ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Taelice Mai Mai Ben Em

-Taehyung! Taehyung ah! Dậy đi! - Tôi cố gắng lay lay cái thân hình to lớn của cậu ta 

''Rầm''

-Ui da! Nè cậu có biết đâu không vậy?- Vâng tôi đã đẩy cậu ấy từ trên giường rơi xuống và cho cậu ta an tọa trên nền nhà một cái đau điếng 

-Xác cậu chứ có phải xác tôi đâu mà lo. Nhanh lên mà còn đi học.- Nói xong, tôi quay ngoắt đít đi để lại thằng bạn ngái ngủ bị vấp té khi bay vào nhà vệ sinh

À giới thiệu qua luôn. Tôi- Lisa- con mọt sách chuyên môn đi đọc tiểu thuyết về tình yêu, nhờ đó mà tôi sở hữu cái kính to chà bá trước mặt 

Hắn- Taehyung Ờm nói sao nhỉ, à đúng rồi cậu ta ngu ngơ đến chết người. Haizz nhìn mà phát ghét à 

Hai đứa tôi là bạn thân từ thời còn bé xíu cho đến năm lớp 11 bây giờ và vì một số lí do nào đó mà tôi không biết nên chúng tôi ở chung với nhau, chắc do con tác giả đó! Thôi tôi đi học đây, đi học trễ là bà cô kỉ luật đó. bye bye

* tại sân trường*

-Woa! cậu ấy tới kìa! 

-Thật tuyệt a~~

-Người gì đâu mà đẹp thế nhỉ~~

-Chắc do trời giáng xuống chứ đâu!

Mới bước xuống xe mà đã ồn ào rồi. Tất nhiên các câu nói này là dành cho cái tên nhà giàu bên cạnh tôi đây. Hắn là hotboy của trường, ấy vậy mà sao tôi cứ trông ra hot dog í nhỉ( Ý nghĩ dã man). Nhưng mà không vì thế mà cậu ta lại kiêu căng, vẫn chơi với con nhà quê như tôi, thậm chí còn không thèm nhận mình là hot dog à nhầm hot boy cơ đấy, phục quá a

-Này Lisa! Nghĩ gì đó?- Đang đi thì bồng dưng bị giật ngược lại, lúc đó tôi tưởng ngã vỡ sọ não rồi chớ! ( Tâng bốc quá trớn =='')

-Làm cái gì vậy? Có biết người ta xuýt té rồi không?

-Và nếu như tôi không dừng cậu lại chắc cậu phải đị mua cặp kính mới rồi đó!- Vừa nói cậu ta vừa chỉ đằng trước mặt tôi. Tôi ngẩng mặt lên...Oái cha ơi, một cái cột to chà bá lửa, nếu không dừng lại chắc cặp kính của tôi thăng thiên rồi

-Ờ...Cảm ơn!

-Ha ha ha ! Nhìn cái mặt cậu thốn quá, mà nghĩ tào lao gì thế?- Cậu ta vừa cười vừa khoác vai tôi. Trông mặt tôi thốn lắm sao?

-Đâu, đâu có tào lao gì đâu! Mà bỏ cái tay xuống đi, nặng chết bà đi được. -Tôi gạt tay cậu ta xuống và nắm tay cậu ta đi vào lớp

* trong lớp_giờ ra chơi* 

-Nè Tae!- Tôi quay xuống bàn dưới nhìn cậu 

-Hửm?- Cậu ta vẫn ghi ghi chép chép gì đó và nhướng mày về phía tôi

-Không lạnh sao? Đang mùa đông mà mặc đồ phong phanh như vậy. Muốn khoe body ak?- Đúng vậy. Cậu ta không hề mặc áo khoác vào mùa đông này. Tôi thì lạnh muốn chết mà cậu ta hiển nhiên không nổi một tí da gà da vịt nào

-Ừm...thì không phải khoe, nếu muốn khỏe thì phải cởi áo ra chứ. Chỉ là thân nhiệt tôi nóng nên mới vậy thôi.- Cậu ta hí hoáy viết gì gì đó... ưm coi nào. Truyện, hành động? Hay nhỉ, để khi nào cậu ta viết xong thì vòi đọc chơi. 

