Ciel X Lizzy Longfic Duyen Nguoc Thoi Gian
- chip...chip...chip... - Tiếng chim hót líu lo cùng những tia nắng mai len qua khe hở của tấm rèm chiếu vào phòng. Trời sáng rồi.
- Uhm... - Tôi đưa tay dụi mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Che miệng ngáp một cái, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, đưa tay kéo gọn rèm sang hai bên cửa để ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng. Xong, tôi đi tới, ngồi xuống bàn trang điểm. Khuôn mặt hiện ra trong gương khiến tôi hơi sững sờ nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Phải rồi, bây giờ tôi là Elizabeth của nhà Midford.
Ngắm kĩ hình ảnh mình trong gương, tôi nhận ra rằng "chúng tôi" (ám chỉ Elizabeth của 2 kiếp) khá giống nhau. Chỉ có điều, mái tóc dài đen tuyền trước kia giờ đã có màu vàng óng. Đôi mắt Saphire sâu thẳm cũng trở thành màu ngọc lục bảo lấp lánh. Điểm khác biệt nữa là...Elizabeth Midford không có vẻ mặt u buồn như tôi của trước kia.
Đang ngắm nhìn dung mạo mới của mình trong gương, trong đầu tôi bỗng lóe lên điều gì đó. Là kí ức của Elizabeth Midford. Theo kí ức này, tôi nhận ra những người trong phòng tối qua là cha, mẹ anh trai Edward và Paula - hầu gái của "cô ấy" (ám chỉ Elizabeth Midford). Elizabeth kiếp trước thật hạnh phúc, "cô ấy" có gia đình ấm áp biết bao, khiến tôi thật ghen tị, cũng thật ngưỡng mộ. Dựa vào kí ức của "cô ấy", tôi thấy những kỉ niệm thật đẹp, tính cách của "chúng tôi" rất giống nhau. Có lẽ dù trải qua bao nhiêu kiếp nạn, con người cũng khó thay đổi bản tính thật sự của mình. Như vậy cũng tốt, tôi không cần phải cố trở thành một người với tính cách khác. Càng tốt hơn khi tôi có thể sở hữu hai kí ức như bây giờ.
Từ những mảnh kí ức cuối cùng, tôi biết rằng Elizabeth của nhà Midford đã chết vào đêm Blue Moon. "Cô ấy" không may ngã xuống hồ, thật không ngờ vào chính đêm ấy, cũng tại chiếc hồ ấy, tôi đã xuyên không về đây, mượn thân xác của "cô ấy" để tiếp tục mối tơ duyên còn dang dở này hay cũng có thể nói rằng...đó cũng là duyên của tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ thay thế vị trí của kiếp trước, tôi sẽ là Elizabeth Midford
Cửa mở ra, cô hầu gái bước vào, thấy tôi đã dậy, cô ấy có phần ngạc nhiên. Tôi quay mặt ra, nhìn cô ấy, mỉm cười nói:
- Paula, buổi sáng tốt lành!
- ... - Paula vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ.
- Sao vậy? - Tôi bước tới, hua hua tay trước mặt cô nàng.
- ...A, không. Không sao. Tiểu thư, cô nhớ ra em rồi? - Paula giật mình định thần lại, vui mừng nhìn tôi.
- Ừm, ta nhớ lại rồi. Có lẽ đêm qua đã mệt mỏi quá mà quên mất rất nhiều chuyện. - Tôi gật đầu.
- Vậy để em giúp tiểu thư thay đồ... - Paula nói.
- Không cần, đầu ta hơi đau, hôm nay ta muốn nằm nghỉ trên giường. - Tôi lắc đầu.
Quả thật trong kí ức còn sót lại, hình như không phải vô cớ mà Lizzy kiếp trước ngã xuống hồ. Cũng chỉ là đi dạo trong vườn như tôi nhưng có kẻ nào đó đã đập vào đầu "cô ấy" bằng một vật cứng và nặng, khi thần trí mơ hồ, "cô" cảm nhận được kẻ đó đã ném "cô" xuống hồ. Điều này rõ ràng không bình thường. Có kẻ nào đó muốn "cô ấy" phải chết vừa khớp với việc sợi chỉ sự sống đứt theo lời của thần vận mệnh. Hoặc có lẽ hắn muốn hãm hại gia tộc Midford.
