ZingTruyen.Store

|Chuyển ver|[Shortfic][VMin] Phác Chí Mẫn: Từ thẳng thành cong!!!

Chương 4

AkiHong

BY ZHANG

Lại thêm một ngày làm việc mới. Kim Tại Hưởng từ sớm đã chăm chỉ có mặt tại công ty. Mục đích cao cả của anh đó là: đến sớm tranh thủ xem GV trước khi Chí Mẫn đến.(Mụch đích của anh quả thật là cao cả đấy!!! (¬‿¬))

Hưởng thụ niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì Tại Hưởng đã nhận được điện thoại của Chí Mẫn, yêu cầu xuống bãi đỗ xe ngay lập tức. Tại Hưởng ta vốn rất biết nghe lời nên khi nhận được chỉ thị của tổng giám đốc thì tắt máy tính ngay và luôn rồi lao vào thang máy đi xuống tầng 1 rồi chạy ra bãi xe. Đang hớn ha hớn hở tưởng được giám đốc mời đi ăn, Tại Hưởng chạy lại chỗ tổng giám đốc đang đứng, niềm nở:

_ Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ?

Chí Mẫn quay lại nhìn Tại Hưởng, có chút ngạc nhiên vì thái độ khác lạ của cậu ta. Mới sáng mà đã nhiệt tình, phấn khởi như thế chắc là muốn lấy lòng tổng giám đốc rồi. Chí Mẫn ho khan một tiếng rồi chỉ tay vào cốp xe, chậm rãi nói:

_ Cậu mang đống hồ sơ đó lên phòng cho tôi.

Tại Hưởng nhìn theo tay Chí Mẫn, mắt mở to, miệng há rộng tưởng như không thể nào đóng lại được. Phải mất một lúc lâu sau Tại Hưởng mới biết rằng mình vừa bị ăn dưa bở, nhìn ngang nhìn dọc thì không thấy tổng giám đốc đâu. Hóa ra Chí Mẫn đã đi từ lâu, để Tại Hưởng ở lại một mình giải quyết đống hồ sơ đó.

Thở mạnh một cái, Tại Hưởng cố gắng ôm đống hồ sơ cao ngất ngưởng lên rồi bước đi. Nhưng chưa được ba bước thì sực nhớ ra rằng còn chưa đóng cốp xe, Tại Hưởng đành khốn khổ quay lại. Vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để đóng nó lại mà không làm đống hồ sơ cao ngất trên tay đổ xuống? Loay hoay một hồi, Tại Hưởng để ý xung quanh không thấy ai, giơ chân lên định đạp mạnh một cái thì phía sau có tiếng nói vọng lại làm anh giật mình suýt nữa làm đổ chồng hồ sơ trên tay.

_ Hành động thiếu văn hóa như vậy là không tốt. Có cần tôi giúp một tay không?

Ở phía sau một người đàn ông bước ra, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng cũng được xếp vào hàng mỹ nam anh tuấn, bước theo sau là một người phụ nữ. À, cô ta không lạ lẫm gì với Tại Hưởng cả.

Tại Hưởng nhìn hai người họ, cười lớn một cái rồi im bặt, giọng khá là xấu hổ:

_ Nếu được thì nhờ anh giúp...

Người kia nhìn người phụ nữ bên cạnh, gật đầu một cái, cô gái đó liền chạy lại đóng cốp xe rồi quay lại đứng phía sau anh ta. Tại Hưởng nhìn anh ta với ánh mắt thán phục. Trông dáng vẻ như thế thì hẳn không phải là người bình thường. Cô trợ lý Chu lại cứ khép nép, trước sau như một không dám làm trái lời của anh ta. Như vậy thì anh ta là cấp trên của trợ lý Chu rồi.

Chí Mẫn đợi một lúc lâu ở thang máy, không thấy Tại Hưởng đi vào, sốt hết cả ruột, không biết có phải cậu ta gặp rắc rối gì với đống hồ sơ đó không. Chí Mẫn vừa định quay lại bãi đỗ xe thì đã nghe tiếng Tại Hưởng cười cười nói nói từ xa, theo sau là một người đàn ông lạ mặt và cô trợ lý của công ty DP mà trước đây anh đã từng gặp. Chí Mẫn đang cố gắng phân tích xem rốt cuộc người kia có quan hệ với Tại Hưởng hay là trợ lý Chu thì thấy Tại Hưởng đã lại gần chỗ mình, giọng đầy oán trách:

_ Tổng giám đốc, dù tôi có là nhân viên của anh đi chăng nữa thì anh cũng không nên nhẫn tâm với thư ký của mình như thế chứ. Anh có biết là tôi đã phải vất vả như thế nào mới có thể mang đống hồ sơ này vào đây không?

