải gay. Chỉ cần là em, thì dù là trai hay gái, anh đều thích."

Những ngôn từ rất đỗi bình thường, nhưng anh ấy là "nhào trộn", sắp xếp thành một câu nói cực kỳ khó hiểu đối với Thiên An. Cậu muốn tìm cho mình một lời giải thích từ An Phong.

C₁₀H₁₂N₂O;

Đôi mắt Thiên An cứ thể xoáy sâu vào tâm can anh. An Phong phải làm sao để người sống ở thời Vua Hùng có thể hiểu được những điều mình nói.

Với anh thì nhịp tim mới là quan trọng, nó là thứ quyết định trong tình yêu chứ không phải là giới tính của một người.

"Nhưng..."

"Suỵt!"

Hình như An Phong đã đoán được thằng nhóc sẽ nói gì. Nhưng khoan, Thiên An à, đừng vội nói gì cả.

"Thiên An, em đã yêu bao giờ chưa?"

Gương mặt thể hiện rõ sự bối rối, Thiên An không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu.

"Em có biết trong tình yêu quan trọng nhất là gì không?"

"Không ạ."

"Vậy, anh cho em nghe."

Bàn tay An Phong nhẹ nhàng rời khỏi eo Thiên An, kéo đầu cậu lại gần hơn, áp sát tai vào ngực trái mình. Nơi đây, sâu thẳm bên trong, cất giữ thứ tình cảm mãnh liệt mà anh dành riêng cho Thiên An.

Tiếng tim An Phong đập rộn ràng, những âm sắc phát ra tạo nên một bản tình ca dành cho những kẻ chìm đắm trong tình yêu. Mỗi nhịp đập mạnh mẽ, Thiên An có thể đếm chính xác từng nhịp,mà không cần đến ống nghe y tế. Nhịp tim của hai người hòa quyện, cùng chung nhịp đập, chỉ khác là ở hai cơ thể riêng biệt.

"Thiên An, em nghe thấy gì không?"

"Tiếng tim đập ạ."

"Giỏi lắm, trong tình yêu chỉ cần chỗ này đập thì giới tính sẽ trở nên vô nghĩa."

Nụ cười mãn nguyện của An Phong khi thấy thằng nhóc cuối cùng cũng chịu hiểu ra vấn đề.

"Nhưng bình thường nó cũng đập mà."

"Bình thường nó cũng đập hả?"

"Vâng, nếu không đập thì chúng ta đã ngỏm từ lâu rồi."

Không sao, là anh chủ quan, là anh kỳ vọng quá nhiều, là anh sai khi đánh giá quá cao đầu óc của đứa trẻ này.

Anh đã nghi ngờ rằng, người này sống ở thời kỳ đồ đá thì đúng hơn. Vẻ mặt bất lực của An Phong nhìn thật thảm.

"Đúng thế, em giỏi lắm. Nhưng, Thiên An tiếng tim đập trong tình yêu, không giống với tiếng tim đập trong sinh lý mà em được học."

"Khác chỗ nào ạ? Khi nó đập thì vẫn kêu "thình thịch thình thịch" thôi mà."

Đương nhiên là không thể giống nhau rồi. Rõ ràng, khi được ở cạnh người mình thích tần số tim dao động sẽ trở nên đặc biệt hơn, âm sắc cũng vì thế mà khác biệt hơn. Tất cả nhưng yếu tố đó làm tạo nên cảm giác bồi hồi, xao xuyến đến "điên lên".

Sao người này, lại đánh đồng tiếng tim đập trong sinh lý với thứ cảm xúc đặc biệt này vậy nhỉ? Ngốc thật đấy.

"Em muốn biết nó khác chỗ nào không?"

Dù chẳng hiểu An Phong muốn làm gì, song Thiên An vẫn cứ ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, An Phong sẽ cố gắng thêm chút nữa. Với đứa trẻ này An Phong cần phải kiên nhẫn. Anh ấy sẽ chứng minh cho Thiên An thấy nó khác nhau như nào. Sau cái gật đầu xác nhận của Thiên An, An Phong khẽ thì thầm vào tai cậu.

