ZingTruyen.Store

Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn

Chương 44. Chuyện cũ

Halbebay

Lee Chan xuống giường, mang giày, len lén chạy đến cửa phòng của hắn. Cửa phòng của hắn đang đóng. Cậu kiễng chân lên nghe ngóng động tĩnh bên trong nhưng không có động tĩnh gì?

Chắc Wonwoo sẽ không ngất lần nữa chứ?

Wonwoo rất yếu ớt, anh ấy hay hôn mê lắm. Anh ấy thật sự quá mỏng manh, thật là đáng quan ngại, khẽ lẩm bẩm một mình, sau khi nghĩ xong liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Cậu thận trọng đẩy cửa vào như một tên trộm.

Không có ai trong phòng, cũng không có ai trên giường. Lee Chan ngó quanh phòng, trong phòng không có ai.

Chả nhẽ trong phòng tắm?

Cậu rón rén đi tới cửa phòng tắm, áp tai lên cửa phòng tắm và cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông.

Lee Chan: “!!!”

Hơn nửa đêm rồi Wonwoo còn làm chuyện xấu hổ gì vậy chứ? Quá đáng. Không khỏi chạm vào hai má nóng rực như sắp bốc cháy của mình.

Tại Wonwoo hết đó.

Cơ mà cậu vẫn muốn nghe trộm tiếp. Có tiếng xả nước vang lên.

Wonwoo mở cửa phòng tắm. Sau đó, cậu bị bất ngờ khi mất chỗ dựa, ngã nhào về phía trước.

Wonwoo: “…”

Wonwoo đưa tay ra đỡ cậu. Hắn nhìn cậu đầy nguy hiểm: “ Chan, em đang làm gì vậy?”

Cậu nào đã hoàn hồn đâu: “Em, em, em…” Em tới nghe trộm anh đó. Sắc mặt tái mét của cậu chợt đỏ lên, cậu lóng ngóng nói: “Em chỉ lo anh xảy ra chuyện gì nên đến xem thôi.”

Wonwoo: “Xem cửa phòng tắm của anh?”

Lee Chan: “…”

Hắn để cậu đứng ngay ngắn lại, hơi cúi đầu nhìn cậu hỏi: “Hửm?”

Hai người đứng rất gần nhau, hơi thở ấm áp của hắn làm mặt cậu đỏ bừng. Lee Chan nhỏ giọng thanh minh: “Em có đâu. Em vô tình nghe thấy ấy chứ!” nấm nhỏ chín rục làm người ta khó mà bắt nạt tiếp.

Wonwoo vươn tay nhéo mặt cậu, cười nói: “Anh không sao, em cứ yên tâm.”

“Vậy thì tốt!” Nếu đã không có chuyện gì thì cậu có thể đi tới hôn Wonwoo một cái không?

Vừa nghĩ thì làm ngay. Cậu vội nhào tới, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên mặt Wonwoo, sau đó co giò bỏ chạy.

Kế đó cậu liền bị Wonwoo xách lại. Hắn túm lấy cái mũ dính liền với bộ đồ ngủ con thỏ nhỏ của cậu, ôm trọn người vào lòng rồi đặt trên tường trong phòng tắm.

Nấm nhỏ vừa làm chuyện xấu định bỏ chạy thì bị bắt quả tang, mặt mày tái mét.

“ Won, Wonwoo, em…” chưa kịp nói xong thì Wonwoo đã trực tiếp đè cậu lên tường hôn môi.

Cậu chỉ có thể nắm chặt đồ ngủ của hắn giống như đang nắm cỏ cứu mạng để đề phòng chân mình mềm nhũn rồi ngã xuống.

Wonwoo giam nấm nhỏ trong lòng và tha hồ thưởng thức.

*

Đêm nay, nấm nhỏ lại hút dương khí của Wonwoo.

Lúc về phòng, cậu vẫn còn mê man.

Dễ vậy thôi á? Cậu hút dương khí của Wonwoo dễ quá vậy? Hơn nữa, sau lần quan sát kỹ lưỡng này, Wonwoo dường như không quan tâm đến việc cậu hút dương khí của mình.

Chẳng lẽ là vì hắn quá mạnh?

Vậy cậu sẽ có thể thường xuyên hôn Wonwoo sao?

Quá hạnh phúc!

Lee Chan sung sướng lăn lộn trên giường.

Đáng tiếc là cậu vừa chuẩn bị xong thì mấy ngày nay Wonwoo đều không có ở nhà. Cậu không tìm được cơ hội để hôn hắn. Wonwoo không nói cậu có thể tiếp tục đi học. Sau đó, cậu được Wonwoo đưa vào cung với vẻ mặt hoang mang.

