Chuyen Ver Shortfic Vmin Phac Chi Man Tu Thang Thanh Cong
BY ZHANG
Chap 14:Sáng hôm sau Tại Hưởng đi làm với tâm trạng rối bời. Mặc dù đã cố gắng không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua, những lời mà Hạo Thạc nói nhưng không hiểu sao càng muốn xóa nó đi thì nó lại càng ngấm sâu vào. Cuối cùng thì tâm trạng đã không tốt lại càng tồi tệ hơn.Tại Hưởng thất thểu bước vào phòng làm việc. Tổng giám đốc vẫn chưa đến. Anh ngồi xuống ghế, mở máy tính rồi lên mạng tìm đại một bào hát nào đó để nghe. Tại Hưởng vào trang chủ yymp3.com, lại thấy bài hát đầu tiên là của nhóm nhạc EXO. Không phải EXO là nhóm nhạc Hàn Quốc sao? Sao lại có bài hát tiếng Trung trong này?
(Aki: Thật ra mình định Chuyển EXO thành BTS nhưng là BTS không có bài hát tiếng trung nào cả, thêm nữa bài hát này nó cũng liên quan đến phần tiếp theo mặc dù không nhiều lắm nên mình quyết định sẽ không đổi EXO thành BTS mong các bạn hiểu cho nhé!!! )(‐^▽^‐)Không khỏi tò mò, Tại Hưởng bấm vào nghe thử xem thế nào. Giai điệu vừa lên thì anh đã bắt đầu nhún nhảy theo. Lạ một điều, càng nghe bài hát anh lại càng cảm thấy nó rất hợp với mình."Wo du shang yi qie er he xia le ni
Shi jian dao zhuan ye wu fa shou hui
Jiu suan mao zhe shang yin de wei xian
So bad, no one can stop her
(Her love her love) wo xiang yao ta de yi qie
Ta de ai jiu shi wei yi de ding lv
Ta de chun yi wen zhi ming
Yue huang hu jiu yue wu fa zi baOh she wants me, oh she's got me
Oh she hurts me
Wo shi ru ci ke wang xiang de dao niSomeone call the doctor
kuai bang zhu wo dui wo shuo
Ai qing zhe bing shang yin Overdose
Si nian de shi jian tai jiu kong huang jiu kai shi zhe mo
Man man yue bei ni shen shen mi huo Eh-oh
Too much shi ni Your love
Zhe shi Overdose
Too much shi ni Your love
Zhe shi Overdose"Tại Hưởng nhẩm đi nhẩm lại đoạn "Someone call the doctor" đến khi Chí Mẫn nói một câu thì anh mới chịu dừng lại:_ Bác sĩ đang đợi cậu ở dưới quầy tiếp tân rồi đấy.Tại Hưởng lúc này mới biết tổng giám đốc đã đến công ty, mà vào phòng lúc nào anh cũng không biết nữa. Chắc là nghe đoạn anh nghêu ngao hát rồi. Xấu hổ chết mất.Tại Hưởng đứng dậy, cười ngượng ngập:_ Tổng giám đốc, anh đến lúc nào vậy?_ Lúc cậu ca đi ca lại cái câu "Someone call the doctor" – Chí Mẫn cởi áo vest ngoài treo lên móc, ngồi xuống ghế, nhếch mép cười nói – Tôi đang định gọi bác sĩ cho cậu. Tôi quen nhiều người làm bác sĩ lắm. Cậu có cần đi khám không?_ Không. Tôi ổn. Rất ổn – Chí Mẫn nói đùa một câu khiến Tại Hưởng luống cuống._ À, công việc lần trước tôi giao cho cậu đến đâu rồi?_ Tôi đã đến tận công trường mà họ đang thi công. Họ bảo sẽ xem xét lại những yêu cầu của chúng ta nhưng trông có vẻ họ không được nhiệt tình cho lắm – Tại Hưởng lấy một tập tài liệu rồi đi lại bàn làm việc của Chí Mẫ, lấy những giấy tờ ở bên trong ra đưa cho Chí Mẫn xem rồi nói – Đây là số liệu mà họ cung cấp cho chúng ta. Tôi cũng đã chụp lại một số hình ảnh ở khu vực xung quanh. Tôi nghĩ chúng ta nên đi trước ký hợp đồng với họ tránh để đêm dài lắm mộng. Trung tâm thương mại đó sau khi được xây dựng xong chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng. Chúng ta sẽ được lợi lớn nếu có được nó.Chí Mẫn vừa xem những giấy tờ mà Tại Hưởng đưa, vừa gật đầu._ Được rồi. Hợp đồng này tôi giao cho cậu cả đấy. Nhất định phải có được nó. Cậu hiểu chứ? Nếu không còn việc gì khác thì cậu có thể về chỗ ngồi.Tại Hưởng im lặng nhìn Chí Mẫn. Cảm giác tổng giám đốc của ngày hôm nay chẳng giống với tổng giám đốc của ngày hôm qua chút nào. Phác giai thẳng cuối cùng đã trở vể._ Có chuyện gì sao? – Chí Mẫn đặt bản thống kê số liệu xuống, nhíu mày nhìn Tại Hưởng hỏi._ Không có gì...Tại Hưởng nói rồi vội quay trở về bàn làm việc. Tổng giám đốc là không nhớ chuyện hôm qua hay xem chuyện hôm qua chỉ đơn giản như một trò tiêu khiển? Tổng giám đốc thật sự không có chút ấn tượng gì về nó sao? Quên nó nhanh vậy sao? Tại Hưởng lại cười nhạt. "Hạo Thạc ơi, cậu nhầm rồi. Phác giai thẳng là không hề có chút tư tình gì với tớ. Rõ ràng không xem tớ ra gì rồi".Tại Hưởng lắc đầu ngán ngẩm. Vừa định tập trung vào làm việc thì chuông điện thoại kêu lên làm anh giật bắn mình. Màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ "chủ tịch" càng làm anh hoảng sợ hơn. Chủ tịch đột nhiên gọi điện cho anh có việc gì? Thôi chết. Lần trước anh hứa sẽ tìm con dâu cho chủ tịch. Tổng giám đốc đến giờ gái còn chưa gặp mặt thì lấy đâu mà có con dâu. Tại Hưởng nín thở bắt máy:_ Dạ. Thưa chủ tịch._ "Hình như cậu đang bận làm việc thì phải. Tôi không làm phiền gì chứ?"_ Không. Tất nhiên là không rồi ạ – Tại Hưởng cười cười, liếc nhìn tổng giám đốc ở bên kia – Không biết chủ tịch gọi điện có yêu cầu gì ạ?_ "Cậu không phải sợ như vậy đâu. Hai vợ chồng tôi mới về nước hôm qua. Vì ngày hôm nay có bữa tiệc họp mặt các bạn hữu nên muốn mời cậu đến. Nhân tiện nhờ cậu tìm giúp cho tôi một người con dâu."Tại Hưởng nuốt nước bọt, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tổng giám đốc ở bên kia. Tâm trạng bất ổn định, nhịp tim không bình thường, cảm giác anh sắp bị hành hình. Cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, Tại Hưởng nói tiếp:_ Được chủ tịch mời đến dự tiệc thật là vinh hạnh lớn của tôi. Nhưng tôi thực sự không thể đến._ "Ý cậu là dự tiệc của Phác gia thì không có gì hay ho phải không?"_ Không có. Ý tôi không phải vậy. Xin ngài đừng hiểu lầm – Tại Hưởng tim đập chân run, tay lau vội mồ hôi trên trán, thần hồn nát thần tính – Người thấp kém như tôi chính là không xứng đáng để được đến những buổi tiệc lớn như vậy._ "Việc đó thì cậu không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi hi vọng là tối nay cậu sẽ đến. Đừng quên là cậu đã hứa với tôi sẽ giúp tôi tìm một người con dâu rồi đấy"_ Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng đến. Cảm ơn chủ tịch.Tại Hưởng tắt máy, gục mặt xuống bàn gào lên đau đớn:_ Thiên à..._ Tôi nghĩ cậu cần bác sĩ thật rồi đấy – Chí Mẫn ngồi đọc văn kiện, nhếch mép cười nửa miệng.Tại Hưởng không ngẩng mặt lên, tựa cằm lên bàn, khóe miệng giật giật như sắp khóc. Kim Tại Hưởng lần trước là muốn thực hiện kế hoạch bẻ cong Chí Mẫn nên mới hứa hẹn với chủ tịch như thế. Ai biết đâu chủ tịch lại tin tưởng mà giao hạnh phúc đời người con trai mình cho anh. Bây giờ thì thảm rồi. Gái anh còn chẳng muốn lại gần thì tìm gái cho Chí Mẫn kiểu gì đây. Không lẽ thay thế bằng nam nhân?