Chuyen Ver Tns Office War Tran Chien Giua Dich Tong Vs Vuong Nhan Vien
Đêm ấy, Vương Nguyên nằm trong phòng lạnh lẽo cô đơn, không hiểu nghĩ gì rồi tự nhiên cảm thấy đau bụng. Cậu xoa xoa bụng nhưng nó vẫn không đỡ đi chút nào bèn lần ra phòng ngoài tìm mấy viên giảm đau, uống vào đỡ hơn nhiều.
Đi qua phòng Thiên Tỉ, Vương Nguyên định ghé vào ngắm anh một lát nhưng nào ngờ, anh đang hôn chúc ngủ ngon Mạn Ngọc trước mắt cậu. Cửa chỉ hé chút xíu, đèn ngủ cũng chỉ tờ mờ sáng nên anh không nhận ra cậu bên ngoài.
Cậu bèn im lặng sang phòng bên...Nhà trống vắng như vậy, phòng cậu trống vắng như vậy, mỗi phòng anh là không cô đơn.
Nhưng Vương Nguyên không biết rằng, cậu chỉ cần ở đó thêm chút thì đã nghe được cuộc đối thoại của ai kia."Thế ngủ được chưa?" Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài.Mạn Ngọc đang nằm giường cũng bật dậy : "Anh hôn thế chưa được, phải hôn môi cơ, hôn vào trán không có cảm giác."
Thiên Tỉ không thèm đôi co nữa : "Ngủ đi."Sau đó Mạn Ngọc cũng ngoan ngoãn nằm xuống, mặt xị ra.
____________________________________Một tối nọ, lúc đang ăn cơm, Trương Mạn Ngọc bỗng lên tiếng.
"Thiên Tỉ, chủ nhật này anh đưa em với Vương Nguyên qua công viên phía bên kia chơi nhé." Giọng nói sặc mùi nũng nịu.
Vương Nguyên cũng bất giác nhìn anh đúng lúc anh đang lướt đôi mắt tuyệt đẹp trên người cậu.
Thấy người yêu không hề phản đối, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng.
"Được rồi, cho em đi."Mạn Ngọc cười híp cả mắt, hai má đồng tiền sâu hoắm khiến cô thật dễ thương.
~~~~~~~~~~~Thứ sáu, thứ bảy rồi chủ nhật.
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy xe lăn đưa Mạn Ngọc và Vương Nguyên qua bên công viên chơi.
Trời nắng dìu dịu, hơi ấm vương lên người khiến Vương Nguyên cảm thấy thật dễ chịu. Tâm tình nhờ thế mà cũng tốt lên vài phần.
Khác với những công viên giải trí thì công viên trong khu biệt thự này lại có chút không náo nhiệt bằng. Tuy nhiên vẫn có những gian hàng bán đồ ăn, nhìn rất ngon mắt.
Vương Nguyên vừa đến đã sà ngay vào mấy của hàng đồ ăn đồ uống như một con heo thiếu cám, nhảy tưng tưng lên khi nhìn thấy mấy cây kẹo bông gòn đủ màu. Haizz, nhân viên Dịch thị đây sao ~ Thật mất mặt công ti quá.
Trong lúc cậu chẳng để ý thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã đưa Trương Mạn Ngọc đến chỗ hai hàng phong đỏ rọi kia, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ.
Đang chìm trong im lặng thì Trương Mạn Ngọc nhận ra tiếng chuông điện thoại của mình, cô nhìn màn hình, sau đó nói với Thiên Tỉ : "Em ra kia nghe một chút."
Lúc anh để ý thì cô đã khuất mình dưới bóng cây phía xa vắng người qua lại. Nhìn những chiếc lá phong lặng lẽ rơi, anh mới nhận ra rằng hình như mình đã khiến Vương Nguyên tổn thương rất nhiều.
Những lúc cậu không nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ anh thực sự rất lo lắng, anh không biết cậu đang nghĩ những gì trong cái đầu đơn giản mà tưởng như ngốc nghếch kia. Đã có nhiều lần...đúng...anh biết mình không bảo vệ được cậu, đều khiến người anh đã từng rất yêu kia làm cho cậu tổn thương.
"Xin lỗi em, Vương Nguyên."Mãi một lúc lâu sau đó,Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên đang đi về phía mình.