Wonwoo trở thành đại hoàng tử, còn cậu trở thành hoàng tử phi???

Bận tối mắt tối mũi cả ngày, đến tối cậu mới được nghỉ ngơi. Cái gì mà đại hoàng tử phi, Wonwoo chỉ đang muốn làm cậu mệt chết thôi.

Hừ!

Lee Chan ngồi trong phòng, ăn bánh ngọt trên bàn mà không có chút kiêng dè gì.

Ngon.

Dạo này nấm nhỏ ăn rất ngon, rất thèm ăn, ăn gì cũng thấy ngon. Hừ, đều tại Wonwoo làm cậu mệt muốn chết, giờ cậu ăn hết của hắn luôn, rất công bằng. Sau khi ăn xong ba cái bánh lớn, cuối cùng thì Wonwoo cũng về.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Ban ngày hắn nói tối về sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Lee Chan mặc lễ phục trong hoàng cung, lễ phục màu vàng khiến cậu trông giống như một hoàng tử bé xinh đẹp.

Wonwoo vươn tay sờ đầu cậu đầu, nói: “ Chan, anh hôn em được không?”

Lee Chan: “…”

Hôn thì hôn thôi, hỏi làm gì? Giống như lần trước ấy, không phải hôn trực tiếp luôn sẽ tốt hơn sao?

Wonwoo hỏi xong cũng không đợi cậu trả lời, hắn vươn tay ra, vòng qua eo và hôn cậu. Thoả mãn nhìn cục nấm nhỏ biến thành cục nấm ửng hồng mới chịu buông ra.

Hắn nắm tay cậu ngồi xuống trước bàn: “ Chan, mệt không em?”

Cậu vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn thơm thơm vừa rồi. Cậu vui vẻ nói: “Vẫn ổn.”

Mệt mỏi mà có được nụ hôn của Wonwoo thì cũng rất hạnh phúc.

“ Chan, anh đã tìm được cha của mình rồi.”

Lee Chan nhìn hắn.

Cậu cảm thấy hắn có hơi yếu đuối tuy cậu là cục nấm nhỏ được trời sinh đất dưỡng và không thật sự hiểu được tình thân có ý nghĩa như thế nào đối với con người. Nhưng nếu trong tương lai cậu có thêm một cục nấm nhỏ mới, cậu chắc chắn không muốn nấm nhỏ rời xa mình.

Cậu khô khan động viên: “Đây là chuyện vui!”

Wonwoo nhìn nấm nhỏ mất tự nhiên mà gật đầu: “Em nói đúng, là chuyện vui. Vậy Chan này, em có muốn cùng anh chia sẻ niềm vui này không?”

Làm thế nào để chia sẻ niềm vui? Lee Chan không hiểu, nhưng cậu sẵn lòng.

Cậu gật đầu.

Wonwoo nói tiếp: “Hoàng đế bệ hạ chính là cha của anh.”

Cậu đoán được mà, cả ngày hôm nay cậu đều đi theo Wonwoo gọi người kia là phụ hoàng. “Sau đó thì sao?”

Hắn nhìn Chan tỉnh queo, hắn xoa đầu cậu nói: “Không có sau đó, chỉ có vậy thôi.”

Wonwoo nhìn Chan bạnh má nghiêm túc nghe hắn nói. Nếu là người bình thường, khi biết mình trở thành bạn đời của người kế vị Đế quốc thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ nhưng hắn nghĩ lại, cậu chỉ là một cục nấm nhỏ, làm sao hiểu được chuyện của con người.

Hắn cười nhưng vẫn kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện. Bao gồm cả quá trình hắn bị đánh tráo cách đây 30 năm và kết cục của nhị hoàng tử.

Lee Chan nghĩ hình tượng của nhị hoàng tử mà mình nhìn thấy từ trước tới nay đều đã sụp đổ, thật là khó tin. Lợi ích sẽ làm con người thay đổi hoàn toàn, nhưng đây không phải là chuyện nấm nhỏ cần nghĩ đến. Tất cả những gì cậu nghĩ đến là: “Vậy là tên xấu xa Long Khuyết kia đã bị bắt rồi ạ?”

Wonwoo: “… Ừ.”

Tuyệt! Long Khuyết bị bắt, cậu sẽ không còn phải lo sợ Long Khuyết, không cần lo mình bị người khác làm tổn thương nữa?

Vậy chẳng phải là cậu… tự do rồi sao?

