Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ
Chương 41: Đêm Đen Mùa Đông _ Sao không đi mà lo cho bạn gái của anh ý.
====>>> Hy vọng các cậu sẽ thích bộ truyện này. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè. Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ.
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 2: Sao không đi mà lo cho bạn gái của anh ý?
Từ sáng sớm, trong căn bếp của Thiên An đã tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. An Phong đang bận rộn với công việc nấu nướng của mình. Còn thằng nhóc, lúc này, vẫn đang cuộn tròn trong chăn.
Thời tiết hôm nay trở lạnh, nền trời u ám hệt như lòng An Phong lúc này. Dòng tâm tư của anh cứ thế hóa thành những muộn phiền. Cơn mưa phùn nặng trĩu như đang đè nén xuống tâm hồn anh.
Thiên An đã trở về với trạng thái bình thường, khi ở nhân cách khác thằng nhóc không còn phải đối mặt với những nỗi đau khổ giằng xé trong tâm hồn nữa. Trái lại, An Phong vẫn chưa thể buông bỏ được những nỗi niềm u uất. Mộ mạch cảm xúc, mỗi dòng suy nghĩ từ anh vẫn cứ mắc kẹt trong hình ảnh, âm thanh thuộc về Thiên An.
Công việc chuẩn bị bữa sáng đã xong xuôi, anh quay lại phòng ngủ của Thiên An. Chỉ là An Phong muốn chắc chắn rằng đứa trẻ đó đang thực sự ổn. Nhìn thằng nhóc say giấc trên giường, An Phong cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Khẽ mỉm cười, anh cẩn thận ghi lại những lời nhắn nhủ trên mảnh giấy nhớ màu vàng và đặt bên cạnh Thiên An, rồi nhẹ nhàng rời đi.
"Bé con, ngủ ngoan nhé."
An Phong vội vã quay trở về căn hộ của mình để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng vào sáng hôm nay. Suýt nữa thì anh đã quên mất việc còn phải lo cho Đông Trà. Nhanh chóng khoác lên mình bộ vest lịch lãm, An Phong bước ra khỏi phòng ngủ và tiến về phía Đông Trà.
"Anh đến công ty có chút việc. Lát, anh quay lại đưa em đi tìm chỗ ở."
"Anh cứ đi đi, nếu bận em có thể đi một mình."
"Không được, dù có bận anh cũng sẽ thu xếp được."
"Thế em sẽ đợi anh."
"Ừ, anh đi trước nhé."
Tới công ty trong tinh thần uể oải, dù có cố gắng cách mấy An Phong cũng không thể tập trung vào công việc được. Cuộc họp kéo dài 45 phút nhưng trong đầu An Phong chỉ có Thiên An.
Tất cả những âm thanh, hình ảnh đêm qua cứ liên tục tái hiện trong tâm trí anh. Lại một điếu thuốc trên tay, làn khói trắng bay lên giúp tinh thần An Phong có sự chuyển biến tích cực. Bước vào phòng làm việc, theo sau anh là Vũ Khải.
"Lại có vấn đề với ông nội mày à?"
"Đêm qua, Thiên An lại dùng dao rọc giấy cứa lên khắp người."
"Thế giờ đã ổn hơn chưa, nhìn mặt mày nghệt ra từ sáng đến giờ."
"Thằng nhóc thì ổn rồi, nhưng lòng tao thì chưa. Tao cứ nghĩ những việc tao làm có ích cho tình trạng của Thiên An. Xem ra, tao chẳng làm gì ra hồn cả."
"Đến bác sĩ của thằng bé còn bó tay huống gì là mày. Bản thân thằng bé không chịu thoát vũng bùn đó thì ai giúp được. Bỏ qua chuyện đó đã, thế Đông Trà về đây luôn hay chỉ về chơi?"
"Con bé chắc sẽ về đây ở luôn. Mà nhắc mới nhớ, tao còn phải đưa Đông Trà đi tìm chỗ ở nữa."
"Đầu óc mày giờ thì chỉ có nghĩ đến thằng bé kia thôi, còn nghĩ được cái gì nữa. Không đi được thì để bà Hạ đưa đi, con gái đi với nhau cũng tiện hơn."
"Ừ, có con bạn tốt để làm gì nhỉ? Ý kiến hay đấy anh bạn."