Tại Hưởng nói một thôi một hồi nhưng rõ ràng không có ai nghe cả. Trước mắt Tại Hưởng là một cảnh tượng thật hoàn mỹ: Tổng giám đốc của anh đang nhìn say đắm một người đàn ông khác – người mà ít phút trước đó Tại Hưởng đã nghĩ rằng sẽ lên kế hoạch vun vén gian tình cho họ. Vậy là không cần đến chất xúc tác, phản ứng đã tự xảy ra rồi.

Đang đắm chìm trong mộng đẹp, Tại Hưởng bị Chí Mẫn cốc cho một cái rõ đau mới chịu chia xa giấc mơ mà quay về với thực tại. Cũng không biết bằng cách nào mà Tại Hưởng ta vào được thang máy nữa. Thật tình, được nhìn người thật việc thật sẽ nhanh khiến cho con người ta hưng phấn mà.

Trong thang máy, một không khí kì quái bao trùm, giống như cảnh tượng trời sắp đổ cơn mưa: mây đen kéo đến mù mịt, gió lốc cuồn cuộn, sấm sét đùng đoàng. Chí Mẫn đứng phía trên cùng với người đàn ông lạ mặt, còn Tại Hưởng thì đứng phía dưới bên cạnh trợ lý Chu. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Lâu lâu lại có cảm giác như có tên điên khùng nào đó đang cười, có lúc lại giống như có ai đó đang theo dõi từng cử chỉ, hành vi của người khác vậy.

_ Hình như ở đây hơi căng thẳng thì phải – Người đàn ông kia lên tiếng – Có phải sự xuất hiện của tôi khiến mọi người phải dè chừng không?

_ Không. Làm gì có chuyện đó. Tôi rất vui khi thấy anh ở đây – Tại Hưởng với lên nói chuyện với người kia, cười như được mùa. Nhưng sau khi phát hiện ra ánh nhìn hình tia lửa điện của Chí Mẫn thì lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Chí Mẫn im lặng một lúc rồi lên tiếng:

_ Xin lỗi vì đã làm cho anh thấy không được thoải mái. Thực ra là vì tôi không biết anh là ai và phải xưng hô như thế nào nên có lẽ đã làm anh không hài lòng.

_ Cái đó... – Trợ lý Chu định lên tiếng thì người kia ngăn lại, anh ta mỉm cười rồi nói, giọng có vẻ nghiêm túc – Cũng không trách anh được. Chúng tôi đến công ty đột xuất mà không thông báo trước nên khiến cho tổng giám đốc Phác đây không được vui. Tôi xin lỗi vì điều đó. Cũng nói luôn, tôi là Ngô Diệc Phàm, tổng giám đốc của công ty DP, đối tác làm ăn sắp tới của công ty CM. Giờ thì chúng ta đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau được rồi chứ?

Chí Mẫn khẽ nhíu mày. Không ngờ lại gặp tổng giám đốc danh tiếng của công ty DP tại công ty mình, đã thế anh ta lại còn không thông báo trước. Lúc đầu thấy đi cùng với Tại Hưởng đã thấy nghi nghi. Người như Tại Hưởng thì làm gì có cơ hội mà quen biết những người như tổng giám đốc Ngô chứ. Lại nói đến Tại Hưởng, Chí Mẫn cố tình quay lại nhìn thì thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc của công ty đối tác, mắt không hề chớp. Thật là mất mặt quá đi.

Cuộc đối thoại của họ còn chưa đến đâu thì thang máy đã lên đến tầng 35, cửa mở và bốn con người lục tục bước ra. Tâm trạng của Chí Mẫn không được tốt cho lắm. Giám đốc của công ty DP mà anh vẫn thường hay nghe người khác đồn đại là một người làm việc rất quy tắc và hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng sao mới đầu gặp đã có ấn tượng không tốt rồi. Không hiểu sao, Chí Mẫn cứ có cảm giác như giữa Tại Hưởng và tổng giám đốc Ngô có cái gì đó mà anh không thể nào lý giải được. Aishi. Tự nhiên lại đau đầu vì những chuyện không đâu.

