Chuyen Ver Perthsanta Ngai Tham Phan Cua Toi
 Santa ngồi an tĩnh trên ghế, đôi mắt lạnh lùng chăm chú vào cuốn sách. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, tạo nên vẻ tao nhã, xa cách vốn có của cậu mỗi khi tập trung.Perth từ bếp bước ra, trên tay cầm một cốc trà ấm. Anh dừng lại một chút, ánh mắt dõi theo Santa với vẻ thích thú, rồi chậm rãi bước tới. Đặt cốc trà xuống bàn trước mặt cậu, Perth ngồi xuống đối diện, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi.Santa chỉ liếc qua cốc trà, không hề động vào, ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách.Perth nhìn Santa, khẽ cười nhẹ.
"Hôm nay không làm việc gì sao?"Santa không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ:
"Không bận."Perth mỉm cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui.
"Nếu vậy thì đi với tôi đến tiệm hoa đi. Tôi có vài việc cần làm, nhưng đi một mình thì chán lắm."Santa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, lời nói như phủi sạch mọi ý định của Perth:
"Anh nghĩ tôi sẽ thấy hứng thú với mấy nơi như vậy?"Nhưng Perth không chịu bỏ cuộc. Anh hơi nghiêng người về phía Santa, ánh mắt như muốn tìm kiếm phản ứng từ cậu.
"Tôi không thích đi một mình. Cậu đi với tôi đi, coi như giúp tôi giữ tinh thần làm việc."Santa định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, Perth đã nói thêm, giọng anh trầm hơn, mang chút niềm vui trêu chọc:
"Tôi còn muốn ngắm cậu nhiều hơn chút."Câu nói khiến Santa đỏ bừng mặt. Cậu lúng túng đáp lại, giọng hơi gắt để che giấu sự bối rối:
"Anh đừng có nói vớ vẩn nữa."Perth bật cười, âm thanh đầy vui vẻ.
"Hay tôi phải nói tôi không muốn xa cậu một giây nào cậu mới tin."Santa siết chặt cuốn sách trong tay, cố giữ vẻ lạnh lùng:
"Anh đừng có nói linh tinh nữa. Nếu anh thích thì tự đi đi."Thấy Santa vẫn không chịu, Perth đứng dậy, đi vòng ra phía sau Santa, cúi người thấp xuống gần tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nghịch ngợm:
"Cậu thật sự không muốn đi à? Vậy thì để tôi ở đây cả ngày, nhìn cậu chằm chằm luôn nhé. Tôi nghĩ thế cũng thú vị."Santa giật mình quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Anh có thôi ngay không?"Perth bật cười lớn, đứng thẳng dậy, rồi đưa tay ra như mời:
"Thôi được rồi, tôi đùa thôi. Đi với tôi nhé? Xem như để tôi không làm phiền cậu thêm ở đây nữa."Santa hơi nheo mắt lại nhìn Perth, ánh mắt rất phán xét.
"Thay vào đó sẽ bị anh làm phiền ở tiệm."
Lời ra đến miệng cậu vẫn cắn răng nuốt ngược vào trong. Santa thở dài, biết rằng mình không thể thoát được. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Perth bằng ánh mắt khó chịu nhưng không giấu nổi chút bất lực.