Ý nghĩ vừa lóe lên, Tại Hưởng như tìm được thuốc tăng lực, tay cầm lấy điên thoại nhắn tin nhanh như tên bắn:"Tối nay Phác gia sẽ có tiệc. Anh nhất định phải đến""Anh có nghe nói. Nhưng mà hình như phải có vé mời mới được đến. Anh lấy đâu ra vé mời bây giờ?""Chuyện đó cứ để em lo"Tại Hưởng nhắn tin xong, lòng nhẹ tênh, nhìn tổng giám đốc cười đắc ý. Tổng giám đốc, lần này thì anh xong rồi..................Buổi tối, Tại Hưởng đến nhà Hạo Thạc nhờ anh tư vấn phải mặc cái gì và mặc như thế nào để đến dự tiệc của Phác gia. Trước khi nhận được lời tư vấn, Tại Hưởng bị Hạo Thạc ca cho một bài, nghe đến mà chua xót._ Đồ ngốc nhà cậu. Cậu đến dự tiệc Phác gia sao lại gọi Diệc Phàm đến làm gì? Cơ hội tốt như vậy sao cậu lại nhường cho anh ấy._ Cơ hội gì? – Tại Hưởng vẫn chưa hiểu Hạo Thạc nói gì, tay cầm chiếc áo vest ngắm đi ngắm lại.Hạo Thạc tức quá giật lấy chiếc áo trong tay Tại Hưởng quát:_ Cậu tập trung vào đi. Nghe tớ nói đây. Không phải cậu yêu Chí Mẫn sao? Bố mẹ anh ta cũng quý cậu lắm còn gì. Sao cậu không nói với họ cậu yêu Chí Mẫn?_ Cậu điên sao? – Tại Hưởng nghe Hạo Thạc nói, giật mình quát lại – Họ muốn tìm con dâu chứ không phải tìm con rể. Hơn nữa làm sao tớ có thể mặt dày mà đứng trước họ nói những lời như vậy được. Rồi họ sẽ nghĩ tớ như thế nào?_ Vậy tại sao cậu lại gọi Diệc Phàm đến? Cậu làm thế có khác nào để anh ấy và Chí Mẫn đến với nhau?_ Cậu không hiểu được đâu. Chí Mẫn không hề có tình cảm với tớ. Một chút cũng không.Tại Hưởng gào lên trong đau khổ. Tự mình nói ra câu ấy chẳng khác nào dùng dao mà đâm vào tim mình. Anh thà để Chí Mẫn đến với người mà cậu yêu còn hơn là tự lừa dối mình để rồi càng thêm đau khổ. Tại Hưởng tức giận lấy áo rồi đi ra cổng.Hạo Thạc chạy theo rồi hét lớn:_ Tại Hưởng, cậu mất trí rồi. Cậu hãy nghĩ cho mình một lần đi. Là tình yêu của cậu đấy._ Phải. Tớ mất trí rồi. Tớ là vì quá yêu Phác Chí Mẫn mà mất trí. Vì không thể ở bên cạnh cậu ấy mà phát điên. Vì không thể có cậu ấy mà sống không bằng chết. Cậu vừa lòng chưa hả?Tại Hưởng chạy vụt đi, vừa chạy vừa gào ầm lên. Anh muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Anh không thể lại một lần nữa khóc vì Chí Mẫn. Nhất định không.Tại Hưởng chạy mãi đến khi dừng lại thì nhận ra mình đang đứng trước cổng nhà Chí Mẫn. Ngay từ bên ngoài đã trang trọng, danh giá như thế này rồi thì không biết bên trong sẽ như thế nào._ Này cậu – Tại Hưởng đang đứng lóng ngóng ở bên ngoài chưa biết như thế nào thì có một người đặt tay lên vai làm anh giật mình. Ngoảnh lại thì thấy một người khá điển trai đang cười với anh – Nếu đến dự tiệc thì vào thôi.Tại Hưởng lúc đầu hơi lo lắng nhưng thấy người trước mặt cũng hiền lành nên theo anh ta đi vào. Xem ra người anh vừa gặp cũng không phải người bình thường. Nhiều người vừa nhìn thấy đã chào anh ta rối rít, có người chen chân vào chỉ để được bắt tay. Chỉ là, Tại Hưởng có cảm giác lạ lắm. Cảm giác người trước mặt có điểm gì đó khiến anh cảm thấy thân thuộc như người nhà. Thật sự là nghĩ không ra._ Cậu tên gì?Tại Hưởng vẫn đang suy nghĩ thì người kia hỏi. Bây giờ mới để ý hai người đã lại một bàn tiệc nhỏ ở khá xa trung tâm. Anh cười xã giao rồi trả lời:_ Tôi là Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng._ Hình như lần đầu tiên cậu đến đây?Tại Hưởng gật đầu rồi cười hề hề. Trông mặt anh ngố đến tệ. Kim Tại Hưởng lần đầu tiên được vào nhà giàu chẳng khác nào nhà quê được lên thành phố, trông cái gì cũng hay, thấy cái gì cũng đẹp. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là anh lại rất thoải mái khi ở bên cạnh người đàn ông lạ._ Nghệ Hưng ca – Chí Mẫn từ hành lang bước ra chỗ hai người Tại Hưởng đang ngồi, gọi tên người bên cạnh mà lại trừng mắt nhìn Tại Hưởng – Anh đến khi nào sao không nói em một tiếng?_ Ca vừa đến thôi.Tại Hưởng nghe hai người gọi nhau như thế cảm thấy có chút chạnh lòng. Ba người ở đây, chỉ có mỗi mình anh là thua kém hơn cả, được cái chiều cao là niềm tự hào duy nhất của anh cũng chẳng dám đem ra mà so sánh. Nó là vô giá (không có giá trị!!!)._ Hai người biết nhau à? – Chí Mẫn nhíu mày nhìn hai người họ, lại hỏi._ Bọn anh tình cờ gặp nhau thôi. Cậu ấy lần đầu tiên đến đây nên hình như không được thoải mái cho lắm._ Ồ. Vậy sao?Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng đầy khinh bỉ. Hẳn là cậu ta bị vẻ đẹp của Nghệ Hưng ca làm cho say mê rồi nên mới im lặng không nói được gì từ nãy đến giờ. Thật là tức không chịu được mà. Chí Mẫn ho khan một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Nghệ Hưng đối diện với Tại Hưởng. Anh nhìn Tại Hưởng nói:_ Không biết cậu là được ai mời đến? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ._ Tổng... Anh... – Tại Hưởng bất ngờ trước câu nói của Chí Mẫn, đang định nói thì lại thấy Chí Mẫn trừng mắt một cái liền thay đổi cách xưng hô – Tôi là người quen của chủ tịch, được ông ấy tín nhiệm nên mời đến đây. Mà cậu, hình như cậu là con trai của chủ tịch phải không? Trông cậu khác nhiều so với tôi tưởng tượng quá. Tôi cứ tưởng cậu phải cao ráo lắm. Ai ngờ...Tại Hưởng thở dài, giả vờ lắc đầu ngán ngẩm. Nghệ Hưng nghe anh nói thế thì bụm miệng cười. Chí Mẫn lại đỏ mặt tía tai. Anh định chọc cậu ta một tí vậy mà cậu ta dám giở trò._ Vậy chắc là cậu thất vọng lắm._ Cũng không đến nỗi – Tại Hưởng trêu tức được Chí Mẫn, cảm thấy khoái chí nên chọc tiếp – Mà cậu phải gọi tôi là ca đấy. Tôi nhiều tuổi hơn cậu. Cậu hai tư phải không? Tôi hai lăm đấy.Chí Mẫn mặt chuyển từ đỏ sang đen, tức giận hằm hằm định đứng dậy quát cho Tại Hưởng một trận thì phía xa có người đi lại, cười nói:_ Xin lỗi vì đã đến muộn. Anh có việc bận nên bây giờ mới đến được.Chí Mẫn vừa nghe tiếng Diệc Phàm đã vội vàng đứng dậy đi lại đón, tỏ vẻ niềm nở, cười cười nói nói. Tại Hưởng nhìn vào đã thấy giả dối nhưng vẫn phải thừa nhận là anh đang ghen. Anh vừa quay đầu thì phát hiện ra Nghệ Hưng đang nhìn về phía Chí Mẫn và Diệc Phàm. Ánh mắt đó không phải nhìn Chí Mẫn. Không lẽ...?Tại Hưởng đã đoán ra được sự tình, khẽ mỉm cười. Chí Mẫn lại bắt gặp được nụ cười đó, không biết tại sao lại giận, quát lên:_ Cậu kia, có gì mà cậu cười vậy hả?_ Tôi không được cười sao? Còn nữa, cậu phải gọi tôi là ca. Không được xưng ngang như vậy.Chí Mẫn bĩu môi nhìn Tại Hưởng một cái. Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh Tại Hưởng, ánh mắt có lướt qua người đối diện, đột nhiên cảm thấy bối rối. Tại Hưởng ở bên này tóm ngay được cảnh đó, lại cố gắng nín cười. Thật tình. Con người ta lần đầu tiên gặp phải người mình yêu đều như vậy sao?Chí Mẫn không hiểu sao cứ mỗi lần Tại Hưởng tủm tỉm cười một mình là lại phát cáu. Cậu ta rõ ràng là muốn chọc tức anh mà. Chí Mẫn bực quá, cố tình bỏ Tại Hưởng sang một bên, cười nói:_ Diệc Phàm ca, hình như đây là lần đầu tiên anh đến đây nhỉ? – Chí Mẫn thấy vẻ mặt khó chịu của Tại Hưởng thầm vui trong lòng, lại quay sang nói với Nghệ Hưng – Nghệ Hưng ca, đây là Diệc Phàm. Anh ấy là tổng giám đốc của công ty DP. Bọn em đang hợp tác với nhau._ Chào anh. Tôi là Trương Nghệ Hưng. Anh kết nghĩa của Chí Mẫn. Chúng tôi học cùng trường cấp 3 và trường đại học và thân nhau cho đến tận bây giờ._ Ồ. Nghệ Hưng, anh ở bên cạnh cậu ta lâu như vậy chắc là phải vất vả lắm.Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng. Vẻ mặt như kiểu: "không phải việc của cậu"._ Cũng không vất vả lắm đâu. Chí Mẫn ngoan và cũng biết nghe lời nữa.Nghệ Hưng vừa nói xong thì có tiếng nhạc được bật lên. Buổi tiệc đã bắt đầu.4 người họ đi về phía khu vực trung tâm. Chí Mẫn và Nghệ Hưng đi trước, Diệc Phàm và Tại Hưởng đi sau. Tại Hưởng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đang lo lắng về một chuyện gì đó. Rồi tiếng Hạo Thạc đột nhiên xuất hiện trong đầu anh: "Tại Hưởng, cậu mất trí rồi. Cậu hãy nghĩ cho mình một lần đi. Là tình yêu của cậu đấy". Phải. Anh mất trí rồi nên mới đồng ý đến đây.Mọi người tập trung về phía sân khấu. Chủ tịch và phu nhân bước ra. Họ chính là hai nhân vật chính của bữa tiệc này. Chủ tịch mặc âu phục, phong thái của người quyền quý, phu nhân bên cạnh cũng cao sang chẳng kém. Sau bài phát biểu ngắn của chủ tịch, mọi người lại tiếp tục hòa vào không khí tiệc tùng.Tại Hưởng chẳng nói năng gì, đi về phía bàn buffet tự chọn cho mình mấy món rồi lấp đầy cái bụng. Anh ngồi xuống một bàn ở gần đó, một mình một góc, một mình một tâm trạng, một mình một thế giới. Anh cho miếng xúc xích vào miệng, nhìn Chí Mẫn cười cười nói nói với một nam nhân ở bên kia, nhai ngấu nghiến. Lại cho thêm một miếng khoai tây khi thấy một cô gái lại gần Chí Mẫn. Hết món này đến món khác, dần dần thì cái bụng của anh cũng được lấp đầy._ Cậu ăn khỏe nhỉ? – Nghệ Hưng từ đâu lại gần anh, cười nói._ À – Tại Hưởng cười ngượng ngập. Có phải anh ta để ý anh nãy giờ không? – Lúc tối tôi ăn ít, nên bây giờ thấy đói. Nhưng hình như anh không ăn gì thì phải._ Trước khi đến đây tôi có ăn rồi. Với lại tiêu hóa tôi cũng không được tốt cho lắm.Tại Hưởng nhìn Nghệ Hưng, cảm thấy tò mò, muốn hỏi nhưng lại sợ mình nhiều chuyện. Cuối cùng thì vì không nhịn được, anh đặt chiếc đĩa xuống bàn rồi ghé vào tai Nghệ Hưng hỏi nhỏ:_ Tôi có điều này muốn hỏi. Nếu không phải thì mong anh bỏ qua cho. Thực ra thì nó cũng không được hay ho cho lắm._ Cậu muốn biết điều gì?Tại Hưởng vẫn tiếp tục ghé vào tai Nghệ Hưng mà nói. Khoảng cách hai người lúc này thật khiến cho con người ta cảm thấy phẫn nộ. Rất tiếc là Tại Hưởng không được nhìn thấy vẻ mặt đó của Chí Mẫn lúc này._ Anh thích người cùng giới phải không?Nghệ Hưng thoáng giật mình. Anh mở to mắt nhìn Tại Hưởng ngạc nhiên hỏi lại:_ Làm sao cậu biết?Tại Hưởng mừng như gặp được tri kỉ, kéo Nghệ Hưng ra ngoài rồi cười nói:_ Tôi nói đúng mà phải không? Chỉ cần nhìn qua là cũng biết rồi._ Cậu là... –_ Không không – Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Nghệ Hưng giống như kiểu gặp được người cùng cảnh ngộ, Tại Hưởng hoảng hốt khua tay loạn xạ – Tôi không phải như thế. Tôi là hủ._ Hủ??? – Nghệ Hưng nhắc lại. Lần đầu tiên anh được nghe đến từ này._ Có nghĩa là...Tại Hưởng đang định nói thì Chí Mẫn vẻ mặt không vui đi lại gần rồi nói:_ Hai người đang nói chuyện gì vậy? Nghệ Hưng ca, bạn em muốn gặp anh._ Ừ. Anh vào đây.Sau khi Nghệ Hưng đi vào trong, Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng, gằn giọng:_ Cậu không được ăn nói linh tinh gì với anh ấy đâu đấy. Nghệ Hưng là người tốt. Đừng có mà nghĩ đến việc tiếp cận anh ấy._ Tôi đã nói cậu phải gọi tôi là ca rồi mà. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Gọi "Tại Hưởng ca" đi._ Tại sao tôi phải gọi cậu là ca?Chí Mẫn đang định nói thêm thì Diệc Phàm ở phía trong lại gọi vào. Anh quay lại cười với Diệc Phàm rồi quay lại nói với Tại Hưởng, giọng đe dọa:_ Cậu ngồi yên một chỗ đi. Đừng có gây chuyện đấy.Tại Hưởng chẳng buồn trả lời. Càng nghĩ càng thấy mình thật ngốc nghếch khi đã đến đây. Tại sao anh lại phải đến một nơi dành cho người giàu như thế này để rồi bị coi như người thừa cơ chứ? Buồn buồn chán chán, Tại Hưởng định lấy điện thoại ra gọi điện cho Hạo Thạc nhưng lại nghĩ đến chuyện kiểu gì cậu ta cũng lên đời nói anh này nọ nên lại đút điện thoại vào túi quần. Vừa định đi vào trong thì đã thấy chủ tịch và phu nhân đứng ngay bên cạnh. Tại hưởng chân tay bắt đầu run lên, miệng lắp bắp:_ Chào... chủ tịch.. phu nhân..._ Cậu thấy vui chứ? – Chủ tịch gật đầu, cười hỏi._ Vâng. Vui... Rất vui. Món ăn thật sự rất ngon – Ừ. Chỉ được món ăn ngon thôi. Còn lại chẳng có gì hay ho cả.Đột nhiên phu nhân tiến lại gần Tại Hưởng, vẻ mặt thận trọng._ Cậu đã tìm ra được ai chưa?_ Tìm gì ạ? – Tại Hưởng ngạc nhiên hỏi lại. Chủ tịch nói mình tìm ai? Rồi như sực nhớ điều gì, Tại Hưởng "Ah" một tiếng rồi nói – Tôi vẫn đang quan sát._ Vậy sao? Cậu vất vả rồi. Nhưng để cậu khỏi mất thời gian, chúng tôi có chọn ra một số người. Họ đều là tiểu thư nhà danh giá – Phu nhân chỉ vào một cô gái mặc váy đỏ đang nói chuyện với một cô gái khác, cách Chí Mẫn không xa – Cô ấy là con gái chủ tịch tập đoàn châu Á, đã từng du học ở Mỹ nhiều năm, tính nết tốt, lại còn đẹp người.Tại Hưởng vừa nhìn đã lè lưỡi. Không được. Nhất định không được._ Phu nhân. Tôi nghĩ cô ấy không phải là mẫu người mà tổng giám đốc thích đâu. Cô ấy đã từng đi du học ở nước ngoài nhiều năm nên văn hóa phương Tây chắc là cũng bị ảnh hưởng nhiều. Hơn nữa, cô ấy trang điểm quá đậm. Đàn ông nhìn vào sẽ không thích._ Vậy sao? – Phu nhân nhìn cô ấy lại một lần nữa, nhìn sang chủ tịch rồi gật gù tỏ vẻ đồng ý. Phu nhân lại chỉ sang một cô gái mặc váy xanh đang uống nước cam cách đó không xa – Cô ấy thì sao? Không đi du học nước ngoài, trang điểm không đậm, lại đang là phóng viên.Tại Hưởng nhìn qua một cái thôi đã lắc đầu lia lịa._ Phu nhân, cô ấy ăn mặc không được kín đáo cho lắm. Phụ nữ như thế dễ ngoại tình. Còn nữa, cô ấy là phóng viên. Ngày nào cũng hỏi han này nọ. Tôi sợ tổng giám đốc sẽ không thể chịu đựng được đâu._ Thế à? – Sắc mặt phu nhân và chủ tịch bắt đầu xấu đi. Cuối cùng họ chỉ vào một cô gái mặc váy đen đang đứng một mình bấm điện thoại – Cô ấy thì sao? Nghe bảo là tiếp viên hàng không. Con nhà gia giáo, được học hành tử tế nữa.Tại Hưởng lần này thì cảm thấy mình mà nói "Không" nữa thì chắc là chủ tịch và phu nhân sẽ thất vọng lắm. Nhưng anh không thể nhìn Chí Mẫn đến với gái được. Thà rằng để Chí Mẫn lấy Diệc Phàm còn hơn. Thế là lại một lần nữa, Tại Hưởng lắc đầu không đồng ý._ Cô ấy nhìn qua cũng biết là đủ tiêu chuẩn. Nhưng lại là tiếp viên hàng không, lúc nào cũng ở trên trời thì khó kiểm soát lắm ạ.Mặt phu nhân và chủ tịch dài ra, thất vọng nhìn thấy rõ. Tại Hưởng vội nói một câu an ủi:_ Chủ tịch, phu nhân. Hai người đừng buồn. Rồi sẽ có người hợp với tổng giám đốc thôi. Tôi nghĩ anh ấy đã có người để thương rồi._ Chúng tôi cũng hi vọng là vậy. Thôi được rồi. Chúng tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu cứ chơi tiếp đi. Cần gì thì cứ nói cho chúng tôi biết._ Vâng.Tại Hưởng cúi đầu chào chủ tịch và phu nhân rồi thở hắt ra. Người như muốn ngã khuỵu xuống. Nói chuyện với chủ tịch và phu nhân tổng giám đốc thật không dễ dàng gì. Đáng sợ thì đúng hơn. Anh đang định đi vào trong uống nước, vừa quay lại thì thấy Chí Mẫn đã đứng bên cạnh lúc nào, giật mình gắt lên:_ Tổng giám đốc. Anh làm cái gì vậy?