Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc
"Mẹ có thể vào không?"Tiếng Cục trưởng phu nhân dịu dàng gọi ngoài cửa. Seri vội vàng bước đến đón bà vào phòng. Jeong Hyuk nói chuyện với Cục trưởng ở phòng khách, vì vậy mà trong phòng chỉ có mình cô. Seri đi cùng bà đến sô pha ở góc phòng, chậm rãi cùng ngồi xuống. Cục trưởng phu nhân đặt vào trong tay của Seri một cái túi to, mỉm cười hiền dịu. "Thời gian gấp rút, mẹ cũng chỉ có thể mang ít quà cho con như thế này thôi. Thử xem có vừa không."Giọng nói của bà rất ấm áp, vốn dĩ từ lần đầu gặp mặt hai người đã rất hiểu nhau, vì vậy mà bây giờ gặp lại, Seri trước mặt bà dù sao cũng vô cùng tự nhiên. Chỉ là, thân phận hiện tại so với trước đây cũng phải nói có quá nhiều khác biệt. "Mẹ, thật sự quần áo rất đẹp!"Cô nhìn y phục trong tay, tất cả đều là kiểu dáng cô ưa thích. Hoa văn trang nhã sang trọng, và cả nhãn hiệu cũng vậy, chỉ là kích cỡ thì lớn hơn đồ cô thường dùng một số. "Jeong Hyuk dặn mẹ vì con mang thai nên kích cỡ có thay đổi một chút!"Hai má của cô ửng đỏ. Chỉ là từ lúc mang thai, cô thấy quần áo cũ bắt đầu không thoải mái như trước, nhưng tâm tư này vẫn chưa nói với Jeong Hyuk, không nghĩ anh đã chuẩn bị từ lâu rồi. "Seri à, hãy cùng Jeong Hyuk của mẹ sống thật tốt nhé!"Cục trưởng phu nhân nắm lấy tay cô. Bàn tay của bà vừa mềm vừa ấm, khiến cho cô xúc động sắp khóc. Cô bỗng dưng rất nhớ mẹ mình, đã lâu rồi chưa được gặp lại bà. "Thật là, phụ nữ mang thai không nên xúc động quá!"Nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của cô, Cục trưởng phu nhân cũng bối rối theo. Bà chỉ có hai người con trai, ứng xử với con gái bà vẫn không biết cách nào nên làm cho thích hợp. Đột nhiên, nhìn gương mặt của cô, bà nhận ra một điều gì đó. "Nhìn con lúc này lại rất giống một người bạn cũ của mẹ. Cô ấy, thật sự lúc khóc vô cùng xinh đẹp!"Buột miệng nói chuyện cũ, bà cũng bật cười chính mình. "Ôi chao, sao lại nói những chuyện không đâu thế này!"Đúng lúc, Jeong Hyuk từ ngoài cửa nhìn thấy hai người phụ nữ quan trọng của đời mình thân thiết trò chuyện, trong lòng anh trở nên rất nhẹ nhõm. "Con có thể vào chứ?"Anh mỉm cười lên tiếng, chậm rãi tiến vào phòng nghỉ. Cục trưởng phu nhân thấy con trai đến, cũng tinh ý liền rời đi, không quên nở nụ cười nhìn hai người quyến luyến không rời. Jeong Hyuk ngồi xuống sô pha, nhìn mấy món đồ trong tay Seri. "Vừa không? Anh không nghĩ mẹ lại mua nhiều như vậy."Nhìn mặt anh có chút ngoài dự tính, Seri bỗng dưng phát hiện, cô vô cùng yêu thích biểu cảm này của anh. "Nhưng mà, rõ ràng là em đã béo lên không ít rồi!"Vùi vào lòng anh, cô nhìn mấy món đồ trong tay mình. Jeong Hyuk dang tay, ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô sát vào người mình."Vẫn ôm rất vừa tay!"Seri bật cười, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Ai lại có thể an ủi người khác như vậy chứ. "Bố đang cho người kiểm tra, tất cả phe Đường Hổ và đào binh đều đã bị bắt, nhưng để đề phòng bất trắc, chúng ta sẽ nghỉ lại đây!"Thật ra cô nhớ ngôi nhà của họ. Jeong Hyuk bày trí mọi thứ, đều là vì cô mà dụng tâm sắp đặt, nên mỗi góc nhỏ trong nhà đều là nơi cô yêu thích."Nhớ nhà của chúng ta sao?'Thấy cô im lặng, anh lại rất nhanh nhìn rõ băn khoăn của cô. Seri giật mình. "Sao anh có thể nhìn ra được em đang nghĩ gì vậy?"Càng ngày cô càng phát hiện, anh tỉ mỉ đến mức, mỗi một thay đổi nhỏ của cô, anh sẽ là người nhận ra trước tiên. Cô gật đầu, rúc vào lòng anh thêm chút nữa. Jeong Hyuk đem mấy món quần áo xếp gọn vào túi rồi đặt sang một bên, sau đó ôm cô vào người, lại điều chỉnh cho cô có thể tựa vào thoải mái nhất. "Hôm nay em chạy tới chạy lui nhiều rồi, cũng nên ngủ sớm đi!"Nắm chặt bàn tay anh, cô gối lên lồng ngực anh, mỉm cười. Thật ra lúc chạy đi tìm Jeong Hyuk, cô không hề lo sợ. Anh đã có thể đi theo mấy người đào binh đó, chắc chắn đã nắm được tình hình. Nhưng là, cô muốn nhìn thấy anh bình bình an an trước mắt mình, vì vậy mà không thể ngồi yên. Bây giờ thì tốt rồi, vẫn được ấm áp của anh vây lấy, thật thoải mái.
"Ông xã..."Cô ngẩng đầu, tay vuốt ve gương mặt anh. "Em bỗng dưng càng ngày càng không thể thiếu anh được!"Muốn nhìn thấy, muốn chạm lấy, muốn giữ ở bên mình không xa rời. Những điều này đã khiến cô không sợ hãi, từng lần từng lần một lao đến chỗ anh. "Đây là tỏ tình sao?'Anh nhìn thấy khóe miệng cong cong của cô, càng ôm cô sát vào mình hơn. Chốc lát đã nghe tiếng thở đều đều của cô. Anh ôm cô trở về giường, cẩn thận đặt cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại. Vuốt mấy lọn tóc rơi trên trán, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Thì ra, không chỉ cô, mà kể cả anh, cũng chỉ cần nhìn thấy cô, ở gần cô, ôm cô trong lòng mình cũng đã là một sự an ủi vô hạn. Anh nhẹ nàng nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng mình, thầm thì bên tai cô."Lần sau phải đợi anh tỏ tình xong thì hãy ngủ chứ!"Nghe tiếng nói êm ái của anh, cô bất giác mỉm cười trong giấc ngủ. Không sao cả, ngày mai, ngày kia, và mỗi ngày sau này nữa, anh đều có thể nói cho cô nghe."Anh yêu em, Yoon Seri!"----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store