Chuyen Ver Yet Ngu Nuoi Duong Bao Vuong
:v Chương này có H Nhẹ nha mấy nàng . LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC.
Mặc cho cô nương áo hồng có biểu hiện thâm tình như thế nào, Thiên Yết vẫn đứng yên, mặt không biểu tình.Song Ngư nhìn gương mặt đầy tình ý tha thiết, đôi mắt như biết nói ngóng trông nhìn chằm chằm vào Thiên Yết tựa như có thiên ngôn vạn ngữ không thể nói ra, nghi hoặc, chẳng lẽ là nợ phong lưu của tiểu Yết, nghĩ đến đây, tự nhiên ngực ẩn ẩn khó chịu.Song Ngư thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là tâm tình của các bà mẹ khi con mình sắp bị con dâu cướp lấy sao. Chẳng trách sao quan hệ mẹ chồng con dâu không bao giờ tốt nổi, dù là thời xưa hay hiện đại.Trong khi Song Ngư đang suy nghĩ miên man, Thiên Yết vẫn không nói gì nhưng trong lòng thì đang rất tức tối. Con tiện nhân này ở đâu ra, nói chuyện như vậy, lỡ nàng hiểu lầm thì sao, tình cảm của nàng dành cho hắn là gì, đến nay hắn vẫn chưa chắc chắn, nếu như vì chuyện này mà bị phá hỏng, thì hắn sẽ làm chon ả sống không bằng chết.Cô nương áo hồng thấy Thiên Yết vẫn không có biểu hiện gì, cho là hắn không nhận ra, vì vậy nói thêm:” Huynh còn nhớ, 7 năm trước huynh từng giúp muội không, muội chính là bé gái năm ấy, lúc đó huynh đã rất săn sóc muội, còn gọi muội là Bình Nhi, huynh nhớ không?”7 năm trước, là lúc Thiên Yết vẫn còn 8 tuổi, nghe đến đây Song Ngư chắc chắn đây không phải làm nợ phong lưu của Thiên Yết, 7 năm trước hắn còn nhỏ, hơn nữa lúc nào cũng ở bên cạnh mình, vì vậy không thể có chuyện này xảy ra.Rất săn sóc, còn gọi ả là Bình Nhi, Thiên Yết lúc này nghĩ, ai a, có người này sao?Song Ngư nhìn qua Thiên Yết, dù sao cũng nên hỏi một chút. Vừa quay mặt qua thì chạm đến ngay đôi mắt của hắn, chỉ thấy hắn nhìn nàng, sau đó lắc đầu.Cả hai liền nhận định cô nương áo hồng nhận nhầm người. Thiên Yết chắp tay với cô nương áo hồng, nói:” Cô nương nhận nhầm người.” Sau đó xoay người, cầm lấy tay của Song Ngư, tính toán xoay người rời đi.Cô nương áo hồng thấy vậy cuống lên, liền mở miệng la to:” Muội là Lạc Bảo Bình, huynh còn nhớ không, 5 năm trước huynh và cô của huynh từng cứu giúp hai huynh muội, sau đó chúng ta cùng tới Thanh Hà trấn, huynh không nhớ sao.” Lúc đang nói vẫn nhìn qua Song Ngư, tại sao Yết caca không chịu nhận thức mình, là vì cô nương ta sao.Thiên Yết và Song Ngư xoay người lại, Thiên Yết gương mặt khó hiểu:” Lạc Bảo Bình, Là ai?".Câu nói này làm cho sắc mặt Lạc Bảo Bình trắng bệt, thương nhớ nhiều năm như vậy, tương tư khổ sở như vậy, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến, nay chỉ đổi lại câu nói lạnh lùng “ Lạc Bảo Bình, là ai” của người, hỏi làm sao không thương tâm. ( Hạ Vũ Hà phiên bản Hoa Sơn Trà).Lạc Bảo Bình, nghe quen quen nha, Song Ngư suy nghĩ một chút, Lạc Bảo Bình, Lạc Bảo Bình, a :” Lạc Bảo Bình, cô nương còn có một caca gọi là Lạc Thiên Bình phải không?”Nghe Song Ngư nhắc đến caca của mình, Lạc Bảo Bình cũng không ngạc nhiên, dù sao người biết caca cũng rất nhiều, nhẹ nhàng gật đầu:” Lạc Thiên Bình đúng là tên của gia huynh.”Nghe vậy, Song Ngư nhìn qua Thiên Yết cười cười:” Con còn nhớ không, hai huynh muội đã cùng đến Thanh Hà trấn với chúng ta, nhưng đến đêm giao thừa thì vội cáo biệt đó.”Chuyện của bản thân, có lẽ Thiên Yết sẽ không nhớ rõ, nhưng chuyện liên quan đến Song Ngư, thì dù là chuyện nhỏ nhất, Thiên Yết cũng ghi nhớ. Lúc nãy khi nghe Song Ngư nhắc đến tên một nam nhân khác, Thiên Yết liền nổi lên sát khí, nhưng khi nghe đến Song Ngư nhắc đến chuyện Thanh Hà trấn, Thiên Yết liền nhớ ra, Lạc Thiên Bình, tên nam nhân duy nhất mà Thiên Yết đã sơ suất, để cho hắn xuất hiện bên người Song Ngư.Thiên Yết à một tiếng, sau đó nhìn qua Lạc Bảo Bình:” Tại hạ nhớ ra rồi, thì ra là Lạc cô nương, đã lâu không gặp.”Thấy Thiên Yết nhận ra mình, Lạc Bảo Bìn rất là vui vẻ, sau đó nhìn qua Song Ngư, nghe cách nói chuyện vừa rồi, chẳng lẽ người này là Ngư tỉ tỉ, cô của Yết caca, mặc dù trong lớn hơn Sở caca, nhưng nàng ta vẫn còn trẻ ( mn yên tâm, sau này DTK sẽ trông trẻ hơn SH), mặc dù nghĩ là không thể nhưng Lạc Bảo Bình vẫn mở miệng hỏi:” cô nương là Ngư tỉ tỉ.”Song Ngư mỉm cười gật đầu, thấy vậy Lạc Bảo Bình thoáng yên tâm, vậy là không phải như nàng nghĩ, Yết caca bên cạnh vẫn chưa có ai.Nhìn thấy Lạc Bảo Bình còn muốn ôn chuyện, Thiên Yêtd liền lên tiếng:” Trời không còn sớm nữa, tại hạ và cô còn có việc, hẹn ngày khác gặp mặt.”Tuy Thiên Yết vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng trên mặt biểu tình lại rất kiên định, không cho phép người ta từ chối, Lạc Bảo Bình đành phải chấp nhận.Nhìn theo bóng dáng hai người, Lạc Bảo Bình nghĩ, về nhà nhất định phải nói cho caca nghe, còn về việc hai người kia hiện đang ở đâu, nàng không vội hỏi, dựa vào thế lực của Lạc thừa tướng, muốn tìm một người, không khó.¬*_*Sau khi gặp mặt Lạc Bảo Bình, Song Ngư và Thiên Yết cũng không còn hứng đi dạo phố nữa, cả hai đều trở về Nhất Túy gian nghỉ ngơi. Chỉ là cả hai không hề biết, lần gặp gỡ này lại khiến cho cả hai lâm vào nguy hiểm.Ban đêm, khi Song Ngư chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ, người hơi dựa vào cơ thể của Thiên Yết, đầu nghiệng qua một bên, ngực lên xuống phập phồng vì thở, cái miệng nhỏ mọng nước hơi mở ra nhìn rất mê người, ít nhất là đối với người nào đó. Thiên Yết đưa tay, điểm huyệt ngủ của Song Ngư, sau đó bắt đầu nhìn nàng ( phút cầm thú của Yết đại ca, bắt đầu)Thiên Yết nhoài người lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nàng, sau đó đôi môi dời xuống mắt, mũi, khẽ vươn lưỡi liếm nhẹ hàng mi của nàng, sau đó nụ hôn dời xuống hai bên má, cuối cùng là môi.