Diệc Phàm và trợ lý Chu theo chân Chí Mẫn vào phòng làm việc. Tại Hưởng chật vật bước vào sau, đi lại bàn làm việc, cẩn thận để đống hồ sơ xuống bàn rồi biết ý gọi nhân viên mang trà vào phòng. Công việc châm trà trước đây cũng một tay thư ký Lý làm nhưng từ sau khi cô ấy vào viện, Tại Hưởng thay vị trí thư ký thì Chí Mẫn cũng thay luôn người pha trà nước. Nhớ cái lần Tại Hưởng pha trà cho tổng giám đốc, suốt cả ngày hôm đó Chí Mẫn chỉ luẩn quẩn quanh nhà vệ sinh, còn tưởng không thể bước về nhà được. Kể từ hôm đó, công việc trà nước đã có người khác phụ trách, Chí Mẫn cũng không bao giờ dám nhờ Tại Hưởng tự tay pha trà cho mình nữa.

Diệc Phàm ngồi xuống ghế, nhìn quanh một lát rồi ôn nhu nói:

_ Phòng làm việc được thiết kế khá độc đáo. Thư ký cũng được xếp chung phòng làm việc với tổng giám đốc nữa. Xem ra tổng giám đốc Phác đây là một người rất quan tâm đến nhân viên của mình.

Chí Mẫn mở một cúc áo vest ngoài, đưa chén trà lên nhấp qua một ngụm rồi cười đáp lại, giọng điệu khá khách sáo:

_ Tổng giám đốc Ngô quá khen. Tôi cũng chỉ cố gắng làm được những việc mình có thể làm cho nhân viên thôi. Hôm nay tổng giám đốc Ngô đến đây thật sự làm tôi bất ngờ. Không biết quý công ty có gì muốn trao đổi về hợp đồng lần trước chúng tôi đã mang đến?

Trong khi tổng giám đốc của mình đang nói chuyện với tổng giám đốc của công ty đối tác thì Tại Hưởng lén lút ra ngoài gửi đi một tin nhắn: "Trời đang giúp tớ rồi bạn thân ơi. Tổng giám đốc công ty DP lại là một công chính hiệu, không thể chê vào đâu được."

Một lúc sau thì nhận được tin nhắn trả lời.

"Trịnh Hạo Thạc đã ra tay thì mọi chuyện sẽ khác mà. "Mỹ công" mà tớ gửi đến hẳn là tuyệt đỉnh rồi phải không?"

"Trịnh Hạo Thạc quen cả tổng giám đốc của công ty DP cơ á? Có tin được không?"

"Cậu không phải đá đểu. Tớ tưởng cậu cũng nhớ anh ấy chứ. Tổng giám đốc của công ty DP là Ngô Diệc Phàm, con trai độc tôn của nhà họ Ngô, đàn anh của trường đại học trên bọn mình 2 khóa mà. Hẳn là một thời gian dài không được luyện tập nên đầu óc cậu lại có vấn đề rồi."

"Vậy... Khoan đã. Cậu nói anh ấy là Diệc Phàm ca của bọn mình sao? Làm sao anh ấy lại trở thành tổng giám đốc của công ty DP được."

Phía đầu dây bên kia im lặng vì quá bất lực. Đã nói là Diệc Phàm là con trai độc tôn nhà họ Ngô thì việc thừa kế chức tổng giám đốc cũng đâu có gì là lạ. Ấy vậy mà đầu dây bên này vẫn không thể hiểu sao người anh cùng trường đại học lại có thể "leo" lên được chức tổng giám đốc.

Dù sao thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Kim Tại Hưởng đã tìm ra được người bẻ cong Phác Chí Mẫn. Giờ chỉ còn việc lên kế hoạch thật tốt để vun đắp tình cảm của họ thôi. Nhìn cách họ nói chuyện cũng như thái độ của họ cũng đủ biết việc bẻ cong Phác giai thẳng là có tương lai mà.

Nói là làm, sau khi Diệc Phàm đã nói chuyện xong với tổng giám đốc của mình, Tại Hưởng lấy cớ tiễn tổng giám đốc Ngô xuống bãi đỗ xe để lên kế hoạch. Tất nhiên, cô trợ lý Chu cũng bị Diệc Phàm đuổi khéo về công ty rồi.

