Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ
Chương 51: Gió Đông. Tìm Em _ Em ghét anh rồi.
Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 4: Em ghét anh rồi.
C₁₀H₁₂N₂O;
Chỉ cách đây vài phút, đứa trẻ đó còn bình thường. Thế nhưng, sau khi thay xong bộ quần áo, thái độ của Thiên An đột ngột thay đổi hoàn toàn, trở nên kỳ lạ và khó hiểu.
An Phong chỉ đơn giản là rủ Thiên An cùng xem phim, vậy mà thằng nhóc lại phản ứng dữ dội như thể anh có ý đồ xấu vậy. Bất lực trước hành động khó lý giải đó, An Phong không thể nào biết được những suy nghĩ đang ẩn náu trong đầu óc của Thiên An là cái thứ chết tiệt gì nữa? Tại sao chỉ vì lời mời xem phim mà thằng nhóc lại nổi giận, gào thét và làm loạn đến như vậy?
"Anh chỉ muốn xem phim cùng em thôi, mà khiến một thằng nhóc như em sợ đến mức phải trốn trong phòng cơ à?"
"Có đúng là chỉ xem phim thôi không? Hay sau khi xem phim anh còn làm điều khác nữa, đừng tưởng em không biết."
"Anh thì có thể làm gì được em? Em không cho phép thì ai dám làm gì em?"
Tâm trạng của An Phong lúc này như chiếc xe bị mất đà lao xuống dốc. Sao thằng nhóc lại có thể biến anh thành một tên xấu xa như thế được. Lúc nào cũng thế, Thiên An luôn thích vào vai nạn nhân, còn anh luôn luôn là vai phản diện. Ít nhất, cũng nên cho An Phong thử vào vai chính diện một lần đi chứ.
"Anh nói như thế, có nghĩa là anh cũng định làm gì em đúng không?"
"Định thì làm cái khỉ gì? Anh có thể làm gì khi em không hợp tác hả?"
"Mẹ kiếp! Biết ngay mà, anh biến về đi, em ghét anh rồi."
An Phong nhận ra rằng câu chuyện đang khiến Thiên An khó chịu và lo lắng. Do đó, anh quyết định dừng lại để tránh làm tình hình thêm tồi tệ hơn.
"Được rồi thôi em ngủ đi, mai bình tĩnh lại anh sẽ nói chuyện với em."
Thề là, anh chỉ có ý định là xem phim cùng Thiên An thôi, chứ không hề có ý nghĩa gì khác. Không ngờ lời đề nghị của An Phong lại khiến thằng nhóc sợ lại đến thế. Rốt cuộc đầu óc Thiên An đó chứa cái khỉ gì vậy? Dẫu anh có muốn làm gì đi nữa, thì vẫn cần sự cho phép từ đối phương mà? Anh đâu thể tự ý "đè" Thiên An ra rồi làm điều đó chứ.
Đứa trẻ xấu xa đó, lúc nào cũng tự ý biến An Phong thành kẻ xấu bằng những ý nghĩ đen tối của bản thân. Dù thế, anh cũng đành ngậm ngùi vào vai một thằng phản diện đáng thương nhất trong mọi thời đại.
Ngồi một mình dưới nhà, An Phong định hút một điếu thuốc nhưng lại thôi. Một ly rượu lúc này cũng không phải tệ, vị cay cay sẽ làm dịu đi sự bức bối trong lòng anh.
Trước kia, An Phong luôn có cảm giác được theo đuổi, giờ mới biết việc theo đuổi một người lại khó đến thế. Đã vậy, đối tượng anh chọn lại là một thằng con trai. Mà cái đó đếch quan trọng bằng người đó là Thiên An. Chính vì đối tượng là Doãn Kiều Thiên An nên việc theo đuổi này với anh khó hơn cả trăm nghìn lần.
