Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ
Chương 34: Rung Đông. Giữa Đông _ Em ăn tối chưa?
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Chap 2: Em em ăn tối chưa?
Sau khi giải quyết xong "đống rác," tinh thần của An Phong phấn chấn hơn. Đứng trước gương, anh cẩn thận đeo chiếc khuyên vào phần đuôi lông mày. Tháo vẻ mặt nghiêm túc của một "tổng tài" xuống, cởi bỏ bộ quần áo thẳng thớm, An Phong vào vai một chàng DJ cuốn hút.
An Phong đã sống 5 năm ở Mỹ, vừa học vừa làm việc. Anh rất nhớ cảm giác được bay bổng trong tiếng nhạc cùng một chút men rượu.
Ngày đầu tiên anh gặp Thiên An cũng là ngày đầu tiên về nước. Ban đầu, An Phong chỉ định về nước để thư giãn vài hôm. Tuy nhiên, sau đó anh đã kéo dài kỳ nghỉ để vào vai một sinh viên và thực hiện kế hoạch trả thù. Vào đúng khoảnh khắc anh quyết định dẹp hết mấy trò vớ vẩn để quay lại Mỹ làm việc, thì chợt nhận ra mình chẳng thể rời bỏ thành phố này nữa rồi.
"Này, chúng mày có thấy thằng bé đó có gì rất quen không?"
Đặt ly rượu xuống bàn, cả An Phong và Vũ Khải quay sang nhìn Minh Hạ.
"Mày đang nói thằng nhóc nhà tao hay gì?"
"Ừ, là thằng bé đó. Hôm qua, lúc đến căn hộ của mày lấy đồ, tao đã gặp thằng bé trong thang máy."
"Hay mày gặp thằng bé ở đâu rồi cũng nên. Thằng bé khi ở nhân cách khác rất hay đến đây nhậu nhẹt đó nhé."
Đúng là ở nhân cách của khác, Thiên An là một kẻ ăn chơi chính hiệu. Và đây chính là một địa điểm vui chơi quen thuộc của thằng nhóc. Nhưng Vũ Khải lại quên mất rằng cô bạn của mình mới chỉ về nước có 3 ngày trước, tỉ lệ gặp Thiên An ở đây rất thấp. Hơn hết, dạo này Thái An không còn xuất hiện liên tục để làm phiền Thiên An nữa.
"Hấp, tao mới về nước có 3 ngày thôi và đây là ngày đầu tiên tao đến đấy."
"Thì có thể mày gặp thằng nhóc ở đâu đó thôi, nghĩ nhiều làm gì."
An Phong cho rằng Minh Hạ có thể gặp Thiên An ở đâu đó, dù cô mới về nước có 3 ngày??? Dẫu không có khả năng cho lắm, nhưng cứ tin là thế đi. Bởi lẽ An Phong nghĩ rằng Thiên An luôn có gì đó khác biệt với mọi người. Chắc không thể tìm ra được ai giống được với thằng nhóc đó.
"Không, tao chắc chắn đấy là lần đầu tiên tao gặp thằng bé. Nhưng lại có cảm giác gì đó rất thân thuộc như kiểu quen nhau từ trước vậy."
"Lần đầu gặp thằng bé tao cũng đã thấy thế. Nhưng mày thử nghĩ xem, cả tao và mày với thằng Phong cùng đi du học vào 5 năm trước. Thì sao có thể quen thằng bé từ trước được đúng không? Chúng mình hơn nó tận 9 chín tuổi, nếu quen từ 5 năm trước thì thằng bé mới 13 tuổi làm sao có thể chứ? Uống đi."
Dẹp những suy nghĩ ngớ ngẩn kia sang một bên, cả lũ lại cùng nhau nâng ly rượu lên. Đúng là 5 năm trước cả ba cùng đi du học và giờ cùng nhau trở về nên việc quen Thiên An từ trước nghe rất vô lý.
"Còn mày, mày không thấy giống bọn tao à."
