Chuyen Xua Noi Co Cung
Minhyuk tự tin giữa mình và Hyungwon chẳng có bí mật nào cả, Kihyun lại càng không giấu diếm cậu điều gì mà Hoseok luôn xem Minhyuk là đứa nhỏ thì lại càng chân thành. Thế nhưng chuyện ngày hôm đó trong nhà vệ sinh là thế nào thì Lee Minhyuk dùng mọi thủ đoạn vẫn chẳng tìm hiểu được chút gì. "Nói xem nào, cậu chẳng phải kiểu vô cớ gây sự với người ta, mà Kihyun cũng có làm gì động đến cậu đâu chứ hả?" Minhyuk huých vai Hyungwon một cái, miệng thì càu nhàu moi chuyện như thế, tay lại thuần thục chọn lấy mấy miếng snack tống vào miệng Hyungwon. Chae Hyungwon càng lúc càng gầy, dù thể hình của cả hai chẳng đáng gọi là gì nhưng ít nhất ở Minhyuk không có cái dáng vẻ gió thổi là bay. Dường như cố tình trốn tránh câu hỏi của Minhyuk, Hyungwon miệng chậm rãi nhai snack, hai mắt mới mở ra một xíu lại nhắm tịt lại, dụi đầu lên chiếc gối bông mềm chẳng chịu nói tiếng nào. Hyungwon kém Minhyuk nửa tuổi, nhưng theo cách tính tuổi của người Hàn thì hai người là đồng niên, Minhyuk đương nhiên chẳng ý kiến gì, cứ mặc Chae Hyungwon ngày ngày réo mỗi tên mình Minhyuk à Minhyuk à, hoặc khi nào đó bị mình trêu cho thì sẽ gào lên cả họ cả tên cậu Lee Minhyuk. Thế nhưng không phải không có khoảng cách. Thời gian sinh cách nhau nửa năm thần kì tồn tại khiến trong lòng Lee Minhyuk vẫn luôn coi Hyungwon như một đứa nhỏ mà chăm sóc, đương nhiên bỏ qua cái sự thật với ai Minhyuk cũng đều chăm sóc như trẻ nhỏ đi. "Đừng giảm cân nữa, còn giảm nữa sẽ phá tướng, không tăng lại được đâu" Minhyuk cáu kỉnh xoa xoa tấm lưng của Hyungwon đang quay về phía mình, toàn là xương, chẳng còn chút thịt nào. Gương mặt của Hyungwon cũng vì việc giảm cân mà mất luôn đôi bầu má phúng phính nhỏ xinh, Minhyuk cứ ôm gối tiếc mãi. Dù biết rằng công việc của họ yêu cầu khắt khe về hình thể nhưng cũng đâu thể quá gầy đúng không, nhìn Chae Hyungwon từ sau khi thay đổi chế độ ăn uống cả ngày mệt mỏi trốn trong chăn làm sâu ngủ thật chẳng vui chút nào. Lại huých vai một cái, lần này Hyungwon chẳng cả buồn mở mắt, chỉ quay đầu lại há miệng ra, Minhyuk bật cười nhét một miếng bánh ngọt vào cái miệng rộng kia, đầu ngón tay còn dính bơ quệt lên cái mũi vừa cao vừa thẳng của Hyungwon một vệt vàng óng. Chae Hyungwon đầu óc có lơ mơ thế nào cũng load được thông tin rồi, cậu dùng tay áo lau mũi mình, miệng còn nghẹn miếng bánh cũng phải cố gắng gầm lên "Này! Lee Minhyuk!"Minhyuk thích nhất là dáng vẻ Hyungwon như thế này, có sức sống một chút. Minhyuk thẩn thơ ăn xong bánh rồi dọn dẹp. Hôm nay là ngày nghỉ, đám thực tập sinh được thả xích liền tứ tán khắp nơi, trong kí túc chẳng còn mấy ai. Lúc đã quá chán, Minhyuk đứng lên định bò về phòng đi ngủ thì lại bị kéo lại. Cánh tay to lớn của Hyungwon chắn ngang người cậu, nhóc con tưởng phải ngủ say rồi lúc này lại mông lung mở mắt nhìn Minhyuk"Sao thế?" Minhyuk hỏi mà chẳng hề phát hiện giọng mình