ZingTruyen.Store

Clearable | Của em

2.

Zmeiii


Ước mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Song Hyeonmin và Nam Daegeun. Yêu thương cả hai em bé.

--

Mệt thật đấy. Song Hyeonmin phờ phạc bước ra khỏi phòng tắm, cả người anh đổ ập lên giường, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc chỉ được lau qua loa còn đang ướt nước. Nam Daegeun đang nằm lướt điện thoại, thấy thế thì ngoan ngoãn cầm máy sấy ra rồi sấy tóc cho anh. Sấy xong em xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm lên, rồi giúp anh mát xa đầu một lúc.

Hyeonmin híp mắt cảm nhận mấy ngón tay nhỏ xíu của em bé luồn vào tóc mình, day ấn nhẹ. Thoải mái thật.

"Ban đầu anh định để em trải qua kì phân hoá bằng thuốc à?"

Thẳng thắn thế? Đúng là Nam Daegeun của anh.

Hyeonmin vươn tay nắm lấy bàn tay đang mân mê tuyến thể trên gáy anh, đưa lên môi hôn.

"Cứ mỗi kì dịch cảm là anh lại trốn về đây. Kể cả khi yêu nhau rồi anh cũng nhất quyết dùng thuốc chứ không để em giúp. Em để bụng đấy. Nếu không phải lúc bình thường hôn nhau có tí anh đã có phản ứng, thì em còn tưởng là anh ghét ấy ấy em cơ. Nhìn cái gì? Em nói không đúng à?"

"Hôm nay bạo miệng nhỉ? Em có nhớ em mới qua mười tám được bao lâu không hả em bé? Anh không biết Daekwang dạy em mấy thứ linh tinh gì, nhưng kì dịch cảm của Alpha không đơn giản như em nghĩ đâu bé ạ."

"Thì anh phải nói em mới biết được, Hyeonmin đáng ghét." Daegeun phụng phịu, lại nữa rồi đấy, lại xem em là trẻ con nữa rồi.

Hyeonmin ôm em vào lòng, tay xoa lưng vỗ về, anh ngập ngừng như đang cố sắp xếp điều khó nói, "Khi đến kì dịch cảm, lí trí của anh sẽ tạm nhường bước trước bản năng."

Bàn tay vỗ về trên lưng em hơi dừng lại, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve, "Khao khát chiếm hữu và mong muốn đánh dấu bạn đời sẽ bị đẩy lên cực điểm, không còn là những cử chỉ dịu dàng thường ngày em vốn quen thuộc mà sẽ mạnh bạo, đau đớn hơn nhiều."

"Còn em, là người bạn đời anh luôn ấp ủ trong tim."

Bàn tay anh trượt dần lên, mân mê quanh tuyến thể hơi sưng của em, "Anh sợ sẽ làm Daegeun đau. Anh không biết khi bản năng chiếm lấy quyền khống chế, anh có còn đủ tỉnh táo để dừng mình lại trước khi làm tổn thương em không?" Giọng Hyeonmin run nhẹ, như thể những hình dung đó đã ám ảnh anh biết bao ngày.

"Khi thân thể em bé của anh đã phủ đầy những vết cắn rướm máu, cổ tay em in hằn vệt đỏ vì bị giữ chặt, anh sợ rằng mình vẫn chẳng thể dừng lại dù em đã khóc đến khàn giọng." Bàn tay anh vuốt gọn tóc mái em, để lộ đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn anh.

"Thậm chí, những lời xin tha yếu ớt của em sẽ càng khiến anh muốn em hơn nữa." Hyeonmin cúi đầu hôn lên mắt em, chậm rãi thổ lộ những điều anh luôn giữ trong lòng.

"Sao anh nỡ để em bé của anh phải chịu những điều như thế?"

Daegeun lẳng lặng nhìn anh, rồi em vươn tay ôm vòng lấy cổ anh, hơi dùng sức kéo anh xuống để trán cả hai chạm vào nhau.

"Anh sợ gì cơ? Anh sợ em đau? Hay sợ em sẽ ghét anh?"

