City Of Angels
Buổi sáng hôm ấy, Youngmin ở nhà kho một mình hoàn thành nốt bức vẽ dở dang. Hôm nay Donghyun đi thực tế với lớp nên chắc không đến vào ban ngày. Dạo này Youngmin cứ say mê vẽ em người yêu nhỏ đang ngủ từ mọi góc độ, Donghyun cũng thế. Tranh treo khắp phòng toàn là tranh hai người vẽ nhau. Rất may là không ai quá rảnh rỗi lui tới căn phòng này, và chắc chả ai dại dột đến xem bọn có bồ làm gì khi yêu nhau, không thì hai anh em chắc sẽ ngại chết. Thế mà cũng có người mò đến. Người đàn ông này tuyệt đối không phải thuộc hai loại người nêu trên. Nhưng chắc chắn có chút kì lạ, tầm cỡ 40 tuổi, cả người một cây vest tím thẫm bóng bẩy, áo sơ mi đen, cà vạt màu vàng, nhưng mà đi tất ngoài quần lên đến hết bắp chân và đi giày tây. Tóc hơi dài và buộc gọn sau gáy, đeo kính đen. Youngmin còn chưa kịp hết thấy bất ngờ xen chút quái đản thì chú đó đã đưa danh thiếp và giới thiệu.- Cậu là Lim Youngmin đúng không? Tôi là Lee Sungjun đến từ trung tâm triển lãm BNB. Bố cậu có đặc biệt nhờ tôi để mắt đến cậu. Ồ, đây đều là tranh cậu vẽ hả?Ông chú đó bắn một tràng rồi bắt đầu nhìn quanh phòng.- Không phải tất cả. – Youngmin trả lời, có chút lợn cợn nhưng không thắc mắc gì thêm khi thấy nhắc đến bố mình.Ông ta cứ ngắm nghía mãi bức tranh lớn mà Donghyun vẽ.- Ổn đấy. Cảm xúc khá tốt. Có triển vọng. Tôi có quản lý một số tài năng trẻ như cậu. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một triển lãm tranh tự họa vào tháng tới. Cậu có muốn mang những bức tranh này đến tham gia với chúng tôi không? Cậu có thể ở tại trung tâm và sáng tác, chúng tôi sẽ chi trả các chi phí sinh hoạt. Mấy ông quản lý vẫn nói lắm như thế này à? - À. Bức đó là do bạn tôi vẽ. Chúng tôi đang vẽ chân dung cho nhau.- Thế ư? Tôi không phân biệt được đấy. Vậy thì tiếc quá!- Nếu ông thích bức tranh đó thì tôi có thể cho ông số điện thoại của tác giả.- Không! Không có ý nghĩa gì cả nếu nó không phải là tranh tự họa. Bố cậu muốn tôi cho con trai ông ấy một cơ hội. Nhưng bản thân tôi thấy tài năng của cậu rất hứa hẹn. Sao cậu không vẽ vài bức tự họa và cuối tuần tới mang đến địa chỉ trong danh thiếp? Tôi sẽ xem xét. Đừng lo, đó chỉ là thủ tục thôi. Tôi rất muốn hợp tác với cậu.- Cảm ơn, có lẽ tôi không có tư cách nói câu này nhưng tôi sẽ xem xét. – Youngmin tỏ ra khách sáo. Ông ta nghĩ ngợi một chút rồi nhún vai và tạm biệt trước khi mất hút. Khoảng thời gian tiếp theo đó, Youngmin cầm bút vẽ và cố không để tâm tới những lời đề nghị vừa rồi. Nhưng sau cùng, anh chả thể tập trung vào bức tranh đang dang dở nữa, vì thực sự đó là một cơ hội hiếm có đối với một tên vô danh tiểu tốt như anh. Điều anh băn khoăn là anh không thích cái kiểu vịn vào 'ô dù' để leo cao. Thêm nữa, anh sẽ thấy có lỗi với Donghyun, không hiểu sao. Có cảm giác như cậu đang cướp đi cơ hội của Donghyun. Đó là điều anh không muốn xảy ra nhất. Anh cũng nghĩ ngợi về việc người ngoài bắt đầu thấy nét vẽ của hai người giống nhau. Việc cùng vẽ về chủ đề này ban đầu hoàn toàn là không có chủ ý. Sau đó hai người lại cứ say mê với nó mãi. Người biết thường thức nghệ thuật có lẽ cũng sẽ cảm thấy cảm xúc từ những bức tranh này là giống nhau. Nhưng rồi anh chặc lưỡi, có lẽ là soulmate^^. Suy nghĩ này khiến anh có chút hí hửng, tạm quên đến vấn đề kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store