Mặc dù không hiểu ý đồ từ anh, Thiên An vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, An Phong cố gắng thêm chút nữa với thằng nhóc. Với người này anh cần phải thật kiên nhẫn. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý, An Phong tiến đến gần và khẽ thì thầm vào tai Thiên An.

"Thiên An, em nhắm mắt lại đi."


Trước lời dỗ ngọt từ An Phong, thằng nhóc như bị thôi miên và từ từ khép mi mắt lại. Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt đối phương, rồi khẽ khàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại ấy. Thiên An khẽ rùng mình, như có một luồng điện lớn chạy dọc cơ thể, chiếc kem dở dang trong tay cũng tuột khỏi ngón tay, rơi xuống đất.

An Phong không muốn đó chỉ là cái chạm môi đơn thuần, anh tham lam muốn hôn thật sâu, muốn nếm vị nước bọt, muốn biết chiếc lưỡi thuộc về Thiên An dẻo dai đến mức nào. Thế nhưng, anh đành kìm hãm cái ham muốn đó lại, giờ chưa phải là lúc.

"Em thấy gì không?"

"Vị ngọt ngọt của sữa, đắng đắng của chocolate, có cả mùi bạc hà ạ."

Chết tiệt! Thứ An Phong muốn xác nhận là nhịp tim của Thiên An kìa. Chứ anh không phải muốn biết vị ngọt hay cái mùi hương của cây kem đáng ghét kia đâu. Một thằng nhóc kém tinh tế, xem ra, cái chạm môi này cũng không thể giúp thằng nhóc hiểu vấn đề rồi.

An Phong thầm nghĩ, có lẽ đúng như mình suy đoán, Thiên An đến từ thời kỳ xa xôi nào đó. Giá như có cách nào đưa thằng nhóc trở về thời đại của mình nhỉ?

"Thôi bỏ đi, anh đi nấu bữa tối cho em vậy."

Bất lực, An Phong tạm thời chưa thể nghĩ ra cách khiến Thiên An hiểu ra vấn đề. Anh ấy cần reset lại trái tim mệt mỏi này đã, hôm nay đến đây là được rồi.

DID;

Mãi đến khi An Phong quay đi rồi Thiên An mới dám thở. Cái chạm môi vừa rồi làm Thiên An phải nín thở, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thiên An chẳng thể nhớ nó diễn ra như thế nào. Khoảnh khắc ấy mọi dây thần kinh đồng loạt bị tê dại, Thiên An chỉ nhớ được rằng An Phong đã nói thích mình. Làm sao bây giờ, Thiên An muốn cảm nhận rõ trái tim mình hơn, muốn thử lại cái chạm môi đó.

Phải đến khi An Phong quay lưng đi, cậu mới dám hít thở trở lại. "Nụ hôn" vừa rồi khiến Thiên An nín thở, đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu chẳng thể nhớ rõ mọi thứ diễn ra như thế nào. Khoảnh khắc ấy, mọi dây thần kinh của Thiên An như tê liệt, chỉ còn lại duy nhất câu nói "vì anh thích em" từ An Phong vang vọng trong tâm trí. Làm sao đây? Thiên An muốn cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim mình hơn, muốn được chạm vào đôi môi anh ấy một lần nữa.

C₁₀H₁₂N₂O;

"Anh ơi."

Tiếng gọi "anh ơi" ngọt ngào từ Thiên An vang lên, khiến An Phong bỗng rạo rực cả người. Dù đang bận rộn dọn dẹp mớ kem rơi vãi trên sàn nhà, anh cũng lập tức buông tay, ngẩng mặt lên nhìn Thiên An.

DID;

"Anh đây."

Giây phút ánh mắt của cả hai chạm nhau, trái đất như ngừng chuyển động. Mọi vật xung quanh cùng dõi theo mọi hành động của họ. Thiên An cố vươn người ra để thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

Ở khoảng cách này cậu có thể nghe rõ được tiếng thình thịch của tim. Chết tiệt! Tiếng 'thình thịch, thình thịch' ấy là thuộc về cậu hay An Phong? Mà không quan trọng. Trái tim Thiên An đang lạc lối trong cái mê cung "tình ái" của An Phong mất rồi.