"Mẹ kiếp! Mày biết lần đầu tiên tao gặp thằng nhóc trong tình huống ngớ ngẩn nào rồi mà. Lúc đó, tao chỉ muốn đấm nhau, chứ nghĩ được cái gì mà thấy quen hay không quen. Sau đó thì giữa tao với thằng nhóc xảy ra đủ thứ chuyện. Nên tao cũng không biết có thấy quen như chúng mày không nữa."
Vào thời điểm đó An Phong chỉ tập trung vào kế hoạch trả thù của mình mà không quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Đến giờ khi Minh Hạ và thằng Khải nhắc lại, anh mới đi tìm lại những ký ức ngày đó, nhưng chỉ thấy sự mờ mịt, mông lung.
"Mà mày đã giải quyết xong cái vụ cô hồn chưa thế?"
"Không xong thì còn tâm trạng ngồi đây để uống chắc."
"Này về trước đây, chúng mày thanh toán nhé."
"Về sớm thế, mọi khi bình minh lên mới mò về cơ mà?"
"Có việc, chào bạn hiền."
Sau khi tạm biệt Vũ Khải và Minh Hạ trong men rượu, An Phong bước ra khỏi quán bar với nụ cười bí ẩn.
Dĩ nhiên, họ không thể biết được đằng sau vẻ ngoài ngà ngà rượu của An Phong là một "kế hoạch" đầy toan tính.
Anh đã nảy ra một ý tưởng hết sức có "vấn đề". Việc để mất chiếc thẻ từ của căn hộ chỉ là một giả, còn việc muốn sang căn hộ của Thiên An để ngủ thì là thật. An Phong tự hỏi từ bao giờ mình lại đột nhiên biến thành một con cáo già như thế này? Dù thế nào, anh không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có thể gần gũi với Thiên An.
An Phong nhớ lại buổi sáng hôm đó, ngay sau khi ăn xong bữa sáng do Thiên An chuẩn bị. Anh đã nảy ra một ý định táo bạo: mặt dày sang nhà Thiên An tắm nhờ. Nếu thằng nhóc biết vòi nước nhà anh không hề bị hỏng, chắc mọi diễn biến tiếp theo sẽ là một phân cảnh bạo lực.
Bằng hàng loạt kiến thức từ thực tế, phim ảnh và lượng chất xám quý giá, An Phong đã nghĩ ra nhiều tình huống thật tình cờ và bất ngờ để có thể vào căn hộ của Thiên An một cách hợp pháp. Điểm diễn xuất của anh cũng không hề tệ. Thậm chí thằng nhóc không mảy may nghi ngờ gì. Nhờ vậy, anh đã được sang nhà Thiên An tắm nhờ và còn có giấc ngủ ngon lành nữa.
C₁₀H₁₂N₂O;
Hai tháng trôi qua kể từ khi trở về nước, An Phong vẫn chưa một lần về nhà thăm ba. Mọi cuộc gặp gỡ giữa hai cha con đều diễn ra tại công ty. Anh lo lắng rằng nếu tình trạng này kéo dài, sớm muộn cũng sẽ bị ba "tống cổ" ra khỏi hộ khẩu mất thôi.
Một ngày đẹp trời như thế này rất thích hợp để An Phong về thăm người ba thân yêu của mình. Nghĩ thế, anh lập tức về nhà sau giờ tan làm. Chiếc Porsche 911 GT3 màu xanh dương của An Phong dừng trước căn biệt thự sang trọng. Vừa bước xuống xe, việc đầu tiên anh làm đó là lớn tiếng gọi ba.
"Ba ơi, con về nè."
"Anh còn nhớ đến ông già này à?"
"Trời trời, ba của con con không nhớ thì nhớ ai?"
Từ ngày nhỏ, An Phong đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Anh rất thương ba mình khi là gà trống nuôi con. Mẹ mất ngay sau khi An Phong chào đời, từ đó ba trở thành một người mẹ, một người ba chăm sóc, nuôi nấng anh. Có lẽ vì thế mà tình cảm của hai cha con rất tốt đẹp.
