Classroom Of The Elite Sakamaki Izayoi
Chương 6 :
Những quyết định khác nhau
Part 0
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không chờ đợi bất kỳ ai. Những ngày học tập liên miên khiến không ít người bắt đầu cảm thấy chán ngán. Bước vào tháng 12, mùa đông phủ khắp khuôn viên, bài kiểm tra cuối kỳ chỉ còn cách ba ngày. Hôm nay là Chủ nhật, và thứ Hai tới, kỳ thi sẽ chính thức bắt đầu.
Không thể phủ nhận rằng độ khó của bài thi lần này không phải điều khiến lớp D lo lắng. Nhờ sự nỗ lực trong học nhóm suốt một tháng qua, hầu hết học sinh trong lớp đều đã tự tin hơn rất nhiều. Đặc biệt, Sudou – người từng suýt trượt nhiều lần – giờ đây chăm chỉ hơn bao giờ hết, khiến không ít người ngạc nhiên.
Tuy nhiên, vấn đề lại không nằm ở mức độ khó của bài thi. Vấn đề thực sự là những âm mưu đang âm thầm diễn ra giữa bóng tối. Ryuuen và Kushida – hai cái tên không thể bỏ qua khi nói đến những kế hoạch mờ ám – chắc chắn đang hành động.
Tôi không khó để đoán được mục tiêu của Ryuuen: "đè bẹp điểm số của lớp D" và "ép buộc kẻ giấu mặt đứng sau Horikita phải lộ diện". Đó là hai mục tiêu trước mắt của hắn. Nhưng đoán ra chiến lược của Ryuuen không đồng nghĩa với việc ngăn chặn được mọi bước đi của hắn.
Cách thức mà lớp C có thể sử dụng cũng không khó để hình dung. Họ có thể học tập điên cuồng để đạt điểm cao, đưa ra những câu hỏi hóc búa để làm khó lớp D, hoặc sử dụng các chiến thuật tâm lý. Nhưng tất cả những điều này vẫn nằm trong khả năng phản công của lớp D.
Điều kỳ lạ là tôi không hề thấy học sinh lớp C xuất hiện tại những nơi thường dùng để học nhóm như thư viện, quán cà phê, hay bất kỳ địa điểm nào khác.
"Chắc họ đang học ở đâu đó mà mình không biết thôi," tôi thầm nghĩ. "Nhưng nếu họ không thể áp đảo điểm số, họ sẽ phải chiến đấu rất khó khăn. Điều này chỉ cho thấy rằng Ryuuen đang thực hiện một chiến lược khác."
Đang mải suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân phía trước.
"Đang nghĩ gì thế?" – giọng của Izayoi vang lên từ phía sau.
"A, xin lỗi," tôi khẽ đáp, như thể vừa bừng tỉnh.
Horikita, người đang đi trước, ngoảnh lại nhìn. Cô ấy đang cầm một tệp bìa màu nâu, dày cộp – có lẽ chứa những câu hỏi và đáp án mà cô ấy cùng nhóm của Hirata đã chuẩn bị suốt cả tháng qua. Đây là thứ quyết định số phận của lớp D trong kỳ thi cuối kỳ này.
Horikita nghiêm túc đến mức không cho phép ai khác chạm vào tệp tài liệu đó. Cô ấy là người cuối cùng kiểm tra lại các câu hỏi, và hiện tại, chỉ mình cô biết toàn bộ nội dung bên trong.
"Tỉ lệ thắng là bao nhiêu?" – tôi hỏi, ánh mắt dán chặt vào tệp tài liệu.
Horikita đáp, không chút do dự:
"Khó nói lắm. Đừng trông đợi quá nhiều. Sau cùng, nhà trường sẽ chỉnh sửa phần lớn các câu hỏi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là kỳ thi khó nhất từ trước đến giờ."
Lời nói đầy tự tin của Horikita khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Liệu sự tự tin đó có thực sự vững chắc, hay chỉ là một lớp vỏ ngoài che đậy những lo lắng bên trong?
Izayoi khoanh tay, đôi mắt tím ánh lên sự hứng thú:
"Horikita này, cậu thật sự nghĩ rằng bọn Ryuuen sẽ ngồi yên và chơi đúng luật sao? Hắn ta không thuộc dạng dễ dàng chấp nhận kết quả đâu."
"Tôi biết chứ," Horikita đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được vẻ nghiêm trọng. "Vấn đề không phải là cách hắn chơi, mà là làm sao để bảo vệ những câu hỏi này cho đến phút cuối."
Izayoi khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện rõ:
"Nghe như cậu đang giữ cả thế giới trong tay vậy. Nhưng tớ thích kiểu đó."
Horikita không phản ứng trước lời trêu chọc của Izayoi. Cô ấy chỉ bước nhanh hơn, như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện không cần thiết.
Tôi im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo Horikita. Cô ấy không nói ra, nhưng áp lực đang đè nặng lên vai cô lớn hơn bất kỳ ai trong lớp D. Và với kỳ thi quan trọng này, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại.
Izayoi chậm rãi bước lên, khẽ liếc qua tôi và Horikita, rồi nói:
"Dù sao đi nữa, hãy chắc chắn rằng không ai lấy được tệp tài liệu đó. Nếu Ryuuen mà chạm vào, chúng ta có thể xem như xong đời."
"Không cần cậu nhắc, tôi tự biết phải làm gì," Horikita đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết.
Khi chúng tôi tiến về phía phòng giáo viên, hành lang dường như vắng lặng hơn thường lệ. Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài lâu. Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía trước, pha lẫn sự trêu chọc và mỉa mai đặc trưng.
"Yo, Suzune."
Ryuuen đang tựa lưng vào tường, tay cầm một phong thư màu nâu giống hệt Horikita. Nụ cười ma quái trên khuôn mặt hắn khiến không khí trở nên căng thẳng.
"Đây là tình cờ hay sắp đặt nhỉ?" – Horikita nhíu mày.
"Đoán xem, tôi đang chờ cậu mà," Ryuuen nhún vai.
"Sắp đặt à," Horikita thở dài, cố gắng không để tâm đến sự khiêu khích của hắn, rồi tiếp tục bước đi.
"Chờ chút nào, Suzune," Ryuuen nhanh chóng bám theo. "Cậu cũng định gửi câu hỏi vào phút chót, đúng không? Đi cùng tôi luôn đi, cho vui. Hehehe."
Horikita khẽ nhíu mày, không quay lại:
"Tôi không cần sự đồng hành của cậu."
"Ồ, cẩn thận đấy. Không biết sẽ có ai nhìn lén đâu, nhưng chắc cậu cũng đủ thận trọng nhỉ?"
"Cậu thực sự nghĩ mình cần lo lắng về người lớp mình à, Ryuuen? Đừng có chọc cười tôi."
"Keke. Không thằng ngu nào dám phản bội tôi đâu," Ryuuen bật cười, vẫn tiếp tục bám theo, vẻ mặt đầy tự mãn.
Izayoi bước chậm phía sau chúng tôi, đôi mắt tím ánh lên vẻ tò mò. Nhưng như thường lệ, cậu không can thiệp, chỉ lặng lẽ quan sát.
Horikita cuối cùng cũng không nhịn được, quay lại nhìn thẳng vào Ryuuen.
"Mạnh miệng lắm. Nhưng cuối cùng, cậu cũng đợi đến phút chót mới nộp thôi."
"Ừ thì, cũng phải cho cậu chút thời gian để lo lắng, đúng không?" Ryuuen nhếch mép.
Bước vào phòng giáo viên, chúng tôi bắt gặp Chabashira-sensei đã đứng sẵn, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả nhóm. Phía bên kia phòng, Sakagami-sensei – giáo viên của lớp C – đứng chờ với vẻ mặt vô cảm, dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ryuuen.
Ryuuen không chậm trễ, bước thẳng tới bàn của Sakagami-sensei, ném tệp tài liệu của mình xuống với một tiếng
bịch
nhẹ.
"Đây là câu hỏi cuối kỳ của lớp C. Thầy sẽ giữ nó an toàn chứ?"
Sakagami-sensei cầm lấy tài liệu, liếc qua một chút rồi gật đầu:
"Chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm. Nhưng cậu chắc chắn rằng không ai khác trong lớp biết toàn bộ nội dung chứ?"
"Không cần phải lo đâu," Ryuuen nhếch mép cười, quay đầu nhìn Horikita. "Tôi không ngu đến mức để đám lộn xộn trong lớp mình làm hỏng kế hoạch."
Horikita lướt mắt qua hắn nhưng không nói gì, chỉ tiến đến bàn của Chabashira-sensei.
"Sensei, em mang theo bản soạn thảo cuối cùng cho kỳ thi." – Giọng cô ấy lạnh lùng nhưng rõ ràng, đầy sự quyết đoán.
Chabashira-sensei nhướng mày, nhìn Horikita một lúc rồi nhận lấy phong bì màu nâu mà cô ấy đưa ra. Nhưng thay vì lập tức cất đi, cô ấy đặt phong bì lên bàn, khoanh tay và hỏi:
"Horikita, em có muốn đảm bảo điều gì về nội dung này không?"
Horikita thoáng dừng lại, ánh mắt cô ấy lướt qua Ryuuen, kẻ đang đứng khoanh tay phía bên kia phòng với nụ cười chế giễu.
"Có. Em muốn đảm bảo rằng không ai, kể cả bản thân em, được phép xem nội dung này sau khi em giao nộp."
Câu nói của Horikita khiến cả căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát. Ngay cả Chabashira-sensei cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Em có vẻ rất cẩn thận, Suzune. Yêu cầu này có lý, nhưng em cũng hiểu rằng điều này đồng nghĩa với việc nếu có sai sót nào, lớp em sẽ không thể sửa chữa, đúng không?"
Horikita gật đầu không chút do dự.
"Em hiểu. Nhưng sự an toàn của tài liệu này quan trọng hơn. Em không muốn bất kỳ khả năng rò rỉ nào."
Ryuuen phá lên cười, phá vỡ sự nghiêm túc trong căn phòng.
"Cẩn thận quá nhỉ, Suzune. Nhưng liệu điều đó có giúp lớp D thắng được không? Hay chỉ là để che giấu sự yếu kém?"
Horikita liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt.
"Không giống cậu, tôi không cần phải giở trò hèn hạ để chiến thắng."
"Ồ, mạnh miệng quá nhỉ. Để xem cậu giữ được bao lâu," Ryuuen nhếch mép, đôi mắt lóe lên tia thích thú.
Chabashira khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị: "Nhà trường có thể đồng ý với điều đó, nhưng chỉ trong phạm vi hợp lý. Sẽ có những trường hợp cần tiết lộ thông tin, ví dụ nếu có tranh chấp xảy ra. Em có hiểu điều này không?"
Horikita trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu:
"Em hiểu, nhưng em muốn chắc chắn rằng chỉ có em được phép quyết định việc ai có thể xem nội dung này."
Ryuuen chen ngang, nụ cười nhếch mép:
"Chà, cô Suzune cẩn thận thật. Cậu sợ đến mức không dám tin tưởng lớp mình à? Hay là lo sợ ai đó sẽ bán đứng cậu?"
Izayoi, đang đứng khoanh tay phía sau, khẽ nhếch môi cười:
"Cậu nói nhiều quá đấy, Ryuuen. Có khi cậu đang tự vạch mặt lớp mình thì đúng hơn."
Ryuuen quay lại nhìn Izayoi, ánh mắt sắc lạnh:
"Hửm? Đừng tưởng cứ đứng sau Suzune thì cậu sẽ thoát được đâu, Izayoi. Tôi để ý cậu từ lâu rồi đấy."
Izayoi nhún vai, không tỏ ra chút bận tâm nào:
"Ồ, vậy sao? Thú vị thật. Nhưng tôi ở đây chỉ để xem trò hay thôi. Cậu cứ tiếp tục đi."
Kiyotaka, vẫn giữ vẻ bình thản, lặng lẽ quan sát mà không nói gì.
Chabashira cắt ngang cuộc đối thoại:
"Nếu các cậu đã xong màn khiêu khích, thì để tôi làm rõ điều kiện. Nếu bất kỳ học sinh nào yêu cầu được xem nội dung này, tôi sẽ không đồng ý trừ khi có sự cho phép của Horikita. Tuy nhiên, nếu cần thiết cho các tình huống đặc biệt, nhà trường vẫn có quyền xem xét."
Horikita gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn. "Cảm ơn cô. Em chỉ cần sự đảm bảo đó là đủ."
Horikita thở phào nhẹ nhõm sau khi đạt được thỏa thuận, nhưng không khí trong phòng giáo viên vẫn đầy căng thẳng.
Những lời của Chabashira-sensei và thái độ thoải mái của Ryuuen làm tôi cảm thấy bất an. Có điều gì đó không đúng, như một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh này.
Horikita tiến thêm một bước về phía cửa, nhưng dừng lại đột ngột. Cô quay người lại, ánh mắt sắc bén:
"Chabashira-sensei, cô vừa nói rằng sẽ không nói dối chúng em, đúng không?"
Chabashira khẽ nhướng mày, nhưng giọng nói của cô vẫn bình tĩnh:
"Đúng vậy. Dưới tư cách một giáo viên, tôi không có lý do gì để nói dối."
Horikita hít một hơi sâu, ánh mắt không rời khỏi cô giáo.
"Vậy em muốn hỏi thêm một điều. Những câu hỏi và câu trả lời chúng em đã đưa ra, liệu chúng sẽ được chấp nhận mà không có bất kỳ vấn đề gì chứ?"