"Em đi đâu thế?""...Em muốn về nhà trước."Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy mặt Vương Nguyên trắng bệch, hai bàn tay run bần bật, đôi mắt không hề nhìn anh mà đang nhìn mông lung đi đâu đó, giật giật.
Anh nhanh nhẹn kéo cậu lại, giữ lấy đôi vai nhỏ nhắn, hơi lớn tiếng.
"Vương Nguyên!"Vương Nguyên nhìn anh, sau đó lại cụp mắt xuống, gạt tay anh ra khỏi vai mình, cậu nói : "Xin lỗi anh, em muốn về."
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc nhìn thân hình bé nhỏ bỏ đi mà chỉ muốn chạy lại ôm chặt cậu vào lòng, hỏi xem cậu có sao không rồi trấn an cậu, nói lời xin lỗi cậu.
Nhưng...Mạn Ngọc lại như một bức tường vô hình ngày càng đẩy anh ra xa, bóng lưng Vương Nguyên nhỏ càng nhỏ, rồi chợt biến mất.
"Thiên Tỉ!"Mạn Ngọc gọi tên anh hai lần thì anh mới chịu nhìn cô, trong lòng không khỏi bực bội. Dịch Dương Thiên Tỉ trần tư đẩy xe của cô về nhà.
--------------------Vương Nguyên run rẩy trong sợ hãi.Lúc nãy cậu đã nghe những gì chứ?Nhìn thấy bóng dáng của Trương Mạn Ngọc trên chiếc xe lăn dưới bóng cây, Vương Nguyên lại gần định đưa kẹo bông cho cô ăn.
Lại chợt nghe được giọng nói văng vẳng."Tôi đã nói là sắp được rồi, các anh đừng lo, cho tôi thêm chút thời gian..."
..."Đừng mà, bố tôi đã như vậy rồi, các anh đừng làm phiền ông ấy nữa, ông ấy chết mất!"
..."...Anh ta rất giàu, là tổng giám đốc Dịch thị, tôi chỉ cần xin, à không, uy hiếp một chút là anh ta sẽ xì tiền ra thôi!"
...Đương nhiên là số tiền trong thẻ tín dụng của Thiên Tỉ đưa cho cô không phải không đủ, quan trọng là nếu rút số tiền đó ra, anh ta mà tra hỏi thì phiền phức lắm.
Vương Nguyên nghe đến đây thì không kìm nổi nữa. Sao từ trước tới giờ cậu lại nghĩ rằng Mạn Ngọc cao cả cơ chứ?
"Mạn Ngọc, cô..."Trương Mạn Ngọc giật mình quay lại, thấy Vương Nguyên đứng đó tự lúc nào, cô vội vàng giải thích.
"Vương Nguyên...nghe tôi nói đã.""Cô thật xấu xa, tại sao cô lại có thể lợi dụng tình cảm của Thiên Tỉ chứ!"
Xấu xa? Lợi dụng?Mạn Ngọc trơ trẽn đáp : "Tôi có thể phá hủy tập đoàn Dịch thị này đấy!"
"Cô...""Cậu cứ nói với anh ấy đi...rồi cậu sẽ thấy sự nghiệp của anh ấy bị phá hủy từng chút, từng chút một."
Vương Nguyên sợ hãi : "Rốt cuộc cô chỉ muốn tiền thôi đúng không?"
Mạn Ngọc cười khẩy : "Không! Tôi muốn làm phu nhân kế thừa cái tập đoàn ấy!"
Vương Nguyên như muốn nổ tung ra. Cô ta đòi làm phu nhân Dịch thị?Mạn Ngọc nghĩ rằng Vương Nguyên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, sợ sẽ không lừa được cậu. Nói thẳng ra thì làm sao mà cô có thể phá hoại được cái tập đoàn to lớn cắm rễ sâu mấy đời vào đất Trung Quốc này chỉ trong chốc lát được? Nói chung là cô không thể! Trừ phi giết chết Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu. Trấn tĩnh ~ trấn tĩnh ~ không được lung lay.
"Tôi không tin cô làm được điều đó!"
Mạn Ngọc hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu, cô cười khẩy : "Tôi không bắt cậu tin... Rồi đến lúc cậu sẽ phải tự tin thôi!"