"Được rồi, đi thì đi. Nhưng đừng có nói mấy câu kỳ lạ nữa."Perth mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ như vừa giành được một chiến thắng lớn:
"Cậu yên tâm. Tôi sẽ ngoan mà."Santa quay mặt đi, cố gắng phớt lờ vẻ tự mãn trên khuôn mặt Perth, nhưng trong lòng lại không ngừng tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng đồng ý như vậy.Hai người bước vào tiệm hoa, hương thơm dịu dàng của hoa cỏ như vỗ về mọi giác quan. Santa khẽ nhắm mắt, cảm nhận một chút yên bình hiếm hoi len lỏi trong lòng. Nơi này mang theo sự nhẹ nhàng và thanh thản, tựa như khoảng trời riêng mà cậu có thể lẩn trốn khỏi những áp lực ngoài kia.Ở phía trước, Perth đang bận rộn chỉnh lại những bông hoa trên kệ. Động tác của anh cẩn thận và dịu dàng, như thể mỗi bông hoa đều mang trong mình một linh hồn mà anh không muốn làm tổn thương. Santa, không biết vì sao, lại bị cuốn theo nhịp điệu ấy. Cậu đưa tay giúp anh một chút, lặng lẽ sắp xếp những bó hoa, dù thực lòng cậu không nghĩ mình hợp với những công việc như thế này.Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Santa bất giác dừng lại trên người Perth. Dáng vẻ của anh lúc làm việc thật khác biệt – yên lặng, chăm chú, toát lên một sự điềm tĩnh lạ kỳ. Đâu đó, giữa sự tỉ mỉ ấy, còn có nét dịu dàng khó diễn tả. Santa chợt nhận ra, không biết từ khi nào cậu đã quen với sự có mặt của Perth bên cạnh mình.Nghĩ đến việc nhà Perth đang sửa chữa, Santa bỗng tự hỏi: "Không biết nhà anh ta xong chưa?" Nhưng cùng lúc, cậu lại cảm thấy có gì đó lạ lùng dâng lên trong lòng. Dù không muốn thừa nhận nhưng sâu bên trong vẫn là... không muốn anh rời đi.Bất ngờ, ánh mắt Perth bắt gặp ánh nhìn của cậu. Một nụ cười tinh nghịch lập tức hiện lên trên môi anh, phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Lén nhìn tôi lâu như vậy, là ý thích tôi rồi sao?"Santa thoáng giật mình, gương mặt vừa dịu dàng lập tức trở nên lạnh lùng.
Anh ta không còn dịu dàng nữa, đích thị là một tên phiền phức.
Santa lặng lẽ thầm nghĩ, vẫn là nên mau chóng đuổi anh ta đi.Cậu quay về với bó hoa linh lan trước mặt, nhưng lòng vẫn không yên. Từng cánh hoa trắng muốt, nhỏ nhắn như phản chiếu cảm giác mơ hồ trong tâm trí cậu. Khi cậu đang chỉnh lại bó hoa, giọng nói của Perth vang lên từ phía sau, trầm ấm mà cũng đầy ý cười:"Cậu hình như rất thích hoa linh lan nhỉ? Hay là... sau này tôi cầu hôn cậu bằng hoa này nhé?"Santa khựng lại. Bàn tay đang sắp xếp bỗng chậm hơn một nhịp. Cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.
"Anh nói bậy ít thôi. Hoa héo rồi này."Perth bật cười, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, như thể đang đọc thấu mọi suy nghĩ. Nụ cười của anh vừa trêu ghẹo, vừa ấm áp. Santa quay đi, lòng thầm rối bời, tự nhủ:
Người này... thật sự quá phiền phức.
 "Hôm nay không làm việc gì sao?"Santa không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ:
"Không bận."Perth mỉm cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui.
"Nếu vậy thì đi với tôi đến tiệm hoa đi. Tôi có vài việc cần làm, nhưng đi một mình thì chán lắm."Santa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, lời nói như phủi sạch mọi ý định của Perth:
"Anh nghĩ tôi sẽ thấy hứng thú với mấy nơi như vậy?"Nhưng Perth không chịu bỏ cuộc. Anh hơi nghiêng người về phía Santa, ánh mắt như muốn tìm kiếm phản ứng từ cậu.
"Tôi không thích đi một mình. Cậu đi với tôi đi, coi như giúp tôi giữ tinh thần làm việc."Santa định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, Perth đã nói thêm, giọng anh trầm hơn, mang chút niềm vui trêu chọc:
"Tôi còn muốn ngắm cậu nhiều hơn chút."Câu nói khiến Santa đỏ bừng mặt. Cậu lúng túng đáp lại, giọng hơi gắt để che giấu sự bối rối:
"Anh đừng có nói vớ vẩn nữa."Perth bật cười, âm thanh đầy vui vẻ.
"Hay tôi phải nói tôi không muốn xa cậu một giây nào cậu mới tin."Santa siết chặt cuốn sách trong tay, cố giữ vẻ lạnh lùng:
"Anh đừng có nói linh tinh nữa. Nếu anh thích thì tự đi đi."Thấy Santa vẫn không chịu, Perth đứng dậy, đi vòng ra phía sau Santa, cúi người thấp xuống gần tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nghịch ngợm:
"Cậu thật sự không muốn đi à? Vậy thì để tôi ở đây cả ngày, nhìn cậu chằm chằm luôn nhé. Tôi nghĩ thế cũng thú vị."Santa giật mình quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Anh có thôi ngay không?"Perth bật cười lớn, đứng thẳng dậy, rồi đưa tay ra như mời:
"Thôi được rồi, tôi đùa thôi. Đi với tôi nhé? Xem như để tôi không làm phiền cậu thêm ở đây nữa."Santa hơi nheo mắt lại nhìn Perth, ánh mắt rất phán xét.