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.
Chabashira giữ vẻ mặt bình thản nhưng ngập ngừng trong giây lát. "Việc đó không thể đảm bảo được cho đến khi nhà trường hoàn tất việc kiểm tra."
Câu trả lời của cô giáo khiến tôi càng thêm chắc chắn về cảm giác bất an trong lòng.
Horikita cau mày, như thể đang cố ghép nối mọi mảnh ghép lại với nhau.
"Vậy để em hỏi rõ hơn. Trước khi bọn em đưa ra những câu hỏi này, liệu đã có ai khác nộp câu hỏi hoặc câu trả lời nào trước chưa?"
Ryuuen, nãy giờ vẫn đứng dựa vào bàn, bỗng nhếch môi cười như thể đã dự đoán trước điều này.
Ánh mắt Chabashira khẽ dao động, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Đúng vậy. Nhà trường đã nhận được một bộ câu hỏi từ trước đó."
Horikita sững người, bàn tay đang siết chặt phong thư trong tay khẽ run lên.
"Vậy... nghĩa là những câu hỏi của em sẽ không được chấp nhận vì đã có bộ câu hỏi khác được nộp trước đó, đúng không?"
Chabashira gật đầu nhẹ, ánh mắt sắc lạnh:
"Chính xác. Quy định của nhà trường là chỉ chấp nhận bộ câu hỏi đầu tiên được gửi đến. Nếu có xung đột, bộ câu hỏi gửi sau sẽ bị từ chối."
Ryuuen khẽ bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Kuku, Suzune à, xem ra cậu đã bị vượt mặt rồi. Có vẻ như lớp D không nhanh nhẹn như tôi tưởng đấy."
Horikita không hề để ý đến lời khiêu khích của Ryuuen. Cô nhìn thẳng vào Chabashira, giọng nói gấp gáp:
"Vậy thì xin cô ngay lập tức hủy bỏ việc chấp nhận bộ câu hỏi trước. Bộ câu hỏi đúng phải là bộ câu hỏi đang ở đây!"
Chabashira lắc đầu, vẻ mặt không thay đổi.
"Xin lỗi, Horikita. Nhưng quy định là quy định. Một khi nhà trường đã chấp nhận, không thể hủy bỏ được."
Horikita nhíu mày, giọng nói trở nên cứng rắn hơn:
"Nhưng bộ câu hỏi đó có thể không phản ánh đúng khả năng của lớp D. Đây là những câu hỏi tốt nhất mà chúng em đã chuẩn bị. Không thể để nó bị loại bỏ chỉ vì nộp sau!"
Tuy nhiên, giọng nói điềm nhiên của giáo viên này nhanh chóng dập tắt hy vọng:
"Xin lỗi, Horikita, nhưng điều đó là không thể. Tôi đã nhận một bộ câu hỏi khác từ một học sinh khác và đã hoàn tất quá trình xét duyệt. Bộ câu hỏi đó đã được chấp nhận."
"Không thể nào..." Horikita khựng lại, ánh mắt thoáng chút sững sờ.
Chabashira tiếp tục, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào:
"Người đó cũng yêu cầu giữ bí mật về bộ câu hỏi và đáp án để tránh rò rỉ thông tin, tương tự như em. Họ cũng yêu cầu rằng nếu có bất kỳ ai nộp câu hỏi sau, tôi sẽ chỉ cần lưu trữ lại và thông báo với họ."
"...Ai đã làm điều này?" Horikita hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy quyết liệt.
Chabashira liếc nhìn nhỏ, rồi bình thản đáp:
"Kushida Kikyo."
Cái tên ấy vang lên như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí của Horikita. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng: sự lộ liễu, thái độ tự mãn gần đây của Kushida, tất cả đều có lý do.
Ryuuen, đứng tựa vào tường, bật cười lớn:
"Kukuku... Suzune, cậu thật đáng thương! Cậu nghĩ mình có thể kiểm soát được lớp D à? Đến cuối cùng, lớp cậu chỉ toàn một lũ lộn xộn thôi!"
Horikita quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn Ryuuen:
"Đừng tự mãn quá, Ryuuen. Chính cậu đã thao túng Kushida làm việc này, đúng không?"
Ryuuen nhếch mép, nụ cười đầy thách thức:
"Ai biết được? Tôi chỉ đứng ngoài nhìn lớp D tự hủy diệt thôi."
Izayoi lúc này mới cất giọng, phá tan sự căng thẳng:
"Ryuuen, trò này của cậu hơi... nhàm chán đấy. Thật ra, tôi mong chờ một thứ gì đó tinh vi hơn từ cậu."
Ryuuen liếc nhìn Izayoi, nụ cười của cậu ta vẫn không đổi:
"Hử? Cậu đang chê bai tôi à, Izayoi? Hay cậu nghĩ mình làm được gì tốt hơn?"
Izayoi nhún vai, giọng điềm nhiên nhưng đầy mỉa mai:
"Tôi không cần làm gì cả. Nhưng rõ ràng, ai đó ở đây vừa lộ hết mọi lá bài mà không biết cách giữ bí mật."
Ryuuen hừ một tiếng, nhưng không đáp lời.
Horikita cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Chabashira-sensei, bọn em còn bao nhiêu thời gian để thay đổi bộ câu hỏi?"
"Trước 6 giờ tối hôm nay. Nếu muốn thay đổi, em phải đưa Kushida tới đây và đạt được sự đồng thuận của cô ấy. Nếu không, mọi thứ sẽ giữ nguyên."
Horikita nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa. Nhỏ nắm chặt tay, cố ngăn sự tuyệt vọng.
Ryuuen lại bật cười:
"Thế là hết, Suzune. Cậu nghĩ mình có thể thuyết phục được Kushida trong thời gian này sao? Đừng mơ nữa!"
Horikita lặng im một lúc, rồi quay sang tôi:
"Ayanokouji-kun, cậu nghĩ sao? Có nên thử tìm Kushida không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Horikita, nhưng không trả lời ngay. Sau vài giây suy nghĩ, tôi đáp:
"Đi tìm Kushida lúc này là vô ích. Nếu cô ta đã sẵn sàng phản bội, chắc chắn cô ta sẽ làm mọi cách để không bị chúng ta tìm thấy."
Horikita gật đầu, như thể cũng đã đoán trước câu trả lời. Nhưng ánh mắt nhỏ vẫn ánh lên sự quyết tâm.
Izayoi bước tới, giọng nói vang lên đầy tự tin:
"Horikita, nếu muốn chiến thắng, cậu phải đi trước một bước. Đừng chơi trò mèo vờn chuột với Kushida. Tập trung vào bài thi và chuẩn bị phương án đối phó. Đừng để Ryuuen và Kushida làm cậu phân tâm."
Horikita nhìn Izayoi, đôi mắt ánh lên vẻ cảm kích.
"Tôi hiểu rồi," nhỏ nói, giọng chắc nịch. "Cảm ơn cậu, Izayoi."
Ryuuen nhếch mép, bước ra cửa, không quên quay lại buông lời chế giễu:
"Kukuku... Tốt lắm, cứ giả vờ tự tin đi. Nhưng kết quả sẽ chứng minh tất cả."
Khi Ryuuen rời đi, căn phòng lại trở nên yên lặng. Chabashira nhìn Horikita, ánh mắt thoáng chút nghiêm nghị:
"Sẽ ổn thôi, Horikita. Nếu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, em không cần phải lo lắng gì thêm," Chabashira-sensei nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt như muốn dò xét thêm điều gì đó.
Horikita khẽ gật đầu, rồi thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng:
"Em xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện phức tạp, nhưng em cần làm vậy để bảo vệ lớp mình."
Horikita nói vậy rồi ngẩng đầu lên. Không có bất kì vẻ thất vọng nào trên khuôn mặt nhỏ
Izayoi, đứng bên cạnh tôi, khoanh tay lại và khẽ cười:
"Không tệ đâu, Horikita. Nhưng tôi đoán đây không phải là kế hoạch ngẫu nhiên, đúng không?"
Horikita quay sang, ánh mắt kinh ngạc:
"Cậu đã đoán được sao ?"
"Phải, tôi đã có sự chuẩn bị từ rất lâu. Sau thất bại ở hội thao, tôi hiểu rằng không thể để tình huống đó lặp lại thêm một lần nào nữa. Khi nội dung bài kiểm tra cuối kỳ được công bố, tôi đã lập tức tham khảo ý kiến của Chabashira-sensei."
Nhỏ dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng rõ ràng:
"Tôi đã yêu cầu hai điều: Thứ nhất, em có quyền quyết định việc nộp các câu hỏi bài kiểm tra. Thứ hai, em muốn cô giả vờ chấp nhận nếu có ai đó đến nộp câu hỏi của riêng họ. Đây là cách duy nhất để bảo đảm không ai có thể lật đổ sự chuẩn bị của em."
Tôi gật đầu nhẹ, đồng thời thả lỏng cơ thể một chút.
"Thông minh đấy," tôi nói, "cậu làm Kushida và Ryuuen lầm tưởng rằng câu hỏi của họ đã được chấp thuận. Nhưng nếu lớp C không học hành tử tế vì nghĩ rằng đã nắm chắc đáp án, thì họ sẽ tự chuốc lấy thất bại."
Horikita gật đầu, đôi mắt lóe lên một tia sắc sảo:
"Họ tin rằng tôi không thể phản công. Nhưng giờ thì, họ đã tự đưa mình vào thế bí."
Chabashira-sensei khoanh tay, gật gù:
"Quả thật, đây là một yêu cầu hiếm hoi và phức tạp. Không dễ để thực hiện, nhưng cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, Horikita, em nên nhớ một điều: nếu nội bộ lớp em không thống nhất, sẽ rất khó để giành chiến thắng trong bất kỳ bài kiểm tra nào."
Horikita không tỏ ra bất mãn, chỉ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh nhưng quả quyết:
"Em hiểu, sensei. Nhưng em tin rằng bài kiểm tra này sẽ là dấu chấm hết cho những xung đột nội bộ của lớp D."
Izayoi bật cười, phá vỡ sự im lặng:
"Được đấy, Horikita. Nhưng đừng quên, chiến thắng này không chỉ đến từ những câu hỏi bài kiểm tra. Cậu còn cần đạt điểm tối đa để chứng minh năng lực của mình nữa."
Horikita liếc nhìn Izayoi, rồi mỉm cười nhẹ:
"Đương nhiên. Nếu tôi không làm được điều đó, thì mọi kế hoạch này sẽ vô nghĩa."
Chabashira-sensei nhún vai, giọng nói đầy ẩn ý:
"Horikita, em đúng là đã thay đổi. Có vẻ như em đang dần hiểu được cách để lãnh đạo một lớp học trong môi trường khắc nghiệt này. Nhưng đừng quên, một trận chiến thắng không đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ theo em. Hãy chuẩn bị cho cả những bài kiểm tra sau này."
Horikita nhìn thẳng vào Chabashira-sensei, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định:
"Em biết. Nhưng đây là bước đầu tiên để thay đổi lớp D."
Khi Chabashira-sensei quay người trở lại bàn làm việc, tôi và Izayoi vẫn đứng lại.
"Horikita," tôi lên tiếng, "cậu có nghĩ rằng kế hoạch này sẽ khiến Kushida hoàn toàn bỏ cuộc không?"
Horikita trầm ngâm vài giây, rồi lắc đầu:
"Không. Tôi chắc chắn cô ta sẽ còn tiếp tục, nhưng ít nhất, tôi có thể sử dụng bài kiểm tra này để làm rõ ai là người đang cản trở sự tiến bộ của lớp."
Izayoi gật gù, giọng nói đầy ẩn ý:
"Vậy là cậu không chỉ nhắm tới việc bảo vệ bài kiểm tra này, mà còn muốn lật tẩy kẻ phản bội, đúng không? Không tệ. Tôi rất mong chờ kết quả."
Horikita quay người lại, nhìn thẳng vào tôi và Izayoi, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi:
"Hãy chờ xem."
Chúng tôi rời khỏi phòng giáo viên, để lại Chabashira-sensei với một cái gật đầu nhẹ đầy hàm ý. Trận chiến lớn nhất có lẽ vẫn đang chờ đợi ở phía trước.
Part 1
Hôm nay, ngày bài kiểm tra cuối kỳ chính thức bắt đầu.
Không khí hành lang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Dù ánh nắng mùa đông nhẹ nhàng xuyên qua những ô cửa kính, cảm giác căng thẳng vẫn như bao trùm cả tòa nhà. Mỗi bước chân của học sinh đều nặng nề, như mang theo sức ép của hàng trăm câu hỏi và điểm số đè nặng.
Điểm tổng yêu cầu: 692.
Không phải con số quá cao, nhưng cũng không thấp đến mức có thể lơ là. Một sai lầm nhỏ cũng có thể đẩy một cặp đôi xuống vực thẳm, và với Horikita hay Kushida, kết quả hôm nay không chỉ là một bài kiểm tra—nó là trận chiến quyết định số phận của họ.
Tôi rời phòng ký túc, bước qua hành lang, và bắt gặp Sato đang đứng gần cầu thang.
Nhìn thấy tôi, cô ấy ngay lập tức tiến tới, nở một nụ cười đầy miễn cưỡng.
"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun!"
"Chào buổi sáng. Cậu ngủ có ngon không?" – Tôi hỏi, dù biết câu trả lời qua vẻ mặt hơi căng thẳng của cô.