Chuyện này Vương Nguyên muốn mình tự giải quyết. Dạo này Thiên Tỉ anh ấy đã quá mệt mỏi, không thể để anh ấy phải mất thiện cảm với một người con gái mà anh đã từng tôn trọng. Nhưng...cậu đang rất sợ...
Mạn Ngọc nói tiếp : "Nếu không muốn nhìn thấy hậu quả, cậu hãy mau chóng tránh xa hai chúng tôi ra đi."
Tránh xa? Hai chúng tôi?Trái tim Vương Nguyên đột nhiên rung lên.
Từ trước tới nay, cậu chưa từng nghĩ đến điểm dừng chân của mối tình này. Cậu với anh sẽ đi đến đâu? Vương Nguyên không biết. Cậu với anh sẽ đi bao xa? Vương Nguyên cũng không biết.
Yêu anh? Đúng, cậu thực sự rất yêu. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến một chức vụ gì đó như phu nhân của Dịch thị cả, chỉ đơn giản là cậu muốn bên anh sẻ chia buồn vui cuộc sống, thế là đủ.
Làm sao nói tránh là tránh được chứ! Anh sẽ hỏi vì sao, cậu nói là vì Trương Mạn Ngọc. Chắc 99% Mạn Ngọc sẽ không cánh mà bay khỏi căn nhà này sớm nhất có thể.
Vậy tại sao cậu lại không chọn cách này?
Giống như có 1% nhỏ bé yếu ớt đang nói rằng : "Nếu chúng tôi thắng 99% kia thì sao, nếu anh ấy không vứt Mạn Ngọc ra khỏi nhà và đón cậu về thì sao?"
Đương nhiên lúc đấy cậu sẽ vỡ tim mà chết!
Đâu có ai chịu đựng được nỗi đau phải rời xa người mình yêu thương nhất chứ!
Mới nghĩ đến đấy thôi mà thứ phập phồng trong lồng ngực đã có phản ứng rồi, khó thở quá!
Ánh nắng mon men qua ngọn cây, luồn qua tán lá, đan vào nhau khiến khoảng không giống như có một ngọn lửa vô hình quấn lấy, bóp chặt thân thể cậu khiến nó nóng lên kể cả khi tiết trời giao mùa hạ - thu đã mát lạnh nhờ những làn gió se se khắp chốn.
Vương Nguyên phân vân.
Nên kể cho anh nghe hay trực tiếp tránh xa hai người?
Kể cho anh... Liệu Mạn Ngọc có hủy hoại tập đoàn như đã nói?
Rời xa anh...cậu thật sự không chịu nổi, nhưng nó lại là giải pháp hữu hiệu nhất mặc cho cậu có bị tổn thương.
Giống như, Bạch Tuyết không ăn táo độc, rồi mụ phù thủy độc ác sẽ tìm cách khác để giết cô mà thôi. Nhưng nếu cô ăn nó, chất độc sẽ lan dần ra từng mạch máu và khiến cô chết dần chết mòn.
Vương Nguyên có ăn quả táo đỏ tưởng chừng như căng mọng ngon lành đó?
----------------Vương Nguyên lặng lẽ đứng ngoài ban công.
Sương xuống khiến không gian trở lên giá lạnh hơn, khiến ánh mắt cậu trở lên mơ hồ hơn, nhìn bầu trời ngập sao không còn rõ nét nữa.
Ngôi sao mà cậu vẫn gọi đó là anh đang đứng một mình, không còn cặp với ngôi sao nho nhỏ như mọi hôm nữa. Nó vẫn tỏa sáng như thế, nhưng tại sao lại trông thật cô đơn.
Vương Nguyên bỗng muốn ra ngoài hít thở không khí. Vừa bước ra đến phòng khách, tiếng của Thiên Tỉ vọng lại : "Vương Nguyên, pha cho anh chút cà phê."
Vương Nguyên vẫn không hiểu, vì sao một người nghiêm khắc điềm đạm như anh lại thích uống cà phê sữa?
Chẳng hợp với phong cách làm việc của anh chút nào.
Đang trên đường mang cà phê tới chỗ anh ngồi, bỗng nhiên chân cậu giống như có thứ gì đó ngáng qua, ly cà phê không chút nể nang hạ cánh ngay bản hợp đồng của Thiên Tỉ, còn Vương Nguyên thì ngã sõng soài ra đất.