dịu dàng rất nhiều.Hyungwon như đứa trẻ không phân biệt giữa thực và mơ, tâm trí vẫn nghĩ họ còn đang ở những ngày xưa cũ, trong căn phòng trọ dưới tầng hầm nho nhỏ chỉ có một chiếc giường rộng lớn. "Muộn rồi, ngủ đi, mai lại tiếp tục" Hyungwon thường thế, ngủ rất là sớm. Minhyuk ngược lại thích lướt net xem thật nhiều thứ về giới giải trí nên ngủ muộn vô cùng. Có những khi thức khuya quá lại lục đục dậy nấu mì ăn giữa đêm. Hyungwon hay ngủ nhưng thực ra ngủ không sâu, luôn bị những tiếng ồn kia đánh thức. Dần rồi cậu nhóc sẽ vươn tay ra ôm lấy Minhyuk kéo cậu đi ngủ thôi. Kí túc xá không chật hẹp gì, Minhyuk cũng lười, cứ thế trèo lên giường Hyungwon, hai tên thanh niên lớn xác ôm nhau ngủ. Kihyun không lí giải nổi cảm xúc trong lòng là gì. Vốn đợi Minhyuk trở về phòng rồi mới ngủ, tranh thủ còn nói chuyện được vài câu, kết quả đợi đến khuya người cũng không trở về. Lúc Kihyun tới thì hai người kia đã ngủ rồi. Cả hai nằm cùng trên một chiếc giường, quay mặt vào nhau ngủ thật say. Minhyuk có thói quen giữ tay nắm hờ phía trước người, bàn tay Hyungwon cũng đặt cạnh đó, hệt như hai đứa nhỏ nắm tay nhau cùng ngủ. Kihyun từng nghĩ bản thân có vẻ khá muốn độc chiếm Minhyuk, nhưng rồi lại nhận ra không phải. Cảm xúc này không phải của cậu, cũng không phải là độc chiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, luôn có cảm giác dường như người sắp biến mất. Phải níu lại, bằng mọi giá phải đuổi kịp, phải giữ lấy người ấy. Chỉ vậy mà thôi.Nhìn hai người họ ngủ bên nhau như thế không hề có chút cảm giác chán ghét, ngược lại còn hơi có không khí yên bình. Rốt cuộc những cảm xúc này là sao, Kihyun không rõ ràng. Thềm đá trắng cao, khung cửa gỗ sơn son thiếp vàng, bên đầu tường tán cây xào xạc. Thiếu niên ôn nhã, mi mục như họa, bóng tay áo lướt trên giấy tuyên trắng muốt, một nét mực vẽ thân cây, đôi nét chu sa điểm nụ mai đỏ. Lại là một bóng người khác, y phục đỏ rực như ánh tà dương, tay đều đều mài nghiên mực, nét cười ấm tựa nắng mai khẽ nói "Bức họa này thế tử vẽ thiếu một người" Thế tử nhoẻn miệng nở nụ cười xinh xắn, đuôi mắt tinh nghịch kẽ kéo lên, bút gác trên nghiên, hỏi "Ngươi làm sao biết ta định vẽ gì?" Người mặc y phục đỏ kia cũng chỉ là một thiếu niên, thế tử buông bút đứng thẳng người lên còn cao hơn cậu ta một chút, thế nhưng ánh mắt sâu xa lại trưởng thành hơn lứa tuổi rất nhiều. Cậu chỉ đứng đó, nét cười cũng rất nhạt nhưng lại mang đến cảm giác hài hòa dịu dàng không nói thành lời, ánh mắt nhìn vị thế tử đã đong đầy nhu tình không sao tả nổi. Không đáp lại câu hỏi kia, chỉ nâng bút vẽ tiếp lên bức họa còn dang dở của thế tử. Mực đen giấy trắng, nét đậm nét thanh vẽ nên bóng dáng hai người, tuyết trắng ngập trời, mai đỏ quật cường, hai người quân tử, song vai sóng bước. Bức họa một người dưới tán mai ngày tuyết đơn độc chớp mắt trở thành bức họa tri âm, xua đi tang thương lạnh lẽo lại