ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Samyu Cong Tu Lai Tro Thanh Bai Gia Tu

Mới sáng sớm, đã thấy quản gia của Lâm gia bê nguyên một chồng sách đủ mọi màu sắc đi về khu biệt thự, trên mặt quản gia đặc biệt mang theo bí hiểm cùng nghiêm túc.

“Vương quản gia, cái đống ông đang cầm là sách gì vậy?” Một người đàn ông trung niên mang theo vui vẻ, cười tủm tỉm mon men đi tới, lúc ánh mắt đảo qua dòng chữ viết trên bìa là [ Sách dành cho trẻ nhỏ tập ghép vần vỡ lòng ] thì… nụ cười trên mặt mang theo chút ranh mãnh: chẳng lẽ là Tử Hoành vừa mang đứa con riêng mình rơi rớt ở bên ngoài về đây?

Vương quản gia mặt không biểu tình quét mắt liếc nhìn người đàn ông trung niên: “Đây là tài liệu học tập, Chung quản gia.” Nói xong thấy Chung quản gia có vẻ tò mò, liền đưa cho hắn một quyển: “Muốn mượn một quyển thì đây, không cần khách khí.”

Chung quản gia vẻ mặt cứng ngắc nhìn Vương quản gia càng đi càng xa, lại nhìn nhìn quyển sách trên tay, cảm thấy cái con khỉ đang gặm quả đào trên mặt bìa kia nhìn thế nào cũng thấy ngốc, bất quá xem ra Tử Hoành rất coi trọng đứa con rơi này, rõ ràng còn cho quản gia trong nhà tự mình đi mua sách báo.

Cái gọi là lời đồn, đại khái chính là từ những sự trùng hợp quỷ dị nào đó mà sinh sôi, vì vậy không bao lâu sau, chuyện Tử Hoành có một đứa con rơi, ở xung quanh khu dân cư cao cấp này trở thành một bí mật không cần nói rõ.

Mất cả đêm qua để chỉ bảo cho Vũ Đằng một số chức năng cơ bản của máy tính, tận lực dạy học, Tử Hoành cảm giác mình hiện tại tuy còn sống, nhưng sống không bằng chết. Một người không biết ghép vần, không biết chữ cái Latinh, muốn anh dạy người đó học máy tính kiểu gì? Đáng buồn nhất chính là, anh lại bởi vì chuyện Vũ Đằng còn biết chữ Hán mà cảm thấy may mắn. Khi nào thì Tử Hoành anh có tính nhẫn nại như vậy, yêu cầu thấp như vậy?

Sáng sớm rời giường, vừa kéo rèm ra, anh đã nhìn thấy thiếu niên đang ở trong sân đánh một bộ quyền mà anh không biết là quyền gì. Áo sơmi rộng thùng thình làm dáng người cậu trông có vẻ càng nhỏ xinh. Tử Hoành cảm thấy, có lẽ anh chưa từng hiểu rõ em trai của mình, thế cho nên lúc hai người chính thức sinh hoạt chung, mới phát hiện thằng em mất trí nhớ của anh cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng, được rồi, có lẽ chỉ hơi phiền toái một chút, nhưng ngoại trừ điểm này ra, anh thật sự cảm thấy, em trai nhà mình còn vĩ đại hơn so với nhiều đứa cùng tuổi! Nhìn phải nhìn trái, anh đã mạnh mẽ rút ra được ra một cái kết luận: Không hổ là em trai mình, nhìn thế nào cũng đều thấy vĩ đại.

Rửa mặt mặc quần áo xong, Tử Hoành vừa ra cửa liền gặp quản gia, liếc nhìn đống sách vở trong tay ông, anh nhẹ gật đầu: “Đưa đến phòng Tiểu Đằng đi.”

Dưới chân Vương quản gia thiếu chút nữa thì lảo đảo, hóa ra chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủn như vậy, nhị thiếu gia trong miệng đại thiếu gia đã từ ‘thằng bại gia tử láo toét’ thăng cấp thành ‘Tiểu Đằng ’ rồi sao? Lúc anh em mâu thuẫn thì gọi người ta là bại gia tử, hiện tại hữu hảo thì gọi người ta là Tiểu Đằng, đại thiếu gia, lập trường của cậu quá không kiên định rồi.