"Không hẳn... Tớ học đến tận 1 giờ sáng mới ngủ được. Nhưng giờ thì hơi lo lắng." – Cô đặt tay lên ngực, cố hít một hơi thật sâu.
"Tớ hiểu. Nhưng đừng quá lo. Hãy làm đúng những gì mình đã chuẩn bị, cậu sẽ ổn thôi." – Tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng để cô ấy cảm thấy bớt áp lực.
"Ưm!" – Sato gật đầu, đôi mắt ánh lên chút tự tin hơn.
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Vậy là cậu cũng căng thẳng à, Sato? Nhưng mà này, điểm tổng của cậu với Ayanokouji không đến nỗi đâu, đúng không?"
Tôi quay lại và thấy Izayoi đang dựa vào lan can, khoanh tay và nở nụ cười nửa miệng.
"Cậu định nói vậy để trấn an hay làm người ta căng thẳng hơn đấy?" – Tôi hỏi, giọng bình thản.
"Cả hai." – Izayoi nhún vai. "Dù sao thì, đây không phải lúc để chùn bước. Sato, cậu chỉ cần tập trung làm đúng phần của mình là được. Còn Ayanokouji—cậu ta sẽ tự lo phần còn lại."
Sato cười gượng:
"Tớ biết mà... Nhưng vẫn khó mà không lo được."
"Căng thẳng thì tốt thôi, nhưng đừng để nó làm mờ đầu óc cậu." – Izayoi nói, giọng điệu vẫn thoải mái nhưng ẩn ý rõ ràng.
Ngay sau đó, Karuizawa từ hướng ngược lại tiến tới.
Dáng vẻ tự tin và phong thái thường ngày của cô ấy không lẫn vào đâu được. Mái tóc vàng óng ánh đung đưa theo từng bước chân, đồng phục chỉnh tề nhưng vẫn có nét nổi loạn riêng. Như thường lệ, Karuizawa không đi một mình; cô ấy luôn là tâm điểm của nhóm bạn xung quanh. Nhưng lần này, sự chú ý của cô dường như chỉ tập trung vào tôi và Sato.
"Oh? Sato và Ayanokouji đi cùng nhau à?" – Karuizawa cất giọng, đầy vẻ tò mò nhưng cũng không giấu được chút trêu chọc.
Sato bối rối, như bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái:
"K-Không phải đâu! Bọn tớ chỉ tình cờ gặp thôi!"
"Thật không? Tình cờ hả? Hay là cậu cố ý đứng đây đợi Ayanokouji-kun thế?" – Karuizawa nheo mắt, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt cô ấy.
"Tớ đã nói không phải mà! Cậu đừng hiểu nhầm!" – Sato vội vàng phủ nhận, nhưng giọng điệu và ánh mắt lúng túng của cô ấy chỉ càng khiến tình hình thêm khả nghi.
Karuizawa cười khẽ, nhưng không nói thêm gì về chuyện đó. Cô ấy quay sang tôi, ánh mắt dường như dò xét từng cử chỉ của tôi.
"Thế nào? Cậu có thấy lo lắng gì không, Ayanokouji-kun? Hay vẫn bình thản như mọi khi?"
"Bình thường thôi. Lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì." – Tôi đáp, giữ giọng điệu thản nhiên.
"Thật không đấy? Trông cậu lúc nào cũng vậy, nhưng ai mà biết bên trong cậu đang nghĩ gì." – Karuizawa nghiêng đầu, như muốn thử tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt tôi.
Cô ấy nhanh chóng chuyển sự chú ý lại Sato.
"Nè, Sato, trước khi vào thi, đi Pallet với mình không? Hôm nay có món bánh mới ngon lắm."
"À... được thôi! Vậy gặp lại cậu sau nhé, Ayanokouji-kun!" – Sato vội vàng nói, như tìm được lối thoát để rời khỏi tình huống ngượng ngùng này.
Karuizawa quay lại nhìn tôi một lần nữa.
Cô ấy khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng lần này, ánh mắt cô ấy chứa đựng điều gì đó khó đoán hơn thường lệ.
"Cậu không nói gì nhiều nhỉ, Ayanokouji-kun. Lúc nào cũng lạnh lùng thế à?"
"Chẳng phải cậu thích sự bình tĩnh sao? Mà còn gì để nói nữa đâu." – Tôi trả lời, vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
"Ừ, cũng đúng. Nhưng đôi khi, cậu nên học cách thể hiện cảm xúc đi, biết đâu ai đó lại thấy cậu thú vị hơn đấy."
"Tớ nghĩ cậu đủ thú vị cho cả hai rồi."
Câu trả lời của tôi khiến Karuizawa khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức cô ấy bật cười.
"Cũng biết đùa đấy chứ. Tốt hơn tớ nghĩ đấy, Ayanokouji-kun."
Cô ấy xoay người bước đi, tay vẫy nhẹ như để chào tạm biệt, nhưng trước khi rời đi hoàn toàn, Karuizawa quay lại, ánh mắt liếc về phía tôi lần cuối:
"Đừng làm Sato thất vọng đấy. Cậu biết cô ấy để ý cậu mà, đúng không?"
Không đợi tôi trả lời, Karuizawa rảo bước nhanh hơn, hòa vào dòng học sinh đông đúc đang tiến về phía các lớp học.
Izayoi, người đứng cạnh tôi từ nãy, bật cười khi Karuizawa vừa khuất bóng.
"Cô ấy thú vị thật đấy. Trông như không quan tâm, nhưng rõ ràng là để ý từng chi tiết. Đặc biệt là với cậu."
"Tôi không nghĩ vậy."
"Thật không? Vì từ góc nhìn của tôi, Karuizawa không phải kiểu người để ý đến ai đó chỉ vì tò mò đâu."
"Chắc cậu có thời gian rảnh hơn tôi để phân tích mấy chuyện này." – Tôi đáp, cố ý chuyển chủ đề.
Izayoi lắc đầu, nhưng vẫn cười như thể anh ta đã đoán ra điều gì đó.
"Được thôi, không nói chuyện này nữa. Nhưng nếu tôi đoán đúng, thì cậu đúng là có một người thú vị đang để ý đến mình đấy."
Tôi không trả lời, chỉ bước tiếp về phía lớp học, để lại nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý của Izayoi phía sau.
Khi bọn tôi đến lớp, không khí khác hẳn với mọi khi.
Không còn sự hỗn loạn hay lo lắng tột độ như trước đây. Sudou và các học sinh khác đều ngồi yên tại chỗ, chăm chú rà soát lại ghi chú thay vì cố nhồi nhét kiến thức trong hoảng loạn.
"Không ngờ đấy. Đám này đã tiến bộ được thế này rồi." – Izayoi lẩm bẩm khi nhìn quanh lớp.
"Phải, một tháng trước, chẳng ai tin đây là lớp D cả." – Tôi đồng ý.
Horikita đang ngồi gần cửa sổ, trên tay cầm một cuốn sách thay vì ôn tập.
Tôi bước lại gần:
"Cậu không lo kiểm tra bài lần cuối à? Thời điểm vàng mà."
Cô ấy ngước lên, gương mặt bình thản:
"Tôi đã ôn tập đầy đủ rồi. Giờ làm vậy chỉ phí thời gian."
"Vậy cậu đang đọc gì thế?" – Tôi hỏi, chỉ tay vào cuốn sách trên tay cô.
"And Then There Were None."
"Agatha Christie? Đừng nói với tôi là cậu đang lên kế hoạch loại bỏ ai đó trong lớp nhé." – Tôi nói đùa, nhưng Horikita gập sách lại, lườm tôi.
"Sẽ không có ai bị đuổi cả. Tất nhiên, cả 3 chúng ta cũng vậy."
"Ồ, tự tin nhỉ. Cậu có vẻ đã chuẩn bị để đối mặt với bất cứ ai rồi."
Horikita mỉm cười nhẹ:
"Đương nhiên. Lần này, tôi sẽ giành vị trí đầu bảng xếp hạng."
Izayoi, từ bàn bên, bật cười:
"Đừng quên là cậu phải vượt qua tôi trước đã. Nhưng nếu cậu nghĩ mình làm được, cứ cố hết sức nhé."
"Tôi không cần lời chúc của cậu, Izayoi. Tôi chỉ cần kết quả cuối cùng."
Izayoi cười nhếch môi:
"Được thôi. Chúng ta sẽ xem ai thắng trong bài kiểm tra này."
Ở phía sau, Horikita thở dài, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Cuốn sách trong tay vẫn mở, nhưng rõ ràng tâm trí cô lúc này đã bị cuốn vào những dự tính khác.
Tiếng chuông khai mạc kỳ thi cuối kỳ vang lên, như một lời tuyên bố rằng đây sẽ là thời khắc quyết định số phận của từng học sinh. Cả lớp nhanh chóng thu dọn tài liệu ôn tập và những vật dụng không cần thiết, để lại trên bàn chỉ có bút viết và cục tẩy, đúng theo quy định. Tất cả đều yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của
Chabashira-sensei
trên nền gạch khi cô đi phát đề.
Giọng nói nghiêm nghị của Chabashira-sensei vang lên từ bục giảng:
"Bây giờ là bài thi thứ nhất: Quốc ngữ."
"Kỳ thi sẽ kéo dài 50 phút. Nếu cần thay bút hoặc sử dụng phòng bệnh, hãy giơ tay lên. Một khi bài thi bắt đầu, không ai được phép rời khỏi chỗ ngồi mà không có lý do chính đáng."
Lời nhắc nhở của cô càng khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng. Đối với nhiều người, đây không chỉ là một bài kiểm tra. Đó là trận chiến, là cuộc đối đầu để chứng minh năng lực, và hơn hết, để bảo vệ vị trí trong lớp học này.
Izayoi, ngồi ở gần trung tâm lớp, dựa lưng vào ghế với vẻ nhàn nhã.
Đôi mắt tím của cậu thoáng ánh lên sự sắc bén khi nhìn quanh lớp học, như thể đang đánh giá từng cử động của mọi người.
"Cuối cùng cũng đến. Horikita, Kushida... các cậu đã sẵn sàng để bước vào vòng cuối chưa?"
Ngay khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ làm bài, tất cả đồng loạt lật đề thi.
Izayoi nhìn lướt qua các câu hỏi, đôi môi khẽ nhếch lên.
"Keisei không làm mình thất vọng. Quả nhiên đoán trúng tủ."
Cậu nhìn nhanh qua từng câu hỏi. Độ khó không vượt ngoài dự đoán, và hầu hết đều đã nằm trong phạm vi ôn tập. Tuy nhiên, cách sắp xếp câu hỏi có vẻ hơi "ác ý", khi các câu khó lại nằm ngay ở phần đầu, dễ khiến những người thiếu bình tĩnh bị rối trí.
Đề thi khó ngay từ câu đầu tiên, nhưng điều đó không làm Izayoi nao núng. Cậu cầm bút lên, nhưng không bắt đầu viết ngay. Thay vào đó, cậu dành vài giây quan sát xung quanh.
Sudou, ngồi ở góc lớp, khẽ thì thào:
"Mấy câu đầu khó quá... nhưng không sao, bình tĩnh nào..."
Izayoi ngó qua chỗ Sudou, mỉm cười nhạt.
"Cố lên, Sudou. Cậu mà không qua được thì đừng mơ gặp lại tôi đấy."
Sudou trợn mắt lườm Izayoi, nhưng không dám nói gì thêm vì sợ phá vỡ bầu không khí.
Cậu nhắm mắt lại vài giây, rồi mở ra, ánh mắt chuyển sang chỗ khác trong lớp.
"Horikita đã bắt đầu ngay lập tức, không chút chần chừ. Đúng như phong cách của cô ấy. Nhưng mà Kushida..."
Kushida Kikyo, ngồi cách đó không xa, khiến Izayoi đặc biệt chú ý.
Cô ấy chưa bắt đầu làm bài. Thay vào đó, Kushida cứ chăm chú nhìn tờ đề, dường như đang kiểm tra điều gì đó, rồi lại đọc đi đọc lại các câu hỏi.
Izayoi khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:
"Cô ta biết rồi nhỉ? Đề này hoàn toàn không phải của Kushida. Nhưng sao cô ta không làm gì? Không lẽ..."
Cậu ngay lập tức nhớ lại cuộc đấu trí trước kỳ thi. Những lá bài đã được chơi, và có vẻ Kushida vừa nhận ra rằng mình đang bị dẫn dắt vào một cái bẫy hoàn hảo.
Ở góc phòng, Kiyotaka lặng lẽ quan sát từ phía sau, suy nghĩ của cậu bắt đầu chạy dọc qua từng mảnh ghép.
"Đúng như dự đoán của Izayoi. Kushida đã bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ khi đề thi được nộp. Nhưng điều này không chỉ là một bài kiểm tra. Đây là trận chiến tâm lý."
Kiyotaka liếc nhìn Kushida.
Cô ấy vẫn chưa làm gì ngoài việc đọc đi đọc lại tờ đề. Khoảng hai, ba phút trôi qua, thời gian mà Kushida đáng ra có thể dùng để hoàn thành vài câu hỏi.
"Cô ta không trúng tủ. Horikita và Izayoi đã lật ngược mọi thứ. Kushida có lẽ đang cảm thấy mình bị dồn vào chân tường. Nhưng cô ấy sẽ phản ứng thế nào đây?"
Thời gian tiếp tục trôi qua, và khi đến bài thi thứ tư – Toán, sự cố bất ngờ xảy ra.
