Chuyen Xua O Phu Ung Thien
Mấy ngày sau , Thu Cúc đang nấu cơm dưới bếp thì nghe thấy tiếng của dì Út em gái ruột của mẹ nàng tới tán chuyện. Bà ngoại sinh ra ba người con, hai gái một trai, bác đầu tên Hà Đại Nguyên sau khi lấy vợ mang theo vợ con đi xứ khác làm ăn, từ khi ông bà ngoại mất thì chỉ có ngày dỗ hoặc tết mới về quê. Dì Út tên đầy đủ là Hà Thị Út cùng mẹ Thu Cúc bà Hà Thị Hai cách nhau tầm một tuổi lấy chồng cùng làng với nhà Thu Cúc nên rảnh rỗi thường hay sang chơi. Không biết dì Út và mẹ cô đã nói chuyện gì mà kể từ lúc dì Út về cho tới lúc ăn cơm xong, mẹ cô đều có vẻ rất hứng khởi. Ăn xong mẹ Thu Cúc bảo thằng Năm Hạ rửa bát rồi bảo nàng ngồi lại có chút chuyện cần nói. Bà Hai nhìn con gái mình đang độ tuổi trăng tròn mà người chẳng có lấy chút da thịt nào khẽ thở dài rồi cầm tay Thu Cúc lên:" Chắc con cũng nghe trong vùng dạo này đang xôn xao về chuyện cậu hai nhà họ Hàn về quê dưỡng bệnh phải không?"Thu Cúc nghe xong liền gật đầu, dù sao chuyện con cháu một người quyền thế từ kinh thành về quê cũng là một chuyện mới lạ với dân trong vùng."Thằng Nam con cả dì Út đang làm mướn cho nhà lão Nhân sáng hôm nay về một chuyến, nó bảo trong phủ cậu hai nhà họ Hàn đang thiếu mấy hạ nhân nữ phụ việc bếp núc, giặt giũ, chỉ làm tới khi cậu hai đó hồi kinh. Tiền công một tháng nghe nói nhỉnh hơn nhà lão Nhân khá nhiều, mà thằng Nam lại bình thường làm chân chạy việc cho quản gia của nhà lão Nhân nên xin được một suất cho người thân. Nghe nói cậu Hai nhà đó có vẻ là người đàng hoàng, đối đã với hạ nhân trong phủ tương đối tốt nên mẹ muốn hỏi ý con một chút."Thu Cúc liền hiểu chuyện khiến mẹ cô hôm nay đặc biệt vui vẻ là gì. Thật ra với chuyện này hoàn toàn không có ý phải đối. Dù sao kiếm chút tiền cho cuộc sống gia đình đỡ túng quẫn cũng là chuyện nên làm vì thế nàng liền đồng ý. Thấy con gái đã xuôi, bà Hai vui như trẩy hội nói tiếp:
" Thằng Nam sáng sớm mai là phải về phủ rồi, nếu con đã đồng ý thì để mẹ qua nói với dì Út con một tiếng. À còn ba con chắc ngày kia mới đi đánh cá về, lúc đó mẹ bảo ông ấy sau. Con ở nhà chuẩn bị lấy ít y phục mang theo nhé." Nói là chuẩn bị y phục nhưng thực ra Thu Cúc cũng chẳng có lấy mấy bộ. Sau khi chọn được ba bộ lành lặn nhất gấp vào nải, lại mang thêm ít bồ kết dùng để gội đầu nàng liền nhớ tới Bùi Lâm Phương. Nếu đã làm mướn trong phủ chắc sẽ giống thằng Nam có khi mấy tháng mới về thăm nhà được lần, vẫn là nên nói với Lâm Phương một tiếng trước khi đi. Đang là giữa hạ nên dù sắp sang giờ Tuất*, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, những ánh nắng cuối cùng của chiều hạ vẫn len lỏi qua những nhánh cây. Vừa ra đến đầu