Với lấy chiếc điện thoại An Phong bấm gọi cho Minh Hạ.
Đang gọi Babo...
"Gọi bổn cung có việc gì?"
"Có chuyện cần nhờ."
"Nhậu thì không bao giờ thấy bạn gọi, có việc là bạn lại nhớ đến tôi ngay được."
"Tối nay, tôi sẽ hậu tạ bạn một chầu ra trò."
"Được luôn này, nói đi có chuyện gì."
"Đứa em, mới bên nước ngoài về cần tìm chỗ ở. Mày đến đưa nó đi tìm chỗ hộ tao cái."
"Đông Trà? Thanh mai trúc mã?"
"Ừ, sao mày biết?"
"Cái gì tao chả biết. Không biết cô bé đó là gì đối với mày, nhưng hãy nhớ rõ những điều tối qua mày nói với bọn tao."
"Biết rồi, mày nhạy cảm quá rồi đấy?"
"Được rồi, là tao quá nhạy cảm được chưa. Giờ con bé đang ở đâu?"
"Đang ở căn hộ của tao, giờ mày qua luôn đi."
"Ừ."
An Phong thoáng bực mình và nhanh chóng tắt máy. Thực ra, việc lo lắng cho Thiên An đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi. An Phong không thể không thừa nhận rằng những lời Minh Hạ nói có ý tốt, và anh cũng hiểu rằng những tổn thương trong cô quá lớn để biến thành kẻ nhạy cảm như thế.
"Tối nay dắt cả Đông Trà đi cho vui."
"Cũng định thế, con bé về nước không có người thân nên chắc cũng buồn. Thôi giải tán quốc hội đi, tao về nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị bữa tối cho thằng nhóc nữa."
"Thế hẹn tối nay."
DID;
Sáng thứ bảy, Thiên An ngủ nướng đến 9 giờ mới dậy. Ngồi trong chăn, cậu uể oải vươn vai rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.
'Hở, mình thay chăn với ga lúc nào nhỉ? Cả bộ quần áo này nữa?'
Khi trở lại với nhân cách phụ, Thiên An hoàn toàn không thể nhớ chuyện xảy ra vào tối qua. Những hình ảnh rời rạc, âm thanh đứt quãng hiện hữu trong tâm trí cậu. Cố gắng chắp nối lại mảnh ký ức vụn vỡ, tiếc là đầu óc Thiên An vẫn là những khoảng trống không màu. Không có bất kỳ 'manh mối' nào có thể giải đáp những thắc mắc trong lòng Thiên An cả.
'Chuyện gì đã xảy ra sau khi mình leo lên giường nằm nhỉ?'
Rời khỏi chăn, Thiên An bước xuống giường. Mắt nhắm, mắt mở cậu với lấy tờ giấy nhớ được dán trên cánh cửa của phòng ngủ: [Thiên An, hôm qua tôi say nên nôn ra chăn và đệm của em. Tôi đã thay và giặt chúng sạch sẽ rồi.]
'Thì ra lại là anh ta gây chuyện.'
Sau khi tìm ra được đáp án mình muốn, Thiên An khẽ thở dài. Ném tờ giấy qua một bên, cậu đi qua khu bếp để đến nhà tắm. Bước chân Thiên An chậm lại khi thấy đồ ăn trên bàn đã được dọn sạch. Thay vào đó là đĩa mỳ ý và một cốc nước cam, kèm theo mẩu giấy màu vàng. Trên đó, dòng chữ được viết ngay ngắn: [Bữa sáng cho em này. Đừng bỏ bữa nữa nhé. Chiều về, tôi sẽ nấu bữa tối cho em.]
'Ai mượn anh chứ, sao không đi mà lo cho bạn gái của anh ý?'
Hình ảnh An Phong ôm cô gái 'nào đó' dưới sân chung cư. Cả khoảnh khắc họ nắm tay nhau đầy tình tứ trong thang máy. Chúng như những 'mã độc' xâm chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của Thiên An. Khuôn mặt đầy hạnh phúc của anh ta làm cậu thấy bực mình.
Giãn đôi lông mày, Thiên An khẽ nhếch khóe môi lên. Vô cớ bực dọc, cậu vo viên tờ giấy rồi thẳng tay ném đó đi.