Ngay khi tất cả lật đề thi, một tiếng nói nhỏ nhưng đầy bất an vang lên từ phía Kushida:
"Tại sao... lại thế này?"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô ấy.
Horikita ngừng viết, nhìn sang Kushida với ánh mắt sắc bén:
"Kushida-san, có chuyện gì sao?"
Kushida giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng cô lạc đi:
"K-Không, không có gì. Tớ xin lỗi vì đã làm mọi người mất tập trung."
Nhưng Izayoi, người đã quan sát từ đầu, khẽ nhếch môi cười.
"Không, không, không. Đây không phải là Kushida thường ngày. Người đó đâu rồi? Đối mặt với điều này xem nào."
Kiyotaka tiếp tục độc thoại trong đầu:
"Cảm giác bất lực đang dần ăn mòn Kushida. Nhưng cô ấy biết rằng không thể hiện ra là cách duy nhất để giữ được hình tượng của mình. Đây là điều thú vị về Kushida – cô ta không bao giờ bỏ cuộc, nhưng cũng không thể ngừng dao động khi bị đẩy vào tình thế bất lợi."
Izayoi nhấp nhẹ bút lên bàn, ánh mắt sắc như dao:
"Trận chiến thực sự đã bắt đầu. Ai sẽ thắng đây?"
Horikita vẫn hoàn toàn tập trung vào bài thi, không để sự bất an của Kushida ảnh hưởng đến mình.
Cô lật từng trang đề thi, viết từng dòng một cách mạch lạc và nhanh chóng, như thể mọi câu trả lời đã nằm sẵn trong đầu.
Kushida, ngược lại, vẫn cố gắng bắt kịp nhưng rõ ràng bị áp lực đè nặng.
"Horikita đã thắng về mặt chiến lược, nhưng bài kiểm tra này sẽ là lời khẳng định cuối cùng."
Kiyotaka chốt lại trong đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tờ đề thi của mình:
"Được rồi, mình cũng nên làm tròn vai trong vở kịch này."
Izayoi gật đầu nhẹ, lẩm bẩm đủ nhỏ chỉ để mình nghe thấy:
"Chuyện thú vị này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đi nào."
Cậu cúi xuống, bút lướt nhanh trên giấy, tập trung vào bài làm như thể đây chỉ là một trò chơi nhỏ mà cậu đang muốn chinh phục.
Part 3
"Phù..."
Horikita khẽ thở dài, đôi mắt ngước lên trần nhà như để giải tỏa áp lực sau kỳ thi căng thẳng. Cô gập gọn bút và chỉnh lại chỗ ngồi, không giấu nổi sự mệt mỏi nhưng ánh lên vẻ kiên định.
"Xem ra cậu đã làm mọi thứ có thể rồi." – Tôi cất lời, ngồi bên cạnh cô.
Horikita gật đầu nhẹ, giọng nói điềm tĩnh:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc học hành có thể mang lại cảm giác mệt mỏi đến vậy. Nhưng lần này, tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình để chuẩn bị. Học nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây."
Ngay lúc ấy, Izayoi, người ngồi ở bàn gần nhất, quay đầu lại, nở một nụ cười nửa miệng.
"Học nhiều hơn bao giờ hết à? Cũng không lạ, bài thi lần này đúng là sống còn với cậu mà."
Horikita liếc Izayoi một cái, giọng cô lạnh lùng:
"Tôi không cần cậu nhắc nhở. Và tôi đã hoàn thành bài thi của mình mà không phạm bất kỳ sai lầm nào."
Izayoi nhún vai, xoay cây bút trên tay một cách điệu nghệ.
"Ồ, tự tin quá nhỉ. Thế cậu tự chấm mình được bao nhiêu điểm?"
"100 điểm. Ít nhất thì tôi muốn nói thế. Nhưng có một câu không rõ ràng lắm, nên tôi nghĩ sẽ đạt 98 điểm. Đề thi lần này có một số câu hơi khó hơn dự đoán."
Izayoi bật cười khẽ:
"Làm gì có chuyện không sai sót gì. Lỡ đâu cậu bỏ qua gì đó thì sao?"
Horikita nhướn mày, ánh mắt đầy kiêu ngạo:
"Không. Tôi chắc chắn mình đã làm đúng. Thậm chí, tôi còn đảm bảo mình đạt điểm cao ở các bài thi trước đó."
"Ghê thật..." – Tôi lẩm bẩm, không giấu được sự thán phục.
Horikita quay sang tôi, giữ nguyên giọng nói đầy quyết tâm:
"Tôi đã chấp nhận lời thách thức của Kushida với giả định cô ta sẽ đạt 100 điểm. Vì thế, tôi buộc phải không mắc bất kỳ sai lầm nào. Nhưng dù sao, mất hai điểm vẫn là điều khiến tôi hổ thẹn."
Izayoi chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào Horikita:
"Cậu thực sự nghĩ Kushida có thể đạt được 100 điểm sao?"
"Tôi không biết." – Horikita đáp thẳng thắn. – "Nhưng tôi không thể để cô ta vượt qua. Còn cậu thì sao, Izayoi? Có phải cậu cũng nhắm đến điểm tuyệt đối không?"
Izayoi khẽ nhếch môi:
"Tôi không quan tâm đến mấy con số. Miễn là điểm của tôi không làm lớp bị kéo xuống là được. Chỉ cần không ai thất bại thì tôi chẳng bận tâm mình đứng thứ mấy."
Horikita nhìn Izayoi đầy ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Cũng là một cách nghĩ."
(Anh nói thế thôi nhưng việc để OAA của anh được S trong year 2 thì lại xạo với gái rồi)
Ngay lúc đó, Sudou bước tới, giọng nói của cậu vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Suzune, tớ có vài điều muốn báo. Cậu về cùng không?"
Horikita khẽ nhướn mày, giọng cô vẫn bình thản:
"Cậu có thể nói luôn ở đây. Cần gì phải đợi tới lúc về?"
Sudou ngập ngừng, rồi cúi đầu như thể cảm thấy có lỗi:
"Bài kiểm tra hôm nay... Tớ không nghĩ mình đạt được 40 điểm ở bất kỳ môn nào. Tớ xin lỗi. Thành thật xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng."
Câu nói của Sudou khiến bầu không khí chùng xuống trong giây lát.
"Không sao đâu, Sudou-kun." – Horikita đáp, giọng cô nhẹ nhàng hơn thường lệ. – "Đề thi lần này khó hơn thông thường. Với tình hình hôm nay, cậu đã làm rất tốt rồi."
Izayoi khoanh tay, ánh mắt vẫn hướng về Sudou:
"Ít nhất thì cậu đã nỗ lực. Nhưng nếu cậu muốn tiến xa hơn, đừng chỉ dừng lại ở 'tốt rồi'."
Sudou nhìn Izayoi, rồi quay sang Horikita:
"Tớ sẽ cố gắng hơn. Ngày mai tớ sẽ học đến khuya!"
Horikita khẽ thở dài:
"Học khuya cũng không phải cách hay. Nghỉ ngơi đầy đủ, giữ tinh thần tỉnh táo mới quan trọng hơn. Nhớ ngủ sớm đấy."
Sudou gật đầu, quay người rời đi. Izayoi nhìn theo bóng lưng của cậu, nở một nụ cười nhạt:
"Cậu ta tiến bộ nhiều thật. Dù gì thì, để cậu ấy tự tin hơn nữa cũng không hại gì."
Horikita quay lại, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm:
"Sudou không phải người duy nhất phải tiến bộ. Nếu muốn giữ lớp đứng vững, tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều không được phép dừng lại."
Izayoi nheo mắt, nhún vai:
"Cậu nói cứ như cậu gánh cả lớp vậy. Nhưng mà, Suzune này..." – Izayoi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Horikita. – "Cậu chắc chắn Kushida đã bị dồn đến chân tường chưa?"
Horikita hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu:
"Tôi đã làm mọi thứ có thể. Nếu cô ta có thể xoay chuyển được tình thế này, thì đó sẽ là lần cuối tôi bị đánh bại."
"À mà, cậu có dự định gì với Kushida thế?"
Horikita chậm rãi quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ.
"Cũng không quan trọng lắm. Tôi chỉ định xác nhận vài thứ với cô ta. Dù sao thì cả hai chúng ta đều phải theo dõi điểm số của mình, đúng không?"
"Xác nhận vài thứ à?" – Izayoi xen vào, khoanh tay dựa lưng vào tường gần đó. – "Nghe giống như cậu đang chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng ấy nhỉ."
Horikita không đáp, chỉ khẽ hất cằm về phía lớp học, nơi Kushida vừa đứng dậy lảo đảo rời đi.
"Nhìn kìa. Cô ta không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa."
Tôi gật đầu đồng ý. Kushida, người luôn tỏ ra tự tin, giờ đây lại toát lên vẻ mệt mỏi và dao động rõ rệt.
Khi Kushida bước ra khỏi lớp, Horikita đứng dậy, không nói lời nào mà bước nhanh ra hành lang.
"Cậu định làm gì?" – Tôi hỏi, dù câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Gặp Kushida. Tôi cần câu trả lời ngay bây giờ."
Izayoi bật cười khẽ, theo sau Horikita một cách ung dung.
"Thật thú vị. Coi như tôi cũng đi xem thử trận đấu này vậy."
Ở hành lang, Kushida đang bước chậm rãi, dáng điệu lờ đờ như người mất hồn.
"Kushida-san." – Horikita gọi lớn, giọng điệu dứt khoát.
Kushida khựng lại, quay đầu nhìn. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự đề phòng.
"Có chuyện gì, Horikita-san?"
"Giờ cậu có rảnh không? Tôi có vài thứ muốn xác nhận với cậu. Nhưng ở đây không tiện, ta chuyển chỗ nhé?"
Kushida liếc qua tôi và Izayoi, vẻ khó chịu thoáng qua.
"Còn tùy vào thứ cậu muốn nói, nhưng chắc chắn ở đây thì không ổn."
"Được rồi. Và Ayanokoji cùng Izayoi cũng sẽ đi cùng. Vì họ liên quan đến vụ này, tôi nghĩ cậu sẽ không phiền."
Kushida nhíu mày, nhưng không từ chối.
"Cũng được. Miễn là không mất quá nhiều thời gian."
Cuối cùng, Kushida gật đầu.
Cả bốn người di chuyển tới một góc hành lang vắng vẻ. Kushida khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt lơ đãng nhưng vẫn luôn cảnh giác.
"Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi, Horikita-san." – Kushida khoanh tay trước ngực, giọng lạnh nhạt.
Horikita không vội vã, cô nhìn thẳng vào mắt Kushida và nói:
"Là về vụ cược của chúng ta. Tôi muốn xác nhận kết quả."
"Chúng ta còn chưa biết điểm chính thức mà."
"Phải. Nhưng tôi nghĩ, dựa trên bài kiểm tra vừa rồi, tôi có thể chắc chắn về điểm số của mình."
Kushida cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai.
"Vậy sao? Cậu tự tin đến mức đó cơ à?"
"Tôi nghĩ mình đạt tối thiểu 98 điểm." – Horikita nói, không một chút dao động. – "Còn cậu thì sao?"
Kushida im lặng một lúc lâu. Cô cúi đầu, rồi bật ra một tiếng cười khô khốc.
"Tớ... không thể đạt hơn 80 điểm. Thậm chí còn không chạm được tới 80. Vậy là cậu thắng rồi, Horikita-san."
Horikita hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này.
"Vậy sao... Tôi nghĩ cậu sẽ đạt điểm cao hơn thế."
Kushida nhún vai, nụ cười cay đắng nở trên môi:
"Đó là giới hạn của tớ. Dù có cố đến mấy cũng chỉ được vậy thôi."
Izayoi quan sát tình huống, cười nhạt:
"Thật bất ngờ. Cứ tưởng cậu là đối thủ ngang tài ngang sức với Horikita cơ đấy."
Kushida liếc Izayoi, nhưng không nói gì.
"Vậy thì..." – Horikita bước tới, giơ tay ra trước mặt Kushida. – "Tôi tin rằng cậu sẽ giữ lời hứa. Không cản trở lớp nữa, đúng chứ?"
Kushida nhìn bàn tay của Horikita, không hề có ý định đưa tay ra bắt.
"Cậu tin tôi?" – Cô ta hỏi, giọng điệu mỉa mai.
"Tôi không tin cậu." – Horikita đáp thẳng thắn. – "Nhưng tôi muốn tin rằng cậu đủ thông minh để giữ lời."
Kushida bật cười lớn, nhưng tiếng cười lạnh ngắt:
"Horikita-san, tôi ghét cậu. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
Cô ta lướt qua Horikita, bỏ lại bàn tay giơ ra giữa không trung.
"Tôi sẽ không cản trở, nhưng đừng mong tôi sẽ hợp tác. Đừng quên điều đó."
Khi Kushida khuất bóng, Izayoi quay sang nhìn Horikita, nhún vai:
"Có vẻ như cậu thắng, nhưng chiến thắng này nhạt nhẽo thật."
Horikita hạ tay xuống, ánh mắt vẫn hướng về phía hành lang vắng lặng:
"Tôi biết cô ta không dễ thay đổi. Nhưng ít nhất, cô ta đã chịu lùi bước lần này."
Tôi bước lên, đứng ngang hàng với Horikita và Izayoi:
"Không đơn giản đâu, Horikita. Kushida chỉ đang tạm rút lui, không có nghĩa là cô ta đã từ bỏ."
Izayoi khoanh tay, gật gù:
"Phải, tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta đều biết bí mật của cô ta. Cậu nghĩ cô ta sẽ ngồi yên mãi sao?"