Sau khi Vương quản gia đem sách xếp gọn, không nghĩ tới thiếu gia nhà mình vẫn còn đứng đó, vì vậy ông nghi hoặc nhìn Tử Hoành, chẳng lẽ đại thiếu gia sáng sớm vẫn còn buồn ngủ, mới thất thần?

"Bác hôm nay gọi người tới làm cho Tiểu Đằng mấy bộ quần áo luyện võ, sáng sớm tôi thấy nó bên ngoài phải mặc quần áo quá khổ, thật sự khó coi, chẳng lẽ còn muốn người khác nói Lâm gia ta ngay cả vài bộ quần áo luyện võ cũng mua không nổi?” Nói rồi, liền ưu nhã đi xuống lầu.

Đại thiếu gia, cậu yên tâm, chỗ nhị thiếu gia sáng sớm đứng luyện tập ngoại trừ người trong nhà chúng ta, người khác nhìn không thấy. Vương quản gia nhíu mày, muốn mua đồ cho nhị thiếu gia thì cứ việc nói thẳng đi, làm gì phải dùng cái lý do gượng ép như vậy, anh trai quan tâm em trai, không phải chuyện đương nhiên sao?

Tử Hoành xuống lầu ngồi trên ghế salon xem báo một lúc, Vũ Đằng mới từ bên ngoài đi vào, những sợi tóc nhỏ trên trán không biết là vì sương sớm hay mồ hôi, mà thoạt nhìn có vẻ ướt sũng.

Tử Hoành nhíu nhíu mày, gọi người hầu lấy một cái khăn lông đưa cho Vũ Đằng: “Lau đi.” Thấy thiếu niên ngoan ngoãn lau mới thỏa mãn gật gật đầu.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng của thiếu niên, Tử Hoành vội dời ánh mắt, tuy bộ dáng em trai nhà mình rất không tồi, nhưng làm một ca ca như anh, không cần phải… vì bộ dáng của chính em trai mình xinh đẹp mà thất thần chứ.

"Sáng nay không phải đến trường à?” Anh vội khụ một tiếng hỏi.

Vũ Đằng dùng khăn lông lau lau tay nói: “Buổi chiều mới có tiết. Ca, tại sao thông tin trên mạng về cách chết của Lâm Đại Ngọc lại nhiều như vậy?”

Tử Hoành đối với mấy tác phẩm cổ đại nổi tiếng này cũng không cảm thấy quá hứng thú, tuy có xem qua một lần, nhưng thật sự không ham nghiên cứu sâu. Anh thấy hai mắt Vũ Đằng tràn ngập hiếu kỳ, thật sự không đành lòng nói cho cậu biết, mình không có hứng thú với Hồng Lâu Mộng, vì vậy nói: “Ừ, bởi vì người viết quyển sách này không viết hết cả câu chuyện, thế nên mới có nhiều người dựa vào các loại suy đoán mà đưa ra kết thúc cho các nhân vật trong sách.”

“Những người này thật khờ.” Vũ Đằng đem khăn mặt đưa cho người hầu đứng bên cạnh, mang theo một nụ cười ôn hòa: “Tác giả đã chết, bây giờ dù bọn họ có tranh luận thế nào thì cũng đều không thể biết suy nghĩ của ông ấy được, những suy đoán tự cho là đúng kia của bọn họ kỳ thật cũng không giải quyết được cái gì, thế gian này có ai hoàn toàn đoán được tâm tư người khác đâu, chẳng phải là rất đáng chê cười hay sao.”

Tử Hoành nhíu mày: “Nhìn không ra cậu đối với những việc này cũng có chút quan điểm.”

Mỗi người đều có cái nhìn riêng của mình.” Vũ Đằng nhíu mày: “Em nghĩ nên dùng bữa sáng rồi.”

“Vừa mới vận động xong, không thể dùng cơm, cậu lên phòng thay quần áo trước đi.” Tử Hoành buông tờ báo: “Ăn cơm xong tới công ty với tôi.” Để cậu một mình ở nhà, thật sự là quá không an toàn.

