ZingTruyen.Store

Chuyen Xua O Phu Ung Thien

Các buổi tiếp theo,  thiếu gia cũng không có thêm yêu cầu nào kì quái nên Thu Cúc cũng dần an tâm. Chẳng qua có vẻ dạo này thiếu gia khá bận rộn, thường phải khuya mới bắt đầu dùng bữa tối. Thu Cúc cũng vì vậy mà phải thức đợi theo.

Hôm nay, nghe vú Hà nói nhà lão Nhân bên cạnh tổ chức tiệc nhỏ mừng sinh thần thứ 16 cho con gái út, có mời thiếu gia qua nên cơm trưa không cần chuẩn bị, thay vào đó nấu bát canh chua khế giải rượu. Thu Cúc cùng mấy người trong bếp nghe vậy thầm mừng trong lòng vì buổi sáng có thể rảnh rỗi hơn đôi chút.

Nói là tiệc mừng sinh thần nhưng mọi người đều thầm hiểu mục đích chính của bữa tiệc chính là kén rể. Dù sao độ tuổi này của tiểu thư cũng phải tính đến việc xuất giá rồi .

Lúc thiếu gia trở về, Thu Quỳnh và Thi Yên đang đi gánh nước từ giếng nên Thu Cúc đành một mình chuẩn bị. Canh cũng nấu xong từ trước, chỉ cần hâm lại là có thể mang lên.
Khi tới cửa phòng thiếu gia, từ bên ngoài nàng đã nghe thấy giọng nói mềm mại của một vị cô nương nào đó.

" Anh uống chút trà đi ạ, cha em cũng thật là sao lại bắt người uống nhiều như vậy chứ."

"Ta không sao."

Thu Cúc gật đầu chào Cố Bình đang canh giữ ngoài cửa, lững lự không biết nên vào hay nên đưa cho Cố Bình mang vào. Cố Bình như đọc hiểu suy nghĩ của nàng, cười cười gật đầu:

" Ngươi vào đi, thiếu gia giao ta chút việc cần đi xử lý."

Thu Cúc " Dạ" một tiếng.

Thiếu gia có vẻ say thật rồi, mặt mày hơi ửng đỏ, tay chống lên trán, mắt nhắm lại. Ngồi bên cạnh là một vị tiểu thư xinh đẹp, da trắng như ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nói chuyện cùng thiếu gia. Thu Cúc nhìn xung quanh nhưng không thấy vú Hà đâu. Nàng đã đi vào mà hai người kia vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của nàng, Thu Cúc lấy hết can đảm cất tiếng:

" Chào thiếu gia, chào tiểu thư, nô tỳ mang canh giải rượu đến ạ."

Hàn Tuyết lúc này mới chú ý tới nha hoàn đang đứng trước cửa, thấy Hàn Nghĩa không trả lời, nàng quyết định ra lệnh thay hắn.

" Ngươi để canh xuống bàn là được rồi."

Thu Cúc " Dạ" một tiếng, sau khi đặt cạnh xuống bàn, không muốn làm hư chuyện tốt của hai người nên tính chuồn lẹ. Nhưng chân còn chưa chạm tới cửa đã nghe thấy giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn:

" Ta đã cho ngươi đi?"

Thu Cúc giật mình vội quay đầu quỳ gối:

" Nô tỳ xin lỗi, nô tỳ biết tội."

Hàn Nghĩa bỏ tay ở trán xuống, hai mắt mở ra, nhìn nha hoàn đang quỳ dưới đất. Thật ra lúc nàng đi vào hắn đã nhận ra, chẳng qua là đang đợi nàng lên tiếng trước. Nhưng chưa nói tới lại bị hắn làm cho hoảng hốt mà quỳ xuống. Hắn có chút nghi hoặc bản thân trông đáng sợ đến vậy sao, nói một câu thôi đủ để dọ sợ nha hoàn kia .

" Anh đừng giận, là lỗi do em nói năng không rõ ràng khiến hạ nhân kia hiểu lầm ý."

Hàn Tuyết muốn tận dụng cơ hội ở trước mặt Hàn Nghĩa thể hiện bản thân mình một chút. Đàn ông ai mà không thích người dưới gối mình xinh đẹp, nhẹ nhàng lại hiểu chuyện. Nếu là ở nhà nàng, nàng cũng  không dư sức nói đỡ cho đám hạ nhân bao giờ.

Khi nãy tiệc tàn dù có vẻ Hàn Nghĩa đã uống nhiều nhưng nhất quyết từ chối ở lại phủ nhà nàng nghỉ ngơi. Nàng vốn là định lấy danh chủ nhà tiếp đãi khách lại đành phải sang phủ lấy lí do thăm hỏi. Dù sao cũng là họ hàng, Hàn Nghĩa say trong tiệc sinh nhật nàng nên sang thăm một chút cũng là hợp lẽ. Chẳng qua từ đầu tới cuối người họ hàng xa này của nàng đều không lạnh không ấm trả lời nàng.