Lúc này tôi không thể tùy tiện ra ngoài, cũng không thể chạy lung tung ở nơi vắng vẻ một mình.
- Paula, việc ta ngã xuống hồ mà chưa chết đã để cho người ngoài biết hay chưa? - Tôi hỏi.
- Hả? Dạ chưa, chuyện này mới chỉ có mọi người trong gia đình được biết thôi. - Paula hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi.
- Ừm, vậy thì tốt rồi. Em giúp ta gọi anh hai lên phòng nhé. Có chuyện ta muốn nói với anh ấy. - Tôi gật đầu, lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Gia đình phong tỏa tin tức thật tốt. Chuyện như vậy không thể để người ngoài bàn tán.
Tôi tự mình thay một bộ váy giản dị, dù trong tủ có rất nhiều váy đầm đẹp nhưng hôm nay tôi thật không có tâm trạng mặc chúng. Ngồi trước gương, tôi thong thả chải mái tóc vàng óng của mình.
Có tiếng gõ cửa. Giọng của Edward vang lên:
- Lizzy? Anh vào nhé?
- Vâng, anh vào đi. - Tôi theo thói quen, khẽ gật đầu.
Cửa mở ra, Edward nhìn thấy tôi, vẻ mặt phức tạp xen lẫn vui mừng và...haizzz, thật khiến tôi buồn cười.
- Lizzy, em nhớ ra mọi chuyện rồi à? - Edward thận trọng hỏi tôi, như thể sợ tôi không nhận ra anh ấy.
Tôi cố gắng nhịn cười, nói:
- Vâng, nhưng mà...anh là ai thế? - Tôi không kìm được muốn trêu anh ấy. Khi còn là Elizabeth Phantomhive, tôi không có bạn bè, không có anh chị em, cuộc sống lúc nào cũng rất cô độc. Edward rất yêu quý em gái, tôi muốn được cảm nhận sự quan tâm của một người anh trai.
Và đúng như tôi dự đoán, Edward bị sốc. Gương mặt anh ấy tái mét, miệng cứ lẩm bẩm "không thể nào, không thể nào". Điều ấy quả thật rất tức cười, tôi cuối cùng cũng không nhịn được cười phá lên, vỗ vỗ vai anh ấy rồi nói:
- Được rồi, được rồi, em xin lỗi. Em chỉ đùa thôi mà, Edward.
- Lizzy... - Anh ấy thở phào quay ra nhìn tôi, ánh mắt đầy chìu mến.
- Khụ, trở lại vấn đề chính, em muốn nói với anh một chuyện. - Tôi hắng giọng, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc.
- Em nói đi. - Edward cũng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.
Tôi đã kể hết những chuyện tôi nghi ngờ về việc có ai đó muốn hại tôi cho anh ấy, nói với anh ấy rằng đó không phải tai nạn. Edward gật đầu, anh ấy nói rằng chúng tôi sẽ cùng thảo luận với cha mẹ về chuyện này trong bữa tối.
Ngoài ra tôi có nghĩ tới vị hôn phu của mình, dù sao người đó cũng làm trong thế giới ngầm, có thể giúp tôi điều tra việc này.
Chờ thời điểm thích hợp, tôi sẽ tới gặp Ciel - định mệnh của đời tôi.===== End chap =====
Chap thứ 2 đâyyyy!!!!Thực ra mà nói, au khá liều lĩnh khi viết fic này bởi vì ý tưởng còn chưa nghĩ hết ra. Bản thảo viết tay trên giấy nháp đã để mốc 2 năm nay, giờ lôi lên vừa viết, vừa chỉnh sửa, lại vừa nghĩ tiếp cốt truyện. Mọi thứ được đăng lên đây đã lệch quỹ đạo khỏi bản nháp gần như toàn bộ rồi. Thôi, dù sao cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ủng hộ au như fic "Yêu" nhé!!! Au đi nghĩ tiếp nội dung đây. Bye bye~~~
- Uhm... - Tôi đưa tay dụi mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Che miệng ngáp một cái, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, đưa tay kéo gọn rèm sang hai bên cửa để ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng. Xong, tôi đi tới, ngồi xuống bàn trang điểm. Khuôn mặt hiện ra trong gương khiến tôi hơi sững sờ nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Phải rồi, bây giờ tôi là Elizabeth của nhà Midford.