Horikita quay lại nhìn cả hai chúng tôi, ánh mắt đầy sự quyết tâm:
"Dù là cô ta hay bất kỳ ai khác, tôi sẽ đối mặt với họ. Đây là trách nhiệm của tôi, và tôi sẽ không để bất kỳ ai phá hoại lớp học này nữa."
Khi chúng tôi rời đi, tôi không thể không suy nghĩ.
"Kushida đã thất bại lần này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta đã dừng lại. Izayoi cũng biết điều đó, và cả tôi nữa. Cuộc chiến với Kushida chỉ mới bắt đầu."
Part 4
Sau khi tạm biệt Horikita, tôi cùng Izayoi bước chậm rãi qua hành lang. Cả hai chìm trong im lặng, nhưng rõ ràng có thứ gì đó khiến cả tôi và cậu ấy đều suy nghĩ sâu sắc.
"Kiyotaka."
– Izayoi bất ngờ lên tiếng, giọng cậu ấy trầm và đầy sự nghi hoặc. –
"Cậu không thấy mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ sao?"
Tôi thoáng nhìn sang Izayoi, gật đầu:
"Phải. Horikita đã làm tốt, nhưng tôi nghĩ Ryuuen sẽ không dễ dàng bỏ qua thất bại này."
Izayoi nhếch môi, ánh mắt sắc bén:
"Chắc chắn rồi. Gã đó không phải loại người ngồi yên khi mọi chuyện không theo ý mình. Cậu có nghĩ Ryuuen đã phát hiện ra điều gì không?"
Tôi chưa kịp đáp, thì điện thoại của tôi rung lên trong túi quần. Một tin nhắn từ Ryuuen Kakeru.
[Mày có ý đồ gì?]
Izayoi liếc qua màn hình điện thoại của tôi, ánh mắt cậu ấy thoáng hiện lên sự hiểu biết:
"Có vẻ gã đó đã bắt đầu phản ứng rồi. Chắc là cậu đã làm gì đó khiến hắn tức tối, đúng không Kiyotaka?"
Tôi bấm gửi một tin nhắn đáp lại:
[Làm như cậu không biết gì ấy, Ryuuen. Tôi chắc cậu cũng có kế hoạch của mình rồi.]
Ngay lập tức, một tin nhắn khác từ Ryuuen xuất hiện:
[Mày sẽ phải trả giá vì đã lợi dụng tao.]
Đính kèm tin nhắn là một file ảnh. Tôi mở file đó ra, và như đã dự đoán, đó là một bức hình chụp nhóm Manabe.
Izayoi nhíu mày khi nhìn bức ảnh.
"Hắn đã dùng đến chiêu này thật à?"
– Izayoi cất tiếng, giọng đầy sự hiểu biết.
"Cậu cũng đã nghĩ tới khả năng này, đúng không?"
– Tôi hỏi ngược lại.
Izayoi gật đầu, nụ cười nhạt hiện trên môi:
"Tôi đã nghĩ Ryuuen sẽ sử dụng nhóm Manabe để ép buộc một điều gì đó. Sau cuộc chạm trán lần trước, hắn ta chắc chắn đã moi được thông tin từ họ. Nhưng việc gửi bức ảnh này cho cậu..."
"Là một lời tuyên chiến."
– Tôi hoàn thành câu nói thay cậu ấy.
Izayoi khoanh tay, dựa lưng vào tường, đôi mắt lóe lên sự sắc bén:
"Tôi đã ở đó khi hắn xử lý nhóm Manabe, và tôi chắc chắn rằng Ryuuen đã thu thập được thứ gì đó. Nhưng thay vì trực tiếp hành động, hắn lại chọn cách gửi bức ảnh này. Ryuuen muốn cậu biết hắn đang nhắm vào cậu, nhưng đồng thời, hắn cũng không có đủ bằng chứng để ra tay ngay lập tức."
"Một nước đi vừa khéo léo, vừa liều lĩnh."
– Tôi gật đầu.
Izayoi nhếch môi cười:
"Hắn đang muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Nhưng cậu biết không, Kiyotaka, tôi nghĩ Ryuuen đã đánh giá thấp cậu. Hắn không biết rằng cậu đã lường trước mọi thứ."
Tôi không trả lời ngay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
"Hắn có thể đã chạm trán cậu, nhưng cậu vẫn đứng đây, bình thản như không có chuyện gì xảy ra."
– Tôi nói, giọng điệu đều đều. –
"Vậy cậu nghĩ bước tiếp theo của hắn sẽ là gì?"
Izayoi trầm ngâm một lúc, sau đó đáp:
"Hắn sẽ cố moi thêm thông tin. Nhưng nếu không cẩn thận, hắn sẽ tự đưa mình vào thế bí."
Tôi tắt điện thoại, nhét vào túi quần, quay sang Izayoi:
"Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Izayoi nhún vai, đôi mắt ánh lên sự tự tin:
"Đơn giản thôi. Để hắn tiếp tục vướng vào lưới mà cậu đã giăng sẵn. Cậu biết mà, Ryuuen là kiểu người không chịu ngồi yên. Cậu chỉ cần tiếp tục làm hắn mất cảnh giác."
Tôi bật cười khẽ, gật đầu:
"Cậu nói đúng. Dù sao thì, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi."
Izayoi bước đi trước, quay đầu lại nói:
"Cậu nghĩ Ryuuen sẽ làm gì nếu hắn biết rằng bức ảnh này không khiến cậu bất ngờ chút nào?"
"Có lẽ hắn sẽ càng mất kiên nhẫn hơn. Và đó chính là cơ hội của tôi."
– Tôi trả lời, ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng.
"Vậy thì chờ xem. Tôi sẽ không ngại tham gia nếu cần thiết đâu, Kiyotaka."
Tôi nhìn theo bóng lưng của Izayoi, cảm nhận được sự tự tin và quyết tâm trong từng bước đi của cậu ấy. Cuộc chơi với Ryuuen chỉ mới bắt đầu, và tôi biết rằng, cả tôi và Izayoi đều đã sẵn sàng
Part 5
Sau khi tạm biệt Kiyotaka, Izayoi đứng lặng một lúc, ánh mắt dõi theo bóng dáng của cậu bạn đang khuất dần trong dòng người. Cậu nheo mắt, rồi quay bước theo một hướng khác, nhắm tới Ryuuen.
"Ryuuen chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này. Có lẽ, cậu ta cũng đang lên kế hoạch gì đó."
– Izayoi nghĩ thầm, đôi chân bước nhanh nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Bóng dáng của Ryuuen xuất hiện ở góc hành lang, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt luôn sắc lạnh, như một con thú săn mồi đang quan sát mọi thứ xung quanh. Izayoi giữ mình trong vùng khuất, chỉ đủ để nhìn thấy Ryuuen rẽ lên cầu thang dẫn lên sân thượng.
"Sân thượng à? Vậy là cậu đã sắp xếp một cuộc gặp."
– Izayoi khẽ cười, đôi chân nhanh chóng theo sau.
"Trễ thế, Kikyo. Có vấn đề gì với 'bạn cùng lớp' à?"
– Ryuuen mỉa mai, giọng điệu đầy khiêu khích.
"Ý cậu là sao, Ryuuen-kun?"
– Kushida cố giữ bình tĩnh, nhưng sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
Izayoi chăm chú quan sát từ xa, đôi mắt sắc lạnh nheo lại khi thấy phản ứng của Kushida.
"Cô ta đang che giấu điều gì đó. Nhưng Ryuuen đã nắm thóp được."
"Những câu hỏi cậu đưa tôi hoàn toàn khác với bài kiểm tra."
– Ryuuen nói, nhếch môi.
"Hả? Cậu đang nói gì thế? Tôi đã nộp câu hỏi ngay khi làm xong và đã xác nhận lại với Chabashira-sensei. Không thể nào có sai sót được."
– Kushida cứng họng, ánh mắt dao động.
"Ồ, cô không biết sao? Suzune đã đi trước một bước rồi. Nhỏ đã đảm bảo rằng các câu hỏi của cô không bao giờ được chấp nhận.Thế nên, cảm ơn nhé, Kikyo. Không chỉ chúng tôi thua mà suýt chút nữa còn mất vài mạng nữa đấy."
– Ryuuen nhún vai, giọng điệu đầy giễu cợt.
Izayoi nheo mắt, đôi chân không dịch chuyển, nhưng từng từ ngữ của Ryuuen đều khiến cậu thêm phần chắc chắn về điều mình đã nghi ngờ từ trước. Cậu biết rằng những câu hỏi của Kushida không bao giờ đến được bài thi thật sự
"Cái gì? Không thể nào... trước thời hạn sao?"
– Kushida lắp bắp, ánh mắt dại đi.
"Đợi kết quả đi, chắc kèo là lớp C của tôi thua luôn. Nói cách khác, thỏa thuận giữa chúng ta vô hiệu. Tôi không thể đưa đáp án khi tôi chẳng nhận lại được gì cả. Cuộc sống mà."
"Tsk...!"
– Kushida nghiến răng, đôi tay siết chặt. –
"Cảm ơn cái gì chứ!? Tôi thua Suzune đấy! Cảm ơn cái chết tiệt gì cơ!?"
"Cơ mà tôi sẽ nói điều này cho cô Kikyo bé bỏng ạ. Liệu cô sẽ biết ơn tôi thay vì thù hận đây?"
Hồi tưởng lại sự sỉ nhục phải chịu đựng khi chính mồm mình tuyên bố thua cuộc trước Horikita. Kushida sôi máu.
"Thư giãn đi. Cô còn chẳng biết mình bị gài hàng."
Ryuuen tiến lại gần vào nắm lấy đồng phục Kushida.
Cậu ta từ từ tháo cúc áo khoác rồi đưa tay vào bên trong.
"Ê! Làm gì đấy!?"
Ryuuen cười khi Kushida hoảng hốt đẩy cậu ra.
"Ầy, vậy thì tôi không làm nữa. Hãy tìm thử trong túi áo xem."
"...... trong túi áo?"
Dù vẫn cảnh giác, Kushida chậm rãi lục lọi áo mình.
Bất ngờ tìm thấy một mảnh giấy. Cô lấy nó ra và nhìn thấy đó là 1 mảnh giấy gấp đôi lại.
"Cái gì thế này........."
Vừa rồi chắc chắn Ryuuen không thể đặt nó vào được. Nói đúng hơn thì nó vốn đã ở đấy sẵn rồi. Mở nó ra, Kushida thấy 1 danh sách câu hỏi và đáp án cho bài kiểm tra toán vừa rồi.
Tuy nhiên đó không phải là các câu hỏi kiểm tra hôm nay. Đó là các câu hỏi mà Ryuuen nói là sẽ nộp nó.
"Tại sao thứ này lại nằm trong áo...."
"Chắc còn nhiều hơn đấy. Thử tìm trong đồ đạc cá nhân xem. Cô hẳn sẽ tìm thấy thêm gì đó nếu cố gắng đấy."
"Tôi thực sự không hiểu."
"Ai đó trong lớp D đang chuẩn bị loại bỏ cô đấy. Tưởng tượng mà xem nếu cô bị buộc tôi gian lận vài ngày sau khi thi? Nếu tôi dùng những câu hỏi đó thì sao? Cô nghĩ điều gì xảy ra nếu họ tìm thấy tờ giấy sau khi cô đạt điểm tuyệt đối?"
"Tôi bị đuổi? Ngay cả khi không gian lận. Thật nhảm nhí."
"Thì cũng sẽ có cách chứng minh nếu cô trong sạch thôi, nhưng dù sao sự thật là cô đã hợp tác với tôi mà. Nên ngay cả khi nếu cô vô tình bị xác nhận là gian lận thì có trời cứu nhé."
Tất nhiên có khả năng Kushida sẽ bảo rằng việc này bị sắp xếp bởi ai đó. Dù vô tội thì vẫn sẽ bị nghi ngờ. Vì thực tế là Ryuuen đã đưa cô ấy các câu hỏi và đáp án của lớp C. Dù không phạm luật thì sự nghi ngờ vẫn sẽ cứ tồn tại. Ngay cả khi có thể xoay sở được việc bị đuổi học, thì hiềm khích vẫn sẽ bị lưu lại và bài kiểm tra tất nhiên sẽ không hợp lệ. Dù vẫn chỉ là suy đoán nhưng việc Kushida có dính líu tới lớp C và uy hiếp vị trí của lớp D cũng vẫn bị đặt điều.
"Từ giấy này, lúc nào mà......."
"Tôi chịu? Nhớ lại xung quanh dạo gần đây xem có gì lạ không?"
"Có khả năng thôi....không....nhưng... tôi có gặp gỡ ở 1 cuộc bàn chiến lược với Horikita và những người khác ở quan karaoke tuần trước. Có hơi chút kì lạ. Không rõ tại sao, nhưng có một cô gái đổ tội cho tôi rồi đổ nước trái cây vào người tôi. Sau đó cứ khăng khăng đòi giặt áo cho tôi để đền bù. Có thể hiểu theo tình huống đó.....nhưng tôi không thấy có gì liên quan cả......nhưng nó vẫn cứ ám ảnh tôi miết."
"Để tôi đoán nhé. Karuizawa Kei đúng không?"
"......Sao cậu biết được? Đừng nói cậu chứng kiến nhé?"
"Làm sao mà tôi thấy được? Đơn giản thôi."
Ryuuen gõ tay vào trán để thể hiện khả năng suy luận của mình.
