Cloy Ii Chuyen Di Cua Hanh Phuc
[Nhân một cá tháng tư nửa vui nửa đùa]#CLOYII - Chap 14Trời dần hửng sáng.
Ngoài cửa sổ vẫn còn một màn sương mỏng, khiến cho vạn vật phủ một màu xám nhạt.Seri tỉnh lại, cảm thấy cánh tay của anh đè lên eo mình từ phía sau, hơi thở của anh chậm rãi bên tai cô. Tay còn lại đặt dưới gáy cô, ôm cô gần anh nhất có thể. Thật ấm áp. Cô đặt tay mình lên bàn tay của anh, vuốt ve mấy ngón tay thon dài, cho đến khi thấy mấy ngón tay anh đan vào tay mình, thì biết rằng Jeong Hyuk cũng đã tỉnh. Thật ra anh vẫn luôn tỉnh giấc trước, vì thói quen cũ, và cũng vì muốn thấy cô cuộn tròn trong lòng anh, vừa xinh đẹp, vừa bình yên.
Lúc đó, hai má cô ửng hồng, mái tóc tán loạn rơi trên tay anh, thoảng mùi thơm nhẹ dịu, khiến anh như một kẻ vừa tỉnh giấc lại say mèm. Cô bất giác xoay người vào lòng anh, thoáng nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh. Những vết thương trên người anh, vẫn khiến cho cô luôn cảm thấy đau lòng. Vết sẹo gần vai trái, chính là năm đó đỡ cho cô một phát súng, khiến cô hiểu ra, cô chưa bao giờ đơn độc ở nơi xa lạ đó. Jeong Hyuk nín thở, chờ đợi cô vuốt ve vết thương anh, dưới ngón tay của cô có một tia lửa nhó, tí tách tí tách. "Sao vết thương này lại có vẻ to hơn lúc trước vậy?"Mắt cô có một tầng nước. Cô cũng có một vết thương sâu như vậy, nên đau đớn nào của anh, cô cũng hiểu. Jeong Hyuk trước đây lao vào điều tra chuyện của anh trai, sau lại vì chờ đợi lại đem công việc đè nén con tim mình bất kể sống chết, nên mỗi vết thương như vậy, anh chưa hề nghĩ sẽ có thêm một người nữa vì anh mà đau lòng. "Yoon Seri, còn nhớ anh đã nói với em điều gì khi mình ngồi uống rượu ở nhà em không?"Cô gật đầu. Dù hôm đó đầu óc không tỉnh táo, nhưng mỗi lời nói của anh cô đều nhớ. "Anh muốn ở cạnh em!"Anh vuốt mái tóc dài của cô. "Anh muốn cùng em lập gia đình. Anh muốn có những đứa con xinh đẹp giống em! Anh muốn nhìn thấy em già đi và vẫn luôn kỳ diệu như bây giờ!"Giọng nói anh gấp gấp, mỗi một câu lại tiến gần đến khuôn mặt của cô."Kết hôn với anh đi, được không?"Cô nghe tiếng tim anh căng thẳng, sợ cô không nhớ, cũng sợ bản thân chưa nói xong đã trở nên xúc động."Xin em!"Giọng anh khàn khàn. Seri ngẩng nhìn anh, như khắc ghi gương mặt đầy nam tính của anh vào lòng mình, tường đường nét một, người vừa nói cùng cô ước hẹn cả đời. "Không cần phải xin em! Từ đầu em đã đồng ý rồi! Chỉ cần có anh Jeong Hyuk thì ở đâu với em cũng là gia đình!"Niềm vui sướng dâng trào trong mắt anh. Anh cúi đầu hôn lên môi cô gái đang nằm trong lòng mình, người vừa đồng ý cho mong mỏi của anh. Cánh môi của cô mềm mại, giống như có ma lực giữ môi anh lại không thể tách rời. Anh không kiềm chế được kéo cô về bên người mình, không kềm chế được muốn mỗi tấc da thịt đều có ấn ký của anh, không kềm chế được mà muốn kể cả vết sẹo trên người cô, sẽ giam giữ trái tim anh mãi mãi. Anh cũng thích cô vuốt ve những vết thương của anh, để có thể cảm nhận được cô mỗi giây mỗi phút, cho đến khi cả người anh như có một ngọn lửa, anh nắm lấy bàn tay cô, lặp đi lại giữa hàng vạn nụ hôn mê đắm. "Anh yêu em, Yoon Seri. Anh yêu em!"----Cr ảnh @谁温柔了岁月凌乱了流年
Ngoài cửa sổ vẫn còn một màn sương mỏng, khiến cho vạn vật phủ một màu xám nhạt.Seri tỉnh lại, cảm thấy cánh tay của anh đè lên eo mình từ phía sau, hơi thở của anh chậm rãi bên tai cô. Tay còn lại đặt dưới gáy cô, ôm cô gần anh nhất có thể. Thật ấm áp. Cô đặt tay mình lên bàn tay của anh, vuốt ve mấy ngón tay thon dài, cho đến khi thấy mấy ngón tay anh đan vào tay mình, thì biết rằng Jeong Hyuk cũng đã tỉnh. Thật ra anh vẫn luôn tỉnh giấc trước, vì thói quen cũ, và cũng vì muốn thấy cô cuộn tròn trong lòng anh, vừa xinh đẹp, vừa bình yên.