ngõ liền bắt gặp Bùi Lâm Phương đang đi về phía nhà nàng. Hôm nay hắn mặc một áo the đen mặc cùng áo lương*, vải có vẻ đã hơi bạc màu, đầu búi tóc củ tỏi, tuy đơn giản nhưng lại tô thêm khi chất thư sinh vốn có của hắn.Bùi Lâm phương vừa nhìn thấy Thu Cúc liền vẫy tay rồi đi nhanh về phía nàng:" Ta đang định tới tìm nàng."Thu Cúc nghe xong liền cười đáp:" Đúng lúc em cũng muốn tìm chàng đi dạo có chuyện muốn nói."Bùi Lâm Phương nghe vậy nhìn nàng với ánh mắt hiếu kỳ. Nàng vừa đi vừa kể cho Bùi Lâm Phương nghe chuyện ngày mai nàng tới làm mướn cho nhà cậu Hai mới về ở trên trấn trên lộ. Việc đi làm hạ nhân cho phú hộ hay quan lại trong vùng vốn là chuyện hết sức bình thường trong làng, với Thu Cúc lại là một cơ hội đỡ đần cho ba mẹ nên Bùi Lâm Phương cũng không nghĩ ra lí do gì để ngăn cản nàng. Chẳng qua hắn có không chút không nỡ xa nàng. Hắn đột nhiên dừng lại rồi nắm lấy hai vai nàng, quay nàng về phía đối diện'" Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian ta sẽ lên thăm nàng."Nàng kẽ cười rồi gật đồng ý rồi lại cùng hắn vừa đi vừa trò chuyện vu vơ. Đi thêm một đoạn dường như nhớ tới chuyện gì đó Bùi Lâm Phương liền đổi giọng tán gẫu nghe có vẻ hơi nghiêm trọng:" Còn nữa, nàng tuyệt đối chỉ làm mấy chuyện giặt giũ bếp núc, tốt nhất là đừng tới gần cậu Hai nhà kia biết chưa. Nhỡ đâu hắn làm càn làm giỡn gì nàng, chúng ta dân thường thấp cổ bé họng cũng chẳng thể kháng cự lại được."Hắn vừa dứt lời, Thu Cúc liền cười lớn một trận. Dù người ta có càn giỡn gì thì cũng sẽ làm với một cô gái có nhan sắc hoặc ít nhất là ngực mông đầy đủ chứ ai làm bậy với một đứa gầy như que củi, nếu che mặt đi chắc người khác cũng chẳng thể phân biệt nổi đâu là lưng đâu là bụng như nàng. " Chàng nghĩ người ta sẽ để ý một người như Thu Cúc sao, haha?"Bùi Lâm Phương lại có vẻ không đồng tình lắm với nàng:" Vậy nàng còn nhớ con gái bà Hoa làng mình làm mướn cho lão Viên ở làng bên không?" Con bà Hoa là chị Kim Nhã lớn hơn Thu Cúc 5 tuổi, cũng gọi là có chút nhan sắc. Chẳng biết cơ sự thế nào mà hai năm trước lại mang thai con của lão phú hộ đó. Vợ lão vốn là nổi tiếng hoạn thư lại thêm có người anh họ đang giữ chức tri phu của lộ Kiến Xương* nên lại càng có chỗ dựa để đè đầu cưỡi cổ lên lão chồng mình. Sau khi chuyện vụng trộm của lão chồng tới tai, chẳng cần biết là lỗi từ ai, bà ta đổ thừa cho chị Nhã quyến rũ lão chồng mình, sai người đánh chị Nhã tới khi ngất đi. Sau lần đó cái thai không giữ lại được mà chị Nhã sức khỏe cũng sa sút nghiêm trọng, gắng gượng được tới đầu xuân năm ngoái thì qua đời. Nhớ tới chuyện này Thu Cúc lại cảm thấy đau lòng. Chị Nhã trước đây cũng hay sang nhà Thu