Hớn hở đi thẳng vào nhà, đôi mắt đang híp lại của An Phong bỗng nhiên "va" trúng vào người anh của mình.
"Ô, anh cũng ở đây à?"
Dù không phải là con ruột, nhưng An Hải lại giống như đứa con trai yêu quý của Dương An Đông. Anh luôn dành thời gian, để đến trò chuyện và ăn tối cùng ông.
"Ừ, mới về à?"
"Em đang định đến gặp anh, may quá em muốn hỏi anh chút chuyện?"
Vừa nói anh vừa kéo An Hải ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng khách. Nuốt nước bọt xong, An Phong hít một thật sâu rồi bắt đầu lên tiếng.
"Có phải nhân cách chính của Thiên An là đứa trẻ rất ít khi xuất hiện đúng không anh?"
"Đúng, nhân cách chính của em ấy không thường xuyên xuất hiện và không tùy tiện hiện diện trước mọi người. Thậm chí trong lúc trị liệu, em ấy chỉ xuất hiện khi ở một mình. Em ấy chịu xuất hiện khi ở cạnh em sao? Có nói chuyện cùng nhau không?"
"Ba lần. Em chỉ vô tình thấy nhân cách đó ba lần, bọn em chưa từng nói chuyện với nhau."
"Ừm, em ấy chỉ xuất hiện khi những cảm xúc tiêu cực trong cơ thể bị quá tải. Khi đó Thiên An sẽ tự làm đau mình để giải phóng nỗi đau trong tâm hồn. Em ấy không chịu nói chuyện với ai cả, vì thế việc điều trị gặp khá nhiều khó khăn. Dù Thiên An chỉ có ba nhân cách."
"Ừ, nhân cách chính chỉ xuất hiện khi cảm xúc tiêu cực trong cơ thể em ấy bị quá tải. Và lúc đó Thiên An sẽ tự làm đau mình để giải phóng nỗi đau trong tâm hồn. Mỗi khi ở nhân cách chính, em ấy sẽ không chịu nói chuyện với bất kỳ ai, điều này khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Dù em ấy chỉ có ba nhân cách."
An Phong nhận ra rằng cả "thằng nhóc xấc xược" và "thằng nhóc dễ thương" đều không phải nhân cách chính của Thiên An. Từ 5 năm trước thằng nhóc đã muốn giết chết nhân cách chính của mình. Nhân cách này ngày càng xuất hiện mờ nhạt, chỉ hiện diện khi Thiên An phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực. Nó như một công cụ để thằng nhóc chống chọi với những tổn thương tinh thần.
Nhận thức được điều này, An Hải không khỏi lo lắng, sợ hãi rằng một ngày nào đó, nhân cách chính của Thiên An sẽ hoàn toàn biến mất.
"Em chưa hiểu, tại sao nhân cách chính lại xuất hiện ít hơn nhân cách phụ? Tại sao nhân cách phụ của em ấy lại có thể lên làm nhân cách chính."
"Đây chưa phải là lúc em biết chuyện này, để sau đi, anh sẽ giải thích cho em."
Lời nói không đầu không đuôi của An Hải khiến anh chìm vào những ngổn ngang trong lòng. Ngồi thẫn thờ, đôi mắt không tìm được điểm tựa, trầm ngâm thêm một lúc lâu, lòng An Phong chịu lắng xuống.
Rời khỏi chiếc sofa An Phong quay ra khu vườn sau nhà. Ba anh đang tỉ mỉ chăm chút cho vườn hoa của mình. Ở khu vườn rộng rãi với đủ mọi loại cây khác nhau, nhưng An Phong lại để ý đến những cây cẩm tú cầu với đủ những màu sắc khác nhau.
"Ba, mùa này vẫn còn cẩm tú cầu à?"
"Ừ, nó nở kéo dài đến cuối năm. Sao rồi, công việc bên đó vẫn ổn chứ?"
"Đương nhiên là phải ổn rồi, con trai ba là ai chứ? Con chưa từng để thất bại một dự án nào cả đâu."
"Thế còn chuyện yêu đương thì sao?"