Ngắm kĩ hình ảnh mình trong gương, tôi nhận ra rằng "chúng tôi" (ám chỉ Elizabeth của 2 kiếp) khá giống nhau. Chỉ có điều, mái tóc dài đen tuyền trước kia giờ đã có màu vàng óng. Đôi mắt Saphire sâu thẳm cũng trở thành màu ngọc lục bảo lấp lánh. Điểm khác biệt nữa là...Elizabeth Midford không có vẻ mặt u buồn như tôi của trước kia.
Đang ngắm nhìn dung mạo mới của mình trong gương, trong đầu tôi bỗng lóe lên điều gì đó. Là kí ức của Elizabeth Midford. Theo kí ức này, tôi nhận ra những người trong phòng tối qua là cha, mẹ anh trai Edward và Paula - hầu gái của "cô ấy" (ám chỉ Elizabeth Midford). Elizabeth kiếp trước thật hạnh phúc, "cô ấy" có gia đình ấm áp biết bao, khiến tôi thật ghen tị, cũng thật ngưỡng mộ. Dựa vào kí ức của "cô ấy", tôi thấy những kỉ niệm thật đẹp, tính cách của "chúng tôi" rất giống nhau. Có lẽ dù trải qua bao nhiêu kiếp nạn, con người cũng khó thay đổi bản tính thật sự của mình. Như vậy cũng tốt, tôi không cần phải cố trở thành một người với tính cách khác. Càng tốt hơn khi tôi có thể sở hữu hai kí ức như bây giờ.
Từ những mảnh kí ức cuối cùng, tôi biết rằng Elizabeth của nhà Midford đã chết vào đêm Blue Moon. "Cô ấy" không may ngã xuống hồ, thật không ngờ vào chính đêm ấy, cũng tại chiếc hồ ấy, tôi đã xuyên không về đây, mượn thân xác của "cô ấy" để tiếp tục mối tơ duyên còn dang dở này hay cũng có thể nói rằng...đó cũng là duyên của tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ thay thế vị trí của kiếp trước, tôi sẽ là Elizabeth Midford
Cửa mở ra, cô hầu gái bước vào, thấy tôi đã dậy, cô ấy có phần ngạc nhiên. Tôi quay mặt ra, nhìn cô ấy, mỉm cười nói:
- Paula, buổi sáng tốt lành!
- ... - Paula vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ.
- Sao vậy? - Tôi bước tới, hua hua tay trước mặt cô nàng.
- ...A, không. Không sao. Tiểu thư, cô nhớ ra em rồi? - Paula giật mình định thần lại, vui mừng nhìn tôi.
- Ừm, ta nhớ lại rồi. Có lẽ đêm qua đã mệt mỏi quá mà quên mất rất nhiều chuyện. - Tôi gật đầu.
- Vậy để em giúp tiểu thư thay đồ... - Paula nói.
- Không cần, đầu ta hơi đau, hôm nay ta muốn nằm nghỉ trên giường. - Tôi lắc đầu.
Quả thật trong kí ức còn sót lại, hình như không phải vô cớ mà Lizzy kiếp trước ngã xuống hồ. Cũng chỉ là đi dạo trong vườn như tôi nhưng có kẻ nào đó đã đập vào đầu "cô ấy" bằng một vật cứng và nặng, khi thần trí mơ hồ, "cô" cảm nhận được kẻ đó đã ném "cô" xuống hồ. Điều này rõ ràng không bình thường. Có kẻ nào đó muốn "cô ấy" phải chết vừa khớp với việc sợi chỉ sự sống đứt theo lời của thần vận mệnh. Hoặc có lẽ hắn muốn hãm hại gia tộc Midford.