-Lisa! Có người muốn gặp cậu- Một cô gái lớp bên gọi tôi 

-Ở đâu?

-Tại nhà vệ sinh nữ thì phải. Thôi mình đi đây! - Cô ấy nói xong là bước đi luôn. Tôi thẫn thờ tự hỏi không biết ai cần tìm mình rồi lết cái thân lười nhác xuống nhà vệ sinh. Có đứa nào điên khùng rủ mình đi vệ sinh à? hay là sao ta?

''ào'' Tôi đang mải suy nghĩ thì một khối nước không biết từ đâu đổ hết lên người tôi, ướt nhẹp hết cả người. Ối chà...lạnh thấu xương. Tôi co ro nhìn quanh, quay ra sau thì thấy phải nét mặt khinh bỉ của bà người con gái mắt xanh mỏ đỏ

-Ái chà. Tôi chỉ định rửa người cho cô thôi à!- Giọng nói chua loét vang lên. Hmm nếu như cô ta không son phấn thì đẹp hơn, ờm... từ từ đã, trong hoàn cảnh nào mà tôi vẫn phán xét người ta thế nhỉ ? Thôi kệ đi! Vô lớp đã, lạnh bái xái luôn rồi. Nghĩ vậy tôi liền xải bước mặc kệ những lời nói chua nghoét vừa rồi. Bỗng tôi bị giật cổ áo từ đằng sau, tôi liền ngã xuống, đập đầu xuống đất...a ...Đừng là máu chứ! tôi ghét nó

-Đáng đời nhé! Ai bảo cứ đi với trai đẹp làm chi? Ngứa mắt lắm đó!-Nói xong mấy người tặng thêm cho tôi một cú đá nữa rồi bỏ đi. A... Đau thật, đầu tôi choáng váng chẳng nghĩ ngợi được gì. Mà thôi bỏ đi, tôi phải gượng dậy thôi, lạnh lắm rồi, nằm ngoài đây nữa chắc tôi đóng băng quá. Haizz. Lết được vào lớp tôi gặp ngay gương mặt thân quen đang nhìn chằm chằm mình_ Taehyung

-Tae! tôi lạnh quá!-  Tôi thều thào lên tiếng

-Làm gì ướt vậy? Sao trên tóc lại có máu? Về thôi- Cậu ta móc trong cặp ra chiếc áo và ném cho tôi

-Ơ! Nhưng mà còn tiết cuối thì sao?- Tôi ngạc nhiên, ai mà chẳng biết Taehyung rất chăm chú về lịch học hành, chưa bao giờ cậu nghỉ học vì lí do riêng, thậm chí là cả khi ốm. Vậy mà bây giờ lại...

-Thì cúp học chứ sao! hì hì- Cậu ta cười rạng rỡ nhưng...giả tạo quá

-Không được, tôi không cúp tiết đâu!

-Không cúp cũng phải cúp!- cậu ta bế bổng tôi lên làm tôi bất ngờ, trên người cậu còn đeo cả hai chiếc cặp nữa, tôi vùng vẫy thoát ra nhưng không được... ăn gì mà khỏe vậy nè. Vậy là câu ta không bưng tôi nổi nên đã kéo tôi lê lết như một món đồ, người gì đâu mà.. ác dễ sợ. Về đến nhà tôi bị cậu ta thẳng cẳng đạp vào nhà tắm. Tắm xong lại bị lôi vào lòng hắn ngồi, dùng chiếc khăn bông vò nát đầu tôi

-Nè! Đang phá tóc tui đó hả?- Tôi gào rú khi mái tóc tôi bị rối xù lên như tổ gà 

-Làm vậy mới nhanh khô, cậu sẽ bị cảm lạnh khi dính nhiều nước như vậy- Vẫn tốc độ đó, hắn xoa đến khi nào tóc khô thì thôi 

-Làm sao lại bị như vậy?- Nhẹ nhàng chải mái tóc rối bù, cậu ta hỏi tôi

''...'' Tôi ngước mặt lên định kể cho cậu mọi chuyện thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu lên bèn im bặt 

-Là...Là tôi hậu đậu đụng trúng người xách nước nên mới bị như vậy, còn lúc đứng dậy thì trượt chân té nên mới chảy máu, chỉ vậy thôi

-Nói dối! Cậu nói dối tệ thật- Cái gì? cậu ta là máy phát hiện nói dối à?