Chẳng muốn kiểm soát hành động của mình, Thiên An đối diện với đôi mắt chứa đầy cạm bẫy ngọt ngào của An Phong. Mãi đến khi trán của cả hai chạm nhau Thiên An mới chịu dừng lại. Nào giờ hãy để Thiên An xác nhận xem lời người ta nói có đúng không? Rằng: đôi môi có vị ngọt.

Thiên An không muốn kìm nén cảm xúc hay kiểm soát hành động của mình nữa. Khi trán của hai người chạm nhau. Đắm chìm trong đôi mắt đầy cạm bẫy ngọt ngào của An Phong, mãi đến khi, trán cả hai chạm nhau cậu mới chịu dừng lại. Nào, hãy để Thiên An xác nhận xem lời người ta nói có đúng không? Rằng: đôi môi có vị ngọt.

"Thiên An, dừng lại ngay, không thì anh sẽ hôn em thật đấy."

Lúc này, người đối diện với Thiên An cũng bất ngờ lên tiếng. Xem ra An Phong cũng không thể kìm nén được thứ đang sục sôi trong người mình.

C₁₀H₁₂N₂O;

"Vâng, đó là điều em đang muốn."

"Cảnh báo, em còn 30 giây để chạy khỏi đây, nếu không..."

"Nếu không thì anh sẽ hôn em à? Em chẳng muốn dùng đến 30 giây ngớ ngẩn đó."

"Em biết mình vừa nói gì đúng không?"

"Vâng ạ."

"Thiên An, nói anh nghe em tên gì?"

"Doãn Kiều Thiên An."

"Còn anh, anh là ai?"

Những câu hỏi cứ tưởng là ngớ ngẩn, nhưng An Phong nghĩ nó lại cần thiết. Anh cần xác định rằng đó chính là thằng nhóc sống ở "thời kỳ đồ đá", mà không phải đang ở một nhân cách khác.

"Dương An Phong, người vừa nói thích em."

Ghé sát vào tai anh, Thiên An thì thầm lời có cánh. Trước hơi thở ấm áp của người nhỏ con, An Phong muốn lập tức đắm chìm vào đó.

Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Thiên An, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi chóp mũi chạm nhau. Mùi hương ngọt ngào từ cơ thể đối phương như một lời mời gọi đầy mê hoặc, khơi dậy trong An Phong ngọn lửa khao khát. Không thể cưỡng lại, trong tích tắc đôi môi An Phong "rơi xuống" "chạm lấy" bờ môi ấy.

Không còn là chạm môi thông thường, lần này chính xác là một nụ hôn nồng cháy. Âm thanh mềm mượt vang lên sau khi hai bờ môi chạm vào nhau. Nụ hôn đầu của cả hai, vụng về có, mãnh liệt càng có, khao khát không thể thiếu. Hơi thở dồn dập toát ra, kiến cho động tác mút mát giữa họ trở nên dứt khoát hơn.

Chẳng biết ai là người bắt đầu trước, chỉ biết rằng hai chiếc lưỡi đã quấn lấy nhau. Nước bọt đang chảy dọc trong cuống họng, vị ngọt của nó làm cơ thể cả hai trở nên ngứa ngáy. Chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng họ đã muốn nuốt trọn đôi môi của đối phương.

Oxytocin một loại hormone tình yêu được sản xuất ra, khoái cảm được đẩy lên cao độ. Bàn tay của An Phong chẳng chịu "nhàn nhã", bắt đầu tìm đến những vị trí khác trên cơ thể thằng nhóc. Ngón tay mềm mượt luồn qua những lớp áo dày để tự mình cảm nhận vẻ đẹp da thịt vùng lưng của Thiên An. Thân thể đối phương khẽ run lên, khi anh bám lấy vùng eo nóng, không chút mỡ thừa.

Những xúc cảm chảy trong tâm trí An Phong chẳng khác nào con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Ngược lại, anh vẫn từ tốn vờn con mồi trước khi ngấu nghiến.