Đầu tiên, hắn dùng lưỡi liếm nhẹ, khắc họa hình dáng môi của Song Ngư, sau đó mới đưa lưỡi vào, liếm khắp khoang miệng nàng, dùng cái lưỡi trơn trượt, chu du khắp nơi, cái lưỡi quấn lấy lưỡi Song Ngư, mút lấy, quấn lấy, dây dưa không dứt.Sau đó nụ hôn dời xuống cổ, xương quai xanh. Thiên Yết không dám dùng lực quá mạnh, vì sợ để lại dấu, hắn chỉ dùng môi và lưỡi lướt nhẹ, khiến cho Song Ngư dù đang ngủ cũng nổi lên một tầng da gà.Thiên Yết đưa tay mở vạt áo của Song Ngư ra, nhìn ngắm hai gò đồi trắng hồng mềm mại, Thiên Yết dần dần mê muội, cúi đầu xuống, ngậm lấy đỉnh phong cao vút kia, nhẹ nhàng mút, hấp, tay kia thì đưa tay vuốt lên vùng đồi còn lại. Dùng lưỡi đùa giỡn hạt châu đã sớm đứng thẳng, gẩy gẩy, sau đó lại mút vào. Sau khi đã khiến cho một bên thấm đầy nước miếng, hắn lại chuyển sang bên còn lại.Tiếp theo, Thiên Yết, cởi đi cái quần ngủ của Song Ngư, sau đó nâng hai chân nàng lên. Đưa tay vạch mép tiết khố qua một bên, sau đó cúi người xuống, hắn không dám dùng tay, vì sợ làm nàng bị thương.Dùng lưỡi liếm bên ngoài, khi dụng đến hạch châu, hắn dùng miệng ngậm lấy, mút nhẹ, sau đó dùng răng day day. Thiên Yết đưa lưỡi vào u cốc ẩm ướt kia, liếm láp, chu du khắp nơi, u cốc càng ngay càng ra niều nước, tay thì cầm lấy vật đã sớm cứng lên của mình vuốt ve lên xuống, đụng phải một điểm hơi nho lên, hắn dùng lưỡi nhấn xuống, chỉ thấy Song Ngư ưm một tiếng, sau đó thân hình run rẩy, bên dười trào ra một dòng nước, nàng cao trào, cao trào ngay trong lúc ngủ.Thiên Yết càng gia tăng tốc độ trên tay, mắt chăm chú nhìn vào u cốc, khi thấy dòng nước trào ra, hắn kề miệng vào, điên cuồng liếm láp, không bỏ sót một giọt, khi hắn sắp giải phóng, Thiên Yết dùng miệng mút thật mạnh cánh hoa, tạo nên đó một dấu ấn đỏ, đây là nơi duy nhất hắn dám để lại dấu ấn trên người nàng, vì nơi này, nàng sẽ rất khó thấy.Sau khi giải phóng, Thiên Yết lấy tay vuốt ve gương mặt nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó bắt đầu thu thập cho cả hai. Đối với hắn, nhiêu đây làm sao có thể thỏa mãn, nhưng hiện tại thì không được, hắn chỉ có thể dùng cách này để xoa diệu đi phần nào dục vọng của mình, không sao, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đòi lại hết thảy.Song Ngư phi thường buồn bực. Từ lần trước gặp Lạc Bảo Bình xong, qua hai ngày sau liền gặp lại nàng tại Nhất Túy Gian, hơn nữa còn có thêm Lạc Thiên Bình, sau đó, hầu như ngày nào họ cũng đến với lí do, ân nhân khó khăn lắm mới gặp lại, nay đã tới kinh thành, thì bọn họ phải tiếp đãi một phen.Lạc Thiên Bình nhìn Song Ngư đang cúi đầu ăn cơm, không thể nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Hắn hai năm trước cũng đã cưới thê ,nạp thiếp, hiện cũng đã có một con trai do chính phòng sinh, nên lần này hắn không còn ôm tâm tình với Song Ngư nữa. Chỉ là dù sao cũng là người mình từng tương tư lúc trẻ, nên khi nghe Lạc Bảo Bình nhắc đến, cũng muốn đi xem thử.Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn không khác gì lúc trước, nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình. Lúc biết được điều đó, hắn thậm chí còn có ý tưởng sẽ nạp nàng làm thiếp, nhưng sau khi nhìn thấy Thiên Yết, lại bỏ ngay ý tưởng đó. Tên tiểu tử này vẫn như vậy, lúc nào cũng quấn lấy cô hắn, cái gì tốt cũng muốn đem cho cô, thử hỏi, một người như vậy sẽ để Song Ngư ủy khuất đi làm thiếp nhà giàu sao.Lại nhìn qua muội muội của mình đang không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén của Thiên Yết, tình cảm của muội muội, hắn làm sao lại không biết, nhưng lúc đó, hắn chỉ nghĩ là muội muội còn nhỏ, sẽ chóng quên đi, nhưng không ngờ, nó lại kéo dài đến tận hôm nay.Nhìn Thiên Yết mặc dù tiếp nhận đồ của muội muội, gương mặt cũng rất ôn hòa, nhưng một người từng trải như hắn, làm sao không nhận ra, Thiên Yết không hề có ý gì với muội muội chứ, huống chi thân phận của hai người cũng không hợp.Dùng bữa xong, Song Ngư lấy lí do mệt mỏi, đi vào phòng ngủ, Thiên Yết liền đi theo, không hề quan tâm hai huynh muội đang đứng đó.Dường như vì đã quá quen với thái độ này của Thiên Yết rồi, nên Lạc Thiên Bình không hề nói gì. Nhìn muội muội vẫn còn đang nhìn theo bóng dáng người ta, Lạc Thiên Bình liền lên tiếng:-“Người ta cũng đã đi rồi, về thôi!”-“ Caca!”- Dường như bởi vì Lạc Thiền Bình biết được tâm tình của mình mà xấu hổ, nũng nịu kêu một tiếng.Khi hai người về tới phủ thừa tướng, trước khi Lạc Bảo Bình trở về viện của mình, Lạc Thiên Bình liền giữ lại, nói:” Muội thích Thiên Yết phải không?”Nghe caca mình nói vậy, Lạc Bảo Bình liền đỏ mặt, im lặng không nói gì.Lạc Thiên Bình thấy thế, liền nói:” Muội nên biết, thân phận hai người không thích hợp, cha sẽ không để muội gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt, tình cảm này, muội nên cắt đứt đi.” Nói xong liền xoay người bước đi, thật ra chuyện quan trọng nhất là Thiên Yết không hề có tình cảm gì với Lạc Bảo Bình, nhưng chỉ nhiêu đó, Lạc Bảo Bình cũng đã không chấp nhận nổi rồi, hắn không nỡ đã kích muội muội thêm nữa.Ở phía sau, LẠc Bảo Bình sắc mặt trắng bệch, nàng đương nhiên biết, cha sẽ gả nàng cho những người vương công hoàng tộc, hay những người quyền cao chức trọng, nhưng bảo nàng làm sao chấp nhận đây. Nếu như, nếu như Yết caca là người quyền cao chức trọng thì tốt quá.¬*_*Thiên Yết đi vào phòng thì thấy Song Ngư đang nằm trên cái giường nhỏ cạnh cửa sổ, mắt nhìn ngắm những chiếc lá đang rơi ngoài sân, gương mặt đầy vẻ muộn phiền.Thiên Yết bước đến, ngồi bên cạnh Song Ngư, đưa tay vén đi sợi tóc đang rơi mất trật tự của nàng qua một bên, nhẹ hỏi:” Sao lại không vui, cô có gì bực mình à, nói cho con biết được không.”Song Ngư quay qua, nói:” Thì hai huynh muội Lạc gia đó, cô không thích bọn họ suốt ngày làm phiền chúng ta.”-“ Nha! Tại sao cô lại không thích, con thấy họ cũng được mà.”Song Ngư nghe vậy, tức giận nhìn Thiên Yết, giọng điệu trở nên gắt gỏng:” Tại sao lại nói đỡ cho bọn họ. Tốt? Con nói thật đi, con thích Lạc cô nương đúng không?”