-Đâu có, tôi nói thật

-Vậy thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói

-Ơ...-Haizz đúng là không thể nào nói dối cậu ta được mà

-ừm thì va phải vụ đánh ghen ấy mà. Tại cậu hết á!

-Tại tôi á?-Nhìn mặt cậu ta đực ra làm tôi phát cười. trông dễ thương phết 

-Ừm, ai bảo đẹp trai quá chi, gái nó tưởng tôi theo cậu nên đánh ghen-tôi vừa nói vừa nhéo má cậu ta -Ha haha. Nhìn cậu dễ thương lắm đó. Cái mặt ngơ ngác kìa, yêu phết! 

-Nè cậu nhớ lên trường phải theo sát tôi, ai gọi cũng đừng đi...ơ nhưng mà cũng có trường hợp ngoại lệ như thầy cô gọi hay người yêu gọi thì cứ đi- Cậu ta cười, nụ cười đáng yêu chết người mà cậu ta có. Nhưng tim tôi cảm thấy hơi nhói... Người yêu? Ý cậu ta là sao? Gạt bỏ suy nghĩ chạnh lòng đó đi, tôi gật nhẹ đầu rồi ra điều kiện

-Nhưng cậu phải cho tôi đọc cuốn truyện cậu viết đó, nghe chưa?

-Ơ! Sao biết?

-Chỉ đơn giản là biết thôi! -Tôi nháy mắt tinh nghịch,kéo bàn tay to lớn của cậu

-Đi ăn đi, bồ đói rồi!

-Được rồi, được rồi. Đi ăn hôm nay sẽ lấp ngập bụng cậu, được chứ?

Hai đứa vừa đi vừa cười nghiêng ngả. Thật tốt khi có một đứa con trai làm bạn nha

...

Một buổi sáng thật lạnh lẽo. Tôi đã dậy từ rất sớm, còn cậu ta thì sao? Vẫn ngủ như heo í. Vậy là tôi lại phải lết thân già lên gọi cậu dậy.

''Rầm''

Vâng. Buổi sáng của cậu ta bắt đầu bằng tiếng rầm. Đây là một vụ án hằng ngày, thủ phạm là tôi còn nạn nhân là cậu ta. Cách gây án  rất đơn giản đó là đẩy cậu ta xuống giường. Rồi sau đó nạ nhân sẽ từ từ tỉnh dậy và trách móc

-Oáp~ Sáng nào cũng nhất thiết phải vậy à?- Cậu ta ngái ngủ, cố đưa đôi mắt lờ mờ nhìn tôi

-Phải! Rất cần thiết để gọi cậu dậy đấy. Hôm nay đi chơi chứ?

-Không. Hôm nay phải đi gặp cô gái gì gì đó tại quán Café Cats. Lười quá!

Cậu ta có bạn gái sao? Sao mình không biết? Nhức nhối vậy ta! Thôi kệ đi, ở nhà rồi nói cậu ta mua gì về ăn cũng được 

Tôi thẫn thờ nhìn cậu ta bước ra từ nhà tắm, trông cậu rất lịch sự với chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần jeans đơn giản. Tôi vẫn ngồi đấy nhìn cậu ta một cách vô ý vô tứ 

-Nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!- Cậu ta cười ngạo nghễ khi thấy tôi nhìn cậu ta như muốn lòi con mắt 

-Hứ! Ai thèm ăn thịt vậy chứ! Thịt cậu chả thèm nhá!