Một ngày thứ bảy thật vô nghĩa khi cứ ăn xong lại nằm. Cuộc sống của Thiên An chẳng khác gì những người ở độ tuổi sáu mươi, bảy mươi, cả đời gắn bó với cuộc sống thôn quê, nay lại phải theo con cái lên phố sống. Cả ngày, Thiên An chỉ ở trong bốn bức tường, không khác gì cái tù giam lỏng.
C₁₀H₁₂N₂O;
An Phong bước vào trong căn hộ, đổ mình trên chiếc sofa. Qua một đêm thức trắng, hôm nay anh còn phải làm việc với cường độ cao. Hiện tại cơ thể anh gần như rã rời, ngay cả tinh thần cũng bị cạn sạch.
An Phong nhẹ nhàng khép đôi mi, muốn tìm kiếm chút bình yên. Nào ngờ, ký ức ám ảnh về chiếc dao rọc giấy, những vết rạch, màu đỏ của máu, mùi tanh của máu, những viên thuốc trong miệng Thiên An,... nụ cười xuất hiện trên gương mặt u uất, đồng loạt tấn công vào não bộ, khiến cho công tắc điều chỉnh cảm xúc của An Phong ngừng hoạt động. Anh không thể tháo gỡ những thứ ám ảnh đó ra khỏi bộ não, nỗi lo lắng về Thiên An cũng không thể ngừng chảy.
Bị bó buộc bởi những suy nghĩ hỗn loạn, An Phong cảm thấy ngột ngạt, chật chội như bị giam cầm trong chính tâm trí mình. Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh do dự, không biết nên làm gì. Thời gian trôi đi từng phút, An Phong vẫn đờ đẫn ngồi trên chiếc sofa, chìm đắm trong những suy nghĩ u ám. Cuối cùng, không thể chịu đựng được, anh quyết định gọi cho An Hải.
Đang gọi Kẻ lập dị...
"Sao? Gọi anh có chuyện gì?"
"Đêm qua đứa trẻ đó lại xuất hiện. Lần đầu tiên đứa trẻ đó lên tiếng khi ở cạnh em."
"Nói chuyện rồi à? Em ấy nói gì?"
"'Loại như mày thì nên chết đi cho rồi. Chết phải chết. Dương Dương chết rồi. Anh hai cũng chết rồi'. Đó là những gì em ấy nói."
"Đó cũng là những câu mà Thiên An đã nói suốt 5 năm qua, khi ở nhân cách chính. Ngoài ra, em ấy không chịu nói gì hết. Đừng lo lắng quá, em ấy chịu xuất hiện khi ở bên em có thể là dấu hiệu tốt."
"Hình như em chẳng giúp gì được cho bệnh tình của Thiên An."
"Không phải tự trách bản thân, chỉ cần nhớ rằng em chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối của Thiên An. Có thể, em chính là người kéo em ấy ra khỏi vùng đất có độc. Để em ấy có thể sống như một bông hoa đẹp giữa thế gian này, mà không phải là anh. Sau này, em sẽ hiểu tại sao anh lại nói như thế. Còn giờ, hãy tự cân bằng những cảm xúc tiêu cực của em đi, đừng để nó chi phối em nữa."
Cuộc gọi đã kết thúc từ lúc nào, còn An Phong vẫn đang mắc kẹt trong câu nói của An Hải. Không biết những câu nói đó có hàm ý gì nữa. Cứ thế, An Phong mang tâm thế thẫn thờ để nấu ăn cho Thiên An.
"Anh đang nấu bữa tối à?"
Giọng nói của Đông Trà giúp anh kết nối với thực tại.
"Ừ, em đi xem nhà thế nào rồi có được không?"
"Chắc là mai phải đi xem tiếp, hôm nay em và chị Minh Hạ mải chơi quá nên chưa tìm được chỗ."
"Cũng không vội, cứ chơi cho thoải mái đã."
"Em không muốn phiền anh quá."
"Không phiền, đi với Minh Hạ có thoải mái không?"
"Có ạ, chị ấy rất vui tính."
"Thế mai anh sẽ bảo Minh Hạ đưa em đi tiếp nhé."
"Được, em rất thích chị ấy."