-“ Không, làm sao có thể chứ, con không thích nàng ta.”- gương mặt hết sức nghiêm túc.Song Ngư nghe vậy, giọng điệu liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều:” Vậy thì tốt.”Thiên Yết đôi mắt trở nên thâm trầm:” Cô không thích con thích Lạc Bảo Bình sao?”-“ Tất nhiên rồi!” – Không hề đề phòng nói.Đôi mắt Thiên Yết càng thêm thâm thúy:” Tại sao vậy?”-“ Vì…”- nói giữa chừng liền dừng lại, vì cái gì nhỉ, nàng cũng không biết, nhưng nàng không thích có người tới gần Thiên Yết, nàng sẽ khó chịu, ngực như có cái gì đó chèn ép, khó thở, thập phần khó chịu.Suy nghĩ hồi lâu, mới nói:” Ta cũng không biết nữa, chỉ biết là mình không thích.”Thiên Yết nghe câu trả lời như vậy thì bật cười, sau đó sủng nịnh nói:” Được rồi, cô không thích thì từ nay con sẽ không tới gần nàng ta nữa.” Trong tâm nàng rõ ràng là có hắn, chỉ là cô ngốc này không nhận ra mà thôi, không sao, từ từ hắn sẽ khiến cho nàng nhận ra.Không biết là do chiếm được câu trả lời hài lòng, hay do thời tiết tốt,hoặc giả trong ngực của ai đó quá thoải mái, quá ấm áp, mà Song Ngư lim dim một chút, sau đó ngủ say.Thiên Yết thấy vậy, cúi đầu, cắn nhẹ lên môi nàng một cái, nói:” Ngu ngốc.”*_*Từ khi nghe Lạc Thiên Bình nói, Lạc Bảo Bình luôn lo lắng không yên, chẳng lẽ nàng cứ chấp nhận số phận vậy sao, nàng không cam tâm, nàng không muốn như vậy.Lan nhi bên cạnh thấy vậy nhịn không nổi khuyên:” Tiểu thư, hà tất gì người phải để ý đến người như vậy, lão gia nhất định sẽ chọn cho người một cô gia tốt hơn nhiều mà, người…” còn chưa nói hết câu, Lan nhi liền bị Lạc Bảo Bình giáng cho một cái tát.-“ Câm miệng! Nếu là người khác thì cũng không được như Yết caca.” Yết caca rất dịu dàng, chu đáo. Khi nàng nhìn thấy sự chu đáo,, yêu thương của Yết caca đối với Ngư tỉ tỉ, thì nàng đã quyết, nhất định phải lấy huynh ấy.Nàng thật sự hâm mộ Ngư tỉ tỉ, Yết caca đối với tỉ ấy tốt như vậy, nếu như Yết caca lấy nàng rồi, có phải sẽ đối xử với nàng như vậy không, thậm chí còn tốt hơn, dù sao nàng cũng là thê tử, Ngư tỉ tỉ chỉ là cô của huynh ấy.Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, cha sẽ không để nàng lấy huynh ấy, nàng phải nghĩ cách mới được.*_*Thư phòng của Lạc thừa tướng Lạc Vân Sơn.Trong phòng hiện chỉ có hai người, một người là Lạc Thiên Bình, người còn lại là một người nam nhân khoảng 50 tuổi, gương mặt toát lên sự cơ trí, từng trải, người này chính là Lạc Vân SƠn, thừa tướng đương triều.Có thể làm nên chức thừa tướng, đương nhiên không đơn giản. -“ Tìm lâu như vậy rồi, mà không có chút tin tức nào cả.”- Lạc Vân SƠn than thở. Thời gian gần đây, mọi người đều đang truy tìm tông tích của tứ hoàng tử, tuy không biết bệ hạ tại sao lại muốn tìm từ hoàng tử, nhưng người cơ trí như ông biết, nếu như bệ hạ đã ra lệnh bắt sống thì tất có chuyện cần đến.Vì vậy ông cũng tham gia đội ngũ tìm kiếm, chỉ cần dâng tứ hoàng tử lên cho bệ hạ, thì sẽ có rất nhiều chuyện tốt, nhưng mà đã lâu như vậy rồi, ông cũng không thể nào tìm được.Lạc Thiên Bình nhìn bức tranh trên bàn, nếu như Song ngư và Thiên Yết ở đây, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là bức tranh lúc 5 tuổi của Thiên Yết, nói đúng hơn , đây chính là tranh họa tứ hoàng tử.-“ Cha! Hay là người đã chết rồi, dù sao lúc đó tứ hoàng tử nhỏ như vậy, trong người còn mang bệnh, nói không chừng…”-“ Cũng có khả năng đó, thôi, tìm thêm một thời gian nữa, nếu không được thì ngừng lại, không kiếm được người cũng không ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm.”- ông là một người sáng suốt, ông sẽ không vì cái lợi ích không chắc chắn kia mà hao tốn sức lực và tiền bạc của gia tộc, dù sao cũng không biết chắc chắn mục đích của hoàng đế là gì.-“ Dạ!” – Lạc Thiên Bình luôn cảm thấy người trong bức tranh trông quen quen, nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu, hắn đã cố nghĩ nhưng lại không nhớ ra. Qua thời gian dài vẫn không nhớ được, hắn đoán, lúc trước, khi tứ hoàng tử còn chưa mất tích, hắn đã từng gặp rồi nên mới vậy, sau đó cũng không suy nghĩ thêm.
Cho dù trong bóng tối,các thế lực có chuyển biến gì thì những người dân bình thường ở kthành Lâm An vẫn sinh hoạt như cũ.Mấy ngày nay, Lạc Thiên Bình phụng mệnh cha, dẫn người của Lạc phủ đi tìm kiếm tong tích của tứ hoàng tử, còn Lạc Bảo Bình, sau khi nghe Lạc Thiên Bình nói về trở ngại của Thiên Yết với ả thì vẫn luôn không ra ngoài, ở trong phòng suy nghĩ cách khiến cho Lạc thừa tướng chấp nhận hai người.*-*Buổi tối, trong gian phòng hạng nhất của Nhất Túy Gian.Trên chiếc giường to lớn, xung quanh phủ đầy những tấm sa mỏng đang diễn ra một hồi xuân diễm.Thiên Yết không hề mặc gì, đang ôm ghì lấy cơ thể bóng loáng, trắng mịn của Song Ngư. Hắn ngồi dựa vào thành giường, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Song Ngư đặt ở trên người mình, để hai chân trắng muốt, tuy không dài nhưng thon thả vòng qua hông hắn.Nửa thân trên cố gắng ma sát với cơ thể mềm mại kia, một tay đang nắn bóp cái mông trắng hồng không tì vết, tiện thể dùng sức khiến cho nơi mềm mại bên dưới của nàng nhịp nhàng ma sát với phần cứng rắn của hắn. Tay kia thì nhẹ nhàng nắn bóp đôi ngọc thỏ, cố gắng để bản thân không để lại ấn kí trên cơ thể nàng.Dùng phần cứng rắn của mình, ma sát với nơi thần bí của nàng, mỗi một lần ma sát, mỗi một lần xúc cảm đều khiến cho hắn muốn phát điên. Nơi đó của nàng đã thấm đầy nước, vừa ma sát vừa tưởng tượng nếu mình thật sự ở bên trong thì cảm giác sẽ nất hồn đến cỡ nào.Song Ngư vẫn ngủ say không biết gì, đầu dựa vào trên vai Thiên Yết, chỉ có gương mặt hơi ửng hồng cho ta thấy được thân thể của nàng đang bị chơi người ta dày vò, chơi đùa một cách dịu dàng.Càng ma sát thì tốc độ của Thiên Yết càng nhanh, hơi thở càng ngày càng nặng nề, thậm chí không kìm được mà phát ra tiếng hộc hộc.