Bao nhiêu sự cố gắng của An Phong đều "công cốc" cả rồi. Chẳng khác gì giã tràng đứng xe cát một cách ngu ngốc bên bờ biển. Anh cứ tưởng, sau bao nhiêu cố gắng sẽ nhận được chút tình cảm nho nhỏ từ Thiên An. Cuối cùng, thứ anh nhận được chỉ là câu nói "em ghét anh rồi.".
Mới đó mà ly rượu trên tay An Phong đã cạn. Cầm chai lên anh từ tốn rót thêm một ly nữa. Đúng rồi, lúc này chỉ có nó mới giúp tâm trạng anh được an ủi.
Có hai điều, mà người đời cố gắng giấu giếm cách mấy cũng trở nên vô nghĩa đó là: khi say và khi yêu một ai đó. Mãi cho đến thời điểm này An Phong mới ngộ ra điều đó.
Dẫu cho anh nỗ lực đến đâu, cũng không thể giấu nổi con tim mình khi nghĩ về thằng nhóc. Từ tình cảm nảy nở trong lòng hay những hành động thể hiện ra bên ngoài, An Phong đều không thể kìm nén được. Cứ thế, An Phong đã để người con trai đó quản lý trái tim mình từ khi nào không hay.
Còn chưa kể đến anh đã gặp hàng loạt những vấn đề ngớ ngẩn khác nữa. Ví dụ như khi đánh răng anh lấy nhầm bằng sữa rửa mặt, dùng sữa tắm để tạo bọt cạo râu, trong buổi họp cổ đông anh chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại rồi ngồi cười, trằn trọc cả đêm không ngủ được vì nhớ một người, ký vào tờ hợp đồng bằng dòng chữ "Doãn Kiều Thiên An".
Nhưng thế thì sao chứ, Thiên An vẫn không nhận ra điều đó, điều mà ai cũng có thể nhìn ra. Cũng không rõ là thằng nhóc không nhìn ra, hay đang cố lẩn tránh nữa. Có thể Thiên An không thích anh thật. Là anh chưa chạm được đến trái tim của Thiên An. Nhưng cũng có thể vì một cái lý do khác: anh là con trai. Chung quy lại thì vẫn là không thích. Tuy nhiên, chí ít việc không thích anh thì cơ hội vẫn rộng mở hơn việc anh là con trai.
'Thằng bé nào hồi trước còn sống chết đòi làm bạn trai của mình.'
Khoảng 7 năm trước, khi Thiên An mới chỉ là đứa trẻ 11 tuổi, nhưng đã có thâm niên tận hai năm liền nhõng nhẽo đòi làm bạn trai của anh.
Lần đầu tiên Thiên An nói thích anh, là vào một ngày mưa tầm tã thì phải. Ngày hôm đó, đứa trẻ mặc một chiếc áo phông trắng, cùng chiếc quần yếm màu xanh. Nhìn Thiên An giống như một hạt đậu xanh. Đứa trẻ đó đã ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh và thưởng thức cây kem vị mint chocolate mà mình yêu thích.
"Anh ơi, anh làm bạn trai em nhé."
"Tại sao?"
"Vì em thích anh."
"Này nhóc, em có biết anh là con trai không thế?"
"Em biết chứ, dù thế thì em vẫn sẽ thích anh thôi ạ? Chỉ cần là anh thì, anh có biến thành con gái em vẫn thích."
"Ai đã dạy một thằng nhóc 11 như em nói những điều đó hả?"
"Chắc tại em thông minh thôi ạ."
"..."
Khi ấy, tuy Thiên An có chút phiền phức nhưng lại rất dễ thương. Thực chất Thiên An là một đứa trẻ có tính cách mềm mại và ngọt dịu như một chiếc bánh bông lan. Hoàn toàn khác với thằng nhóc cứng nhắc 18 tuổi.
Lần đầu khi được hỏi "anh có thích em không?", anh đã vô tư trả lời rằng: "Không, em là một đứa trẻ hư, một đứa trẻ phiền phức."
Ngay lập tức, mặt đứa trẻ méo xệch lại như muốn khóc đến nơi. Thế rồi, vài giây sau lại quay ra cười tươi rồi tuyên bố: "Không sao, để em cố gắng thêm chút nữa."