Vũ Đằng nhẹ gật đầu, nghe theo mệnh lệnh của anh trai đại nhân, ngoan ngoãn lên phòng.

Ngược lại những người khác nghe được câu này có chút kinh ngạc, trước kia đại thiếu gia hễ nhìn thấy nhị thiếu gia là phiền muộn, hôm nay lại còn muốn tự làm khổ mình? Chẳng lẽ nhị thiếu gia sau khi mất trí nhớ thật sự đã làm cho đại thiếu gia yêu thích?

“Thiếu gia, cậu thường xuyên mang nhị thiếu gia đến công ty, có thể hay không…” Quản gia có chút do dự nhìn sắc mặt không hề có chút biến hóa của Tử Hoành: “Nếu như nhị thiếu gia khôi phục trí nhớ, đối với công ty từ nay về sau sẽ có ảnh hưởng.”

"Nếu nó khôi phục trí nhớ…” Tử Hoành gấp tờ báo lại: “Bác có thể gọi người đánh cho nó lại mất trí nhớ tiếp.”

Quản gia khóe miệng có chút rúm ró: đại thiếu gia, cậu đây là muốn nói, cậu yêu mến nhị thiếu gia hiện tại, ghét bỏ nhị thiếu gia trước kia sao? Đại thiếu gia, nếu thật cứ làm theo như lời cậu nói, nhị thiếu gia sớm muộn gì cũng mắc chứng tâm thần phân liệt.

Gần đây, trong bữa sáng của Lâm gia thì việc cân bằng dinh dưỡng là quan trọng nhất, cũng không phải dựa theo kiểu cách quý tộc vớ vẩn, đương nhiên cũng không giống như trong phim có một bàn ăn đầy khoa trương mà vừa thấy đã chỉ muốn đầu hàng, trên cơ bản thì phải là không có khả năng, nhà ai ăn no rửng mỡ mới đi làm một cái bàn dài như vậy, Lâm gia cũng đâu phải hạng nhà giàu mới nổi.

Vũ Đằng có tướng ăn rất đẹp, ưu nhã mà lưu loát, cứ như đem động tác ăn cơm trở thành một loại nghệ thuật vậy. Loại ưu nhã này gây cho Tử Hoành một ảo ảnh, như đang xuyên qua thời gian, phảng phất người ngồi đối diện mình kia chính là một vị công tử cao quý ưu nhã của ngàn năm trước, mà không phải cái thằng em trai bại gia tử nhà mình.

Ăn cơm xong, Vũ Đằng một tay mang theo hai cuốn ‘Dạy trẻ nhỏ ghép vần’ cùng ‘Tiếng Anh vỡ lòng cho trẻ em’, một tay còn cầm theo Laptop của Tử Hoành lên xe. Tuy cậu không biết dùng máy tính, nhưng nhiều ít gì vẫn là học được cách xem phim như thế nào.

Đến tổng công ty, anh em hai người xuống xe, lần này thì không hề nghe được có một ai buôn chuyện, tán dóc, ngay cả những ánh mắt hoảng sợ ngày xưa cũng bớt đi không ít, ngược lại, những con mắt tò mò lại gia tăng hơn rất nhiều.

Chờ hai anh em vào thang máy, bên ngoài những nhân viên kia mới vội vàng tụ lại cùng một chỗ: “Các cậu có cảm thấy nhị thiếu gia biến hóa rất lớn không? Bây giờ chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thật thoải mái.”

“Cậu cảm nắng nhị thiếu gia rồi hử?”

“Tỉnh lại đi, giữa ban ngày đừng mơ đến giấc mộng hão huyền của cô bé lọ lem.”

Trầm Tuấn vừa vào công ty thì chỉ thấy vài nhân viên đang vây quanh một bên thang máy thần sắc kích động bàn tán về hai anh em họ Lâm, nghe thấy có người nói Vũ Đằng chắc là đã chịu cú sốc gì đó, hắn thở dài: “Lại đang buôn chuyện gì vậy?”

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chào một tiếng ‘thư kí Trầm’, liền lập tức vội vàng bỏ đi.

Trầm Tuấn sờ sờ mặt mình, kỳ thật bộ dáng hắn đâu tệ, những người này vừa thấy hắn cũng không cần bị dọa thành như vậy chứ, hắn vốn cũng đang muốn nghe tán dóc mà.

