ZingTruyen.Store

Chuyen Ver Lumin H Van Tong Hop Oneshot H

Tên cướp biến thái?!
Nhân vật: Lộc Hàm × Mẫn Thạc

"Haha hôm nay hời to rồi~"-Vừa đi vừa cầm xấp tiền trên tay, nam nhân cười sảng khoái.

"Hắn kìa!!!"-Giữa dòng người, tiếng kinh hô làm nam nhân hốt hoảng.

"Thôi chết! Đuổi kịp rồi! Khốn thật!"-Quay đầu nhìn về phía sau, nam nhân chạy hết tốc lực. Phù... hên mỗi lần hành sự hắn đều che đậy gương mặt cẩn thận... không thì toi mạng rồi.

"Nhanh lên! Nó đi hướng này!"

"Khỉ thật.. tụi nó nhanh quá!"-Nam nhân bí đường liền thừa cơ có một cái cửa sổ mở, nhảy nhanh vào.

"Nó đâu? Nó đâu?"

"Hình như không có ở đây..."

"Mau chạy tìm nó! Thằng này coi vậy mà chạy nhanh thật!"

Phù... cuối cùng cũng thoát được! Gỡ xuống cái khẩu trang và nón che đậy, hắn mệt mỏi vươn vai.

"AAAAA"-Bất ngờ.... một tiếng la thất thanh vang lên.

"Anh....anh là.... là ai..."-Đứng trước mặt hắn là một nhóc con trắng trẻo, đôi mắt mèo to tròng nay còn trợn mắt to hơn, đôi môi chúm chím đo đỏ lấp bấp nói. Bỗng dưng trong hắn muốn khi dễ con người này?

"Tôi là Lộc Hàm, và.... tôi là cướp!"-Từng bước tiến về phía cậu. Hắn âm tà nở nụ cười.

"Cướ... ưmmm..."-Lộc Hàm bắt trọn thời cơ miệng cậu mở to, liền nhanh tiến tới hôn ngấu nghiến cánh hoa anh đào đỏ mọng.

"Ưm... bu...ôn..g..."-Hắn hôn rất nhanh và mạnh mẽ, làm thân người cậu mềm nhũn...tay chân muốn như đình trệ.

"Vật nhỏ... nói xem? Em tên gì?"-Buông tha cho đôi môi bị mình chà đạp đến sưng đỏ, hắn hài lòng hỏi.

"Tại... tại sao tôi phải nói...?"-Rung rẩy cả người, nhưng cậu vẫn không thể hạ giá thấp bản thân.

"Em biết một tên cướp sẽ làm được gì hả?"-Ghé sát môi vào vành tai mẫn cảm, hắn phả từng hơi chữ vào đó làm tai cậu đỏ ửng lên.

"Ha....Kim... Mẫn Thạc...."

"Giỏi lắm... bé ngoan! Nhưng... nếu muốn đạt danh hiệu bé ngoan thì cưng phải nghe lời anh nha~"-Đến đoạn, Lộc Hàm cười ma mãnh nhìn khuôn mặt nơm nớp sợ hãi.

"Cho anh ăn em!"

"Khô....g... không được... tôi... tôi là trẻ dưới vị thành niên!!! Tôi chỉ... chỉ mới 15 tuổi!"-Mẫn Thạc hốt hoảng kêu lên khi biết được ý định của hắn.

"Haha... vậy càng thích! Nào... bây giờ ngoan ngoãn để anh ăn em đi!"-Tấn công vào cần cổ trắng mịn, hắn mạnh mẽ mút mát mà đánh dấu chủ quyền.

"Đau... ô... ô.... đừng mà.... đau... buông... buông..."-Đã từng đọc qua rất nhiều trẻ em dưới vị thành niên bị cưỡng hiếp.... nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ trải qua ngay lúc này.

"Em thơm quá Thạc nhi à..."-Lộc Hàm như phát điên mà hít hà mùi hương trên người cậu.

"Không... không được cởi..."-Bàn tay cậu gầy gò nắm chặt cúc áo. Ngăn cản không cho Lộc Hàm làm bước tiếp theo.

"Em nghĩ sức của em đấu lại sức của anh sao?"-Lộc Hàm lật người Mẫn Thạc lại, đánh thật mạnh vào cặp mông công vểnh.

"Em thật hư! Nảy giờ thấy tôi ôn nhu không chịu sao? À...hay em muốn tôi hành hạ? Em thật là dâm đãng! Được.... vậy tôi sẽ như em muốn!"-Lộc Hàm mạnh mẽ giật bung cả chiếc áo sơmi của Mẫn Thạc, phần trên cơ thể lồ lộ ra trước mắt dã thú.

