Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ
Chương 44: Mùa Đông Màu Vàng _ Là cô ta, đến đánh ghen à?
====>>> Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 1: "Là cô ta, đến đánh ghen à?"
Cơn mưa phùn đêm qua đã dừng hẳn, gió bấc cũng không còn gào thét nữa. Trên chiếc giường lớn, Thiên An bắt đầu ngọ nguậy tỉnh giấc. Hướng về phía cửa sổ, cậu muốn tìm kiếm chút ánh nắng mặt trời.
Đã gần trưa rồi, nhưng mặt trời hôm này không đến. Không có ánh nắng nào, len lỏi nổi qua những đám mây xám xịt dày cộp kia cả.
Ánh sáng mờ mờ trong căn phòng thay cho màn đêm u ám. Sự tĩnh lặng thay cho âm thanh ồn ã của gió bấc. Nỗi hoảng sợ và sự bất an trong lòng Thiên An cũng hóa dịu dàng.
Ấm áp cuộn tròn trong chăn, đôi mắt Thiên An đảo quanh phòng, như đang mong chờ điều gì đó. Người con trai ở bên cạnh Thiên An suốt đêm qua không còn ở đây nữa, có lẽ người ta đã rời đi từ sớm rồi. Sự chuyển giao cảm xúc trong cậu diễn ra trong chớp mắt, từ hy vọng biến thành thất vọng.
'Anh ấy đi mất rồi.'
Dẫu cho những cảm xúc trong lòng rất mơ hồ, nhưng lại đủ để Thiên An nhận ra hình như, người đó dần trở nên quan trọng với mình.
Tinh thần không tốt, thể hiện rõ trên gương mặt chán nản của Thiên An. Thực ra, cậu không nên mong chờ quá nhiều.
Bước xuống giường Thiên An đi thẳng ra phòng khách. Căn phòng khách ngập tràn ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà tỏa xuống. Tiến dần về chiếc sofa bên cạnh cửa sổ, đôi mắt cậu vô tình bắt được một cảm giác rất tốt đẹp. Đồ đạc của An Phong vẫn ở đây, ví tiền, áo khoác cả điện thoại nữa, đang nằm trên chiếc sofa.
'Anh ấy chưa đi.'
Bông hoa héo úa trong lòng Thiên An được tươi tắn trở lại. Gương mặt méo mó ấy bỗng nhiên lan ra một nụ cười, nhờ những cảm xúc tốt đẹp.
"Thiên An, em dậy rồi à?"
Tiếng An Phong vọng ra từ căn bếp. Những thanh âm phát ra từ người con trai ấy cứ như một bản nhạc chữa lành. Hướng mắt về phía đối phương, Thiên An để trái tim mình đánh rơi nhịp.
Chỉ là, hình ảnh An Phong đang mặc chiếc tạp dề, trên tay cầm đôi đũa thôi mà, những điều đơn giản ấy vẫn có thể khiến cậu xao xuyến mãi không thôi.
"Anh chưa đi ạ?"
"Anh nấu bữa trưa cho em xong rồi đi."
"Anh đi đâu?"
Câu hỏi đó, vốn Thiên An chỉ muốn giữ cho riêng mình, nhưng chẳng hiểu vì sao lại chuyển thành lời nói nữa.
"Hôm nay anh phải đi gặp đối tác."
"Có lâu không ạ?"
"Anh sẽ cố về sớm, để nấu cơm tối cho Thiên An."
"..."
"Đồ ăn anh nấu xong rồi, anh đi trước nhé."
"Vâng."
Nhìn anh ấy vội vàng rời khỏi căn hộ, Thiên An chìm trong nỗi buồn tủi. Thật ra cậu không muốn An Phong rời đi. Từ nhỏ Thiên An đã là đứa trẻ bám người. Đặc biệt với những người mình thích, cậu sẽ tìm mọi cách để có thể bên cạnh người đó.
Trước đây Thiên An rất thích bám lấy Duy An. Cho đến khi, Duy An có người mình thương, cậu phải chấp nhận san sẻ tình cảm với Dương Dương. Một thời gian sau, Thiên An bám luôn cả Dương Dương.
Kể từ khi Duy An và Dương Dương rời đi, Thiên An cũng không còn sống với nhân cách chính nữa. Tất cả những điều tốt đẹp thuộc về trước năm 13 tuổi, hoàn toàn vắng bóng trong miền ký ức của cậu.