Cúc chơi, thường hay tết tóc cho nàng rồi thường cùng nàng chơi rải ranh trước cổng nhà. Kể cả khi sang làng bên làm mướn mỗi lần về đều đem ít quà bánh sang cho nàng. Ấy thế mà còn chưa qua mười tám liền cứ thế tức tưởi ra đi. Nhưng với điều kiện của cậu Hàn thì chắc chắn không bao giờ thèm ngó ngàng tới một đứa như nàng đâu, chính vì nghĩ như vậy nên nàng mới đồng ý với mẹ ngay lập tức chuyện này. Nàng nói thêm với mấy câu với Bùi Lâm Phương để cho hắn yên tâm. Tối hôm đó, mẹ Thu CÚc ngủ cùng nàng, bà Hai dặn dò Thu Cúc đủ điều tới khuya mới ngủ. Dù con gái là đứa hiểu chuyện nhưng âu cũng là lần đầu xa nhà không tránh khỏi lúng túng ban đầu. Những điều này bà Hai không nói Thu Cúc cũng tự mình hiểu được, nàng trằn trọc bồn chồn mãi không vào giấc, dẫu sao đây cũng là lần đầu đi xa. Hôm sau giờ dần, mẹ nàng cùng thằng Năm Hạ đều dậy sớm đưa nàng tới đầu làng, dì Út cùng thằng Nam con trai dì đang ngồi trên xe bò đợi đó. Mặc dù Bùi Lâm Phương đòi tiễn nàng nhưng nàng từ chối, dù sao nàng cũng chưa gả cho hắn, mà hắn tối nào cũng sẽ đèn sách tới khuya, bắt hắn dậy sớm tiễn nàng cũng tội hắn.Trước khi đi mẹ Thu Cúc đưa nàng ít tiền phòng thân, mặc dù nàng đã nói không cần vì dù sao vào phủ cũng được lo ăn ở nhưng mẹ nàng vẫn dúi vào tay nàng kêu sau sẽ có lúc dùng tới. Thằng Năm Hạ bình thường nghịch ngợm là thế nay lại làm ra vẻ cụ non nói với Thu Cúc:" Chị à nếu cực khổ quá không chịu được thì phải trở lại đó, nhà mình không có khoản tiền chị sắp làm ra cũng vẫn không sao mà."Bà Hai cũng thao thao bất tuyệt lại những điều tối qua, Thu Cúc gật đầu liên tục, mắt có chút cay. Phải tới khi thằng Nam thúc giục ba mẹ con mới quyến luyến từ biệt nhau.Thằng Nam sinh sau Thu Cúc mấy tháng, dù tuổi còn nhỏ nhưng khá chững chạc lanh lợi. Thằng Nam vừa đánh xe bò vừa kể cho Thu Cúc mấy chuyện trong phủ gần đây. Thì ra vì trong phủ cậu hai kia thiếu người nên thằng Nam cũng được chuyển sang đó làm chân sai vặt. Trong phủ kẻ hầu người hạ kể cả người từ kinh thành mang về và người mới tuyển thêm là khoảng hơn mười người. Người mang từ kinh thành về đều là thân cận nên chủ yếu sẽ hầu hạ bên cạnh cậu hai kia, bình thường thằng Nam cũng chỉ mang đồ tới cửa phòng rồi đưa cho hạ nhân đứng canh bên ngoài. Cậu hai kia có lẽ vì dưỡng bệnh nên từ khi chuyển về phủ cho tới bây giờ đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Thằng Nam cũng chưa thấy mặt mũi của cậu hai đó ra sao. Thằng Nam cũng nói thêm, so với phủ của lão Nhân thì phủ cậu hai họ Hàn có vẻ dễ hầu hạ hơn , dù sao cũng chỉ có mình cậu đó thêm nữa cậu hai Hàn cũng không có nhiều yêu sách quái đản giống mấy bà thiếp của lão Nhân.
