Chuyen Ver Sat Thu Biet Yeu Hunhan
"Vậy là chúng ta bắt đầu chia lớp. Tên của tất cả mọi người sẽ hiện trên màn hình lớn. Ở đó có tên và lớp tương ứng" thầy hiệu trưởng đưa ánh mắt lên màn hình
Sau kho những cái tên được hiển thị ông nói tiếp" các em hãy về lớp như các em đã thấy. Còn riêng 4 em Baekhuyn, Chanyeol, Luhan, Sehun sẽ được đào tạo ở khoá riêng.Mọi người thở dài cố lê chân về lớp.......
"Vậy sao chúng ta phải ở lại đây? Khoá đặc biệt sao? Chỉ có 4 người?" Chanyeol nói lớn, nhìn và đánh giá cậu và Baekhuyn
"Anh có thắc mắc gì sao? Nhìn gì mà lắm vậy? Tin tôi móc mắt anh ra làm đồ chơi không" Baekhuyn liếc nhìn Chanyeol
"Cậu biết là cậu đang nói chuyện với ai không? Tôi là Chanyeol đó động vào tôi là không còn đường sống đâu" Chanyeol vênh mặt lên nhìn Baekhuyn
"Vậy mà vẫn thua đấy thôi" Baekhuyn cười khinh"Cậu......." Chanyeol cứng họng không nói lên lời
Trong khi bên ChanBaek vô cùng nổi loại thì bên HunHan lại vô cùng yên nắng đến lạ thường. Sau 1 lúc, hắn mới mở lời
"Không ngờ cậu cũng ở khoá đặc biệt này""Thất vọng sao?" Nó lạnh giọng nói
"........"
Không khí lại chìm vào im lặng..... Thầy hiệu trưởng đứng nhìn 4 người thở dài
"Hazzz không ngờ 4 đứa nó lại nà người giỏi nhất"~~~~~~ Giờ ra về~~~~~~~~~Sau 1 buổi giáo huấn về các phong cách và kiểu chiến đấu của sát thủ. Cả 4 người mệt mỏi lê xác không hồn về"Hôm nay mệt thật, nghe mà ù hết cả tai" Chanyeol than thở "Anh tưởng một mình anh mệt à" Baekhuyn nhìn Chanyeol
"2 người im hết đi" Luhan găng từng chữ
Baekhuyn bây giờ mới biết nó đáng sợ như vậy. Ban đầu cứ tưởng lạnh lùng thôi, hoá ra cũng đáng sợ.
Cái sát khí hừng hừng của nó khiến Baekhuyn cũng phải lụi ra xa, Chanyeol cũng lùi dần theo và...biến mất dạng
"Hazzzz"nó hở dài, lắc đầu ngắn ngẩmBỗng cảm giác thứ gì đó mát mát ở bên má, quay lại thì thấy hắn đang áp lon nước ngọt vô má cậu.
"Uống không?""Uống để chúc mừng anh đánh bại tôi sao? Anh đến để Chê bai tôi bại trận dưới tay anh sao?"
"Không, tôi chả có ý định đó. Vậy cậu uống không?"
"Ừ" đáp lại hắn một từ vẻn vẹn. Tồi cầm lấy lon nước
"Cậu ở đâu? Tôi đưa về?" Hắn nhìn nó hỏi
"Không cần, tôi tự về được" nó đưa lon nước lên uống
"Vậy hẹn cậu ngày mai" hắn quay lưng lại đi về hướng ngược lại với nó
"Chắc vậy" nó thì thầm một mình
........
......
... Màn đêm. Khi chẳng còn gì xung quanh. Màn đêm tĩnh lặng là một đồng minh của nước mắt và nỗi đau......
Là nơi khi những giọt nước mắt rơi sẽ chẳng ai thấy...
Và nỗi buồn nỗi đau vơi đi bao nhiêu, thì cũng đồng nghĩa với bấy nhiêu giọt nước mắt rơi .
Tôi có thể mạnh mẽ cứng rắn. Nhưng với màn đêm sau thẳm toi lại yếu đuối biết bao.
Màn đem cho ta không gian tĩnh lặng để suy nghĩ về mọi thứ xung quanh.
Là nơi che giấu cảm xúc thật hoàn hảo. Nơi ta có khóc mà chẳng sợ ai hay biết.
Và cũng là màn đêm hiểu được cảm xúc trong ta,hiểu được ta đau như thế nào......
..
.
.
Truyện chưa được sự cho phép của tác giả lên mọi người đừng mang nó ra khỏi wattpad của mình nha....😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store