ZingTruyen.Store

Chuyen Xe Mang Ten Chung Ta

Như mọi khi, cứ độ tan trường, tôi lại đứng chờ ở trạm xe buýt. Và cũng như mọi khi, tôi bắt gặp anh ấy, đàn anh lớp 12.

Cô bé dễ thương đó, lớp 10. Ngày nào tôi cũng thấy em, thấy dáng người nhỏ nhắn, trầm lặng từ em. Em hay đứng nép vào trong trạm, đôi mắt long lanh và ươn ướt như sắp khóc.

Thú thật thì lần đầu gặp anh, tôi không mấy ấn tượng cho lắm. Nhưng ở anh có gì đó rất khác so với những người con trai còn lại. Anh đẹp, không như các cậu hotface, nét đẹp của anh có sự tinh nghịch nhưng lại rất đằm, rất chững chạc. Đôi khi, không biết có phải do sức mạnh của ánh mắt hay không, nhưng tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi mỗi khi tôi quay sang anh ấy.

Xe đến, vẫn còn một hàng ghế trống, hàng ghế trống duy nhất. Tôi lấy tiền và thực hiện "thủ tục" của một vị khách đi xe buýt như bao ngày. Kế bên cửa sổ, tôi thích ngồi ở đó, chẳng để làm gì cả. Có thể vì tôi thích được ngắm dòng xe chạy, hối hả, nhộn nhịp, hoặc cũng có thể vì kế bên cửa sổ, tôi cảm thấy an toàn khi được tựa đầu vào tấm kính để có lấy cho mình một điểm tựa, để suy nghĩ mông lung về mọi thứ:
- Em cho anh ngồi đây nha!
- À, dạ.
Tôi ngước lên, là anh. Dù gặp anh nhiều lần, nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên anh ngồi kế tôi.

Hôm nay ngồi cùng em, mọi lần đều là tôi đứng, hoặc em đứng, nhưng hôm nay, tôi lại chung dãy ghế với em. Em thích ngồi tựa vào cửa sổ, có lẽ vậy. Không biết từ khi nào, em cho tôi những suy nghĩ thật khác. Em không giống với những cô bạn còn lại, không son, lại càng không chải chuốc. Ở em có gì đó rất cuốn hút. Nét thuần khiết, ngây thơ nhưng lại rất sâu sắc. Đôi mắt em, đượm một nỗi suy tư, không biết em có phiền muộn gì về chuyện tình cảm không??

Xe buýt dừng, anh xuống, anh cười với tôi, đẹp, tôi thích con trai cười tít mắt, và mắt anh đã nhắm tít lại khi cười với tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store