Và sau cái lần đó, Thiên An liên tục bám theo anh, chỉ muốn biết rằng anh đã thích em ấy thêm chút nào chưa?
"Anh ơi, anh đã thích em hơn chút nào chưa thế?"
"..."
"Anh vẫn chưa thích em hơn chút nào à? Em phải làm gì thì anh mới chịu thích em hơn ạ."
"Nhóc con, em có biết thích một người là như nào không?"
"Có ạ, em biết rằng nam châm cùng cực không bao giờ hút nhau, nhưng là anh nên em sẽ bỏ qua quy luật. Vì thế hãy làm bạn trai em vào năm em 18 tuổi nhé."
"Tại sao lại vào năm em 18 tuổi?"
"Năm anh 18 tuổi chúng ta đã gặp nhau. Vậy anh hãy chờ năm em 18 tuổi, ta sẽ yêu nhau. Tức là anh sẽ có 7 năm nữa để chuẩn bị làm bạn trai của em."
Đó là lời của đứa trẻ mới bước sang tuổi 11 đó. Thế rồi, sau 7 năm lời nói hôm ấy đã tan thành mây khói. Hiện tại, đứa trẻ 11 đã trở thành chàng trai 18 tuổi, mang trong mình đầy rẫy những định kiến về tình yêu cùng giới.
Một ly, hai ly, rồi ba ly, chai rượu trên tay An Phong cứ thế vơi dần đi. Những dòng suy nghĩ của anh trở nên phức tạp hơn, nhịp tim mỗi lần vang lên lại sục sôi khắp cơ thể.
Xung quanh anh bây giờ đâu đâu cũng là Thiên An, dù là trong hơi thở, trong từng nhịp tim, từng tế bào,... Cảm xúc trong An Phong mỗi lúc một kì lạ hơn, nỗi buồn không thể phủ nhận, kéo theo đó là nỗi thất vọng, sự mông lung, khao khát,... Cứ thế chúng chồng chéo lên nhau làm cho anh thấy ngột ngạt.
Đầu anh có chút chếnh choáng, nhưng chắc là chưa say đâu nhỉ? Cầm theo chai rượu An Phong loạng choạng leo từng bậc thang, rồi dừng ở trước cửa phòng Thiên An. Chân bắt đầu có sự lung lay, dựa lưng vào cánh cửa, An Phong từ từ ngồi xuống, tay ôm khư khư chai rượu vào lòng.
"Thiên An, thích một người cùng giới tính với mình, thật ra không đáng sợ như em nghĩ đâu. Việc bên cạnh một người đủ lâu, đủ để nhận ra tình cảm của mình là chân thật, nó quan trọng hơn người đó là nam hay nữ."
Giọng An Phong nghẹn lại do rượu hay vì tình cảm trong anh quá lớn. Không biết Thiên An có nghe được những điều anh nói hay không, nhưng mặc kệ anh muốn nói ra.
DID;
Trong phòng Thiên An vẫn thức, không ngủ được vì "con quỷ dục vọng" đang chiếm lấy cơ thể. Cậu không đáp lại lời của An Phong mà chỉ im lặng nghe trong mơ hồ. Chẳng hiểu vì sao anh lại nói những lời đó với Thiên An.
"Việc trước kia em có tình cảm với con gái, giờ chuyển sang có tình cảm với con trai cũng chẳng có gì đáng suy nghĩ. Miễn đối phương là con người thì em đều có quyền được rung động mà. Nó chỉ đơn giản như việc trước kia em thích ăn kem đậu xanh nhưng giờ lại thích kem sữa dừa thôi."
"Stop, em chưa từng thích kem đậu xanh hay sữa dừa. Em chỉ thích kem mint chocolate thôi và không có ý định chuyển sang thích vị sữa dừa hay đậu xanh đâu."