Cổ áo của Thiên An được kéo xuống, để lộ là phần cổ thon gọn đầy quyến rũ. Đôi môi chưa kịp khô đi phần nước bọt, An Phong đã nhanh chóng chiếm lấy "mảnh đất màu mỡ" thuộc vị trí "trái khế".

Tiếp đến, anh không ngần ngại "dò dẫm" khám phá "nơi đảo hoang" trước ngực đối phương.

'Thằng nhóc gầy quá.'

Viên ngọc đen nằm giữa đảo, An Phong muốn cắn lấy nó, nhưng đôi môi còn đang vương vấn phía trên chưa chịu rời đi.

"Anh ơi từ đã."

Thiên An đột nhiên đẩy anh ra xa, cắt phăng dòng cảm xúc mãnh liệt. Gương mặt An Phong đau khổ như vừa bị mất sổ gạo, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hơi thở từ thằng nhóc mạnh đến nỗi làm bay những lọn tóc trên trán anh, mặt mũi như vừa gây ra "trọng án", hoang mang, sợ hãi. Nhìn đứa trẻ đó rõ ràng là đang bất ổn.

"Em, làm sao thế Thiên An?"

Chưa kịp định thần sau cái đẩy vừa rồi, thì bàn tay anh đột ngột bị hất ra khi đang cố vuốt ve mái tóc Thiên An. Không nói gì, Thiên An đứng phắt dậy, làm cho An Phong không khỏi ngỡ ngàng.

Chưa kịp định thần sau cú đẩy bất ngờ, lại lần nữa bàn tay anh bị hất ra khi đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thiên An. Không nói gì, Thiên An đứng phắt dậy, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

"Này, thằng nhóc kia, nói anh nghe em bị làm sao?"

"Đừng đi theo em, đợi em nghĩ đã."

Bước nhanh về phía phòng ngủ, Thiên An không để ý đến gương mặt đang sốc "muốn chết" của An Phong.

DID;

"Em nghĩ cái gì?"

"Không biết, nhưng làm ơn để em nghĩ đã."

Đóng sập cửa phòng lại, Thiên An lao lên giường rồi trùm chăn kín mít. Hô hấp và tim mạch của cậu vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường được. Nụ hôn đầu đời bị cướp đi bởi một người con trai làm sao không hoang mang được chứ. Tuy nhiên, người lúc này hoang mang không kém cạnh đó là An Phong kìa.

"Nói anh nghe, em muốn nghĩ cái gì?"

"Anh phiền thế nhỉ, hôn xong rồi thì để yên cho em nghĩ đi."

"Gì mà hôn xong rồi thì để em nghĩ? Ít nhất, thì em cũng phải cho anh biết em nghĩ cái gì chứ?"

"Mẹ kiếp! Sao anh lắm mồm thế? Em đã khổ tâm lắm rồi, để em yên được không?"

"Này! Thằng nhóc xấu xa, rõ ràng em là người chủ động, xong giờ lại đóng vai người bị hại là sao?"

C₁₀H₁₂N₂O;

Gương mặt anh méo xệch, bất lực đứng trước cửa phòng Thiên An. Hành động bỏ trốn của thằng nhóc, như thể biến An Phong thành kẻ chủ mưu, là thủ phạm của nụ hôn mãnh liệt vừa nãy. Đương nhiên, là không thể không ấm ức, anh nhất quyết không để Thiên An dễ dàng thao túng tâm lý của mình được. Anh mới là người bị hại.

"Em đã bảo anh để yên cho em nghĩ mà."

"Nghĩ cái khỉ gì? Anh mới là người cần phải nghĩ mà."

"Thì anh cứ nghĩ đi, có ai cấm anh đâu."

"Vậy, thằng nhóc nhà em vác mặt ra đây, rồi chúng ta cùng nghĩ."

"Anh biến đi chỗ khác một lúc được không?"