mang ý chí quật cường ngạo nghễ, tuổi trẻ kia ví như hàn mai thắng tuyết, phóng túng bất kham, diễm lệ đến chói mắt. Kihyun mở mắt, cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương thật khó chịu nhưng cậu nằm trên giường hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Giấc mơ vừa rồi chân thực đến đáng sợ. Nhưng trong đó là hai người cậu vừa lạ vừa quen. Là cậu và Lee Minhyuk, mà cũng không phải là họ. Hai người ấy dường như là người của một triều đại xưa cũ nào đó đã xa vô cùng, mối quan hệ của họ dường như rất gần gũi. Nhưng không hề liên quan đến cậu. Suốt cả cơn mơ ấy, suốt cả đoạn chuyện ấy, Kihyun chỉ là người đứng xem, cậu không cảm nhận được mình ở đâu cả, chỉ biết nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt. Thế nhưng vào khoảnh khắc thoát khỏi khung cảnh kia, lửa từ đâu bất chợt cháy rực lên, bao trùm tất cả, bao lấy cả thân hình "Lee Minhyuk" trong đó, cái cảm giác bàng quan của một kẻ đứng ngoài câu chuyện không còn nữa. Đau đớn khôn nguôi chợt ập đến đánh thẳng vào trái tim khiến cậu hốt hoảng tỉnh khỏi cơn mơ.Cảm xúc này là sao? Giấc mơ này là thế nào?Còn cách đợt kiểm tra đánh giá hàng tháng hơn một tuần, nhóm thực tập sinh mười lăm người được sắp xếp cho một sân khấu trong khu thành cổ. Công ty lớn, thừa tiền đương nhiên sẽ phải dốc sức đầu tư cho những con gà đẻ trứng vàng tương lai này, chẳng ngần ngại chi ra khoản lớn dựng riêng một sân khấu cho đám thực tập sinh thậm chí chưa ai nghe tên biết mặt này. Nói họ vô danh hoàn toàn thì cũng không phải. Dù còn là thực tập sinh nhưng ít nhiều cũng đã có người có sản phẩm ra mắt công chúng. Kihyun vốn là main vocal xuất sắc đến giờ cũng đã phát hành được hai ba bài hát dưới một cái nghệ danh không mấy người để ý, những người khác hoặc phát hành mix tape hoặc phát hành video nhảy, ít nhiều đều đã quen với công chúng. Sân khấu lần này giống như một kì kiểm tra bất thường với đám trẻ hơn là một phần thưởng, khoảng cách từ phòng tập đến sân khấu luôn có một chướng ngại tâm lý tồn tại. Tuy rằng có những người vô cùng tài năng, số phận lại định sẵn không thể bước chân lên sân khấu. Vũ đài rộng lớn là một con quái vật, hoặc là chinh phục và làm chủ nó, hoặc là khuất phục và bị nó nuốt chửng. Những đứa trẻ thực tập sinh chưa từng đứng trên sân khấu càng không được hướng dẫn cách đứng trên sân khấu đương nhiên vô cùng lo lắng. Minhyuk vòng tay qua vai Hyungwon kéo má cậu nhóc "Sợ không?", vừa nói còn vừa cười khoe hàm răng trắng muốt. Hyungwon không nói dối bao giờ, cậu nhóc là kiểu người khinh thường việc nói dối, cho nên luôn thành thật và thẳng thắn đến đáng ngạc nhiên. Cậu mặc kệ Minhyuk kéo má mình như kéo má trẻ con, thành thực mà gật đầu, rất sợ. Không ai biết Hyungwon bẩm sinh đã là một nhóc con rụt rè, nói chuyện với người lạ là một nỗi sợ vô hình lại vô tình to lớn đè nặng lên cậu nhóc. Để có thể bình tĩnh đối mặt