Đột nhiên Thiên Yết thay đổi tư thế, dùng tay đặt Song Ngư nằm xuống, hai chân nàng vẩn đang vòng quanh hông của Thiên Yết. Hắn liền gấp gáp cầm hai chân của nàng lên, khép chúng lại, sau đó nhét vật đó của mình vào giữa, điên cuồng luật động.Mồ hôi càng ra nhiều hơn. Gương mặt của Song ngư ửng hồng, nhìn thật mê người, mày hơi nhăn lại, dường như là cảm nhận được động tác của Thiên Yết, nàng khẽ Ưm một cái.Chính tiếng Ưm này làm lí trí của Thiên Yết như muốn hỏng mất, hắn luật động nhanh hơn, những cú đâm càng lúc càng mạnh, sau khi ra vào mấy chục cái, Thiên Yết bất động, trong miệng khẽ gầm một tiếng, gương mặt cũng giãn ra, phóng thích tất cảm mầm móng nóng ấm của mình vào bụng dưới Song Ngư, sau khi phóng thích xong, nơi đó vẫn còn giựt giựt vài cái, sau đó mới chính thức im lặng.Thiên Yết thỏa mãn nằm xuống bên cạnh Song Ngư, thở dốc. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán nàng.Nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì kia, Thiên Yết cười khổ. Nàng có biết chăng, có một nam nhân rất yêu nàng, có một nam nhân điên cuồng vì nàng, có một nam nhân có dục vọng mãnh liệt với nàng đến mứa hắn không thể kìm chế được, chỉ có thể dùng cách đê tiện này để có được nàng, nhưng lại cũng không dám thật sự tổn thương nàng.Song Ngư, đến bao giờ nàng mới nhận ra đây.Dùng gương mặt của mình cọ cọ lấy gương mặt của nàng, như một con thú đáng thương đang tìm sự an ủi, yêu thương từ phía chủ nhân của mình, đôi tay lại dùng sức, ôm chặt nàng hơn.Càng ôm, nơi đó của hắn càng cứng rắn.Thiên Yết nhìn xuống thân dưới của mình, cười khổ. Sau đó ôm lấy Song Ngư, gương mặt ánh đầy nét cười, môi hôn vào má nàng một cái, nói nhỏ:” Nàng lại phải chịu khổ nữa rồi.”Sau đó, một màn nóng bỏng lại bắt đầu. Dù sao đêm vẫn còn rất dài mà, phải không.(em học màn này từ má Mặc đấy ạ)*-*Thừa tướng phủ, thư phòng Lạc Vân Sơn.Sau vài ngày tìm kiếm không hiệu quả, Lạc Thiên Bình liền bỏ cuộc, không tìm nữa, tìm kiếm một người trong vô vọng, không phải là điều thừa tướng phủ nên làm.Lạc Vân Sơn đứng đưa lưng về phía Lạc Thiên Bình, im lặng nghe con trai bẩm báo, không nói gì.Lạc Thiên Bình bẩm báo xong, thấy phụ thân không nói gì thì cũng im lặng. Hắn biết, lần này cha sẽ không tìm kiếm nữa, nhưng trong lòng cha nhất định rất khó chịu, dù sao cũng đã bỏ nhiều công sức như vậy rồi, bây giờ lại không thu được gì, là người, ai cũng không cam tâm. Nhưng không còn cách nào khác.Hồi lâu, Lạc Vân Sơn thở dài, nói:” Thôi! Ra lệnh cho người của chúng ta ở các nơi rút về, không tìm nữa.’”-“Dạ!”- Lạc Thiên Bình chắp tay cúi đầu với Lạc Vân Sơn, sau đó xoay người ra ngoài, hắn phải đi ban bố mệnh lệnh của cha nữa.Khi vừa ra tới cửa, thì một người xuất hiện trước mặt hắn. Người này không ai khác, chính là muội muội của hắn Lạc Bảo Bình, đồng thời cũng là đứa con gái yêu thương nhất của LẠc Vân Sơn.Tuy Lạc Vân Sơn có vài phòng thiếp thất, nhưng có lẽ là do kết quả của cuộc trạch đấu, hắn chỉ có hai đứa con do thê tử sinh, chính là huynh muội Lạc Bảo Bình. Vì vậy ông rất yêu thương hai người con này.Nhưng do Lạc Bảo Bình là nữ nhi, nên nhận được nhiều sự cưng chiều từ ông hơn, chứ không phải là sự dạy dỗ nghiêm khắc như đối với Lạc Thiên Bình, vì thế mà đã hình thành nên một Lạc Bảo Bình không biết suy nghĩ, không biết nhìn sắc mặt của người khác.Sau vài ngày suy nghĩ, Lạc Bảo Bình quyết định đến gặp cha mình, bày tỏ cho ông biết tình cảm của mình, ông thương mình như vậy, nhất định sẽ đồng ý.Cha là thừa tướng, muốn đề bạt Yết vậy dễ như trở bàn tay, hơn nữa Yết caca thông minh như vậy, nhất định cha sẽ thích, vậy thì không cần lo về vấn đề gia thế nữa rồi._” Sao muội lại đến đây?”Lạc Bảo Bình nhìn qua, thấy là Lạc Thiên Bình liền chào hỏi:” Caca, muội tìm cha có việc.”- Sau đó không đợi cho Lạc Thiên Bình phản ứng mà đi thẳng vào trong.Lạc Thiên Bìn thấy vậy, không hiểu suy nghĩ cái gì, sau đó cũng vào theo.Lạc Vân Sơn trông thấy là Lạc Bảo Bình, gương mặt dịu đi rất nhiều, Lạc Bảo Bình liền chạy lại, sà vào lòng Lạc Vân SƠn:’’ Cha!”Lạc Vân SƠn thấy vậy cười haha, vuốt tóc LẠc Bảo Bình:” Bình Nhi có việc gì mà tìm cha vậy?”_” Bộ không có việc, không thể tìm cha sao?”- Lạc Bảo Bình làm nũng.-“ Đương nhiên không phải rồi, Bình Nhi của cha, muốn gặp cha lúc nào cũng được.”Lạc Bảo Bình làm bộ cọ cọ áo của LẠc Vân Sơn, sau đó vì che giấu sự ngượng ngùng của mình, đảo mắt khắp phòng. Cha này, chuyện nàng sắp nói cũng đủ làm nàng xấu hổ rồi, cha còn…Chợt, mắt Lạc Bảo Bình dừng lại một chỗ, một bứa họa lọt ngay vào mắt của LẠc Bảo Bình. Lạc Bảo Bình buông Lạc Vân Sơn ra, đi đến cái bàn, nơi đang để bức họa, cầm nó lên, nhìn chăm chú.Thấy hành động của Lạc Bảo Bình, Lạc Vân Sơn, tiến lại, hỏi:’’ Sao vậy, con nhận ra người trong bức họa à.”Lạc Thiên Bình nghe vậy cũng tiến tới:” Muội biết người trong bức họa sao.?”Lạc Bảo Bình quay lại:” Đương nhiên rồi, caca, huynh không nhận ra sao, đây chính là Yết caca mà.” Tuy Lạc Thiên Bình không nhớ được Thiên Yết nhưng Lạc Bảo Bình thì khác, người mình luôn nhớ mong, tâm tâm niệm niệm trong lòng, làm sao mà không nhận ra được.mặc dù đây là bức họa lúc Thiên Yết 5 tuổi, khi hai người gặp nhau thì Thiên Yết đã 8 tuổi, nhưng điều này không thể làm khó Lạc Bảo Bình.Lạc Thiên Bình nghe vậy, liền lại gần, cầm lấy bức họa, nhìn một hồi sau mới nói:” quả nhiên là rất giống, tại sao ta không nhận ra sớm hơn chứ, hắn cũng tên là Thiên Yết nữa mà, vậy mà không nhận ra ,làm tốn nhiều công sức như vậy.”Lạc Bảo Bình nhìn thần sắc của cha và caca mình, lên tiến hỏi:” Tại sao hai người lại có bức họa của Yết caca vậy.?”Lạc Thiên Bìn nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn muội muội đầy ý vị, nói:’’ Đây là bức họa lúc nhỏ của tứ hoàng tử Thiên Yết, con của Lan quý phi, đã mất tích cách đây 10 năm về trước.”Không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, Lạc Bảo Bình không nói được gì, chỉ đứng đó ngơ ngác.