-Được rồi! ở nhà cẩn thận nhá, nhớ gài cửa cẩn thận, tối về sẽ có quà.- Cậu ta bất ngờ đặt lên trán tôi một nụ hôn và dặn dò cẩn thận. Mặt tôi bắt đầu ửng đỏ và nói một cách ngại ngùng

-B...Biết rồi

-Nè... Cảm hả hay ốm vậy?- Cậu ta áp trán mình vào trán tôi

''bùm'' tôi đẩy cậu ta ra rồi úp mặt xuống giường. Trời ơi đầu tôi nổ thật rồi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy 

-Nhiệt độ bình thường mà ta. Thôi tôi đi đây

Nghe tiếng đóng cửa tôi mới ngẩng đầu dậy. Aaaaaaaaaaa.... tôi bị sao vậy nè! Tự dưng... Haizz bỏ bỏ, bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Thôi đi xem phim

coi phim được chừng 15 phút tôi lại nhớ đến gương mặt to bản của cậu ta....cái quái gì vậy nè...tôi tức mình đập thùm thụp vào cái ghế nhưng rồi lại ngẩng mặt lên tắt ti vi và vác xác mình ra ngoài phố đi dạo cho thoáng. Rồi cuối cùng không biết cơn gió nào mang tôi tới quán Cafe Cats và tôi nhìn thấy cậu ta... đang ôm một cô gái khác. Đau...đau quá... tôi không muốn thấy... không muốn nhìn nữa, đau lắm, chạy... chạy đi. Tôi vừa chạy vừa khóc, tự hỏi tại sao lại khóc? Sao lại phải đau? Phải rồi... Từ một phút giây nào đó, tôi đã thích cậu ta rồi, buồn lắm! Bước trở lại căn nhà, tôi lết mình vào phòng và rồi lại khóc. Cái này như kiểu chưa tỏ tình mà đã bị từ chối vậy... thật thảm hại. Chỉ vài phút sau, cậu ta trở về nhà và bước đến phòng tôi gõ cửa. 

- Liceze! Tôi mua một ít bánh và sách cho cậu này! 

- mình hơi mệt, cậu cứ để trên phòng khách cho mình- cố nuốt tiếng nấc vào lòng mà nói. Cậu ta cũng đã bỏ đi rồi

...

9 giờ tối

Sau khi lăn lê bò toài trên giường hàng tiếng đồng hồ thì tôi đã đứng dậy, ra bếp vì cơn đói. Bước ra khỏi phòng, tôi thấy nhà vắng tanh. Chắc Taehyung đã ra cửa hàng tiện lợi theo thói quen rồi. Tối lấy cho mình một chiếc bánh mì và khoác chiếc áo ấm. thồi điểm này đi bộ khuây khỏa là hợp nhất. 

Bước đi trên con đường vắng tanh không một bóng người, buổi tối thật làm cho người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhưng cũng thật lắm nguy hiểm và chông gai. Đúng như lời nói, tôi đã gặp ngay lũ du côn tại cái hẻm nhỏ, hình như là gần cửa hàng tiện lợi. Tụi nó đòi tiền nhưng rất tiếc, ngoài chiếc bánh mì thì tôi chẳng đem cái gì cả. Rốt cuộc thì tôi bị" lên thớt", cả đám xúm lại chuẩn bị đánh tôi. hắn xô tôi vào tường một cái đau điếng, thật tình thì tôi đi dạo thôi mà, vả lại tôi ăn ở có thất đức đâu sao lại gặp du côn thế chứ, chán thiệt. Tôi khuỵu xuống thì hắn táng cho tôi và cú đá đau đến quằn quoại 

-Này mấy người làm gì đó?- tiếng nói quen thuộc vang lên, là Taehyung! Tôi tưởng cậu ta về rồi chứ? 

-Hmm. Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Nhưng mà nhỏ này cũng đâu có đẹp lắm đâu?- Hắn mỉa mai dùng chân huých tôi một cái, Taehyung chạy lại đỡ tôi dậy và thì thầm vào tai tôi

"về đi!' 