Đó có lẽ, là cách mà đứa trẻ chạy trốn khỏi thực tại đau thương.
Sau bữa trưa, Thiên An lười biếng nằm trên chiếc sofa và để mình chìm vào những suy nghĩ miên man. Khép đôi mi lại, những hình ảnh từ đêm hôm qua chợt ùa về, cậu khẽ rợn người. Không gian lạnh lẽo, màu đen của màn đêm, tiếng gió rít, những hàng bia mộ san san nhau...
Còn cả người con trai trên tấm bia mộ, tại sao lại mang cho Thiên An một cảm giác thân quen đến lạ thường như vậy? Cậu cảm thấy như có một sự liên kết thần kì giữa mình và người đó.
Khoảnh khắc An Phong xuất hiện trước mắt Thiên An vào đêm qua. Như thể một ngọn lửa thắp sáng trong tâm trí đầy tăm tối của cậu. Suốt 5 năm qua, đó là nơi chưa từng có bất kỳ thứ ánh sáng nào có thể len lỏi qua.
Giây phút đó Thiên An đã nhận ra, bản thân đã tìm được một người có thể dựa vào mỗi khi cảm thấy không an toàn. Một người mà cậu có thể bám lấy mọi lúc, mọi nơi.
Tại sao Thiên An lại tìm đến An Phong vào lúc mình sợ hãi nhất? Tại sao Thiên An lại tin rằng An Phong sẽ sẵn sàng tìm đến mình?
Sâu trong tận tiềm thức, có lẽ Thiên An biết anh ấy sẽ là người duy nhất kéo được mình ra khỏi bóng đêm đó. Và sau này, cũng chính An Phong sẽ giúp cậu sắp xếp lại những ngổn ngang trong tâm trí, và kết nối lại những cảm xúc trong lòng mình.
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên giữa dòng suy nghĩ lộn xộn của Thiên An.
'Anh ấy về sớm thế à?'
Như một thói quen, mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa cậu đều mặc định là An Phong. Bởi lẽ, ngoài An Phong ra thì làm gì còn ai đến tìm cậu nữa chứ. Nghĩ vậy, Thiên An tươi tỉnh, đôi chân bước nhanh về phía cửa chính. Vội vã đưa tay ra mở cửa, ngay sau đó thì nụ cười của cậu chợt tắt.
Người xuất hiện trước mắt Thiên An không phải là An Phong, mà là một cô gái với thân hình mảnh khảnh, nom rất xinh xắn.
'Là cô ta, đến đánh ghen à?'
Lần này, Thiên An không hề gặp vấn đề về trí nhớ. Cậu hoàn toàn nhận ra cô gái trước mặt mình chính là người An Phong dẫn về nhà hôm đó.
"Chào nhóc, chị là Đông Trà."
Đôi mắt Thiên An ngơ ngác giãn to hết cỡ. Một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp xuất hiện, cậu dường như đánh mất khả năng sử dụng ngôn ngữ. Đứng chôn chân ở đó, cậu chờ não bộ diễn giải sự việc.
"Chào em, chị là Hạ."
"Còn anh là Khải."
Một, hai, có đến ba người xa lạ xuất hiện trước mặt Thiên An. Lúng túng trong việc ứng xử, cậu chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình? Họ là ai? Đến đây làm gì chứ?
'Đánh ghen tập thể à?'
Trong đầu Thiên An xuất hiện hàng loạt hình ảnh những vụ đánh ghen, được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Nghĩ đến cảnh mà bị 'túm tóc, tạt tai, tát tới tấp', cậu cảm thấy sợ hãi.
'Gọi 113 có kịp không nhỉ?'
Nếu chẳng may giờ mà bị hành hung thật thì sao nhỉ? Một mình Thiên An làm sao mà lại sức được với ba cái con người kia. Chờ đến khi công an phường tới đây, khéo khi Thiên An chỉ còn cái xác. Sợ thật.
"Nhóc là Thiên An?"
Người con gái tên Đông Trà kia lại tiếp tục lên tiếng. Còn Thiên An vẫn đang lúng túng trong việc đối mặt với sự kiện bất ngờ này.
"Vâng, mọi người tìm em có việc gì?"
"Chị là hàng xóm mới đến."