Mặc cho cô nương áo hồng có biểu hiện thâm tình như thế nào, Thiên Yết vẫn đứng yên, mặt không biểu tình.Song Ngư nhìn gương mặt đầy tình ý tha thiết, đôi mắt như biết nói ngóng trông nhìn chằm chằm vào Thiên Yết tựa như có thiên ngôn vạn ngữ không thể nói ra, nghi hoặc, chẳng lẽ là nợ phong lưu của tiểu Yết, nghĩ đến đây, tự nhiên ngực ẩn ẩn khó chịu.Song Ngư thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là tâm tình của các bà mẹ khi con mình sắp bị con dâu cướp lấy sao. Chẳng trách sao quan hệ mẹ chồng con dâu không bao giờ tốt nổi, dù là thời xưa hay hiện đại.Trong khi Song Ngư đang suy nghĩ miên man, Thiên Yết vẫn không nói gì nhưng trong lòng thì đang rất tức tối. Con tiện nhân này ở đâu ra, nói chuyện như vậy, lỡ nàng hiểu lầm thì sao, tình cảm của nàng dành cho hắn là gì, đến nay hắn vẫn chưa chắc chắn, nếu như vì chuyện này mà bị phá hỏng, thì hắn sẽ làm chon ả sống không bằng chết.Cô nương áo hồng thấy Thiên Yết vẫn không có biểu hiện gì, cho là hắn không nhận ra, vì vậy nói thêm:” Huynh còn nhớ, 7 năm trước huynh từng giúp muội không, muội chính là bé gái năm ấy, lúc đó huynh đã rất săn sóc muội, còn gọi muội là Bình Nhi, huynh nhớ không?”7 năm trước, là lúc Thiên Yết vẫn còn 8 tuổi, nghe đến đây Song Ngư chắc chắn đây không phải làm nợ phong lưu của Thiên Yết, 7 năm trước hắn còn nhỏ, hơn nữa lúc nào cũng ở bên cạnh mình, vì vậy không thể có chuyện này xảy ra.Rất săn sóc, còn gọi ả là Bình Nhi, Thiên Yết lúc này nghĩ, ai a, có người này sao?Song Ngư nhìn qua Thiên Yết, dù sao cũng nên hỏi một chút. Vừa quay mặt qua thì chạm đến ngay đôi mắt của hắn, chỉ thấy hắn nhìn nàng, sau đó lắc đầu.Cả hai liền nhận định cô nương áo hồng nhận nhầm người. Thiên Yết chắp tay với cô nương áo hồng, nói:” Cô nương nhận nhầm người.” Sau đó xoay người, cầm lấy tay của Song Ngư, tính toán xoay người rời đi.Cô nương áo hồng thấy vậy cuống lên, liền mở miệng la to:” Muội là Lạc Bảo Bình, huynh còn nhớ không, 5 năm trước huynh và cô của huynh từng cứu giúp hai huynh muội, sau đó chúng ta cùng tới Thanh Hà trấn, huynh không nhớ sao.” Lúc đang nói vẫn nhìn qua Song Ngư, tại sao Yết caca không chịu nhận thức mình, là vì cô nương ta sao.Thiên Yết và Song Ngư xoay người lại, Thiên Yết gương mặt khó hiểu:” Lạc Bảo Bình, Là ai?".Câu nói này làm cho sắc mặt Lạc Bảo Bình trắng bệt, thương nhớ nhiều năm như vậy, tương tư khổ sở như vậy, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến, nay chỉ đổi lại câu nói lạnh lùng “ Lạc Bảo Bình, là ai” của người, hỏi làm sao không thương tâm. ( Hạ Vũ Hà phiên bản Hoa Sơn Trà).Lạc Bảo Bình, nghe quen quen nha, Song Ngư suy nghĩ một chút, Lạc Bảo Bình, Lạc Bảo Bình, a :” Lạc Bảo Bình, cô nương còn có một caca gọi là Lạc Thiên Bình phải không?”Nghe Song Ngư nhắc đến caca của mình, Lạc Bảo Bình cũng không ngạc nhiên, dù sao người biết caca cũng rất nhiều, nhẹ nhàng gật đầu:” Lạc Thiên Bình đúng là tên của gia huynh.”Nghe vậy, Song Ngư nhìn qua Thiên Yết cười cười:” Con còn nhớ không, hai huynh muội đã cùng đến Thanh Hà trấn với chúng ta, nhưng đến đêm giao thừa thì vội cáo biệt đó.”Chuyện của bản thân, có lẽ Thiên Yết sẽ không nhớ rõ, nhưng chuyện liên quan đến Song Ngư, thì dù là chuyện nhỏ nhất, Thiên Yết cũng ghi nhớ. Lúc nãy khi nghe Song Ngư nhắc đến tên một nam nhân khác, Thiên Yết liền nổi lên sát khí, nhưng khi nghe đến Song Ngư nhắc đến chuyện Thanh Hà trấn, Thiên Yết liền nhớ ra, Lạc Thiên Bình, tên nam nhân duy nhất mà Thiên Yết đã sơ suất, để cho hắn xuất hiện bên người Song Ngư.Thiên Yết à một tiếng, sau đó nhìn qua Lạc Bảo Bình:” Tại hạ nhớ ra rồi, thì ra là Lạc cô nương, đã lâu không gặp.”Thấy Thiên Yết nhận ra mình, Lạc Bảo Bìn rất là vui vẻ, sau đó nhìn qua Song Ngư, nghe cách nói chuyện vừa rồi, chẳng lẽ người này là Ngư tỉ tỉ, cô của Yết caca, mặc dù trong lớn hơn Sở caca, nhưng nàng ta vẫn còn trẻ ( mn yên tâm, sau này DTK sẽ trông trẻ hơn SH), mặc dù nghĩ là không thể nhưng Lạc Bảo Bình vẫn mở miệng hỏi:” cô nương là Ngư tỉ tỉ.”Song Ngư mỉm cười gật đầu, thấy vậy Lạc Bảo Bình thoáng yên tâm, vậy là không phải như nàng nghĩ, Yết caca bên cạnh vẫn chưa có ai.Nhìn thấy Lạc Bảo Bình còn muốn ôn chuyện, Thiên Yêtd liền lên tiếng:” Trời không còn sớm nữa, tại hạ và cô còn có việc, hẹn ngày khác gặp mặt.”Tuy Thiên Yết vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng trên mặt biểu tình lại rất kiên định, không cho phép người ta từ chối, Lạc Bảo Bình đành phải chấp nhận.Nhìn theo bóng dáng hai người, Lạc Bảo Bình nghĩ, về nhà nhất định phải nói cho caca nghe, còn về việc hai người kia hiện đang ở đâu, nàng không vội hỏi, dựa vào thế lực của Lạc thừa tướng, muốn tìm một người, không khó.¬*_*Sau khi gặp mặt Lạc Bảo Bình, Song Ngư và Thiên Yết cũng không còn hứng đi dạo phố nữa, cả hai đều trở về Nhất Túy gian nghỉ ngơi. Chỉ là cả hai không hề biết, lần gặp gỡ này lại khiến cho cả hai lâm vào nguy hiểm.Ban đêm, khi Song Ngư chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ, người hơi dựa vào cơ thể của Thiên Yết, đầu nghiệng qua một bên, ngực lên xuống phập phồng vì thở, cái miệng nhỏ mọng nước hơi mở ra nhìn rất mê người, ít nhất là đối với người nào đó. Thiên Yết đưa tay, điểm huyệt ngủ của Song Ngư, sau đó bắt đầu nhìn nàng ( phút cầm thú của Yết đại ca, bắt đầu)Thiên Yết nhoài người lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nàng, sau đó đôi môi dời xuống mắt, mũi, khẽ vươn lưỡi liếm nhẹ hàng mi của nàng, sau đó nụ hôn dời xuống hai bên má, cuối cùng là môi.