Ánh lửa và bóng đêm
Bầu trời đêm trải dài như tấm vải đen phủ kín, những vì sao rải rác như lưỡi dao lạnh lẽo. Phantom và Sizuna lặng lẽ bước qua cánh rừng già dẫn đến biên giới Ma Giới. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân hòa cùng hơi thở đều đặn, tạo nên nhịp điệu đơn điệu nhưng nặng nề.
"Khoảng cách tới lâu đài ma vương còn xa không?" – Sizuna khẽ hỏi, giọng như sợ làm vỡ không gian tĩnh lặng.
"Vẫn còn một đoạn," Phantom đáp, mắt quét qua từng bóng cây. Hắn không dùng phép tìm đường – không muốn để lộ dấu vết. "Nhưng chúng ta đang tiến gần rìa lãnh thổ của quỷ. Phải cẩn thận."
Sizuna im lặng một lúc, rồi đôi mắt tím lóe sáng ma nhãn. Cô thấy những hình ảnh mờ ảo: ánh lửa trại, giáp bạc, những gương mặt quen thuộc... và tiếng cười vang. Tim cô đập mạnh.
"Thầy... em thấy có người phía trước," cô thì thầm. "Không phải quỷ... mà là... con người."
Phantom ra hiệu im lặng. Họ trượt người xuống một sườn dốc, nấp sau những bụi rậm rậm rạp. Ánh sáng cam của lửa trại xuyên qua cành lá. Trước mắt họ, mười hai hiệp sĩ trong giáp sáng bóng tụ tập quanh đống lửa trại. Mũ giáp được tháo xuống, để lộ những gương mặt trẻ trung nhưng xa lạ. Từ dáng vẻ bên ngoài, chẳng ai gợi lên ký ức xưa.
Một hiệp sĩ tóc vàng – rõ ràng là đội trưởng – hạ giọng nhưng từng chữ vẫn vang rõ:
"Đức vua đã giao phó. Nhiệm vụ của chúng ta – những anh hùng được triệu hồi – là tiêu diệt bọn phản diện vừa xuất hiện. Ma Vương Diablo đang xây dựng căn cứ ở lâu đài phía bắc."
Một nữ pháp sư chau mày, ánh lửa soi gương mặt nghiêm nghị của cô:
"Có lời đồn... họ không phải quái vật bản địa. Rằng... họ từng là con người."
Một kiếm sĩ trẻ phá lên cười:
"Dù họ từng là gì, mệnh lệnh vẫn vậy. Chúng ta là anh hùng. Phản diện phải bị xóa sổ."
Sizuna nín thở. Từng từ rơi vào tai cô như những mảnh băng vỡ.
Tiếng một chàng hiệp sĩ vang lên rõ ràng:
"Này Siru nếu chúng ta hạ hết bọn quái vật thì lớp A chúng ta sẽ nổi tiếng đấy haha"
Sizuna sững người. Lớp A... Lòng cô thắt lại. Cô nghiêng đầu nhìn Phantom, ánh mắt anh cũng thoáng qua sự kinh ngạc pha lẫn cay đắng.
Một hiệp sĩ khác đột ngột đứng phắt dậy, rút kiếm:
"Khoan... Ta thấy bóng gì đó..."
Trước khi ánh nhìn của chúng quét đến, Phantom giơ tay. Không niệm chú, không thốt lời – bóng tối dày đặc lan ra như sương đen, nuốt chửng hai thầy trò. Họ biến mất khỏi tầm mắt hiệp sĩ.
Cách xa trại lính, Sizuna mới dám thở mạnh. Giọng cô run run:
"Thầy... nếu họ biết chúng ta... chúng ta sẽ trở thành mục tiêu"
Phantom bước chậm lại một nhịp, không nhìn cô nhưng giọng anh mang một sự quyết đoán lạnh lùng:
"Ta không biết bọn chúng là ai. Nhưng ta sẽ bảo vệ tất cả các em – ngay cả khi cả thế giới này coi ta là kẻ phản diện.
Sizuna lặng im. Trong bóng tối, ma nhãn của cô lóe lên ánh tím nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store