Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ
Chương 53: Gió Đông Nhẹ Nhàng _ Thằng nhóc ghen thật à?
Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 2: Thằng nhóc ghen thật à?
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Vũ Khải lái chiếc Mercedes màu xám về đến khu chung cư của Thiên An và đỗ xe ngay dưới sân.
"Anh đưa nhóc lên nhé."
"Không cần ạ."
"Thôi để chị đưa em lên, mày ở lại đây trông xe đi."
"Ừ."
Thiên An như một đóa hoa héo úa, khuôn mặt nhợt nhạt, giọng nói cũng rã rời theo từng bước chân nặng trịch hướng về căn hộ. Mải chìm vào những cảm xúc riêng, hoàn toàn quên mất Minh Hạ đang lặng lẽ theo sau.
Quãng đường ngắn ngủi từ sân chung cư đến căn hộ bỗng hóa thành cả một thế kỷ đối với Minh Hạ. Cả hai ai nói với ai câu nào, giống như họ đang cùng nhau đóng một bộ kịch câm. Từng biểu cảm của Thiên An đều được cô để ý sát sao.
Thằng nhóc mà có vấn đề gì xảy ra, chắc An Phong không để cho cô và Vũ Khải yên mất. Những lời dặn dò từ An Phong bỗng dưng lại văng vẳng bên tai:
"Thằng bé đang trong giai đoạn trị liệu quan trọng, cần tránh xa mọi căng thẳng và tiêu cực. Tuyệt đối không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cảm xúc. Còn nữa, những đồ ăn, đồ uống chứa chất kích thích là né liền. Nhớ chưa hai bạn hiền, nhờ vào hai bạn cả, đi trước đây."
Vũ Khải, cái tên điên đó, không ngờ lại gây ra họa như thế này.
Bám theo từng bước chân người phía trước, lòng Minh Hạ lòng không ngừng lo lắng. Thực ra cô đủ tinh tế để nhận ra rằng Thiên An lại rơi vào lưới tình của thằng bạn mình.
"Ghen tuông" chính là gia vị không thể thiếu trong nồi lẩu tình yêu. Dẫu vậy, Minh Hạ lo lắng Thiên An không thể kiểm soát được cảm xúc mà xảy ra chuyện không hay. Suy nghĩ một lúc cô quyết định cầu cứu thằng bạn.
[Tôi: SOS, tình hình thằng nhóc không được ổn lắm.] 14:03
[Michinnom: Sao bây giờ?] 14:04
[Tôi: Gọi cho thằng khùng kia đi, bảo về ngay.] 14:04
[Michinnom: Nó đang ở cùng Đông Trà mà.] 14:04
[Tôi: Mẹ sư! Giờ chỉ có nó mới giải quyết được hậu quả của bạn gây ra thôi.] 14:05
[Michinnom: Ok, để liều vậy.] 14:05
Chắc chắn chỉ có An Phong mới đủ khả năng dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong tim của Thiên An lúc này.
Khung chat tin nhắn của Minh Hạ vừa đóng lại, cũng là lúc cánh cửa căn hộ được mở ra.
"Chị có muốn vào nhà uống nước không?"
"Thôi, Khải nó đang chờ chị dưới kia."
"Vậy chị về cẩn thận ạ."
"Hẹn gặp em lần sau nhé."
"Vâng, em chào chị."
Nếu tiếp tục ở trong cái bầu không khí căng thẳng này, Minh Hạ nghĩ mình đi gặp ông bà ông vải sớm thôi. Tạm biệt Thiên An xong, cô nhanh chóng rời đi, đúng lúc điện thoại có cuộc gọi đến.
Cuộc gọi đến Michinnom...
"Sao?"
"Nó nói Trà đang bị thương nên không về ngay được."
"Thế giờ nó với Đông Trà đang ở đâu."
"Ở viện đó."
"Mày quay xe đi, chờ tao xuống rồi cùng đi đến đó."
"Nhưng mình đến đó làm gì?"
"Bảo đến thì cứ đến, biết chỗ chưa?"
"Biết rồi."
"Thế chờ tao xuống rồi đi."
C₁₀H₁₂N₂O;
Chạy xe gần 20 phút cả hai mới đến được bệnh viện tư nơi Đông Trà đang nằm. Bước nhanh về phía khoa ngoại chấn thương, từ xa họ đã thấy An Phong đang đi đi, lại lại ngoài hành lang, dáng vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
"Này, mày không ngồi yên được à?"