Mạn Ngọc đứng một bên xem kịch hay. Đã thế còn giả bộ quan tâm : "Ôi, anh có sao không Vương Nguyên?"
Thiên Tỉ đỡ Vương Nguyên dậy, sau khi phát hiện ra bản hợp đồng nhòe nhòe màu nâu thì cậu mới tá hỏa lên, rút loạt xoạt khăn giấy ra lau lau làm tờ giấy nhòe càng nhòe.
"Thôi bỏ đi Vương Nguyên." Thiên Tỉ nói.
"Đây chẳng phải hợp đồng của giám đốc Vương mà công ti vất vả lắm mới kí được sao?" Vương Nguyên vẫn cố tình lau, nước mắt chỉ chực rơi ra.
"Dừng lại ngay!" Lần này Thiên Tỉ thực sự tức giận.
Vương Nguyên ngưng lại, nước mắt nhỏ xuống mặt bàn thủy tinh tí tách từng giọt.
Rốt cục thì cậu đang bị làm sao thế này?
Thiên Tỉ thực sự không hiểu Vương Nguyên đang nghĩ cái gì nữa, cậu chưa bao giờ như vậy.
Mạn Ngọc nói : "Liệu mất bản hợp đồng này công ty có phải đền bù cho họ không?"
Thiên Tỉ không nói gì. Vương Nguyên mỗi lúc khóc một nhiều.
Chưa gì đã làm hại công ty rồi...Mình thật vô dụng quá..."Về phòng đi." Câu này là anh nói với Vương Nguyên.
"Ưm, mình về phòng đi anh, em buồn ngủ rồi." Mạn Ngọc trước khi đi còn nhướn môi lên vẻ giễu cợt.
Thiên Tỉ đưa Mạn Ngọc về phòng, vừa đẩy xe anh vừa quay lại nhìn Vương Nguyên.
"Xin lỗi vì đã không thể lau nước mắt cho em."
Sau khi anh đi, Vương Nguyên mang ly đi rửa. Nước mắt hòa cùng nước lã tràn vào ly xóa đi những vết ố trên thành ly cũng xóa đi hình ảnh mụ phù thủy độc ác muốn tìm cách khác để giết nàng Bạch Tuyết.
Vương Nguyên quyết định nếm quả táo đỏ._____________________________
Đi qua phòng Thiên Tỉ, Vương Nguyên định ghé vào ngắm anh một lát nhưng nào ngờ, anh đang hôn chúc ngủ ngon Mạn Ngọc trước mắt cậu. Cửa chỉ hé chút xíu, đèn ngủ cũng chỉ tờ mờ sáng nên anh không nhận ra cậu bên ngoài.
Cậu bèn im lặng sang phòng bên...Nhà trống vắng như vậy, phòng cậu trống vắng như vậy, mỗi phòng anh là không cô đơn.
Nhưng Vương Nguyên không biết rằng, cậu chỉ cần ở đó thêm chút thì đã nghe được cuộc đối thoại của ai kia."Thế ngủ được chưa?" Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài.Mạn Ngọc đang nằm giường cũng bật dậy : "Anh hôn thế chưa được, phải hôn môi cơ, hôn vào trán không có cảm giác."
Thiên Tỉ không thèm đôi co nữa : "Ngủ đi."Sau đó Mạn Ngọc cũng ngoan ngoãn nằm xuống, mặt xị ra.
____________________________________Một tối nọ, lúc đang ăn cơm, Trương Mạn Ngọc bỗng lên tiếng.
"Thiên Tỉ, chủ nhật này anh đưa em với Vương Nguyên qua công viên phía bên kia chơi nhé." Giọng nói sặc mùi nũng nịu.
Vương Nguyên cũng bất giác nhìn anh đúng lúc anh đang lướt đôi mắt tuyệt đẹp trên người cậu.
Thấy người yêu không hề phản đối, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng.
"Được rồi, cho em đi."Mạn Ngọc cười híp cả mắt, hai má đồng tiền sâu hoắm khiến cô thật dễ thương.
~~~~~~~~~~~Thứ sáu, thứ bảy rồi chủ nhật.
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy xe lăn đưa Mạn Ngọc và Vương Nguyên qua bên công viên chơi.