_ Có phải cậu lại gây chuyện rồi không? Lúc nãy cậu nói gì với bố mẹ tôi vậy?_ Không có gì – Tại Hưởng bực mình vì Chí Mẫn không coi anh ra gì, gặp anh lại coi như người lạ, hậm hực đi về phía bàn tiệc, lấy một ly rượu uống một hơi cạn sạch rồi nói – Anh cứ việc vui chơi cho thỏa thích. Không cần phải để ý đến tôi đâu. Tôi không gây chuyện là được chứ gì.Tại Hưởng nói xong lấy thêm một ly rượu khác định đưa lên miệng thì bị Chí Mẫn ngăn lại._ Cậu có biết mình đang uống gì không hả? Đừng có uống nữa._ Tôi uống gì mặc tôi. Tôi muốn uống – Tại Hưởng hất tay Chí Mẫn ra rồi lại uống sạch thêm một ly rượu khác, xong thở phả vào mặt Chí Mẫn, cười nói – Thế nào? Mùi vị tốt chứ?_ Cậu say rồi._ Không say không say. Tôi còn uống được. Mới có hai ly thôi, chưa say được đâu.Chí Mẫn lo lắng định ngăn Tại Hưởng lại nhưng phía bên kia lại có người gọi. Là Diệc Phàm. Anh không thể không lại nhưng để Tại Hưởng một mình anh không yên tâm. Cuối cùng thì anh vẫn bỏ mặc Tại Hưởng lại một mình.Tại Hưởng lại uống thêm một ly rượu khác, cười cay đắng. Nếu anh gọi thì cậu cũng sẽ đến như vậy chứ?Chí Mẫn đứng ở bên này tâm trạng rối bời, nói chuyện với Diệc Phàm cùng một số đối tác mà không thể nào tập trung cho được. Tại Hưởng hết ly này đến ly khác, cậu ta cứ uống hết một hơi. Cứ như thế rồi kiểu gì cũng xỉu cho xem.Chí Mẫn không yên tâm định đi lại xem Tại Hưởng thế nào thị lại bị chủ tịch giữ lại. Ông gọi anh lại gặp các bạn cũ của ông rồi bàn chuyện hợp tác làm ăn này nọ. Chí Mẫn là vì không thể tập trung nên không nghe mọi người nói gì. Đến lúc bị chủ tịch nhắc nhở thì anh mới quay lại nói chuyện nghiêm túc. Mãi một lúc sau họ mới nói chuyện xong.
Chí Mẫn vội quay lại chỗ Tại Hưởng thì không thấy đâu. Hoảng hốt chạy đi tìm xung quanh nhưng cũng không thấy.Nghệ Hưng thấy vẻ mặt lo lắng của Chí Mẫn liền kéo tay giữ cậu lại hỏi:_ Có chuyện gì à?_ Ca. Ca có thấy Tại Hưởng ở đâu không? Lúc nãy em còn thấy cậu ta uống rượu ở kia. Bây giờ đang ở đâu rồi không biết nữa – Chí Mẫn vẻ mặt như sắp khóc, nhìn Nghệ Hưng cầu cứu._ Cậu ta vào nhà vệ sinh mấy phút rồi. Hình như chưa ra. Nhưng mà... – Nghệ Hưng chưa kịp nói xong thì Chí Mẫn đã vội vã chạy đi tìm._ Có chuyện gì vậy? – Diệc Phàm lại gần hỏi._ Chí Mẫn đang tìm Tại Hưởng. Hình như cậu ta uống say. Nhưng mà họ... có gì đó phải không?Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn Nghệ Hưng cười làm cho Nghệ Hưng bối rối quay mặt đi._ Họ chính là yêu nhau mà không dám nói. Nên cuối cùng cứ làm khổ nhau như vậy.................Chí Mẫn chạy vào nhà vệ sinh đang định gọi tên Tại Hưởng thì thấy cậu ta đang ngồi bệt ở dưới nền nhà. Anh vội ngồi xuống bên cạnh không ngừng hỏi han:_ Tại Hưởng, cậu không sao chứ? Thấy không ổn ở chỗ nào sao? Tại Hưởng cậu nói gì với tôi đi.Tại Hưởng chớp mắt nhìn Chí Mẫn rồi không nói gì cả. Anh đứng dậy vặn vòi nước rửa tay, nhưng lại đứng không vững nên suýt nữa ngã. Cuối cùng Chí Mẫn đỡ anh không nổi thành ra Tại Hưởng đẩy Chí Mẫn áp sát vào bờ tường. Tại Hưởng thở gấp, hơi thở nồng nặc mùi rượu phải vào mặt Chí Mẫn._ Cậu say rồi._ Tôi không!_ Cậu còn nói mình không say. Cậu xem lại bản thân mình đi. Đứng còn không vững đấy – Chí Mẫn giọng run run như sắp khóc. Nếu không phải anh lo lắng cho Tại Hưởng thì tại sao anh phải như thế chứ?_ Tôi không say.Tại Hưởng gào lên rồi đột nhiên cúi xuống hôn mạnh lên môi Chí Mẫn, một tay đóng cửa nhà vệ sinh lại. Chí Mẫn không muốn ngăn cản Tại Hưởng, nhưng mùi rượu nồng nặc khiến anh khó chịu. Anh đẩy Tại Hưởng ra nhưng rồi cậu ta lại cúi xuống hôn anh, càng lúc càng điên cuồng. Chí Mẫn chống không lại, phải để yên cho Tại Hưởng thích làm gì thì làm.Đột nhiên có người gõ cửa nhà vệ sinh, tiếng Nghệ Hưng vang lên:_ Chí mẫn. Em ở trong đó không? Đến tiệc nhảy rồi. Chủ tịch đang gọi em đấy.Miệng Chí Mẫn vẫn đang bị Tại Hưởng hôn làm cho không nói được gì. Tay với ra định mở cửa nhưng lại bị Tại Hưởng giữ lại. Mãi một lúc sau Tại Hưởng mới chịu buông ra. Hai người nhìn nhau, thở không ra hơi._ Tổng giám đốc. Anh ra đi. Tôi muốn ở một mình.Chí Mẫn cắn chặt môi dưới, sau khi bị hôn nó đã bị sưng lên trông thấy, vẻ lo ngại nhìn Tại Hưởng._ Tôi sẽ không gây chuyện đâu. Anh ra đi.Tại Hưởng mở cửa rồi đẩy Chí Mẫn ra ngoài. Vừa nhìn thấy Chí Mẫn, Nghệ Hưng liền hỏi:_ Em không sao chứ? Có chuyện gì ở trong đó vậy? Tại Hưởng có ở trong đó không?Chí Mẫn không nói gì, lắc đầu như một cái máy, rồi đi thẳng về phía mọi người đang nhảy trong vô thức. Đầu óc trống rỗng, tim vẫn chưa hoàn nhịp, Chí Mẫn vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn dài của Tại Hưởng. Để Tại Hưởng ở trong đó một mình, sẽ ổn chứ?Chí Mẫn vẫn bồn chồn trong người, cảm thấy bất an nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cuối cùng vẫn ra nhảy cùng với mọi người.Tại Hưởng ở trong nhà vệ sinh, lại ngồi bệt xuống nền nhà, như người mất hồn. Ở trong này anh cũng có thể nghe được tiếng nhạc ở ngoài kia, tiếng mọi người đang hò hét, cổ vũ cho ai đó.Tại Hưởng ngồi yên một lúc lâu, lại không thể chịu đựng được mà đứng dậy đi ra ngoài. Anh thấy Chí Mẫn đang vừa cười vừa nhảy với Diệc Phàm, bên cạnh còn có Nghệ Hưng và bao cô gái khác vây quanh. Tại Hưởng chính là vì không thể nhìn được cảnh đó nên cảm thấy khó chịu.Tại Hưởng bước thẳng về phía Chí Mẫn, nắm lấy tay Chí Mẫn kéo đi, mặc kệ mọi người đang nhòm ngó. Anh kéo Chí Mẫn qua hành lang rồi đẩy cậu vào một căn phòng khác, khóa trái cửa. Anh nhìn Chí Mẫn, hoàn toàn tỉnh táo:_ Chí Mẫn. Tôi muốn em.————————-
End chương
Chap 14:Sáng hôm sau Tại Hưởng đi làm với tâm trạng rối bời. Mặc dù đã cố gắng không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua, những lời mà Hạo Thạc nói nhưng không hiểu sao càng muốn xóa nó đi thì nó lại càng ngấm sâu vào. Cuối cùng thì tâm trạng đã không tốt lại càng tồi tệ hơn.Tại Hưởng thất thểu bước vào phòng làm việc. Tổng giám đốc vẫn chưa đến. Anh ngồi xuống ghế, mở máy tính rồi lên mạng tìm đại một bào hát nào đó để nghe. Tại Hưởng vào trang chủ yymp3.com, lại thấy bài hát đầu tiên là của nhóm nhạc EXO. Không phải EXO là nhóm nhạc Hàn Quốc sao? Sao lại có bài hát tiếng Trung trong này?