Đầu tiên, hắn dùng lưỡi liếm nhẹ, khắc họa hình dáng môi của Song Ngư, sau đó mới đưa lưỡi vào, liếm khắp khoang miệng nàng, dùng cái lưỡi trơn trượt, chu du khắp nơi, cái lưỡi quấn lấy lưỡi Song Ngư, mút lấy, quấn lấy, dây dưa không dứt.Sau đó nụ hôn dời xuống cổ, xương quai xanh. Thiên Yết không dám dùng lực quá mạnh, vì sợ để lại dấu, hắn chỉ dùng môi và lưỡi lướt nhẹ, khiến cho Song Ngư dù đang ngủ cũng nổi lên một tầng da gà.Thiên Yết đưa tay mở vạt áo của Song Ngư ra, nhìn ngắm hai gò đồi trắng hồng mềm mại, Thiên Yết dần dần mê muội, cúi đầu xuống, ngậm lấy đỉnh phong cao vút kia, nhẹ nhàng mút, hấp, tay kia thì đưa tay vuốt lên vùng đồi còn lại. Dùng lưỡi đùa giỡn hạt châu đã sớm đứng thẳng, gẩy gẩy, sau đó lại mút vào. Sau khi đã khiến cho một bên thấm đầy nước miếng, hắn lại chuyển sang bên còn lại.Tiếp theo, Thiên Yết, cởi đi cái quần ngủ của Song Ngư, sau đó nâng hai chân nàng lên. Đưa tay vạch mép tiết khố qua một bên, sau đó cúi người xuống, hắn không dám dùng tay, vì sợ làm nàng bị thương.Dùng lưỡi liếm bên ngoài, khi dụng đến hạch châu, hắn dùng miệng ngậm lấy, mút nhẹ, sau đó dùng răng day day. Thiên Yết đưa lưỡi vào u cốc ẩm ướt kia, liếm láp, chu du khắp nơi, u cốc càng ngay càng ra niều nước, tay thì cầm lấy vật đã sớm cứng lên của mình vuốt ve lên xuống, đụng phải một điểm hơi nho lên, hắn dùng lưỡi nhấn xuống, chỉ thấy Song Ngư ưm một tiếng, sau đó thân hình run rẩy, bên dười trào ra một dòng nước, nàng cao trào, cao trào ngay trong lúc ngủ.Thiên Yết càng gia tăng tốc độ trên tay, mắt chăm chú nhìn vào u cốc, khi thấy dòng nước trào ra, hắn kề miệng vào, điên cuồng liếm láp, không bỏ sót một giọt, khi hắn sắp giải phóng, Thiên Yết dùng miệng mút thật mạnh cánh hoa, tạo nên đó một dấu ấn đỏ, đây là nơi duy nhất hắn dám để lại dấu ấn trên người nàng, vì nơi này, nàng sẽ rất khó thấy.Sau khi giải phóng, Thiên Yết lấy tay vuốt ve gương mặt nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó bắt đầu thu thập cho cả hai. Đối với hắn, nhiêu đây làm sao có thể thỏa mãn, nhưng hiện tại thì không được, hắn chỉ có thể dùng cách này để xoa diệu đi phần nào dục vọng của mình, không sao, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đòi lại hết thảy.Song Ngư phi thường buồn bực. Từ lần trước gặp Lạc Bảo Bình xong, qua hai ngày sau liền gặp lại nàng tại Nhất Túy Gian, hơn nữa còn có thêm Lạc Thiên Bình, sau đó, hầu như ngày nào họ cũng đến với lí do, ân nhân khó khăn lắm mới gặp lại, nay đã tới kinh thành, thì bọn họ phải tiếp đãi một phen.Lạc Thiên Bình nhìn Song Ngư đang cúi đầu ăn cơm, không thể nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Hắn hai năm trước cũng đã cưới thê ,nạp thiếp, hiện cũng đã có một con trai do chính phòng sinh, nên lần này hắn không còn ôm tâm tình với Song Ngư nữa. Chỉ là dù sao cũng là người mình từng tương tư lúc trẻ, nên khi nghe Lạc Bảo Bình nhắc đến, cũng muốn đi xem thử.Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn không khác gì lúc trước, nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình. Lúc biết được điều đó, hắn thậm chí còn có ý tưởng sẽ nạp nàng làm thiếp, nhưng sau khi nhìn thấy Thiên Yết, lại bỏ ngay ý tưởng đó. Tên tiểu tử này vẫn như vậy, lúc nào cũng quấn lấy cô hắn, cái gì tốt cũng muốn đem cho cô, thử hỏi, một người như vậy sẽ để Song Ngư ủy khuất đi làm thiếp nhà giàu sao.Lại nhìn qua muội muội của mình đang không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén của Thiên Yết, tình cảm của muội muội, hắn làm sao lại không biết, nhưng lúc đó, hắn chỉ nghĩ là muội muội còn nhỏ, sẽ chóng quên đi, nhưng không ngờ, nó lại kéo dài đến tận hôm nay.Nhìn Thiên Yết mặc dù tiếp nhận đồ của muội muội, gương mặt cũng rất ôn hòa, nhưng một người từng trải như hắn, làm sao không nhận ra, Thiên Yết không hề có ý gì với muội muội chứ, huống chi thân phận của hai người cũng không hợp.Dùng bữa xong, Song Ngư lấy lí do mệt mỏi, đi vào phòng ngủ, Thiên Yết liền đi theo, không hề quan tâm hai huynh muội đang đứng đó.Dường như vì đã quá quen với thái độ này của Thiên Yết rồi, nên Lạc Thiên Bình không hề nói gì. Nhìn muội muội vẫn còn đang nhìn theo bóng dáng người ta, Lạc Thiên Bình liền lên tiếng:-“Người ta cũng đã đi rồi, về thôi!”-“ Caca!”- Dường như bởi vì Lạc Thiền Bình biết được tâm tình của mình mà xấu hổ, nũng nịu kêu một tiếng.Khi hai người về tới phủ thừa tướng, trước khi Lạc Bảo Bình trở về viện của mình, Lạc Thiên Bình liền giữ lại, nói:” Muội thích Thiên Yết phải không?”Nghe caca mình nói vậy, Lạc Bảo Bình liền đỏ mặt, im lặng không nói gì.Lạc Thiên Bình thấy thế, liền nói:” Muội nên biết, thân phận hai người không thích hợp, cha sẽ không để muội gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt, tình cảm này, muội nên cắt đứt đi.” Nói xong liền xoay người bước đi, thật ra chuyện quan trọng nhất là Thiên Yết không hề có tình cảm gì với Lạc Bảo Bình, nhưng chỉ nhiêu đó, Lạc Bảo Bình cũng đã không chấp nhận nổi rồi, hắn không nỡ đã kích muội muội thêm nữa.Ở phía sau, LẠc Bảo Bình sắc mặt trắng bệch, nàng đương nhiên biết, cha sẽ gả nàng cho những người vương công hoàng tộc, hay những người quyền cao chức trọng, nhưng bảo nàng làm sao chấp nhận đây. Nếu như, nếu như Yết caca là người quyền cao chức trọng thì tốt quá.¬*_*Thiên Yết đi vào phòng thì thấy Song Ngư đang nằm trên cái giường nhỏ cạnh cửa sổ, mắt nhìn ngắm những chiếc lá đang rơi ngoài sân, gương mặt đầy vẻ muộn phiền.Thiên Yết bước đến, ngồi bên cạnh Song Ngư, đưa tay vén đi sợi tóc đang rơi mất trật tự của nàng qua một bên, nhẹ hỏi:” Sao lại không vui, cô có gì bực mình à, nói cho con biết được không.”Song Ngư quay qua, nói:” Thì hai huynh muội Lạc gia đó, cô không thích bọn họ suốt ngày làm phiền chúng ta.”-“ Nha! Tại sao cô lại không thích, con thấy họ cũng được mà.”Song Ngư nghe vậy, tức giận nhìn Thiên Yết, giọng điệu trở nên gắt gỏng:” Tại sao lại nói đỡ cho bọn họ. Tốt? Con nói thật đi, con thích Lạc cô nương đúng không?”-“ Không, làm sao có thể chứ, con không thích nàng ta.”