Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn
Chương 28. Móc ngoéo
Một nụ cười đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt của Tưởng Thiệu Lâm. Sau đó, hắn ta nhìn tinh thần lực của mình nhằm về phía một cái cây lớn.
Còn Lee Chan đứng cạnh gốc cây lớn, vô tội nhìn Tưởng Thiệu Lâm.
Tưởng Thiệu Lâm: “…”
Kwon Soonhyung: “…” bị hù đổ mồ hôi lạnh luôn.
Kwon Soonyoung lặng lẽ lau mồ hôi, bất ngờ nhìn cậu. Vừa rồi cậu ta tránh như thế nào vậy? Dù sao thì cả hắn và Tưởng Thiệu Lâm đều thấy tinh thần lực lao thẳng về phía cậu.
“ Lee Chan, mày—”
Hắn ta trơ mắt nhìn đòn tấn công của mình thất bại trong gang tấc, cái cây bị tinh thần lực của hắn ta đánh ngã. Tiếng vang lớn đã thu hút vài bạn học đến vây xem. Tưởng Thiệu Lâm tức giận, lao thẳng đến chỗ Lee Chan bất chấp mọi thứ.
Ngay lúc Kwon Soonhyung muốn trợ giúp, đột nhiên nghĩ người nọ vừa mới tránh được đòn tấn công của Tưởng Thiệu Lâm trong tích tắc. Người này cũng ghê gớm lắm.
Kwon Soonhyung dừng bước và duy trì trạng thái chiến đấu, nhìn Lee Chan và Tưởng Thiệu Lâm.
Chỉ vài hiệp thôi.
Tưởng Thiệu Lâm đã bị Lee Chan giẫm trên mặt đất. Nấm nhỏ hung hăng giẫm lên lưng Tưởng Thiệu Lâm, nói: “Tưởng Thiệu Lâm, về nói với Lee Gun, tôi hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cậu ta. Các người đừng đến làm phiền tôi, tôi cũng sẽ không đến làm phiền các người. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Tưởng Thiệu Lâm vùng vẫy trong tuyệt vọng như thể bị dìm trong nước. Lee Chan nhìn thì mềm yếu, thế nhưng cả người đè lên hắn ta, làm hắn ta không nhúc nhích được chút nào. Tưởng Thiệu Lâm phải thừa nhận rằng Lee Chan mạnh hơn mình.
"Anh nghe thấy không?” vừa nói vừa tăng lực giẫm chân lên Tưởng Thiệu Lâm đến cực độ: “Nghe rõ không?”
“Nghe rõ!” Tưởng Thiệu Lâm nghiến răng nghiến lợi.
Cậu nghe được lời đảm bảo của Tưởng Thiệu Lâm thì mới chịu bỏ qua cho hắn ta. Tưởng Thiệu Lâm chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này, trong mắt gần như muốn xuất huyết.
Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: “ Lee Chan, chờ đã.”
“Được.” dù không biết là chờ cái gì?
Tưởng Thiệu Lâm: “…”
Kwon Soonhyung đi tới, thản nhiên nói: “Không tệ.”
Nghe được lời khích lệ, nấm nhỏ nở mày nở mặt, cậu nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương làm Kwon Soonhyung hơi ngẩn ngơ.
Cậu ta đi trước cậu một bước, sau đó xoay người rời đi. Cậu chỉ kịp nhìn bóng lưng cậu ta. Là ai đã hứa sẽ bảo vệ cậu nhỉ? Mình tự đi vậy.
Lee Chan đi được hai bước, sau đó lại quay đầu nhìn Tưởng Thiệu Lâm. Cậu quơ quơ nắm đấm rồi làm một cái mặt quỷ. Tưởng Thiệu Lâm kinh hãi, phun ra một ngụm máu.
Tại sao Lee Chan đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?
Hắn ta báo lại kết quả thăm dò cho Lee Gun, tự đứng lên rồi quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Lee Gun nói với Tưởng Thiệu Lâm rằng cậu ta biết rồi, còn dặn Tưởng Thiệu Lâm không được khiêu khích Lee Chan trong lúc này.
Cậu ta chỉ cần biết kết quả là được rồi.
Đề phòng xảy ra chuyện lớn, cha biết chuyện sẽ đưa Lee Chan về nhà. Cậu ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Long Khuyết đã hứa mọi thứ sẽ được xử lý trong vòng nửa tháng.
Lúc đó Wonwoo đã chết, binh quyền rơi vào tay Long Khuyết, Lee Chan còn không bằng một miếng bông trong lòng bàn tay cậu ta, cứ mặc cậu ta xé nát tuỳ thích. Tưởng Thiệu Lâm dù không hài lòng nhưng vẫn nghe lời Lee Gun.
