ZingTruyen.Store

Chuyen Xe Mang Ten Chung Ta

Tôi thấy anh, đi ngang qua lớp tôi, nhiều lần, và lần nào, anh cũng nhìn tôi cười. Theo phản xạ, tôi cười đáp lại.

Em ngồi bàn kế bên cửa sổ, không biết từ lúc nào, tôi lại chăm đi giặt bông lau bảng đến thế, mà lại chạy từ tầng trên xuống tầng dưới. Nhưng không sao, nhìn em cười là được rồi, em cười đẹp thật!!

- Anh, chuyện báo tường, mày ở lại cùng làm đi!!
- Tao hả??
- Ừ, chữ mày đẹp mà. Ở lại viết và vẽ đầu báo cùng lớp
- Ừ
Ở lại rồi. Tự dưng tôi lại nghĩ tới anh. Nhớ, sao lại nhớ anh nhỉ? Thật là:
- Về thôi, 6h hơn rồi Trâm Anh
- Mày về trước đi, tao viết cho xong rồi về
- Ừ, coi chừng gặp ma
- Ma, tao ăn thịt nó luôn^^
- Haha, mày có gì không sợ không?
- Không. Về đi. Mẹ mày la bây giờ
- Ừ. Bye

Hôm nay em không đón xe, tôi đã cố nán lại những mấy chuyến, chờ em, nhưng lại không thấy gì. Đã sáu giờ hơn rồi, có nên vào trong tìm em không? Hay em về trước rồi:
- Hai em cho anh hỏi, trong trường bây giờ còn ai không?
- Còn mỗi lớp em thôi anh.
- Cảm ơn em...

Chuyến xe cuối cùng, tôi bước lên, về thôi, chắc em về rồi. Với lại, em và tôi, có là gì của nhau đâu, tại sao tôi lại thấy trống vắng như thể, kiểu như tôi cần em nhiều lắm vậy.

Muộn rồi, chắc anh về trước rồi. Nhưng còn tiêu đề, tôi phải làm xong như đúng hẹn. Mệt thật, gần 7h tôi mới bước ra khỏi lớp. Chắc phải đi bộ, giờ này thì còn chuyến xe nào đưa đón nữa cơ chứ.
Tôi chỉ thấy buồn khi hôm nay không được gặp anh. Yêu rồi ư? Buồn cười thật. Chắc không, anh và tôi, chỉ là hai người xa lại mà thôi, không lý do gì khiến anh nghĩ về tôi nhiều như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store