Chuyen Xe Buyt Dinh Menh
Lại kể cho các bác nghe, bữa đó đi làm về, vẫn xe buýt 49, lại cũng cứ cầm quyển truyện, xông phi chạy lên xe.
Mình đang bê quyển truyện dày cộm lên đọc say sưa, anh soát vé xe buýt thấy kiểu ất ơ của mình mới cười trêu:
-"Chà! Cái đứa này, tai thì đeo tai nghe, mắt thì đọc truyện, tay thì bám cột, em đa di năng thật đó!HAHHAHA!!!"
Anh soát vé thành công lôi mình ra làm trò cười cho cả xe.Thế là cả xe buýt cười ầm ĩ, mình thì chẳng thấy có chỗ nào đáng cười cả!
Anh xe buýt thấy mặt mũi mình nhăn nhó lại như khỉ ăn ớt thì càng tỏ ra vui vẻ mới ghét chứ. Mình còn lên giọng khiêu khích anh ta:
-"Đây! Anh nói thiếu rồi, tai em nghe nhạc, mắt em đọc truyện, tay bận ôm cột, chân thì đứng tấn, nhưng mà miệng em thì vẫn rảnh lắm, nếu anh thích em vẫn có thể ... cãi nhau với anh đấy! :3!"
Anh ta nghe mình nói thì tròn mặt ra, nhìn mình chằm chằm rồi phán 3 chữ : " đanh đá thật!" Xong rồi tiến đến chỗ mình, miệng còn cười hi hi ha ha, trông mà khả ố chết khiếp, mà đúng là chẳng có cái gì đáng cười cả, hmmm nói chung mình thấy lão ta vô duyên vc. Và mình thì ghét lão ta!!! >___<
Mình đọc truyện, nhưng mà mình thừa biết anh chàng soát vé đang nhìn chòng chòng, chắc lão ta ghim mình rồi, mọi hôm thấy lão ta ít nói, nhưng hình như bữa đó lão ta phê phê hay sao ấy, mặt đỏ đỏ, lão ta lại trêu mình:
-"Này! Không cãi nhau,thay bằng nói chuyện có được không em?"
Mình chết shock! Còn chưa kịp nói gì, đã thấy có người nhanh chóng đi đến bên cạnh, kéo mình ra sau lưng. Sau đó thì kẻ nào đó, lạnh lùng nói với anh soát vé:
-"Không được!"
Nói rồi dồn vô bên trong, cái dáng cao cao đó, chắn trước mặt mình, giọng nói lại vô cùng nghiêm trọng nữa:
-"Đằng ấy đứng yên đó đi!" <Thằng bé lại còn bày ra cái bộ mặt hình sự nguy hiểm nữa!> Lão cao lắm, mình đứng vừa đến ngực, cái cảm giác bị cả con người đó chắn bên ngoài làm mình lien tưởng đến một lớp "phòng thủ tuyệt đối!" Nội bất xuất, ngoại bất nhập! =.=
Cả xe buýt ồ lên một cái, còn mình thì...cmn, chết lâm sang luôn rồi, nhìn lên, thấy gương mặt của lão Khang Mộc NHĩ xuất hiện, mình mới vỡ lẽ, xe buýt vừa đến điểm mới, thì ra, lão ta vừa mới lên. Lão cũng ghê thật, vừa lên đã kịp dọa anh soát vé rồi! Mình ho khan một cái, gập quyển truyện lại, nhéo gấu áo lão:
-"Khang Mộc Nhĩ! Sao lại ở đây?"
Mình hỏi thế là bởi vì, hôm nay mình đi làm về muộn hơn bình thường, không nghĩ là lại kịp đi chuyến xe cùng với lão, ai đời, lão ta mặt mày vẫn không vui bảo:-"Không ở đây....để cho đứa khác có cơ hội nói chuyện với đằng ấy à?"Má ....tim mình lại lệch 1 nhịp nữa! Lão ghen à?? <hí hí>
Người nóng phừng phừng, cái mùi dầu gội đầu của Khang Mộc Nhĩ cứ ập vô mũi mình, lúc xe xóc xóc lại không thể kiểm soát mà mũi mình lại cứ va vô cái ngực của lão. Lão ta thấy điệu bộ khổ sở của mình thì các đứng sát lại hơn, đưa tay về phía mình nói:
-"Đây này! Cầm tay Khang đi! Đỡ phải ôm cột thế, mỏi tay lắm!!"
Mình xúc động nhìn người trước mặt, đi xe buýt gần năm nay, chưa có đứa nào nói với mình câu đó, xong thì mình cũng chưa buông "cột" ra đâu, chỉ thấy ai đó mặt mũi bỗng nhiên tái lại, lo lắng dơ tay phía mặt mình, chặn cái dòng nong nóng đang từ mũi mình trào ra:
-"Đằng ấy! ...Chảy nước mũi rồi này! Có phải bị ốm không?"Haha, Mình xấu hổ đến cái độ, muốn ôm balo bỏ chạy, ốm cái con khỉ gì chứ....Nóng trong người rồi! Là Nóng trong người! Hức! Hức! (◕︵◕)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store