"Giải thích rõ ràng đi, từ đầu luôn."
Dù không hài lòng, Kushida vẫn kể lại hết sự cố ở Karaoke. Horikita và Hirata gọi cho tất cả mọi người, cô thì ngồi cùng bàn với Ayanokouji, Sudou,Izayoi,Yukimura và Karuizawa. Trong lúc đang thảo luận, Karuizawa đã chỉ trích và cuối cùng đổ nước lên người cô.
Sau khi lặng lẽ nghe Kushida, Ryuuen xác nhận lại.
"Không nghi ngờ gì nữa, sắp đặt cả đấy."
"Không thể nào. Tôi đã đưa áo mình cho chỗ giặt ủi, dĩ nhiên cũng đã kiểm tra bên trong túi áo. Ngoài ra nếu quên gì họ sẽ báo tôi ngay. Nếu Karuizawa sắp đặt 1 cái bẫy thì chẳng phải vô nghĩa sao?"
"Thời điểm để giấu tờ giấy thì rất khó. Tuy nhiên đó không phải mục đích của Karuizawa. Không phải có người hỏi rằng 'cô còn bộ đồng phục dự phòng nào không' sao?"
"Dự phòng? Kể cả vậy thì vẫn không thể."
"Sao tự tin thế?"
"Cậu đang nói rằng có ai gài bẫy mà tôi không nhận ra sao? Tôi không phải 1 đứa đần. Tôi luôn quan sát hành vi và cách cư xử của mọi người. Nếu có gì bất thường tôi sẽ phải nhận ra dù tất cả họ đều đang nói dối tôi."
"Ờm, hẳn vậy. Tuy nhiên số người nói dối cô ít nhất phải là 1 hoặc 2."
"Hả? Làm sao như thế được.........."
"Không cần lo đâu. Chỉ cần đoán trước được hoàn toàn tình hình, gạt cô dễ như ăn kẹo thôi. Ai đó có thể đoán được suy nghĩ, đặc điểm, thói quen, và phản ứng của những người xung quanh nữa. Ai đó đoán được mọi thứ ấy. Rồi sắp đặt cho câu chuyện mà cô đã kể."
Giờ thì Kushida đang hồi tưởng lại, và cô bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ đều có khả năng. Đặc biệt là Hirata với tư tưởng hòa bình. Cậu ấy sẽ liên quan nếu áo cô bị bẩn và cậu ấy cũng có thể đối mặt với cơn giận vô cớ của Karuizawa. Vì trước đó cậu ta là người đã hỏi 'cô còn đồ dự phòng hay không'. Kushida đang nghĩ như thế.
"Một khi biết cô chỉ còn 1 cái áo khoác, điều duy nhất cần làm là giấu tờ giấy vào trong áo trong giờ học thể dục hoặc giờ tương tự. Thường thì cô cũng sẽ không kiểm tra bên trong túi áo 1 hoặc 2 ngày. Tôi còn tin rằng họ xáo trộn nó rất nhiều lần cơ. Tuy nhiên quan trong hơn hết là ai đã lên kế hoạch cho tất cả điều này. Ít nhất thì không phải là Suzune hoặc Karuizawa. 2 con bé đó không phải loại người như thế."
Izayoi đứng lặng lẽ ở khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi cử chỉ, hành động của Ryuuen và Kushida. Trong đầu cậu, mọi mảnh ghép đã được sắp xếp hoàn chỉnh từ lâu, và điều duy nhất còn lại chỉ là nhìn hai con tốt này diễn nốt màn kịch đã được sắp đặt sẵn.
"Kiyotaka... Cậu quá xem thường người khác rồi."
Izayoi thầm nghĩ, tay khoanh lại, ánh mắt đầy sự khinh thường. Cậu đã biết rõ mọi chuyện từ lúc chứng kiến sự cố ở karaoke. "Kei đổ nước lên người Kushida ư? Kịch bản rẻ tiền như vậy cũng đủ để kéo một kẻ luôn tự hào về khả năng kiểm soát tâm lý như Kushida vào tròng sao? Thật đáng thất vọng. Nhưng... đó chính là phong cách của cậu, Kiyotaka. Đơn giản, hiệu quả, nhưng lại thiếu đi sự tinh tế."
Khi Ryuuen nắm lấy áo khoác của Kushida, Izayoi khẽ nhếch mép.
"Cậu cũng không khá hơn là bao, Ryuuen. Một kẻ luôn tự cho mình là thợ săn nhưng lại bị dẫn dắt dễ dàng thế này. Kiyotaka đã đọc vị được từng bước đi của cậu, và cậu lại cứ thế nhảy múa theo kế hoạch của hắn. Cậu không bao giờ hiểu được rằng, ngay từ lúc cậu đồng ý hợp tác với Kushida, cậu đã thua rồi."
Khi Kushida tìm thấy mảnh giấy trong túi áo, khuôn mặt hoang mang của cô ta khiến Izayoi cảm thấy vừa thích thú vừa thất vọng.
"Cô lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm, luôn tin rằng mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng sự thật thì sao, Kushida? Cô không hề kiểm soát được bất kỳ ai. Ngay cả hành động nhỏ nhất của cô cũng bị lợi dụng. Kei đổ nước lên người cô, Hirata hỏi về đồng phục dự phòng, và cô chẳng nhận ra điều gì cả. Một kẻ như cô chỉ là con tốt trong ván cờ lớn hơn nhiều mà thôi."
Khi Ryuuen bắt đầu giải thích về việc Kushida đã bị gài bẫy, Izayoi cảm thấy chẳng có gì ngạc nhiên.
"Kiyotaka biết rất rõ cô sẽ làm gì, Kushida. Từng thói quen, từng phản ứng của cô đều nằm trong dự đoán của cậu ta. Ngay cả việc cô sẽ không kiểm tra túi áo sau khi giặt, cũng như cách cô tự tin rằng mình sẽ nhận ra bất kỳ hành vi đáng ngờ nào xung quanh. Nhưng cô không nhận ra rằng, chính sự tự tin ấy là thứ đã làm mờ mắt cô."
"Không phải Suzune hay Karuizawa làm chuyện này." – Ryuuen khẳng định chắc nịch.
Izayoi khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. "Cậu nói đúng, Ryuuen. Nhưng cậu lại không hiểu rằng người đứng sau mọi thứ luôn biết cách tận dụng kẻ khác như những quân cờ. Kiyotaka không chỉ dùng Suzune và Karuizawa, mà còn dùng chính sự tự mãn của cậu để dọn đường cho kế hoạch này. Và cậu, cũng như Kushida, đã đi thẳng vào cái bẫy ấy mà không chút đề phòng."
Izayoi bắt đầu cảm thấy thất vọng. Không phải vì kế hoạch của Kiyotaka không hoàn hảo, mà vì nó quá rõ ràng đối với một người như cậu.
"Cậu luôn giấu mình trong bóng tối, luôn thích làm kẻ đứng sau kéo dây. Nhưng Kiyotaka, tôi hiểu cậu hơn cậu nghĩ. Việc sử dụng Kei để tạo cớ, giấu mảnh giấy trong áo Kushida... tất cả chỉ là một màn kịch để ép cô ta rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cậu không nhận ra rằng những thứ như thế này quá dễ đoán đối với tôi."
Khi Kushida bắt đầu lục lại trí nhớ về sự cố ở karaoke, Izayoi chỉ cảm thấy chán nản.
"Đúng vậy, Kushida. Mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Cậu không bao giờ có cơ hội thoát khỏi cái bẫy này. Nhưng tôi không biết nên khinh thường cô vì sự ngây thơ hay khinh thường Kiyotaka vì kế hoạch của cậu ta quá đơn điệu."
Izayoi nhớ lại từng chi tiết tại buổi họp ở quán karaoke, ánh mắt cậu trở nên sắc bén. "Kei là người thực hiện hành động, nhưng Kiyotaka mới là kẻ đứng sau giật dây. Hirata là quân bài trung lập, và tất cả đã phối hợp hoàn hảo để đẩy Kushida vào tròng. Chỉ tiếc là Kiyotaka không che giấu được dấu vết của mình trước tôi."
"Vậy nên cậu bảo rằng tôi đã mắc bẫy?".Kushida nói
"Mới đây thôi, trước bài thi ấy, có 1 bức thư cáo buộc việc thu thập điểm trái luật của Ichinose, đúng không?"
"Cậu mà. Sao cậu làm thế? Cuối cùng cũng chẳng phạm luật mà."
"Đó là chiến lược hiệu quả để thể hiện kẻ đứng sau là người thế nào."
"Cái gì?"
"Tôi không phải là người đã gởi. Người của lớp D đấy."
"Cậu đang nói gì thế."
"Cô có nghĩ tôi là đứa rảnh đến mức đi gửi thư nghi ngờ của mình về Ichinose xong còn để lại tên trên đó không? Không, tôi chắc chắn sẽ không làm thế, nhưng vì tên tôi được viết trên đó, nên mọi người đều tin là tôi."
"Vậy sao cậu không phủ nhận?"
"Phủ nhận thế nào?"
"....không được."
Kushida cũng hiểu ngay lập tức. Ryuuen luôn luôn theo đuổi những thứ thú vị. Cậu ta hẳn phải vui hơn ai hết nếu có người dám dùng tên câu ta để làm mấy việc như gửi những lá thư. Nhưng cậu ta cũng chưa bao giờ nghĩ về việc nghi ngờ chống lại Ichinose, nên cậu ta cũng muốn biết sự thật.
Nhưng sao lại dùng tên của Ryuuen? Vì nếu người gửi không xác định, thì độ tin cậy sẽ bị giảm đi đáng kể. Nghi ngờ giúp tồn tại việc phải giải quyết tình huống hơn là phớt lờ nó đi.
"Vậy trọng tâm là gì? Kẻ đó tiết lộ mấy thông tin kì lạ, nó sẽ làm cậu cảnh giác mà."
"Chịu....tôi cũng đã nghĩ về nó, nhưng không có gì chắc chắn cả. Người đó trên thực tế là muốn điều tra nguyên nhân về lượng điểm lớn đó của Ichinose? Hay...không, không thể thế được. Cái lí do củ chuối đó."
Ryuuen đang nói nhưng tự ngừng lại. Đơn giản vì nó không liên quan đến hiện tại.
"Kikyo này. Tôi không biết về quá khứ của cô và tôi cũng không hứng thú. Nhưng tốt nhất cô nên dừng vụ nhắm vào Suzune đi, không thì chính cô sẽ là người có vé tốt nghiệp sớm đấy."
Chiến lược này đã được chuẩn bị không 1 kẽ hở. Không tồn tại lòng bao dung. Tất nhiên đó là người mà Ryuuen đang tìm kiếm, bởi X.
"Cái đó cũng không tốt cho cậu mà. Không phải lớp C cũng gặp rắc rối khi thua bài kiểm tra đặc biệt sao?"
"Đúng rồi đấy. Kéo theo đó, lớp D của cô giờ thành lớp C rồi đấy."
"Vậy thấy thế nào sau khi bị đạp xuống bởi lớp D khiếm khuyết đó?"
Ryuuen cũng không thấy gì đặc biệt dù câu hỏi của Kushida đầy tính kích động.
Vì ngay từ đầu, cậu ta không hứng thú với những thứ tầm thường đó.
"Thật tuyệt vời. Dù là lớp A, lớp D, mà thôi kệ, cuộc chiến có vẻ chỉ mới mở màn thôi."
"..........Ý cậu là sao?"
Dĩ nhiên Ryuuen sẽ không trả lời. Tuy nhiên mục tiêu của cậu ta vẫn không thay đổi kể từ ngày nhập học. Dẫu có những thứ không suôn sẻ nhưng sự chuẩn bị để lên lớp A vẫn rất chi tiết.
"Cố mà làm hết sức và hướng tới lớp trên đi."
Ryuuen nhìn xung quanh và có ý định rời đi.
"Tờ tài liệu này....!? Đợi đã! Không phải hơi kì lạ sao!?"
"Kuku......"
Kushida đã nhận ra gì đó sau khi nhìn vào tờ giấy.
"Nói tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi Ryuuen."
"Cô nhận ra rồi à?''
Có vài mâu thuẫn. Có gì đó không nên ở đây ngay từ đầu. Một vấn đề khác đã nảy sinh.
"Tại sao ai đó trong lớp D có câu hỏi mà chỉ tôi và cậu mới có? Nói tôi nghe xem."
"Đúng rồi đấy. Lí do là tôi đưa cho hắn mà."
"Vậy cậu phản bội tôi."
"Cũng không hẳn thế. Đó là 1 giao dịch cần thiết mà tôi phải làm."
Ryuuen nhìn vào điện thoại. Có những bức hình của các câu hỏi và đáp án sau khi cậu ta thay đổi nó.
Ryuuen đã gửi nó cho 1 địa chỉ mail không xác định.
"Cơ mà.......Hắn hiểu tôi phết."
Trước khi gửi bức hình, cậu ta nhận được vài tin nhắn từ X.
Tin đầu tiên có tiêu đề là 'Giao dịch'. Nội dung của tin nhắn:
[Hãy cung cấp các câu hỏi của bài kiểm thi cuối kì cùng với đáp án.]
[Hoặc thay đổi các câu hỏi và đáp án cậu cung cấp cho Kushida Kikyo.]
Đó là thông điệp Ryuuen nhận được.
Thường thì Ryuuen sẽ không đáp lại những thứ như vậy.
Tuy nhiên, X đã cung cấp thông tin hữu ích cho lớp C mà không cần điều kiện kèm theo.