"Ngốc ơi, chừng đó lí do chưa đủ để làm em sợ đâu."

Hyeonmin nhắm mắt lại, anh trốn tránh ánh mắt cháy rực đang xoáy sâu vào mình, như muốn nhìn thấu linh hồn anh. Đôi môi mấp máy những lời thật khẽ.

"Nếu lỡ như, trong một khoảnh khắc nào đó anh không còn là chính mình, mà là một anh vẫn luôn bị đè nén và che giấu. Một anh ích kỉ muốn giữ em lại mãi mãi, trói em bên mình bằng mọi cách có thể. Nếu anh đánh dấu em vĩnh viễn, đến khi em hối hận cũng muộn rồi."

Daegeun siết chặt vòng ôm của mình hơn.

"Hyeonmin lại nghĩ nhiều rồi, em còn chưa phân hoá đây này. Chưa kể nếu em không phải Omega thì sao? Mà đấy, rốt cuộc vì sợ em hối hận à?" Daegeun nắm trọng tâm rất nhanh, em biết ngay mà. Anh này yêu em đến ngốc rồi.

Nhìn đôi môi mấp máy như có lời muốn nói mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu của anh, em đẩy anh nằm ngửa ra rồi xoay người đè lên, hai tay em ôm lấy má Hyeonmin, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lưỡi em vờn quanh trêu đùa trong miệng anh, như chơi trò đuổi bắt một chiều mà em là kẻ đi săn còn anh là con mồi đáng thương.

Lúc mới yêu em còn chưa biết cách thở khi hôn, nhưng khi em quen dần và trở nên chủ động hơn, Hyeonmin luôn là người đầu hàng trước. Không biết do anh nhạy cảm hay vì anh khao khát em quá nhiều, một nụ hôn của em cũng đủ làm anh có phản ứng. Em bé nói rồi, cơ thể của Hyeonmin luôn rất thành thật trước em.

Mông em cố ý cọ lên phần dưới đang dần ngóc dậy của anh, nụ hôn trên môi cũng trượt dần xuống cổ, để lại vài vệt đỏ mờ ám, em dùng răng cắn nhẹ yết hầu anh. Hài lòng nghe tiếng thở dốc của người kia ngày càng nặng dần.

"Em không quan tâm anh đang lo lắng điều gì. Vì anh là anh mà, Daegeunie sao có thể hối hận được chứ? Trước cả khi anh chú ý tới em, thì Daegeunie đã chọn anh rồi."

"Em bé ơi..."

Daegeun ngồi thẳng người dậy, em kéo tay anh áp vào má mình, môi hôn lên lòng bàn tay ấm áp đang hơi run, rồi dẫn dắt bàn tay anh luồn vào trong áo ngủ, chạm vào làn da trần mượt mà.

"Song Hyeonmin, em muốn anh. Ngay bây giờ."

Em bé tủi thân lắm, đôi mắt em ươn ướt ngước nhìn anh hờn dỗi.

"Anh ơi, Daegeunie lớn rồi mà. Em yêu Hyeonmin, sao Hyeonmin không chịu tin em? Đừng thương em như em bé mãi được không anh? Em cũng muốn anh mà. Em không sợ. Có hối hận thì em tự chịu."

Trực giác của Daegeun luôn rất nhạy, em cảm nhận được bạn trai em luôn cố giữ mối quan hệ của cả hai trong sáng nhất có thể. Mỗi khi ở bên nhau, anh thường ôm lấy em thật chặt, hôn lên tóc em rồi lại chẳng dằn được lòng mà tìm đến môi em quấn quýt. Daegeun thích ôm anh, thích hôn anh, càng thích những lúc anh mất khống chế vì mình.

Em thích sự mâu thuẫn trong đôi mắt anh, cháy rực dục vọng muốn có được em nhưng lại đong đầy thương tiếc, như không nỡ làm em đau.

Em bé như chú thỏ con bông xù với đôi mắt tròn xoe, lắc lư đôi tai nhảy loanh quanh trong lãnh địa của một con sói lớn. Một con mồi vô hại, chẳng chút cảnh giác cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, khiến sói ta ngỡ mình là phía nắm thế chủ động. Nào có hay thỏ con bé bỏng tự lấy mình làm mồi nhử, từng bước từng bước dụ dỗ sói lớn đi vào cái bẫy ngọt ngào mà em đã dựng sẵn.