"Chúng mày đến làm gì?"
"Đông Trà sao rồi?"
"Vừa ở phòng bó bột về, đang ngủ rồi."
"Bị sao thế?"
"Ngã gãy chân."
"Đi đứng thế nào mà lại gãy chân."
"Chuyện dài dòng lắm, tao kể sau. À mà, thằng nhóc nhà tao đâu rồi."
"Đưa về nhà rồi."
"Sao bảo chiều nay cùng đi chơi mà."
"Ừ thì lúc đầu định thế, nhưng có vẻ tâm trạng thằng bé không ổn lắm nên bọn tao đưa về nhà."
"Không ổn là như nào?"
"Mày chưa nói rõ cho nó nghe à?"
"Tại lúc nãy hỏi nó đang đâu. Nó bảo ở viện với Đông Trà nên không nói."
"Bỏ qua chuyện ấy đi, thằng nhóc nhà tao không ổn như thế nào?"
"À à à."
"À bà nội mày ấy. À lắm thế, nói nhanh."
Đã lo lắng về tình trạng của Đông Trà, anh lại càng thêm bối rối khi biết tin Thiên An cũng gặp vấn đề. Nỗi lo âu dâng trào khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
"Thì lúc đi ăn rất vui vẻ, tự nhiên tao lỡ mồm nói là mà bận đi với Đông Trà và không đến ăn cùng được. Thế rồi thằng bé rơi vào trầm tư luôn."
"Sao lại thế nhỉ?"
Nghe đến đây, cảm xúc lo lắng của An Phong "chuyển hóa" thành sự khó hiểu. Thiên An không thích Đông Trà sao? Nhưng sao lại không thích? Giữa hai người đó thì có hiềm khích gì được chứ, cơ hội để tiếp xúc riêng với nhau gần như không có. Chẳng có lý do gì để Thiên An không thích Đông Trà cả.
"Tao không biết."
"Một thằng ngu chơi với một thằng thiếu tinh tế combo hủy diệt, nó ghen chứ sao?"
"Ghen? Mày bảo thằng nhóc đấy ghen á? Không đời nào."
Nụ cười khẽ nhếch lên trên môi An Phong, ẩn chứa sự hoài nghi về lời khẳng định từ Minh Hạ. Đời nào mà Thiên An ghen được, anh tự chắc mẩm với bản thân mình như thế. Ghen là một biểu hiện cao cấp trong tình yêu cơ mà. Hoa có thể nở trái mùa, giữa mùa hè có thể hóa thành đông, thế nhưng để khiến Thiên An ghen thì nó giống như một ước nguyện hơn.
"Mày đúng là ngu hơn tao tưởng. Thôi về với thằng bé đi, để tao với thằng Khải ở lại chăm sóc Đông Trà cho."
"Vậy phiền bọn mày nhé, có gì gọi tao."
"Ờ, ờ thôi về đi."
Nghĩ lại mới thấy, 5 năm trước chỉ vì đi uống nước cùng một cô gái khác mà Thiên An đã giận anh. Suốt một tháng liền, đứa trẻ không hề đến tìm An Phong. Mặc dù, trước đó ngày nào Thiên An cũng viện cớ để được gặp anh.
Đó là lần đầu tiên Thiên An xa anh lâu đến thế, chính xác là 5 năm. Tưởng chừng như mối duyên nợ đã 'đứt gánh', Thiên An không còn quan tâm, và anh cũng quyết định sang Mỹ du học.
Thế nhưng, thật diệu kỳ, sau 5 năm, ngày đầu tiên An Phong trở về, đã gặp lại thằng nhóc. Khoảnh khắc đó chứng minh rằng nhân duyên trời ban giữa họ không bao giờ "tàn", như sợi chỉ đỏ không đứt, mũi tên vàng chẳng thể gãy. Năm năm cách biệt, anh tây bán cầu, em bắc bán cầu, khoảng cách 14. 853 km, nửa vòng trái đất, ta lại một lần nữa "vấp phải" nhau.
DID;
Ding dong! Ding dong...