(Aki: Thật ra mình định Chuyển EXO thành BTS nhưng là BTS không có bài hát tiếng trung nào cả, thêm nữa bài hát này nó cũng liên quan đến phần tiếp theo mặc dù không nhiều lắm nên mình quyết định sẽ không đổi EXO thành BTS mong các bạn hiểu cho nhé!!! )(‐^▽^‐)Không khỏi tò mò, Tại Hưởng bấm vào nghe thử xem thế nào. Giai điệu vừa lên thì anh đã bắt đầu nhún nhảy theo. Lạ một điều, càng nghe bài hát anh lại càng cảm thấy nó rất hợp với mình."Wo du shang yi qie er he xia le ni
Shi jian dao zhuan ye wu fa shou hui
Jiu suan mao zhe shang yin de wei xian
So bad, no one can stop her
(Her love her love) wo xiang yao ta de yi qie
Ta de ai jiu shi wei yi de ding lv
Ta de chun yi wen zhi ming
Yue huang hu jiu yue wu fa zi baOh she wants me, oh she's got me
Oh she hurts me
Wo shi ru ci ke wang xiang de dao niSomeone call the doctor
kuai bang zhu wo dui wo shuo
Ai qing zhe bing shang yin Overdose
Si nian de shi jian tai jiu kong huang jiu kai shi zhe mo
Man man yue bei ni shen shen mi huo Eh-oh
Too much shi ni Your love
Zhe shi Overdose
Too much shi ni Your love
Zhe shi Overdose"Tại Hưởng nhẩm đi nhẩm lại đoạn "Someone call the doctor" đến khi Chí Mẫn nói một câu thì anh mới chịu dừng lại:_ Bác sĩ đang đợi cậu ở dưới quầy tiếp tân rồi đấy.Tại Hưởng lúc này mới biết tổng giám đốc đã đến công ty, mà vào phòng lúc nào anh cũng không biết nữa. Chắc là nghe đoạn anh nghêu ngao hát rồi. Xấu hổ chết mất.Tại Hưởng đứng dậy, cười ngượng ngập:_ Tổng giám đốc, anh đến lúc nào vậy?_ Lúc cậu ca đi ca lại cái câu "Someone call the doctor" – Chí Mẫn cởi áo vest ngoài treo lên móc, ngồi xuống ghế, nhếch mép cười nói – Tôi đang định gọi bác sĩ cho cậu. Tôi quen nhiều người làm bác sĩ lắm. Cậu có cần đi khám không?_ Không. Tôi ổn. Rất ổn – Chí Mẫn nói đùa một câu khiến Tại Hưởng luống cuống._ À, công việc lần trước tôi giao cho cậu đến đâu rồi?_ Tôi đã đến tận công trường mà họ đang thi công. Họ bảo sẽ xem xét lại những yêu cầu của chúng ta nhưng trông có vẻ họ không được nhiệt tình cho lắm – Tại Hưởng lấy một tập tài liệu rồi đi lại bàn làm việc của Chí Mẫ, lấy những giấy tờ ở bên trong ra đưa cho Chí Mẫn xem rồi nói – Đây là số liệu mà họ cung cấp cho chúng ta. Tôi cũng đã chụp lại một số hình ảnh ở khu vực xung quanh. Tôi nghĩ chúng ta nên đi trước ký hợp đồng với họ tránh để đêm dài lắm mộng. Trung tâm thương mại đó sau khi được xây dựng xong chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng. Chúng ta sẽ được lợi lớn nếu có được nó.Chí Mẫn vừa xem những giấy tờ mà Tại Hưởng đưa, vừa gật đầu._ Được rồi. Hợp đồng này tôi giao cho cậu cả đấy. Nhất định phải có được nó. Cậu hiểu chứ? Nếu không còn việc gì khác thì cậu có thể về chỗ ngồi.Tại Hưởng im lặng nhìn Chí Mẫn. Cảm giác tổng giám đốc của ngày hôm nay chẳng giống với tổng giám đốc của ngày hôm qua chút nào. Phác giai thẳng cuối cùng đã trở vể._ Có chuyện gì sao? – Chí Mẫn đặt bản thống kê số liệu xuống, nhíu mày nhìn Tại Hưởng hỏi._ Không có gì...Tại Hưởng nói rồi vội quay trở về bàn làm việc. Tổng giám đốc là không nhớ chuyện hôm qua hay xem chuyện hôm qua chỉ đơn giản như một trò tiêu khiển? Tổng giám đốc thật sự không có chút ấn tượng gì về nó sao? Quên nó nhanh vậy sao? Tại Hưởng lại cười nhạt. "Hạo Thạc ơi, cậu nhầm rồi. Phác giai thẳng là không hề có chút tư tình gì với tớ. Rõ ràng không xem tớ ra gì rồi".Tại Hưởng lắc đầu ngán ngẩm. Vừa định tập trung vào làm việc thì chuông điện thoại kêu lên làm anh giật bắn mình. Màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ "chủ tịch" càng làm anh hoảng sợ hơn. Chủ tịch đột nhiên gọi điện cho anh có việc gì? Thôi chết. Lần trước anh hứa sẽ tìm con dâu cho chủ tịch. Tổng giám đốc đến giờ gái còn chưa gặp mặt thì lấy đâu mà có con dâu. Tại Hưởng nín thở bắt máy:_ Dạ. Thưa chủ tịch._ "Hình như cậu đang bận làm việc thì phải. Tôi không làm phiền gì chứ?"_ Không. Tất nhiên là không rồi ạ – Tại Hưởng cười cười, liếc nhìn tổng giám đốc ở bên kia – Không biết chủ tịch gọi điện có yêu cầu gì ạ?_ "Cậu không phải sợ như vậy đâu. Hai vợ chồng tôi mới về nước hôm qua. Vì ngày hôm nay có bữa tiệc họp mặt các bạn hữu nên muốn mời cậu đến. Nhân tiện nhờ cậu tìm giúp cho tôi một người con dâu."Tại Hưởng nuốt nước bọt, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tổng giám đốc ở bên kia. Tâm trạng bất ổn định, nhịp tim không bình thường, cảm giác anh sắp bị hành hình. Cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, Tại Hưởng nói tiếp:_ Được chủ tịch mời đến dự tiệc thật là vinh hạnh lớn của tôi. Nhưng tôi thực sự không thể đến._ "Ý cậu là dự tiệc của Phác gia thì không có gì hay ho phải không?"_ Không có. Ý tôi không phải vậy. Xin ngài đừng hiểu lầm – Tại Hưởng tim đập chân run, tay lau vội mồ hôi trên trán, thần hồn nát thần tính – Người thấp kém như tôi chính là không xứng đáng để được đến những buổi tiệc lớn như vậy._ "Việc đó thì cậu không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi hi vọng là tối nay cậu sẽ đến. Đừng quên là cậu đã hứa với tôi sẽ giúp tôi tìm một người con dâu rồi đấy"_ Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng đến. Cảm ơn chủ tịch.Tại Hưởng tắt máy, gục mặt xuống bàn gào lên đau đớn:_ Thiên à..._ Tôi nghĩ cậu cần bác sĩ thật rồi đấy – Chí Mẫn ngồi đọc văn kiện, nhếch mép cười nửa miệng.Tại Hưởng không ngẩng mặt lên, tựa cằm lên bàn, khóe miệng giật giật như sắp khóc. Kim Tại Hưởng lần trước là muốn thực hiện kế hoạch bẻ cong Chí Mẫn nên mới hứa hẹn với chủ tịch như thế. Ai biết đâu chủ tịch lại tin tưởng mà giao hạnh phúc đời người con trai mình cho anh. Bây giờ thì thảm rồi. Gái anh còn chẳng muốn lại gần thì tìm gái cho Chí Mẫn kiểu gì đây. Không lẽ thay thế bằng nam nhân?Ý nghĩ vừa lóe lên, Tại Hưởng như tìm được thuốc tăng lực, tay cầm lấy điên thoại nhắn tin nhanh như tên bắn:"Tối nay Phác gia sẽ có tiệc. Anh nhất định phải đến""Anh có nghe nói. Nhưng mà hình như phải có vé mời mới được đến. Anh lấy đâu ra vé mời bây giờ?""Chuyện đó cứ để em lo"Tại Hưởng nhắn tin xong, lòng nhẹ tênh, nhìn tổng giám đốc cười đắc ý. Tổng giám đốc, lần này thì anh xong rồi..................Buổi tối, Tại Hưởng đến nhà Hạo Thạc nhờ anh tư vấn phải mặc cái gì và mặc như thế nào để đến dự tiệc của Phác gia. Trước khi nhận được lời tư vấn, Tại Hưởng bị Hạo Thạc ca cho một bài, nghe đến mà chua xót._ Đồ ngốc nhà cậu. Cậu đến dự tiệc Phác gia sao lại gọi Diệc Phàm đến làm gì? Cơ hội tốt như vậy sao cậu lại nhường cho anh ấy._ Cơ hội gì? – Tại Hưởng vẫn chưa hiểu Hạo Thạc nói gì, tay cầm chiếc áo vest ngắm đi ngắm lại.Hạo Thạc tức quá giật lấy chiếc áo trong tay Tại Hưởng quát:_ Cậu tập trung vào đi. Nghe tớ nói đây. Không phải cậu yêu Chí Mẫn sao? Bố mẹ anh ta cũng quý cậu lắm còn gì. Sao cậu không nói với họ cậu yêu Chí Mẫn?