ZingTruyen.Store

Chuyen Xe Buyt Ay Minhwan Abo Thay Giao X Hoc Sinh

Chương 1

Quả ảnh không phải Minhwan nhưng vì mặt Diếp hợp với hoàn cảnh quá nên t cho vào >v<

__________________________
Tiếng chuông báo thức vang lên làm người trên giường tỉnh giấc. Hwang Minhyun nheo đôi mắt cáo của mình. Lại là một ngày bình thường như những ngày khác.
Cầm chiếc túi lên, đến công ty thôi. Hôm nay nắng thật đẹp. Những đám mây đua nhau lượn lờ trên bầu trời. Chuyến xe bus số 27 quen thuộc đã đến. Bước lên xe, tìm cho mình một chỗ để đứng. Hwang Minhyun tựa mình vào cửa sổ xe, nhìn ra phía ngoài. Có một cậu thanh niên đang đuổi theo chiếc xe bus anh đi. Nhìn quần áo cậu ta xộc xệch, chiếc cặp đeo trên vai còn đang mở khoá. Chắc là lại ngủ quên nên mới lỡ mất xe đây.
Cậu trai vừa chạy vừa hô lớn :

- Bác tài dừng xe ! Dừng xe !

Cũng thật may cho cậu ta vì tài xế nghe thấy. Chiếc xe dừng lại, cậu trai bước lên. Cậu ta trông có vẻ chỉ tầm cấp 3 là cùng. Mái tóc nâu dẻ xoăn xoăn rối bù, quần áo xộc xệch. Ít ra thì gương mặt còn có thể coi được. Chiếc mũi cao, đôi mắt hơi híp nhưng lông mi lại dài, đôi môi đỏ mọng cùng hai bên má búng ra sữa. Làn da thì trắng hơn cả con gái nhà người ta. Vì chạy mà mặt cậu hơi đỏ hồng làm anh suýt nghĩ rằng mình không phải trai thẳng. Cậu ta thật sự nên làm một cô gái thì tốt hơn !
Mải suy nghĩ về cậu trai kia thì bỗng có người tiến đến chỗ bên cạnh anh đứng. Ồ là cậu nhóc đó. Đứng cạnh mới biết cậu ấy kém anh hẳn một cái đầu. Là do cậu ấy quá lùn hay là do anh quá cao đây ?

- Này chú gì ơi, sao chú cứ nhìn tôi mãi thế ?

Kim Jaehwan cất tiếng lên hỏi vì cảm thấy như cặp mắt của Hwang Minhyun dán chặt lên người mình
Hả ??? Chú sao ?! Rõ anh mới chỉ sắp bước qua ngưỡng 25 thôi mà đã bị thằng nhóc con này gọi bằng chú.

- Cậu gọi tôi ?

- Đúng rồi. Chính là chú chứ còn ai khác. Có phải tôi đẹp trai quá nên chú bị hớp hồn rồi đúng không.

- Thứ nhất, tôi chưa già đến mức cậu phải gọi bằng chú. Tôi cũng chỉ hơn cậu cùng lắm là 7, 8 tuổi thôi. Thứ hai, tôi không có nhìn cậu mà là đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Và thứ ba, cậu chả có tí nào gọi là đẹp trai. Nhìn tôi đây này, điển hình của sự đẹp trai đang đứng trước mặt cậu đấy !

- Nhưng chỗ tôi đứng làm gì có cái sửa sổ nào ? Không lẽ trên mặt tôi có cửa sổ cho chú nhìn à ?

- Cậu.. Tôi đây không thèm cãi nhau với mấy đứa con nít như cậu.

- Này chú kia, tôi đã 17 rồi đấy nhé. Tôi không phải con nít. Jaehwan tức giận chu miệng lên cãi lại.

Sáng ra đã đụng phải ông già khó tính. Thật xui quá đi mà ! Kim Jaehwan lẩm bẩm.

- Cậu nói cái gì cơ?! Cậu mới là người làm phiền tôi đấy. Bây giờ thì tránh ra để tôi xuống xe.

Hwang Minhyun bực bội đi xuống xe bus, còn không quên để lại một cái trừng mắt cho kẻ dám gọi anh là ông già.

- Haizz giới trẻ bây giờ thật là không biết phép tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store