Ra không phải là đánh ghen. Mà khoan đã, cô gái đó vừa chỉ tay sang căn hộ bên cạnh mà, chẳng phải là của An Phong sao?
'Hàng xóm mới cái khỉ khô, muốn dằn mặt mình thì có.'
Nỗi hậm hực lấn át lý trí, trong lòng dù khó chịu nhưng Thiên An vẫn giữ một thái độ "hài hòa" nhất có thể. Cậu nên làm gì với những vị khách bất ngờ này đây. Nên nở một nụ cười thân thiện, hay nói gì vào lúc này cho đúng nhỉ?
Thiên An vốn dĩ là một đứa trẻ, rất kém trong việc giao tiếp xã hội. Đã thế, cậu còn bị đẩy vào tình huống bất ngờ thế này. Lúng túng mãi trong việc làm gì tiếp theo, bất chợt thì một bàn tay đã nắm lấy tay Thiên An và kéo đi.
"Đi nào, anh đảm bảo sang đây sẽ rất vui."
Thiên An không biết người đang nắm lấy tay mình là ai, cũng chẳng biết đang bị kéo đi đâu. Nhưng thú thật là giây phút đó, cậu hoàn toàn không thể làm gì hơn. Não bộ của Thiên An đã ngừng hoạt động ngay từ lúc đám người xa lạ đó xuất hiện rồi.
Cho đến khi tỉnh táo lại, Thiên An đã yên vị trong căn hộ của An Phong. Vẫn không nói gì, cậu chỉ đưa mắt đảo quanh căn phòng. Thiết kế bên trong giống hệt với căn hộ của Thiên An. Có điều, việc bày trí nội thất nhìn rất ấm cúng, vì vậy mà nó mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
'Sao tự nhiên mình lại phải dính lấy đám người này?'
Ở một nơi xa lạ, cùng với những con người xa lạ, Thiên An cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bao lâu nay, cậu luôn sống với sự cô độc, không bạn bè, không hàng xóm. Tóm lại, trước giờ Thiên An chính là kẻ không sở hữu bất kỳ mối quan hệ xã hội nào cả. Thậm chí, ngay cả mối quan hệ gia đình của cậu cũng đang nằm ở bờ vực "tan vỡ".
Ghét phải tiếp xúc với người lạ là bản tính bẩm sinh của Thiên An. Ngoài cô gái đang được coi là tình địch ra, cậu hoàn toàn không biết hai người kia là ai.
'Đồng bọn à? Dằn mặt có tổ chức hay gì? Mình có nên chuồn không?'
Thế nhưng, họ vô cùng thân thiện, không giống đang dằn mặt có tổ chức như Thiên An nghĩ. Có vẻ, cậu đang suy nghĩ quá mức và quá nhạy cảm rồi. Hoặc có thể cậu chưa thể tìm ra được sự an toàn cho bản thân.
"Ngồi xuống đây nào."
Người có tên là Vũ Khải nhanh nhảu kéo Thiên An ngồi xuống kế bên mình. Là đứa trẻ không dễ để hòa đồng, và không giỏi che giấu cảm xúc cậu đã "khéo léo" để lộ ra sự không thoải mái.
Rõ ràng, giữa Thiên An và những người xa lạ kia không có bất cứ kết nối nào, sao lại tỏ ra thân thiết thế.
Biểu cảm từ Thiên An, làm không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả căn phòng. Vài giây sau nhận thấy điều đó, Minh Hạ cũng đã nhanh chóng lên tiếng để đập tạp bầu không khí ngột ngạt.
"Mình làm quen lại nhé, chị là Minh Hạ. Đây là Khải bọn chị đều là bạn của An Phong. Còn cô gái này, là Đông Trà thanh mai trúc mã của An Phong."
Sau màn giới thiệu dài của Minh Hạ, trong đầu Thiên An chỉ đọng lại đúng 4 từ 'thanh mai trúc mã'. Những đường nét cứng đơ trên gương mặt của cậu không có ý định "động đậy".
Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại, Thiên An lại thấy cũng không tệ. Giữa An Phong và cô gái đó vẫn chưa xác lập mối quan hệ 'yêu đương'. Giữa họ, vẫn chỉ là 'thanh mai trúc mã' thôi, vậy thì có gì phải buồn chứ.
