Chuyen Ver Nghe Noi Em Tham Yeu Toi Jichen
Park Jisung đen mặt, dở khóc dở cười vừa định chống chế "Zhong Chenle! Anh nghĩ là em kiểu người như vậy sao?" thì đã nhìn thấy đối phương sụt sịt, trên mặt toàn là tủi thân và ấm ức, trong nháy mắt tim liền tan chảy.Chenle nhìn người đối diện vẻ mặt bình thản định nói gì đó lại thôi thì vô cùng khó chịu, tự thấy mình cần một lời giải thích, nhanh chóng phản công "Park Jisung chắc chắn là cậu ghét anh!"Park Jisung luống cuống vội vàng giải thích "Không phải... Em không ghét anh... thực sự không có..."Người thấp hơn giơ tay lên tóm lấy bả vai Park Jisung, cậu nhanh chóng xoay người tránh theo phản xạ. Hành động xong mới nhận ra tình huống không ổn. Chenle hoàn toàn bùng nổ "Nhìn đi, Park Jisung! Còn nói không ghét bỏ người ta! Mới chạm vào vai đã phản ứng vậy rồi? Chẳng lẽ bình thường không ôm vai bá cổ với Sungchan hay sao? Vì sao mỗi lần anh chạm vào người cậu lại như tránh như tránh tà vậy?""Đó là...là... là bởi vì..."Park Jisung nghĩ thầm Rõ ràng là mình tìm anh ấy lý do không về nhà cùng nhau, hiện tại lại thành ra cứng miệng không biết cách nào giải thích? Rốt cuộc phải làm sao đây?Jisung còn chưa tìm ra cách giải quyết, Chenle túm lấy cặp sách co cẳng bỏ chạy."Chenle hyung! Đợi đã..." Park Jisung vội vàng đuổi theo sau.Chenle không hiểu cậu ta muốn làm gì cắm đầu cắm cổ chạy, nhìn thấy một người rất quen ở phía trước, nhưng cũng không để ý mà ra sức chạy tiếp."Á! Chenle bình tĩnh, hyung nhiều tuổi rồi chịu không được va đập mạnh như vậy đâu..."Thanh âm quen thuộc truyền tới, Chenle vừa nghe đã nhận ra tiếng của Shotaro, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Jung Sungchan thô bạo kéo ra vứt vào người Park Jisung.Tay Park Jisung bắt đầu run run.Chenle càng tức giận, mặc kệ xung quanh chăm chú bước về phía trước, giơ tay chào Shotaro và Jung Sungchan."Shotaro hyung, Sungchan! Đến đây có việc gì vậy?" Park Jisung bước đến phía hai người chào hỏi. Shotaro cười híp mắt khoác vai Jung Sungchan nói "Anh đến tìm em Jisung à, nên Sungchan cứ đòi đi theo."Chenle đen mặt, nghĩ Hai người đúng là thân thiết. Mình còn xen vào làm gì? Đến cả Jung Sungchan không để ý thì mình bận tâm là gì nữa? Anh hừ lạnh một tiếng "Em đi trước" rồi lại xoay người chạy mất.Park Jisung muốn đuổi theo bám riết không tha thì bị Shotaro lôi lại "Jisung! Lại đây đã... " Cậu nghĩ chính mình không nên chống lại đàn anh hơn mình 2 tuổi này, đành tròn mắt nhìn Chenle nhanh như chớp chạy đằng xa, biểu tình vô cùng uể oải.Shotaro liếc Chenle chạy bán sống bán chết, vô cùng ngạc nhiên "Đứa nhỏ này hôm nay có chuyện gì à? Sao chạy nhanh như thỏ vậy?""Không biết nữa, không biết tại sao mấy ngày nay Chenle hyung đều tránh mặt em, còn nói..." Park Jisung buồn bã trả lời, "... còn nói rõ ràng mối quan hệ giữa hai bên không tệ vậy mà em luôn trốn tránh Chenle hyung như gặp phải bệnh truyền nhiễm..."Shotaro vô cùng hứng thú "Cãi nhau? Jisung à, mấy hôm trước em còn nói muốn rủ Chenle đi ăn thường xuyên hơn. Sao rồi? Vì sao lại trốn tránh người ta?"Park Jisung ủ rũ, nửa ngày cũng nói nói ra được lý do.Jung Sungchan ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, kề tai ghé sát nói nhỏ với Shotaro. Đàn anh nghe vừa dứt câu bỗng nhiên hiểu ra "À... Thì ra là vậy, chả trách mấy hôm trước Ten ra vẻ thần bí nói thầm với anh về việc nguyên nhân của sự phản ứng khác nhau, lúc đó anh còn chưa hiểu cậu ta đang nói cái gì..."Park Jisung mong đợi nhìn Shotaro.Shotaro thì thầm với Jung Sungchan, nhìn Park Jisung rồi cười, khiến trong bụng cậu nóng như lửa đốt, nhịn không được ngắt lời "Shotaro hyung! Hai người đang nói cái gì..?""Jisung à, là lỗi của anh, để anh tự nghĩ cách vượt qua chuyện này đi? Hoặc là anh đi giải thích cho Chenle hyung vì sao không dám chạm vào người ta." Jung Sungchan cười ranh mãnh khiến Jisung căng thẳng liền lắp bắp "Không không... không được đâu..."Shotaro giơ tay đầu hàng.Zhong Chenle vừa đến bến tàu điện ngầm, thấy Lee Jeno vẫn đang đứng ở khu vực chờ phía trước. Lee Jeno liếc nhìn tỏ vẻ thất vọng "Sao vậy? Thế nào mà chỉ có mình cậu tới?"Chenle tức giận "Thế cậu còn muốn mình đi cùng ai nữa?"Jeno vội vàng nói "Không có gì không có gì. Mình vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy cậu thôi, vì chúng ta là bạn thân nhất của nhau mà. Nhưng mà kể mình nghe xem, Park Jisung chặn cậu lại nói những gì vậy?""Không muốn nói.""Tên nhóc Jisung kia có phải tức giận vì không được đi cùng cậu không?""Liên quan gì đến cậu?""Thế bây giờ cậu đang giận chuyện gì?""Mình tức giận."Hiện tại Lee Jeno hoàn toàn chắc chắn là Chenle đang tức giận, hơn nữa giận không hề ít, cho nên cậu ta sáng suốt lựa chọn lui về phạm vi an toàn, đề phòng trường hợp "giận cho đánh mèo", dè dặt lựa lời nói chuyện "Chenle à, cậu xem người ta là em nhỏ, cũng đừng..."Chenle giả bộ như không nghe thấy.Jeno quyết định từ bỏ, dù sao thì bản thân và tên nhóc Park Jisung cũng không có liên quan gì, cười hì hì ôm chặt bả vai bạn thân "Chenle à, không để ý tên nhóc kia nữa, chúng ta cùng đi ăn gà rán được không?"Chenle vừa nghe đến gà rán lại xù lông.Trong đầu hiện ra hình ảnh Park Jisung và Shotaro cùng bước vào tiệm gà rán kia."Lee Jeno! Cậu câm miệng ngayyyyyyyyyyyyyyy"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store