_ Cậu điên sao? – Tại Hưởng nghe Hạo Thạc nói, giật mình quát lại – Họ muốn tìm con dâu chứ không phải tìm con rể. Hơn nữa làm sao tớ có thể mặt dày mà đứng trước họ nói những lời như vậy được. Rồi họ sẽ nghĩ tớ như thế nào?_ Vậy tại sao cậu lại gọi Diệc Phàm đến? Cậu làm thế có khác nào để anh ấy và Chí Mẫn đến với nhau?_ Cậu không hiểu được đâu. Chí Mẫn không hề có tình cảm với tớ. Một chút cũng không.Tại Hưởng gào lên trong đau khổ. Tự mình nói ra câu ấy chẳng khác nào dùng dao mà đâm vào tim mình. Anh thà để Chí Mẫn đến với người mà cậu yêu còn hơn là tự lừa dối mình để rồi càng thêm đau khổ. Tại Hưởng tức giận lấy áo rồi đi ra cổng.Hạo Thạc chạy theo rồi hét lớn:_ Tại Hưởng, cậu mất trí rồi. Cậu hãy nghĩ cho mình một lần đi. Là tình yêu của cậu đấy._ Phải. Tớ mất trí rồi. Tớ là vì quá yêu Phác Chí Mẫn mà mất trí. Vì không thể ở bên cạnh cậu ấy mà phát điên. Vì không thể có cậu ấy mà sống không bằng chết. Cậu vừa lòng chưa hả?Tại Hưởng chạy vụt đi, vừa chạy vừa gào ầm lên. Anh muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Anh không thể lại một lần nữa khóc vì Chí Mẫn. Nhất định không.Tại Hưởng chạy mãi đến khi dừng lại thì nhận ra mình đang đứng trước cổng nhà Chí Mẫn. Ngay từ bên ngoài đã trang trọng, danh giá như thế này rồi thì không biết bên trong sẽ như thế nào._ Này cậu – Tại Hưởng đang đứng lóng ngóng ở bên ngoài chưa biết như thế nào thì có một người đặt tay lên vai làm anh giật mình. Ngoảnh lại thì thấy một người khá điển trai đang cười với anh – Nếu đến dự tiệc thì vào thôi.Tại Hưởng lúc đầu hơi lo lắng nhưng thấy người trước mặt cũng hiền lành nên theo anh ta đi vào. Xem ra người anh vừa gặp cũng không phải người bình thường. Nhiều người vừa nhìn thấy đã chào anh ta rối rít, có người chen chân vào chỉ để được bắt tay. Chỉ là, Tại Hưởng có cảm giác lạ lắm. Cảm giác người trước mặt có điểm gì đó khiến anh cảm thấy thân thuộc như người nhà. Thật sự là nghĩ không ra._ Cậu tên gì?Tại Hưởng vẫn đang suy nghĩ thì người kia hỏi. Bây giờ mới để ý hai người đã lại một bàn tiệc nhỏ ở khá xa trung tâm. Anh cười xã giao rồi trả lời:_ Tôi là Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng._ Hình như lần đầu tiên cậu đến đây?Tại Hưởng gật đầu rồi cười hề hề. Trông mặt anh ngố đến tệ. Kim Tại Hưởng lần đầu tiên được vào nhà giàu chẳng khác nào nhà quê được lên thành phố, trông cái gì cũng hay, thấy cái gì cũng đẹp. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là anh lại rất thoải mái khi ở bên cạnh người đàn ông lạ._ Nghệ Hưng ca – Chí Mẫn từ hành lang bước ra chỗ hai người Tại Hưởng đang ngồi, gọi tên người bên cạnh mà lại trừng mắt nhìn Tại Hưởng – Anh đến khi nào sao không nói em một tiếng?_ Ca vừa đến thôi.Tại Hưởng nghe hai người gọi nhau như thế cảm thấy có chút chạnh lòng. Ba người ở đây, chỉ có mỗi mình anh là thua kém hơn cả, được cái chiều cao là niềm tự hào duy nhất của anh cũng chẳng dám đem ra mà so sánh. Nó là vô giá (không có giá trị!!!)._ Hai người biết nhau à? – Chí Mẫn nhíu mày nhìn hai người họ, lại hỏi._ Bọn anh tình cờ gặp nhau thôi. Cậu ấy lần đầu tiên đến đây nên hình như không được thoải mái cho lắm._ Ồ. Vậy sao?Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng đầy khinh bỉ. Hẳn là cậu ta bị vẻ đẹp của Nghệ Hưng ca làm cho say mê rồi nên mới im lặng không nói được gì từ nãy đến giờ. Thật là tức không chịu được mà. Chí Mẫn ho khan một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Nghệ Hưng đối diện với Tại Hưởng. Anh nhìn Tại Hưởng nói:_ Không biết cậu là được ai mời đến? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ._ Tổng... Anh... – Tại Hưởng bất ngờ trước câu nói của Chí Mẫn, đang định nói thì lại thấy Chí Mẫn trừng mắt một cái liền thay đổi cách xưng hô – Tôi là người quen của chủ tịch, được ông ấy tín nhiệm nên mời đến đây. Mà cậu, hình như cậu là con trai của chủ tịch phải không? Trông cậu khác nhiều so với tôi tưởng tượng quá. Tôi cứ tưởng cậu phải cao ráo lắm. Ai ngờ...Tại Hưởng thở dài, giả vờ lắc đầu ngán ngẩm. Nghệ Hưng nghe anh nói thế thì bụm miệng cười. Chí Mẫn lại đỏ mặt tía tai. Anh định chọc cậu ta một tí vậy mà cậu ta dám giở trò._ Vậy chắc là cậu thất vọng lắm._ Cũng không đến nỗi – Tại Hưởng trêu tức được Chí Mẫn, cảm thấy khoái chí nên chọc tiếp – Mà cậu phải gọi tôi là ca đấy. Tôi nhiều tuổi hơn cậu. Cậu hai tư phải không? Tôi hai lăm đấy.Chí Mẫn mặt chuyển từ đỏ sang đen, tức giận hằm hằm định đứng dậy quát cho Tại Hưởng một trận thì phía xa có người đi lại, cười nói:_ Xin lỗi vì đã đến muộn. Anh có việc bận nên bây giờ mới đến được.Chí Mẫn vừa nghe tiếng Diệc Phàm đã vội vàng đứng dậy đi lại đón, tỏ vẻ niềm nở, cười cười nói nói. Tại Hưởng nhìn vào đã thấy giả dối nhưng vẫn phải thừa nhận là anh đang ghen. Anh vừa quay đầu thì phát hiện ra Nghệ Hưng đang nhìn về phía Chí Mẫn và Diệc Phàm. Ánh mắt đó không phải nhìn Chí Mẫn. Không lẽ...?Tại Hưởng đã đoán ra được sự tình, khẽ mỉm cười. Chí Mẫn lại bắt gặp được nụ cười đó, không biết tại sao lại giận, quát lên:_ Cậu kia, có gì mà cậu cười vậy hả?_ Tôi không được cười sao? Còn nữa, cậu phải gọi tôi là ca. Không được xưng ngang như vậy.Chí Mẫn bĩu môi nhìn Tại Hưởng một cái. Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh Tại Hưởng, ánh mắt có lướt qua người đối diện, đột nhiên cảm thấy bối rối. Tại Hưởng ở bên này tóm ngay được cảnh đó, lại cố gắng nín cười. Thật tình. Con người ta lần đầu tiên gặp phải người mình yêu đều như vậy sao?Chí Mẫn không hiểu sao cứ mỗi lần Tại Hưởng tủm tỉm cười một mình là lại phát cáu. Cậu ta rõ ràng là muốn chọc tức anh mà. Chí Mẫn bực quá, cố tình bỏ Tại Hưởng sang một bên, cười nói:_ Diệc Phàm ca, hình như đây là lần đầu tiên anh đến đây nhỉ? – Chí Mẫn thấy vẻ mặt khó chịu của Tại Hưởng thầm vui trong lòng, lại quay sang nói với Nghệ Hưng – Nghệ Hưng ca, đây là Diệc Phàm. Anh ấy là tổng giám đốc của công ty DP. Bọn em đang hợp tác với nhau._ Chào anh. Tôi là Trương Nghệ Hưng. Anh kết nghĩa của Chí Mẫn. Chúng tôi học cùng trường cấp 3 và trường đại học và thân nhau cho đến tận bây giờ._ Ồ. Nghệ Hưng, anh ở bên cạnh cậu ta lâu như vậy chắc là phải vất vả lắm.Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng. Vẻ mặt như kiểu: "không phải việc của cậu"._ Cũng không vất vả lắm đâu. Chí Mẫn ngoan và cũng biết nghe lời nữa.Nghệ Hưng vừa nói xong thì có tiếng nhạc được bật lên. Buổi tiệc đã bắt đầu.4 người họ đi về phía khu vực trung tâm. Chí Mẫn và Nghệ Hưng đi trước, Diệc Phàm và Tại Hưởng đi sau. Tại Hưởng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đang lo lắng về một chuyện gì đó. Rồi tiếng Hạo Thạc đột nhiên xuất hiện trong đầu anh: "Tại Hưởng, cậu mất trí rồi. Cậu hãy nghĩ cho mình một lần đi. Là tình yêu của cậu đấy". Phải. Anh mất trí rồi nên mới đồng ý đến đây.Mọi người tập trung về phía sân khấu. Chủ tịch và phu nhân bước ra. Họ chính là hai nhân vật chính của bữa tiệc này. Chủ tịch mặc âu phục, phong thái của người quyền quý, phu nhân bên cạnh cũng cao sang chẳng kém. Sau bài phát biểu ngắn của chủ tịch, mọi người lại tiếp tục hòa vào không khí tiệc tùng.Tại Hưởng chẳng nói năng gì, đi về phía bàn buffet tự chọn cho mình mấy món rồi lấp đầy cái bụng. Anh ngồi xuống một bàn ở gần đó, một mình một góc, một mình một tâm trạng, một mình một thế giới. Anh cho miếng xúc xích vào miệng, nhìn Chí Mẫn cười cười nói nói với một nam nhân ở bên kia, nhai ngấu nghiến. Lại cho thêm một miếng khoai tây khi thấy một cô gái lại gần Chí Mẫn. Hết món này đến món khác, dần dần thì cái bụng của anh cũng được lấp đầy._ Cậu ăn khỏe nhỉ? – Nghệ Hưng từ đâu lại gần anh, cười nói._ À – Tại Hưởng cười ngượng ngập. Có phải anh ta để ý anh nãy giờ không? – Lúc tối tôi ăn ít, nên bây giờ thấy đói. Nhưng hình như anh không ăn gì thì phải._ Trước khi đến đây tôi có ăn rồi. Với lại tiêu hóa tôi cũng không được tốt cho lắm.Tại Hưởng nhìn Nghệ Hưng, cảm thấy tò mò, muốn hỏi nhưng lại sợ mình nhiều chuyện. Cuối cùng thì vì không nhịn được, anh đặt chiếc đĩa xuống bàn rồi ghé vào tai Nghệ Hưng hỏi nhỏ:_ Tôi có điều này muốn hỏi. Nếu không phải thì mong anh bỏ qua cho. Thực ra thì nó cũng không được hay ho cho lắm._ Cậu muốn biết điều gì?Tại Hưởng vẫn tiếp tục ghé vào tai Nghệ Hưng mà nói. Khoảng cách hai người lúc này thật khiến cho con người ta cảm thấy phẫn nộ. Rất tiếc là Tại Hưởng không được nhìn thấy vẻ mặt đó của Chí Mẫn lúc này._ Anh thích người cùng giới phải không?Nghệ Hưng thoáng giật mình. Anh mở to mắt nhìn Tại Hưởng ngạc nhiên hỏi lại:_ Làm sao cậu biết?Tại Hưởng mừng như gặp được tri kỉ, kéo Nghệ Hưng ra ngoài rồi cười nói:_ Tôi nói đúng mà phải không? Chỉ cần nhìn qua là cũng biết rồi._ Cậu là... –_ Không không – Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Nghệ Hưng giống như kiểu gặp được người cùng cảnh ngộ, Tại Hưởng hoảng hốt khua tay loạn xạ – Tôi không phải như thế. Tôi là hủ._ Hủ??? – Nghệ Hưng nhắc lại. Lần đầu tiên anh được nghe đến từ này._ Có nghĩa là...Tại Hưởng đang định nói thì Chí Mẫn vẻ mặt không vui đi lại gần rồi nói:_ Hai người đang nói chuyện gì vậy? Nghệ Hưng ca, bạn em muốn gặp anh._ Ừ. Anh vào đây.Sau khi Nghệ Hưng đi vào trong, Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng, gằn giọng:_ Cậu không được ăn nói linh tinh gì với anh ấy đâu đấy. Nghệ Hưng là người tốt. Đừng có mà nghĩ đến việc tiếp cận anh ấy._ Tôi đã nói cậu phải gọi tôi là ca rồi mà. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Gọi "Tại Hưởng ca" đi._ Tại sao tôi phải gọi cậu là ca?Chí Mẫn đang định nói thêm thì Diệc Phàm ở phía trong lại gọi vào. Anh quay lại cười với Diệc Phàm rồi quay lại nói với Tại Hưởng, giọng đe dọa:_ Cậu ngồi yên một chỗ đi. Đừng có gây chuyện đấy.Tại Hưởng chẳng buồn trả lời. Càng nghĩ càng thấy mình thật ngốc nghếch khi đã đến đây. Tại sao anh lại phải đến một nơi dành cho người giàu như thế này để rồi bị coi như người thừa cơ chứ? Buồn buồn chán chán, Tại Hưởng định lấy điện thoại ra gọi điện cho Hạo Thạc nhưng lại nghĩ đến chuyện kiểu gì cậu ta cũng lên đời nói anh này nọ nên lại đút điện thoại vào túi quần. Vừa định đi vào trong thì đã thấy chủ tịch và phu nhân đứng ngay bên cạnh. Tại hưởng chân tay bắt đầu run lên, miệng lắp bắp:_ Chào... chủ tịch.. phu nhân..._ Cậu thấy vui chứ? – Chủ tịch gật đầu, cười hỏi._ Vâng. Vui... Rất vui. Món ăn thật sự rất ngon – Ừ. Chỉ được món ăn ngon thôi. Còn lại chẳng có gì hay ho cả.Đột nhiên phu nhân tiến lại gần Tại Hưởng, vẻ mặt thận trọng._ Cậu đã tìm ra được ai chưa?_ Tìm gì ạ? – Tại Hưởng ngạc nhiên hỏi lại. Chủ tịch nói mình tìm ai? Rồi như sực nhớ điều gì, Tại Hưởng "Ah" một tiếng rồi nói – Tôi vẫn đang quan sát._ Vậy sao? Cậu vất vả rồi. Nhưng để cậu khỏi mất thời gian, chúng tôi có chọn ra một số người. Họ đều là tiểu thư nhà danh giá – Phu nhân chỉ vào một cô gái mặc váy đỏ đang nói chuyện với một cô gái khác, cách Chí Mẫn không xa – Cô ấy là con gái chủ tịch tập đoàn châu Á, đã từng du học ở Mỹ nhiều năm, tính nết tốt, lại còn đẹp người.Tại Hưởng vừa nhìn đã lè lưỡi. Không được. Nhất định không được._ Phu nhân. Tôi nghĩ cô ấy không phải là mẫu người mà tổng giám đốc thích đâu. Cô ấy đã từng đi du học ở nước ngoài nhiều năm nên văn hóa phương Tây chắc là cũng bị ảnh hưởng nhiều. Hơn nữa, cô ấy trang điểm quá đậm. Đàn ông nhìn vào sẽ không thích._ Vậy sao? – Phu nhân nhìn cô ấy lại một lần nữa, nhìn sang chủ tịch rồi gật gù tỏ vẻ đồng ý. Phu nhân lại chỉ sang một cô gái mặc váy xanh đang uống nước cam cách đó không xa – Cô ấy thì sao? Không đi du học nước ngoài, trang điểm không đậm, lại đang là phóng viên.Tại Hưởng nhìn qua một cái thôi đã lắc đầu lia lịa._ Phu nhân, cô ấy ăn mặc không được kín đáo cho lắm. Phụ nữ như thế dễ ngoại tình. Còn nữa, cô ấy là phóng viên. Ngày nào cũng hỏi han này nọ. Tôi sợ tổng giám đốc sẽ không thể chịu đựng được đâu._ Thế à? – Sắc mặt phu nhân và chủ tịch bắt đầu xấu đi. Cuối cùng họ chỉ vào một cô gái mặc váy đen đang đứng một mình bấm điện thoại – Cô ấy thì sao? Nghe bảo là tiếp viên hàng không. Con nhà gia giáo, được học hành tử tế nữa.Tại Hưởng lần này thì cảm thấy mình mà nói "Không" nữa thì chắc là chủ tịch và phu nhân sẽ thất vọng lắm. Nhưng anh không thể nhìn Chí Mẫn đến với gái được. Thà rằng để Chí Mẫn lấy Diệc Phàm còn hơn. Thế là lại một lần nữa, Tại Hưởng lắc đầu không đồng ý._ Cô ấy nhìn qua cũng biết là đủ tiêu chuẩn. Nhưng lại là tiếp viên hàng không, lúc nào cũng ở trên trời thì khó kiểm soát lắm ạ.Mặt phu nhân và chủ tịch dài ra, thất vọng nhìn thấy rõ. Tại Hưởng vội nói một câu an ủi:_ Chủ tịch, phu nhân. Hai người đừng buồn. Rồi sẽ có người hợp với tổng giám đốc thôi. Tôi nghĩ anh ấy đã có người để thương rồi._ Chúng tôi cũng hi vọng là vậy. Thôi được rồi. Chúng tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu cứ chơi tiếp đi. Cần gì thì cứ nói cho chúng tôi biết._ Vâng.Tại Hưởng cúi đầu chào chủ tịch và phu nhân rồi thở hắt ra. Người như muốn ngã khuỵu xuống. Nói chuyện với chủ tịch và phu nhân tổng giám đốc thật không dễ dàng gì. Đáng sợ thì đúng hơn. Anh đang định đi vào trong uống nước, vừa quay lại thì thấy Chí Mẫn đã đứng bên cạnh lúc nào, giật mình gắt lên:_ Tổng giám đốc. Anh làm cái gì vậy?