Đó là việc Horikita Suzune đã nhìn thấu chiến lược của Ryuuen và Kushida đã đánh phủ đầu trước. Và cả Ryuuen cũng rất bất ngờ, dù đã dự đoán trước tình hình và chỉ thị đổi các câu hỏi cho Kushida.
Nếu không có thông tin này, những học sinh lớp C, những người ôn tập lơ là có lẽ đã bị đuổi học. Nên Ryuune chỉ có 3 lựa chọn sẵn có.
Một là bỏ qua X và để Kushida thắng. Tuy nhiên Ryuuen là kiểu người không muốn Horikita bị đuổi học nên kết quả này sẽ tránh được lựa chọn. Thứ 2 là có thể không thay đổi câu hỏi và để Kushida gian lận rồi bị trục xuất. Nhưng chỉ hành động theo 1 kẻ như X thì không phải điều cậu ta hứng thú, nên cậu ta sẽ không chọn lựa chọn này.
Lựa chọn cuối cùng là thay đổi các câu hỏi và để Horikita thắng.
"Vậy hắn làm thế nào để bảo vệ Suzune trong khi cô lập những lựa chọn của Kikyo?"
Suzune chỉ việc lên sân khấu và trình diễn, còn ai đó hoàn toàn kiểm soát mọi thứ ở hậu trường.
Ryuuen cũng không thể ngừng cười khi nghĩ rằng hắn đã nghĩ tới chiến lược dùng ngược Kushida để chống lại chính mình.
"Nhưng tôi sẽ dồn cho tới khi hắn ra mặt. Còn nếu hắn không lộ diện thì--"
Cậu ta mở lại file ảnh đã gửi cho X lần nữa.
"Đến lúc đó, tôi sẽ hủy diệt hắn."
Ryuuen tin chắc rằng người trong bức hình là mảnh ghép quan trọng để khám phá bản chất thật người đó.
Izayoi đứng lặng lẽ, nhìn xuống từ khoảng cách an toàn, quan sát diễn biến căng thẳng giữa Ryuuen và Kushida. Mọi chi tiết, từ bức thư cáo buộc Ichinose, những câu hỏi kiểm tra cho đến sự hiện diện của mảnh giấy trong túi áo của Kushida, đều đã được cậu xâu chuỗi lại từ lâu. Cảm giác thất vọng dâng trào trong lòng, không phải với Ryuuen hay Kushida – hai quân cờ quá dễ đoán – mà là với Kiyotaka Ayanokouji, người mà Izayoi đã nghi ngờ từ trước.
"Kiyotaka... cậu luôn cố che giấu bản thân trong bóng tối. Nhưng kế hoạch của cậu, dù có tinh vi đến đâu, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của tôi. Lấy tên Ryuuen để tạo ra bức thư? Làm sao tôi không nhận ra được chứ?"
Khi Ryuuen nhắc đến bức thư gửi Ichinose, Izayoi không khỏi khinh thường cách mà mọi thứ diễn ra.
"Chuyện này đúng là phong cách của Kiyotaka. Dùng tên Ryuuen làm bia đỡ, tạo một cú chạm gây rối và đẩy lớp C vào thế bị động. Nhưng việc này chỉ thể hiện một điều: cậu ta quá tự mãn với khả năng giấu mình. Kiyotaka, cậu tưởng rằng chỉ cần tạo ra hỗn loạn là có thể khiến mọi thứ vận hành theo ý mình, nhưng không ai khéo léo được mãi mãi."
Izayoi nhớ lại khoảnh khắc khi bức thư xuất hiện. Một phần cậu đã hiểu ngay rằng đây không phải là việc Ryuuen sẽ làm. Phong cách của Ryuuen là trực diện, thích thể hiện và sẵn sàng đối đầu công khai. Nhưng bức thư này? Nó quá ngụy trang, mang một sự tính toán lặng lẽ đặc trưng của Kiyotaka.
"Tại sao lại dùng tên Ryuuen? Đơn giản thôi. Để đảm bảo nghi ngờ không hướng về lớp D. Nhưng Kiyotaka ơi, cậu quên mất rằng, nếu muốn giấu mình, thì cách giấu tốt nhất chính là không để lại dấu vết gì. Đưa tên Ryuuen vào bức thư chỉ khiến tôi dễ dàng lần ra cậu hơn mà thôi."
Ryuuen cười, nói rằng mình không phải là người gửi bức thư. Izayoi gần như không cần nghe thêm để biết câu trả lời.
"Dĩ nhiên là không phải cậu rồi, Ryuuen. Cậu thích hành động trực tiếp, không thích những mánh lới giấu tay. Nhưng cách cậu đón nhận chuyện này lại chứng tỏ một điều: cậu quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ có mình cậu mới bị nhắm đến. X đã nhắm vào tất cả chúng ta – kể cả tôi. Nhưng nếu cậu nghĩ X hoàn toàn vượt trội, thì cậu cũng chẳng khác gì những kẻ đang bị giật dây."
Khi Ryuuen tiếp tục suy đoán về người gửi bức thư, Izayoi chỉ lặng lẽ đứng đó, cảm giác khinh thường với cả ba người – Ryuuen, Kushida và Kiyotaka – ngày một lớn dần.
"Ryuuen nghĩ đây là một cuộc chơi phức tạp ư? Không đâu. Đây là một vở kịch tầm thường, nơi mỗi người đều chỉ là con rối của kẻ giấu mặt. Nhưng cậu ta không hiểu rằng kẻ giật dây cũng là con rối trong mắt tôi. Kiyotaka, nếu đây là tất cả những gì cậu có thể làm, thì tôi thực sự thất vọng."
Izayoi nhớ lại cách Kiyotaka đã sử dụng Karuizawa để gài bẫy Kushida trước đó. Cậu không thể không bật cười khi nhận ra mọi chi tiết đều phù hợp với phong cách của Kiyotaka – đơn giản, không phức tạp, nhưng lại cực kỳ hiệu quả với những kẻ thiếu cẩn trọng.
"Kushida, cô bị mắc bẫy vì cô quá tự tin. Ryuuen, cậu bị lợi dụng vì cậu quá kiêu ngạo. Nhưng Kiyotaka, cậu cũng chẳng khá hơn. Cậu thắng vì đối thủ của cậu quá yếu. Nhưng nếu là tôi, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội."
Ryuuen nhắc đến giao dịch với X, một "kẻ giấu mặt" mà cậu ta chưa tìm ra danh tính. Izayoi hừ lạnh, nụ cười nhạt lộ rõ sự chế giễu.
"Giao dịch? Thật buồn cười. Kiyotaka, cậu quá cẩn thận đến mức chính sự cẩn thận đó khiến tôi thấy rõ cậu. Ai khác có thể không nhận ra, nhưng tôi thì khác. Tôi biết cậu là người đứng sau từ lúc lần đầu chạm mắt. Tôi hiểu cách cậu vận hành, cách cậu dùng Ryuuen làm mồi, cách cậu đánh lạc hướng tất cả để Horikita nổi bật lên."
Izayoi gật đầu tự đắc, như thể đang tán thưởng chính suy luận của mình.
"Nhưng cậu quên mất một điều, Kiyotaka. Cậu không phải là kẻ duy nhất quan sát từ bóng tối. Và những nước đi của cậu, với tôi, chẳng có gì là bất ngờ."
Izayoi quay người rời đi, để lại Ryuuen và Kushida trong màn tranh luận của họ. Từng bước chân cậu dứt khoát, nhưng trong lòng dâng lên một sự thất vọng khó tả.
"Kiyotaka, cậu có thể thắng hôm nay, nhưng tôi không chắc cậu sẽ thắng mãi. Tôi không giống Ryuuen hay Kushida – những kẻ luôn tự cho mình là trung tâm. Tôi là kẻ đứng ngoài, và tôi thấy tất cả. Ngày nào đó, khi tôi ra tay, cậu sẽ nhận ra rằng những kế hoạch hoàn hảo của cậu chỉ là trò trẻ con trong mắt tôi."
Izayoi bước chậm rãi, từng bước vang vọng trong hành lang vắng vẻ, ánh mắt sắc bén nhìn xuống bàn tay mình như đang cân nhắc điều gì đó. Sau khi nghe toàn bộ màn tranh luận giữa Ryuuen và Kushida, cậu dừng lại, nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng nhưng pha chút trầm tư.
"Kei đổ nước lên người Kushida à? Hừm, một trò mánh khóe quá mức đơn giản, đầy sơ hở. Kiyotaka, cậu đã làm tôi thất vọng quá rồi. Chỉ với chút thủ đoạn như thế, cậu mong hạ bệ một người như Kushida sao? Không, đó không phải cách tôi sẽ chọn."
Izayoi nhắm mắt lại, cho phép bản thân chìm trong suy nghĩ. Cậu tự hỏi nếu là mình, cậu sẽ xử lý tình huống như thế nào.
"Đầu tiên, tôi sẽ không bao giờ chọn cách lộ liễu như dùng Kei làm công cụ. Đổ nước lên người Kushida, rồi lợi dụng sự hỗn loạn đó để gài một mảnh giấy vào áo cô ta? Nghe thì có vẻ thông minh, nhưng thực tế lại quá mạo hiểm. Chỉ cần Kushida tỉnh táo hơn một chút, hoặc một mắt xích nào đó lạc nhịp, kế hoạch sẽ đổ bể ngay lập tức. Hơn nữa, hành động đó quá ồn ào, dễ khiến những kẻ khác liên kết lại các sự kiện và phát hiện ra người đứng sau."
Izayoi mở mắt, nụ cười nhếch mép đầy tự mãn.
"Nếu là tôi, tôi sẽ chọn một con đường hoàn toàn khác. Một con đường im lặng, nơi mọi thứ vận hành như thể đó là một chuỗi sự kiện tự nhiên, không thể nào nghi ngờ được. Và nếu mục tiêu là hạ bệ Kushida, tôi sẽ không chỉ khiến cô ta bị nghi ngờ. Tôi sẽ khiến cô ta tự sụp đổ bởi chính bản chất của mình."
Izayoi bắt đầu hình dung.
"Thay vì cố gắng gài một mảnh giấy vào áo của Kushida một cách lộ liễu, tôi sẽ tận dụng chính sức mạnh lớn nhất của cô ta – mạng lưới quan hệ. Nhưng mạng lưới đó cũng là điểm yếu lớn nhất của cô ấy. Chỉ cần khiến những người trong mạng lưới đó nghi ngờ Kushida, tôi sẽ không cần phải làm gì thêm. Họ sẽ tự tay phá hủy cô ta."
Izayoi mỉm cười, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
"Bước đầu tiên? Một tin đồn. Nhưng không phải một tin đồn do tôi tạo ra. Tôi sẽ để chính những người thân thiết nhất của Kushida tung ra nó. Có thể là một điều đơn giản, như việc Kushida từng phản bội một ai đó trong quá khứ. Nhưng quan trọng nhất là tin đồn đó phải lan truyền từ một nguồn đáng tin cậy trong lớp, một người mà không ai nghĩ sẽ làm tổn hại Kushida. Chẳng hạn như Hirata."
Cậu nhếch mép, tay đút vào túi quần.
"Hirata rất nhạy cảm với những xung đột nội bộ, nhưng cũng chính vì vậy cậu ta dễ dàng bị thao túng. Một chút ám chỉ, một chút dẫn dắt khéo léo, và cậu ta sẽ lan truyền tin đồn mà không hề nhận ra mình đang làm gì. Điều này sẽ tạo ra một vết nứt nhỏ trong hình ảnh hoàn hảo của Kushida."
Izayoi tiếp tục tưởng tượng, giọng nói trong đầu vang lên như một kẻ dàn dựng hoàn hảo.
"Bước tiếp theo? Tôi sẽ khiến Kushida rơi vào trạng thái bất ổn. Cô ta luôn dựa vào sự kiểm soát – kiểm soát thông tin, kiểm soát mối quan hệ. Nhưng nếu mọi thứ vượt khỏi tầm tay, cô ta sẽ mất bình tĩnh. Và khi đó, tôi chỉ cần chờ cô ta mắc sai lầm."
Izayoi mỉm cười lạnh lùng.
"Chẳng hạn, tôi sẽ để một vài người trong lớp vô tình nghe thấy một câu chuyện bịa đặt. Một điều gì đó như 'Kushida đã bí mật hợp tác với Ryuuen để hãm hại Horikita.' Không cần bằng chứng, chỉ cần gieo rắc nghi ngờ là đủ. Những kẻ yếu tâm lý như Ike hay Yamauchi sẽ lập tức bắt đầu bàn tán. Một khi câu chuyện lan rộng, tôi sẽ để Horikita trực tiếp đối chất với Kushida. Khi bị dồn vào chân tường, Kushida sẽ không thể che giấu bản chất thật của mình nữa."
Izayoi nhìn xuống hành lang, đôi mắt sắc bén.
"Và cuối cùng, khi Kushida bắt đầu tự đào hố chôn mình, tôi sẽ tung ra bằng chứng xác thực để kết liễu cô ta. Một tin nhắn, một đoạn ghi âm, hoặc thậm chí là lời khai của ai đó từng bị cô ta phản bội. Nhưng bằng chứng đó sẽ không đến từ tôi. Nó sẽ xuất hiện như thể nó là sản phẩm của chính sự hỗn loạn mà Kushida tạo ra."
Izayoi nhún vai, ánh mắt lạnh lùng.