DID;

Tâm trí Thiên An vào lúc này rối như mớ bòng bong, không muốn chạm mặt An Phong. Cảm giác xấu hổ đang nhen nhóm trong tâm trí, Thiên An không hối hận vì nụ hôn đó. Chỉ là cậu cần chút thời gian để chấp nhận nó, để sẵn sàng đối diện với xu hướng tính dục của bản thân. Vậy mà tên phá bĩnh kia lại cứ thích làm mọi chuyện thêm rắc rối.

"Em còn không ra đây chịu trách nhiệm mà đuổi anh biến đi là sao?"

"Chịu trách nhiệm cái gì chứ?"

"Trách nhiệm" cái quái gì vậy? Thiên An mơ hồ nhớ lại cảnh vừa rồi, rõ ràng cả hai cùng hôn mà. Cho dù cậu là người bắt đầu trước nhưng, An Phong mới là kẻ lợi dụng cơ hội sờ soạng. Định dở trò ăn vạ à? Ghê gớm thật. Đáng ghét thế.

"Chịu trách nhiệm về nụ hôn này chứ sao."

"Anh chả thích bỏ xừ ra, còn bắt em chịu trách nhiệm cái khỉ gì?"

"Anh không biết, cút ra đây nói chuyện tử tế với anh đã, đừng có kiểu vô trách nhiệm như thế."

"Anh là chí phèo phiên bản pro max à? Là em chủ động nhưng anh cũng hợp tác nhiệt tình còn gì. Như vậy thì đâu phải trách nhiệm của mình em."

"Anh không nghe, ra đây, không anh sẽ cho em ngồi tù vì tội quấy rối tình dục đấy."

"Con mẹ nhà anh, sao anh cứ thích bắt nạt em thế?"

"Anh bắt nạt gì em, chỉ muốn dạy cho em cách chịu trách nhiệm với hành động của mình thôi, ra đây nhanh."

Dù cậu không muốn đối mặt với An Phong lúc này, nhưng chắc hết đường chạy rồi. Mang tâm trạng hờn dỗi cả thế giới, Thiên An bước ra khỏi phòng để đối diện trực tiếp với anh. Không nhìn thẳng vào An Phong, cậu ngậm ngùi, cắm gằm mặt xuống đất.

"Thiên An, ngẩng mặt lên nhìn anh này."

Có phải do Thiên An là đứa trẻ dễ giận dỗi, dễ tha thứ không? Giọng nói dịu dàng từ An Phong đã nhanh chóng hóa cơn hậm hực của cậu thành chút hờn dỗi. Đứa trẻ ngoan ngoãn dùng đôi mắt đang mở to nhìn thẳng vào anh ấy.

"Rồi, giờ nói cho anh nghe vì sao em chạy trốn?"

"..."

"Thiên An, nói anh nghe sao lại em chạy trốn."

"Tại anh, anh cứ sờ người em."

"Chỉ có vậy thôi đúng không, còn vấn đề gì khác không em?"

"Không ạ."

Khóe môi hai bên rủ xuống khẽ run lên, nước mắt của Thiên An đang tìm cơ hội để trào ra. Nhẹ nhàng, An Phong chỉ còn cách kéo lấy cậu vào lòng. Nhõng nhẽo như thế này thì tim nào chịu nổi chứ?

"Thiên An, nếu em không thích, thì anh sẽ không làm gì em đâu, đừng sợ."

Tone giọng nặng nề vừa rồi của anh ấy không còn nữa, những âm thanh mềm mại đều đều đi tai Thiên An. Rất nhanh, cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể, vùi mặt vào phần ngực và tận hưởng cái ôm từ An phong.

Tính cách của cả hai giống như đồ thị hình sin vậy, lúc lên lúc xuống, khi dịu dàng, lúc lại hậm hực. Một nồi lẩu "tình yêu" với đủ thứ gia vị.

"Vâng ạ."

"Em có thể nói với anh những điều em không thích, anh nhất định sẽ tôn trọng em. Đừng có chạy trốn như thế, anh sẽ chẳng thể biết được em nghĩ gì, muốn gì. Chỉ cần em nói anh sẽ nghe em hết mà."

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Em đói."

"Nào, anh đưa em đi ăn tối."

"Ăn đồ anh nấu cơ."

"Ừ, anh nấu cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store