Tưởng Thiệu Lâm cúp điện thoại, cởi quần áo toàn bộ phía sau lưng đều đau, Lee Chan phế vật chết tiệt này xuống tay thật nặng. Hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.
Đợi đến lúc Wonwoo rớt đài, không phải hắn ta muốn làm gì Lee Chan thì làm sao?
Mấy ngày nay Tưởng Thiệu Lâm đều cụp đuôi làm người, nhất là khi nhìn thấy Lee Chan, hắn ta liền trốn đi. Hắn ta vẫn nhớ rõ hai lần mình xấu hổ như thế nào trước mặt cậu.
Cậu vẫn vui vẻ.
Tâm tư của nấm nhỏ không nhiều bằng nhân loại, cậu vẫn vui vẻ tiếp tục đến trường. Wonwoo nói rằng khi cậu học xong lý luận, hắn sẽ dạy cậu cách khởi động cơ giáp thế là nấm nhỏ đã tìm đọc cuốn sách dạy lái cơ giáp.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Wonwoo đến đón nấm nhỏ về nhà.
Cậu vui vẻ lên xe đi theo hắn về nhà ngay khi về đến nhà, cậu chạy đi xem nhà gỗ nhỏ của mình trước tiên. Những cây nấm nhỏ phía trước nhà gỗ phát triển rất tốt.
Sau khi cậu và hắn thành thật với nhau, hắn biết được bí mật của cậu, hắn cố ý lắp đặt lưới điện cho hòn đảo nhỏ, không ai có thể đến gần hòn đảo nhỏ nếu không được nhận dữ liệu thông qua nhận dạng sinh học. Lee Chan có thể yên tâm trồng nấm trên đảo nhỏ.
Vì muốn linh khí của mình tiếp tục tăng nhanh, cậu đã chôn hạch nấm — linh đan của mình dưới gốc cây lớn. Cây cối ẩm ướt, linh khí hồi phục mỗi ngày khiến nấm nhỏ rất vui. Cậu hái hết những cây nấm đã lớn, đặt vào một cái rổ, rồi mang đến trước nhà bếp bày ra cho Wonwoo xem đủ loại nấm, hình tròn, hình quạt, hình trụ. Nấm nhỏ không được đề cập đến trong sách sinh học.
Wonwoo hoa cả mắt vì bị một đống nấm lắc lư.
Những cây nấm nhỏ này, bất kỳ cái nào được đặt trong Bảo tàng Khoa học Quốc gia cũng đều là báu vật của tòa thị chính nhưng để bảo vệ nấm nhỏ của hắn, ngay cả Bảo tàng Khoa học Quốc gia cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho nấm nhỏ.
Wonwoo nói với cậu một cách rất nghiêm túc: “ Chan, nhớ là đừng nói với ai rằng em có thể trồng nấm nhỏ nhé.” trước mắt không ai có tinh thần lực thực vật có thể sao chép toàn bộ giống loài này dựa trên tinh thần lực.
Cho nên, Wonwoo mới bảo cậu giữ bí mật.
“Đương nhiên, em biết mà.” cậu không ngốc, nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt.
Wonwoo yên tâm đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu bận rộn.
Hôm thứ hai, Wonwoo vẫn lái xe đưa cậu đến cổng trường. Chiếc xe đậu trong một hầm đỗ xe bên ngoài cách đó không xa, cậu cẩn thận kiểm tra lại những thứ mình mang theo lần cuối.
Hắn nhìn cậu thu dọn, đợi cậu chuẩn bị xong xuôi hắn mới nói: “ Chan, tuần này nếu em nghe được tin tức gì không tốt thì cũng không được tin, biết không?”
Lee Chan bối rối ngẩng đầu, có tin tức gì không tốt hả?
Cậu chớp mắt nhìn hắn.
Wonwoo sờ đầu cậu: “Không có chuyện gì, chỉ cần em tin tưởng tôi không sao là đủ rồi, biết không?”
“ Chan, tôi sẽ luôn bảo vệ em, dù là ở đâu.”
Ánh mắt hắn quá nghiêm túc, cậu chỉ biết gật đầu: “Em biết rồi ạ.”
Cậu rất nghiêm túc nói: “ Wonwoo, em cũng sẽ bảo vệ anh.”
“Được, một lời đã định.”
“Một lời đã định, ngoéo tay nào.” Lee Chan đưa ngón út trắng nõn ra.
Wonwoo không hiểu móc ngoéo là gì.
Hắn nhìn ngón tay út như thỏi chocolate trước mặt rồi nhéo nhẹ.
Lee Chan: “…”
Cậu lắc lắc ngón tay út: “Không phải đâu, anh làm như này, làm giống em vầy nè.”
Hắn đưa tay ra, lúng túng làm động tác tương tự. Tay hắn hoàn toàn không giống với bàn tay trắng trẻo của cậu, nó thon dài, khớp xương rõ ràng và vô cùng mạnh mẽ.