với người khác như bây giờ, Hyungwon đã phải luyện tập và đánh đổi rất nhiều, nhiều hơn bất cứ đứa trẻ nào khác. Mà một phần con đường ấy, Minhyuk cũng đi qua. Hyungwon yêu thích vũ đạo đến điên cuồng nhưng lại không thích giao tiếp với con người nên ngay từ đầu chỉ mang ước mơ làm một vũ công mà thôi. Cho đến khi gặp Minhyuk. Cậu ấy hỏi "Cậu có muốn nhảy những điệu nhảy của riêng mình không?" Hyungwon trầm mặc không nói. Khi đó cả hai đều là những học viên của một lớp nhảy. Minhyuk cứ miệt mài học hát rồi lại học nhảy, học đến mức gần như đánh đổi mạng mình ở những lớp học như thế cho đến khi ngã xuống ở nơi không ai nhìn thấy. Hyungwon chẳng làm gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi từ xa trông chừng mà thôi, không ngờ Minhyuk lại trò chuyện với mình. "Tớ rất muốn nhảy điệu nhảy của riêng tớ, hát bài hát của riêng tớ" Minhyuk nằm trên sàn phòng tập lạnh lẽ, mồ hôi chảy theo những sợi tóc đen nhánh nhỏ xuống sàn, đôi môi nhạt màu gần đến trong suốt lại nở nụ cười say đắm khi nhắc tới ước muốn của mình "Tớ yêu trình diễn, yêu lắm, cho nên phải thật mau chóng đạt được vị trí idol này"Cứ thế, Hyungwon nhận ra mình bị cuốn theo Minhyuk lúc nào không hay. Từ những ngày lén ở lại xem cậu tập luyện, cho đến khi cả hai trở nên thân thuộc, chẳng biết từ lúc nào cuộc sống hai màu đen trắng đơn thuần của Hyungwon được Minhyuk điểm tô thêm muôn vàn màu sắc với trăm ngàn sắc thái khác nhau. Màu xanh của hi vọng khi cả hai gặp được những idol thật tài giỏi, màu lam nhạt của thanh thản khi bước qua bài kiểm tra đánh giá hàng tháng mà không có chút tiếc nuối nào, màu đỏ của nhiệt huyết khi hai tên nhóc ở lại phòng tập của công ty đến tận khuya cùng nhau cho bài dựng vũ đạo của riêng mình. Rồi dần Hyungwon phát hiện ra, cậu không còn sợ hãi thế giới này nữa, không còn sợ những con người cậu chẳng hề dễ dàng nhớ mặt kia. Lee Minhyuk ở đó, cậu yên tâm. Nhưng sân khấu lại khác, cả ngàn người bên dưới không thể nào thấy rõ mặt là một nỗi sợ cực đại chẳng phải ai cũng có thể chịu, huống chi là kẻ như Hyungwon."Sợ chứ, nhưng chẳng sao đâu" Cậu nhóc nắm lấy bàn tay Minhyuk đang kéo má mình, rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy "Tớ làm được, nhưng nếu không được thì vẫn còn có cậu cơ mà"Minhyuk vui vẻ, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, Hyungwon dường như đã trưởng thành rất nhanh. Tiếng Kihyun lại bất chợt vang lên ngay cạnh "Không đáng sợ lắm đâu, dù gì cũng sẽ nhìn thấy được khán giả. Nếu không cậu có thể đến chỗ đông người tập trước cho quen"Những lời này hiển nhiên không phải nói với Minhyuk mà là nói với Hyungwon, lúc ngồi xuống còn đưa ra hai chai sữa nho nhỏ. Minhyuk vui vẻ nhận lấy chai sữa nhỏ, không quên nói cảm ơn với Kihyun đổi lại một nụ cười dịu dàng. Hyungwon ngơ ra, chậm một nhịp rồi cũng cứng nhắc nói tiếng cảm ơn. Kihyun dường như chẳng để ý tới vẻ gượng