Trời nắng dìu dịu, hơi ấm vương lên người khiến Vương Nguyên cảm thấy thật dễ chịu. Tâm tình nhờ thế mà cũng tốt lên vài phần.
Khác với những công viên giải trí thì công viên trong khu biệt thự này lại có chút không náo nhiệt bằng. Tuy nhiên vẫn có những gian hàng bán đồ ăn, nhìn rất ngon mắt.
Vương Nguyên vừa đến đã sà ngay vào mấy của hàng đồ ăn đồ uống như một con heo thiếu cám, nhảy tưng tưng lên khi nhìn thấy mấy cây kẹo bông gòn đủ màu. Haizz, nhân viên Dịch thị đây sao ~ Thật mất mặt công ti quá.
Trong lúc cậu chẳng để ý thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã đưa Trương Mạn Ngọc đến chỗ hai hàng phong đỏ rọi kia, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ.
Đang chìm trong im lặng thì Trương Mạn Ngọc nhận ra tiếng chuông điện thoại của mình, cô nhìn màn hình, sau đó nói với Thiên Tỉ : "Em ra kia nghe một chút."
Lúc anh để ý thì cô đã khuất mình dưới bóng cây phía xa vắng người qua lại. Nhìn những chiếc lá phong lặng lẽ rơi, anh mới nhận ra rằng hình như mình đã khiến Vương Nguyên tổn thương rất nhiều.
Những lúc cậu không nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ anh thực sự rất lo lắng, anh không biết cậu đang nghĩ những gì trong cái đầu đơn giản mà tưởng như ngốc nghếch kia. Đã có nhiều lần...đúng...anh biết mình không bảo vệ được cậu, đều khiến người anh đã từng rất yêu kia làm cho cậu tổn thương.
"Xin lỗi em, Vương Nguyên."Mãi một lúc lâu sau đó,Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên đang đi về phía mình.
"Em đi đâu thế?""...Em muốn về nhà trước."Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy mặt Vương Nguyên trắng bệch, hai bàn tay run bần bật, đôi mắt không hề nhìn anh mà đang nhìn mông lung đi đâu đó, giật giật.
Anh nhanh nhẹn kéo cậu lại, giữ lấy đôi vai nhỏ nhắn, hơi lớn tiếng.
"Vương Nguyên!"Vương Nguyên nhìn anh, sau đó lại cụp mắt xuống, gạt tay anh ra khỏi vai mình, cậu nói : "Xin lỗi anh, em muốn về."
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc nhìn thân hình bé nhỏ bỏ đi mà chỉ muốn chạy lại ôm chặt cậu vào lòng, hỏi xem cậu có sao không rồi trấn an cậu, nói lời xin lỗi cậu.
Nhưng...Mạn Ngọc lại như một bức tường vô hình ngày càng đẩy anh ra xa, bóng lưng Vương Nguyên nhỏ càng nhỏ, rồi chợt biến mất.
"Thiên Tỉ!"Mạn Ngọc gọi tên anh hai lần thì anh mới chịu nhìn cô, trong lòng không khỏi bực bội. Dịch Dương Thiên Tỉ trần tư đẩy xe của cô về nhà.
--------------------Vương Nguyên run rẩy trong sợ hãi.Lúc nãy cậu đã nghe những gì chứ?Nhìn thấy bóng dáng của Trương Mạn Ngọc trên chiếc xe lăn dưới bóng cây, Vương Nguyên lại gần định đưa kẹo bông cho cô ăn.
Lại chợt nghe được giọng nói văng vẳng."Tôi đã nói là sắp được rồi, các anh đừng lo, cho tôi thêm chút thời gian..."
..."Đừng mà, bố tôi đã như vậy rồi, các anh đừng làm phiền ông ấy nữa, ông ấy chết mất!"
..."...Anh ta rất giàu, là tổng giám đốc Dịch thị, tôi chỉ cần xin, à không, uy hiếp một chút là anh ta sẽ xì tiền ra thôi!"
...Đương nhiên là số tiền trong thẻ tín dụng của Thiên Tỉ đưa cho cô không phải không đủ, quan trọng là nếu rút số tiền đó ra, anh ta mà tra hỏi thì phiền phức lắm.