Có những vết sẹo mờ trên mu bàn tay hắn.
Lee Chan đưa tay sờ lên đó: “Đau không ạ?”
Không đau.
Mu bàn tay Wonwoo bị cậu cẩn thận sờ qua, tựa như lông vũ cọ vào tim.
Hắn lắc đầu, hắn lắc ngón tay út hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lee Chan hoàn hồn. Cậu duỗi ngón út ra, móc vào ngón út của Wonwoo, lắc lắc nói: “Móc ngoéo, trăm năm không được thay đổi.”
Nói xong, cậu lại lắc ngón tay cái.
Hắn lập tức vươn ngón tay cái ra.
Cậu ấn ngón tay cái của mình vào ngón tay hắn, đóng dấu thành công.
Cậu hài lòng buông tay Wonwoo ra và nói: “Bây giờ chúng ta đã móc ngoéo rồi, anh không được phép hối hận.”
Wonwoo có vẻ như đã hiểu. Móc ngoéo chắc là một động tác giống như một lời hứa. Có thể là một động tác truyền thống được lưu truyền từ cách đây hơn 2.000 năm chăng?
“Tôi không hối hận.” hắn chỉ sợ nấm nhỏ sẽ hối hận.
Lee Chan cười thật tươi với hắn: “Vậy em vào trường nhé.”
“Nhớ kỹ lời tôi nói nhé.”
Cậu nghiêm túc gật đầu: “Nhớ kỹ rồi ạ.” cậu kéo cửa xe bước xuống, sau đó quay người và chạy đi trong chớp mắt.
Wonwoo: “…” hắn thấy mình như một người cha già vậy.
Nấm nhỏ không có lương tâm.
Hắn lái xe chậm rãi về nhà, sau đó chậm rãi đến trụ sở quân bộ của mình.
Quả nhiên hai ngày sau, tin tức nóng hổi của Đế quốc: Wonwoo, Thượng tướng trẻ tuổi nhất Đế quốc đã hôn mê mười ngày.
Hôn mê mười ngày?
Không phải đâu!
Lúc Lee Chan vừa nhìn thấy tin tức, ban đầu cậu rất hoảng, cậu muốn chạy ra ngoài để tìm Wonwoo ngay lập tức, nhưng cậu chợt nhớ những gì mà hắn đã nói với mình. Huống hồ, cuối tuần vừa rồi bọn họ còn nói chuyện phiếm với nhau, sao có thể qua mười ngày rồi.
Chan nhạy bén nghĩ, chắc chắn là Wonwoo cố tình làm vậy. Nghĩ xong cậu cũng yên tâm, ăn uống vui vẻ.
Lee Chan vui vẻ, còn người khác thì thấp thỏm lo lắng. Đêm đó ở ký túc xá, Kwon Soonhyung giữ chặt cậu lại, hỏi: “ Lee Chan, cậu biết chuyện của Wonwoo không?”
“Biết rồi á, đã được đưa tin rồi mà.”
Kwon Soonhyung: “…”
Kwon Soonhyung lập tức trợn mắt: “Vậy cậu không buồn chút nào sao?”
Cậu vẫn đang ăn vặt, cậu nhai nhồm nhoàm đáp: “Sao lại phải buồn?”
“Cậu chính là bạn đời Jeon tướng quân đó, sao có thể không quan tâm đến sức khoẻ của anh ấy? Quả nhiên là cậu không yêu anh ấy một chút nào.” Kwon Soonhyung tức giận nói.
Lee Chan nhìn cậu ta, fan hâm mộ nhỏ của Wonwoo, vung tay nói: “Đừng lo lắng, Wonwoo sẽ không sao đâu.”
Kwon Soonhyung: “Cậu hoàn toàn không xứng với Jeon tướng quân”. Lee Chan không hề yêu Jeon tướng quân, cũng không quan tâm đến sống chết của hắn. Quả nhiên tin đồn là thật, cậu chỉ thích Nhị hoàng tử, Jeon tướng quân có thể đã bị Lee Chan hạ độc hại chết.
Bây giờ khắp nơi đều nói như vậy.
Lúc đầu Kwon Soonhyung không tin, nhưng nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thì không phải là không có khả năng đó. Kwon Soonhyung nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, nhưng cậu ta vẫn không thấy biểu hiện của người kia có thay đổi gì.
Kwon Soonhyung giận dữ đá vào ghế sô pha, sau đó xoay người rời đi.
Mình nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
Lee Chan: “…?”
Mấy món ăn vặt của cậu bị chấn động làm rơi vãi rất nhiều.
Gấu con, đã nói là Wonwoo không sao rồi mà còn tức giận.
Chẳng lẽ muốn tôi nói Wonwoo có chuyện gì thì mới được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store