ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan

Căn biệt thự ở khu Bán Sơn là mơ ước của cả đời người .

                     

Trước kia cậu thấy nơi đây chính là thiên đường.

                     

Hiện tại cậu vẫn thấy nó là thiên đường.

                     

Từ cổng biệt thự đã có hai cận vệ trông cửa, vào bên trong còn có thêm vài người đi tuần, còn dắt theo vài con Berger hung tợn.

                     

Cậu từ nhỏ đã thích các loài chó, cậu cảm giác chúng nó rất đáng yêu.

                     

Tiếp đến là một hồ bơi rộng trước cửa biệt thự, còn có thêm đài phun nước nguy nga.

                     

Cửa biệt thự mở ra, bên trong chỉ có thể nói là quá xa hoa.

                     

Cảm giác chính là một căn nhà thật to, nhét đầy những thứ sang trọng nhất, đắt đỏ nhất, kỹ thuật hiện đại nhất nhưng chung quy vẫn thiếu gì đó .

                     

Đối với chuyện bị chị Lệ bán đi cậu cũng không giãy dụa nhiều, chỉ là từ bán cho nhiều người thành bán cho một người thôi, không sao cả.

                     

Cậu chỉ nhún vai một cái rồi hóa thân thành tiểu tình nhân bám trên người của Kang Daniel.

                     

-Đi nấu cơm. - Hắn nói một câu rồi đem áo khoác cởi ra ngồi trên ghế chờ ăn cơm .

                     

Cậu ngốc lăng đứng đó, không biết là kêu ai.

                     

-Nói cậu đó, đi đi. - Thủ hạ của hắn Park Woojin nhìn cậu ngu ngốc như vậy đành phải đẩy cậu đi.

                     

-Kang thiếu, em không biết nấu. - Cậu mới không nhận là mình không muốn nấu cho tên đáng ghét này ăn đâu. Hư!̀

                     

-Lui.- Hắn nâng mi mắt nhìn Park Woojin

                     

Park Woojin lập tức cùng bọn áo đen lui ra ngoài, còn cẩn thận khóa cửa hộ.

                     

Hắn đẩy cậu vào tường, áp sát lấy cậu.

                     

-Kangthiếu, anh muốn sao. - Cậu chủ động choàng tay qua thắt lưng hắn, hôn lên trái cổ của hắn, trêu chọc hắn.

                     

Hắn đẩy mạnh cậu ra.

                     

Cậu bị đập mạnh vào tường, kinh hô một tiếng.

                     

-Ở nhà của tôi thì bớt bày ra bộ dạng lẳng lơ này đi. - Hắn lạnh giọng nhìn cậu, hắn thật sự chán ghét cái giọng nhẻo nhẹo của cậu.

                     

-Anh không phải bao dưỡng em sao, vậy anh muốn em bài ra tư thái gì, em sẽ chiều theo. - Cậu dùng tay vẽ loạn trên ngực hắn, cười thật tươi nhìn hắn.

                     

-Bày ra tư thái khiến tôi không chướng mắt. Nấu cơm. - Hắn hất tay cậu ra, đi lên lầu.

                     

Thần kinh.

                     

Cậu lẩm bà lẩm bẩm nhìn hắn đi lên lầu, chạy ra cửa ngó xung quanh, cuối cùng túm được Park Woojin.

                     

-Woojin ca, lão đại nhà ăn muốn ăn cái gì thì anh mua đi, nhanh lên, anh ta mà xuống là tôi chết. - Bộ mặt lắm la lắm lét của cậu rất sinh động .

                     

Park Woojin  nhìn tên vừa mới được thiếu gia nhà mình mua về mà cảm thấy thú vị.

                     

-Được, trong vòng mười phút sẽ có ngay. - Park Woojin  lúc mười tám tuổi đã nhập ngũ, sau khi xuất ngũ thì được thuê đến Kang gia làm vệ sĩ cho đại thiếu nhà họ, tính ra, anh theo Kang thiếu gia cũng đã năm năm rồi.

Cậu cảm ơn rối rít rồi chạy vào trong ngó nghiêng căn nhà một phen, nếu cậu đến đây ở thì nơi này phải ra hình người một chút, cậu phải cải tạo.

Đúng là cậu không kiêng kỵ gì cả, cứ xem như nhà mình.

Đúng mười phút sau, Park Woojin đem đến vài túi đồ ăn .

Cậu nhanh tay lẹ chân đem đồ bày lên bàn, sau đó nhanh chóng phi tan những túi đựng, đến lúc cậu làm xong thì vừa lúc hắn đã tắm xong đi xuống.

Trên người hắn chỉ mặc một chiếc dục bào màu đen, giọt nước trên mái tóc nhỏ giọt theo từng bước chân của hắn.

Gương mặt gợi cảm, thần thái lười biếng nhưng đôi mắt lại lạnh lùng khiến càng thêm nhiều người rơi vào hắn.

Hắn nhìn những món ăn trên bàn sau đó nâng mắt nhìn cậu.

Cậu chột dạ sờ sờ mũi, cười trừ ngồi trước mặt hắn.

-Kang thiếu, em thật sự không biết xài đồ nhà anh. - Ngụ ý là không phải tui ghét anh nên không nấu mà là thật sự không biết nấu.

Hắn lướt qua nhìn cậu, phun ra một câu "Lẳng lơ" rồi đi mất.

Cậu sững sờ nhìn hắn rồi ngây ngờ.

Cmn , ông đây nhờ người mua cơm thôi mà anh cũng chửi ông đây lẳng lơ, là ý gì, ý gì hả ???

OA, tức chết bảo bảo rồi !!!

Cậu tức giận ngồi xuống ăn cơm thì phát hiện có điều không ổn

Tên Park Woojin chết tiệc đó nghĩ gì vậy hả ? Bảo hắn mua món mà lão đại hắn thích, lại đi mua những thứ tráng dương bổ thận.

Nào là tôm xào hẹ, canh nghêu kim châm, cháo bong bóng cá, hoàng kì và thịt dê.

Thảo nào tên đó lại nói cậu như vậy.

Cậu ảo não nhìn món ăn trên bàn rồi đi vào bếp nấu ăn .

                       ★★★★★★★★

*3:40*

*22-8-2018*
     
       

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store