Tại Hưởng đang tràn đầy ý tưởng, nói một mạch không ngừng nghỉ:

_ Diệc Phàm ca, em không nghĩ là mình có thể gặp lại anh. Anh có biết là em đã vui mừng như thế nào khi nhìn thấy anh ở bãi đỗ xe không? (chém gió) Lúc đó nếu không có trợ lý Chu thì em đã lao vào mà ôm vai bá cổ anh rồi (Lại chém). Vừa nhìn thấy anh là em đã biết không có ai có thể phù hợp hơn nữa. Vị trí "tổng công" là thuộc về anh, nhất định là của anh (Chém tiếp). Vì vậy, anh nhất định phải giúp em lần này. Vận mệnh của em nằm trong tay anh. Em biết anh không phải là người thấy chết mà không cứu mà.

_ Anh đã nghĩ rằng nếu anh gặp lại em thì câu đầu tiên em nói với anh sẽ là "em nhớ anh lắm". Vậy mà lúc gặp mặt cũng là câu "Nhờ anh giúp", bây giờ nhận ra nhau rồi cũng vẫn là câu "anh nhất định phải giúp em". Tại Hưởng, có phải em chỉ biết gây chuyện rồi lại nhờ anh thu dọn hậu quả không hả?

Diệc Phàm nói rồi lấy tay chọt chọt vào trán Tại Hưởng, cười hiền.

Thấy vẻ mặt nai tơ ngơ ngác của Tại Hưởng, dù biết rằng anh đang mắc bẫy của Tại Hưởng, nhưng Diệc Phàm vẫn gật đầu đồng ý giúp Tại Hưởng, dù trong lòng anh có một chút bất an. Không. Không phải là một chút đâu. Nếu chuyện anh tán tỉnh tổng giám đốc của công ty CM bị lộ ra ngoài thì số phận của anh cũng không mấy tốt đẹp cho lắm. Tốt nhất, chuyện này giấu kín được đến đâu hay đến đó. Dù sao cũng chỉ là đóng giả thôi chứ có phải thật đâu mà sợ. Nhưng nếu thành thật thì sao?

Chí Mẫn ta không yên tâm nên lén lút chạy xuống bãi đỗ xe xem thế nào. Người ta nói gì thì anh không có nghe, nhưng làm gì thì anh thấy hết. Dù không đến mức ghê người như những gì mà Chí Mẫn đã nhìn thấy trong GV của Tại Hưởng, nhưng hai người con trai lại cười cười nói nói với nhau, lâu lâu lại động chạm tay chân, thật khiến người khác nổi hết cả da gà da khỉ lên mà. Chí Mẫn lắc đầu lia lịa, hi vọng có thể xóa những hình ảnh mà anh vừa nhìn thấy ra khỏi bộ nhớ của mình. Nhưng hình như càng lắc thì nó lại càng vào sâu thì phải. Và rồi hệ thần kinh trung ương phát ra tín hiệu: Kim Tại Hưởng đã phải lòng tổng giám đốc Ngô Diệc Phàm của công ty DP. Thật là chuyện tày đình mà. Chí Mẫn không dám nhìn thêm bất cứ cái gì nữa, lẳng lặng bước về phòng làm việc.

.................

Chí Mẫn vừa phê duyệt xong một báo cáo từ phòng tài chính, gấp bản báo cáo lại, đặt bút xuống, ngả người ra phía sau ghế, khẽ thở dài. Chỉ là không hiểu sao tiếng thở dài ấy lại vang đến tai của Tại Hưởng.

_ Tổng giám đốc, anh có việc gì phiền lòng à? – Tại Hưởng ta từ nay sẽ trở thành tay trong cho Diệc Phàm ca. Làm việc gì thì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Giúp Diệc Phàm ca cũng chính là giúp chính mình. Vì vậy, có bất cứ điều gì về Chí Mẫn, Tại Hưởng cũng để ý thật kỹ để còn báo cáo với Diệc Phàm.

Chí Mẫn không biết tại sao hôm nay Tại Hưởng lại quan tâm đến mình như vậy, nhưng thấy cậu ta hỏi thăm như thế tự nhiên lại thấy vui vui. Mẫn ta hừ lạnh một tiếng rồi nói:

_ Không phải việc của cậu. Cứ làm tốt việc của mình đi.

_ Việc của tổng giám đốc cũng là việc của tôi mà – Tại Hưởng nhất định không chịu bỏ cuộc, kiểu gì cũng phải điều tra ra vụ này.