An Phong đứng hình trước câu hỏi của ba mình. Anh không nghĩ rằng ba lại hỏi đến vấn đề này. Mải nghe tín hiệu của con tim, anh quên béng đi việc sẽ phải đối mặt với nó.
"Sao nói đến chuyện công việc thì hào hứng lắm, mà nhắc đến chuyện yêu đương lại im re thế?"
"Ba, ba nghĩ sao về chuyện người đồng tính yêu nhau?"
"Bệnh hoạn."
Đặt bình tưới nước xuống đất, Dương An Đông đưa tay lên tháo kính xuống, ánh mắt ông lúc này nhìn trực diện vào con trai mình.
Tim An Phong ngừng nhịp, hai từ "bệnh hoạn" nghe thật đau. Anh cũng không thể trách ba mình được. Vốn dĩ, An Phong và ba sinh ra ở hai thế hệ khác nhau mà. Làm sao có thể bắt một người đã sống cả nửa đời mình với những chuẩn mực đạo đức của thời đó để hiểu mình chứ.
"Bệnh hoạn sao ạ?"
Biểu cảm gương mặt, hay giọng nói lúc này từ An Phong không giấu nổi sự thất vọng, dù biết rằng mình không có quyền trách ba.
"Đó là thời của ba thôi, chứ thời nay ba thấy xã hội cũng phát triển rồi. Nhận thức của con người cũng thoáng hơn, nhiều nước trên thế giới luật pháp cũng ủng hộ việc kết hôn đồng tính. Sao, con sẽ dắt một chàng rể về cho ba hả?"
Con tim anh bỗng vui trở lại, gương mặt cũng linh hoạt biểu cảm hơn. An Phong còn không tin vào những gì mình nghe được từ ba.
Dù anh chưa từng nghĩ đến việc phải đối mặt với chuyện này như nào. Song, không phải anh chưa từng vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ khác nhau. Có thể ba sẽ cạo đầu bôi vôi rồi thả anh trôi sông, hoặc có thể sẽ nổi lên một trận lôi đình và tống cổ anh ra khỏi nhà. Hoặc ít nhất thì cả hai sẽ diễn ra một trận combat nảy lửa chẳng hạn.
"Thế, ba có thích một chàng rể không?"
"Dâu, rể với ba không quan trọng, chỉ sợ con không mang về nổi thôi."
"Đúng là khó thật."
"Sao? Có cần ba truyền cho ít kinh nghiệm, năm xưa ba tán tỉnh mẹ con không?"
Nếu đây là một cô gái thì An Phong hoàn toàn có thể tự tin rằng: anh không bao giờ bất bại. Anh chỉ cần đứng im và thở cũng khiến cho biết bao cô gái "đổ rạp" mà không cần phải tốn bất kỳ nỗ lực nào. Nhưng trớ trêu thay, người mà anh dành tình cảm lại là một thằng con trai, và "nam châm cùng cực" có bao giờ hút nhau.
Quan trọng hơn, thằng con trai đó là Thiên An, một kẻ ở có boy love ở đó có bạo lực. Không biết thằng nhóc, có phải từ thời Vua Hùng xuyên không về đây không nhỉ?
"Tư tưởng của ba còn tiến bộ hơn ai đó? Tại sao ba lại nghĩ thoáng về chuyện này như thế, con cứ nghĩ chúng ta sẽ có một trận combat nảy lửa."
"Con sinh ra, lớn lên và phát triển trong thời đại của bọn con. Còn ba sinh ra, lớn lên và phát triển trong thời đại của ba, nhưng lại đang già đi trong thời đại của bọn con. Vì thế đương nhiên, ba không thể bắt bọn trẻ như con sống theo chuẩn mực của thời đại của ba được. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như thế, vậy nên tình yêu của con sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hãy chắc chắn rằng con phải bảo vệ được cho con, người con yêu và tình yêu của hai đứa."
"Ba có thấy con người phức tạp không? Tại sao, cũng là tình yêu nhưng tình yêu đồng giới lại phải chịu thiệt thòi thế."