Nguồn ảnh: https://yhonsacviet.wordpress.com/2019/05/09/dac-trung-trang-phuc-dan-gian-thoi-ly-tran/
" Thằng Nam sáng sớm mai là phải về phủ rồi, nếu con đã đồng ý thì để mẹ qua nói với dì Út con một tiếng. À còn ba con chắc ngày kia mới đi đánh cá về, lúc đó mẹ bảo ông ấy sau. Con ở nhà chuẩn bị lấy ít y phục mang theo nhé." Nói là chuẩn bị y phục nhưng thực ra Thu Cúc cũng chẳng có lấy mấy bộ. Sau khi chọn được ba bộ lành lặn nhất gấp vào nải, lại mang thêm ít bồ kết dùng để gội đầu nàng liền nhớ tới Bùi Lâm Phương. Nếu đã làm mướn trong phủ chắc sẽ giống thằng Nam có khi mấy tháng mới về thăm nhà được lần, vẫn là nên nói với Lâm Phương một tiếng trước khi đi. Đang là giữa hạ nên dù sắp sang giờ Tuất*, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, những ánh nắng cuối cùng của chiều hạ vẫn len lỏi qua những nhánh cây. Vừa ra đến đầu ngõ liền bắt gặp Bùi Lâm Phương đang đi về phía nhà nàng. Hôm nay hắn mặc một áo the đen mặc cùng áo lương*, vải có vẻ đã hơi bạc màu, đầu búi tóc củ tỏi, tuy đơn giản nhưng lại tô thêm khi chất thư sinh vốn có của hắn.Bùi Lâm phương vừa nhìn thấy Thu Cúc liền vẫy tay rồi đi nhanh về phía nàng:" Ta đang định tới tìm nàng."Thu Cúc nghe xong liền cười đáp:" Đúng lúc em cũng muốn tìm chàng đi dạo có chuyện muốn nói."Bùi Lâm Phương nghe vậy nhìn nàng với ánh mắt hiếu kỳ. Nàng vừa đi vừa kể cho Bùi Lâm Phương nghe chuyện ngày mai nàng tới làm mướn cho nhà cậu Hai mới về ở trên trấn trên lộ. Việc đi làm hạ nhân cho phú hộ hay quan lại trong vùng vốn là chuyện hết sức bình thường trong làng, với Thu Cúc lại là một cơ hội đỡ đần cho ba mẹ nên Bùi Lâm Phương cũng không nghĩ ra lí do gì để ngăn cản nàng. Chẳng qua hắn có không chút không nỡ xa nàng. Hắn đột nhiên dừng lại rồi nắm lấy hai vai nàng, quay nàng về phía đối diện'" Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian ta sẽ lên thăm nàng."Nàng kẽ cười rồi gật đồng ý rồi lại cùng hắn vừa đi vừa trò chuyện vu vơ. Đi thêm một đoạn dường như nhớ tới chuyện gì đó Bùi Lâm Phương liền đổi giọng tán gẫu nghe có vẻ hơi nghiêm trọng:" Còn nữa, nàng tuyệt đối chỉ làm mấy chuyện giặt giũ bếp núc, tốt nhất là đừng tới gần cậu Hai nhà kia biết chưa. Nhỡ đâu hắn làm càn làm giỡn gì nàng, chúng ta dân thường thấp cổ bé họng cũng chẳng thể kháng cự lại được."Hắn vừa dứt lời, Thu Cúc liền cười lớn một trận. Dù người ta có càn giỡn gì thì cũng sẽ làm với một cô gái có nhan sắc hoặc ít nhất là ngực mông đầy đủ chứ ai làm bậy với một đứa gầy như que củi, nếu che mặt đi chắc người khác cũng chẳng thể phân biệt nổi đâu là lưng đâu là bụng như nàng. " Chàng nghĩ người ta sẽ để ý một người như Thu Cúc sao, haha?"Bùi Lâm Phương lại có vẻ không đồng tình lắm với nàng:" Vậy nàng còn nhớ con gái bà Hoa làng mình làm mướn cho lão Viên ở làng bên không?" Con bà Hoa là chị Kim Nhã lớn hơn Thu Cúc 5 tuổi, cũng gọi là có chút nhan sắc. Chẳng biết cơ sự thế nào mà hai năm trước lại mang thai con của lão phú hộ đó. Vợ lão vốn là nổi tiếng hoạn thư lại thêm có người anh họ đang giữ chức tri phu của lộ Kiến Xương* nên lại càng có chỗ dựa để đè đầu cưỡi cổ lên lão chồng mình. Sau khi chuyện vụng trộm của lão chồng tới