Ciel X Lizzy Longfic Duyen Nguoc Thoi Gian
Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy.Nhắm mắt lại, ngỡ chỉ mới ngày hôm qua,Mở mắt ra, mọi sự đều thay đổi...!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một tháng rồi. Một tháng kể từ khi tôi xuyên không về đây. Trong một tháng ấy, tất cả vẫn chẳng có gì khác biệt. Mỗi tuần tôi đều dành ra hai ngày để tới giúp Ciel xử lí công việc, cũng coi như giết thời gian cho cuộc sống bớt nhàm chán. Vụ có kẻ ám hại tôi vẫn chưa điều tra được gì mới mẻ hơn. Những lúc ở nhà, tôi làm rất nhiều việc khác nhau: luyện kiếm, tập piano, vẽ tranh, đọc sách, xử lí giấy tờ giúp cha... tất cả cốt chỉ để tiêu tốn đám thời gian dài như vô tận của mình.Thực ra, "cô ấy" có một vài người bạn và tôi có thể tới thăm họ. Thế nhưng khi nghĩ vậy, chính tôi lại cảm thấy có chút lười biếng với việc này. Tôi không muốn ngồi cả ngày để nói những câu chuyện nhàm chán mà bao đồng với họ. Hơn nữa, thói quen dùng trà khi trò chuyện của thời đại này đối với tôi là một loại tật xấu. Lâu lâu uống chút trà giúp cho đầu óc thư giãn thì có thể coi là tao nhã nhưng nếu ngày nào tôi tới thăm, họ cũng lịch sự mời uống trà, ăn bánh. Cứ như vậy, giả dụ tôi tới thăm mười người bạn thì... Chà, tôi thật không muốn uống cả một bụng trà để rồi liên tục đi vệ sinh chút nào.Không chỉ thế, tôi cũng từng nghĩ tới chuyện trồng vài cây hoa để nhà cửa thêm đẹp đẽ. Có điều, suy nghĩ ấy lập tức bị gạt bỏ khi tôi vô tình nhìn thấy một con sâu róm xanh rờn, béo múp đang bò lổm ngổm trước mặt khi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Thứ đó thật là khiến người khác buồn nôn.Cảm giác buồn chán khiến tôi sinh ra nhiều suy nghĩ quái quỷ, cũng may tôi có thể tự kìm lòng mình lại. May hơn nữa là bố mẹ không cấm túc tôi trong nhà. Nếu họ thực sự cấm túc tôi, có lẽ tôi sẽ làm cái việc trèo tường, vượt rào rất mất hình tượng của một tiểu thư đài các mà trốn ra ngoài dạo chơi. Và nếu tôi dám làm như vậy, họ chắc chắn sẽ tức giận vô cùng.Cứ như vậy, tôi ôm những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, trải qua chuỗi ngày tháng êm đềm, yên ả ấy. Nhưng thứ tốt đẹp thường không kéo dài bao lâu, cũng như biển lặng trời trong trước cơn giông tố....Hôm nay, theo thường lệ, tôi tới dinh thự Phantomhive để giúp Ciel xử lí công việc. 7h sáng, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở trước cửa, tôi trong bộ váy màu xanh lá nhã nhặn, nhẹ nhàng bước vào trong. Xe dần chuyển bánh, khung cảnh bên ngoài cửa kính liên tục vụt qua mắt tôi. Một tháng trôi qua, tôi cũng dần quen với việc ngồi xe ngựa, không còn thấy chóng mặt hay buồn nôn nữa. Trong chốc lát, xe đã ra khỏi ngoại ô yên ả, hòa vào nhịp sống tấp nập của đường phố đô thị tấp nập. Đưa mắt nhìn người qua lại trên phố, tôi chợt nảy sinh ý muốn tự mình đi dạo.Kêu phu xe dừng lại, tôi nhảy xuống khỏi xe, thong thả dạo phố, hoàn toàn quên béng mất buổi hẹn tới nhà Ciel. Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật, chẳng mấy chốc tôi đã tới một nơi lạ hoắc. Khi bừng tỉnh mới nhận ra, chết tiệt, tôi đi lạc đường rồi! Nhìn ngang ngó dọc xung quanh, nơi này vắng lặng bất thường, chỉ có tiếng gió rít nhè nhẹ trong không trung gợi cho người ta một cảm giác cô độc, lạnh lẽo. Tuy bây giờ tiết trời mới là giữa thu, không khí trong lành, mát mẻ nhưng chẳng hiểu vì sao lông tơ trên người tôi đều dựng ngược lên mỗi khi có cơn gió thổi qua.- Làm thế nào để quay về đây...? - Tôi lo lắng thì thầm với chính mình.- Ồ, có vẻ như em bị lạc đường nhỉ? - Một cậu thiếu niên tuấn tú bước tới trước mặt tôi.- À...!? Dạ vâng. Đường phố ở đây có chút phức tạp mà. - Tôi gật đầu, cười trừ.- Đúng là có hơi phức tạp thật, để tôi đưa em ra khỏi khu này. Đây là khu Đông, nơi cư trú của những người nghèo khổ, ăn mày và trộm cướp. - Anh chàng thiếu niên này nhìn không tệ, quần áo sang trọng, cử chỉ lịch thiệp, ngôn từ nho nhã, gương mặt điển trai.- Vậy làm phiền anh rồi. - Tôi mỉm cười, đi theo anh ta ra khỏi khu phố vắng vẻ ấy.Vừa đi tôi và thiếu niên ấy vừa trò chuyện. Chúng tôi bàn luận về rất nhiều chuyện, từ thơ ca, nghệ thuật, tới sở thích cá nhân và cả tình cảm. Thế nhưng dù trao đổi không ít vấn đề nhưng lại tuyệt nhiên lãng quên mất điều quan trọng, không hề đả động gì tới thông tin cá nhân của đối phương. Cứ như vậy, hai người xa lạ là chúng tôi cứ vừa đi vừa nói, chẳng suy nghĩ hay tò mò gì về người còn lại.Tới khi quay ra được đường lớn rồi, chúng tôi chia tay nhau ở ngã rẽ. Dù có chút lưu luyến vì hiếm hoi lắm mới gặp được tri kỉ để tán gẫu, song nơi tôi và anh ta cần tới ở hai hướng ngược nhau. Gọi một chiếc xe ngựa khác tới, khi chuẩn bị bước lên xe, tôi mới sực nhớ ra một chuyện, bèn quay đầu lại hỏi:- Anou... thật ngại quá, nhưng làm ơn cho em biết, tên anh là? - Tôi ngập ngừng, câu hỏi này để tới cuối cuộc trò chuyện mới nói thì đúng là vô duyên.- Tôi? Tên tôi là Richard Braze, còn em? - Cậu thiếu niên kia mỉm cười đáp.- Em là Elizabeth Midford, sau này có duyên sẽ gặp lại. Cảm ơn anh vì đã giúp em. Tạm biệt! - Tôi vẫy tay chào anh ta rồi nhanh nhẹn bước lên xe ngựa. Ngồi yên vị rồi, tôi mới khẽ thở dài, đưa tay bóp bóp đôi chân mỏi nhừ, ê ẩm, hơi run rẩy vì liên tục phải đi bộ một quãng đường dài. Hôm nay đúng là tự rước mệt mỏi vào người. Phải tới nhà Ciel trước khi hoàng hôn, hy vọng anh ấy không giận vì tôi đã lỡ hẹn. Có lẽ tối nay tôi sẽ nghỉ lại dinh thự nhà Phantomhive. ===== End chap =====Xin lỗi vì ra chap muộn quá và không rep cmt các bạn nhé.Au đang bơi trong biển bài tập, sắp tới còn khảo sát bla bla các thứ nên sẽ ra chap chậm lắm. Sorry mọi người nhiều lắm. Au sẽ cố gắng viết a~Đọc truyện vui vẻ nhé. Bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store