Trong căn hộ nồng nặc mùi ghen tuông, Thiên An vừa thiu thiu ngủ trên chiếc sofa. Phía bên ngoài, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên một tràng dài, chúng ỉnh ỏi giữa không gian im ắng, nghe thật khó chịu. Cậu định lòng sẽ chửi cho kẻ vô duyên phá giấc ngủ, nhưng lại nhẫn nại nuốt sự bực tức đó vào lòng và nhắm mắt để tiếp tục ngủ. Thế nhưng, chỉ vừa khép đôi mi lại thì: "Ding dong, cộc cộc, rầm rầm, uỳnh uỳnh..." những âm thanh đáng ghét cứ thi nhảy bổ vào tai Thiên An. Có kẻ điên nào đó đang cố tình phá giấc ngủ của cậu.
Sự ấm ức được đưa lên đến đỉnh điểm, chiếc gối đang nằm trong vòng tay Thiên An bất ngờ úp mặt vào xó nhà. Bừng bừng sát khí, cậu như mũi tên lao vun vút về phía cửa, quyết tâm "solo tay không" với kẻ quấy rối kia. Dồn hết sức mạnh vào tay, Thiên An mở toang cửa, sẵn sàng chiến đấu.
Cạch!
"..."
"Thiên An, anh mua kem mint chocolate cho em này."
Sự xuất hiện bất ngờ của An Phong làm ngọn lửa trong tim Thiên An như dịu lại. Ngọn sóng trong lòng cũng vì thế mà yên ắng trở lại. Nhưng vẻ mặt của Thiên An lúc này vẫn khiến anh ấy phải bối rối. An Phong chẳng thể biết được cậu đang nghĩ gì.
Sự xuất hiện đột ngột từ An Phong làm ngọn lửa giận dữ trong lòng Thiên An dịu lại. Những cơn sóng cuộn trào nơi tâm hồn cũng vì thế mà trở lại yên ắng. Tuy nhiên, vẻ mặt cậu vẫn toát lên sự u ám, khiến An Phong không khỏi bối rối. Anh ấy không thể đoán được những suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm trí Thiên An.
"Thiên An à, em giận anh hử?"
An Phong cẩn thận gọi tên Thiên An như thể đang nâng niu một món đồ có giá trị lớn vậy. Nào ngờ, anh ấy vẫn bị cậu lạnh lùng bơ đẹp.
"Thôi mà, là anh sai. Đừng giận anh nữa, em nhìn này, anh mua kem vị em thích đó."
Thiên An chẳng thèm nhìn anh ấy lấy một cái. Cậu quay lưng lại và thong thả bước về phía phòng khách, bỏ mặc An Phong đứng đó độc thoại, không thèm đoái hoài. Trước kia, món kem vị mint chocolate chính là "bảo vật" có tác dụng đình chiến giữa cả hai. Mỗi lần Thiên An giận hờn, giải pháp tốt nhất đó là đưa đứa trẻ đó đi ăn kem. Tuy nhiên, lần này An Phong đành bó tay, chiến thuật ấy không còn hiệu nghiệm.
Một đứa trẻ 27 tuổi, đang làm nũng với người ba 18 tuổi của mình. An Phong bắt đầu giở những trò khùng điên ra, chỉ muốn Thiên An để ý đến mình. Khóe môi An Phong rủ xuống, phần ở giữa lại cong lên rồi chu ra trước. Mí mắt trùng lại, tâm mi từ từ khép. Túm lấy tay Thiên An, anh ấy lay lay cơ thể của người trước mặt. Gương mặt thể hiện rõ sự năn nỉ, muốn được làm lành với Thiên An, cùng với tone giọng nhõng nhẽo.
An Phong, dù đã 27 tuổi, lúc này lại đang nũng nịu như một đứa trẻ với Thiên An, người ba 18 tuổi của mình. Để thu hút sự chú ý từ Thiên An, anh ấy bắt đầu bày ra mấy trò "khùng điên".
Khóe môi An Phong rủ xuống, phần ở giữa lại cong lên rồi chu ra trước, mí mắt trùng lại, tâm mi từ từ khép. Túm lấy tay Thiên An, anh lay lay nhẹ, ánh mắt năn nỉ tha thiết, gương mặt phụng phịu, giọng nói nhỏ nhẹ, thể hiện rõ tâm nguyện muốn được làm lành với cậu.
Thế thì sao? Thiên An vẫn giữ nguyên cái bộ mặt như muốn chém anh ấy ra cả trăm mảnh. Hai tay cậu khoanh trước ngực, đôi mắt là hai viên đạn đã được lên nòng sẵn, chỉ chờ cơ hội là sẽ phóng thẳng vào người đối phương, độ sát thương lên đến 99%.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store