Lúc đến phòng tổng tài đưa một ít kế hoạch công việc, Trầm Tuấn ngoài ý muốn chứng kiến trong văn phòng thừa ra một cái bàn gỗ nhỏ khắc hoa, trên bàn gỗ ngang nhiên còn có giá bút, nghiên mực các loại. Trong loại phòng mang kiểu dáng Tây Âu này, đồ đạc truyền thống có vẻ vô cùng nổi bật, nhìn lại Lâm nhị thiếu gia bộ dáng thực sự chăm chú ngồi trên bàn gỗ kia nghịch laptop, hắn lập tức có loại cảm giác Trung Quốc và Phương Tây phối hợp vô cùng mất trật tự.

Đem thời gian biểu giao cho tổng tài, Trầm Tuấn lia mắt nhìn về phía màn hình máy tính của Lâm nhị thiếu gia. Mặc dù là bị cận mắt trái, nhưng Trầm Tuấn vẫn nhìn thấy rất rõ ràng thứ nhị thiếu gia đang xem là gì, không phải cái gì to tát, cũng không phải cái gì nhiệt huyết nam nhi, mà là một bộ phim hoạt hình vô cùng thịnh hành đã được tất cả nhân dân Thiên triều nhất trí khen ngợi ——: [ Chú cừu Vui Vẻ và Sói Xám ].

Ngay lúc Trầm Tuấn vừa hứng chịu một cú sốc lớn, chuẩn bị rời khỏi văn phòng tổng tài, thì chợt nghe thấy Lâm nhị thiếu gia cười một hồi, khanh khách nói: “Ca, Lười Biếng (cũng là tên một con cừu trong phim) thật đáng yêu.”

Ngay lúc Trầm Tuấn cho rằng tổng tài sẽ phát giận thì… chỉ nghe ngữ khí của tổng tài đại nhân vốn từ trước đến nay luôn nghiêm túc giờ phút này lại bình thản vang lên: “Không nên tiếp xúc với máy tính quá lâu, sẽ không tốt cho mắt.”

“Thời gian anh dùng máy tính còn dài hơn em nữa mà.” Vũ Đằng bất bình lên án.

Tử Hoành nhíu mày, từ sau khi Vũ Đằng mất trí nhớ, cũng chưa từng thấy cãi lời mình, hôm nay lại vì một bộ phim hoạt hình bọn trẻ con hay xem mà cùng mình tranh luận? Vì vậy, trong nội tâm của Lâm Đại ca có chút không thoải mái, không phải chỉ là một bộ phim hoạt hình sao, có cái gì hay ho hả?

“Cậu là đang cãi lại tôi?” Tử Hoành nhướn mi.

Vũ Đằng do dự một chút: “Em chỉ nói ra sự thật mà thôi, trưởng bối là phải làm gương tốt cho hậu bối, em nói sai rồi sao?”

Tử Hoành run run bàn tay đang nắm chuột, cậu không có sai, sai chính là tôi tại sao phải quan tâm đến nhiều chuyện vớ vẩn của cậu như vậy: “Vậy tùy cậu.”

“Ca, anh đừng tức giận.” Vũ Đằng đóng máy tính: “Những thói quen xấu này anh không đổi được cũng không sao, em sẽ không ghét bỏ anh đâu.” Nói xong, còn hướng Tử Hoành nở một nụ cười rất là bao dung và đẹp mắt

Con chuột trong tay Tử Hoành phát ra vài tiếng hắt xì cầu cứu.

Trầm Tuấn cũng vội chuồn ra khỏi phòng tổng tài, thời khắc tại đây tràn ngập sát khí, hắn vẫn nên tránh đi thì hơn. Hắn quay đầu lại, ánh mắt thương cảm nhìn cửa phòng tổng tài: tổng tài à, ngài nên sớm một chút tìm người tới sinh cho ngài một đứa con đi, bằng không ngài bị tức chết rồi, tất cả di sản đều sẽ thuộc tên hung thủ giết người cũng chính là nhị thiếu gia này đó.

Ngài sẽ chết không nhắm mắt đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store