"Tuyệt..."-Lộc Hàm mê luyến lướt vẽ vòng quanh hai khỏa ngực Mẫn Thạc. Không tự chủ mà ngậm một bên vào mà mút mát. Bên còn lại được nhắn mạnh mẽ nhào nắn.

"Ô... ô không cần.... thật kì quái... ô... đau.. đừng cắn... đừng cắn mà... ô..."

Đến đợi Lộc Hàm buông tha hai hạt đậu nhỏ thì Mẫn Thạc đã không còn sức lực... đôi mắt nai đong đầy thủy quang... đôi môi đỏ mọng sưng tấy mở lớn hớp lấy từng ngụm không khí.

"Đừng... hức....xin anh...xin anh buông tha cho tôi... ô..."-Mẫn Thạc ủy khuất khóc kêu... thật nhục nhã.

"Đáng thương thật.... nhưng...em đừng tưởng anh sẽ buông tha em dễ dàng!"-Lộc Hàm lại tiếp tục xé nát cái quần đùi của Mẫn Thạc, hiện tại trên người cậu chỉ còn độc nhất cái quân lót màu trắng. Nhìn thập phần câu dẫn.

"A...a...a..."-Lộc Hàm cuối xuống... rê từng đường lưỡi lêm xuống theo chiều dài của dương vật. Mẫn Thạc cũng chỉ là xử nam trong trắng. Lần đầu trải nghiệm trò chơi dục vọng của người lớn.... những tiếng rên kiều mị bật ra.

"Em rên nghe thật đã tai.... hảo.... cứ tiếp tục rên như vậy thay vì phát ra những âm thanh vô nghĩa!"

Xong rồi... Mẫn Thạc sắp mất cái gọi là trinh tiết vào tuổi 15... cậu dường như bất lực trước sự thật. Mà..... để ý kĩ người phía trên cũng đẹp trai ấy nhỉ? (Pi: tao nô cóm mền -.- chánh thức cạn lời.. sắp bị ăn mà còn dại trai! -.- giống ai vậy gái? -.-)

Trút bỏ chiếc quần lót vướn víu, nâng cao cặp mông trắng trẻo.... hắn như con nghiện mà quan sát cái động nhỏ kia khép mở.

"Biến... biến thái... đừng nhìn!!!"

"Hửm? Biến thái!? Em mới phát hiện ra sao? Anh đây còn biến thái hơn như vậy..."-Lộc Hàm cười vô sỉ, banh rộng hai chân... lộ rõ cúc huyệt phấn hồng nhỏ nhắn khép mở. Thật nóng mắt mà!!!!

Lộc Hàm không tự chủ được mà cuối xuống... liếm láp hậu huyệt mê người... hai cánh mông bị hắn nhào nặn đến đỏ ửng.

"Ô... không... đừng.... bẩn... bẩn mà..... đừng đưa lưỡi vào..."-Mẫn Thạc bị kích thích đến rên lên loạn xạ. Không thể dối lòng là thật cmn sướng!

"Ngoan... hồi tiểu đệ anh tiến vào... nữa.... phải làm tốt khuếch trương... nếu không thì sẽ phá hư mất. Mà anh không muốn mông em chỉ ăn được một lần mà không có lần thứ hai!"-Lộc Hàm ngước lên hôn vào đôi môi cậu. Phía dưới... ba ngón tay cùng một lúc đâm thẳng vào. Lộc Hàm thật sự là một người thiếu kiên nhẫn.

"Ưm... ô...."-Cậu như khóc nghẹn trong nụ hôn. Thật sự rất đau!

Tiểu huyệt ngậm chặt bốn ngón tay.... cảm giác đau rát được thay bằng một cảm giác mới.... khá kì lạ.

"Ưm....~"-Mẫn Thạc ngoe nguẩy cánh mông.

"Haha...mèo nhỏ là đang muốn côn thịt của anh phải không?"

Mẫn Thạc đỏ mặt. Sao hắn có thể nói ra những câu vô sỉ như vậy chứ?

"Tốt...anh sẽ chiều cưng!"-Rút cả bốn ngón tay dính đầy dâm thủy, Lộc Hàm không một lời thông báo mà đâm thẳng cự vật tráng kiệt vào trong động nhỏ mê người.

"AAA....A..A.."-Hai mắt cậu trợn trắng dã... đôi môi như ứ nghẹn. Đau chết cậu rồi!

"Ôii... thật cmn tuyệt vời!"- Lộc Hàm sảng khoái kêu lên... đúng là xử nam có khác.