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, về đi!- Cậu ta gằn từng tiếng, bọn kia bắt đầu thấy chướng mắt và đập cậu ấy. Nhìn cậu ấy chống trả rất tốt nhưng do số lượng nên cậu ta cũng bị chèn ép rồi lâm vào thế yếu... Cậu ấy bị đánh rồi... làm sao đây?? Mình vô dụng quá. Đang bối rối thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi cố gắng hét to

"CẢNH SÁT! CÓ DU CÔN!" 

Nghe tới từ 'cảnh sát' tụi nó không còn biết trời chăng mây gió gì nữa, chạy ngay và luôn. tôi nhìn tụi nó chạy toán loạn mà nở nụ cười đắc chí, không ngờ tụi nó cũng ngu tới vậy. Cười xong, tôi quay lại nhìn cậu. Cậu đang gượng dậy và dựa vào tường., máu từ cơ thể vương trên chiếc áo sơ mi trắng đang lấp ló sau chiếc áo ngoài của cậu... trên môi cũng vương máu. Tôi ghét máu, tôi đã khóc và ôm chầm lấy cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rồi cũng ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi. Phải rồi, chuyện naỳ là do tôi, nếu nhưng tôi không ra ngoài vào ban đêm thì sẽ không có những chuyện như thế này. 

-Lisa! Đừng khóc, tôi thích nụ cười của cậu hơn

-Tại sao cậu lại thế chứ? kệ tôi đi, cậu còn người cậu yêu thương nữa mà!- tôi ôm chặt lấy cậu như ợ cậu tan vào không khí, cậu vuốt mái tóc tôi, cười hiền. Vẫn là nụ cười đó làm cho tôi ấm lòng 

-Phải người tôi yêu ở đây thì sao không bảo vệ chứ ? Lisa, mình yêu cậu nhiều lắm nhưng có vẻ lời yêu nói hơi muộn nhỉ?

-Sao vậy? -câu nói của cậu làm tôi bất ngờ nhiều lắm, cậu cứ mấp máy như thể điều này rất khó nói vậy 

-tháng sau mình đi Mĩ theo ba mẹ rồi, hai năm sau mới về... tôi sợ cậu không chờ đc, xin lỗi vì đã ko báo trước. - cậu ấy lại cười, nụ cười làm ấm áp trái tim tôi, tôi sẽ chờ, nhất định chờ

-mình sẽ đợi, bao nhiêu lâu cx đợi cậu về! Đừng dắt cô nàng nào về rồi nói cố ấy là bạn gái cậu đấy! Hứa nhé!

- tôi hứa- cậu ta không ngoắc, cậu ta hôn tôi rồi, hôn môi đó. Mất nụ hôn đầu ồi! Thôi bỏ đi cho nhẹ lòng.

-cảm ơn!- tôi đứng dậy và đưa tay ra- đứng dậy đc không?

-chắc phải nhờ cậu rồi

...2 năm sau.....

tôi năm nay đã bước vào đại học năm 2 rồi. con người đã thay đổi, tôi đã xinh đẹp lên gấp nhiều lần đó

-Lisa! có người muốn gặp chị!- Một cô bé năm 1 gọi tôi. Có bé đó nháy mắt và mỉm cười- Chị có phước khi gặp trai đẹp đó! bye

-trai đẹp? Mình tưởng đứa nào  rủ đi vs như hồi 11 cơ chứ!. nói là vậy nhưng tôi vẫn cứ bước đi.  Ơ! đó có phải là... tôi chạy thật nhanh xuống dưới mặc cho những hạt tuyết cứ vương nơi tóc, tôi chạy đến bên gốc cây  đã trụi lá... là cậu ấy... Vào một ngày tuyết rơi cậu ấy đã bỏ đi và cũng vào 1 ngày tuyết rơi cậu ấy đã quay lại. 

-Chào Liceze! Cậu đẹp thật ấy- Người con trai đó nở nụ cười với tôi, nụ cười mà tôi mong chờ suốt 2 năm trời, nụ cười làm trái tim tôi ngừng đập. Cậu ấy đã về rồi. 

-" Taehyung! mừng cậu đã về!" 

                                -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store