Cũng không đúng. Biết đâu mối quan hệ của họ, dù chưa được gọi tên, nhưng lại hơn cả tình bạn thì sao? Thiên An cũng đâu thể mặt dày, để chen chân vào.
Nỗi buồn hiện rõ trong tâm hồn, cậu không thể phủ nhận tình cảm mình dành cho An Phong nữa. Dù vậy thì Thiên An vẫn đang băn khoăn vì thứ tình cảm này, thực sự có thể tồn tại sao?
"Nhóc con, sao đấy"
Bàn tay Vũ Khải huơ huơ trước mắt, đưa Thiên An về với thực tại.
"Em là Thiên An, sống ở căn hộ kế bên."
Dẹp những suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, Thiên An chính thức chào hỏi nhưng người không quen biết.
"Từ nay làm hàng xóm tốt của nhau nhé."
Nở một nụ cười tươi, Đông Trà đưa tay về phía Thiên An. Dù có chút e dè, nhưng cậu cũng đành lòng bắt tay với người con gái đó.
Xem ra, mối quan hệ giữa người con gái này và An Phong cực kỳ tốt đẹp. Còn đưa nhau về nhà ở như thế này chắc chắn không chỉ đơn giản là 'thanh mai trúc mã'. Trong trường hợp này, không phải là Thiên An đã hết cơ hội, thế nhưng để mà thoải mái tiến đến thì chắc không thể.
"Vâng."
"Coi như màn chào hỏi xong xuôi, giờ thì ăn uống thôi nhỉ?"
Việc ngồi ăn uống cùng những người xa lạ như thế này là chưa từng xảy ra với Thiên An.
Từ nhỏ, đứa trẻ chưa từng chủ động làm quen hay bắt chuyện với ai hết. Giờ đây, lại thêm phần mặc cảm về căn bệnh của mình, vậy nên thế giới của Thiên An giống hệt con ốc sên, luôn mang theo mình chiếc vỏ bọc.
Lạ thật, ban đầu Thiên An có chút khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Thời gian cứ thế trôi đi, họ cùng nhau ăn uống và chuyện trò thoải mái. Và Thiên An dần quên đi họ là người xa lạ.
"Nhóc, em có muốn xem phim không?"
Bất ngờ trước câu hỏi của Minh Hạ, Thiên An dừng mất vài giây suy nghĩ. Chẳng hiểu, bằng một cách thần kì nào đó cậu đã gật đầu đồng ý.
Cùng ba con người xa lạ, Thiên An đang chìm đắm vào theo dõi từng tình tiết của một bộ phim boylove. Đây là một cảnh tượng mà cả đời cậu nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Thiên An đang xem phim boylove? Nếu là trước đây thì chỉ cần nhắc đến thôi cậu sẵn sàng bốc hỏa và không ngần ngại khô máu với kẻ nào dám nhắc đến nó. Chàng trai ở đâu có boylove ở đó có bạo lực trong Thiên An đang biến mất?
"Tình yêu vốn là thứ rất đẹp đẽ, người ta nói rằng: hai chàng trai yêu nhau là trong sạch, hai cô gái yêu nhau là dịu dàng, nếu là một cặp nam nữ thì sẽ được gọi là lãng mạn. Dẫu sao tất cả chúng vẫn gói gọn trong hai từ: tình yêu."
Cả lũ đang dán mắt vào màn hình tivi, bỗng nhiên Minh Hạ lên tiếng. Đôi mắt Thiên An mở to hơn, hướng về phía người đó. Một đứa trẻ chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, như Thiên An thật khó khăn để hiểu được những từ cô.
Trước đây, cậu luôn cho rằng tình yêu vốn dĩ chỉ tồn tại cho một cặp nam nữ. Không ngờ rằng, tình yêu lại trong sạch, lại dịu dàng đến mức lãng mạn như thế.
"Mày nói chuẩn đến vi khuẩn cũng phải gật gù. Con người quá là phức tạp luôn ý. Tại sao tình yêu của con người lại dùng giới tính để giới hạn nhỉ? Tao thấy dù là hai chàng trai, hai cô gái hay một cặp nam nữ yêu nhau, thì tình cảm đều xuất phát từ trái tim mà."