"Thay vào đó sẽ bị anh làm phiền ở tiệm."
Lời ra đến miệng cậu vẫn cắn răng nuốt ngược vào trong. Santa thở dài, biết rằng mình không thể thoát được. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Perth bằng ánh mắt khó chịu nhưng không giấu nổi chút bất lực.
"Được rồi, đi thì đi. Nhưng đừng có nói mấy câu kỳ lạ nữa."Perth mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ như vừa giành được một chiến thắng lớn:
"Cậu yên tâm. Tôi sẽ ngoan mà."Santa quay mặt đi, cố gắng phớt lờ vẻ tự mãn trên khuôn mặt Perth, nhưng trong lòng lại không ngừng tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng đồng ý như vậy.Hai người bước vào tiệm hoa, hương thơm dịu dàng của hoa cỏ như vỗ về mọi giác quan. Santa khẽ nhắm mắt, cảm nhận một chút yên bình hiếm hoi len lỏi trong lòng. Nơi này mang theo sự nhẹ nhàng và thanh thản, tựa như khoảng trời riêng mà cậu có thể lẩn trốn khỏi những áp lực ngoài kia.Ở phía trước, Perth đang bận rộn chỉnh lại những bông hoa trên kệ. Động tác của anh cẩn thận và dịu dàng, như thể mỗi bông hoa đều mang trong mình một linh hồn mà anh không muốn làm tổn thương. Santa, không biết vì sao, lại bị cuốn theo nhịp điệu ấy. Cậu đưa tay giúp anh một chút, lặng lẽ sắp xếp những bó hoa, dù thực lòng cậu không nghĩ mình hợp với những công việc như thế này.Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Santa bất giác dừng lại trên người Perth. Dáng vẻ của anh lúc làm việc thật khác biệt – yên lặng, chăm chú, toát lên một sự điềm tĩnh lạ kỳ. Đâu đó, giữa sự tỉ mỉ ấy, còn có nét dịu dàng khó diễn tả. Santa chợt nhận ra, không biết từ khi nào cậu đã quen với sự có mặt của Perth bên cạnh mình.Nghĩ đến việc nhà Perth đang sửa chữa, Santa bỗng tự hỏi: "Không biết nhà anh ta xong chưa?" Nhưng cùng lúc, cậu lại cảm thấy có gì đó lạ lùng dâng lên trong lòng. Dù không muốn thừa nhận nhưng sâu bên trong vẫn là... không muốn anh rời đi.Bất ngờ, ánh mắt Perth bắt gặp ánh nhìn của cậu. Một nụ cười tinh nghịch lập tức hiện lên trên môi anh, phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Lén nhìn tôi lâu như vậy, là ý thích tôi rồi sao?"Santa thoáng giật mình, gương mặt vừa dịu dàng lập tức trở nên lạnh lùng.
Anh ta không còn dịu dàng nữa, đích thị là một tên phiền phức.
Santa lặng lẽ thầm nghĩ, vẫn là nên mau chóng đuổi anh ta đi.Cậu quay về với bó hoa linh lan trước mặt, nhưng lòng vẫn không yên. Từng cánh hoa trắng muốt, nhỏ nhắn như phản chiếu cảm giác mơ hồ trong tâm trí cậu. Khi cậu đang chỉnh lại bó hoa, giọng nói của Perth vang lên từ phía sau, trầm ấm mà cũng đầy ý cười:"Cậu hình như rất thích hoa linh lan nhỉ? Hay là... sau này tôi cầu hôn cậu bằng hoa này nhé?"Santa khựng lại. Bàn tay đang sắp xếp bỗng chậm hơn một nhịp. Cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.
"Anh nói bậy ít thôi. Hoa héo rồi này."Perth bật cười, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, như thể đang đọc thấu mọi suy nghĩ. Nụ cười của anh vừa trêu ghẹo, vừa ấm áp. Santa quay đi, lòng thầm rối bời, tự nhủ:
Người này... thật sự quá phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store