- gương mặt hết sức nghiêm túc.Song Ngư nghe vậy, giọng điệu liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều:” Vậy thì tốt.”Thiên Yết đôi mắt trở nên thâm trầm:” Cô không thích con thích Lạc Bảo Bình sao?”-“ Tất nhiên rồi!” – Không hề đề phòng nói.Đôi mắt Thiên Yết càng thêm thâm thúy:” Tại sao vậy?”-“ Vì…”- nói giữa chừng liền dừng lại, vì cái gì nhỉ, nàng cũng không biết, nhưng nàng không thích có người tới gần Thiên Yết, nàng sẽ khó chịu, ngực như có cái gì đó chèn ép, khó thở, thập phần khó chịu.Suy nghĩ hồi lâu, mới nói:” Ta cũng không biết nữa, chỉ biết là mình không thích.”Thiên Yết nghe câu trả lời như vậy thì bật cười, sau đó sủng nịnh nói:” Được rồi, cô không thích thì từ nay con sẽ không tới gần nàng ta nữa.” Trong tâm nàng rõ ràng là có hắn, chỉ là cô ngốc này không nhận ra mà thôi, không sao, từ từ hắn sẽ khiến cho nàng nhận ra.Không biết là do chiếm được câu trả lời hài lòng, hay do thời tiết tốt,hoặc giả trong ngực của ai đó quá thoải mái, quá ấm áp, mà Song Ngư lim dim một chút, sau đó ngủ say.Thiên Yết thấy vậy, cúi đầu, cắn nhẹ lên môi nàng một cái, nói:” Ngu ngốc.”*_*Từ khi nghe Lạc Thiên Bình nói, Lạc Bảo Bình luôn lo lắng không yên, chẳng lẽ nàng cứ chấp nhận số phận vậy sao, nàng không cam tâm, nàng không muốn như vậy.Lan nhi bên cạnh thấy vậy nhịn không nổi khuyên:” Tiểu thư, hà tất gì người phải để ý đến người như vậy, lão gia nhất định sẽ chọn cho người một cô gia tốt hơn nhiều mà, người…” còn chưa nói hết câu, Lan nhi liền bị Lạc Bảo Bình giáng cho một cái tát.-“ Câm miệng! Nếu là người khác thì cũng không được như Yết caca.” Yết caca rất dịu dàng, chu đáo. Khi nàng nhìn thấy sự chu đáo,, yêu thương của Yết caca đối với Ngư tỉ tỉ, thì nàng đã quyết, nhất định phải lấy huynh ấy.Nàng thật sự hâm mộ Ngư tỉ tỉ, Yết caca đối với tỉ ấy tốt như vậy, nếu như Yết caca lấy nàng rồi, có phải sẽ đối xử với nàng như vậy không, thậm chí còn tốt hơn, dù sao nàng cũng là thê tử, Ngư tỉ tỉ chỉ là cô của huynh ấy.Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, cha sẽ không để nàng lấy huynh ấy, nàng phải nghĩ cách mới được.*_*Thư phòng của Lạc thừa tướng Lạc Vân Sơn.Trong phòng hiện chỉ có hai người, một người là Lạc Thiên Bình, người còn lại là một người nam nhân khoảng 50 tuổi, gương mặt toát lên sự cơ trí, từng trải, người này chính là Lạc Vân SƠn, thừa tướng đương triều.Có thể làm nên chức thừa tướng, đương nhiên không đơn giản. -“ Tìm lâu như vậy rồi, mà không có chút tin tức nào cả.”- Lạc Vân SƠn than thở. Thời gian gần đây, mọi người đều đang truy tìm tông tích của tứ hoàng tử, tuy không biết bệ hạ tại sao lại muốn tìm từ hoàng tử, nhưng người cơ trí như ông biết, nếu như bệ hạ đã ra lệnh bắt sống thì tất có chuyện cần đến.Vì vậy ông cũng tham gia đội ngũ tìm kiếm, chỉ cần dâng tứ hoàng tử lên cho bệ hạ, thì sẽ có rất nhiều chuyện tốt, nhưng mà đã lâu như vậy rồi, ông cũng không thể nào tìm được.Lạc Thiên Bình nhìn bức tranh trên bàn, nếu như Song ngư và Thiên Yết ở đây, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là bức tranh lúc 5 tuổi của Thiên Yết, nói đúng hơn , đây chính là tranh họa tứ hoàng tử.-“ Cha! Hay là người đã chết rồi, dù sao lúc đó tứ hoàng tử nhỏ như vậy, trong người còn mang bệnh, nói không chừng…”-“ Cũng có khả năng đó, thôi, tìm thêm một thời gian nữa, nếu không được thì ngừng lại, không kiếm được người cũng không ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm.”- ông là một người sáng suốt, ông sẽ không vì cái lợi ích không chắc chắn kia mà hao tốn sức lực và tiền bạc của gia tộc, dù sao cũng không biết chắc chắn mục đích của hoàng đế là gì.-“ Dạ!” – Lạc Thiên Bình luôn cảm thấy người trong bức tranh trông quen quen, nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu, hắn đã cố nghĩ nhưng lại không nhớ ra. Qua thời gian dài vẫn không nhớ được, hắn đoán, lúc trước, khi tứ hoàng tử còn chưa mất tích, hắn đã từng gặp rồi nên mới vậy, sau đó cũng không suy nghĩ thêm.
Cho dù trong bóng tối,các thế lực có chuyển biến gì thì những người dân bình thường ở kthành Lâm An vẫn sinh hoạt như cũ.Mấy ngày nay, Lạc Thiên Bình phụng mệnh cha, dẫn người của Lạc phủ đi tìm kiếm tong tích của tứ hoàng tử, còn Lạc Bảo Bình, sau khi nghe Lạc Thiên Bình nói về trở ngại của Thiên Yết với ả thì vẫn luôn không ra ngoài, ở trong phòng suy nghĩ cách khiến cho Lạc thừa tướng chấp nhận hai người.*-*Buổi tối, trong gian phòng hạng nhất của Nhất Túy Gian.Trên chiếc giường to lớn, xung quanh phủ đầy những tấm sa mỏng đang diễn ra một hồi xuân diễm.Thiên Yết không hề mặc gì, đang ôm ghì lấy cơ thể bóng loáng, trắng mịn của Song Ngư. Hắn ngồi dựa vào thành giường, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Song Ngư đặt ở trên người mình, để hai chân trắng muốt, tuy không dài nhưng thon thả vòng qua hông hắn.Nửa thân trên cố gắng ma sát với cơ thể mềm mại kia, một tay đang nắn bóp cái mông trắng hồng không tì vết, tiện thể dùng sức khiến cho nơi mềm mại bên dưới của nàng nhịp nhàng ma sát với phần cứng rắn của hắn. Tay kia thì nhẹ nhàng nắn bóp đôi ngọc thỏ, cố gắng để bản thân không để lại ấn kí trên cơ thể nàng.Dùng phần cứng rắn của mình, ma sát với nơi thần bí của nàng, mỗi một lần ma sát, mỗi một lần xúc cảm đều khiến cho hắn muốn phát điên. Nơi đó của nàng đã thấm đầy nước, vừa ma sát vừa tưởng tượng nếu mình thật sự ở bên trong thì cảm giác sẽ nất hồn đến cỡ nào.Song Ngư vẫn ngủ say không biết gì, đầu dựa vào trên vai Thiên Yết, chỉ có gương mặt hơi ửng hồng cho ta thấy được thân thể của nàng đang bị chơi người ta dày vò, chơi đùa một cách dịu dàng.Càng ma sát thì tốc độ của Thiên Yết càng nhanh, hơi thở càng ngày càng nặng nề, thậm chí không kìm được mà phát ra tiếng hộc hộc.