Vương Nguyên nghe đến đây thì không kìm nổi nữa. Sao từ trước tới giờ cậu lại nghĩ rằng Mạn Ngọc cao cả cơ chứ?
"Mạn Ngọc, cô..."Trương Mạn Ngọc giật mình quay lại, thấy Vương Nguyên đứng đó tự lúc nào, cô vội vàng giải thích.
"Vương Nguyên...nghe tôi nói đã.""Cô thật xấu xa, tại sao cô lại có thể lợi dụng tình cảm của Thiên Tỉ chứ!"
Xấu xa? Lợi dụng?Mạn Ngọc trơ trẽn đáp : "Tôi có thể phá hủy tập đoàn Dịch thị này đấy!"
"Cô...""Cậu cứ nói với anh ấy đi...rồi cậu sẽ thấy sự nghiệp của anh ấy bị phá hủy từng chút, từng chút một."
Vương Nguyên sợ hãi : "Rốt cuộc cô chỉ muốn tiền thôi đúng không?"
Mạn Ngọc cười khẩy : "Không! Tôi muốn làm phu nhân kế thừa cái tập đoàn ấy!"
Vương Nguyên như muốn nổ tung ra. Cô ta đòi làm phu nhân Dịch thị?Mạn Ngọc nghĩ rằng Vương Nguyên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, sợ sẽ không lừa được cậu. Nói thẳng ra thì làm sao mà cô có thể phá hoại được cái tập đoàn to lớn cắm rễ sâu mấy đời vào đất Trung Quốc này chỉ trong chốc lát được? Nói chung là cô không thể! Trừ phi giết chết Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu. Trấn tĩnh ~ trấn tĩnh ~ không được lung lay.
"Tôi không tin cô làm được điều đó!"
Mạn Ngọc hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu, cô cười khẩy : "Tôi không bắt cậu tin... Rồi đến lúc cậu sẽ phải tự tin thôi!"
Chuyện này Vương Nguyên muốn mình tự giải quyết. Dạo này Thiên Tỉ anh ấy đã quá mệt mỏi, không thể để anh ấy phải mất thiện cảm với một người con gái mà anh đã từng tôn trọng. Nhưng...cậu đang rất sợ...
Mạn Ngọc nói tiếp : "Nếu không muốn nhìn thấy hậu quả, cậu hãy mau chóng tránh xa hai chúng tôi ra đi."
Tránh xa? Hai chúng tôi?Trái tim Vương Nguyên đột nhiên rung lên.
Từ trước tới nay, cậu chưa từng nghĩ đến điểm dừng chân của mối tình này. Cậu với anh sẽ đi đến đâu? Vương Nguyên không biết. Cậu với anh sẽ đi bao xa? Vương Nguyên cũng không biết.
Yêu anh? Đúng, cậu thực sự rất yêu. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến một chức vụ gì đó như phu nhân của Dịch thị cả, chỉ đơn giản là cậu muốn bên anh sẻ chia buồn vui cuộc sống, thế là đủ.
Làm sao nói tránh là tránh được chứ! Anh sẽ hỏi vì sao, cậu nói là vì Trương Mạn Ngọc. Chắc 99% Mạn Ngọc sẽ không cánh mà bay khỏi căn nhà này sớm nhất có thể.
Vậy tại sao cậu lại không chọn cách này?
Giống như có 1% nhỏ bé yếu ớt đang nói rằng : "Nếu chúng tôi thắng 99% kia thì sao, nếu anh ấy không vứt Mạn Ngọc ra khỏi nhà và đón cậu về thì sao?"
Đương nhiên lúc đấy cậu sẽ vỡ tim mà chết!
Đâu có ai chịu đựng được nỗi đau phải rời xa người mình yêu thương nhất chứ!
Mới nghĩ đến đấy thôi mà thứ phập phồng trong lồng ngực đã có phản ứng rồi, khó thở quá!
Ánh nắng mon men qua ngọn cây, luồn qua tán lá, đan vào nhau khiến khoảng không giống như có một ngọn lửa vô hình quấn lấy, bóp chặt thân thể cậu khiến nó nóng lên kể cả khi tiết trời giao mùa hạ - thu đã mát lạnh nhờ những làn gió se se khắp chốn.
Vương Nguyên phân vân.