Người đời là như vậy, tình yêu do hai người, hạnh phúc của riêng hai người nhưng mà người ta lại tự cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện đời tư của người khác.
"Tình yêu" là từ ngữ đẹp đẽ dành cho tất cả các cặp đôi yêu nhau dù là nam nam, nữ nữ hay nam nữ. Dẫu là trong sạch, dịu dàng hay lãng mạn thì đều gọi là "tình yêu". Vốn dĩ tình yêu chỉ có hai từ, gồm hai người cùng hai trái tim chung nhịp. Nhưng nếu là một cặp đồng tính yêu nhau thì lại bị giới hạn bởi định kiến xã hội, bởi áp lực gia đình, gọi tắt là "giới tính".
"Xã hội đặt ra rào cản, nhưng con mới là người quyết định, có vượt qua nó hay không. Tình yêu của con có thể không làm thay đổi định kiến của xã hội. Nhưng ít nhất cũng đừng để xã hội làm thay đổi tình yêu của con."
Định kiến xã hội là thứ được hình thành qua một quá trình lâu dài thậm chí có thể được truyền cho thế hệ sau, nên việc thay đổi chúng không hề dễ. An Phong đã rất may mắn khi không phải đối mặt với áp lực từ gia đình. Nếu không muốn tình yêu của mình bị lạc nhịp, thì An Phong nhất định phải vượt qua rào cản của xã hội đặt ra. Nhất định phải để xã hội có cái nhìn khác về tình yêu đồng tính.
"Thôi vào rửa chân tay, rồi ăn tối. Ba nấu rất nhiều món con thích đó."
"Ba nấu nhiều không, con có thể mang về được không?"
"Sao, muốn mang có con rể tương lai của ba à?"
"Hiện tại thì chưa phải là con rể tương lai của ba, nhưng sớm thôi."
"Thế con muốn ăn tối cùng ba hay mang về bên kia rồi ăn cùng con rể tương lai của ba?"
"Con ăn cùng ba rồi mang về cũng được."
"Nhưng, tôi lại thấy anh muốn ăn cùng con rể tôi hơn. Thôi, để ông già này chuẩn bị cho rồi về bên đó ăn cùng cho vui, để tôi có thời gian tìm mẹ kế cho anh cũng được."
"Ba nói câu đó đến cả chục năm nay rồi, mà con vẫn chưa thấy mẹ kế con đâu. Nếu như ba mà không có con rể thì chắc không phải do con kém đâu nhỉ?"
"Thằng nhãi này, biết trả treo lại từ khi nào vậy, cầm đồ ăn về bên đó đi."
"Ba, con nghĩ hai ba con mình thi xem con có mẹ kế trước hay ba có con rể trước."
"Còn không nhanh mang đồ ăn về, con cứ đứng đó mà nói không khéo về đến nơi người ta đã thành con rể nhà người khác rồi đấy."
Đấy là do ba anh chưa biết đó thôi, bê thằng nhóc đó về làm con rể đâu có dễ.
"Thế con về đây, tạm biệt ba."
"Lần sau về nhớ dắt con rể về đấy."
"Ba yên tâm đi, ba sẽ sớm được diện kiến con rể thôi."
An Phong tay xách nách mang, bê hộp lớn, hộp nhỏ đồ ăn mà ba chuẩn bị cho mình về bên nhà Thiên An. Cầm đống đồ ăn trên tay, anh không quên gọi điện cho Thiên An hỏi xem đã ăn tối chưa.
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Nếu như bạn yêu thích các tác phẩm mà mình viết thì mong rằng các bạn sẽ đọc thật kỹ và cho mình biết cảm nhận riêng của bạn nha. Đọc đừng quên nhấn theo dõi để nhận thông báo khi có chương mới nữa nè.
Do lần đầu viết lách nên sẽ có nhiều sai sót, mong rằng mình có thể nhận được lời góp ý mang tính xây dựng và cải thiện ở ngay tại chương đó. Cảm ơn độc giả của tui thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store