Hàn Tuyết vốn định nói thêm gì đó lại bị Hàn Nghĩa ngắt lời.

" Em hôm nay cũng đã vất vả rồi nên về nghỉ ngơi sớm, ta muốn lên giường nằm một chút."

Hàn Nghĩa nói xong liền đứng dậy, bước chân có chút loạng xoạng. Hàn Tuyết thấy vậy định đưa tay ra đỡ lại bị Hàn Nghĩa kéo léo tránh né.

"Nãy giờ phiền em nhiều rồi. Thu Cúc, ngươi còn không mau lại đây đỡ ta."

Thu Cúc vốn đang quỳ dưới đất nghe vậy vội vàng đứng lên đi về phía Hàn Nghĩa. Nàng hơi lúng túng không biết nên đỡ như nào đã bị Hàn Nghĩa đặt cả cánh tay vòng qua sau vai, cả sức nặng cơ thể Hàn Nghĩa đè lên người nàng khiến nàng suýt ngã.

Hàn Nghĩa từ trên nhìn xuống vô tình thoáng thấy nốt ruồi son trên xương quai xanh của Thu Cúc, nhìn xuống dưới một chút nữa thấp thoáng chiếc yếm màu tro nhạt. Hàn Nghĩa nhìn tới ngây người.

" Vậy anh nghỉ ngơi trước, em xin cáo từ."

Hàn Tuyết thấy Hàn Nghĩa đã đuổi khách cũng không thể mặt dày tiếp tục ở thêm. Dù sao Hàn Nghĩa còn ở đây ngày nào thì ngày đó nàng vẫn còn cơ hội, vội vàng quá dễ hỏng chuyện. Mà bên này Hàn Nghĩa cũng giật mình, mắt vội chuyển hướng. Cũng may không ai phát hiện sự khác thường của hắn. Nếu để người khác nhìn thấy đường đường là vị quan trẻ nhất khu mật sứ lại đi nhìn trộm con gái nhà người ta chắc chắn sẽ bị chê cười.

Hàn Tuyết vừa ra khỏi cửa, Hàn Nghĩa liền đẩy Thu Cúc ra. Người vừa nãy đứng còn không vững bây giờ lại có thể vững vàng từng bước hướng về phía giường mà không cần nàng dìu đỡ. Thu Cúc cảm thấy vị thiếu gia này thực chất đâu có say.

" Ngươi lui ra được rồi."

Quả thực tửu lượng của Hàn Nghĩa vốn không thấp đến mức chỉ vài ba chén rượu đã có thể hạ gục hắn. Chẳng qua hắn nhìn ra tâm tư của Hàn Tuyết cùng cha nàng nên mới lấy cớ để về sớm, không ngờ Hàn Tuyết lại chạy theo về tận phủ. Xem ra hai cha con lão Nhân cũng sẽ không dễ buông bỏ ý định. Hàn Nghĩa sau khi uống rượu dù không say nhưng lại dễ bị đau đầu, cộng thêm có chuyện cần suy nghĩ nên đầu càng ong ong, hai tay tự giác đưa lên xoa hai bên thái dương.

" Nhân lúc canh còn nóng, thiếu gia dùng đi ạ."

Thu Cúc vốn định ra khỏi phòng lại thấy bát canh nàng mang đến vẫn còn ở nguyên trên bàn. Nàng hơi lững lự, cuối cùng vẫn mang canh đến bên cạnh Hàn Nghĩa, hai tay đưa bát canh đến trước mặt hắn. Nàng cảm thấy nếu cứ thế rời đi có chút không phải phép.

Hàn Nghĩa lúc này mới để ý, Thu Cúc vẫn còn chưa đi, ngược lại đang đứng trước mặt hắn, hắn đưa tay cầm lấy bát canh trên khuay đựng uống một hơi. Canh chua khiến hắn nhíu mày lại. Hắn uống xong tới giày còn không tháo cứ thế nằm xuống.

Thu Cúc đứng một lúc thấy Hàn nghĩa không sai bảo gì thêm, dường như lúc này đã ngủ.

Trời đang tiết thu, gió thổi về chiều có chút se lạnh, vị thiếu gia này lại mới khỏi ốm, nếu cứ để như vậy mà ngủ sợ không chừng sẽ bị cảm lạnh. Nghĩ vậy nàng rón rén bước tới nhẹ nhàng tháo giày ở chân Hàn Nghĩa đặt ngay ngắn xuống giường, lại lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người, lúc đi ra còn không quên đóng cửa sổ.

Người vốn dĩ đã ngủ lúc này hai mắt lại đang nhìn về phía cửa chính, nha đầu này sao càng nhìn hắn lại càng thấy thuận mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store