Đột nhiên Thiên Yết thay đổi tư thế, dùng tay đặt Song Ngư nằm xuống, hai chân nàng vẩn đang vòng quanh hông của Thiên Yết. Hắn liền gấp gáp cầm hai chân của nàng lên, khép chúng lại, sau đó nhét vật đó của mình vào giữa, điên cuồng luật động.Mồ hôi càng ra nhiều hơn. Gương mặt của Song ngư ửng hồng, nhìn thật mê người, mày hơi nhăn lại, dường như là cảm nhận được động tác của Thiên Yết, nàng khẽ Ưm một cái.Chính tiếng Ưm này làm lí trí của Thiên Yết như muốn hỏng mất, hắn luật động nhanh hơn, những cú đâm càng lúc càng mạnh, sau khi ra vào mấy chục cái, Thiên Yết bất động, trong miệng khẽ gầm một tiếng, gương mặt cũng giãn ra, phóng thích tất cảm mầm móng nóng ấm của mình vào bụng dưới Song Ngư, sau khi phóng thích xong, nơi đó vẫn còn giựt giựt vài cái, sau đó mới chính thức im lặng.Thiên Yết thỏa mãn nằm xuống bên cạnh Song Ngư, thở dốc. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán nàng.Nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì kia, Thiên Yết cười khổ. Nàng có biết chăng, có một nam nhân rất yêu nàng, có một nam nhân điên cuồng vì nàng, có một nam nhân có dục vọng mãnh liệt với nàng đến mứa hắn không thể kìm chế được, chỉ có thể dùng cách đê tiện này để có được nàng, nhưng lại cũng không dám thật sự tổn thương nàng.Song Ngư, đến bao giờ nàng mới nhận ra đây.Dùng gương mặt của mình cọ cọ lấy gương mặt của nàng, như một con thú đáng thương đang tìm sự an ủi, yêu thương từ phía chủ nhân của mình, đôi tay lại dùng sức, ôm chặt nàng hơn.Càng ôm, nơi đó của hắn càng cứng rắn.Thiên Yết nhìn xuống thân dưới của mình, cười khổ. Sau đó ôm lấy Song Ngư, gương mặt ánh đầy nét cười, môi hôn vào má nàng một cái, nói nhỏ:” Nàng lại phải chịu khổ nữa rồi.”Sau đó, một màn nóng bỏng lại bắt đầu. Dù sao đêm vẫn còn rất dài mà, phải không.(em học màn này từ má Mặc đấy ạ)*-*Thừa tướng phủ, thư phòng Lạc Vân Sơn.Sau vài ngày tìm kiếm không hiệu quả, Lạc Thiên Bình liền bỏ cuộc, không tìm nữa, tìm kiếm một người trong vô vọng, không phải là điều thừa tướng phủ nên làm.Lạc Vân Sơn đứng đưa lưng về phía Lạc Thiên Bình, im lặng nghe con trai bẩm báo, không nói gì.Lạc Thiên Bình bẩm báo xong, thấy phụ thân không nói gì thì cũng im lặng. Hắn biết, lần này cha sẽ không tìm kiếm nữa, nhưng trong lòng cha nhất định rất khó chịu, dù sao cũng đã bỏ nhiều công sức như vậy rồi, bây giờ lại không thu được gì, là người, ai cũng không cam tâm. Nhưng không còn cách nào khác.Hồi lâu, Lạc Vân Sơn thở dài, nói:” Thôi! Ra lệnh cho người của chúng ta ở các nơi rút về, không tìm nữa.’”-“Dạ!”- Lạc Thiên Bình chắp tay cúi đầu với Lạc Vân Sơn, sau đó xoay người ra ngoài, hắn phải đi ban bố mệnh lệnh của cha nữa.Khi vừa ra tới cửa, thì một người xuất hiện trước mặt hắn. Người này không ai khác, chính là muội muội của hắn Lạc Bảo Bình, đồng thời cũng là đứa con gái yêu thương nhất của LẠc Vân Sơn.Tuy Lạc Vân Sơn có vài phòng thiếp thất, nhưng có lẽ là do kết quả của cuộc trạch đấu, hắn chỉ có hai đứa con do thê tử sinh, chính là huynh muội Lạc Bảo Bình. Vì vậy ông rất yêu thương hai người con này.Nhưng do Lạc Bảo Bình là nữ nhi, nên nhận được nhiều sự cưng chiều từ ông hơn, chứ không phải là sự dạy dỗ nghiêm khắc như đối với Lạc Thiên Bình, vì thế mà đã hình thành nên một Lạc Bảo Bình không biết suy nghĩ, không biết nhìn sắc mặt của người khác.Sau vài ngày suy nghĩ, Lạc Bảo Bình quyết định đến gặp cha mình, bày tỏ cho ông biết tình cảm của mình, ông thương mình như vậy, nhất định sẽ đồng ý.Cha là thừa tướng, muốn đề bạt Yết vậy dễ như trở bàn tay, hơn nữa Yết caca thông minh như vậy, nhất định cha sẽ thích, vậy thì không cần lo về vấn đề gia thế nữa rồi._” Sao muội lại đến đây?”Lạc Bảo Bình nhìn qua, thấy là Lạc Thiên Bình liền chào hỏi:” Caca, muội tìm cha có việc.”- Sau đó không đợi cho Lạc Thiên Bình phản ứng mà đi thẳng vào trong.Lạc Thiên Bìn thấy vậy, không hiểu suy nghĩ cái gì, sau đó cũng vào theo.Lạc Vân Sơn trông thấy là Lạc Bảo Bình, gương mặt dịu đi rất nhiều, Lạc Bảo Bình liền chạy lại, sà vào lòng Lạc Vân SƠn:’’ Cha!”Lạc Vân SƠn thấy vậy cười haha, vuốt tóc LẠc Bảo Bình:” Bình Nhi có việc gì mà tìm cha vậy?”_” Bộ không có việc, không thể tìm cha sao?”- Lạc Bảo Bình làm nũng.-“ Đương nhiên không phải rồi, Bình Nhi của cha, muốn gặp cha lúc nào cũng được.”Lạc Bảo Bình làm bộ cọ cọ áo của LẠc Vân Sơn, sau đó vì che giấu sự ngượng ngùng của mình, đảo mắt khắp phòng. Cha này, chuyện nàng sắp nói cũng đủ làm nàng xấu hổ rồi, cha còn…Chợt, mắt Lạc Bảo Bình dừng lại một chỗ, một bứa họa lọt ngay vào mắt của LẠc Bảo Bình. Lạc Bảo Bình buông Lạc Vân Sơn ra, đi đến cái bàn, nơi đang để bức họa, cầm nó lên, nhìn chăm chú.Thấy hành động của Lạc Bảo Bình, Lạc Vân Sơn, tiến lại, hỏi:’’ Sao vậy, con nhận ra người trong bức họa à.”Lạc Thiên Bình nghe vậy cũng tiến tới:” Muội biết người trong bức họa sao.?”Lạc Bảo Bình quay lại:” Đương nhiên rồi, caca, huynh không nhận ra sao, đây chính là Yết caca mà.” Tuy Lạc Thiên Bình không nhớ được Thiên Yết nhưng Lạc Bảo Bình thì khác, người mình luôn nhớ mong, tâm tâm niệm niệm trong lòng, làm sao mà không nhận ra được.mặc dù đây là bức họa lúc Thiên Yết 5 tuổi, khi hai người gặp nhau thì Thiên Yết đã 8 tuổi, nhưng điều này không thể làm khó Lạc Bảo Bình.Lạc Thiên Bình nghe vậy, liền lại gần, cầm lấy bức họa, nhìn một hồi sau mới nói:” quả nhiên là rất giống, tại sao ta không nhận ra sớm hơn chứ, hắn cũng tên là Thiên Yết nữa mà, vậy mà không nhận ra ,làm tốn nhiều công sức như vậy.”Lạc Bảo Bình nhìn thần sắc của cha và caca mình, lên tiến hỏi:” Tại sao hai người lại có bức họa của Yết caca vậy.?”Lạc Thiên Bìn nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn muội muội đầy ý vị, nói:’’ Đây là bức họa lúc nhỏ của tứ hoàng tử Thiên Yết, con của Lan quý phi, đã mất tích cách đây 10 năm về trước.”Không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, Lạc Bảo Bình không nói được gì, chỉ đứng đó ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store