"Ô... đau lắm.... Hàm... đừng.... đừng động... hức... hỏng mấ.t.."-Mẫn Thạc nỉ non khóc lóc. Điều đó chỉ càng làm Lộc Hàm bộc phát tính thú trời cho.

Tai hắn bây giờ cũng chẳng nghe được gì ngoài tiếng đánh thân kịch liệt.... phần dưới thân hai người sát nhau đến không có khe hở. Đầu khấc đâm sâu vào cảm tưởng như đã đâm tới nội tạng.

"A..arg...um... Hàm..."-Bỗng chốc tiếng rên của cậu nghe kiều mị dần.... đôi chân như con rắn nước mà quấn chặt lấy cơ thể hắn. Bờ mông dí sát vào côn thịt thô to. Mặc cho nó thỏa sức rong ruỗi trong cơ thể của mình.

Mẫn Thạc bây giờ mệt lả người.... đã là hiệp thứ 3 rồi mà Lộc Hàm vẫn chưa có dấu hiệu đuối sức.

"Hàm... Hàm à...tha cho em~... sẽ có thai mất..."

"Anh chính là muốn em mang thai con của anh! Anh bắn đây.... bảo bối~"

"Không... không đừng bắn bên trong!!!"

"AAA~~~~"-Định chạy trốn nhưng eo đã bị ai đó trụ chặt. Mộy dòng tinh dịch đặc quánh bắn thẳng mạnh vào trong.

***

"Lộc Hàm!!!!!"-Giọng nói tức giận cùng ủy khuất vang lên qua đường dây điện thoại.

"Sao thế bảo bối?"-Lộc Hàm khó hiểu. Sao em ấy lại tức giận?

"Em...em có thai rồi! Tại anh hết!!! Cả ba mẹ cũng biết rồi!!!"

"Sao...? Em..em có thai!?"

"Alo? Này? Đừng nói nghe tôi mang thai rồi anh bỏ tôi đấy nhá!? Hức..... đồ khốn... hức..."

"Ấy... bảo bối... không có...anh không có bỏ em... đợi anh!"

"Alo? Alo? Lộc Hàm? alo?"

"Sao rồi?"-Bà Kim nhìn con trai mình hai mắt lệ đầy mà hỏi.

"Hức....anh ấy... cúp máy rồi..."

"Vậy...con theo mẹ đi sang Hàn được rồi chứ? Nó dù sao chắc không cần con...."

"Ô.. mẹ.... hức... Lộc Hàm thật đáng ghét... ô... ô..."

"VỢ ƠI ANH ĐẾN RỒI!!!"-Bỗng từ dưới lầu vang vọng tiếng hét.

"Lộc... Lộc Hàm?"-Mẫn Thạc lật đật ngồi dậy chạy ngay xuống dưới.

"Mẫn Thạc! Cẩn thận con ơi! Đang có thai đó!"-Bà Kim sốt sắng chạy theo.

"Lộc Hàm!!!"-Cậu mừng rỡ bay vào lòng hắn.

"Sao em chạy dữ vậy... lỡ con có chuyện gì rồi sao?"-Lộc Hàm lo lắng mắng yêu cậu.

"Hức... tưởng anh bỏ người ta rồi chứ...."-Mẫn Thạc ủy khuất, áp mặt vào lòng ngực hắn làm nũng.

"Sao anh lại bỏ em được?"

"Cậu... là Lộc Hàm?"-Bà Kim đứng nhìn nảy giờ mới lên tiếng.

"Bác.... bác gái..."

"Ai cho cậu gọi là bác gái?"-Bà Kim trợn mắt nhìn hắn.

"Chứ con phải gọi...."

"Gọi ta là mẹ!"-Từ từ gương mặt bà giãn ra... cười rộ lên nhìn con rễ mình.

"Ú yeahhh thương mẹ nhấttt~~~"-Mẫn Thạc nhảy cẫng lên

Thời gian sau này như thế nào? Mẫn Thạc chỉ mới 15 tuổi mà đã có con? Luật pháp có chấp nhận?!

"Cảm ơn chị Kim đã cho tôi đứa bé này nha~ nhìn dễ thương quá~"-Cô Lưu vui sướng nhìn đứa bé ngủ say trong lòng.

Dù có hơi đau lòng khi giao con mình cho người khác... nhưng vẫn đỡ hơn khi nó không được chấp nhận?

Còn Lộc Hàm và Mẫn Thạc thì sao?

"Lộc Hàm à... không được bắn vào trong!!!!!"

À mà thôi... vẫn như cũ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store