Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc
"Mẹ sẽ sang đấy với con nhé!"Phu nhân Chủ tịch nghe Seri báo tin mình mang thai trong lòng không khỏi vui mừng, chỉ hận không thể ngay lập tức bay sang Thụy Sỹ gặp cô. Seri vừa đi dạo trong trong vườn, vừa nghe tiếng bà vội vàng gấp gáp, liền lên tiếng trấn an. "Vẫn còn sớm ạ. Hiện giờ ở đây cũng có rất đông người chăm sóc cho con, mẹ đừng lo nhé!"Cô nhìn về phía phòng khách. Ngoài Jeong Hyuk, bây giờ cô có thêm những bốn người chăm lo cho mình từng chút một, đôi lúc cô còn cảm thấy bản thân ngoài sự nuông chiều của Jeong Hyuk còn được mấy người bọn họ bảo bọc quá mức. Từ sáng sớm, vật dụng trong nhà được năm người đàn ông sắp xếp lại liên tục, ngắm trái ngắm phải, chỉ muốn tránh cho cô không va phải khi đi lại trong nhà. Thức ăn các bữa cũng được thảo luận rất nghiêm túc, lại còn vận dụng cả kiến thức học lóm từ các bà các chị trong quân thôn, tính tính toán toán những món tốt cho phụ nữ mang thai, đã vậy thỉnh thoảng còn cãi nhau ỏm tỏi. Pyo Chi Su vẫn rất xấu miệng, bày cho cô những món không thích ăn, lại càu nhàu cô hay kén chọn lắm chuyện, nhưng sau khi cãi nhau với cô lại tỏ vẻ hối lỗi."Ôi chú không nên nói thế với mẹ cháu nhỉ? Nghêu nướng à xem như chú chưa từng nói gì nhé!"Seri dường như cả ngày trừ lúc làm việc, hầu như chẳng phải việc gì bận tâm, vì vậy mà nếu mẹ cô sang đây, thật ra cũng chỉ làm phí đi thời gian của bà. "Seri à, bố con cũng đang nghe điện thoại cạnh mẹ đấy. Ông ấy chưa gì đã khóc rồi!"Cô mỉm cười. Quan hệ của hai bố con gần đây mới thật sự tốt hơn, cũng không nghĩ ông đối với cô lại yêu thương nhiều như vậy. Cô chào mẹ xong thì tắt điện thoại, ngẩn người ra hồi lâu. "Có chuyện gì sao?"Jeong Hyuk tiến đến gần cô, thân người cao lớn che bớt ánh nắng chói chang buổi sớm. Anh còn cẩn thận mang theo áo len, khoác lên người Seri. Cô mỉm cười, Jeong Hyuk nhà cô lúc nào cũng lo lắng cô xảy ra chuyện. "Em không sao. Chỉ là nhớ lại mối quan hệ với bố lúc trước nên có chút chạnh lòng thôi!"Ánh mắt cô thoáng buồn. Trong rất nhiều năm, cô từ chối tình thương của bố, tự mình đứng ra gầy dựng sự nghiệp, lúc mệt mỏi cũng không hề chạy về than thở với ông một câu. Được vài năm nay sau khi cô xảy ra chuyện, ông vì sức khỏe của cô, cũng không lui về mà tiếp tục quản lý chuyện công ty, giảm bớt áp lực cho cô. Nhưng bây giờ cô có cuộc sống mới ở đây, vì vậy mà thời gian ở bên cạnh hai người trở nên rất ít ỏi. Bỗng nhiên, cô thấy bàn tay mình được người bên cạnh nắm lấy. Seri mỉm cười."Nhưng mà bây giờ thì em đã có người yêu em đủ nhiều rồi!"Jeong Hyuk mỉm cười với cô. Seri không giống anh, từ lúc anh trai mất đã chọn cuộc đời cô độc, cũng không gần gũi với bố mẹ. Seri sau rất nhiều hiểu lầm, tìm được anh em, gia đình yêu thương mình, nhưng cũng vì anh mà lần nữa rời bỏ tất cả, nên chuyện anh đối tốt với cô, thật ra chưa bao giờ Jeong Hyuk thấy đủ."Trung đội trưởng, chị Seri, vào ăn sáng thôi!"Tiếng Eun Dong gọi từ cửa sổ, làm cho hai người có chút giật mình, vui vẻ quay vào nhà. "Chào cháu Nghêu nướng!"Chi Su mỉm cười vẫy tay. Bọn họ thật sự muốn dùng cái tên này cho đứa trẻ sắp chào đời, đã vậy còn rất nhiệt tình chờ đợi. Chỉ tội cho Seri và Jeong Hyuk, vẫn còn thấy ngượng ngùng."Ái chà, tôi không tưởng tượng được lần công tác này còn có thể nghe tin mình có cháu nữa chứ!"Chi Su vừa ngồi vào bàn ăn, vừa lẩm bẩm. Ban đầu chỉ là nhận nhiệm vụ bảo vệ hai người, bây giờ thì nhận luôn cả tin vui này, nên từ hôm biết tin đến giờ trong lòng cậu cứ vui mừng khấp khởi. "Nhưng mà, liệu chúng ta có ở đây đến khi gặp được Nghêu nướng không?"Câu hỏi của Eun Dong làm không khí chùng xuống. Dù sao bọn Đường Hổ cũng đã bị bắt gần hết, chỉ chờ kết quả điều tra, mọi việc sẽ sớm kết thúc. Vì vậy mà khả năng vụ việc này kéo dài đến chín tháng, có vẻ như rất khó xảy ra. Seri nhìn xung quanh, mấy lời của Eun Dong sớm đã làm cho cô cảm thấy mất mát. Bọn họ, những người mà cô xem như anh em một nhà, sớm sẽ trở về nơi của họ, nơi mà cô chỉ có thể giữ rất lâu trong hồi ức chứ không mong trở lại được nữa. "Đừng lo, tôi sẽ gởi ảnh Nghêu nướng cho mọi người!"Cô nhìn bốn người đội viên với ánh mắt trìu mến. Từng cùng nhau trải qua sống chết, nên cô sớm đã xem họ như gia đình. "Khi Nghêu nướng lớn, tôi sẽ bảo cháu nó viết thư cho mọi người nhé!"Seri hào hứng với ý tưởng mới của mình, nhìn sang Jeong Hyuk cũng thấy anh mỉm cười đồng tình với cô. Eun Dong gật đầu. Cậu sẽ rất chờ mong những lá thư tay, nét chữ ngổn ngang nhưng rất đáng yêu. "Này, nhưng đừng viết bằng tiếng Thụy Sỹ nhé, chúng tôi vẫn chưa có thời gian để học đâu!"Ju Mok lên tiếng khiến cả bàn cười rộ lên vui vẻ. "Và viết một lá thư được rồi, chúng tôi sẽ tụ họp lại và đọc là được! Viết nhiều quá thì Nghêu nướng sẽ rất mệt đấy!"Cứ như vậy, họ nghĩ về đứa trẻ chưa ra đời, đầy những chăm chút yêu thương. Chỉ có Seri thầm nghĩ, cuối thư vẫn là con cô nên hay không ký tên Nghêu nướng!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store