Thỏ con có lúc cũng tự hỏi, lẽ nào em không ngon miệng sao, sao sói lớn cứ chần chừ mãi? Nếu em sớm biết nguyên do chỉ vì người ta lo nghĩ cho em, sợ lỡ như ràng buộc em mãi mãi vào một mối quan hệ khi tuổi đời em còn quá trẻ, rồi khi sự mới mẻ qua đi, em sẽ hối hận và ghét bỏ anh, thì em sẽ thủ thỉ bên tai anh hàng đêm, kể anh nghe câu chuyện về một em thỏ tương tư anh từ rất lâu rồi.

-

Nam Daegeun từng không ít lần thử thăm dò giới hạn của anh. Em quấn lấy anh mỗi khi em muốn, đòi hỏi khám phá
từng tấc da thịt trên người anh và để lại dấu vết ở bất cứ nơi nào em thích, dù là những vết cắn trên tuyến thể hay mấy dấu hôn đỏ rực trên ngực, anh chiều theo mọi ý muốn của em.

Daegeun ỷ vào sự yêu chiều của anh, em chẳng ngần ngại bộc lộ tính bướng bỉnh trẻ con của mình mỗi khi bên nhau. Em có để tâm, nhưng em không hỏi cũng chẳng tò mò về lí do anh tránh né mình mỗi kì dịch cảm, em tin Hyeonmin sẽ nói cho em biết khi thích hợp. Chỉ là khi anh quay trở lại kí túc xá sau đôi ngày xa cách ngắn ngủi, em sẽ rúc vào lòng anh, dụi đầu vào ngực rồi im lặng ôm bạn trai thật chặt, hòng xoa dịu nỗi nhớ trong em. Và một khi đã được anh vỗ về thoả thích, em bé nghịch ngợm sẽ bắt đầu trò vờn đuổi quen thuộc của mình.

Em sẽ để Hyeonmin cởi bỏ quần áo giúp mình, sẽ ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, đôi mắt lấp lánh mong chờ những cử chỉ âu yếm dịu dàng. Hyeonmin thừa biết dáng vẻ ngoan ngoãn này là cố ý diễn cho anh xem, khiến anh mủi lòng và thuận theo mọi yêu cầu của em sau đó. Mà thỏ dâng miệng sói, hỏi có xơi không? Mặc kệ lí trí nói không ngàn lần, cơ thể đã lao vào từ lâu rồi.

Có đôi lần Hyeonmin bị cuốn theo em tới mụ mị, môi anh nấn ná trên gáy em, răng nanh cọ nhẹ quanh tuyến thể đầy thèm muốn. Hai thân thể nóng rực đẫm mồ hôi dính sát lấy nhau, bàn tay anh bóp chặt bờ mông tròn đến hằn đỏ, dương vật tham lam cọ sát quanh lỗ nhỏ, nếu lí trí không quay lại kịp lúc, chắc có lẽ Daegeun đã bị anh yêu tới khóc oà lên rồi.

Song Hyeonmin biết nhóc con nghịch ngợm này cố ý chơi đùa với lửa. Dù anh luôn tự nhắc mình không được dung túng em quá mức, sợ bản thân trong một phút yếu lòng sẽ không kiềm chế nổi. Nhưng sao anh nỡ từ chối khi em níu lấy vạt áo, bầu má phúng phính cọ lên ngực anh, môi xinh nhoẻn cười nói em muốn. Ôi em ơi, đừng thử thách anh thêm nữa, xin em đấy.

-

Daegeun phân hóa thành Omega Rogue. Em không thể dùng thuốc ức chế, không thể phá thai, cả đời chỉ có thể kết đôi với một người. Hyeonmin ngổn ngang với những thông tin đầy bất ngờ này.