Chưa kịp thoát ra khỏi lời nói của Minh Hạ, Thiên An lại suýt sặc nước trước câu hỏi từ Vũ Khải. Hóa ra, mọi người đều có quan niệm về tình yêu khác hẳn với cậu. Trong một khoảnh khắc, Thiên An bắt đầu nghi ngờ về tư duy vốn có của mình. Có phải, quan niệm về tình yêu mà Thiên An "sở hữu" đang thụt lùi so với thời đại rồi không?
Một cảm xúc lạ lẫm đeo bám lấy tâm hồn Thiên An. Tình yêu xuất phát từ trái tim? Mà không phải là cần theo quy luật tự nhiên. Nhờ Vũ Khải mà Thiên An được update thêm khái niệm mới về tình yêu.
"Đúng, dù ta có là nam hay nữ, dù người đó có là con gái hay con trai. Chỉ cần đối phương là con người, ta đều có quyền được rung động. Tình yêu đơn giản thế đó, nhưng chính con người lại tự phức tạp lên bằng hai từ: 'giới tính' rồi mặc định nó thành quy luật tự nhiên."
Rung động trước một người cùng giới tính với mình, trước đây Thiên An từng nghĩ đó là điều hoang đường. Thậm chí, chính cậu từng nghĩ trên đời này không nên có thứ tình cảm chết tiệt đó tồn tại. Bởi lẽ, Thiên An luôn tin rằng xã hội này sẽ không ai chấp nhận thứ tình yêu kiểu đó.
Nhưng... cũng vẫn là Thiên An giờ đây, lại thấy những điều Minh Hạ vừa nói rất thuyết phục. Đúng là chỉ cần khéo léo thay đổi góc nhìn, thì quan điểm về tình yêu của Thiên An đã hoàn toàn được thay đổi.
"Bởi vậy mới nói, em thấy, giữa thế giới rộng lớn này, việc tìm được một người mình thích và may mắn người đó cũng thích mình, vốn dĩ đã rất khó khăn. Nực cười là, ta đã vất vả tìm được người mình thích trong cả tỷ người, nhưng lại vì hai từ 'giới tính' mà lạc nhau mất cả một đời."
Tâm tư của Thiên An tiếp tục mắc kẹt trong câu nói của Đông Trà.
Chẳng biết kiếp trước ta đã đợi nhau bao nhiêu năm, ngoảnh mặt nhìn nhau bao nhiêu lần, để kiếp này ta được gặp nhau và bên nhau. Nếu chỉ vì hai từ 'giới tính' mà rời bỏ nhau, chẳng phải ta đang lãng phí duyên trời sao? Vậy, phải đợi thêm bao nhiêu kiếp nữa, ngoảnh mặt nhìn nhau bao nhiêu lần nữa để ta có thể gặp lại nhau.
Thiên An cậu nhóc 18 tuổi, chưa từng thích một người, cũng không hiểu thế nào là tình yêu. Từ nhỏ cậu đã được dạy rằng: tình yêu là sự hấp dẫn về mặt tình cảm và tình dục giữa một nam và một nữ và đó được coi là quy luật tự nhiên. Còn hiện tại, Thiên An dần đang cảm nhận được rằng trái tim mình đang đi chệch khỏi quy luật đó. Trái tim Thiên An đang đập vì một người con trai.
"Nghĩ đơn giản thì, trái tim là điểm xuất phát của tình yêu. Nên hạnh phúc sẽ là đích đến của nó. Vì trái tim không mặc định giới tính, nên hạnh phúc không thể bị giới hạn bởi giới tính."
Có lẽ Minh Hạ từng đã từng trải qua mối tình không mấy tốt đẹp, nên những lời nói của cô luôn chứa đựng những khắc khoải trong đó.
"Ừm, kiểu như trái đất không thể tồn tại nếu không có mặt trời. Cũng như tình yêu đâu thể tồn tại nếu không có trái tim. Trái đất chuyển động quanh mặt trời, còn tình yêu rung động từ trái tim."
"Mày mà cũng nói được mấy từ hay ho đó à?"
Minh Hạ quay sang bĩu môi trước câu nói của Vũ Khải.
"Tại sao không? Mày nên nhớ những đứa chưa một mảnh tình vắt vai, thường đưa ra về triết lý tình yêu rất hay."
Vũ Khải bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý để cả lũ quay sang cười ầm. Trong không khí vui vẻ cùng những con người đầy sức sống, lòng Thiên An như căn nhà bỏ hoang được tu sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store