ZingTruyen.Store

City Of Mon City Of

-Namjoon x Seokjin-

Lần thứ năm tôi định mở lời với anh, giữa chúng tôi vẫn còn những khoảng cách không xóa nhòa được. Tôi định nói rằng bản thân mình đã có cảm giác nhiều thật nhiều hơn là tình cảm bình thường.

Tôi đặt tấm thẻ tên lên máy quét thẻ cơm, anh đã ngồi ăn từ trước đó, cách chỗ tôi đứng ba dãy bàn. Tôi nghe tim mình nhộn nhịp, cả căn tin như hẹp lại bằng cái phòng ngủ ở nhà tôi.

Mạnh bạo, tôi giữ sức bình sinh mang khay cơm đặt trước phía bên đối mặt với anh. Jin nhìn tôi rồi cười mỉm, tôi suýt đánh rơi ly nước khi bắt gặp điều đó. Tôi ngại ngùng không dám nhìn anh, cúi đầu tống mớ thức ăn vào miệng thật nhanh chóng.

"Cậu đói sao?"

Jin cất giọng hỏi, tôi giật mình ngước nhìn, có vẻ như điều này thật sai lầm, tôi bất thần mất một vài chục giây trước khi lắc đầu.

Tôi không biết điều gì đã khiến tôi thấy Jin đẹp đến thế, nơi anh như không còn chỗ nào cần phải đẹp hơn nữa. Tôi say. Say anh.

Con đường từ cổng công ty đến tàu điện ngầm chiều tối đó, tôi rảo bước cùng anh. Jin không nói gì mấy, chỉ thi thoảng hỏi về công việc của tôi. Đã lâu lắm rồi hay sao đó.

"Hyung?"

Tôi gọi Jin khi chuyến tàu điện về ngoại ô sắp dừng lại đón khách. Jin quay đầu qua nhìn tôi rồi hỏi:

"Có gì thế?"

"Em thích hyung mất rồi!"

Tôi cá lúc đó Jin không nghe thấy, tiếng phanh tàu cũ rít hồi dài trượt trên ray nhà ga, ồn ào lấn át cả tiếng tôi.

Jin cười.

"Mai gặp lại cậu ở công ty, tôi về trước!"

Chuyến tàu điện nhẫn tâm mang người tôi thương thầm đi mất, mang theo cả lời tỏ tình của tôi lạc trôi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store