"Không cần ai đó phải đổ nước lên người cô ta. Không cần một màn trình diễn lố bịch. Chỉ cần một chuỗi sự kiện nhỏ, không ai nhận ra mình đang bị thao túng. Và cuối cùng, Kushida sẽ tự tay phá hủy bản thân mà không hề biết kẻ đứng sau là ai."
Izayoi bước tiếp, đôi mắt ánh lên sự sắc bén và đầy quyết đoán.
"Kiyotaka, cậu chọn cách đơn giản vì cậu quá cẩn thận. Nhưng chính sự cẩn thận đó khiến kế hoạch của cậu trở nên kém tinh vi. Một người như Kushida, một kẻ đã quen thao túng người khác, không thể bị đánh bại bởi những trò lố bịch như thế. Cậu thắng không phải vì cậu giỏi, mà vì đối thủ của cậu quá ngu ngốc."
Izayoi dừng lại, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
"Nếu là tôi, Kiyotaka, Kushida sẽ không chỉ bị loại bỏ. Cô ta sẽ trở thành một tấm gương phản chiếu nỗi thất bại của cậu. Và điều đó, mới thực sự là chiến thắng."
Izayoi tựa lưng vào tường, tay đan trước ngực, đôi mắt sắc sảo khẽ nhắm lại như đang tiếp tục tập trung suy nghĩ. Cậu không mấy ấn tượng với chiến lược "gửi thư nặc danh" mà Kiyotaka đã sử dụng. Trong lòng cậu, những suy nghĩ bất mãn ngày càng hiện rõ.
"Kiyotaka, cậu làm tôi thất vọng đấy. Một bức thư nặc danh chỉ để khơi gợi sự nghi ngờ? Lối đi quá đơn giản, quá lộ liễu. Cậu dựa vào cái gì để nghĩ rằng Ichinose – một người được cả lớp tin tưởng – sẽ dễ dàng mắc bẫy? Chỉ vì tên Ryuuen được ghi trên đó? Cậu quên mất rằng một lời buộc tội trống rỗng sẽ chỉ càng làm tăng niềm tin của mọi người vào cô ta thôi."
Izayoi lắc đầu, đôi mắt mở ra ánh lên vẻ sắc lạnh.
"Nếu muốn khám phá cách tích điểm của Ichinose, tôi sẽ không chọn con đường trực diện như vậy. Cậu cứ thích khuấy động mọi chuyện để người khác phải tự trả lời, nhưng đôi khi chính sự yên lặng lại là vũ khí sắc bén nhất."
Izayoi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nụ cười nhếch mép khẽ hiện lên.
"Muốn tìm hiểu bí mật của Ichinose, tôi sẽ không hỏi thẳng cô ta. Cô ấy không chỉ thông minh mà còn rất cẩn trọng. Kể cả khi bị dồn ép, cô ấy cũng sẽ không dễ dàng để lộ điều gì. Thay vào đó, tôi sẽ khiến cô ấy tự nguyện tiết lộ – một cách vô thức."
Izayoi bước chậm rãi qua hành lang vắng lặng, từng bước chân đều phản chiếu sự bình tĩnh và toan tính.
"Điểm cá nhân của Ichinose cao bất thường, điều đó chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nhưng nếu cả lớp B đều biết rõ nguồn gốc của điểm số ấy và vẫn bảo vệ cô ta, thì bí mật đó hẳn phải là điều gì đó mà họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để giữ kín. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy thú vị. Một bí mật lớn đến mức có thể làm lung lay hình ảnh 'thánh thiện' của cô ấy sao?"
Cậu lặng lẽ quan sát một nhóm học sinh lớp B đang trò chuyện ở phía xa. Từng hành động, từng cử chỉ đều thể hiện sự đoàn kết.
"Lớp B... họ không giống lớp D, nơi mỗi người chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân. Tấn công một tập thể như thế bằng cách gây xung đột nội bộ là điều không thể. Nhưng nếu bí mật của Ichinose thực sự tồn tại, thì nó sẽ phải nằm trong chính cô ta. Không một ai, dù hoàn hảo đến đâu, có thể che giấu sự thật mãi mãi mà không để lại dấu vết."
Izayoi rẽ vào một góc khuất, nơi không có bóng dáng bất kỳ học sinh nào. Đôi mắt cậu trở nên sắc bén hơn, như đang cân nhắc một nước cờ đầy rủi ro.
"Nếu tôi muốn kéo sập hình ảnh của Ichinose, thì tôi cần nhắm trực tiếp vào tâm lý của cô ta. Một người luôn tỏ ra hoàn hảo, luôn gồng mình để giữ hình ảnh trước mọi người... chắc chắn sẽ có điểm yếu. Tôi chỉ cần khiến cô ta bộc lộ điều đó."
Cậu lướt qua những ký ức về các lần tương tác với Ichinose.
"Cô ta luôn tươi cười, luôn thể hiện sự thấu hiểu, nhưng đôi khi lại có chút mơ hồ trong ánh mắt. Một người như thế hẳn đã phải chịu áp lực rất lớn. Những người như Ichinose, nếu bị đẩy đến giới hạn, thường sẽ tự mình sụp đổ mà không cần ai tác động."
Izayoi cười nhạt, một nụ cười đầy sự khinh miệt.
"Ayanokouji đã chọn cách dùng thư nặc danh để chọc vào danh dự của Ichinose. Một kế hoạch tồi. Nếu cậu thật sự muốn khiến cô ta lộ ra bí mật, thì cậu cần phải đặt cô ta vào một tình huống không thể kiểm soát được. Gây áp lực tâm lý trực tiếp, không phải thông qua những lời vu khống rẻ tiền. Cậu ta thông minh, nhưng cách tiếp cận lại quá non nớt."
"Vậy, tôi sẽ làm gì nếu muốn kéo bí mật của Ichinose ra ánh sáng?"
Izayoi tự hỏi, bước qua khu vực yên tĩnh gần thư viện.
"Nếu không thể moi thông tin từ lớp B, thì tôi sẽ phải nhắm trực tiếp vào người mà bí mật đó đang trói buộc—chính Ichinose Honami. Đặt cô ta vào một tình huống mà cô ta không thể né tránh. Một tình huống khiến cô ta buộc phải đối mặt với bản thân."
Cậu lướt qua hành lang và dừng chân tại bảng thông báo của học viện.
"Bí mật của Ichinose phải là thứ có liên quan đến danh dự của cô ta. Một sai lầm, một hành động cô ta muốn che giấu. Nếu tôi muốn kéo điều đó ra, tôi cần phải kích thích cảm xúc của cô ta. Khi cảm xúc vượt qua lý trí, con người sẽ tự phơi bày chính mình."
Izayoi cúi đầu, che đi nụ cười đầy mưu mô của mình.
"Bước đầu tiên là làm lung lay tâm lý của cô ta. Một bức thư nặc danh thì sao? Không, tôi sẽ không ngu ngốc như Ayanokouji mà chỉ trích cô ta. Thay vào đó, tôi sẽ gửi một lời khen ngợi giả tạo, để khơi dậy sự nghi ngờ trong lòng cô ta. Một lá thư từ một 'người ngưỡng mộ', khen ngợi điểm cá nhân cao vượt trội của cô ta, nhưng đồng thời đặt câu hỏi về cách cô ta đạt được điều đó. Câu từ sẽ không mang tính công kích, nhưng đủ để gieo mầm nghi ngờ."
Cậu bật cười khẽ.
"Khi Ichinose đọc được lá thư đó, cô ta sẽ bắt đầu nghĩ ngợi. Dù cô ta có cố che giấu bí mật của mình, thì việc ai đó nhắc đến nó một cách gián tiếp sẽ khiến cô ta cảm thấy bất an. Bước tiếp theo là tạo ra những tình huống khiến cô ta liên tục bị nhắc nhở về điều đó."
Izayoi nhắm mắt, tưởng tượng viễn cảnh mà mình muốn tạo ra.
"Sau khi lá thư được gửi đi, tôi cần quan sát phản ứng của cô ta. Nếu cô ta bắt đầu có những hành vi bất thường, điều đó sẽ xác nhận rằng bí mật thực sự tồn tại. Từ đó, tôi sẽ tiếp tục tạo áp lực. Một lời nhắn được viết trên bàn của cô ta, một câu nói ám chỉ khi cô ta đang đi cùng bạn bè, hoặc thậm chí là một tin đồn vô thưởng vô phạt lan truyền trong lớp B. Không cần quá lộ liễu, chỉ cần đủ để cô ta cảm thấy mình đang bị theo dõi."
Cậu mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén như dao.
"Và khi cô ta không thể chịu nổi áp lực, tôi sẽ xuất hiện. Không phải với tư cách một kẻ đe dọa, mà là một người 'đồng cảm'. Tôi sẽ tiếp cận Ichinose, tỏ vẻ hiểu biết, lắng nghe cô ta. Khi một người đang hoảng loạn, họ sẽ tìm kiếm sự an ủi. Và trong khoảnh khắc yếu đuối ấy, cô ta sẽ tự mình thừa nhận bí mật mà tôi muốn biết."
Izayoi đứng thẳng người dậy, tự tin với kế hoạch của mình.
"Không cần vu khống, không cần sử dụng đến ai trong lớp B. Tôi chỉ cần tập trung vào Ichinose và đẩy cô ta đến giới hạn. Một khi cô ta sụp đổ, bí mật sẽ tự lộ ra."
Cậu quay lưng bước đi, nụ cười nhếch mép lại hiện lên.
"Ayanokouji, cậu thông minh, nhưng cậu thiếu sự tinh tế. Những kế hoạch của cậu dựa trên việc kiểm soát tình hình từ xa, nhưng cậu lại không hiểu rằng con người chỉ lộ ra bản chất khi bị đặt vào góc tối. Để tôi dạy cậu một bài học—chơi với tâm lý của con người không phải là điều mà bất kỳ ai cũng có thể làm."
Tôi bật cười, dựa lưng vào lan can, mắt hướng lên bầu trời. "Thật nực cười. Kiểu suy nghĩ vừa rồi đúng là hợp với mấy kẻ tiểu nhân thích chơi trò bẩn. Nhưng đó không phải là tôi, đúng chứ?" Tôi lắc đầu, như muốn xóa sạch những ý nghĩ vớ vẩn ấy khỏi tâm trí.
Một tiếng thở dài thoát ra. Gió lùa qua, thổi tung mái tóc. "Tôi mà phải làm mấy trò như vậy à? Thật hèn hạ. Tôi khác gì những kẻ rẻ tiền chuyên giở trò sau lưng đâu. Không, tôi không phải loại người đó."
Tôi đưa tay ra trước, nhìn vào lòng bàn tay của mình. "Nếu muốn đạt được điều gì, tôi sẽ làm trực tiếp, đường đường chính chính. Nếu không thể thắng được bằng năng lực của bản thân, thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi không cần phải dựa vào những cách thấp kém để đứng trên người khác.
Tôi đứng yên lặng một lúc, suy nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra. "Ichinose Honami... thú vị thật. Một người vừa rạng rỡ vừa bí ẩn, được cả lớp B tôn thờ. Nhưng dù cô ta có che giấu điều gì, thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Bí mật của cô ta là bí mật của cô ta. Điểm số cao của cô ấy dù là nhờ năng lực cá nhân, hay nhờ bất cứ điều gì khác, cũng không quan trọng. Nếu muốn hạ gục cô ta, tôi sẽ làm điều đó trên mặt trận chính diện, không lén lút, không thủ đoạn."
Tôi nở một nụ cười nhếch mép. "Ayanokouji Kiyotaka, cậu có thể tiếp tục chơi mấy trò mưu mẹo, giật dây từ bóng tối. Nhưng tôi không giống cậu. Tôi không hứng thú với những kế hoạch phức tạp đầy tính toán đó. Nếu tôi muốn thắng, tôi sẽ làm điều đó một cách rõ ràng. Nhìn thẳng vào đối thủ, và đè bẹp họ. Đơn giản mà hiệu quả. Chỉ những kẻ mạnh thực sự mới được đứng trên đỉnh, chứ không phải những kẻ trốn sau màn sân khấu để giật dây."
Tôi quay người, rời khỏi hành lang. Bóng lưng tôi in dài dưới ánh nắng, mạnh mẽ và kiên định. "Nếu Ichinose giấu bí mật, cứ để cô ta giấu. Sớm muộn gì, nếu tôi muốn, tôi sẽ khiến nó lộ ra mà chẳng cần giở trò. Tôi chỉ cần gây đủ áp lực, đủ đè nén lên lớp B, và sự thật sẽ tự nó lòi ra. Những bí mật sớm muộn cũng không chống lại được thực tế. Và tôi, tôi không cần phải nhúng tay vào mấy việc bẩn thỉu để làm điều đó."
Tôi bật cười lần nữa khi nhớ lại những ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. "Thật đúng là trò đùa. Một kế hoạch rẻ tiền mà tôi chẳng bao giờ làm. Tôi thích thách thức hơn. Càng khó, càng thú vị. Những trò chơi tâm lý mờ ám, cứ để dành cho những kẻ thiếu tự tin."
Rời khỏi khu vực vắng vẻ, bước chân tôi vững vàng, chắc chắn hơn bao giờ hết. "Ichinose, cứ giữ bí mật của cô đi. Khi tôi thật sự muốn đánh bại cô, tôi sẽ làm điều đó mà không cần chạm vào bất cứ thứ gì bẩn thỉu. Vì đó mới là phong cách của tôi, của Sakamaki Izayoi."
( Trận này chắc sẽ cho xuất hiện cuối year 1 mới được )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store