Lúc này tôi không thể tùy tiện ra ngoài, cũng không thể chạy lung tung ở nơi vắng vẻ một mình.
- Paula, việc ta ngã xuống hồ mà chưa chết đã để cho người ngoài biết hay chưa? - Tôi hỏi.
- Hả? Dạ chưa, chuyện này mới chỉ có mọi người trong gia đình được biết thôi. - Paula hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi.
- Ừm, vậy thì tốt rồi. Em giúp ta gọi anh hai lên phòng nhé. Có chuyện ta muốn nói với anh ấy. - Tôi gật đầu, lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Gia đình phong tỏa tin tức thật tốt. Chuyện như vậy không thể để người ngoài bàn tán.
Tôi tự mình thay một bộ váy giản dị, dù trong tủ có rất nhiều váy đầm đẹp nhưng hôm nay tôi thật không có tâm trạng mặc chúng. Ngồi trước gương, tôi thong thả chải mái tóc vàng óng của mình.
Có tiếng gõ cửa. Giọng của Edward vang lên:
- Lizzy? Anh vào nhé?
- Vâng, anh vào đi. - Tôi theo thói quen, khẽ gật đầu.
Cửa mở ra, Edward nhìn thấy tôi, vẻ mặt phức tạp xen lẫn vui mừng và...haizzz, thật khiến tôi buồn cười.
- Lizzy, em nhớ ra mọi chuyện rồi à? - Edward thận trọng hỏi tôi, như thể sợ tôi không nhận ra anh ấy.
Tôi cố gắng nhịn cười, nói:
- Vâng, nhưng mà...anh là ai thế? - Tôi không kìm được muốn trêu anh ấy. Khi còn là Elizabeth Phantomhive, tôi không có bạn bè, không có anh chị em, cuộc sống lúc nào cũng rất cô độc. Edward rất yêu quý em gái, tôi muốn được cảm nhận sự quan tâm của một người anh trai.
Và đúng như tôi dự đoán, Edward bị sốc. Gương mặt anh ấy tái mét, miệng cứ lẩm bẩm "không thể nào, không thể nào". Điều ấy quả thật rất tức cười, tôi cuối cùng cũng không nhịn được cười phá lên, vỗ vỗ vai anh ấy rồi nói:
- Được rồi, được rồi, em xin lỗi. Em chỉ đùa thôi mà, Edward.
- Lizzy... - Anh ấy thở phào quay ra nhìn tôi, ánh mắt đầy chìu mến.
- Khụ, trở lại vấn đề chính, em muốn nói với anh một chuyện. - Tôi hắng giọng, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc.
- Em nói đi. - Edward cũng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.
Tôi đã kể hết những chuyện tôi nghi ngờ về việc có ai đó muốn hại tôi cho anh ấy, nói với anh ấy rằng đó không phải tai nạn. Edward gật đầu, anh ấy nói rằng chúng tôi sẽ cùng thảo luận với cha mẹ về chuyện này trong bữa tối.
Ngoài ra tôi có nghĩ tới vị hôn phu của mình, dù sao người đó cũng làm trong thế giới ngầm, có thể giúp tôi điều tra việc này.
Chờ thời điểm thích hợp, tôi sẽ tới gặp Ciel - định mệnh của đời tôi.===== End chap =====
Chap thứ 2 đâyyyy!!!!Thực ra mà nói, au khá liều lĩnh khi viết fic này bởi vì ý tưởng còn chưa nghĩ hết ra. Bản thảo viết tay trên giấy nháp đã để mốc 2 năm nay, giờ lôi lên vừa viết, vừa chỉnh sửa, lại vừa nghĩ tiếp cốt truyện. Mọi thứ được đăng lên đây đã lệch quỹ đạo khỏi bản nháp gần như toàn bộ rồi. Thôi, dù sao cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ủng hộ au như fic "Yêu" nhé!!! Au đi nghĩ tiếp nội dung đây. Bye bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store