Anh đã từng muốn chờ Daegeun lớn thêm chút nữa, để em hiểu rõ hơn lòng mình, để em tự xác nhận có muốn chọn anh làm người đồng hành cả cuộc đời này không. Hay khi em bước ra thế giới ngoài kia, gặp gỡ thêm nhiều người mới, em sẽ nhận ra đối với anh chỉ là say nắng và sự cảm mến nhất thời.

Anh biết mình phải tin vào tình cảm của em, thú thật Daegeun chưa bao giờ khiến anh hoài nghi cả. Nhưng Hyeonmin vẫn không thể gạt đi suy nghĩ kì quặc đó.

Khi da thịt đã quen với sự kề cận và mức độ thân mật với em tăng dần lên, mỗi kì dịch cảm đến anh lại càng chật vật hơn. Thuốc ức chế có tác dụng ngắn dần, hình bóng em in chặt trong tâm trí, bản năng trong anh kêu gào muốn có em, muốn hơi ấm của em vỗ về an ủi.

Cho đến hôm nay, Hyeonmin đã tự hỏi mình rất lâu, tự nhìn thẳng vào vấn đề mà mình luôn né tránh. Anh luôn nghĩ sẽ cho Daegeun thời gian để em lựa chọn, sẽ chờ em lớn, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh, không phải điều em muốn. Có lẽ anh chỉ đang lo sợ, một khi anh có được em rồi, được em ôm ấp vỗ về trong mỗi kì dịch cảm, anh sẽ trở thành con nghiện của Nam Daegeun mất. Lỡ như một ngày em chọn một hướng đi mới, anh không biết khi đó mình có đủ lí trí để buông tay em không, hay sẽ cố níu giữ em bằng mọi cách, dù phải huỷ hoại em.

Nhưng nếu phải đánh cược sự an toàn của em vào tay một người xa lạ không chắc có tồn tại hay không trong tương lai, anh chọn tin vào bản thân mình. Anh không nỡ để em bé mình nâng niu phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, cũng nhận ra bản thân hoàn toàn không muốn buông tay.

-

Daegeun nằm ngửa trên giường, ngực em phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Những vết hôn rải quanh xương quai xanh rồi lan dần xuống ngực, tiếng rên rỉ ngắt quãng xen lẫn nức nở lấp đầy không gian. Em ôm lấy cổ anh đòi hỏi một nụ hôn để phân tán bớt những kích thích mãnh liệt bên dưới, đùi non nhạy cảm kẹp chặt, dương vật nóng hổi ma sát giữa hai đùi em ngày càng nhanh hơn. Daegeun ưỡn lưng cọ sát thân dưới mình vào người anh, dương vật vừa được anh ngậm lấy âu yếm một lúc lâu đã lại cứng lần thứ hai vì những kích thích dồn dập.

Anh, anh ơi... Những tiếng nỉ non ngọt như mật rót vào tai, Hyeonmin ôm em ngồi lên người mình, hai đùi non bị ma sát đỏ ửng tách ra ngồi quỳ trên đùi anh. Tay em trêu chọc hai viên bi đang căng phồng của anh trong chốc lát, rồi chậm rãi vuốt ve dương vật sưng đỏ đang dán sát lên bụng. Đôi mắt ướt át đỏ hoe nhìn anh nài nỉ, răng cắn nhẹ môi dưới cố nén những tiếng nức nở.

Hyeonmin rướn người kéo em nằm xuống, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi và đôi mắt đẫm nước, bóp nhẹ hai cánh mông đàn hồi. Em bé tựa lên ngực anh nghỉ ngơi, rồi em nói khẽ vào tai anh, những lời dụ hoặc không thể kháng cự như một ác quỷ đang mời gọi kẻ bán linh hồn làm giao dịch.

"Hyeonminie, em muốn hơn nữa, em muốn anh, muốn chơi trần, muốn được anh bắn vào trong, muốn được cảm nhận lần đầu tiên của hai chúng ta một cách chân thực nhất. Muốn được chạm vào anh khi cả hai ta đều tỉnh táo.

Anh, phải là anh, em chỉ muốn anh thôi. Không phải bản năng. Không phải pheromone. Là Hyeonmin của em."

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store