Định tiếp tục giữ im lặng nghe An Phong nói, nhưng nhắc đến vấn đề kem thì Thiên An không thể im được. Đó giờ, cậu cực kỳ ghét kem vị sữa dừa hay đậu xanh. Đổi lại, cậu luôn có một tình yêu mãnh liệt với kem vị mint chocolate. Mặc dù, nhiều người nói rằng nó giống vị kem đánh răng nhưng Thiên An lại rất mê nó. Mùi bạc hà the mát, vị chocolate ngọt dịu sự kết hợp quá hoàn hảo.
"Em chưa ngủ à?"
"Anh nghĩ em có thể ngủ được chắc."
"Mà khoan đã, mẹ kiếp! Anh đếch quan tâm em có thích kem sữa dừa hay đậu xanh không. Anh chỉ muốn nói cho em hiểu, việc thích một người không liên quan mẹ gì đến giới tính hết. Em chỉ cần nghe trái tim mình thôi."
"Làm sao anh biết là không liên quan chứ?"
"Con mẹ nhà em, đến ông thần tình yêu còn chẳng quan tâm đến giới tính mà nhắm mắt bắn bừa. Thì một thằng nhóc như em việc quái gì phải để ý đến giới tính chứ."
"Ông ấy bảo với anh thế à? Hay anh nằm gầm giường nhà ông ấy để nghe lỏm vậy? Sao biết hay thế?"
"Nói chuyện với em hãi não bỏ mẹ đi được. Dẹp ông thần tình yêu, tình báo đó đi. Em chỉ cần nghe anh thôi, trái tim của em không phải cái máy tính hay điện thoại mà có thể tự ý cài mặc định bất kỳ thứ gì."
"Anh thần kinh đấy à? Hết lôi ông thần tình yêu ra giảng đạo lý, giờ lại lôi kiến thức môn công nghệ ra nói với em."
Cơn dục vọng trong Thiên An chỉ vừa đi qua, thì cơn khủng hoảng cảm xúc lại ập đến. Vốn dĩ, những suy nghĩ trong tâm trí của cậu đã rối tung như một mớ giấy lộn rồi, vậy mà An Phong lại còn nói mấy cái câu khó hiểu. Gì mà, hết chuyên mục ẩm thực chuyển qua ông thần tình yêu, rồi kết thúc bằng bộ môn công nghệ? Sao tình cảm của con người lại có thể nói ra dễ dàng như ăn một cây kem được.
"Mẹ sư! Để yên cho anh nói, đừng có nhảy vào mồm anh như thế. Anh muốn nói rằng, trái tim con người không thể cài mặc định được giới tính. Việc rung động trước một người là thuận theo tự nhiên. Đừng cố gắng thay đổi, vì nó sẽ mang lại bất hạnh."
... Bơ.
"Sao em không nói gì?"
"Anh bảo đừng nhảy vào mồm anh mà."
"Được rồi giờ em có thể nói."
"Em buồn ngủ rồi."
"Doãn Kiều Thiên An, em trêu ngươi anh đấy à? Lúc nào cũng tự ý kết thúc câu chuyện là sao."
"Sao anh cứ to tiếng với em thế, em không thích anh cứ quát lên với em như thế đâu."
"Anh xin lỗi, thôi em ngủ đi, mai chúng ta nói chuyện sau."
"An Phong."
"Anh đây."
"Vừa rồi em không cố ý nói ghét anh."
"Ừ, anh biết rồi. Em ngủ đi, ngủ ngoan nhé."
"Anh cũng vậy ạ."
Sắc mặt An Phong như hoa khô được tưới nước. Trả lại không gian yên lặng cho Thiên An, anh ấy đi về phía căn phòng đối diện.
Liệu có thật nhịp tim quan trọng hơn giới tính không? Hai cục nam châm cùng cực tưởng như không thể chạm được tới nhau vì lực từ trường. Hai người đồng giới tưởng không thể đến bên nhau vì giới tình. Nhưng rồi hai từ quy luật được bỏ qua, là lúc định kiến được phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store