Nên kể cho anh nghe hay trực tiếp tránh xa hai người?
Kể cho anh... Liệu Mạn Ngọc có hủy hoại tập đoàn như đã nói?
Rời xa anh...cậu thật sự không chịu nổi, nhưng nó lại là giải pháp hữu hiệu nhất mặc cho cậu có bị tổn thương.
Giống như, Bạch Tuyết không ăn táo độc, rồi mụ phù thủy độc ác sẽ tìm cách khác để giết cô mà thôi. Nhưng nếu cô ăn nó, chất độc sẽ lan dần ra từng mạch máu và khiến cô chết dần chết mòn.
Vương Nguyên có ăn quả táo đỏ tưởng chừng như căng mọng ngon lành đó?
----------------Vương Nguyên lặng lẽ đứng ngoài ban công.
Sương xuống khiến không gian trở lên giá lạnh hơn, khiến ánh mắt cậu trở lên mơ hồ hơn, nhìn bầu trời ngập sao không còn rõ nét nữa.
Ngôi sao mà cậu vẫn gọi đó là anh đang đứng một mình, không còn cặp với ngôi sao nho nhỏ như mọi hôm nữa. Nó vẫn tỏa sáng như thế, nhưng tại sao lại trông thật cô đơn.
Vương Nguyên bỗng muốn ra ngoài hít thở không khí. Vừa bước ra đến phòng khách, tiếng của Thiên Tỉ vọng lại : "Vương Nguyên, pha cho anh chút cà phê."
Vương Nguyên vẫn không hiểu, vì sao một người nghiêm khắc điềm đạm như anh lại thích uống cà phê sữa?
Chẳng hợp với phong cách làm việc của anh chút nào.
Đang trên đường mang cà phê tới chỗ anh ngồi, bỗng nhiên chân cậu giống như có thứ gì đó ngáng qua, ly cà phê không chút nể nang hạ cánh ngay bản hợp đồng của Thiên Tỉ, còn Vương Nguyên thì ngã sõng soài ra đất.
Mạn Ngọc đứng một bên xem kịch hay. Đã thế còn giả bộ quan tâm : "Ôi, anh có sao không Vương Nguyên?"
Thiên Tỉ đỡ Vương Nguyên dậy, sau khi phát hiện ra bản hợp đồng nhòe nhòe màu nâu thì cậu mới tá hỏa lên, rút loạt xoạt khăn giấy ra lau lau làm tờ giấy nhòe càng nhòe.
"Thôi bỏ đi Vương Nguyên." Thiên Tỉ nói.
"Đây chẳng phải hợp đồng của giám đốc Vương mà công ti vất vả lắm mới kí được sao?" Vương Nguyên vẫn cố tình lau, nước mắt chỉ chực rơi ra.
"Dừng lại ngay!" Lần này Thiên Tỉ thực sự tức giận.
Vương Nguyên ngưng lại, nước mắt nhỏ xuống mặt bàn thủy tinh tí tách từng giọt.
Rốt cục thì cậu đang bị làm sao thế này?
Thiên Tỉ thực sự không hiểu Vương Nguyên đang nghĩ cái gì nữa, cậu chưa bao giờ như vậy.
Mạn Ngọc nói : "Liệu mất bản hợp đồng này công ty có phải đền bù cho họ không?"
Thiên Tỉ không nói gì. Vương Nguyên mỗi lúc khóc một nhiều.
Chưa gì đã làm hại công ty rồi...Mình thật vô dụng quá..."Về phòng đi." Câu này là anh nói với Vương Nguyên.
"Ưm, mình về phòng đi anh, em buồn ngủ rồi." Mạn Ngọc trước khi đi còn nhướn môi lên vẻ giễu cợt.
Thiên Tỉ đưa Mạn Ngọc về phòng, vừa đẩy xe anh vừa quay lại nhìn Vương Nguyên.
"Xin lỗi vì đã không thể lau nước mắt cho em."
Sau khi anh đi, Vương Nguyên mang ly đi rửa. Nước mắt hòa cùng nước lã tràn vào ly xóa đi những vết ố trên thành ly cũng xóa đi hình ảnh mụ phù thủy độc ác muốn tìm cách khác để giết nàng Bạch Tuyết.
Vương Nguyên quyết định nếm quả táo đỏ._____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store