"Thế thì được rồi, em chuẩn bị đồ đi, tối nay anh sẽ đưa em đến một chỗ cực kỳ hay ho."
"Ồ, ra là nấu bữa tối cho người ta. Ai mà có diễm phúc đó vậy nhỉ?"
An Phong chỉ cười thầm mà không trả lời câu hỏi của Đông Trà.
kkkk
DID;
Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ người ta chuẩn bị cơm tối rồi. Mùi thơm của bữa cơm gia đình từ những căn hộ xung quanh Thiên An có chút chạnh lòng.
Cộc... cộc... cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, rời khỏi khỏi ban công Thiên An đi thẳng ra phía cửa chính.
Cạch!
An Phong xuất hiện sau tiếng mở cửa.
"Thiên An, em đói chưa? Tôi mang bữa tối qua cho em."
"Sao anh cứ thích làm người khác bực mình thế nhỉ?"
"Tôi á? Tôi lại khiến em khó chịu à? Tôi chỉ mang bữa tối qua cho em thôi mà."
"Không biết đâu, anh muốn làm gì thì làm."
Rõ ràng anh ta đã có bạn gái rồi, còn đưa người ta về phòng ngủ cơ mà. Thế mà, vẫn còn vác mặt sang đây nấu bữa tối cho cậu là sao? Đồ khó hiểu.
Biểu cảm gương mặt của Thiên An lúc này, cả những câu nói nữa, giống hệt những cô nàng đang giận dỗi người yêu mình. Vùng vằng ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực, cả người cậu nóng bừng lên như cả thế giới đang đắc tội với mình.
"Thiên An, thực ra chuyện hôm qua tôi và cô gái đó..."
"Anh và cô gái đó làm sao cơ?"
An Phong còn chưa kịp nói hết câu, Thiên An không kìm được lòng mà cắt ngang.
"Tôi và cô gái đó..."
"Anh và cô gái đó ôm nhau thân mật dưới sân chung cư, với vẻ mặt đầy hớn hở của anh hả? Hay là vui vẻ tay trong tay ở thang máy."
"Thực ra không như em nghĩ đâu."
"Anh giỏi nhỉ, còn biết tôi đang nghĩ gì cơ."
"Thiên An à, nghe tôi giải thích đã."
"Tại sao anh phải giải thích với tôi? Tôi cũng đâu có nhu cầu nghe."
"Ừ, vậy tôi không nói nữa, khi nào em muốn nghe tôi sẽ nói cho em nghe."
Hai con mắt của Thiên An đầy sự khó chịu nhìn anh ta cẩn thận sắp chỗ đồ ăn ra đĩa.
"Thiên An, đồ ăn tôi vừa nấu xong, em ăn luôn cho nóng nhé."
"Tôi không thích ăn nóng, tôi ăn nguội được không?"
"Được chứ, miễn là em thích."
"Thế tôi không thích ăn, tôi nhịn được không?"
"Không được, em không ăn lấy sức đâu để mắng tôi."
"Ai thèm mắng anh, sao anh không về đi? Kẻo có người mong."
"Tôi thì làm gì có ai mong."
"Ai biết được? Mà tóm lại anh về đi."
"Thiên An, nếu giờ tôi rủ em đi chơi em sẽ nói không thích đúng không?"
"Biết thế là tốt."
"Vậy em ăn đi, tôi về nhé."
Nhẹ nhàng xoa đầu Thiên An, ánh mắt của anh ta như người ba đang chào tạm biệt con trai để đi làm xa vậy. Tỏ ra bực tức thế thôi, chứ An Phong mới chỉ bước ra khỏi cửa, cậu đã thấy hối hận. Cảm giác được sự tiếc nuối khi đã từ chối một lời đề nghị hời.
'Bảo về là về luôn được, về để đi với người ta chứ gì?'
'Đồ ăn gì mà chẳng ngon tí nào.'
Tâm trạng không tốt thì ăn uống sao ngon miệng được chứ.
Nội tâm Thiên An, lúc này như một nồi súp với ti tỉ thứ gia vị, một thìa hậm hực, một chút ghen tuông, kèm chút giận hờn, thêm cả chút nghi ngờ... khuấy đều lên chẳng biết nó sẽ ra vị gì nữa? Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store