gạo của Hyungwon, nói chuyện thản nhiên "Trước tớ gặp Minhyuk cũng là lúc cậu ấy ôm đàn hát dạo ở Gwanghwamun đấy, cậu có thể tới đó thử biểu diễn trước. Có khi cậu biểu diễn cả ngày chẳng có lấy một khán giả nào đâu, nhưng dần sẽ có một hai người rồi nhiều hơn, tập quen với sân khấu bằng cách này là nhanh nhất đấy.""Kihyunie" Minhyuk vòng cánh tay còn lại sang vai Kihyun kéo cậu bạn lại gần "Đừng nói cậu cũng sợ đám đông nhé"Kihyun nghiêng người một chút để tùy ý Minhyuk kéo cậu lại gần mình, từ chối nhắc chuyện quá khứ. Liên tiếp cứ vài ngày như thế, Kihyun luôn xuất hiện lúc Minhyuk ở cạnh Hyungwon, thái độ rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều, tốt đến độ khiến Hyungwon ngứa ngáy trong lòng chịu không được phải kéo Kihyun ra một góc khuất "bàn chuyện"."Rốt cuộc là cậu muốn gì?" Hyungwon khó thở, chẳng ai tát kẻ đang cười, Kihyun trước kia cứ thích gây sự thì cậu nhóc còn giải quyết được, Kihyun lúc này lại tìm đủ mọi cách tốt với cậu khiến Chae Hyungwon nổi một tầng da gà quanh thân. Mặc kệ lúc này Yoo Kihyun lộ bộ mặt thật độc ác hay gian xảo cỡ nào cậu cũng không sợ đâu, nhìn xem cậu ta.... cúi đầu?!Kihyun lui lại nửa bước, đầu hơi cúi xuống một chút, giọng nói lại rõ ràng mạch lạc "Xin lỗi"Hyungwon sững người nhìn Kihyun trước mắt, tâm tình cứng rắn nện vào một chiếc gối bông mang đến cảm giác đầy hụt hẫng, chẳng biết phải làm sao. Kihyun chỉ cúi đầu một chút xíu rồi nhanh chóng ngẩng lên, nghiêm túc nhìn vào mắt Hyungwon nói chuyện "Trước kia đều là hiểu lầm, tớ có lỗi khi cố ý gây chuyện với cậu. Nhưng hi vọng tương lai cậu có thể bỏ qua cho tớ."Những giấc mơ kia ngày càng nhiều, cảnh trong mơ vẫn là một triều đại cổ xưa nào đó , nhân vật chính vẫn là hai người kia, Kihyun càng lúc càng chắc chắn đó không phải là mình. Hai người đó dường như đã sống những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, họ cùng nhau ngâm thơ, vẽ tranh, cùng hòa tấu cùng ngắm trăng uống rượu, tuy đều chỉ là những khung cảnh vụn vặt rời rạc nhưng lại khiến người ta cảm nhận vô cùng rõ ràng nhân sinh rạng rỡ ấy của đôi tri kỉ. Kihyun cuối cùng kết luận bản thân đang gặp ảo giác. Cậu không tin ma quỷ thần linh cho nên tất thảy đều là lỗi của hệ thần kinh quá tải. Cậu lén gia đình, nhờ công ty liên hệ một bác sĩ tâm lý, tự mình tới giải quyết vấn đề của bản thân. Kết quả của thôi miên và trị liệu trong thời gian ngắn chính là tâm tình bình đạm của Kihyun lúc này với mọi thứ. Bỏ qua mớ cảm xúc hỗn độn không tên không rõ là của ai kia, cậu lại trở về là Yoo Kihyun lý tính tuyệt đối, chuyện của Hyungwon đương nhiên cũng chính là một phần mà Kihyun phải giải quyết. Thế nhưng Kihyun không biết, vào lúc cậu thực sự coi những cảnh mơ kia là ảo giác tâm lý và gắng quên đi những cảm xúc không tên trong ngực, thì quá vãng đang dần chuyển mình trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store