Không hiểu sao khi nghe Tại Hưởng nói những câu như thế, Mẫn ta rất là mãn nguyện, cảm giác khoan khoái trong lòng. Nghĩ dù sao thì cậu ta cũng là thư ký của mình, với lại cũng không phải là đàn bà con gái nên cũng không phải là người hay ngồi lê đôi mách (Sai! Không phải là con gái nhưng một khi chuyện này lộ ra thì nó sẽ được truyền đến người khác. Liệu có được gọi là người nhiều chuyện không?), Mẫn ta bèn thủ thỉ tâm sự:

_ Thực ra cuối tuần này tôi có một cuộc hẹn. Tôi đang phân vân không biết có nên đi không.

_ Cuộc hẹn? Với ai vậy? – Tại Hưởng bắt sóng rất nhạy, chỉ cần biết tên người kia, Tại Hưởng sẽ thông báo ngay cho Diệc Phàm.

_ Bố mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi đi xem mặt. Nghe nói người tôi sắp xem mặt là cháu gái của chủ tịch tập đoàn TM, một người vừa tài giỏi lại xinh đẹp. Tôi không biết mình có hợp với cô ấy không nữa.

_ Không được. Tuyệt đối không thể được.

Chí Mẫn nghe Tại Hưởng phản đối gay gắt, có cảm giác vui không tả nổi. Ông trời ơi, cuối cùng cũng có người chịu hiểu lòng con. Con thực sự không muốn đi xem mặt.

Ông trời hiện ra, khẽ vuốt chùm râu màu vàng, cười nói:

_ Chí Mẫn ngoan. Con phải nghe lời bố mẹ. Họ là vì tương lai của con thôi.

Chí Mẫn: Nhưng tại sao họ không nghĩ cho con như cậu ta. Có thể đôi lúc cậu ta khó chịu nhưng rõ ràng rất hiểu nỗi lòng của con mà.

Trời: Chí Mẫn. Con nhìn lại bản thân mình đi. Đường đường là nam tử hán, đại trượng phu lại đi cảm động với lời của một thằng con trai à? Không lẽ con...

Chí Mẫn đang cố gắng nghe những lời sau cùng của ông trời thì tiếng của Tại Hưởng lấn át làm anh không thể nào nghe được, đã thế lại có cảm giác như Tại Hưởng chính là nhà tiên tri mà Trời gửi xuống:

_ Tổng giám đốc, anh nhất định không được đi – Tại Hưởng trước sau như một, cố gắng ngăn Chí Mẫn lại bằng mọi cách. Không thể để Diệc Phàm ca của mình chưa ra trận mà đã thất bại quay về được.

_ Nhung tôi không thể làm trái lời bố mẹ của tôi được. Họ cũng là vì tương lai của tôi.

_ Tổng giám đốc – Tại Hưởng đứng dậy, rời chỗ ngồi lại gần Chí Mẫn nói – Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ giúp anh dừng việc xem mặt ngớ ngẩn đó lại.

Chí Mẫn nghe nói thế tự nhiên vui thấy lạ. Lại nhớ đến câu nói của Trời lúc nãy: "Đường đường là nam tử hán, đại trượng phu lại đi cảm động với lời của một thằng con trai à?". Thôi kệ đi. Tránh việc này đã rồi tính tiếp.

Chí Mẫn đưa cho Tại Hưởng địa điểm, ngày giờ hẹn, mừng mừng tủi tủi định cảm ơn thì chết lặng khi nghe Tại Hưởng nói:

_ Tổng giám đốc, giờ thì anh đừng lo. Tôi sẽ không để anh đi xem mặt đâu. Người như anh chỉ hợp với đàn ông thôi, phụ nữ là điều không thể.

Tại Hưởng ta ngây thơ vô số tội, nhận được địa điểm là liền gửi ngay cho Diệc Phàm: "Diệc Phàm ca, chiều thứ bảy tuần này, lúc 3h chiều tại quán cafe Starlight, Chí Mẫn có một cuộc hẹn xem mặt" và không để ý rằng tổng giám đốc của anh đang mặt mày đen thui nhìn anh.

Mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu cả.
_________
End chương 4.
Mấy người đừng đọc chùa nga, tội tui lắm cơ
( ・᷄ὢ・᷅ )(。 ́︿ ̀。)
Cho tui xin cái ngôi sao nhỏ ⭐️ đi!!!
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store