ZingTruyen.Store

[ Chuyển ver - Ongniel ] Một đời là một kiếp [ HOÀN ]

Phiên ngoại : Cuộc sống hài hòa

l_nguyenhoanggialinh

Gió thổi mây bay cuối cùng cũng đã qua hết một năm, đây là thời điểm mà công ty hắn bận rộn nhất.

                     

Cậu cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày cậu lại lăn xăn chạy đến nhà hàng mà cậu mở kia.

                     

Nhà hàng là do cậu dày công chuẩn bị, muốn đem nó làm quà cưới để rước hắn về nhà.

                     

Đúng vậy, trong suy nghĩ vĩ đại của Ong Seongwoo chính là lấy Kang Daniel về nhà chứ không phải là gã đi vì cậu là Đàn - Ông - Chân - Chính.

                     

Ừm, Kang Daniel cũng mắt nhắm mắt mở để dỗ dành bảo bối nhà mình.

                     

- Kang thiếu, tiệc cuối năm vẫn tổ chức ở nhà hàng Trường Đảo, gồm có toàn bộ nhân viên của Kang thị và......

                     

Trong khi thư ký đang thao thao bất tuyệt mà báo cáo kế hoạch của mình thì hắn đang nghiêm mặt nhìn xuống bàn.

                     

Bên dưới bàn của hắn, có một cái đầu nhỏ đang ra sức trêu đùa người anh em của hắn.

                     

Cậu lè lưỡi nhỏ liếm một chút rồi ngậm vào, lại nhả ra phóng đãng mà nhìn hắn.

                     

Bên trên hắn đang trầm mặt nghe thư ký báo cáo, bên dưới lại cố chống đỡ tên nhóc quấy rối kia.

                     

-Đủ rồi, ra ngoài đi. - Hắn lạnh giọng đuổi người đi, thư ký nhỏ sợ đến mức tay chân bủn rủn.

                     

Hắn kéo người lên, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn mà cắn đến, vừa cắn vừa liếm làm sâu thêm nụ hôn.

                     

-Ưm.....~ Cậu nhẹ giọng ngâm một câu, hai chân thon dài vươn ra vòng sang thắt lưng hắn, nhắm ngay đùi hắn cạ cạ.

                     

-Nhóc xấu xa....ban ngày mà lại phát tao sao ? - Trong mắt hắn tràn đầy ý cười , bàn tay không nhàn rỗi nắm chặt cậu em đang giương cờ của cậu.

                     

-Em nhớ anh mà......một tuần rồi anh không quan tâm em đó. - Cậu mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt to ngập nước.

                     

-Haiz, bảo bối...anh...

                     

-Anh bận.....được, anh bận đi, em không cần anh nữa. - Lúc này cậu lại như một người đàn bà  gây sự vô lý.

                     

-Em đi đâu.- Hắn sầm mặt kéo tay cậu lại, ngồi lên ghế để cậu ngồi vào lòng.

                     

-Hừ, khỏi cần anh lo, tránh ra. - Cậu vùng vằn muốn rời khỏi hắn, nhưng càng làm sắc mặt hắn càng đen.

                     

Bốp...

                     

-A....anh đánh em. - Cậu trừng mắt nhìn hắn.

                     

-Em ghen. - Hắn tràn đầy ý cười hôn lên tai cậu, ngậm tai nhỏ mút một chút, bàn tay xoa xoa làn da mềm của cậu.

                     

-Mới không có, em không có rảnh. - Môi cậu trề ra, hất cằm lên kiêu ngạo.

                     

-Ngoan, nó bây giờ chỉ nhận một mình em, em còn sợ gì chứ ? - Vừa nói, hắn vừa chầm chậm đẩy cự vật đã gào thét vào huyệt nhỏ của cậu. - Chỉ một tuần không làm, em lại chặt như vậy.

                     

Cậu suyễn giọng kêu một tiếng , thắt lưng mềm nhũn cố gắng di chuyển trên người hắn.

                     

Hắn lại nắm chặt eo nhỏ của cậu, ra sức đâm lên.

                     

-Gọi anh....

                     

-Ưm....a...Daniel....ưm...