_ Có phải cậu lại gây chuyện rồi không? Lúc nãy cậu nói gì với bố mẹ tôi vậy?_ Không có gì – Tại Hưởng bực mình vì Chí Mẫn không coi anh ra gì, gặp anh lại coi như người lạ, hậm hực đi về phía bàn tiệc, lấy một ly rượu uống một hơi cạn sạch rồi nói – Anh cứ việc vui chơi cho thỏa thích. Không cần phải để ý đến tôi đâu. Tôi không gây chuyện là được chứ gì.Tại Hưởng nói xong lấy thêm một ly rượu khác định đưa lên miệng thì bị Chí Mẫn ngăn lại._ Cậu có biết mình đang uống gì không hả? Đừng có uống nữa._ Tôi uống gì mặc tôi. Tôi muốn uống – Tại Hưởng hất tay Chí Mẫn ra rồi lại uống sạch thêm một ly rượu khác, xong thở phả vào mặt Chí Mẫn, cười nói – Thế nào? Mùi vị tốt chứ?_ Cậu say rồi._ Không say không say. Tôi còn uống được. Mới có hai ly thôi, chưa say được đâu.Chí Mẫn lo lắng định ngăn Tại Hưởng lại nhưng phía bên kia lại có người gọi. Là Diệc Phàm. Anh không thể không lại nhưng để Tại Hưởng một mình anh không yên tâm. Cuối cùng thì anh vẫn bỏ mặc Tại Hưởng lại một mình.Tại Hưởng lại uống thêm một ly rượu khác, cười cay đắng. Nếu anh gọi thì cậu cũng sẽ đến như vậy chứ?Chí Mẫn đứng ở bên này tâm trạng rối bời, nói chuyện với Diệc Phàm cùng một số đối tác mà không thể nào tập trung cho được. Tại Hưởng hết ly này đến ly khác, cậu ta cứ uống hết một hơi. Cứ như thế rồi kiểu gì cũng xỉu cho xem.Chí Mẫn không yên tâm định đi lại xem Tại Hưởng thế nào thị lại bị chủ tịch giữ lại. Ông gọi anh lại gặp các bạn cũ của ông rồi bàn chuyện hợp tác làm ăn này nọ. Chí Mẫn là vì không thể tập trung nên không nghe mọi người nói gì. Đến lúc bị chủ tịch nhắc nhở thì anh mới quay lại nói chuyện nghiêm túc. Mãi một lúc sau họ mới nói chuyện xong.
Chí Mẫn vội quay lại chỗ Tại Hưởng thì không thấy đâu. Hoảng hốt chạy đi tìm xung quanh nhưng cũng không thấy.Nghệ Hưng thấy vẻ mặt lo lắng của Chí Mẫn liền kéo tay giữ cậu lại hỏi:_ Có chuyện gì à?_ Ca. Ca có thấy Tại Hưởng ở đâu không? Lúc nãy em còn thấy cậu ta uống rượu ở kia. Bây giờ đang ở đâu rồi không biết nữa – Chí Mẫn vẻ mặt như sắp khóc, nhìn Nghệ Hưng cầu cứu._ Cậu ta vào nhà vệ sinh mấy phút rồi. Hình như chưa ra. Nhưng mà... – Nghệ Hưng chưa kịp nói xong thì Chí Mẫn đã vội vã chạy đi tìm._ Có chuyện gì vậy? – Diệc Phàm lại gần hỏi._ Chí Mẫn đang tìm Tại Hưởng. Hình như cậu ta uống say. Nhưng mà họ... có gì đó phải không?Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn Nghệ Hưng cười làm cho Nghệ Hưng bối rối quay mặt đi._ Họ chính là yêu nhau mà không dám nói. Nên cuối cùng cứ làm khổ nhau như vậy.................Chí Mẫn chạy vào nhà vệ sinh đang định gọi tên Tại Hưởng thì thấy cậu ta đang ngồi bệt ở dưới nền nhà. Anh vội ngồi xuống bên cạnh không ngừng hỏi han:_ Tại Hưởng, cậu không sao chứ? Thấy không ổn ở chỗ nào sao? Tại Hưởng cậu nói gì với tôi đi.Tại Hưởng chớp mắt nhìn Chí Mẫn rồi không nói gì cả. Anh đứng dậy vặn vòi nước rửa tay, nhưng lại đứng không vững nên suýt nữa ngã. Cuối cùng Chí Mẫn đỡ anh không nổi thành ra Tại Hưởng đẩy Chí Mẫn áp sát vào bờ tường. Tại Hưởng thở gấp, hơi thở nồng nặc mùi rượu phải vào mặt Chí Mẫn._ Cậu say rồi._ Tôi không!_ Cậu còn nói mình không say. Cậu xem lại bản thân mình đi. Đứng còn không vững đấy – Chí Mẫn giọng run run như sắp khóc. Nếu không phải anh lo lắng cho Tại Hưởng thì tại sao anh phải như thế chứ?_ Tôi không say.Tại Hưởng gào lên rồi đột nhiên cúi xuống hôn mạnh lên môi Chí Mẫn, một tay đóng cửa nhà vệ sinh lại. Chí Mẫn không muốn ngăn cản Tại Hưởng, nhưng mùi rượu nồng nặc khiến anh khó chịu. Anh đẩy Tại Hưởng ra nhưng rồi cậu ta lại cúi xuống hôn anh, càng lúc càng điên cuồng. Chí Mẫn chống không lại, phải để yên cho Tại Hưởng thích làm gì thì làm.Đột nhiên có người gõ cửa nhà vệ sinh, tiếng Nghệ Hưng vang lên:_ Chí mẫn. Em ở trong đó không? Đến tiệc nhảy rồi. Chủ tịch đang gọi em đấy.Miệng Chí Mẫn vẫn đang bị Tại Hưởng hôn làm cho không nói được gì. Tay với ra định mở cửa nhưng lại bị Tại Hưởng giữ lại. Mãi một lúc sau Tại Hưởng mới chịu buông ra. Hai người nhìn nhau, thở không ra hơi._ Tổng giám đốc. Anh ra đi. Tôi muốn ở một mình.Chí Mẫn cắn chặt môi dưới, sau khi bị hôn nó đã bị sưng lên trông thấy, vẻ lo ngại nhìn Tại Hưởng._ Tôi sẽ không gây chuyện đâu. Anh ra đi.Tại Hưởng mở cửa rồi đẩy Chí Mẫn ra ngoài. Vừa nhìn thấy Chí Mẫn, Nghệ Hưng liền hỏi:_ Em không sao chứ? Có chuyện gì ở trong đó vậy? Tại Hưởng có ở trong đó không?Chí Mẫn không nói gì, lắc đầu như một cái máy, rồi đi thẳng về phía mọi người đang nhảy trong vô thức. Đầu óc trống rỗng, tim vẫn chưa hoàn nhịp, Chí Mẫn vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn dài của Tại Hưởng. Để Tại Hưởng ở trong đó một mình, sẽ ổn chứ?Chí Mẫn vẫn bồn chồn trong người, cảm thấy bất an nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cuối cùng vẫn ra nhảy cùng với mọi người.Tại Hưởng ở trong nhà vệ sinh, lại ngồi bệt xuống nền nhà, như người mất hồn. Ở trong này anh cũng có thể nghe được tiếng nhạc ở ngoài kia, tiếng mọi người đang hò hét, cổ vũ cho ai đó.Tại Hưởng ngồi yên một lúc lâu, lại không thể chịu đựng được mà đứng dậy đi ra ngoài. Anh thấy Chí Mẫn đang vừa cười vừa nhảy với Diệc Phàm, bên cạnh còn có Nghệ Hưng và bao cô gái khác vây quanh. Tại Hưởng chính là vì không thể nhìn được cảnh đó nên cảm thấy khó chịu.Tại Hưởng bước thẳng về phía Chí Mẫn, nắm lấy tay Chí Mẫn kéo đi, mặc kệ mọi người đang nhòm ngó. Anh kéo Chí Mẫn qua hành lang rồi đẩy cậu vào một căn phòng khác, khóa trái cửa. Anh nhìn Chí Mẫn, hoàn toàn tỉnh táo:_ Chí Mẫn. Tôi muốn em.————————-
End chương
Tác giả có lời muốn nói:
Trước đó cho chap này END, nhưng vì các bạn phẫn nộ quá nên cho thêm chap nữa. Cơ mà chap này dài quá :3
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Mừng sinh nhật anh người yêu đẹp trai nhất thế giới của bé Mẫn Mẫn nga.
🎊🎉🎉30/12/1995-30/12/2018🎉🎉🎊
Kim Taehyung😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store