tai, chẳng cần biết là lỗi từ ai, bà ta đổ thừa cho chị Nhã quyến rũ lão chồng mình, sai người đánh chị Nhã tới khi ngất đi. Sau lần đó cái thai không giữ lại được mà chị Nhã sức khỏe cũng sa sút nghiêm trọng, gắng gượng được tới đầu xuân năm ngoái thì qua đời. Nhớ tới chuyện này Thu Cúc lại cảm thấy đau lòng. Chị Nhã trước đây cũng hay sang nhà Thu Cúc chơi, thường hay tết tóc cho nàng rồi thường cùng nàng chơi rải ranh trước cổng nhà. Kể cả khi sang làng bên làm mướn mỗi lần về đều đem ít quà bánh sang cho nàng. Ấy thế mà còn chưa qua mười tám liền cứ thế tức tưởi ra đi. Nhưng với điều kiện của cậu Hàn thì chắc chắn không bao giờ thèm ngó ngàng tới một đứa như nàng đâu, chính vì nghĩ như vậy nên nàng mới đồng ý với mẹ ngay lập tức chuyện này. Nàng nói thêm với mấy câu với Bùi Lâm Phương để cho hắn yên tâm. Tối hôm đó, mẹ Thu CÚc ngủ cùng nàng, bà Hai dặn dò Thu Cúc đủ điều tới khuya mới ngủ. Dù con gái là đứa hiểu chuyện nhưng âu cũng là lần đầu xa nhà không tránh khỏi lúng túng ban đầu. Những điều này bà Hai không nói Thu Cúc cũng tự mình hiểu được, nàng trằn trọc bồn chồn mãi không vào giấc, dẫu sao đây cũng là lần đầu đi xa. Hôm sau giờ dần, mẹ nàng cùng thằng Năm Hạ đều dậy sớm đưa nàng tới đầu làng, dì Út cùng thằng Nam con trai dì đang ngồi trên xe bò đợi đó. Mặc dù Bùi Lâm Phương đòi tiễn nàng nhưng nàng từ chối, dù sao nàng cũng chưa gả cho hắn, mà hắn tối nào cũng sẽ đèn sách tới khuya, bắt hắn dậy sớm tiễn nàng cũng tội hắn.Trước khi đi mẹ Thu Cúc đưa nàng ít tiền phòng thân, mặc dù nàng đã nói không cần vì dù sao vào phủ cũng được lo ăn ở nhưng mẹ nàng vẫn dúi vào tay nàng kêu sau sẽ có lúc dùng tới. Thằng Năm Hạ bình thường nghịch ngợm là thế nay lại làm ra vẻ cụ non nói với Thu Cúc:" Chị à nếu cực khổ quá không chịu được thì phải trở lại đó, nhà mình không có khoản tiền chị sắp làm ra cũng vẫn không sao mà."Bà Hai cũng thao thao bất tuyệt lại những điều tối qua, Thu Cúc gật đầu liên tục, mắt có chút cay. Phải tới khi thằng Nam thúc giục ba mẹ con mới quyến luyến từ biệt nhau.Thằng Nam sinh sau Thu Cúc mấy tháng, dù tuổi còn nhỏ nhưng khá chững chạc lanh lợi. Thằng Nam vừa đánh xe bò vừa kể cho Thu Cúc mấy chuyện trong phủ gần đây. Thì ra vì trong phủ cậu hai kia thiếu người nên thằng Nam cũng được chuyển sang đó làm chân sai vặt. Trong phủ kẻ hầu người hạ kể cả người từ kinh thành mang về và người mới tuyển thêm là khoảng hơn mười người. Người mang từ kinh thành về đều là thân cận nên chủ yếu sẽ hầu hạ bên cạnh cậu hai kia, bình thường thằng Nam cũng chỉ mang đồ tới cửa phòng rồi đưa cho hạ nhân đứng canh bên ngoài. Cậu hai kia có lẽ vì dưỡng bệnh nên từ khi chuyển về phủ cho tới bây giờ đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Thằng Nam cũng chưa thấy mặt mũi của cậu hai đó ra sao. Thằng Nam cũng nói thêm, so với phủ của lão Nhân thì phủ cậu hai họ Hàn có vẻ dễ hầu hạ hơn , dù sao cũng chỉ có mình cậu đó thêm nữa cậu hai Hàn cũng không có nhiều yêu sách quái đản giống mấy bà thiếp của lão Nhân.
Nguồn ảnh: https://yhonsacviet.wordpress.com/2019/05/09/dac-trung-trang-phuc-dan-gian-thoi-ly-tran/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store