Cậu vui vẻ nhìn Wonwoo. Cậu không phải lo lắng mình sẽ đột nhiên bị bắt ở Đế quốc, cậu có thể đi chơi vui vẻ rồi nhỉ?! Nhận ra điều này, nấm nhỏ càng vui hơn.

Không ngờ Chan lại vui mừng khi Long Khuyết bị xử lý như vậy. Giờ phút này, Wonwoo vẫn không biết chuyện mà Chan đang nghĩ đến là… Ly hôn. Nhìn thấy Chan vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui vẻ.

“Vui đến vậy sao?”

Cậu gật đầu: “ Wonwoo, chúng ta khi nào thì về?” dù sao thỏa thuận ly hôn đã ký vẫn ở trong phủ Tướng quân.

“Em muốn về?”

Lee Chan gật đầu.

“Vậy thì chúng ta về.”

Nghi thức trong cung đã kết thúc, bây giờ cả hai có thể rời khỏi cung. Wonwoo cũng đã bàn bạc với hoàng đế bệ hạ, hắn không quen sống trong cung, cũng không quen có nhiều người bên cạnh luôn nhìn theo hắn và Chan, cho nên, hắn vẫn sống ở chỗ cũ của mình – Phủ Tướng quân. Nơi hắn sống vốn là ở trung tâm thủ đô, chỉ cách Đông Môn của hoàng cung hai cây số, đi lại cũng thuận tiện.

Với lại, hắn cũng muốn sống trong thế giới hai người với Chan. Wonwoo nói là làm, lập tức đưa Chan trở về phủ Tướng quân.

Sau đó… về phòng.

Wonwoo nhìn Chan biến mất ở trước cửa phòng mình. Hắn nghĩ đáng nhẽ mình không nên đưa Chan về, ít nhất ở trong cung, hai người bọn họ nhất định có thể ngủ chung nhưng không sao cả, nấm nhỏ giờ đã là của hắn, không ai có thể cướp mất được.

*

Hắn không biết rằng lúc này Chan đang lục lọi trong phòng ngủ của mình, cuối cùng cậu cũng tìm được thỏa thuận ly hôn mà hai người đã ký, trên đó có chữ ký của hai người rồi. Ngày mai cứ giao nó cho hắn, bây giờ cậu có thể thu dọn hành lý.

Cậu lấy hết quần áo và giày trong tủ ra. Cậu nhìn qua một lượt, hình như đây không chỉ là quần áo của mình, mà còn là của Wonwoo mua cho. Ngày mai hắn có cho phép cậu mang những thứ này đi không nhỉ? Nhưng Wonwoo có phải là người keo kiệt đâu!

Lee Chan cảm thấy có hơi không muốn đi nữa.

Ở bên cạnh Wonwoo, cậu có thể được ăn ngon, mặc quần áo đẹp và hôn nhẹ Wonwoo để tăng thêm linh khí. Thế nhưng, cậu và hắn đã đồng ý rằng họ sẽ ly hôn khi mọi chuyện kết thúc, mình cứ quấn lấy Wonwoo mãi cũng không nên.

Cậu vỗ đầu đầy khổ não. Tốt hơn hết là cậu nên chủ động rời đi thôi. Nếu Wonwoo đích thân đuổi cậu đi thì quá dư thừa. Cậu sẽ rất mất mặt.

Do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Cậu nghĩ xong cách giải quyết thì lập tức chạy đến phòng của hắn, gõ cửa cộc cộc cộc: “ Wonwoo, anh ngủ chưa?”

Wonwoo chưa ngủ, hắn ra mở cửa.

Đập vào trong mắt cậu là nửa người trên cường tráng của hắn. Wonwoo đang thay quần áo, vừa mới cởi ra thì cậu đã gõ cửa. Hắn chưa kịp thay đồ ngủ. Đường cong cơ bắp ở phần cơ thể trên của hắn vô cùng đẹp, chính là thân hình trong mơ của nấm nhỏ. Tại sao cậu lại xuyên thành Lee Chan thay vì Wonwoo chứ.

Ồ wow ghen tị ghê luôn.

Lee Chan lộ rõ vẻ ghen tị trên mặt, suýt chút nữa đã cắn hai phát.

Wonwoo: “…”

“ Chan, có chuyện gì sao?”

Cậu lắc đầu hỏi: “Bây giờ anh có bận không?”

“Không bận, sao thế em?”

“Vậy thì…” cậu nhìn chằm chằm vào cơ bụng của hắn, vừa ghen tị vừa thương tâm nói: “ Wonwoo, chúng ta bàn chuyện ly hôn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store