                     

Cậu nhăn mi kêu rên, khoái cảm tê dại đánh úp khiến cậu khó mà hô hấp

                     

-Gọi ông xã....hừm

                     

-A....ông xã.....đâm....đâm chết em....a..

                     

Cậu bấu chặt tay hắn cơ thể xóc nảy không ngừng di chuyển, cậu kêu rên muốn khàn cả tiếng.

                     

Hắn lại đâm mạnh lên, kéo thắt lưng cậu đè lại kết hợp chặt chẽ.

                     

Hắn để cậu nằm lên bàn chứa đầy giấy tờ, đem chân cậu gác lên vai hắn, từ từ mà đâm mạnh vào.

                     

-Ưm....sướng.....quá....ưm ...a..a.a..a..

                     

-Bảo bối, em thật chặc......

                     

Trên cơ thể màu đồng của hắn đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, trên trán cậu lại rịn ra từng hột đậu nhỏ.

                     

Có thể trắng nõn lại hiện lên một lớp màu hồng nhạt vừa quyến rũ vừa thẹn thùng.

                     

Hắn gia tăng tần suất đâm rút vào bên trọng cậu, vách tràng mềm mịn co rút mạnh mẽ mà hút lấy cự vật của hhắn ngón chân cậu cuộn lại, hai tay bấu chặt vai hắn, miệng ư...ư không ngừng nghỉ, cơ thể cậu cong lên thành hình vòng cung .

                     

Hắn cảm nhận nội bích non mềm đang siết chặc lấy dục vọng của mình mà càng thêm mạnh mẽ.

                     

Đến khi cậu hét lên một tiếng, hắn đem cậu đâm đến run rẩy thì cậu và hắn cùng lúc bắn ra.

                     

Khoái cảm bắn tinh đánh úp khiến cậu và hắn không thể lập tức tỉnh táo.

                     

Cậu hổn hển nằm trên bàn, cơ thể cậu đầy vết xanh tím cùng mồ hôi dính dáp, khuôn ngực phập phồng, khuôn miệng hé mở lấy không thể không điều gì là không câu dẫn hắn.

                     

Cự vật trong cơ thể cậu cư nhiên lại hồi máu sống lại, thêm mạnh mẽ mà cọ cọ vào bên trong.

                     

Hôm đó cậu lại bị hắn làm đến mức ngày hôm sau đã triệt để không thể xuống giường mà đi giận dỗi với hắn.

*******************

*11'42*

*29-12-2018*

Nhớ mọi người quá đi mất

1 tuần rồi 😭😭😭😭😭

Linh mới thi xong nè xác định nát anh 😎😎ko ngoài dự đoán

😂😂😂😂😂

Cả tuần Linh mới đụng dô Wattpad lại nhớ quá điii😛😛😛 vì sợ bản thân sẽ ko kiêng định nên đã nhờ thằng bạn khóa mật khẩu Wattpad với Facebook Messengers các thứ đến hồi hôm sau nói với nó chỉ vào xem thông báo coi thử đủ 1k vote chưa do lúc ấy mới 999 à
Năn nỉ các thứ, chửi rửa nó méo cho 😭😭😭😭😭😭thi xong cũng phải đứng chờ nó ở chỗ giữ xe để mà nó mở 😭😭😭😭😭😭

Đoàn tụ với các cô các thím các bác các cậu các chú là cả một quá trình đối với Linh a~~~~~

À mà còn sao chưa được hơn 50 nữa nhỉ lời nói ra thì khó mà rút lại mặc dù truyện mới hay và mình muốn đăng cho mọi người nhưng ko được
Phải chờ nữa😞😞😞😞 còn có chap cuối đi kèm nữa a~~~~~~~~

Giáng sinh cũng ko chúc được mọi người,có ai như Linh ko tời ?????? 😩😩😩

Đăng trưa nắng nhiều người vào xem ko nhỉ???😃😃😃😃

Nói đi có nhớ Linh ko đóa??????

Linh là Linh nhớ lắm nhaaaaa

Chức có mình  tui đơn phương nhớ mấy người thì phải 😒😒😒😒😒

Hứ ...........HỜN 😤😤😤


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store