Lúc đó, hai má cô ửng hồng, mái tóc tán loạn rơi trên tay anh, thoảng mùi thơm nhẹ dịu, khiến anh như một kẻ vừa tỉnh giấc lại say mèm. Cô bất giác xoay người vào lòng anh, thoáng nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh. Những vết thương trên người anh, vẫn khiến cho cô luôn cảm thấy đau lòng. Vết sẹo gần vai trái, chính là năm đó đỡ cho cô một phát súng, khiến cô hiểu ra, cô chưa bao giờ đơn độc ở nơi xa lạ đó. Jeong Hyuk nín thở, chờ đợi cô vuốt ve vết thương anh, dưới ngón tay của cô có một tia lửa nhó, tí tách tí tách. "Sao vết thương này lại có vẻ to hơn lúc trước vậy?"Mắt cô có một tầng nước. Cô cũng có một vết thương sâu như vậy, nên đau đớn nào của anh, cô cũng hiểu. Jeong Hyuk trước đây lao vào điều tra chuyện của anh trai, sau lại vì chờ đợi lại đem công việc đè nén con tim mình bất kể sống chết, nên mỗi vết thương như vậy, anh chưa hề nghĩ sẽ có thêm một người nữa vì anh mà đau lòng. "Yoon Seri, còn nhớ anh đã nói với em điều gì khi mình ngồi uống rượu ở nhà em không?"Cô gật đầu. Dù hôm đó đầu óc không tỉnh táo, nhưng mỗi lời nói của anh cô đều nhớ. "Anh muốn ở cạnh em!"Anh vuốt mái tóc dài của cô. "Anh muốn cùng em lập gia đình. Anh muốn có những đứa con xinh đẹp giống em! Anh muốn nhìn thấy em già đi và vẫn luôn kỳ diệu như bây giờ!"Giọng nói anh gấp gấp, mỗi một câu lại tiến gần đến khuôn mặt của cô."Kết hôn với anh đi, được không?"Cô nghe tiếng tim anh căng thẳng, sợ cô không nhớ, cũng sợ bản thân chưa nói xong đã trở nên xúc động."Xin em!"Giọng anh khàn khàn. Seri ngẩng nhìn anh, như khắc ghi gương mặt đầy nam tính của anh vào lòng mình, tường đường nét một, người vừa nói cùng cô ước hẹn cả đời. "Không cần phải xin em! Từ đầu em đã đồng ý rồi! Chỉ cần có anh Jeong Hyuk thì ở đâu với em cũng là gia đình!"Niềm vui sướng dâng trào trong mắt anh. Anh cúi đầu hôn lên môi cô gái đang nằm trong lòng mình, người vừa đồng ý cho mong mỏi của anh. Cánh môi của cô mềm mại, giống như có ma lực giữ môi anh lại không thể tách rời. Anh không kiềm chế được kéo cô về bên người mình, không kềm chế được muốn mỗi tấc da thịt đều có ấn ký của anh, không kềm chế được mà muốn kể cả vết sẹo trên người cô, sẽ giam giữ trái tim anh mãi mãi. Anh cũng thích cô vuốt ve những vết thương của anh, để có thể cảm nhận được cô mỗi giây mỗi phút, cho đến khi cả người anh như có một ngọn lửa, anh nắm lấy bàn tay cô, lặp đi lại giữa hàng vạn nụ hôn mê đắm. "Anh yêu em, Yoon Seri. Anh yêu em!"----Cr ảnh @谁温柔了岁月凌乱了流年
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store